Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
“Em vẫn chưa nói cho anh biết, l*m t*nh nhân của em thì anh được lợi gì?”Từ Thanh Từ nhìn người đàn ông trước mặt này, kẻ vừa ăn còn gói mang về, vừa chiếm hết mọi phần lợi, tức đến mức trừng tròn cả mắt.
b** ng*c đầy đặn của cô khẽ phập phồng, hận không thể dùng ánh mắt g**t ch*t cái tên được voi đòi tiên này.
Rốt cuộc là ai mới là người được hời chứ??
Được lợi rồi còn ra vẻ!
Thẩm Hào Niên thấy Từ Thanh Từ tức giận, chậm rãi bắt chéo chân, ung dung nhắc nhở cô:
“Là ai đề nghị l*m t*nh nhân?”
“Người tình bí mật như anh đây, làm vẫn chưa đủ tròn vai sao?”
“Từ Thanh Từ, anh chẳng có danh phận gì mà cứ ở bên em như thế này, em chẳng phải nên cho anh chút lợi lộc sao?”
Thẩm Hào Niên có một gương mặt cực kỳ dễ đánh lừa người khác, lại còn có cái miệng khéo ăn khéo nói, chỉ mấy câu đã khiến Từ Thanh Từ cứng họng.
Xét cho cùng thì chuyện này đúng là Từ Thanh Từ đuối lý. Nhất thời ma xui quỷ khiến, một mặt cô không muốn đường đường chính chính yêu đương với Thẩm Hào Niên, mặt khác lại không nỡ cắt đứt mọi quan hệ với anh, nên mới nghĩ ra cái hạ sách này.
Bây giờ bị Thẩm Hào Niên nắm được nhược điểm, ngoài việc cam chịu nhận thua, Từ Thanh Từ chẳng còn cách nào khác.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ bỗng thấy chột dạ. Cô l**m môi, dưới ánh mắt dõi theo của Thẩm Hào Niên, xoay người trở về phòng ngủ.
Thẩm Hào Niên đầy vẻ khó hiểu.
Bị anh dọa sợ rồi sao?
Đúng lúc Thẩm Hào Niên đang tự xem lại xem lời mình nói có phải hơi quá đáng hay không, thì Từ Thanh Từ ôm chiếc túi vải bò mà cô quý như báu vật, vội vã đi ra.
Thẩm Hào Niên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Từ Thanh Từ đi đến bên cạnh anh rồi ngồi phịch xuống. Sau đó, cô lấy từ ngăn bí mật bên trong chiếc túi ra một xấp tiền mặt dày cộp, cúi đầu nghiêm túc đếm hai mươi tờ một trăm tệ rồi đưa cho Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên liếc nhìn hai nghìn tệ Từ Thanh Từ đưa tới, vẻ mặt ngơ ngác:
“Ý gì đây?”
Thấy Thẩm Hào Niên không nhận, Từ Thanh Từ liền nhét xấp hai nghìn tệ ấy vào tay anh, giọng cứng nhắc giải thích:
“Tiền bồi dưỡng cho anh. Là hơi ít thật, đợi sau này em có tiền rồi sẽ bù cho anh.”
“Anh cứ yên tâm, anh theo em, em sẽ không để anh chịu thiệt.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Được rồi, cô đây là coi anh thành trai bao rồi.
Thẩm Hào Niên suýt nữa thì tức đến bật cười.
Anh cầm hai nghìn tệ Từ Thanh Từ nhét vào lòng mình, rồi lại nhét trả vào tay cô, miệng không quên mỉa mai:
“Trông anh giống người thiếu tiền lắm sao? Anh thiếu hai nghìn tệ này của em à?”
“Từ Thanh Từ, em giỏi thật đấy. Đến cả trò dùng trước, trả tiền sau cũng bày ra được.”
Bị Thẩm Hào Niên nói đến mức mặt đỏ bừng, nhất thời Từ Thanh Từ không biết phải đáp lại thế nào.
Thấy cô im như hến, nửa ngày cũng chẳng thốt nổi một lời, Thẩm Hào Niên cũng không trêu cô nữa.
Anh khẽ thở dài, cam chịu nói:
“Được rồi, là anh đánh giá em quá cao.”
“Em cứ chuyên tâm nghiên cứu cách làm ăn của em đi, anh không làm phiền em nữa.”
Từ Thanh Từ: “……”
Thẩm Hào Niên… vậy là chấp nhận rồi sao?
