Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Ngày hôm sau, Từ Thanh Từ, người được Thẩm Hào Niên nhớ nhung, đặc biệt dậy từ rất sớm. Ăn xong bữa sáng miễn phí ở khách sạn, cô đi thẳng đến chợ đầu mối.Từ trước, Từ Thanh Từ đã nắm rõ cách bố trí và phân khu của chợ đầu mối. Sau vài lần so sánh, cô cũng biết cửa hàng nào có hàng chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn.
Xét đến việc lần này sẽ có một phần hàng được nhập vào bách hóa tổng hợp, ngoài những món mỗi lần đều phải lấy như quần jean và áo len dệt kim, Từ Thanh Từ còn chọn thêm hai mươi bộ váy vest nữ khá thời thượng. Những mẫu cô chọn đều là màu sắc đang thịnh hành trong mùa, tương đối an toàn.
Để hàng dễ bán hơn, Từ Thanh Từ còn đặc biệt nhập thêm một lô khăn lụa nhiều màu và dây chuyền ngọc trai giả làm phụ kiện, đến lúc đó có thể bán kèm theo.
Trước Tết, Từ Thanh Từ vốn đã hẹn với Quan Võ lần này sẽ cùng nhau đến Quảng Châu nhập hàng. Thế nhưng, một ngày trước khi Kiều Nam gặp chuyện, Quan Võ đột nhiên gọi điện cho cô, nói một người họ hàng trong nhà qua đời, anh phải ở nhà phụ giúp, không thể đi Quảng Châu được.
Từ Thanh Từ thoải mái bảo Quan Võ cứ lo việc nhà trước, một mình cô cũng có thể lo liệu đợt nhập hàng này.
Nhập hàng xong, Từ Thanh Từ không quên lời dặn trước đó của Trần Văn Sơn, đặc biệt đi khảo sát thị trường một chuyến.
Do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, nhu cầu của người tiêu dùng đối với mặt hàng có giá trị cao như áo khoác da đã giảm đi. Trên thị trường không có nhiều cửa hàng bán áo khoác da, người mặc áo khoác da ngoài đường cũng rất ít.
Khó lắm Từ Thanh Từ mới gặp được vài người mặc áo khoác da, hoặc là người trẻ theo đuổi xu hướng thời trang, hoặc là những ông chủ nhỏ đã có sự nghiệp thành công.
Để khảo sát thị trường, Từ Thanh Từ đặc biệt ở lại Quảng Châu thêm hai ngày.
Qua lời giới thiệu của một nữ chủ cửa hàng ở chợ đầu mối, Từ Thanh Từ biết được bên khu Thập Tam Hàng có người chuyên bán áo khoác da. Chỉ là chất lượng không thể sánh với hàng nhập khẩu, nhưng bù lại giá rất rẻ, chủ yếu bán theo số lượng.
Từ Thanh Từ đặc biệt đến chợ đầu mối Thập Tam Hàng dạo một vòng, quả nhiên nhìn thấy có người bán áo khoác da.
Ông chủ là người Hà Bắc. Thấy Từ Thanh Từ đến, ông ta nhiệt tình tiếp đón, giới thiệu hàng hóa. Trong lời nói đều là ý hàng của mình vừa đẹp vừa rẻ, nếu Từ Thanh Từ thấy ưng thì nhất định sẽ bán với giá thấp.
Trước đây, Thẩm Hào Niên từng mặc một chiếc áo khoác da, kiểu cổ vest, cài cúc. Đường cắt may của chiếc áo ôm dáng, rất tôn vóc người, chất da cũng rất mịn và mềm. So với chiếc áo khoác da lợn mà Từ Thanh Từ đang nhìn thấy lúc này thì quả thực là hai thái cực.
Quan trọng nhất là, chiếc áo khoác da lợn trong tay cô còn có mùi hôi của đồ kém chất lượng, chất da cũng khá thô và cứng.
Để tiện so sánh, Từ Thanh Từ chủ động bỏ tiền mua một chiếc áo khoác da lợn. Thấy Từ Thanh Từ là người cùng nghề, ông chủ bán áo khoác da lợn nhiệt tình trao đổi phương thức liên lạc với cô, nói rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ hợp tác.
