Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
“Nam Nam, chị cũng trở thành người có trong tay cả vạn tệ rồi!”Ai mà ngờ được, Từ Thanh Từ lúc này đang vui mừng như một đứa trẻ lên ba, vậy mà chỉ hai năm trước còn gặp phải một biến cố đủ sức bẻ gãy đôi cánh của cô. Thế nhưng cô đã gắng gượng vượt qua kiếp nạn ấy, còn sống một cuộc đời rực rỡ như hoa.
Là người đứng ngoài chứng kiến tất cả, Kiều Nam tận mắt nhìn thấy Từ Thanh Từ trưởng thành từng chút một suốt hai năm qua, trong lòng cũng mừng thay cho cô.
Lần đầu tiên hai chị em mạnh tay mua hẳn hai vé ghế ngồi. Ra ngoài không tiện để lộ mình có tiền, nên một ngày trước khi lên đường, Từ Thanh Từ đặc biệt đến ngân hàng gửi ba vạn sáu nghìn tệ, chỉ giữ lại hai nghìn làm lộ phí về quê và tiền tiêu Tết.
Khoản một vạn hai nghìn tệ của Phương Ngọc, cô vẫn chưa vội trả. Từ Thanh Từ dự định trước mắt mượn để xoay xở, đợi sau này dư dả hơn sẽ hoàn lại cho Phương Ngọc, tính cả tiền lãi theo lãi suất ngân hàng.
Lúc này, hai chị em ngồi đối diện nhau bên ô cửa sổ toa tàu, đầu ghé sát đầu, khe khẽ chia sẻ với nhau những niềm vui và cả những nỗi niềm chất chứa suốt thời gian qua.
“Chị, em không về làng với chị đâu. Đến huyện rồi em sẽ tìm đại một chỗ ở tạm. Đợi chị ăn Tết xong, em sẽ cùng chị quay lại Sát Bố Nhĩ.”
Ban đầu, Từ Thanh Từ còn định khuyên Kiều Nam về nhà thăm gia đình. Nhưng nghĩ lại, nếu cô ấy thật sự trở về, chắc chắn sẽ lại bị bố mẹ và nhà Lý Nhị ép buộc thêm một lần nữa.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Từ Thanh Từ dứt khoát nói:
“Được. Đến huyện, chị sẽ tìm chỗ ở cho em. Năm nay chị nhiều nhất cũng chỉ ở nhà đến hết mùng Ba là đi.”
“Nhưng mình chưa về Sát Bố Nhĩ ngay đâu, trước tiên sẽ xuống Quảng Châu nhập hàng.”
Thấy Từ Thanh Từ hiểu và ủng hộ lựa chọn của mình, mắt Kiều Nam đỏ hoe vì xúc động.
Trước khi lên tàu về quê, Từ Thanh Từ từng ghé khách sạn trong thành phố tìm Diệp Lâm. Cô vốn định đưa Diệp Lâm về cùng, nào ngờ khi hỏi thăm, quản lý khách sạn lại cho biết Diệp Lâm đã nghỉ việc từ hai tháng trước.
Biết Diệp Lâm không còn làm ở khách sạn nữa, Từ Thanh Từ cuống quýt gọi điện về nhà hỏi tình hình. Đầu dây bên kia, mẹ Từ nói:
“Em gái con mấy hôm trước về rồi. Ăn mặc chưng diện lắm, trông như kiếm được không ít tiền.”
“Nghe cô con bảo nó có người yêu rồi. Cậu kia là người Quảng Châu, lại còn là con nhà giàu.”
“Hôm qua mẹ gặp nó ngoài đường, có cất tiếng chào mà nó chẳng buồn đáp lại.”
“Con gái à, hai chị em ra ngoài có phải xảy ra chuyện gì không? Con đừng chấp Diệp Lâm nhé. Dù sao nó cũng là con gái cô con, cô con kẹt ở giữa, cũng khó xử lắm.”
Nghe mẹ nói vậy, Từ Thanh Từ ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
Từ ngày lên thành phố làm việc, Diệp Lâm gần như cắt đứt liên lạc với cô. Trước đây, Từ Thanh Từ từng hai lần đến tìm, nhưng lần nào Diệp Lâm cũng tỏ ra mất kiên nhẫn, còn nói cô đến chỉ làm ảnh hưởng công việc.