—
Bảy giờ tối, Chu Xuyên đến báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
Để mua được mẫu điện thoại này, anh đã chạy qua mấy trung tâm thương mại.
Nghe thấy động tĩnh, Từ Thanh Từ thấy người đến là Chu Xuyên thì lập tức ôm cuốn sổ ghi chép trốn vào phòng, tránh để Chu Xuyên nhìn thấy.
Thẩm Hào Niên thấy vậy chỉ bật cười, không có phản ứng gì thêm.
Có lẽ đoán được là không tiện, Chu Xuyên cũng không bước vào nhà, càng không đảo mắt nhìn ngó khắp nơi.
Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, anh vẫn thoáng nhìn thấy chiếc áo hai dây màu xám rơi dưới nền, ngay khu vực huyền quan trước cửa.
Chủ nhân của chiếc áo hai dây đó là ai thì không cần nói cũng biết.
Chu Xuyên nhận ra mình có lẽ đã vô tình nhìn thấy một bí mật không muốn để người khác biết, nên biểu hiện càng tự nhiên, càng biết chừng mực hơn.
Chu Xuyên là cấp dưới thân cận nhất bên cạnh Thẩm Hào Niên, cũng là người theo anh lâu nhất. Thẩm Hào Niên vốn cũng không định cố tình giấu mối quan hệ giữa mình và Từ Thanh Từ. Thấy Chu Xuyên phát hiện có điều khác thường, ánh mắt anh dừng trên chiếc áo hai dây kia, khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng không cố ý giải thích.
Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, coi như chuyện này cứ thế bỏ qua.
Đưa điện thoại xong, Chu Xuyên trao đổi với Thẩm Hào Niên về lịch trình ngày mai, rồi rất biết điều tìm cớ rời đi.
Chu Xuyên vừa đi, Thẩm Hào Niên cầm chiếc điện thoại cùng mẫu với máy của mình mà Chu Xuyên đã chọn, đi về phía phòng ngủ.
Đẩy cửa bước vào, Từ Thanh Từ đang nằm nhoài trên chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng ngủ, ôm cuốn sổ ghi chép viết gì đó.
Nghe thấy động tĩnh, Từ Thanh Từ quay đầu nhìn sang. Thấy Thẩm Hào Niên dáng người cao ráo đứng ở cửa, cô cắn đầu bút, cất giọng ồm ồm hỏi:
“Anh Chu đi rồi à?”
Thẩm Hào Niên không đáp lời Từ Thanh Từ, mà ngay trước mặt cô cởi từng cúc áo sơ mi, cởi áo ném lên giường, để lộ tám múi cơ bụng săn chắc, cân đối.
Thấy vậy, khuôn mặt nhỏ của Từ Thanh Từ đỏ bừng.
Thấy người đàn ông nhấc đôi chân dài, chậm rãi bước tới, sống lưng Từ Thanh Từ cứng đờ. Cô vội cắn chặt đầu bút, lên tiếng từ chối:
“… Không được nữa đâu, em còn có việc.”
Khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ nhếch lên. Ngay trước mặt cô, anh tháo thắt lưng quần, hờ hững hỏi:
“Việc gì?”
Thấy quần áo trên người anh càng lúc càng ít, Từ Thanh Từ sợ đến mức nhắm tịt mắt:
“… Em đang bận ghi số lượng nhập hàng!!”
Thấy bộ dạng như gặp đại địch của cô, Thẩm Hào Niên phì cười.
Giây tiếp theo, anh liếc nhìn cuốn sổ ghi chép đang bị Từ Thanh Từ đè dưới tay. Thấy trên đó ghi giá nhập hàng các thứ, anh lấy từ túi quần ra một chiếc điện thoại gập hoàn toàn mới, đưa cho Từ Thanh Từ.
“Số điện thoại của anh đã được lưu sẵn rồi.”
Từ Thanh Từ cúi đầu, thấy trên bàn xuất hiện thêm một chiếc điện thoại gập mới tinh màu cầu vồng, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
“Điện thoại này là cho em hả?? Bao nhiêu tiền vậy??? Mua từ khi nào thế?”
Từ Thanh Từ cầm điện thoại lên xem một lượt, trong mắt tràn đầy tò mò và kinh ngạc. Một lúc sau, vẻ mặt cô lộ ra chút khó xử.
“Điện thoại này chắc không rẻ đâu nhỉ? Bây giờ em không có tiền trả anh.”
