Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Lần này không có Thẩm Hào Niên dẫn theo, Từ Thanh Từ vẫn thấy hơi mất tự tin.Cô luôn có cảm giác mình là kiểu người “mượn oai hùm”, đang dựa vào Thẩm Hào Niên để được hưởng lợi. Vì vậy, khi bắt gặp ánh mắt dò xét của nhân viên lễ tân, cô lúng túng tránh ánh nhìn của đối phương.
Cô vốn nghĩ lễ tân sẽ hỏi han thêm vài câu, nào ngờ vừa nghe thấy tên Từ Thanh Từ, đối phương lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, nhiệt tình làm thủ tục nhận phòng cho cô. Người đó còn nhắc khách sạn có phục vụ ba bữa ăn miễn phí, nếu Từ Thanh Từ đói thì có thể gọi dịch vụ phòng bất cứ lúc nào.
Chắc là trước đó Thẩm Hào Niên đã dặn dò từ trước, nên nhân viên đã lưu tên cô vào hệ thống.
Lúc Từ Thanh Từ đến khách sạn thời gian cũng lỡ dở. Cô rời chợ đầu mối thì đã gần chín giờ tối, đến khi làm xong thủ tục nhận phòng thì vừa đúng mười một giờ.
Bận rộn suốt cả buổi chiều, lại vì muốn tiết kiệm tiền nên trên tàu, ngoài bữa ăn cô mời hai cô gái không lâu sau khi lên tàu, quãng thời gian còn lại cô chỉ ăn bánh quy và đồ hộp mà anh cả chuẩn bị. Bụng chưa có lấy một bữa nóng hổi, nên lúc này cô cũng bắt đầu thấy đói.
Nghe nói khách sạn có thể gọi món bất cứ lúc nào, Từ Thanh Từ lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Cô thử hỏi có mì không, lúc này cô chỉ muốn ăn một bát mì nóng hổi.
Nhân viên lễ tân thoáng sững người, rồi gật đầu.
“Có ạ. Tôi sẽ bảo bếp chuẩn bị ngay, làm xong sẽ mang thẳng lên phòng cho cô.”
Từ Thanh Từ mỉm cười cảm ơn nhân viên lễ tân, rồi xách đồ đi về phía thang máy.
Cô vừa bước vào thang máy, còn chưa kịp bấm tầng thì hai người nước ngoài cao lớn, tóc vàng mắt xanh đã nhanh chân bước vào theo.
Hai người vừa vào, chiếc thang máy vốn còn rộng rãi bỗng trở nên chật chội, ngột ngạt. Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ đứng gần người nước ngoài đến vậy, trong lòng vừa thấy mới lạ, vừa có chút sợ hãi.
Trong thang máy, hai người nước ngoài trò chuyện bằng tiếng Anh. Họ nói rất nhanh, lại líu ríu nên Từ Thanh Từ không nghe rõ, chỉ lờ mờ hiểu được vài từ.
Nào là import (nhập khẩu), export (xuất khẩu), quotation (báo giá). Sở dĩ Từ Thanh Từ hiểu được mấy từ này là nhờ trước đây Phương Ngọc từng gửi cho cô một cuốn sách học tiếng Anh, trong đó có những từ này.
Từ mấy từ khóa đó, Từ Thanh Từ đoán hai người nước ngoài này chắc chắn đến Quảng Châu để làm ăn, chỉ là tạm thời cô vẫn chưa đoán được họ kinh doanh lĩnh vực gì.
Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện của họ có nhắc đến một chuyện rất quan trọng, đó là Hội chợ Quảng Châu. Đây là hội chợ được mệnh danh là “thước đo và phong vũ biểu của ngoại thương Trung Quốc”, nơi mà các nhà máy và công ty làm ngoại thương đều cố chen chân để giành được một gian hàng.
Lần này, hai người nước ngoài đến Quảng Châu chính là để tham gia hội chợ.
Từ Thanh Từ chưa từng nghĩ sẽ làm ăn với người nước ngoài, nhưng nghe cuộc trò chuyện của họ, cô cũng nảy ra ý định muốn đến Hội chợ Quảng Châu để mở mang tầm mắt.
