Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Khi Thẩm Hào Niên rời Thanh Châu, Kiều Tiểu Giai vẫn còn đang ngủ. Từ Thanh Từ vốn định ra ga tiễn anh, nhưng Thẩm Hào Niên lo đứa bé giữa chừng tỉnh dậy không tìm thấy người nên lên tiếng từ chối đề nghị của cô, lựa chọn tự mình lái xe đến ga để kịp chuyến tàu.Trước khi đi, hai người không có quá nhiều cử chỉ thân mật, chỉ đứng trong hành lang nhìn nhau một lúc, rồi bày tỏ hết nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời trong lòng mỗi người.
Thanh Châu không có sân bay, Thẩm Hào Niên chỉ có thể đi tàu hỏa từ Thanh Châu đến Trùng Khánh, rồi đáp máy bay sang Hồng Kông để quá cảnh.
Lộ trình về giống hệt lúc đến, đều vất vả và mệt nhọc. Từ Thanh Từ đã quen với những ngày phải bôn ba qua vô số ga tàu, đương nhiên cũng hiểu rất rõ chuyến đi này của Thẩm Hào Niên phiền phức đến mức nào.
“Thẩm Hào Niên, em sẽ nhớ anh.”
“Ừ.”
“Chúc anh năm mới vui vẻ trước nhé, hy vọng chuyến đi này của anh thuận lợi.”
“Em cũng vậy.”
Sau khi Thẩm Hào Niên rời đi, Từ Thanh Từ cũng quay về phòng bế con gái vừa mới ngủ dậy, thay quần áo và vệ sinh cá nhân cho con xong thì đưa con đi xe buýt đến Cục Dân chính làm thủ tục nhập hộ khẩu.
Vì giấy tờ đầy đủ, cộng thêm thư ký Đinh đã báo trước, nên lần này Từ Thanh Từ làm thủ tục rất thuận lợi. Khi khai tên cho con gái, cô vô cùng kiên định nói ra cái tên mới: Từ Gia Gia.
Cầm sổ hộ khẩu trên tay, khi nhìn thấy ở trang thông tin hộ khẩu của con gái ghi ba chữ 「徐嘉嘉」 (Từ Gia Gia), trên gương mặt cô hiện lên vẻ mãn nguyện vì cuối cùng cũng được như ý.
Buổi chiều, Từ Thanh Từ bắt chuyến xe lúc một giờ rưỡi trở về thôn Tứ Phương. Kết quả là còn chưa về đến nhà, cô đã nghe được những lời đồn liên quan đến Lý Nhị và gia đình Kiều Nam.
Tin đồn trong làng lúc nào cũng lan nhanh và càng truyền càng quá đáng. Không biết nguồn gốc tin đồn là từ ai, nhưng đến khi lọt vào tai Từ Thanh Từ thì đã biến thành phiên bản: “Lý Nhị muốn nối lại tình xưa với Kiều Nam, bị Kiều Nam từ chối nên tức quá hóa giận, ra tay đánh Kiều Nam rồi bị đưa vào đồn công an.”
Còn có một phiên bản khác là: “Kiều Nam lén lút qua lại với Lý Nhị, vợ Lý Nhị tức không chịu nổi nên báo công an đi bắt quả tang.”
Mỗi phiên bản nghe qua đều có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ thì chỗ nào cũng đầy sơ hở.
Là người trực tiếp trải qua sự việc, Từ Thanh Từ chỉ thấy hoang đường.
Trong thôn Tứ Phương có rất nhiều người chướng mắt với sự ngang ngược và bá đạo của nhà Lý Nhị, nhưng vì nhà họ có quyền có thế nên ngoài mặt ai nấy chỉ có thể giả vờ hòa nhã. Giờ nghe tin Lý Nhị gây chuyện rồi bị đưa vào đồn công an, trong lòng mọi người đều âm thầm cầu mong công an tốt nhất cứ giam hắn cả đời.
Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ trong lòng. Bề ngoài, mọi người vẫn giả vờ tỏ vẻ có chút tiếc nuối.