Khi ấy, Từ Thanh Từ còn bận giám sát công trình rồi lo chuyện nhập hàng, nên chẳng buồn để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh ấy. Bây giờ nghe mẹ nói Diệp Lâm đã có bạn trai, cô không khỏi bán tín bán nghi.
Không phải cô ghen tị hay không mong Diệp Lâm sống tốt, chỉ là nhớ đến chuyện xảy ra với Diệp Lâm lần trước, cô sợ cô ấy lại bị người ta lừa.
Hiện giờ Từ Thanh Từ cũng không liên lạc được với Diệp Lâm, đành chờ về đến nhà rồi tìm cô ấy hỏi cho ra ngọn ngành.
Nghĩ đến việc cả Diệp Lâm lẫn Kiều Nam đều là do chính tay mình đưa đi làm ăn xa, giờ cuộc sống của hai người lại ngày càng khác biệt, Từ Thanh Từ không khỏi lo lắng, tự hỏi có phải mình đã làm chưa đủ tốt hay không.
Thấy sắc mặt cô không được vui, Kiều Nam lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chị:
“Chị, cho em mượn điện thoại một lát được không? Em muốn gọi cho anh Quan Võ.”
Chuyện chiếc điện thoại mới của Từ Thanh Từ từ đâu mà có, cô cũng không giấu Kiều Nam. Sau khi biết đây là quà Thẩm Hào Niên tặng, Kiều Nam cũng không tỏ vẻ gì khác thường.
Dù chưa từng yêu ai, cũng chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới, nhưng Kiều Nam vẫn nhận ra bầu không khí giữa Từ Thanh Từ và Thẩm Hào Niên có gì đó không bình thường.
Vừa là em gái, vừa là bạn thân của Từ Thanh Từ, Kiều Nam rất ủng hộ chị tìm lại hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đồng thời, cô cũng mong chị biết nhìn người, đừng để những lời đường mật của đàn ông làm mờ mắt.
Sau chuyến đi Quảng Châu nhập hàng trở về, Kiều Nam nhận ra Từ Thanh Từ đã thay đổi. Dù chị không nói gì, nhưng chỉ nhìn chiếc điện thoại gập màu cầu vồng và số lần chị nghe gọi mỗi ngày, cô cũng đoán được giữa chị và ai đó hẳn đã có chuyện.
Con tàu lúc này đã đi qua Lan Châu, tiến vào địa phận Thiểm Tây. Suốt dọc đường điện thoại hầu như không có sóng, mãi đến bây giờ mới bắt được hai vạch tín hiệu. Từ Thanh Từ lập tức thoải mái đưa điện thoại cho Kiều Nam.
Trong danh bạ đã lưu sẵn số của Quan Võ. Kiều Nam tìm đến tên anh rồi bấm gọi ngay.
Không muốn làm phiền Kiều Nam gọi điện, Từ Thanh Từ chủ động cầm bình giữ nhiệt của cô ấy, định sang cuối toa lấy ít nước nóng.
Trên tàu vừa đông vừa ồn ào. Cô phải chen chúc mãi mới đến được đầu toa, xếp hàng đi vệ sinh xong lại cầm bình đi lấy nước nóng, rồi chậm rãi chen ngược trở về chỗ ngồi.
Đến nơi, cô mới phát hiện chỗ của mình đã có người ngồi.
Đó là một người phụ nữ trẻ bế theo con nhỏ. Đứa bé trong lòng còn đang quấn tã, nhiều lắm cũng chỉ mới ba tháng tuổi. Lúc này, người mẹ đã cởi mấy cúc áo, nghiêng người cho con bú.
Bên cạnh ghế là một người đàn ông thật thà, chất phác, đang đứng với vẻ mặt đầy lo lắng, mắt không rời người vợ trẻ đang cho con bú.
