Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Kiếm Tu Xuyên Thành Cậu Ấm Đáng Thương Nhà Hào Môn-Lãnh Tam Kim
Khi Dụ Củ bước đến, hắn đã nghe thấy câu nói này của Quý Khanh.
Hắn thấy Tang Tễ đang nở nụ cười với Quý Khanh. Rạng rỡ đến mức như thể nghe thấy tiếng hoa nở.
Mà sư tôn của hắn có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, để mặc Tang Tễ tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Bất kể là ở tu chân giới hay ở hiện đại, em luôn vì ta cười mà thất thần. Ban đầu anh không hiểu, sau nhờ Dụ Củ nhắc nhở mới tra được, là vì mẹ của em cũng thích cười như vậy."
"Sư đệ, anh không để tâm những điều đó, chỉ mong em vui vẻ, chỉ mong em còn sống."
Tang Tễ cúi đầu, dùng má khẽ cọ vào cổ Quý Khanh, cảm nhận nhịp thở dồn dập vì không bình tĩnh của cậu.
Hắn thậm chí có thể nhận ra người đang vì câu nói này mà mềm lòng kia đang từ từ đặt tay lên lưng mình, rồi vuốt ngược lên trên.
Hàng mi Tang Tễ run rẩy, đuôi mày nhuốm màu vui sướng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ hắn truyền đến cơn đau kịch liệt.
Thân hình hắn mất kiểm soát trượt về phía sau, được một người đỡ lấy, đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng đến mức vô cảm.
"Sư huynh, tôi không trúng chiêu này đâu."
Quý Khanh đặt Tang Tễ tựa vào bức tường thấp, nghiêng đầu đối diện với Dụ Củ.
Cậu nói: "Ngươi thiếu mất một nửa thần hồn, đánh không lại ta. Những việc khác ta không quan tâm đến công bằng, nhưng với kiếm đạo, ta luôn công bằng."
Chuỗi vòng chứa một nửa thần hồn được ném vào không trung, Dụ Củ đón lấy.
"Đồ đệ, đừng nương tay."
Dụ Củ tránh không đáp, chỉ hỏi: "Sư tôn, con có cách khiến Quý Nghiêm Du bình an vô sự, người vẫn muốn đi sao?"
"... Sẽ đi."
Quý Khanh không thích thế giới này, nhưng lại thích con người nơi đây. Cậu thích mặt trời mọc từ phía Đông, tỏa nắng ấm áp lên người; thích mặt trời lặn hướng Tây, ánh hoàng hôn phản chiếu gương mặt bình thản của Quý Nghiêm Du.
Không biết từ khi nào, cậu đã không còn muốn cô độc một mình, cũng không muốn chỉ khi vung kiếm mới cảm nhận được sự tồn tại mơ hồ của bản thân.
Cậu được người khác bảo vệ, và cậu cũng sẵn lòng bảo vệ người khác.
Quý Khanh triệu hồi Hạc Lệ, thân kiếm đen kịt dưới ánh trăng thanh khiết dường như đang phát sáng.
Dụ Củ cũng nhìn thấy luồng thần hồn trắng muốt như nước kia đang chậm rãi chảy trôi, ấm áp đến tận lòng người.
Kẻ luôn miệng nói mình xấu xa, thực chất lại mềm yếu hơn bất cứ ai. Người dạy hắn đạo lý "chết đạo hữu không chết bần đạo", lại luôn đặt cái chết của chính mình ra ngoài tầm mắt.
Hắn chỉ hận không thể giấu đi tia nắng ấm này, kẻo nó bị thiêu cháy.
Dụ Củ cười một tiếng, tiến lên khẽ gạt mũi kiếm của Quý Khanh đi.
Hắn nói đầy ẩn ý: "Sư tôn muốn làm gì cứ làm, con sao có thể ngăn cản?"
Vết nứt không gian càng lúc càng lớn, Quý Khanh không tâm trí đâu để dò xét thật giả trong lời Dụ Củ. Cậu rút lấy luồng công đức kim quang khổng lồ của Kim Thiểm Thiểm, trong nháy mắt đã lên đến đỉnh núi.
Tiếng kiếm ngân vang quen thuộc lớn dần, trong khe hở cuồn cuộn như sương đen, có ánh kiếm lao nhanh.
