Quý Khanh xuyên không từ giới tu chân trở về hiện đại.
Giây trước, cậu là Tiên Tôn lạnh lùng trong một cuốn truyện 1-8, mang vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng, vung kiếm đánh bại lũ đệ tử, sư huynh và Ma Tôn chỉ biết làm chuyện sắc dục.
Giây sau, Quý Khanh quay về thế giới hiện đại mà cậu đã rời xa hai năm.
Cha không yêu thương, em trai hãm hại, người từng được cậu cứu lại đề phòng và ghét bỏ cậu, lạnh lùng nhìn cậu khi cậu bị mọi người lên án.
Họ lạnh nhạt nói: "Biết sai chưa?"
Mọi người chờ đợi cậu ta sẽ hét ầm lên, nhưng lại thấy Quý Khanh, người vốn dĩ độc ác và ngu xuẩn ngày thường, không nhanh không chậm nhặt cây gậy chống ở huyền quan lên, múa một đường kiếm.
Cậu tùy ý cười một cái, họ dường như nghe thấy tiếng hoa nở, khiến người ta mê mẩn.
*
Trương Túc nhận được một nhiệm vụ, là chăm sóc đứa cháu trai đáng thương bị mọi người ghét bỏ và khiến ai cũng đau đầu - Quý Khanh.
Ban đầu anh không thèm để ý, một thằng nhóc hai mươi tuổi thì có thể gây ra sóng gió gì. Cho đến khi anh bắt gặp trước mặt cháu trai mình mỗi ngày lại quỳ xuống một người khác nhau.
Đại lão mặt lạnh nổi tiếng khắp Kinh Thị đắm chìm vùi đầu vào hõm vai Quý Khanh, mí mắt rủ xuống, che đi sự âm u và điên cuồng dưới đáy mắt.
Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve cổ Quý Khanh, đáng thương nói: "Em muốn rời xa tôi sao?"
Tam Kim Ảnh đế ôn nhu thanh tú có nụ cười còn rực rỡ hơn cả ngàn vì tinh tú, khóa chặt cổ họng người kia, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi thích cưỡng chế yêu, không làm bảo mẫu."
Đại lão giới thương mại từng được cứu giúp lại thấp hèn và tuyệt vọng, kiềm chế cổ tay Quý Khanh, giọng khàn khàn: "Nhìn anh, em còn yêu anh không?"
Trương Túc: "Alo! 110 à! Ở đây có đám người hạn chế tự do cá nhân của cháu trai tôi! Mau bắt bọn họ lại!"
Quý Khanh im lặng đối diện với họ, nhận ra đó là đệ tử, sư huynh và Ma Tôn đã đuổi theo cậu từ tu chân giới.
Cậu rút trường kiếm ra, bình tĩnh hỏi: "Từng người một, hay là cùng lên?"
Trương Túc: !!!
Cháu trai lớn, đây là sân bay, cấm mang theo dao kiếm bị kiểm soát đấy!