Nhưng cô phải làm thế nào mới vào được?
Đang mải suy nghĩ, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Hai người nước ngoài lần lượt bước ra ngoài. Từ Thanh Từ còn cố ý thò đầu nhìn theo hướng họ rời đi.
Tầng cô cần đến vẫn ở phía trên. Sau khi xác nhận số phòng của hai người nước ngoài, Từ Thanh Từ nhấn nút đóng cửa thang máy, tiếp tục suy nghĩ về chuyện Hội chợ Quảng Châu.
Từ Thanh Từ vốn định gọi điện hỏi Thẩm Hào Niên một chút, nhưng nghĩ đến việc anh đang ở Mỹ, còn cô lại chưa đăng ký dịch vụ gọi quốc tế, cuối cùng đành gác ý định đó sang một bên.
Thang máy dừng ở tầng cô cần đến. Từ Thanh Từ hít sâu một hơi, chậm rãi xách hành lý lên rồi sải bước ra khỏi thang máy, đi thẳng về căn phòng hạng sang ấy.
Quẹt thẻ bước vào phòng, Từ Thanh Từ đứng ngay trước cửa, đưa mắt nhìn lướt một vòng. Cô phát hiện tuy căn phòng này đã lâu không có người ở, nhưng được nhân viên dọn dẹp sạch sẽ không một hạt bụi. Trong không khí cũng không hề có mùi ẩm mốc, ngược lại còn thoang thoảng hương thơm.
Nghĩ đến tiền phòng của căn phòng này mỗi đêm cũng phải gần bốn chữ số, Từ Thanh Từ lại một lần nữa thầm tặc lưỡi vì sự giàu có của Thẩm Hào Niên.
Bây giờ cho dù cô có một triệu tệ, cô cũng không dám tiêu tiền như nước như anh.
Huống chi cô còn chẳng có một triệu tệ.
Cô chỉ có bốn vạn.
Trời mới biết, lúc ôm khoản “tiền khổng lồ” ấy trở về thôn Tứ Phương, trong dịp đi chúc Tết, nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của họ hàng khi bàn tán về những “vạn nguyên hộ”, trong lòng cô đã tự hào và hãnh diện đến nhường nào.
Dù sao thì cô cũng đã trở thành một trong những “vạn nguyên hộ” rồi!
Lúc anh cả biết cô bán quần áo kiếm được năm vạn tệ ở nhà ga, anh đã kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt, vẻ mặt đầy sửng sốt.
Nhưng bây giờ, nhìn căn phòng hạng sang mà Thẩm Hào Niên để không ở đây, Từ Thanh Từ lại một lần nữa cảm thấy bản thân nhỏ bé.
Bao giờ cô mới có thể trở thành một người thật sự giàu có đây?
Cảm thán xong, Từ Thanh Từ thở dài mấy hơi, ném hành lý xuống phòng khách, xỏ đôi dép dùng một lần do khách sạn chuẩn bị rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có phòng tắm khép kín. Thứ cô thích nhất chính là chiếc bồn tắm đặt trong đó.
Việc đầu tiên sau khi nhận phòng là xả đầy nước vào bồn, rồi cởi hết quần áo, nằm ngâm mình trong bồn và thư thả tận hưởng một bồn tắm nước nóng.
Trong lúc ngâm mình, vừa tận hưởng cảm giác được làn nước ấm v**t v* cơ thể, Từ Thanh Từ vừa suy nghĩ xem chuyến đến Quảng Châu lần này nên nhập mặt hàng gì.
Tạm thời cô không định nghĩ đến Hội chợ Quảng Châu nữa. Thứ nhất, hiện giờ cô hoàn toàn không biết gì về hội chợ này. Thứ hai, việc làm ăn của cô vẫn chưa lớn đến mức có thể bàn chuyện kinh doanh với người nước ngoài. Thứ ba, trình độ tiếng Anh của cô quá kém, đến giao tiếp bình thường còn không làm nổi thì đừng tự chuốc lấy mất mặt.
Nhưng nếu sau này có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội làm ăn với người nước ngoài.