Là người “biết rõ nội tình”, Từ Thanh Từ không hùa theo suy nghĩ của họ, cũng không phối hợp với họ bàn sâu hơn về những chi tiết của sự việc.
Nghĩ đến việc cuối cùng Kiều Nam đã lựa chọn hòa giải, Từ Thanh Từ khẽ thở dài trong lòng, vừa cảm thấy xót xa trước sự bất đắc dĩ của Kiều Nam, vừa đau lòng vì những gì cô ấy đã phải trải qua.
Về đến nhà, Từ Thanh Từ vốn định sang nhà họ Kiều thăm Kiều Nam, nhưng vừa nghĩ đến thái độ của người nhà họ Kiều đối với mình, cô lập tức từ bỏ ý định đó.
Cô vốn cho rằng sau chuyện này Kiều Nam sẽ không còn liên lạc với mình nữa, không ngờ ngay ngày hôm sau sau khi Từ Thanh Từ về nhà, Kiều Nam đã chủ động tìm đến tận cửa.
Lúc đó Từ Thanh Từ vẫn chưa dậy. Thấy Kiều Nam tìm đến, mẹ Từ thoáng sững người, rồi tự nhiên và khách sáo chào hỏi:
“Nam Nam à, cháu đến tìm Thanh Từ sao?”
“Trời lạnh thế này, cháu đứng ngoài sân làm gì, mau vào nhà sưởi lửa đi, kẻo cảm lạnh.”
Kiều Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cô cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Thím à, thím có thể gọi chị Thanh Từ giúp cháu được không? Cháu có chuyện muốn nói với chị ấy.”
Thấy Kiều Nam cố chấp như vậy, mẹ Từ chỉ biết thở dài, đặt cây chổi xuống rồi vào nhà gọi người giúp cô.
Khi biết Kiều Nam đến tìm mình, Từ Thanh Từ khựng người. Sau đó, cô cầm quần áo của con gái, bế con ra khỏi phòng ngủ, đưa cả đứa bé lẫn quần áo cho mẹ Từ đang đứng chờ ngoài cửa. Lúc này Từ Thanh Từ mới rảnh tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi bước ra khỏi cổng lớn tìm Kiều Nam.
Giữa trời lạnh buốt, Kiều Nam như không biết lạnh là gì, trên người chỉ mặc một chiếc áo thu mỏng, dưới chân thậm chí còn không đi tất. Chỉ nhìn qua cũng thấy cô gầy đi hẳn một vòng, tinh thần lại càng tệ đến mức khó tin.
Thấy tình cảnh ấy, chút oán trách còn sót lại trong lòng Từ Thanh Từ lập tức tan biến sạch sẽ. Cô khẽ thở dài trong lòng, cất bước chậm rãi đi về phía Kiều Nam.
Hai chị em đứng trong sân một lúc, Từ Thanh Từ chủ động phá vỡ sự im lặng:
“Mặc có từng này, không lạnh à?”
Nghe Từ Thanh Từ quan tâm, nước mắt Kiều Nam lập tức rơi lộp bộp xuống đất, như có sợi dây kéo thành dòng, hoàn toàn không sao ngừng lại được.
Khóc một lúc, Kiều Nam đưa tay lau nước mắt nước mũi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Từ Thanh Từ, cố chấp hỏi:
“Chị, có phải chị trách em dễ dàng tha thứ cho Lý Nhị như vậy, còn đồng ý hòa giải với hắn không?”
Đương nhiên Từ Thanh Từ tức giận. Nhưng nói cho cùng, Kiều Nam mới là người bị hại. Là người đứng ngoài cuộc, tuy cô có chút hận vì đối phương không biết tự vươn lên, nhưng cũng không thể quyết định thay Kiều Nam.
Nghĩ vậy, Từ Thanh Từ lắc đầu, bình tĩnh nói:
“Chị không trách em. Đây là quyết định của chính em, không cần phải giải thích với chị.”
