Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Càng gần Tết, rất nhiều công việc đều phải hoàn tất trước năm mới.
Thẩm Hào Niên ở Thượng Hải gần một tuần. Trong thời gian đó, anh đích thân dẫn vài quản lý của chi nhánh Thượng Hải đi thăm mấy nhà cung cấp thượng nguồn, còn đến nhà máy tham quan dây chuyền máy móc tiên tiến được nhập từ Đức.
Tranh thủ thời gian, anh còn phải tăng ca đối chiếu đơn hàng cả năm, đồng thời thúc giục khách hàng nước ngoài thanh toán phần tiền còn lại.
Có một khoản nợ bên Mỹ tương đối khó đòi. Thẩm Hào Niên đã gọi cho khách hàng ba lần, nhưng hai lần đầu đối phương đều tìm đủ lý do, viện cớ tạm thời không có tiền, nói rằng có lẽ phải sang năm mới thanh toán hết.
Thẩm Hào Niên thông qua mạng lưới thông tin kiểm tra báo cáo tài chính của công ty đối phương, xác nhận bên kia có tiền trong tài khoản, liền trực tiếp ra tối hậu thư: nếu không thanh toán hết số tiền còn lại đúng thời hạn ghi trong hợp đồng, năm sau sẽ chấm dứt hợp tác.
Thấy Thẩm Hào Niên không hề đùa, ngay chiều hôm sau khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản công ty.
Nhận được tiền, Thẩm Hào Niên quyết định soạn lại hợp đồng, đồng thời cân nhắc tìm khách hàng mới, mở rộng sang thị trường mới.
Năm 1995, nhà nước ban hành chính sách từng bước bãi bỏ hạn ngạch, nhưng trong ngắn hạn vẫn chịu sự quản lý hạn ngạch từ phía châu Âu và Mỹ.
Năm ngoái, Thẩm Hào Niên đã mất hơn nửa năm mới ký được vài đơn hàng lớn với mấy tập đoàn bách hóa lâu đời của Mỹ. Nếu hoàn thành toàn bộ đơn hàng, doanh thu của công ty ít nhất cũng tăng gấp đôi.
Những năm 90 là thời kỳ các thương hiệu Mỹ mở rộng ra toàn cầu. Một phần dây chuyền sản xuất cao cấp của Nhật Bản và châu Âu, Mỹ được đặt tại Trung Quốc. Ngoài việc nhận gia công cao cấp cho các thương hiệu xa xỉ của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, Thẩm Hào Niên còn xây dựng thương hiệu thời trang riêng của mình – Minh Đồ.
“Minh Đồ” được định vị là thương hiệu thời trang xa xỉ cao cấp, khách hàng chủ yếu là các trung tâm bách hóa cao cấp và cửa hàng mua hàng tuyển chọn ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời nhận đơn đặt may riêng cho các ngôi sao Hollywood hoặc người nổi tiếng.
Thẩm Hào Niên gan lớn, dám xông pha, cũng dám đánh cược. Vừa xác định xong định hướng cho “Minh Đồ”, khi lô thiết kế đầu tiên vừa hoàn thành, anh đã mạnh tay chi một khoản lớn để mời một nữ diễn viên Hollywood đang nổi tiếng làm người đại diện cho “Minh Đồ”. Nhờ sự quảng bá của nữ diễn viên ấy, tên tuổi của “Minh Đồ” dần được nhiều người biết đến, đơn hàng cũng tăng vọt.
Tuy so với những thương hiệu lâu đời như Louis Vuitton, Chanel hay Prada, sự phát triển của “Minh Đồ” vẫn còn kém xa, nhưng trong lĩnh vực thời trang cao cấp, nó cũng đã chiếm được một chỗ đứng.
Nhóm khách hàng của Minh Đồ chủ yếu là những người có thu nhập cao, phụ nữ đi làm, người yêu thích thời trang, người dẫn đầu xu hướng, cùng một số nhân vật nổi tiếng và ngôi sao.
Hiện nay, các kênh phân phối tại thị trường Mỹ đã dần được khai thông, sản phẩm cũng đã thâm nhập vào thị trường Mỹ. Trong một số trung tâm bách hóa cao cấp lớn và các cửa hàng mua hàng tuyển chọn ở Mỹ đều có cửa hàng của “Minh Đồ”.
Từ khâu thiết kế đến khi hoàn thiện sản phẩm, toàn bộ đều do Thẩm Hào Niên phụ trách. Còn mảng gia công cho các thương hiệu xa xỉ cao cấp khác thì do hai người bạn thân từ nhỏ của anh là Sở Hồi Chu và Tô Trác Thành đảm nhiệm.
Trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, các chi nhánh lần lượt ở Thượng Hải và Quảng Châu. Ba người mỗi người phụ trách một vài bộ phận quan trọng nhất của tổng công ty.
Sau khi tiếp quản công ty, Thẩm Hào Niên đã tiến hành một loạt cải cách mạnh tay trong nội bộ. Động tĩnh của anh quá lớn, cách làm việc lại quá quyết liệt, khiến đám lão già trong hội đồng quản trị liên tục bất mãn.
Để xoa dịu cơn giận của các cổ đông trong hội đồng quản trị, Thẩm Hào Niên đã hơn một lần lập quân lệnh trạng tại đại hội cổ đông, cam kết đến cuối năm nay sẽ chứng minh quyết sách của mình là đúng.
Sở dĩ lần này, giữa lúc bận rộn như vậy, Thẩm Hào Niên vẫn phải bí mật tranh thủ thời gian đến Sát Bố Nhĩ để xử lý hậu quả của vụ cháy, thứ nhất là vì đám người trong hội đồng quản trị đều đang dõi theo anh, anh không được phép xảy ra bất cứ sơ suất nào; thứ hai là vì sợ Từ Thanh Từ làm lớn chuyện, gây áp lực dư luận, ảnh hưởng đến kế hoạch của anh đối với công ty cũng như hình ảnh của công ty.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hào Niên đột nhiên nhớ tới Từ Thanh Từ. Anh thu đôi chân dài đang gác bên mép bàn lại, cầm điện thoại bàn trên bàn lên gọi cho Chu Xuyên ở bên ngoài văn phòng.
Điện thoại vừa kết nối, Thẩm Hào Niên đi thẳng vào vấn đề: “Phía luật sư Vương xử lý đến đâu rồi?”
Chu Xuyên dừng lại một chút rồi kiên nhẫn giải thích: “Thủ tục gần như xong hết rồi, chỉ cần chờ phía Tiểu Từ làm đủ giấy tờ rồi gửi sang là được.”
Thẩm Hào Niên ngẩng đầu nhìn tờ lịch treo trong văn phòng, thấy đã gần một tuần trôi qua, anh vô thức hỏi: “Cô ấy không liên lạc với cậu à?”
Chu Xuyên im lặng một lát rồi phủ nhận: “Không.”
Thẩm Hào Niên nhíu mày, không nói gì thêm, cúp máy.
Vừa cúp máy, một cuộc gọi khác lại tới. Thẩm Hào Niên tưởng là Chu Xuyên, vừa nhấc điện thoại lên đã hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
Người ở đầu dây bên kia khựng lại, giây tiếp theo liền làu bàu: “Ôi chao, sao anh dữ vậy.”
Nghe giọng nữ lanh lảnh từ trong ống nghe truyền tới, Thẩm Hào Niên nhất thời khó hiểu: “Cô là ai?”
Đầu dây bên kia chậc một tiếng, bất mãn nói: “Em là Triệu Hân đây. Anh quên em nhanh vậy sao? Lần trước chẳng phải chúng ta còn cùng ăn cơm sao?”
Nghe cái tên ấy, Thẩm Hào Niên lập tức nhớ ra cô là ai…
Triệu Hân, con gái của Bí thư Ủy ban Kinh tế – Thương mại Thượng Hải kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thượng Hải.
Thẩm Hào Niên thường xuyên gặp bố cô vì có việc cần nhờ ông. Còn về cô con gái Triệu Hân của ông, anh đúng là đã gặp một lần, nhưng chẳng có ấn tượng gì sâu sắc.
Giờ nhận được cuộc gọi này, dù không mấy muốn để ý, nhưng nể mặt bố cô, Thẩm Hào Niên vẫn phải cẩn thận đối đáp: “Cô có việc gì sao?”
Triệu Hân cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi ngay ở đầu dây bên kia: “Em nghe thư ký Chu nói anh đang ở Thượng Hải. Chiều nay để em mời anh ăn cơm nhé?”
Thẩm Hào Niên nhìn lịch trình hôm nay, khéo léo từ chối: “Xin lỗi, hôm nay tôi không rảnh, chiều nay tôi có cuộc họp.”
Triệu Hân nghẹn lời một lúc, vẫn chưa chịu từ bỏ, hỏi thêm: “Vậy em đến công ty tìm anh nhé?”
Thẩm Hào Niên: “……”
Dạo gần đây sao anh cứ bị mấy con nhóc quấn lấy vậy nhỉ?
Dạo này đúng là xui xẻo gì không biết?