Môi trường ấm áp, dễ chịu khiến con người ta dễ buông lỏng sự cảnh giác và đề phòng. Thế là, đang ngâm mình trong bồn và suy nghĩ miên man, Từ Thanh Từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy thì đã hai tiếng sau.
May mà đây là bồn tắm giữ nhiệt, nước trong bồn vẫn luôn ấm. Nếu không, chắc cô đã bị lạnh đến phát ốm rồi.
Ra khỏi bồn tắm, Từ Thanh Từ nhanh chóng lau khô người bằng khăn, vệ sinh cá nhân qua loa rồi xỏ dép đi ra khỏi phòng tắm.
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, cô phát hiện trên tủ đầu giường trong phòng ngủ có đặt một chiếc điện thoại bàn.
Từ Thanh Từ lau khô tóc, ngồi ở đầu giường, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại rất lâu. Cuối cùng, cô thử cầm ống nghe lên, bấm một dãy số thật dài rồi gọi đi.
Trong lúc chờ kết nối, Từ Thanh Từ căng thẳng đến mức liên tục nuốt nước bọt.
Tút… tút… tút…
Chuông reo rất lâu vẫn không có ai nghe máy. Ngay lúc Từ Thanh Từ định cúp máy, trong ống nghe đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng lại khách sáo và xa cách.
“Xin chào, ai vậy?”
Vừa nghe thấy giọng Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ suýt nữa thì thốt lên thành tiếng.
Lại gọi được thật sao?
Cô còn tưởng điện thoại bàn của khách sạn chỉ gọi được trong nước, không ngờ lại có thể kết nối cả cuộc gọi quốc tế!
Điều Từ Thanh Từ không biết là các khách sạn năm sao ở Quảng Châu thường xuyên đón tiếp nhiều khách nước ngoài. Hơn nữa, thời điểm đó hoạt động thương mại quốc tế rất sôi động, nên điện thoại bàn của khách sạn đều được trang bị tổng đài điều khiển bằng chương trình, có thể kết nối trực tiếp với mạng điện thoại quốc tế. Chỉ là cước gọi quốc tế như vậy thường rất đắt, vì thế khách sạn sẽ tính riêng khoản phí này cho khách.
Hằng năm, Thẩm Hào Niên đều trả trước một khoản phí gọi quốc tế, nên việc Từ Thanh Từ gọi được cuộc điện thoại quốc tế này hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Ngay khi nhìn thấy số gọi đến, Thẩm Hào Niên đã đoán cuộc gọi này được gọi từ khách sạn ở Quảng Châu. Chỉ là anh không thể chắc chắn một trăm phần trăm người gọi là Từ Thanh Từ, nên mới không trực tiếp gọi tên cô ngay.
Sau khi xác nhận người gọi đúng là Từ Thanh Từ, khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ cong lên, giọng điệu cũng thân mật hơn hẳn.
“Em đến Quảng Châu rồi à?”
Từ Thanh Từ khẽ hắng giọng, ngồi tựa đầu giường trò chuyện với anh.
“Ừm, chiều nay em đến.”
“Trước đây anh chẳng bảo nếu em đến Quảng Châu nhập hàng thì có thể ở khách sạn này sao? Lần này em không khách sáo với anh đâu đấy.”
Nói đến đây, Từ Thanh Từ dừng lại hai giây, hơi tiếc nuối nói:
“Khách sạn này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi xa chợ đầu mối… Tối nay em qua đây suýt nữa không bắt được xe.”
Thẩm Hào Niên cười khẽ.
“Lần sau em có thể gọi cho lễ tân, bảo họ cử xe đến đón.”
Từ Thanh Từ không ngờ còn có thể làm vậy. Cô khẽ “a” một tiếng, tò mò hỏi:
“Họ còn đến đón em nữa à? Miễn phí sao?”
Thẩm Hào Niên im lặng một thoáng rồi kiên nhẫn đáp:
“Khách sạn có dịch vụ đưa đón miễn phí.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ chống cằm, đôi mắt hạnh ánh lên những tia sáng lấp lánh.
“Tay anh thế nào rồi? Khỏi chưa? Có để lại sẹo không?”
Thẩm Hào Niên liếc cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn của mình, bình thản nói dối:
“Cũng gần khỏi rồi.”
