Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Kiếm Tu Xuyên Thành Cậu Ấm Đáng Thương Nhà Hào Môn-Lãnh Tam Kim
Hai người đàn ông thành đạt này, có lúc rất khó hiểu, nhưng cũng có lúc cực kỳ dễ đoán.
Ví dụ như lúc này, Quý Khanh chẳng cần tốn quá nhiều công sức suy nghĩ cũng có thể suy luận ra phản ứng của Quý Nghiêm Du. Anh trai sẽ vứt bỏ mọi sự giáo dưỡng vào lúc này, dùng phương thức trực tiếp nhất để tiến lên tìm người thách đấu.
Còn Tịch Trầm Diễn thì sao? Ước chừng anh đang nằm giữa ranh giới muốn nghênh chiến và cảm giác tội lỗi khi trực tiếp trêu chọc em trai của bạn thân. Anh sẽ nói: "Được, tôi đáng đánh."
Quý Khanh khẽ cười một tiếng ngắn ngủi, giây tiếp theo bắt gặp ánh mắt hờ hững của Quý Nghiêm Du ném tới, cậu lập tức khôi phục vẻ mặt không chút gợn sóng. Cậu nhắc nhở: "Tiệc sắp kết thúc rồi, anh nên đi tiễn khách đi."
Người nói câu này tỏ ra không có phản ứng gì với việc nhân vật chính của tiệc sinh nhật mới là người nên đi tiễn khách nhất. Và người được nhắc nhở dường như cũng đã lường trước được việc em trai không muốn tiễn khách. Quý Nghiêm Du dẫn Tịch Trầm Diễn rời đi, tay đặt lên vai anh, nhìn góc độ thì có vẻ là đang dùng lực rất mạnh.
Buổi tiệc đi vào hồi kết, ngay cả những chùm đèn pha lê rực rỡ dường như cũng nhạt bớt sắc màu. Nhân vật chính lại trốn trong đình, nghe tiếng trò chuyện không chút che đậy của những vị khách thỉnh thoảng đi ngang qua khu vườn. Không ngoài dự đoán, họ hết lời khen ngợi mức độ xa hoa của bữa tiệc, hoặc tò mò về mối quan hệ của cậu với một số người. Tóm lại đều đưa ra một kết luận tương tự để cảnh cáo những người có gia thế không bằng Quý gia: "Nghe này, đừng có đắc tội Quý Khanh."
"Biết rồi, biết rồi. Đối diện với khuôn mặt đó, tôi làm sao mà ra tay cho được."
Trương Thiến Ưu không hiểu nổi những lời qua lại tương tự thế này có gì hay, mà người bên cạnh mỗi lần nghe thấy đều cười. Cô hỏi: "Sếp, những lời đó có gì sao?"
"Rất buồn cười." Quý Khanh trả lời trong tiếng ồn ào lúc khách khứa tan tầm, "Đại khái là trước mười tám tuổi, ngoại trừ mẹ và anh trai, những người nhìn thấy khuôn mặt này, bất kể dung mạo xấu đẹp, nếu không phải chán ghét thì cũng là sự bài xích chôn sâu dưới đáy lòng của người trưởng thành."
Quý Khanh tạm biệt Trương Thiến Ưu, để lại cô nàng nằm vùng trong đình suy ngẫm về ý nghĩa câu nói đó, một mình trở về phòng. Nói là biệt thự của cậu, nhưng thực tế chỉ có lúc mới mua, Quý Nghiêm Du theo thói quen của người Hải Thành đã ở đây vào dịp năm mới đầu tiên. Những thời gian khác đều ở tại Quý gia mà cậu chẳng mấy yêu thích. Tuy nhiên, Quý Nghiêm Du luôn cử người chuyên nghiệp chăm sóc, phòng ốc rất sạch sẽ, đồ đạc đầy đủ không thiếu thứ gì. Thậm chí vì diện tích ở đây lớn nên nhét đầy những thứ Quý Nghiêm Du muốn tặng cho cậu.
Quý Khanh mở cửa tủ quần áo, nhìn thấy những bộ đồ ngủ bằng vải cotton đã mặc quen, đủ loại màu sắc xếp thành một hàng. Cậu có một cảm giác hoang đường rằng cứ đà này, có khi sau khi cậu kết hôn, Quý Nghiêm Du còn muốn quản luôn cả quần áo của người bạn đời của cậu mất.