Thấy Thẩm Hào Niên im lặng không nói, Triệu Hân tự sắp xếp ở đầu dây bên kia: “Đợi anh họp xong rồi mình đi ăn cũng được mà? Vừa hay em có chuyện muốn nói với anh. À đúng rồi, hai hôm trước bố em còn nhắc đến anh, bảo rằng anh…”
Thấy Triệu Hân đem bố mình ra ép anh, Thẩm Hào Niên trước tiên khẽ nhếch môi cười lạnh, sau đó vẫn bình thản đáp lời: “Không cần. Cô nói địa chỉ đi, tôi qua tìm cô.”
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Hào Niên lại cầm điện thoại bàn lên gọi cho Chu Xuyên. Vừa kết nối, anh đã mắng một trận: “Ai cho cậu đưa số điện thoại của tôi cho Triệu Hân?”
“Sau này cứ từ chối hết điện thoại của cô ta, khỏi cần để ý.”
—
Thôn Tứ Phương.
Chuyện Kiều Thanh Dương bị thiêu chết ở Sát Bố Nhĩ đã lan khắp cả làng, chuyện Từ Thanh Từ bị nhà chồng đuổi ra ngoài cũng truyền đến tai từng người.
Ai nấy đều đóng cửa bàn tán sau lưng, suy đoán cái chết của Kiều Thanh Dương có liên quan đến Từ Thanh Từ hay không. Mọi người người một câu, kẻ một câu, xì xào chuyện nhà cô.
Thậm chí có người thích hóng chuyện còn hỏi thẳng trước mặt bố mẹ Từ Thanh Từ: “Chú thím à, con gái hai người bỏ chồng lại rồi một mình trở về, như thế chẳng phải không được phải lẽ cho lắm sao?”
“Sao chỉ có Kiều Thanh Dương chết, còn con gái hai người thì vẫn bình yên vô sự?”
Bố mẹ Từ tức giận không nhẹ. Ban đầu còn cầm chổi đuổi người, nhưng về sau lời đồn ngày càng nghiêm trọng, mẹ Từ tức đến mức đổ bệnh, bố Từ cũng theo đó đóng cửa ở lì trong nhà, không bước chân ra ngoài.
Một là thấy mất mặt, hai là thấy tủi cho con gái.
Cái làng chỉ lớn chừng ấy, trong làng chẳng có chuyện gì mới mẻ, hết bàn chuyện nhà này lại nói chuyện nhà kia. Nay khó khăn lắm mới xảy ra một chuyện mới, đương nhiên chẳng ai chịu bỏ lỡ cơ hội buôn chuyện.
Từ ngày quay về, Từ Thanh Từ chưa từng sợ hãi. Cô đã sớm đoán trước sẽ có những lời đàm tiếu, chẳng qua mức độ nặng nề hơn những gì cô dự liệu một chút mà thôi.
Sau khi đến đồn công an làm xong các giấy tờ liên quan cho Kiều Thanh Dương, Từ Thanh Từ dự định sẽ quay lại Sát Bố Nhĩ một chuyến nữa.
Chuyến này, cô định đi một mình, để con gái ở lại nhà mẹ đẻ cho bố mẹ chăm sóc.
Chị dâu cả và chị dâu hai đều chứng kiến mọi chuyện. Mấy ngày nay, họ cũng luôn bênh vực Từ Thanh Từ, giúp cô chăm sóc con nhỏ. Không khí trong nhà rất hòa thuận, không có mâu thuẫn chị em dâu hay mẹ chồng nàng dâu. Bố mẹ cũng hiền lành, thật thà, không chê Từ Thanh Từ vừa mất chồng đã trở về nhà mẹ đẻ là xui xẻo.
Từ Thanh Từ ở trong căn phòng nhỏ mình từng ở trước khi lấy chồng, nằm sát cạnh bếp. Lúc đang thu dọn hành lý, chị dâu cả gõ cửa bước vào.
Từ Thanh Từ gấp quần áo thay giặt để bỏ vào va-li. Đang xếp được một nửa, Anh Hồng đi tới ngồi xuống chiếc giường đơn rộng một mét hai của cô. Nhìn Từ Thanh Từ đang bận rộn một lúc, Anh Hồng đưa tay xoa đầu Kiều Giai đang ngồi trên giường nghịch chiếc chổi lông gà, rồi cân nhắc nói: “Thanh Từ, em đừng vội dọn nữa, ngồi xuống đi, chị dâu có mấy lời muốn nói với em.”
Thấy chị dâu cả có chuyện muốn nói, Từ Thanh Từ dừng động tác trong tay lại, đứng bên giường lặng lẽ nhìn chị dâu đang đùa với con gái.
“Chị dâu cả, có chuyện gì vậy?”