Từ Thanh Từ thở phào nhẹ nhõm rồi chuyển sang chuyện khác.
“Bên anh mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Bao giờ anh về nước?”
Thẩm Hào Niên quay đầu nhìn các thành viên trong nhóm vẫn đang tăng ca để kịp tiến độ trong văn phòng tạm thời, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Chắc khoảng nửa tháng nữa.”
Từ Thanh Từ chỉ biết chuyến công tác sang Mỹ lần này của Thẩm Hào Niên là để bàn hợp tác với một nhà cung cấp vải, còn cụ thể là việc gì thì cô không rõ.
Hai người hàn huyên vài câu, Từ Thanh Từ chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người nước ngoài trong thang máy lúc nãy, liền hỏi vào chuyện chính:
“Thẩm Hào Niên, anh có biết cái Hội chợ Quảng Châu đó không?”
Thẩm Hào Niên không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại:
“Em muốn đi à?”
Đương nhiên là Từ Thanh Từ muốn đi.
Nhưng đi bằng cách nào?
Cô hoàn toàn không có mối quan hệ hay đường dây gì cả.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ thở dài, tiếc nuối nói:
“Em cũng muốn đến xem thử, mở mang tầm mắt. Nghe nói Hội chợ Quảng Châu có rất nhiều doanh nghiệp, công ty tham gia, cũng sẽ có rất nhiều sản phẩm mới được giới thiệu…”
Nhắc đến Hội chợ Quảng Châu, giọng Từ Thanh Từ cũng không giấu được vẻ hào hứng, như thể trong mắt cô, Hội chợ Quảng Châu chính là một mỏ vàng. Chỉ cần có trong tay một tấm vé vào cửa, cô nhất định sẽ làm nên chuyện ở đó.
Năm nào Thẩm Hào Niên cũng tham gia Hội chợ Quảng Châu. Công ty anh cũng có vài gian hàng tại hội chợ, mỗi năm đều chốt được các đơn hàng trị giá hơn chục triệu tệ ngay tại đó.
Thấy Từ Thanh Từ muốn đi, Thẩm Hào Niên gần như không cần suy nghĩ đã chiều theo ý cô.
“Thật sự muốn đi?”
“Muốn chứ!”
Thẩm Hào Niên cũng bị cảm xúc của Từ Thanh Từ lây sang, bất giác mỉm cười.
“Khoảng giữa tháng Tư là Hội chợ Quảng Châu mùa xuân sẽ khai mạc. Đến lúc đó em cứ đi cùng anh, xem một vòng là sẽ hiểu chuyện gì diễn ra ở đó.”
Từ Thanh Từ không ngờ mọi chuyện lại dễ đến vậy. Cô chớp chớp mắt, nghiêm túc hỏi:
“Không cần vé vào cửa sao? Em nghe nói muốn vào Hội chợ Quảng Châu khó lắm, còn phải chứng minh năng lực tài chính gì đó nữa…”
Quả thật, điều kiện để vào Hội chợ Quảng Châu rất khắt khe. Xét cho cùng, đây là một hoạt động mang tính “hệ thống”. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện tham gia thì chỉ có thể đứng ngoài cửa.
Nhưng Từ Thanh Từ có thể đi cùng anh, còn anh cũng sẵn lòng dành cho cô một chút không gian trưng bày để cô có cơ hội thể hiện bản thân.
Thẩm Hào Niên dành một khoảng thời gian giải thích cặn kẽ cho Từ Thanh Từ về quy định và cách thức tham gia Hội chợ Quảng Châu, cũng như những gì sẽ diễn ra tại hội chợ…
Nghe xong, Từ Thanh Từ rút ra một kết luận hết sức đơn giản:
Hội chợ Quảng Châu là một nền tảng dành cho những người làm ngoại thương. Trên nền tảng đó có cả người mua lẫn người bán. Chỉ cần sản phẩm của bạn đủ tốt để được người mua ưa chuộng thì sẽ nhận được rất nhiều đơn hàng.
Hằng năm, công ty của Thẩm Hào Niên đều ký được gần hai phần ba tổng số đơn hàng cả năm ngay tại Hội chợ Quảng Châu. Nhờ nền tảng này mà hàng hóa của họ được tiêu thụ nhanh và thuận lợi hơn rất nhiều.