Tuy không thể so với áo khoác da nhập khẩu, nhưng giá của nó so với các mặt hàng khác cũng không hề thấp.
Dạo xong khu Thập Tam Hàng, Từ Thanh Từ thu dọn đồ đạc trở về khách sạn.
Lần này cô nhập khá nhiều hàng, một mình phải khuân đi khuân lại năm, sáu chuyến mới chuyển hết.
Sợ làm thất lạc hàng, Từ Thanh Từ mạnh tay bỏ tiền bắt một chiếc taxi ven đường. Thấy Từ Thanh Từ khuân hàng qua lại mấy lượt, tài xế ngoài miệng thì cằn nhằn mấy câu rằng cô làm mất thời gian của ông ta, phải trả thêm tiền, nhưng tay chân lại rất tự nhiên mở cốp xe, giúp cô nhét mấy bao hàng lớn vào cốp. Cốp không chứa hết thì chất lên hàng ghế sau. Tóm lại, hai người mất hơn mười phút mới chất xong toàn bộ hàng.
Hàng ghế sau đã bị hàng hóa chất kín, Từ Thanh Từ không còn chỗ ngồi, chỉ có thể ôm một bao hàng chen vào ghế phụ.
Tài xế thấy vậy, chặc lưỡi hai tiếng rồi hỏi:
“Cô em đến Quảng Châu nhập hàng à?”
“Người ở đâu?”
Bao hàng trong tay che kín cả người Từ Thanh Từ. Nghe vậy, cô nghiêng đầu, khó nhọc đáp:
“Tứ Xuyên.”
Tài xế nói:
“Ồ, xa thật đấy.”
Từ Thanh Từ: “…”
“Cô em giờ đi đâu?”
“Khách sạn Bạch Thiên Nga.”
Nghe điểm đến, trên mặt tài xế hiện rõ vẻ kinh ngạc:
“Bán quần áo kiếm được nhiều tiền thế à? Còn ở nổi cả khách sạn Bạch Thiên Nga.”
Từ Thanh Từ không muốn tiết lộ quá nhiều với tài xế nên suốt dọc đường đều giữ im lặng.
Thấy Từ Thanh Từ không tiếp lời, tài xế bĩu môi, cũng không hỏi thêm nữa.
Từ chợ đầu mối đến đó còn phải đi một quãng đường. Từ Thanh Từ vừa âm thầm tính toán trong lòng xem đợt nhập hàng này đã bỏ ra bao nhiêu vốn, vừa cân nhắc nên làm thế nào để nắm lấy cành ô liu mà Trần Văn Sơn đưa ra cho cô.
Trong lòng cô đại khái đã hiểu rõ sự khác biệt giữa áo khoác da nhập khẩu và áo khoác da kém chất lượng trong nước lớn đến mức nào, đồng thời cũng đã có nhận định rõ ràng về nhóm khách hàng của hai loại.
Trước đây, Từ Thanh Từ làm nghề bán hàng vỉa hè dựa vào chênh lệch thời gian và chênh lệch thông tin. Thứ cô nhắm đến cũng là hàng vừa đẹp vừa rẻ, dựa vào bán số lượng lớn để kiếm lời.
Nhưng khách hàng của bách hóa tổng hợp đều là những người có thực lực kinh tế. Nếu cô vẫn dùng cách làm trước đây thì hoàn toàn không thể áp dụng được.
Toàn bộ áo khoác da mà Trần Văn Sơn bán ở bách hóa tổng hợp đều là hàng nhập khẩu, chất lượng chắc chắn tốt hơn da lợn. Nhưng tốt đến mức nào thì Từ Thanh Từ vẫn chưa rõ.
Cô dự định sau khi về Sát Bố Nhĩ sẽ đích thân đến quầy hàng của Trần Văn Sơn xem chất lượng quần áo. Nếu vẫn còn không gian để kiếm lời, cô nhất định sẽ giúp anh bán cho những người khác.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện kiếm tiền, Từ Thanh Từ đã cảm thấy trong người tràn đầy mong đợi và sức lực, hận không thể xắn tay áo lên bắt tay vào làm ngay lập tức.