“Nam Nam, em đã là người trưởng thành rồi. Sau này, mỗi quyết định em đưa ra đều không cần phải giải thích với bất kỳ ai, nhưng về sau em phải tự mình gánh chịu những hậu quả mà những quyết định đó mang lại.”
Kiều Nam nghe ra sự thất vọng ẩn hiện trong từng lời nói của Từ Thanh Từ, trong mắt thoáng hiện vài phần hoảng hốt. Cô vội vàng giải thích:
“Chị, em… em không muốn đâu, nhưng bố mẹ em lấy tính mạng ra ép em, em không dám, em không dám đánh cược.”
“Vợ Lý Nhị cũng quỳ xuống cầu xin em, nói đứa con trong bụng cô ấy đã được ba tháng rồi. Chỉ cần em đồng ý hòa giải, cô ấy đảm bảo sau này Lý Nhị sẽ không bao giờ quấy rối em, quấy rối nhà em nữa.”
“Mấy nghìn tệ tiền sính lễ đó em đã quyết định trả lại cho Lý Nhị rồi. Sau này em và Lý Nhị sẽ hoàn toàn không còn dính dáng gì đến nhau nữa, em cũng không còn nợ hắn điều gì.”
“Nhà Lý Nhị đã hứa sẽ bỏ ra một vạn tệ để giải quyết dứt điểm chuyện này… Bố mẹ em đã nhận số tiền đó rồi, nhưng điều kiện để nhận tiền là sau này họ sẽ không can thiệp vào việc đi hay ở của em nữa, cũng sẽ không ép em lấy người mà em không muốn lấy.”
“Chị, sau này em sẽ được tự do rồi, họ sẽ không thể ràng buộc em nữa.”
Mỗi một chữ Kiều Nam nói ra, sắc mặt Từ Thanh Từ lại khó coi thêm một phần. Cô nhìn ra được Kiều Nam đã suy tính rất kỹ lưỡng, chu toàn. Việc lựa chọn hòa giải quả thực có lợi cho cô ấy, có thể đồng thời giải quyết cả Lý Nhị lẫn bố mẹ mình. Kiều Nam quả thật rất có chủ kiến.
Năm ngoái, Kiều Nam đã theo cô đến Quảng Châu nhập hàng, ngày nào cũng bán hàng ở Sát Bố Nhĩ, rồi lại theo cô đi khắp nơi bàn chuyện làm ăn. Cô ấy từ lâu đã không còn là cô gái nhỏ năm xưa đến cả huyện cũng chưa từng đặt chân tới.
Tốc độ trưởng thành của cô ấy quá nhanh, nhanh đến mức Từ Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng.
Giờ nhìn thấy Kiều Nam đã biết tính toán, biết cân nhắc lợi hại, Từ Thanh Từ không biết nên vui vì sự trưởng thành của cô ấy hay nên cảm thấy sợ hãi.
Cô nhớ đến Thẩm Hào Niên vô cớ bị đâm một nhát dao, cũng nhớ đến ngày Kiều Nam mất tích, khi ấy cô chạy ngược chạy xuôi tìm người khắp nơi, rồi hết lần này đến lần khác tự trách bản thân vì đã qua đêm ở khách sạn với Thẩm Hào Niên mà làm lạc mất Kiều Nam.
Cô cũng nhớ đến hôm đó mình ngồi phục ở cầu thang khu chung cư, vừa nghiến chặt răng, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng hai của căn nhà nhỏ đã đóng kín mít, vừa trơ mắt nhìn Thẩm Hào Niên một mình bước vào căn nhà nhỏ đầy rẫy nguy hiểm ấy, đồng thời luôn dõi theo điện thoại để kịp thời báo cho cảnh sát…
Đến lúc này nhìn lại, tất cả dường như đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi Kiều Nam đã hoàn toàn gạt những điều đó sang một bên và đưa ra quyết định của mình.