Cũng đúng lúc này, Kim Thiểm Thiểm buông lỏng cổ tay đang quấn quýt, thử thăm dò chui vào thắt lưng sau của Quý Khanh. Không thành công, bị ấn lại. Người ấn nó hỏi một câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu, và sự nghi ngờ càng sâu sắc thêm sau chuyện hôm nay: "Công đức của mày, dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn."
Kim Thiểm Thiểm không biết nói chuyện, nhưng Quý Khanh từ sự cứng đờ đầy tính nhân hóa của nó đã nhận ra chút khác biệt. Cậu cởi bỏ bộ vest, lấy từ trong tủ một bộ đồ ngủ cotton màu xanh đậm rồi đi vào phòng tắm. "Nghĩ đi nghĩ lại, mày cũng không giống loại tích lũy công đức bằng cách giúp đỡ động vật nhỏ."
Nước trong bồn tắm đã được xả sẵn, Quý Khanh nằm lọt thỏm trong đó hưởng thụ sự thoải mái, tùy tay đặt điện thoại lên tấm gỗ nhạt màu bắc ngang bồn tắm. "Lúc đó ngoài ta ra, Phùng Hi và Tịch Trầm Diễn đều có mặt. Công đức trên người Phùng Hi nồng đậm đến mức mắt thường cũng thấy được, giúp anh ta có đại công đức cũng coi là hợp lý. Còn Tịch Trầm Diễn, ta đã cứu mạng anh ấy, cũng tính là đại công đức, dù sao vị này trên thương trường tuy tâm độc thủ lạt, nhưng làm người thì không tệ."
Quý Khanh đặt cẳng tay lên thành bồn tắm, lười biếng nhướng mí mắt nhìn Kim Thiểm Thiểm. Có lẽ sợ cậu nhìn ra sơ hở, thứ quấn quýt ngày thường giờ cứ trực chờ chui ra ngoài phòng tắm. Quý Khanh không ngăn cản, chỉ là sau khi tắm xong đi ra, cậu đã gọi điện thoại cho Lý Thâm Dư – trợ lý của Dụ Củ. Cậu hỏi: "Dụ Củ đang ở đâu?"
"... Cậu tìm anh ấy làm gì?"
"Trả lời hoặc cúp máy."
Lý Thâm Dư nào dám từ chối ông trời con của Dụ Củ, lập tức trả lời: "Ở nhà cổ Dụ gia." Còn định hỏi thêm một câu thì trong điện thoại đã truyền đến tiếng cúp máy.
Lý Thâm Dư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm một lúc lâu, dựa trên đạo đức nghề nghiệp, anh nên báo cho ông chủ một tiếng. Suy tính giờ này chắc Dụ Củ vẫn còn ở trong thư phòng, anh bèn đi về phía đó. Chưa kịp lại gần đã nghe thấy tiếng Dụ Củ đột ngột gắt lên: "Lý Thâm Dư, cút." Sau đó là một trận động tĩnh không nhỏ, cùng với giọng nói trầm thấp, tiếng khóc nghẹn ngào của Dụ Củ: "Sư tôn, đau."
Quý Khanh – người dùng Kim Thiểm Thiểm xé rách không gian chạy tới không lập tức đáp lời. Trong tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa, cậu giẫm lên vai Dụ Củ, nhìn đôi mắt đẫm hơi nước của hắn, theo cái nhìn chằm chằm của cậu mà run rẩy nhẹ hai cái. Nước mắt rơi xuống, ra vẻ tội nghiệp vô cùng.
Quý Khanh như không nhìn thấy, chỉ hỏi: "Hôm nay đi tìm Quý Nghiêm Du à?"
Dụ Củ lảng tránh: "Trên vai lạnh quá, Sư tôn mau đặt chân lên bụng con đi."
Quý Khanh thấy người này có bệnh, tăng thêm lực đạo dưới chân. Tên đồ đệ giả vờ giả vịt rên khẽ một tiếng: "Sư tôn, người muốn gặp con thì cứ bảo một tiếng, con sẽ chạy tới ngay."
Hắn liếc nhìn Kim Thiểm Thiểm quấn trên cổ tay Quý Khanh, khẽ híp mắt, nói với ý vị không rõ ràng: "Công đức của thứ này không sạch sẽ, dùng nó xuyên không gian, bẩn." Kim Thiểm Thiểm không chịu, dựng đứng chóp đuôi định quất hắn. Chưa kịp quất, người bị giẫm vai lại bắt đầu r*n r* kêu đau một cách nhão nhẹt. Khiến Kim Thiểm Thiểm quất cũng không được, mà không quất cũng chẳng xong.