Có một đoạn đường bị kẹt xe, mãi đến gần chín giờ tối Từ Thanh Từ mới về đến khách sạn.
Taxi dừng trước cổng khách sạn, Từ Thanh Từ trả tiền, mở cửa xuống xe rồi một mình dỡ toàn bộ hàng trong cốp và hàng ghế sau xuống.
Bảo vệ trước cửa khách sạn chưa từng gặp tình huống như thế này. Thấy Từ Thanh Từ xách lớn ôm nhỏ khuân hàng, một người bảo vệ tưởng cô đến giao hàng cho khách sạn, liền gọi cô tránh sang một bên, đừng cản đường khách khác.
Bị hiểu lầm, trên mặt Từ Thanh Từ thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Cô cười gượng với người bảo vệ rồi giải thích:
“… Tôi là khách đang ở đây, đây đều là hàng của tôi, không phải giao cho khách sạn các anh.”
Thấy mình hiểu lầm Từ Thanh Từ, người bảo vệ vội xin lỗi cô, đồng thời nói sẽ giúp cô khuân hàng lên phòng.
Mấy bao đồ này vừa nặng vừa cồng kềnh, Từ Thanh Từ ngại làm phiền người bảo vệ nên từ chối ý tốt của anh ta, chỉ nhờ anh ta trông giúp hàng, còn mình thì hết chuyến này đến chuyến khác khuân hàng vào thang máy.
Những vị khách đang lưu trú trong khách sạn nhìn thấy cảnh Từ Thanh Từ khuân hàng đều lần lượt ném ánh mắt kỳ lạ về phía cô.
Thế nhưng Từ Thanh Từ hoàn toàn không để ý. Mãi đến chuyến thứ sáu cô mới khuân xong. Sau khi chuyển hết hàng vào thang máy, cô mới phát hiện mình đã chặn kín cả thang máy.
Thấy có người muốn vào thang máy nhưng bị đống hàng chặn lại, Từ Thanh Từ vội vàng xin lỗi đối phương, nói mình không cố ý.
Tống Diệc Hàn cũng không ngờ lại gặp một người “kỳ lạ” như vậy. Anh đứng ở cửa thang máy, nhìn Từ Thanh Từ đang bị mấy bao hàng lớn không rõ chứa gì vây kín. Gương mặt vô cảm quanh năm hiếm khi lộ ra một tia kinh hãi.
“Cô à, thang máy này là cô xây sao?”
Từ Thanh Từ đang nghĩ cách chuyển đống hàng ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam trầm thấp, xa lạ. Cô lập tức ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đen đầy vẻ châm chọc. Nhận ra mình đã chặn đường đối phương, Từ Thanh Từ vội vàng xin lỗi:
“Thật xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn, làm lỡ việc của anh rồi…”
“Hay thế này được không, tôi chuyển bớt mấy kiện hàng ra, chừa một ít chỗ để anh vào?”
Nói rồi, Từ Thanh Từ nhấc kiện hàng dưới chân lên, định chen ra một khoảng trống cho Tống Diệc Hàn.
Thấy vậy, Tống Diệc Hàn đứng ở cửa thang máy, vẻ mặt không cảm xúc, từ chối:
“Không cần đâu, cô cứ lên trước đi.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ nhìn người đàn ông thêm hai lần. Cô phát hiện anh mặc một chiếc áo khoác da dài màu xám đậm kiểu cổ điển. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ kinh diễm. Cô nhiệt tình mỉm cười với anh một cái, rồi ngượng ngùng đóng cửa thang máy, lên lầu trước.
Đến tầng mình cần lên, Từ Thanh Từ lại mất thêm một lúc mới chuyển hết đồ.
Đợi đến khi chuyển xong cả sáu bao hàng lớn ra khỏi thang máy, Từ Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyển toàn bộ đồ vào phòng xong, để tiện sắp xếp, Từ Thanh Từ chất hết hàng ngay trước cửa.