Thanh trường kiếm đen như đục đẽo từ đá phá không mà đến, rồi đột ngột thu liễm nhuệ khí, ngoan ngoãn đứng trước mặt Quý Khanh.
Khi lòng bàn tay Quý Khanh nắm lấy nó, cậu như nghe thấy tiếng hạc trắng xé toạc không khí kêu vang.
"Hạc Lệ, đã lâu không gặp."
Thân kiếm khẽ run, kiếm khí mạnh mẽ trong khoảnh khắc chém đứt thanh Hạc Lệ giả do Tang Tễ làm.
Quý Khanh không giận, búng nhẹ vào thân kiếm, nhận xét: "Quá trời cái nết đi."
Thanh kiếm bị càm ràm liền hưng phấn rung lên, cùng Quý Khanh lao vào khe hở thời không.
Sương đen đặc quánh cuồn cuộn như không có điểm dừng, lại như một con quái thú hung dữ đột ngột há miệng, độc địa ngoạm lấy một người một kiếm đang lao tới.
Khi cảm giác mất trọng lượng ập đến, Quý Khanh lập tức nhận ra điểm bất thường.
Vừa định vung kiếm quét đi, những xích sắt ngưng tụ từ linh lực đã ập tới từ tứ phía, kìm kẹp cậu chặt chẽ.
Đến khi tỉnh táo lại, má cậu đã dán vào làn sương đen, sau gáy có người kìm kẹp, ép cậu phải cúi đầu.
"Thanh Thanh."
"Khanh Khanh."
Rõ ràng là giọng của cùng một người phát ra trước sau, nhưng Quý Khanh lại có ảo giác như có hai người đang gọi mình.
Cậu cảm nhận dao động thần hồn quá đỗi quen thuộc phía sau.
Cậu mở lời: "... Lâu Tư Nguy?"
"Đừng gọi cái tên đó."
Giọng nói nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi, Quý Khanh thấy lạ, nghiêng đầu muốn nhìn người nọ.
Không thành công, cậu bị người đó ấn đầu, không cho nhìn.
"Khanh Khanh, muốn đi chết một mình sao?"
"Ta còn sống."
Quý Khanh phản bác, cậu luôn biết lúc nào nên yếu thế, nên yếu thế thế nào, rất biết co biết duỗi. "Tư Nguy, đau cổ."
Kết quả, người nọ không buông tay, còn tăng thêm lực.
Quý Khanh giả bộ xuýt xoa một tiếng.
Nhân lúc người phía sau vô thức nới lỏng tay, cậu dùng lực hông, đột ngột xoay người, vung chân đá tới.
Xung quanh tối đen như mực, không nhìn rõ gì cả.
Cả hai đều không nương tay, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt.
Vì bị ảnh hưởng bởi xiềng xích, Quý Khanh có chút bó tay bó chân, nhưng vẫn thong thả thử lòng:
"Hạc Lệ tuy là tiên kiếm, nhưng vì ta chết ở tu chân giới, kiếm linh đã bị phong ấn một nửa linh trí, trông ngốc hơn nhiều, cũng chẳng tính là vật sống. Nó xuyên qua khe hở thời không giữa hai giới ta có thể hiểu. Tu vi của ngươi cao, sự áp chế của thiên đạo đối với ngươi càng lớn, sao ngươi có thể qua đây?"
Người bị hỏi tránh được một kiếm của Quý Khanh, điều khiển xích linh lực giật mạnh một cái.
Chộp lấy sơ hở, hắn kìm chặt cổ tay Quý Khanh. Hắn nói: "Khanh Khanh, đánh nhau với ta, không nên phân tâm."
Câu này nghe quá quen tai, Quý Khanh hiếm khi ngẩn ra một lúc, rồi lập tức phản ứng lại. Cậu xoay tay nắm lấy cổ tay người nọ, mượn sức nặng ép đối phương xuống dưới thân, gập gối tì vào g*** h** ch*n hắn – nơi không có phòng bị nhất.
Quả nhiên, người này không động đậy nữa, thậm chí còn lùi chân ra sau. "... Học ở đâu vậy?"
Quý Khanh nghĩ ngay đến tên mặt dày Tịch Trầm Diễn.