Đột nhiên, Từ Thanh Từ cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô nhìn Kiều Nam đang chìm trong niềm vui và sự phấn khích vì đã thoát khỏi gia đình nguyên sinh, cũng như thành công thoát khỏi bóng đen bị Lý Nhị uy h**p. Muôn vàn lời muốn nói cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Dù không mấy hiểu những việc Kiều Nam đã làm, Từ Thanh Từ vẫn rộng lòng chúc phúc:
“Nam Nam, chúc mừng em.”
Thấy sắc mặt Từ Thanh Từ không ổn, niềm vui trên mặt Kiều Nam lập tức tan biến, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt:
“Chị, sau này em vẫn có thể ở bên chị chứ?”
Nhất thời Từ Thanh Từ không biết phải trả lời thế nào.
Thấy gương mặt Kiều Nam trắng bệch, Từ Thanh Từ nghĩ đến hoàn cảnh trước đây của cô ấy, cuối cùng vẫn không đành lòng. Cô bước lên, nhẹ nhàng vỗ vai Kiều Nam, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi:
“Nam Nam, về ngủ một giấc thật ngon đi.”
“Em đã phải chịu khổ nhiều rồi.”
Thái độ của Từ Thanh Từ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kiều Nam. Nghe Từ Thanh Từ uyển chuyển hạ lệnh tiễn khách, vành mắt Kiều Nam lập tức đỏ hoe.
Cô cố chấp đứng lì trong sân, nhất quyết không chịu đi, nhất định phải nhận được một câu trả lời khiến mình hài lòng từ Từ Thanh Từ mới chịu về.
Hai chị em giằng co hồi lâu, Từ Thanh Từ bất lực lắc đầu, cuối cùng cũng dịu giọng:
“Nam Nam, em mặc ít quá, về trước đi.”
“Chị thật sự không trách em. Sau này nếu em vẫn muốn tiếp tục làm ăn với chị thì chúng ta vẫn làm theo thỏa thuận trước đây.”
Thấy cuối cùng Từ Thanh Từ cũng chịu nhượng bộ, trên mặt Kiều Nam lộ ra vẻ ngây thơ như một đứa trẻ.
“Chị, giờ em sẽ về ngủ.”
“Từ lúc em trở về đến giờ, em vẫn chưa được ngủ một giấc trọn vẹn nào… Thật ra em sợ chết lắm…”
Từ Thanh Từ đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng Kiều Nam cho đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt rồi mới quay vào nhà.
Sáng sớm, mẹ Từ đã nhóm bếp sưởi. Lúc này trên bếp đang hầm nồi canh sườn; anh cả đang viết bao lì xì; anh hai đang ngồi cắn hạt dưa; chị dâu cả và chị dâu hai đang phụ mẹ Từ nấu cơm; còn bố Từ thì đang trông Từ Gia Gia.
Biết Từ Thanh Từ đã đổi tên Kiều Tiểu Giai thành Từ Gia Gia, cả nhà họ Từ đều thấy cái tên này rất hay. Bố Từ còn trực tiếp bảo cháu ngoại đổi cách xưng hô, gọi ông là ông nội.
Từ nay đứa bé này sẽ là cháu gái của nhà họ Từ, mang họ Từ, không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Kiều nữa.
Từ Thanh Từ ở nhà đón Tết một thời gian ngắn. Đêm giao thừa, cô cùng cả nhà ngồi chơi bài đón giao thừa; sáng mùng Một ăn bánh trôi to bằng nắm tay; mùng Hai, mùng Ba, mùng Bốn đi chúc Tết.
Trong dịp Tết, Thẩm Hào Niên đang ở Mỹ. Cước gọi đường dài quá đắt, Từ Thanh Từ không nỡ gọi, chỉ nhắn cho anh một tin nhắn chúc Tết.
Sau khi nhận được tin nhắn, Thẩm Hào Niên cũng trả lời cô một tin:
“Chúc mừng năm mới.”
Mùng Năm, Từ Thanh Từ thu dọn hành lý, sáng sớm từ biệt bố mẹ rồi lên Quảng Châu nhập hàng.