Từ Thanh Từ không lên tiếng quấy rầy hai vợ chồng họ. Cô chỉ lặng lẽ đưa bình giữ nhiệt cho Kiều Nam, ra hiệu bảo cô ấy tranh thủ uống khi nước còn nóng.
Kiều Nam trả điện thoại lại cho Từ Thanh Từ, rồi liếc người phụ nữ đang cho con bú ngồi đối diện, áy náy giải thích:
“Chị, ban đầu em cũng không định nhường chỗ đâu. Nhưng thấy chị ấy bế con nhỏ… nên em mới nghĩ để chị ấy ngồi một lát.”
Nghe hai chị em nói chuyện, người phụ nữ và chồng vội vàng lên tiếng xin lỗi. Họ bảo chuyến này không mua được vé ngồi, chỉ còn cách mua hai vé đứng. Đường đi thì quá xa, người vợ mới ở cữ xong, lại phải bế con nhỏ nên đứng mãi không chịu nổi, vì vậy mới đành ngồi nhờ chỗ của Từ Thanh Từ.
Bản thân Từ Thanh Từ cũng từng làm mẹ. Dù chưa từng mang nặng đẻ đau, cũng chưa từng cho con bú, nhưng cô hiểu người phụ nữ sau khi sinh vất vả đến nhường nào. Huống chi cô gái này mới hết ở cữ được ít hôm, đứa bé lại còn quá nhỏ.
Cô không bảo người phụ nữ đứng dậy, chỉ khẽ đặt tay lên vai cô ấy, nhẹ nhàng ra hiệu:
“Chị cứ ngồi đi, cho bé bú xong đã. Tôi ngồi mãi cũng mỏi rồi, đứng một lúc cũng được.”
Thấy Từ Thanh Từ tốt bụng như vậy, hai vợ chồng không ngừng lên tiếng cảm ơn.
Trên tàu cũng chẳng có gì để giải khuây, Từ Thanh Từ bèn nhìn hai người một lượt rồi thuận miệng bắt chuyện:
“Hai anh chị quê ở đâu vậy?”
Người đàn ông mặc chiếc áo da kiểu mới, tóc chải bóng mượt. Nghe cô hỏi, anh ta mỉm cười hiền lành đáp:
“Quê tôi ở Tứ Xuyên.”
Mắt Từ Thanh Từ lập tức sáng lên, niềm nở nói:
“Vậy là đồng hương rồi. Hai anh chị cũng lên Sát Bố Nhĩ làm ăn à?”
Người đàn ông liếc nhìn vợ. Thấy cô đã cho con bú xong, đang yên tâm nghỉ ngơi, anh mới quay sang thong thả trò chuyện với Từ Thanh Từ:
“Đúng vậy. Hai năm nay vợ chồng tôi làm nghề buôn bán quần áo ở Sát Bố Nhĩ.”
Vừa nghe đến ba chữ buôn bán quần áo, vẻ mừng rỡ trên gương mặt Từ Thanh Từ gần như không giấu nổi. Từ Thanh Từ kín đáo quan sát người đàn ông từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn đối phương không phải kẻ lừa đảo, cô mới thẳng thắn nói:
“Anh à, đúng là mình có duyên thật. Tôi cũng làm nghề buôn bán quần áo.”
“Anh bán ở khu nào vậy? Trước giờ sao tôi chưa từng gặp anh?”
Nghe Từ Thanh Từ cũng kinh doanh quần áo, người đàn ông không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Tôi có một sạp ở khu bách hóa, chuyên bán áo da, áo len và mấy mặt hàng tương tự.”
“Khách của bọn tôi chủ yếu là người Trung Á, Pakistan với các nước thuộc Liên Xô cũ. Bên họ rất chuộng áo da sản xuất ở Trung Quốc. Còn trong nước thì nhu cầu mua áo len cũng lớn lắm…”
Nghe người đàn ông giới thiệu cặn kẽ, đôi mắt Từ Thanh Từ càng lúc càng sáng. Trong đầu cô lập tức xoay vần đủ mọi tính toán làm ăn. Cô còn đang đau đầu vì ít đầu ra, vậy mà cơ hội lại tự tìm đến tận nơi.
Thấy Từ Thanh Từ hứng thú, người đàn ông cũng chẳng khách sáo nữa.