Đương nhiên, các doanh nghiệp muốn trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Quảng Châu đều phải trải qua nhiều vòng xét duyệt. Ở một mức độ nào đó, cơ chế xét duyệt nghiêm ngặt này có thể loại bỏ những đơn vị không đủ năng lực và cả những kẻ mạo danh công ty ngoại thương để lừa đảo.
Chỉ mới nghe Thẩm Hào Niên giới thiệu sơ qua về Hội chợ Quảng Châu, Từ Thanh Từ đã bắt đầu mơ đến ngày mình cũng có thể ký được thật nhiều đơn hàng ở đó, kiếm thật nhiều tiền.
Vừa nghe tiếng cười ngây ngô của cô, Thẩm Hào Niên đã đoán ra cô đang nghĩ gì.
Biết cô lại đang mơ đến chuyện phát tài, anh khẽ tặc lưỡi, lên tiếng chọc thủng giấc mơ của cô.
“Lại mơ đến đâu rồi?”
Bị Thẩm Hào Niên gọi một tiếng, Từ Thanh Từ lập tức hoàn hồn. Núi vàng núi bạc trước mắt cũng biến mất theo. Cô tiếc nuối “haizz” một tiếng, chột dạ nói:
“Cho em mơ một chút cũng không được à?”
Thẩm Hào Niên đáp:
“Giấc mơ của em làm ảnh hưởng đến bữa cơm của anh rồi.”
Từ Thanh Từ: “…”
Ý anh là cô đang mơ giữa ban ngày đấy chứ gì?
Chênh lệch múi giờ giữa New York của Mỹ và Bắc Kinh khoảng mười ba tiếng.
Hai người trò chuyện đến một giờ sáng. Thẩm Hào Niên nhìn đồng hồ rồi chủ động dừng câu chuyện.
“Bên em chắc một rưỡi sáng rồi nhỉ? Muộn rồi, đi ngủ đi.”
“Bên anh bây giờ là hai giờ rưỡi chiều. Ba giờ anh phải sang tham quan nhà máy của đối tác, đợi anh về rồi nói tiếp.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ vẫn còn lưu luyến. Cô thật sự muốn nói chuyện với Thẩm Hào Niên thêm một lúc nữa, nhưng cũng không thể cứ chiếm dụng thời gian của anh mãi.
“Được, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
—
Sau khi họp xong, Phương Ngọc ra ngoài hít thở không khí. Liếc mắt một cái, cô phát hiện ông chủ vẫn đang đứng trong phòng pha trà gọi điện.
Cô nhướng mày, cố tình bưng cốc đi vào, nghển cổ liếc màn hình điện thoại của Thẩm Hào Niên rồi cười tủm tỉm hỏi:
“Ông chủ đang gọi điện cho Thanh Từ à?”
“Hai người tiến triển đến đâu rồi? Tôi—”
“Tôi gì?”
Nhận ra ánh mắt đầy tính uy h**p của ông chủ, Phương Ngọc lập tức ngậm miệng.
“Không có gì, tôi nói bừa thôi. Anh đừng để ý.”
Thẩm Hào Niên cất điện thoại vào túi, xoay người đối diện với ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện của Phương Ngọc. Ánh mắt anh dừng trên chiếc cốc cà phê trong tay cô, bình thản hỏi ngược lại:
“Quản lý Phương mấy hôm nay vất vả rồi. Có cần tôi tự tay pha cho cô một ly cà phê không?”
Phương Ngọc: “…”
Cô nào dám để ông chủ lớn tự tay pha cà phê cho mình chứ!!
Thẩm Hào Niên quả thật không chỉ nói cho có lệ. Thấy Phương Ngọc sợ đến mức đứng im như chim cút, anh bước đến máy pha cà phê, thong thả lấy hạt cà phê, rồi ngay trước mặt cô bắt đầu pha cà phê bằng phương pháp thủ công.
Vài phút sau, Phương Ngọc thật sự được thưởng thức ly cà phê do chính ông chủ lớn tự tay pha.