Cô ra ngoài từ sáng sớm, bận rộn từ sáng đến tối, mệt đến mức ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Giờ xử lý xong việc chính, bụng Từ Thanh Từ cuối cùng cũng bắt đầu biểu tình, réo lên ọc ọc.
Từ Thanh Từ thu dọn qua loa một chút rồi chuẩn bị xuống nhà hàng dưới tầng ăn bữa tối.
Cầm theo điện thoại và thẻ phòng, Từ Thanh Từ ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng một lượt. Xác nhận không bỏ sót gì, cô mở cửa bước ra ngoài, đi thẳng đến thang máy ở hành lang.
Có lẽ vừa rồi đã làm lỡ không ít thời gian của mọi người trong thang máy nên Từ Thanh Từ vẫn thấy hơi ngại.
Điều cô không ngờ là lại gặp người đàn ông mặc áo khoác da ở cửa thang máy tầng một trong nhà hàng.
Sợ nhận nhầm người, Từ Thanh Từ còn nghiêm túc dụi dụi mắt. Sau khi xác nhận không nhầm, để tránh làm trò cười, cô gọi với đầu bếp phụ trách nấu ăn trong nhà hàng một phần mì Ý và một phần sườn heo sốt tiêu đen mà lần trước cô đã ăn thử.
Trong lúc chờ món, Từ Thanh Từ lại đi rót một cốc trà sữa nóng miễn phí mà khách sạn chuẩn bị cho khách lưu trú.
Một ngụm trà sữa nóng xuống bụng, cô cảm thấy cả dạ dày đều ấm lên.
Thời tiết ở Quảng Châu rất ấm áp, hoàn toàn không lạnh như mùa đông ở Xuyên Du. Hôm cô đến còn mặc chiếc áo bông dày cộm, nhưng hai ngày nay chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.
Mới tháng Hai thôi, cảm giác nhiệt độ ở những thành phố khác vẫn còn là mùa đông, vậy mà Quảng Châu đã bước vào mùa xuân trước. Thời tiết như thế này thật dễ chịu.
Từ Thanh Từ vẫn luôn muốn tìm cơ hội trò chuyện với Tống Diệc Hàn đang ngồi ăn một mình bên cửa sổ. Cô rất muốn hỏi chiếc áo khoác da trông có chất liệu rất tốt trên người anh được mua ở đâu.
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang phân vân, Tống Diệc Hàn cũng đã chú ý đến cô. Không phải vì ngoại hình của cô quá nổi bật, mà thực sự là hành động và cử chỉ của cô quá mức… khác thường.
Nghĩ đến cảnh ở cửa thang máy vừa rồi, Tống Diệc Hàn thầm nghĩ, là người thì nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái.
Anh thậm chí còn cảm thấy một khách sạn như thế này không thể nào chủ động tiếp đón kiểu khách như vậy. Nhưng khi anh đến quầy lễ tân hỏi thông tin cá nhân của Từ Thanh Từ, lễ tân chỉ lộ vẻ khó xử. Tống Diệc Hàn lập tức nhận ra người phụ nữ này có bối cảnh không hề đơn giản.
Chỉ là anh thế nào cũng không ngờ, một người phụ nữ có hành vi cử chỉ trông thô kệch, không hợp lẽ thường như vậy lại có thể dính dáng đến Thẩm Hào Niên.
Gia đình Tống Diệc Hàn cũng kinh doanh khách sạn nên đương nhiên anh biết có những ông chủ sẽ cố ý thuê dài hạn một phòng ở một số khách sạn năm sao. Trước đó, anh tiện miệng hỏi về phòng tổng thống của khách sạn. Sau khi biết căn phòng đó được một người Bắc Kinh họ Thẩm thuê dài hạn, Tống Diệc Hàn liền đoán ra vị khách đứng sau căn phòng ấy là ai.
Tầng mà Từ Thanh Từ vừa lên đúng lúc lại là tầng có phòng tổng thống. Thông qua phản ứng của lễ tân và sự quan sát đối với Từ Thanh Từ, Tống Diệc Hàn đại khái đã đoán ra “điều khó nói” phía sau.