Cho đến khi lời nói của Quý Khanh phá vỡ bầu không khí giằng co. "Năm xưa, ta và Lâu Tư Nguy tuyệt giao là vì hắn phá hủy trận pháp xé rách khe hở thời không tu chân giới của ta. Lúc đó các ngươi không biết ta là trở về hiện đại, nhưng cũng ra sức ngăn cản."
Quý Khanh thu chân đang giẫm lên vai Dụ Củ lại. Để tránh thiết bị giám sát hiện đại có mặt ở khắp nơi của Quý Nghiêm Du, cậu chỉ mặc một bộ đồ ngủ, ngay cả dép cũng không đi. May mà đêm tháng mười ở Hải Thành không tính là lạnh, giẫm lên sàn gỗ ngoài việc hơi khó chịu thì không có cảm giác nào khác.
Quý Khanh ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn Dụ Củ đang căng cứng cơ bắp vì câu nói vừa rồi: "Nguyên Dụ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện đó thực sự là do Lâu Tư Nguy làm sao?"
Môi Dụ Củ khẽ mím lại, hắn lồm cồm bò dậy rồi quỳ thụp xuống trước mặt Quý Khanh, cẩn thận đặt tay lên đầu gối được bao phủ bởi lớp quần ngủ xanh đậm. "Sư tôn, đệ tử Huyền Kiếm Tông đều có thể làm chứng, họ tận mắt nhìn thấy đại ma đầu thừa lúc chúng ta bị vây khốn ở cấm địa Đông Khúc đã xông vào đỉnh Sương Hồi, hủy hoại trận pháp của người."
Hắn áp khuôn mặt mang theo hơi lạnh vào đôi chân ấm áp của cậu, ánh mắt quyến luyến. Sau đó lại bị vị Sư tôn hằng mong nhớ bóp chặt sau gáy, ép phải ngẩng đầu. Chùm đèn pha lê phía trên làm tròn bổn phận tỏa sáng, khiến Quý Khanh ở góc độ này bị ngược sáng, biểu cảm trên mặt có chút mông lung. Nhưng Dụ Củ thực sự nghe thấy người nọ cười một tiếng.
Vừa mới dâng lên chút vui mừng, ngay sau đó hắn đã bị câu nói tiếp theo của Quý Khanh đánh rơi xuống đáy vực. "Nhưng ta nhớ ra rồi, lúc đó Lâu Tư Nguy đang ở cấm địa Đông Khúc trị thương cho ta, chuyện này là do ngươi làm."
Lần đó, truyền thừa của đại năng thượng cổ quả thực hung hiểm, nếu không phải trước đó Lâu Tư Nguy đã nhét đầy rượu linh khí vào không gian trữ vật của cậu, thì xác suất cao là cậu đã bỏ mạng trong đó. Vì say nên cậu không nhớ rõ chuyện lúc đó. Phải nhờ Tịch Trầm Diễn lừa cậu uống rượu, cái gọi là "say" đó đã giúp cậu nhớ lại tất cả. Lâu Tư Nguy không biết dùng cách nào đã đi vào nơi truyền thừa vốn chỉ có hai người mới vào được để dùng huyết trì trị thương cho cậu. Còn lúc đó, Dụ Củ bị cậu đá vào truyền thừa, có được đạo pháp Hồn Linh, cũng có được tiên khí có thể phá giải mọi trận pháp. Quay về đỉnh Sương Hồi phá hủy trận pháp không phải việc khó.
Quý Khanh giống như khi ở đỉnh Sương Hồi, nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt Dụ Củ, cảm nhận xúc cảm ngày càng lạnh lẽo nơi đầu ngón tay. Trong sắc mặt trắng bệch như giấy của hắn, cậu nói: "Ngươi không phải nói rằng không có được tình yêu của ta thì cũng phải có được sự thù hận sao? Giờ chỉ cần ngươi gật đầu, sự thù hận của ta có thể cho ngươi rồi, vậy mà đến cuối cùng lại không dám nhận."
Cậu vỗ vỗ mặt Dụ Củ, bồi thêm một cái đá vào vai hắn. Lạnh lùng nhìn đồ đệ co quắp tứ chi, mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng rũ rượi trên sàn. Cậu vẫy tay gọi thanh Hạc Lệ mà hôm nay Tang Tễ tặng cho mình, không chút kiêng dè rút lấy công đức của Kim Thiểm Thiểm, nghe tiếng rung quen thuộc của Hạc Lệ. Không hề do dự, cậu đâm thẳng vào đan điền của Dụ Củ. Quả nhiên đâm trúng, máu đỏ tươi nhuộm đầy vạt áo.