“Em gái, em họ gì vậy? Mình làm quen nhé, trao đổi số liên lạc luôn. Biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác làm ăn.”
Đến lúc này, Từ Thanh Từ mới thấy hối hận vì khi trước đã không nghe lời Thẩm Hào Niên, in sẵn ít danh thiếp để quảng bá bản thân. Nhưng nghĩ lại, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước, cũng không cần nóng vội.
Cô lấy điện thoại ra, trao đổi số liên lạc với người đàn ông, rồi giới thiệu:
“Tôi tên là Từ Thanh Từ. Trước đây tôi bán hàng ở khu Quảng trường Kim Long, chủ yếu là quần bò với áo len dệt.”
“Nếu sau này có cơ hội, tôi cũng hy vọng hàng của mình sẽ được bày bán trong trung tâm bách hóa.”
Người đàn ông tên là Trần Văn Sơn, năm nay ba mươi ba tuổi. Những năm đầu lập nghiệp, anh từng làm ăn ở vùng duyên hải nhưng thua lỗ đến mấy chục vạn tệ. Sau này tình cờ nhận ra thị trường áo da và áo len đầy tiềm năng, anh mới chuyển đến Sát Bố Nhĩ để kinh doanh.
Vì trước đó nợ nần chồng chất, chẳng ai dám đến với anh, nên mãi đến năm ba mươi tuổi anh mới kết hôn với người vợ hiện tại. Thành ra hơn ba mươi tuổi rồi, hai vợ chồng mới có đứa con đầu lòng.
Vợ của Trần Văn Sơn kém anh tám tuổi. Hai người quen nhau rồi yêu nhau từ một lần “anh hùng cứu mỹ nhân”. Cô tên là Chu Uyển Ngọc, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông, chuyên ngành tiếng Anh. Có thể nói, việc làm ăn của Trần Văn Sơn thành công được như hôm nay thì một nửa công lao thuộc về người vợ là Chu Uyển Ngọc.
Nếu không nhờ Chu Uyển Ngọc thông minh, hiểu biết lại giỏi tiếng Anh thì Trần Văn Sơn căn bản không thể làm ăn với đám khách nước ngoài.
Từ Thanh Từ cũng không ngờ cô gái trông dịu dàng, e thẹn trước mặt mình lại là một nữ sinh đại học tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ.
Cô thật sự khâm phục, cũng vô cùng ngưỡng mộ những người như vậy.
Suốt chặng đường, nhờ có vợ chồng Trần Văn Sơn làm bạn trò chuyện mà Từ Thanh Từ thấy chuyến đi trôi qua nhanh và vui hơn hẳn. Đến lúc phải chia tay, trong lòng cô còn dấy lên chút lưu luyến.
Chu Uyển Ngọc cũng rất hứng thú với câu chuyện của Từ Thanh Từ. Hai người vừa gặp đã thấy hợp ý, hẹn sau Tết trở lại Sát Bố Nhĩ sẽ ngồi nói chuyện cho thỏa. Nếu Từ Thanh Từ muốn học tiếng Anh, cứ tìm cô là được.
Từ Thanh Từ tất nhiên là cầu còn chẳng được.
Vợ chồng Trần Văn Sơn xuống tàu trước. Cô tiễn hai người ra tận cửa toa, rồi mới lưu luyến quay về chỗ ngồi.
Đúng lúc đoàn tàu từ từ chuyển bánh, Từ Thanh Từ bỗng đưa ra một quyết định mà ngay cả chính cô cũng không ngờ tới:
“Nam Nam, chị quyết định rồi. Qua Tết chị sẽ đi học bổ túc buổi tối.”
“Mấy chuyện làm ăn này không thể chỉ dựa vào lanh lợi hay chớp thời cơ mãi được, vẫn phải có kiến thức với chiến lược. Em nhìn chị Chu Uyển Ngọc mà xem, người ta là sinh viên đại học hẳn hoi. Chỉ riêng việc biết tiếng Anh thôi đã có thể làm ăn với đám khách nước ngoài rồi…”
Từ Thanh Từ nói đến hăng say, hai mắt sáng rực, cứ như đã nhìn thấy từng xấp tiền đang ào ào bay về phía mình.