Sương đen quá dày, cậu không nhìn rõ mặt Lâu Tư Nguy, chỉ ước chừng được vị trí đầu của hắn, khẽ vỗ vỗ mặt hắn, trả lời:
"Học từ kẻ không biết xấu hổ thôi. Ngươi không muốn thành phế nhân thì cứ thành thật mà nói. Nói đi, sao ngươi lại đến đây? Thiên đạo tàn khuyết của thế giới hiện đại không chịu nổi một tu sĩ Độ Kiếp kỳ xuyên không đâu."
Nếu quay về mà thế giới hiện đại biến thành đống đổ nát, Quý Khanh không đảm bảo sẽ vì quan hệ cũ mà tha cho Lâu Tư Nguy.
Kẻ bị ép bên dưới rõ ràng nghe thấy sự đe dọa trong lời Quý Khanh, hắn ấn lấy chân cậu, men theo đó trượt lên, áp lòng bàn tay ấm nóng vào bên hông Quý Khanh.
"Thanh Thanh, gọi tên ta đi."
"... Lâu Tư Nguy, mười phút trước ngươi vừa bảo ta đừng gọi cái tên đó."
"Ừm, giờ muốn nghe."
Lòng bàn tay trượt lên, áp vào lưng.
Quý Khanh giữ lấy bàn tay đang lục lọi của người nọ, thúc đầu gối lên một cái, hỏi: "Thứ này không cần nữa hả?"
Kẻ bị đe dọa bật cười ngắn ngủi, giọng nói có chút khàn: "Ngươi ra tay đi."
Quý Khanh cảm nhận thứ đột nhiên trở nên nóng bỏng dưới đầu gối mình, giữ im lặng.
Mà trong sự im lặng đó, vị Ma tôn bị đe dọa này lại thay đổi thái độ, lạnh lùng nói: "Khanh Khanh, phế hắn đi."
Quý Khanh có lý do để tin rằng, vì sự chênh lệch thời gian quá mức giữa tu chân giới và hiện đại, vị Ma tôn cô độc trải qua trăm năm này có lẽ tinh thần đã không bình thường.
Suy nghĩ một chút, Quý Khanh dịu giọng, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, dỗ dành:
"Tư Nguy, chuyện trước kia là ta không đúng, ta hiểu lầm ngươi phá hoại trận pháp xuyên không của ta ở đỉnh Sương Hồi nên mới dẫn đến đối đầu sau này. Ngươi tha lỗi cho ta, nói cho ta biết ngươi qua đây bằng cách nào, được không?"
Quý Khanh vùi mặt vào vai Lâu Tư Nguy.
Không thành công, cậu bị người nọ đẩy ra.
Người đẩy cậu nói: "Đừng gọi cái tên đó!"
Quý Khanh không do dự, vung kiếm đâm về phía tên Lâu Tư Nguy không biết nghe lời kia. Kẻ bị đâm cũng không nương tay nữa, linh lực tuôn trào, khóa ngược hai tay Quý Khanh, đánh rơi Hạc Lệ, thuận thế ôm cậu vào lòng.
"Ngươi cũng chỉ chiếm được cái lợi là có linh lực thôi, Lâu..."
Những lời còn lại bị nhấn chìm trong một nụ hôn thô bạo quá mức.
Quý Khanh nghiêng đầu né tránh, lại bị người nọ ấn đầu, tiếp tục hôn.
Đến khi mùi máu lan tỏa giữa môi răng, cảm giác đói khát kỳ quái ập đến dữ dội, cậu mới không động đậy nữa.
Cơn nóng rực từ lục phủ ngũ tạng truyền đến như muốn thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi khiến Quý Khanh nghẹt thở.
Có người ở bên tai cậu khàn giọng nói: "Thanh Thanh, anh yêu em."
Quý Khanh lạnh mặt, vung tay đấm một cú: "Tịch Trầm Diễn! Anh giỏi lắm."
Cảm giác đói khát kỳ quái kia quá quen thuộc, không nhận ra mới lạ.
Sương đen cũng theo câu nói này mà tan biến đột ngột. Quý Khanh phát hiện mình đã trở lại tu chân giới từ lúc nào không hay, cả người ngâm trong bể máu dính dấp.
Mà trước mặt là một Lâu Tư Nguy nằm ngoài dự tính của cậu.
Đồng tử đỏ rực của người đó không ngừng chuyển đổi giữa đen và đỏ.