Thế nhưng, rốt cuộc người phụ nữ này có quan hệ gì với Thẩm Hào Niên? Chẳng phải Thẩm Hào Niên đã đính hôn với cô cấp dưới ngông nghênh khó thuần đó rồi sao?
Nghĩ đến đây, Tống Diệc Hàn ngước mắt nhìn về phía Từ Thanh Từ, trong ánh mắt có thêm vài phần dò xét.
Vốn dĩ Từ Thanh Từ vẫn luôn để ý phản ứng của Tống Diệc Hàn. Thấy anh nhìn sang, cô lập tức chớp lấy cơ hội, đứng dậy đi đến ngồi vào chỗ trống đối diện anh, rồi đặt bát chè đậu đỏ hạt sen trong tay xuống trước mặt Tống Diệc Hàn, nhiệt tình bắt chuyện:
“Vừa nãy thật sự xin lỗi anh. Tôi mời anh ăn chút đồ ngọt coi như bồi tội nhé~”
“À đúng rồi, tôi tên là Từ Thanh Từ, là chủ một cửa hàng chuyên bán đồ nữ. Số hàng chặn trong thang máy lúc nãy đều là quần áo tôi nhập từ chợ đầu mối… Tôi thấy chiếc áo khoác da của anh đẹp lắm, cho tôi hỏi mua ở đâu được không?”
Tống Diệc Hàn không ngờ Từ Thanh Từ lại gan như vậy. Anh chỉ mới nhìn sang phía cô một cái, vậy mà cô đã chớp lấy cơ hội chạy đến.
Để có thể bắt chuyện được với Tống Diệc Hàn, Từ Thanh Từ còn chưa kịp ăn cơm.
Đến lúc nhân viên phục vụ mang phần sườn heo sốt tiêu đen và mì Ý của cô lên thì đồ ăn cũng sắp nguội rồi.
Từ Thanh Từ chẳng buồn ăn, chỉ một mực tìm cách làm quen với Tống Diệc Hàn, cứ như coi anh là một “khách hàng béo bở” có tiền lại dễ moi.
Tống Diệc Hàn rất muốn lạnh lùng châm chọc cô vài câu. Nhưng sau đó anh phát hiện Từ Thanh Từ thật sự hứng thú với chiếc áo khoác da trên người mình, nên những lời mỉa mai đến bên miệng lại chậm rãi nuốt trở vào, vẻ mặt hờ hững hỏi ngược lại:
“Cô muốn mua?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt. Cô định nói mình không cần, nhưng khi đối diện với ánh mắt có phần hờ hững của Tống Diệc Hàn, cô nghẹn lại một chút rồi gật đầu:
“… Muốn mua, bao nhiêu tiền?”
Tống Diệc Hàn “ồ” một tiếng rồi đáp:
“Vậy thì cô sang châu Âu mà mua đi. Chiếc này của tôi tám nghìn.”
Từ Thanh Từ: “!!!????”
Anh vừa nói bao nhiêu cơ???
Thưởng thức xong vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghẹn lời của Từ Thanh Từ, khóe môi Tống Diệc Hàn khẽ cong lên, bình thản nói:
“Chiếc này của tôi là hàng Ý, da cừu non, mềm, độ thoáng khí tốt.”
“Nếu cô muốn mua, tôi có thể nhờ người quen mang về giúp một chiếc.”
Từ Thanh Từ ngượng ngùng gãi gãi mặt, khéo léo từ chối:
“Đắt thế, tôi mặc không nổi… Thôi vậy.”
Tống Diệc Hàn “ồ” một tiếng, mặt không đổi sắc nhắc nhở:
“Hỏi xong rồi chứ? Hỏi xong thì cô có thể đi được rồi?”
Dù có chậm hiểu đến đâu, Từ Thanh Từ cũng nhận ra đối phương rất không hài lòng với việc cô đột ngột đến bắt chuyện. Cô áy náy cười với Tống Diệc Hàn, lặng lẽ đứng dậy, bưng khay thức ăn của mình chuyển sang chỗ khác.