Kiều Nam thì khác. Cô đi học chẳng được mấy năm, ngay cả tiểu học cũng chưa học xong đã bị bố mẹ bắt ở nhà cắt cỏ cho lợn, chăn bò, làm gì có cơ hội tiếp tục đến trường.
Nghe Từ Thanh Từ nói muốn đi học bổ túc buổi tối, Kiều Nam không chút do dự đã lên tiếng ủng hộ:
“Chị, em ủng hộ chị.”
“Chị thông minh, chịu khó lại ham học hỏi, nhất định sẽ làm được.”
Từ Thanh Từ nhìn gương mặt đầy háo hức của Kiều Nam rồi hỏi:
“Thế em có muốn đi không? Nếu muốn thì hai chị em mình học cùng.”
Kiều Nam suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối.
“Chị, em không đi đâu. Tiểu học em còn chưa học xong, có đi cũng không theo kịp.”
“Nhưng chị cứ yên tâm, dù không học bổ túc thì em cũng sẽ không ngừng học hỏi để tiến bộ.”
“Em học không giỏi thì vẫn có thể làm tốt những việc khác mà, đúng không?”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ cũng không khuyên thêm nữa.
—
Sau mấy ngày mấy đêm ngồi tàu, cuối cùng hai chị em cũng bình an đến huyện.
Dù lần này mua được vé ghế ngồi, nhưng phải ngồi suốt quãng đường dài khiến hai chân Từ Thanh Từ vẫn sưng phù vì ít vận động.
Xuống tàu, cô không vội bắt xe khách về quê mà đưa Kiều Nam đi tìm chỗ ở trong huyện.
Hai người tìm cả một buổi chiều mới chọn được một nhà khách, thuê một phòng đơn rồi trả trước nửa tháng tiền phòng.
Kiều Nam không muốn về nhà đối mặt với bố mẹ, nhưng lại nhớ hương vị của quê hương, nên mới theo Từ Thanh Từ trở về huyện.
Có chỗ ở ổn thỏa, hai chị em cất hành lý rồi kéo nhau ra khu chợ đêm nhộn nhịp nhất huyện ăn lẩu, ăn đồ nướng.
Ăn uống no nê xong, Từ Thanh Từ gọi điện về nhà báo bình an, nói mình đã đến huyện rồi. Vì trời đã muộn, không còn xe khách về quê nên sáng hôm sau cô mới về.
Nghe con gái báo đã đến nơi bình an, mẹ Từ dặn Từ Thanh Từ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai về đến thị trấn thì anh cả sẽ ra đón.
Chuyện mình đã về quê, Từ Thanh Từ vẫn chưa nói với Thẩm Hào Niên.
Tối đó, ăn uống xong trở về nhà khách, cô tắm rửa rồi nằm dài trên giường. Nghĩ lại một tháng vừa qua bận rộn nhưng đầy ắp thành quả, khóe môi cô bất giác cong lên, gương mặt tràn ngập niềm vui.
Những nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền đáp, vì thế Từ Thanh Từ càng thêm hy vọng vào cuộc sống phía trước.
Nhân lúc Kiều Nam vào phòng tắm, Từ Thanh Từ khẽ ngồi dậy, cầm điện thoại bước ra hành lang. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi áo, mở danh bạ, tìm đến cái tên được ghim ở đầu tiên rồi bấm gọi.
Chuông reo mấy hồi vẫn không có ai nghe máy. Từ Thanh Từ còn tưởng đầu dây bên kia đang bận, vừa định cúp máy thì trong điện thoại chợt vang lên một giọng nam trầm thấp, ôn hòa nhưng phảng phất chút mệt mỏi:
“A lô?”
Thẩm Hào Niên vừa tranh thủ rời khỏi một bữa tiệc. Tối nay anh uống không ít rượu, đầu óc choáng váng nên đang ngồi nghỉ trong xe.