Lần này vẫn là anh cả đưa cô ra thị trấn bắt xe khách, nhưng lần này Từ Thanh Từ không đi bộ mà được Từ Thanh Sơn chở bằng xe máy.
Sáng sớm sương mù dày đặc, luồng không khí lạnh chui vào khoang mũi, khiến mũi tê cóng đến nghẹt lại.
Từ Thanh Từ ngồi sau lưng anh cả, cố sức co rụt đầu lại, mong ngăn được từng cơn gió lạnh điên cuồng lùa vào cổ áo.
Ly biệt lúc nào cũng khiến người ta buồn.
Đến thị trấn, xe khách đã đỗ sẵn bên đường. Trong xe trống trải, chẳng có mấy người.
Tết phải đến rằm tháng Giêng mới thật sự kết thúc. Thời đó, chuyện ra ngoài làm công vẫn chưa phổ biến, nên rất ít người còn chưa qua rằm đã khoác ba lô một mình lên đường đi xa.
Từ Thanh Sơn giúp Từ Thanh Từ đưa hành lý lên xe, rồi quay người xuống xe, đi đến tiệm tạp hóa gần đó mua cho cô một túi lớn đồ ăn.
Từ Thanh Từ không khách sáo với anh cả. Cô đưa tay nhận lấy túi ni-lông anh đưa, cúi đầu nhìn đồ bên trong — hai chai nước, mấy gói bánh quy, hai hộp đào ngâm… còn có cả một gói khăn giấy.
“Anh, làm phiền anh rồi.”
Nghe Từ Thanh Từ cảm ơn, Từ Thanh Sơn nhíu mày:
“Em còn khách sáo với anh làm gì.”
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đã sáu giờ rưỡi mà trời vẫn chưa sáng hẳn. Từ Thanh Sơn nhìn Từ Thanh Từ ngồi cạnh cửa sổ, đang thu dọn đồ đạc, không yên tâm dặn dò:
“Ra ngoài nhớ chú ý an toàn, đừng tiết kiệm quá. Đến lúc cần ăn thì ăn, cần uống thì uống. Có chuyện gì thì nói với người nhà, đừng tự mình gánh hết.”
“Năm nay chị dâu em ở nhà dưỡng thai, anh cũng định ở nhà nửa năm, đợi chị dâu em ở cữ xong rồi mới đi.”
“Chuyện đi học của Từ Gia Gia em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ lo ổn thỏa cho em.”
Nói đến đây, Từ Thanh Sơn nhớ lại vẻ muốn nói lại thôi của Từ Thanh Từ hôm ở đồn công an, cùng dáng vẻ gần đây cứ ôm điện thoại mà thẫn thờ. Anh đột nhiên nói thêm:
“Nếu gặp được người phù hợp thì cũng đừng bỏ lỡ. Anh và chị dâu em đều ủng hộ em đi tìm hạnh phúc mới.”
Nghe những lời đó, trong lòng Từ Thanh Từ chợt thót một cái, tim cũng không khống chế được mà hẫng mất một nhịp, biểu cảm trên gương mặt cô cũng trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Sợ anh cả phát hiện ra điều gì, Từ Thanh Từ bồn chồn không yên, vội phủ nhận:
“Anh cả, bây giờ em không nghĩ đến mấy chuyện đó. Em muốn cố gắng kiếm tiền trước… Gia Gia càng lớn thì càng có nhiều chỗ phải dùng tiền, em không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện đó.”
Thấy Từ Thanh Sơn im lặng không nói, Từ Thanh Từ hít sâu một hơi rồi kể hết chuyện mình đang làm ăn cho anh nghe.
Thấy Từ Thanh Từ gan lớn như vậy, nhất thời Từ Thanh Sơn không biết nói gì, cũng không biết nên lo nhiều hơn hay nên mừng nhiều hơn.
Một lúc lâu sau, Từ Thanh Sơn mang theo chút bực bội nói:
“Từ Thanh Từ, em giỏi rồi đấy.”