Lúc thì là ánh mắt đầy tính xâm lược quen thuộc của Lâu Tư Nguy, lúc lại là ánh mắt kìm nén nhẫn nhịn của Tịch Trầm Diễn.
"Thanh Thanh."
"Khanh Khanh."
Hai giọng nói gần như không có khoảng nghỉ khiến Quý Khanh đang bực bội hiểu ra rằng, ý nghĩ vừa lướt qua về việc một người mà như có hai người đang gọi mình không phải ảo giác.
Lâu Tư Nguy sẽ gọi "Thanh Thanh", Tịch Trầm Diễn chỉ gọi "Khanh Khanh".
Nhịn rồi lại nhịn, Quý Khanh không nhịn được nói: "Đi gặp cậu tôi làm bài kiểm tra tâm lý một chuyến đi."
b**n th** quá trời.
Người đối diện giữ im lặng.
Huyết trì đã áp chế cảm giác đói khát kỳ quái trên người Quý Khanh, cũng giúp cậu có tâm trí suy xét cảnh tượng quá đỗi kỳ dị trước mắt.
"Ta cần một lời giải thích."
"Thanh Thanh..."
Quý Khanh ngắt lời, lạnh giọng: "Gọi Huyền Thanh hoặc Quý Khanh."
Ánh mắt người trước mặt trầm xuống, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, bắt đầu chậm rãi kể lại.
Quý Khanh nhờ đó mới biết, Tịch Trầm Diễn đúng là Lâu Tư Nguy.
Chỉ là vì khe hở không gian và thiên đạo hiện đại tàn khuyết, khi đến tu chân giới, Lâu Tư Nguy không có ký ức của Tịch Trầm Diễn, cơ thể sử dụng cũng không phải do thiên đạo tu chân giới sao chép lại như Dụ Củ hay Tang Tễ.
Dẫn đến việc dù là cùng một người nhưng dung mạo của cả hai lại khác biệt một trời một vực.
"Khanh Khanh, anh không lừa em."
Quý Khanh nhướng mày, biết người này đang nhớ lại lúc mới đến hiện đại không lâu, cậu đã hỏi Tịch Trầm Diễn xem sau vụ tai nạn có gặp sự kiện đặc biệt nào không.
"Anh không muốn chia sẻ ký ức về em với Lâu Tư Nguy, hắn cũng không muốn chia sẻ ký ức về em với anh. Bọn anh chọn cách dùng văn bản ghi chép không mang cảm xúc chủ quan để lưu lại ký ức của mỗi người, nên việc dung hợp thần hồn mới chậm một chút."
Quý Khanh đoán lúc này chắc là Tịch Trầm Diễn đang làm chủ, bởi người này đã tiến sát lại, áp lòng bàn tay vào hông cậu, khẽ m*n tr*n.
Hơi ngứa, Quý Khanh né tránh thì lại bị Lâu Tư Nguy mắt đỏ ôm chặt, bảo vệ thắt lưng, ấn vào tảng đá lớn phía sau.
"Thanh Thanh, ta cứ ngỡ không bao giờ được gặp lại ngươi nữa."
Quý Khanh ngay từ khi vào huyết trì đã khôi phục lại hai đoạn ký ức ngắn ngủi từng vào tu chân giới.
Cậu không để tâm đến lời dỗ ngon dỗ ngọt rõ ràng của Lâu Tư Nguy, hỏi: "Ngươi là thiên đạo của thế giới hiện đại?"
Có lẽ câu hỏi này quá sắc sảo, người trước mặt giữ im lặng.
Quý Khanh men theo bàn tay đang ôm eo mình của người nọ trượt lên, ấn vào xương sống của hắn.
Đe dọa: "Trả lời."
"Thanh Thanh, đe dọa người ta, không nên ấn vào chỗ này đâu."
Lâu Tư Nguy nhìn thấy vẻ mặt hoang mang trên khuôn mặt vô cảm của Quý Khanh.
Hắn cười ngắn ngủi, áp lòng bàn tay vào mu bàn tay trắng sứ của cậu, dẫn dắt bàn tay cậu luồn xuống dưới thắt lưng.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đột ngột mở to của Quý Khanh vì sự nóng bỏng trong lòng bàn tay, khàn giọng nói: "Phải ấn ở đây."