Nghe điện thoại đổ chuông, anh cúi người, mò mẫm một hồi mới nhặt được chiếc điện thoại rơi dưới gầm ghế. Thấy chuông sắp tắt, anh cũng không kịp nhìn người gọi là ai, lập tức nhấn nút nghe, áp điện thoại lên tai rồi cất tiếng:
“A lô?”
Kể từ lần chia tay ở Quảng Châu đến nay, Từ Thanh Từ và Thẩm Hào Niên đã hơn một tháng không gặp nhau. Trong khoảng thời gian ấy, ai cũng bận với công việc của mình nên cũng rất ít khi gọi điện liên lạc.
Giờ phút này, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, nỗi nhớ vẫn âm thầm cất giấu trong lòng Từ Thanh Từ như bị khơi dậy từng chút một. Cô khẽ l**m môi vì căng thẳng, cố giữ giọng thật bình tĩnh rồi lên tiếng:
“Thẩm Hào Niên… là em, Từ Thanh Từ.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ khựng lại. Anh hạ điện thoại xuống, liếc nhìn dòng ghi chú trên màn hình rồi lặng lẽ cong môi. Xác nhận đúng người gọi đến là ai, anh lại đưa điện thoại lên tai, giọng nói thấp thoáng thêm vài phần vui vẻ khó nhận ra:
“Có chuyện gì à?”
Từ Thanh Từ liếc về phía phòng tắm vẫn còn sáng đèn, khẽ thở ra một hơi rồi cười đáp:
“Không có gì cả, chỉ là muốn gọi cho anh thôi.”
“Em về quê rồi, hôm nay mới tới.”
“…”
“Thẩm Hào Niên, em kiếm được rất nhiều tiền. Em cũng trở thành hộ có thu nhập trên một vạn tệ ở làng em rồi.”
Niềm vui của Từ Thanh Từ như xuyên qua cả ống nghe truyền đến tai Thẩm Hào Niên. Nghe giọng nói vừa trong trẻo vừa đầy phấn khích của cô, khóe môi anh cũng bất giác cong lên thêm vài phần.
Hôm nay anh cũng vừa chốt được một hợp đồng lớn. Ban đầu anh chẳng thấy có gì đáng để vui mừng, nhưng lúc này, bị cảm xúc của Từ Thanh Từ lây sang, anh cũng không kìm được niềm tự hào dành cho cô.
“Trên tàu em gặp một anh, cũng làm nghề buôn bán quần áo, nhưng là làm hàng mậu dịch biên giới, chủ yếu bán áo da với áo len. Anh ấy còn có hẳn một sạp ở khu bách hóa nữa… Trước khi xuống tàu, bọn em đã trao đổi số liên lạc. Sau này nếu có cơ hội hợp tác, em cũng hy vọng hàng của mình sẽ được bày bán trong trung tâm bách hóa.”
“…”
Ngay cả bản thân Từ Thanh Từ cũng không hiểu sao mình lại có nhiều chuyện để nói đến thế. Nhưng cứ đối diện với Thẩm Hào Niên, cô lại không kìm được mà muốn kể cho anh nghe tất cả những gì mình đã trải qua.
Có lẽ bởi Thẩm Hào Niên là một người rất biết lắng nghe. Anh chưa từng xem thường cô, cũng chưa bao giờ dội nước lạnh hay làm lung lay sự tự tin của cô.
Từ Thanh Từ líu lo kể hết chuyện này đến chuyện khác, khiến Thẩm Hào Niên muốn chen vào một câu cũng chẳng có cơ hội. Mãi đến khi cô chịu im lặng, anh mới tranh thủ nói điều mình muốn nói:
“Bà chủ Từ, em làm rất tốt.”
Nghe câu ấy, gương mặt Từ Thanh Từ lập tức đỏ bừng.
Đúng lúc tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Từ Thanh Từ siết chặt điện thoại, vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia:
“Thẩm Hào Niên, cảm ơn anh.”
“Nam Nam ra rồi, em cúp máy trước đây.”
Thẩm Hào Niên còn chưa kịp lên tiếng thì Từ Thanh Từ bỗng buột miệng:
“Em rất nhớ anh, Thẩm Hào Niên… Mong rằng anh cũng vậy.”
hết chương 79.