Phải công nhận tay nghề của ông chủ rất khá, hoàn toàn không hề thua kém các barista chuyên nghiệp.
Nhấp một ngụm, Phương Ngọc không tiếc lời giơ ngón cái với Thẩm Hào Niên.
“Ông chủ đúng là lợi hại. Không chỉ làm ăn giỏi mà pha cà phê cũng đỉnh nữa~”
Hôm nay tâm trạng Thẩm Hào Niên rất tốt nên không chấp nhặt cô. Anh còn tiện tay pha thêm một ly cho từng thành viên khác trong nhóm.
Ở chỗ Thẩm Hào Niên không nhìn thấy, Phương Ngọc khẽ tặc lưỡi hai tiếng, thầm nghĩ:
“Hôm nay ông chủ vui thế này, xem ra công của Thanh Từ không nhỏ đâu.”
Nếu Từ Thanh Từ biết Phương Ngọc trêu mình như vậy, chắc chắn sẽ vội bịt miệng cô ấy lại, mặt đầy hoảng hốt hỏi:
“Làm sao chị biết quan hệ giữa em với Thẩm Hào Niên… vậy?”
Phương Ngọc nhất định sẽ bình tĩnh chọc nhẹ lên trán Từ Thanh Từ, cười như không cười mà vạch trần cô:
“Lúc em đứng cạnh ông chủ, ánh mắt em dính chặt lên người anh ấy luôn rồi. Chị mù chắc?”
“Với lại, lần nào nghe điện thoại của em, ông chủ cũng cười ngọt như mía lùi.”
“Chị làm ở công ty bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy anh ấy cười vui vẻ với cô gái nào như thế!”
Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.
Ba giờ chiều, Thẩm Hào Niên dẫn cả nhóm đến tham quan nhà máy của nhà cung cấp vải.
Trong những ngày Thẩm Hào Niên ở Thanh Châu, Phương Ngọc đã tạo dựng được sự tin tưởng ban đầu với phía đối tác. Trong thời gian đó, cô cũng đã thể hiện cho đối phương thấy thiện chí hợp tác và năng lực của công ty.
Vào thập niên 90, loại vải thịnh hành nhất là denim. Vải denim mà nhà máy của Thẩm Hào Niên thường sử dụng chủ yếu có hai loại.
Một loại là denim nguyên bản định lượng nặng (heavyweight raw denim), dùng để sản xuất quần jean kiểu 501 chất lượng cao, theo đuổi hiệu ứng phai màu độc đáo sau quá trình mặc và nuôi quần (fading).
Loại còn lại là denim co giãn. Nhờ bổ sung sợi Lycra, vải denim có được độ đàn hồi chưa từng có, vừa thoải mái vừa tôn dáng, từ đó hoàn toàn thay đổi thị trường.
Cũng chính nhờ việc lựa chọn chất liệu vải mà đơn hàng của nhà máy Thẩm Hào Niên nhiều đến mức nhận không xuể.
Lần này sang Mỹ, loại vải anh muốn đưa về là vải flannel và vải cotton sợi mảnh mật độ cao.
Loại đầu tiên được hưởng lợi từ làn sóng Grunge (đại diện là ban nhạc Nirvana). Những chiếc sơ mi flannel kẻ đỏ đen hoặc đen xám, khoác hờ bên ngoài áo phông Band T, đã trở thành trang phục tiêu chuẩn của thanh thiếu niên trên khắp thế giới.
Còn loại sau được dùng để may sơ mi và quần chất lượng cao, nhằm đáp ứng xu hướng “chủ nghĩa tối giản” và “xa xỉ kín đáo” của giới nhân viên văn phòng thành thị.
Khi Thẩm Hào Niên cùng đoàn đến nhà máy của đối tác, các kỹ sư và người phụ trách bên phía đối phương đã chờ sẵn trước cổng nhà máy.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hào Niên gặp ông chủ bên bán. Sau khi xuống xe, lúc hai bên gặp mặt, Phương Ngọc chu đáo giới thiệu hai bên với nhau.
Thẩm Hào Niên không vòng vo với đối phương. Hai người chỉ xã giao vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề.