Anh Hồng ôm đứa bé vào lòng, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Từ đang có phần câu nệ, mỉm cười nói: “Đừng căng thẳng, chị chỉ muốn nói chuyện với em vài câu thôi.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lúng túng sửa lại vạt áo, khom người ngồi xuống bên còn lại của chiếc giường đơn.
Mấy ngày nay, thật ra cô vẫn có chút thấp thỏm. Là cô con gái đã đi lấy chồng, giờ trở về nhà mẹ đẻ ăn ở không, lại còn gây ra chuyện lớn như vậy cho gia đình, trong lòng cô ít nhiều cũng thấy áy náy.
Đứa bé không lạ người, ai bế cũng được. Anh Hồng bế một lúc rồi đặt đứa bé trở lại giường, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Nhìn Từ Thanh Từ hồi lâu, Anh Hồng nghiêm giọng nói: “Hai hôm trước chị sang làng bên gọi điện cho anh cả em, nói với anh ấy chuyện Thanh Dương qua đời và tình hình trong nhà.”
“Chắc tối nay anh cả em sẽ về tới nhà. Anh ấy bảo chị giữ em lại trước, chuyện đi Sát Bố Nhĩ thì chờ anh ấy về rồi tính.”
“Một cô gái như em, một mình chạy tới nơi xa như vậy để lo liệu chuyện của Thanh Dương, chị với anh cả em đều không yên tâm. Hai an chị đã bàn với nhau rồi, cứ giao những việc này cho anh cả và anh hai em. Hai người họ sẽ đi Sát Bố Nhĩ xử lý, còn em ở nhà chăm sóc con.”
“Bên nhà họ Kiều cũng không thể không qua. Đợi chú thím nguôi giận hai hôm, em vẫn phải quay lại giúp đỡ. Dù sao em với Kiều Thanh Dương còn có một đứa con. Tuy người đã mất, nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Đi hay ở thì ít nhất cũng phải chờ lo xong hậu sự của em rể rồi hãy tính.”
Từ Thanh Từ không ngờ chị dâu cả đã nghĩ cho cô nhiều như vậy. Chỉ là cô vẫn dự định tự mình quay lại Sát Bố Nhĩ một chuyến.
Một là không muốn làm phiền người khác, hai là có nhiều chuyện cô phải tự mình làm mới hiểu được.
Thấy cô cứng đầu, Anh Hồng cũng không khuyên thêm nữa.
Từ Thanh Từ đã đặt vé đi vào sáng hôm sau, nhưng cuối cùng không đi được. Tối hôm đó, anh cả và anh hai của cô bụi bặm mệt mỏi trở về nhà.
Chưa kịp uống một ngụm nước, anh cả Từ Thanh Sơn đã kéo Từ Thanh Từ nói chuyện hơn ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ bàn bạc đi đến quyết định: Từ Thanh Từ ở nhà chăm sóc con nhỏ, còn Từ Thanh Sơn sẽ thay cô đến Sát Bố Nhĩ đón thi thể của Kiều Thanh Dương, anh hai Từ Thanh Phong thì ở lại nhà phụ giúp.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Từ Thanh Sơn đã đeo chiếc túi vải bò trên lưng, cầm đèn pin lên đường ra bến xe.
Từ Thanh Từ thức trắng cả đêm. Nghe thấy tiếng động, cô còn chưa kịp mặc áo khoác đã xỏ đôi giày vải, mò mẫm chạy theo ra ngoài.
Trên con đường nhỏ ngoài sân, cô đuổi kịp anh cả đang lên đường từ nửa đêm, rồi cất cao giọng gọi: “Anh cả.”
Nghe thấy tiếng động, Từ Thanh Sơn quay người lại, giơ đèn pin soi về phía đó.
Thấy Từ Thanh Từ chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, lẻ loi đứng ở đầu đường, trên mặt còn vương hai hàng nước mắt, Từ Thanh Sơn nghĩ đến những chuyện cô đã trải qua trong khoảng thời gian này, đau lòng nói: “Sao vậy?”
“Khóc gì chứ, có anh cả ở đây, đừng sợ.”
Vừa nghe câu ấy, nước mắt Từ Thanh Từ càng không thể kìm lại được nữa. Từ lúc Kiều Thanh Dương gặp chuyện đến giờ, chưa từng có ai hỏi han cô lấy một câu.
Bây giờ nghe anh cả kiên nhẫn dặn dò hết lần này đến lần khác, Từ Thanh Từ khịt mũi, nghẹn ngào nói: “Anh cả, anh nhớ chú ý an toàn.”
“Chuyện của Kiều Thanh Dương, em nhờ anh.”