Sắc mặt Dụ Củ sụp đổ nhanh chóng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực. Hắn như không cảm nhận được cơn đau thấu xương, nắm chặt lấy cổ tay Quý Khanh. "Sư tôn vẫn thương con đúng không? Giờ con tu luyện đạo pháp Hồn Linh, đan điền đối với con là vô dụng."
Quý Khanh hừ lạnh một tiếng từ trong mũi, thản nhiên nói: "Đồ đệ, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội chuyển tu đạo pháp khác, ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện đạo pháp Hồn Linh, đêm đêm chịu nỗi đau thiêu đốt thần hồn mới thật sảng khoái. Ngươi cũng không xứng tu tập đạo pháp của phái ta, đường lui này đương nhiên do đích thân vi sư chặt đứt cho ngươi."
Cậu mặc kệ tiếng kêu đau của Dụ Củ, dứt khoát rút Hạc Lệ ra. Máu bắn tung tóe, vài giọt bắn lên tấm rèm cửa xanh đậm dày nặng, nhớp nháp thấm vào trong. Bất chợt, cổ tay lại bị một bàn tay lớn nắm lấy. Dụ Củ níu lấy rèm cửa, gượng gạo đứng dậy, sau đó tựa vào cửa sổ sát đất th* d*c.
Rõ ràng hắn nên vui vì Quý Khanh gọi hắn là đồ đệ, nhưng lúc này hắn thực sự nhận ra tiếng gọi đồ đệ này chẳng có chút tình cảm nào. Sư tôn của hắn là thực sự không quan tâm hắn nữa rồi, nên mới tùy ý xưng hô là đồ đệ, hay Dụ Củ, hay Nguyên Dụ. Nói chung là cái nào thuận miệng thì gọi cái đó.
"Sư tôn, rõ ràng trước đây người vì muốn con không tu luyện đạo pháp Hồn Linh mà cách gì cũng sẵn lòng dùng." Dụ Củ nhướng mí mắt nhìn Quý Khanh. Người nên trả lời câu hỏi này đã không còn ở đó nữa, hắn chỉ có thể thấy thoáng qua bóng lưng Quý Khanh rời đi. Cũng vào lúc này hắn mới hiểu ra tại sao người nọ lại đột ngột liên thủ với Tịch Trầm Diễn để đối phó hắn.
Giây tiếp theo, Quý Khanh đã trở về biệt thự của mình.
Như thể đã tính toán sẵn, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là Quý Nghiêm Du đi vào sau tiếng đáp lời. Anh trai nhíu mày, ấn em trai ngồi xuống giường, cúi người đi đôi dép bông được đặt ngay ngắn bên cạnh cho cậu. "Tháng mười rồi, không được ham lạnh."
Quý Khanh nghịch tóc Quý Nghiêm Du: "Anh sẽ không đặt giám sát trong phòng, cũng không động chân tay vào đồ ngủ. Em đã tháo hết những thứ có thể tháo rồi, sao anh vẫn biết khi nào em về?"
Rõ ràng, vị tổng tài YQ đang đi dép cho người khác với vẻ mặt không đổi trước mặt cậu đây không hề có ý định lật quân bài ngửa này. Thay vào đó, anh đặt một chiếc hộp quà vuông vắn trước mặt em trai. "Tặng em, xem thử đi."
Quý Khanh nhướng mày, cảm nhận được dao động linh hồn quen thuộc của Dụ Củ bên trong. Đại khái cậu đã hiểu tại sao chiều nay lúc leo núi Dụ Củ lại tìm Quý Nghiêm Du, và tại sao lúc nãy mặt Dụ Củ lại trắng bệch như tờ giấy. Người nọ thực sự đã chia một nửa thần hồn cho anh.
"Đồ của hắn, em không lấy."
"... Đeo vào đi, được không?"
Quý Nghiêm Du mở hộp ra, bên trong là một chuỗi vòng tay nhiều màu mang sắc xuân, màu sắc nồng đậm, trong đó có một viên ngọc đen nhánh đặc biệt nổi bật. "Anh đã thử rồi, thực sự có thể tĩnh tâm an thần, vạn sự không nhiễu, đao thương bất nhập."
Quý Khanh đột ngột nắm lấy cổ tay Quý Nghiêm Du.
Cậu hỏi: "Đao thương bất nhập, anh thử bằng cách nào?"