Ông chủ bên bán là người Đức, coi trọng tư duy logic chặt chẽ, quy trình hợp pháp hóa, đồng thời đề cao tính chuyên nghiệp và sự trung thực. Mức độ nắm bắt về vải vóc của Thẩm Hào Niên không bằng kỹ sư, nên trong khâu đàm phán anh chỉ nắm phương hướng lớn, còn những chi tiết nhỏ thì giao cho Phương Ngọc và kỹ sư phụ trách đợt thu mua vải lần này xử lý.
Người Đức tên Weber, là một thương nhân kiểu cũ rất đúng giờ. Ông rất yêu nhà máy của mình và cũng rất tin tưởng nhân viên. Khi dẫn đoàn của Thẩm Hào Niên tham quan nhà máy, ngoài việc giới thiệu sản phẩm, ông còn đầy tự hào giới thiệu từng nhân viên của mình với họ.
Thông qua quá trình quan sát Weber, Thẩm Hào Niên có thể khẳng định ông là người làm ăn rất trung thực và giữ chữ tín. Đối với lần hợp tác này, anh cũng đã có phán đoán của riêng mình.
Buổi tham quan nhà máy kéo dài chưa đến hai tiếng. Trên đường trở về, dù biết loại vải do nhà máy của Weber sản xuất quả thực có chất lượng rất cao, Thẩm Hào Niên vẫn hỏi ý kiến của kỹ sư. Kỹ sư đã ghi chép lại, đánh giá số vải vừa tham quan từ các phương diện như độ lệch màu, tỷ lệ co rút, cảm giác cầm nắm…, cuối cùng đi đến kết luận rằng chất lượng của chúng đã vượt xa các loại vải đang có trên thị trường.
Thẩm Hào Niên cũng không do dự, trực tiếp để Phương Ngọc liên lạc với Weber, bước vào vòng đàm phán tiếp theo.
Đàm phán thương mại vốn không hề dễ dàng, cũng không phải chỉ một hai vòng là có thể hoàn thành, nhất là những giao dịch thương mại số lượng lớn xuyên quốc gia như thế này.
Thẩm Hào Niên ở Mỹ thương lượng với Weber gần năm vòng mới chốt được giá. Cuối cùng, vào một buổi trưa đầy nắng, hai bên vui vẻ ký biên bản đã đạt được ý định hợp tác.
Việc thực hiện hợp đồng và đơn hàng hợp tác đầu tiên sau đó, Thẩm Hào Niên không theo sát từng việc, mà giao toàn bộ cho Phương Ngọc phụ trách.
Một ngày trước khi về nước, Thẩm Hào Niên đặc biệt dành thời gian đi dạo một vòng trung tâm thương mại, chọn cho Từ Thanh Từ một chiếc túi Fendi Baguette (túi baguette).
Túi Fendi Baguette ra mắt vào năm 1997. Bắt đầu từ năm 1998 và những năm sau đó, nhờ sức lan tỏa của bộ phim truyền hình Mỹ s*x and the City, nó đã trở thành chiếc “It Bag” được săn đón nhất trên toàn thế giới.
Trong s*x and the City có một câu thoại kinh điển: “Maybe some women aren’t meant to be tamed, maybe they need to run free until they find someone just as wild to run with.”
Có lẽ có những người phụ nữ sinh ra không phải để bị thuần hóa. Có lẽ họ cần được tự do chạy về phía trước, cho đến khi tìm được một người cũng hoang dã như mình để cùng sánh bước.
Thẩm Hào Niên hy vọng Từ Thanh Từ mãi mãi được tự do, mãi mãi nổi bật; mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào đàn ông, mà hãy dựa vào chính mình để tạo dựng nên một khoảng trời riêng.
hết chương 91.
Lời tác giả:
Thông tin về Hội chợ Quảng Châu và phần giới thiệu về các loại vải đều được tham khảo từ kết quả tìm kiếm trên mạng.
Có một lỗi nhỏ: s*x and the City được phát sóng vào tháng 6 năm 1998, nhưng lúc Thẩm Hào Niên mua chiếc túi này thì bộ phim vẫn chưa lên sóng~
Mọi người cứ xem như đây là một sự nhầm lẫn đáng yêu nhé~