Tìm được một chỗ có thể thoải mái ngồi, Từ Thanh Từ hít sâu mấy hơi, vừa ăn món ăn đã nguội vừa thầm chê Tống Diệc Hàn là người quá vô tình, miệng lưỡi quá cay độc.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không biết Tống Diệc Hàn đã đoán ra thân phận của cô, đồng thời cũng kết luận được vì sao một người tiết kiệm, thích tận dụng lợi như cô lại có thể ở trong một khách sạn cao cấp như thế.
Ăn xong lấp đầy bụng, nhân lúc trong nhà hàng có không ít thực khách, Từ Thanh Từ cố tình mặt dày đi bắt chuyện với những người trông có vẻ sẵn sàng nói chuyện với cô.
Có lẽ vì đều ở cùng một khách sạn nên mọi người cũng phần nào hiểu được thực lực kinh tế của nhau. Thế nên, Từ Thanh Từ thật sự đã xin được phương thức liên lạc của mấy người trong nhà hàng.
Trong đó quả thật có hai người cùng ngành, một người là chủ xưởng dệt ở khu vực Tam Giác Châu Giang, một người là thương nhân kinh doanh vải ở Thiệu Hưng, ngoài ra còn có một quản lý của công ty thương mại Hồng Kông.
Khi ấy, Từ Thanh Từ vẫn chưa bước chân vào ngành ngoại thương. Mãi về sau, nhờ một số cơ duyên, cô mới gia nhập ngành này, chính thức mở ra sự nghiệp kinh doanh của mình.
Chỉ là lúc này, Từ Thanh Từ chưa có bất kỳ thành tích hay mối quan hệ thực tế nào, nên những người đó chỉ xem lời cô nói như một “tấm séc khống”, chẳng ai để tâm hay coi là thật.
Thế nhưng Từ Thanh Từ lại cảm thấy mình đã bước được một bước rất lớn. Ít nhất qua những cuộc trò chuyện đó, cô đã học được rất nhiều điều mới, biết thế nào là vải giả Tencel cotton, biết trên thị trường mặt hàng nào đang khan hiếm, xu hướng thịnh hành của năm nay là gì…
Quan trọng nhất là, cô đã lấy được phương thức liên lạc của vài nhà máy và nhà cung cấp, còn cùng một nhà thiết kế trao đổi một số ý tưởng thiết kế. Khi biết Từ Thanh Từ muốn kết hợp nét đặc sắc của dân tộc Thổ Gia với những mẫu mã đang thịnh hành hiện nay, đối phương rất tán thưởng ý tưởng của cô, còn khuyến khích cô mạnh dạn thử sức.
Những ngày tiếp theo, Tống Diệc Hàn luôn nhìn thấy Từ Thanh Từ ngồi trò chuyện, uống cà phê với đủ kiểu người trong quán cà phê và nhà hàng của khách sạn. Tiếng Anh của cô không tốt, nói vừa ngọng vừa vấp, nhưng khi giao tiếp với người nước ngoài lại không hề rụt rè. Ngược lại, trong mắt cô còn ánh lên sự khao khát học hỏi, cả người như được phủ lên một tầng hào quang, khiến người ta không thể rời mắt…
Tống Diệc Hàn thừa nhận, sau những gì tận mắt chứng kiến trong mấy ngày qua, thành kiến của anh đối với Từ Thanh Từ đã vơi đi vài phần.
Nếm được quả ngọt, Từ Thanh Từ bắt đầu điên cuồng tiếp xúc với khách lưu trú trong khách sạn. Mấy ngày nay, cô cầm chiếc máy nghe băng Thẩm Hào Niên tặng, ngày đêm học tiếng Anh. Lúc mới bắt đầu trò chuyện với người nước ngoài, cô còn hơi rụt rè, nhưng sau vài lần thử, cô cũng có thể dùng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình để trò chuyện ngắn gọn với đối phương vài câu.
Trong khoảng thời gian ấy, ban đầu Từ Thanh Từ giống như một cục bông khô, rồi dần dần hấp thụ từng giọt nước, chậm rãi biến thành một cục bông ướt nặng trĩu.
Những giọt nước ấy chính là kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh mà Từ Thanh Từ học được từ những vị khách trong khách sạn suốt mấy ngày qua.