Từ Thanh Từ không chịu nói thật với người nhà chính là vì sợ họ lo lắng. Thấy anh cả đang nổi nóng, cô cẩn thận giải thích:
“Anh, em bán quần áo mấy tháng nay rồi, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Anh yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này nếu việc làm ăn của em phát triển lớn hơn, mọi người cũng có thể đến giúp em…”
Biết chuyến đi này của Từ Thanh Từ là đến Quảng Châu nhập hàng, Từ Thanh Sơn hiểu rằng lúc này mình có nói gì cô cũng sẽ không nghe. Anh thở dài, lên tiếng:
“Em đã quyết tâm rồi, bây giờ anh có nói gì em cũng không nghe.”
“Trên đường nhất định phải chú ý an toàn, giữ kỹ ví tiền, đừng để bị lừa.”
Thấy Từ Thanh Sơn dịu giọng, Từ Thanh Từ vội nở nụ cười lấy lòng anh, cam đoan rằng mình nhất định sẽ chú ý an toàn.
Hai anh em nói chuyện mãi đến khi tài xế xe khách lên tiếng giục mới kết thúc. Sau khi xuống xe, Từ Thanh Sơn vẫn không quên đứng ngoài cửa xe dặn Từ Thanh Từ, đến Quảng Châu rồi thì nhớ báo bình an cho gia đình.
Từ Thanh Từ kéo cửa sổ xe xuống, ra sức vẫy tay với Từ Thanh Sơn, tỏ ý mình biết rồi.
Đúng bảy giờ sáng, xe khách xuất phát từ thị trấn, vượt qua mấy ngọn núi, men theo một đoạn đường đèo quanh co, cuối cùng cũng đến ga tàu.
Lần này vẫn là một mình Từ Thanh Từ lên đường, nhưng so với trước đây, cô đã có thêm vài phần tự tin và ung dung.
Có lẽ vì trong lòng không còn mông lung nữa, cũng biết rõ tiếp theo mình phải làm gì, nên mới bình tĩnh đến vậy.
Từ Thanh Châu đến Quảng Châu phải ngồi tàu hơn ba mươi tiếng. Nửa tháng trước, Từ Thanh Từ đã mua trước một vé ghế ngồi.
Đến ga tàu, Từ Thanh Từ mới phát hiện số người chuẩn bị lên đường đã không còn ít nữa. Ít nhất thì phòng chờ đã chật kín người, ai nấy cũng mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Trên gương mặt họ vừa hiện rõ nỗi lưu luyến quê hương, người thân, vừa mang theo niềm kỳ vọng đối với một năm mới.
Đến giờ kiểm vé, Từ Thanh Từ xếp hàng ở cổng kiểm vé. Trùng hợp là phía trước cô có hai cô gái trẻ. Cả hai ăn mặc xinh đẹp, thời thượng, trông không giống người lần đầu đi xa.
Từ Thanh Từ vô thức quan sát cách ăn mặc của họ một lượt, phát hiện quần áo họ mặc đều là những mẫu đang thịnh hành ở Quảng Châu. Cô lặng lẽ ghi nhớ từng kiểu trang phục.
Thật khéo, chỗ ngồi của hai cô gái ấy lại ở ngay cạnh Từ Thanh Từ, mà Từ Thanh Từ thì ngồi ở giữa, vô tình ngăn hai người họ.
Một cô gái nhìn vé tàu trong tay rồi muốn đổi chỗ với Từ Thanh Từ. Suy nghĩ một lát, Từ Thanh Từ dứt khoát đồng ý đổi chỗ để hai cô gái có thể ngồi cạnh nhau.
Chuyến tàu này chạy thẳng đến Quảng Châu, điểm đến của hai cô gái cũng là Quảng Châu.
Nhờ việc tốt đổi chỗ, dọc đường hai cô gái chủ động bắt chuyện với Từ Thanh Từ.
Lúc ấy Từ Thanh Từ mới biết hai người là công nhân của một xưởng dệt may ở Quảng Châu. Công việc hằng ngày của họ là may quần jean, còn chiếc quần họ đang mặc trên người đều được lấy từ chính nhà máy.