Mỗi lần trò chuyện, Từ Thanh Từ đều mang tâm thế cầu học, thái độ vô cùng chân thành và khiêm nhường. Chính vì cô hạ thấp tư thế của mình nên rất nhiều người đều sẵn lòng trò chuyện với cô vài câu. Tuy khi nhắc đến bí mật thương mại thì mọi người đều giữ kín như bưng, nhưng những kinh nghiệm phổ biến thì ai cũng sẵn lòng chia sẻ với Từ Thanh Từ, một hậu bối như cô.
Có người sau khi trò chuyện xong còn tiên đoán với Từ Thanh Từ rằng sau này cô nhất định sẽ làm nên việc lớn.
Từ Thanh Từ kích động nhưng không tự mãn. Trước khi chia tay, cô cũng không quên tặng đối phương một phần thịt xông khói và lạp xưởng mà mẹ Từ chuẩn bị cho cô, nói rằng đó chỉ là chút đặc sản quê nhà, không đáng giá gì.
Tối cuối cùng trước khi rời Quảng Châu, Tống Diệc Hàn lại chạm mặt Từ Thanh Từ trong thang máy.
Đối phương vẫn nhiệt tình, hào phóng chào hỏi anh:
“Anh Tống, hôm nay anh về hơi muộn đấy~”
Tống Diệc Hàn nhướng mày:
“Sao cô biết tôi họ Tống?”
Từ Thanh Từ liền nở với anh một nụ cười rạng rỡ, thần thần bí bí đáp:
“Bí mật~”
Tống Diệc Hàn: “…”
Anh xem như đã nhìn ra rồi, chỉ cần là người phụ nữ có dính líu đến Thẩm Hào Niên thì đều không dễ đối phó.
Tống Diệc Hàn nhịn suốt năm ngày. Hôm nay vừa bước ra khỏi thang máy, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc quốc tế cho Thẩm Hào Niên đang ở Mỹ.
Điện thoại vừa kết nối, không đợi đối phương lên tiếng, Tống Diệc Hàn đã mở lời trước:
“Từ Thanh Từ đang ở trong phòng tổng thống của cậu tại khách sạn Bạch Thiên Nga ở Quảng Châu là người thế nào của cậu?”
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Hào Niên hiện lên một tia bất ngờ. Dường như anh không ngờ Tống Diệc Hàn lại tình cờ gặp Từ Thanh Từ, còn chuẩn xác nhận ra mối quan hệ giữa anh và cô không hề bình thường.
“Mấy hôm nay tôi thường xuyên thấy cô ấy trò chuyện, bắt chuyện với đủ kiểu người ở quán cà phê và nhà hàng của khách sạn. Hôm đó cô ấy còn chủ động bắt chuyện với tôi, chỉ là không nhận ra tôi.”
“Hai người không phải quan hệ bình thường nhỉ? Nếu không thì sao cậu lại để cô ấy ở phòng của mình.”
“Đừng nói chứ, người phụ nữ này cũng thú vị đấy.”
Tống Diệc Hàn không nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại, bèn thao thao bất tuyệt nói một tràng.
Đây là lần đầu tiên anh bình phẩm về một người như vậy, cũng là lần đầu tiên nói nhiều lời thừa thãi đến thế. Phải biết rằng bình thường anh ghét nói chuyện nhất.
Nghe bạn mình chất vấn, Thẩm Hào Niên cũng không định giấu giếm. Biết được dạo gần đây Từ Thanh Từ vẫn luôn bắt chuyện với những vị khách khác trong khách sạn, nghĩ đến lý do cô làm vậy, khóe môi anh vô thức cong lên vài phần.
Lúc này, anh đứng trên một tòa nhà cao tầng ở Manhattan, cúi đầu nhìn xuống khung cảnh đêm của New York, vẻ mặt đầy tự hào và kiêu hãnh.
“Cô ấy là đối tác mà hiện giờ tôi tin tưởng nhất.”
“Sau này nếu cô ấy lại tìm cậu, phiền cậu nể mặt tôi mà đối xử với cô ấy thân thiện hơn một chút.”
hết chương 92.