Lần này về quê, các cô gái trong cùng thôn nhìn thấy hai người mặc quần jean kiểu mới thì ai nấy đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, nói rằng mình cũng muốn có một chiếc quần jean như vậy.
Nghe cuộc trò chuyện của các cô gái, Từ Thanh Từ chợt nảy ra ý định mở rộng việc làm ăn đến những huyện nhỏ như Dậu Kiềm.
Vừa hay năm nay anh cả và chị dâu đều ở nhà, hoàn toàn có thể thử một phen.
Nếu việc làm ăn không thuận lợi thì cũng có thể kịp thời cắt lỗ.
Từ Thanh Từ không bỏ lỡ cơ hội trò chuyện với hai cô gái về tình hình sản xuất của nhà máy. Biết được quy mô xưởng dệt may của họ không tính là lớn, nhưng đơn hàng ngày thường lại nhiều đến mức làm không xuể, cô hỏi thêm vài câu. Sau khi nắm được đại khái tình hình, Từ Thanh Từ chủ động trao đổi phương thức liên lạc với hai cô gái, dự định sau này nếu có cơ hội thì sẽ hợp tác.
Thấy Từ Thanh Từ hứng thú với xưởng dệt may, hai cô gái cảnh giác hỏi cô làm nghề gì. Đến khi biết Từ Thanh Từ bán quần áo, họ mới yên tâm, rồi tiếp tục trò chuyện với cô về những kiểu quần áo đang thịnh hành nhất trên thị trường hiện nay, cũng như những mẫu mã mà các cô gái đang yêu thích.
Từ Thanh Từ vừa nghe vừa ghi chép, cảm thấy chuyến đi này quả thật quá đáng giá.
Để cảm ơn hai cô gái, Từ Thanh Từ còn đặc biệt đến toa ăn của tàu gọi mấy món xào mời lại họ.
Thấy vậy, hai cô gái đều ngượng ngùng.
Một người tên là Lý Giai, người còn lại tên là Trần Tư Văn. Hai người cùng quê. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau khi học hết cấp hai, cả hai không học tiếp mà chọn vào Quảng Châu làm công.
Đến nay, họ đã làm việc ở Quảng Châu được ba năm rưỡi, xem như công nhân lâu năm của xưởng dệt may.
Sau này, sở dĩ Từ Thanh Từ có thể thuận lợi tìm được xưởng sản xuất những mẫu quần áo mình cần, cũng là nhờ hai cô gái này giúp đỡ.
Hơn ba mươi tiếng ngồi ghế cứng đối với Từ Thanh Từ chẳng có gì vất vả. Suốt chặng đường, cô cùng ăn, cùng trò chuyện với hai cô gái, đến mức đã hoàn toàn thân thiết.
Đến Quảng Châu, Từ Thanh Từ chia tay hai cô gái ở ga tàu rồi một mình đến chợ bán buôn.
Cô không vội nhập hàng ngay mà đi dạo một vòng quanh chợ trước. Phát hiện có thêm rất nhiều mẫu mới, Từ Thanh Từ quyết định nghiên cứu kỹ xem nên nhập những kiểu nào trước.
Ban đầu Từ Thanh Từ định tìm một chỗ nghỉ chân. Nhưng nhớ đến lần trước Thẩm Hào Niên từng nói, nếu cô đến Quảng Châu thì có thể ở khách sạn nơi anh thuê dài hạn, Từ Thanh Từ cân nhắc một lát rồi quyết định sang ở nhờ phòng suite của Thẩm Hào Niên.
Khách lưu trú tại khách sạn đó phần lớn là người nước ngoài đến Quảng Châu làm ăn và những người giàu trong nước đến đây kinh doanh. Biết đâu cô lại mèo mù vớ cá rán, tình cờ gặp được vài khách hàng hợp mắt, thì cũng chưa hẳn là chuyện xấu.
hết chương 90.