Thấy cô ngại nhận, Thẩm Hào Niên bình thản nói:
“Cứ coi chiếc điện thoại mới này là chút đóng góp của anh cho sự nghiệp mới của em. Sau này kiếm được tiền thì trả anh là được.”
“Nếu em thấy ngại thì cứ xem như anh đầu tư cho em.”
Không đợi Từ Thanh Từ kịp phản ứng, Thẩm Hào Niên đã xoay người đi vào phòng tắm.
Đến lúc ấy, Từ Thanh Từ mới nhận ra vừa rồi anh c** q**n áo chỉ là cố ý trêu cô, vốn dĩ chẳng hề định làm chuyện đó.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ đưa tay sờ gương mặt nóng bừng của mình, siết chặt chiếc điện thoại mới trong tay, âm thầm quyết định sẽ coi chiếc điện thoại này là khoản đầu tư của Thẩm Hào Niên, sau này có tiền rồi sẽ trả lại anh.
Thẩm Hào Niên tắm xong bước ra, Từ Thanh Từ vẫn nằm nhoài trên chiếc bàn tròn nhỏ, vừa viết vừa suy nghĩ.
Thẩm Hào Niên biết cô đang làm gì nên không quấy rầy, xoay người ra khỏi phòng ngủ.
Không bao lâu sau, Thẩm Hào Niên cầm máy tính xách tay trở lại phòng. Anh tự mình vén chăn, dựa vào đầu giường, vừa sắp xếp tài liệu, đối chiếu đơn hàng cả năm, vừa xem tình hình quốc tế hiện tại và biến động của tỷ giá hối đoái.
Từ Thanh Từ cũng vẫn đang cố gắng. Sau lần tham quan xưởng của Thẩm Hào Niên, cô có thêm vài ý tưởng mới, nhưng lại không dám thử.
Để ổn định, Từ Thanh Từ vẫn dự định nhập hàng ở chợ đầu mối. Còn nhập những mặt hàng nào thì cô vẫn đang cân nhắc.
Quần jeans và áo len dệt kim chắc chắn phải nhập, vì đây là hai mặt hàng đang khan hiếm nhất.
Hàng hóa ở Quảng Châu rất mới, rất hợp thời. Sở dĩ Từ Thanh Từ có thể giành được lợi thế đi trước, một mặt là vì hàng ở Quảng Châu luôn mới, mặt khác là vì hiện nay ở Sát Bố Nhĩ vẫn chưa có nhiều người sang Quảng Châu nhập hàng.
Một mình chiếm lĩnh thị trường đương nhiên là tốt, nhưng quá nổi bật thì rất dễ đắc tội với người khác. Từ Thanh Từ không muốn trở thành cái gai trong mắt người khác. Nghĩ đến việc Tết ngày càng đến gần, cô đang suy tính xem lô hàng lần này có thể phân phối lại cho những người khác hay không.
Từ Thanh Từ vẫn chưa nắm chắc chuyện này. Cô cắn đầu bút, quay đầu nhìn Thẩm Hào Niên đang ngồi trên giường dùng máy tính.
Chớp chớp mắt, cô cầm cuốn sổ ghi chép đi đến bên giường, nở nụ cười lấy lòng nhìn Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên nhận ra ánh mắt đầy ý đồ của cô, khẽ nhướng mày.
“Có chuyện gì?”
Từ Thanh Từ đặt cuốn sổ bìa đã ngả vàng, bên ngoài ghi dòng chữ “Nhật ký công việc” lên chiếc tủ đầu giường phía Thẩm Hào Niên. Sau đó cô xoay người kéo một chiếc ghế đặt cạnh giường, cúi người ngồi xuống trước mặt anh, nở nụ cười lấy lòng.
“Em có mấy vấn đề muốn hỏi anh.”
Thẩm Hào Niên vừa nhìn biểu cảm của cô đã biết trong lòng cô đang có tính toán. Anh khẽ nhếch môi, gập chiếc máy tính xách tay đang cầm trong tay lại đặt sang một bên, khoanh tay trước ngực, hờ hững hỏi:
“Vấn đề gì?”
Thấy anh chịu tiếp lời, Từ Thanh Từ vô thức nhích người đến gần Thẩm Hào Niên hơn, nhỏ giọng dò hỏi:
“Hiện giờ trong tay em có hai vạn tệ tiền vốn đúng không? Vừa rồi em tính rồi, trừ tiền đi đường với các khoản chi phí linh tinh, em còn khoảng một vạn tám để nhập hàng…”
“Nếu em dồn hết để nhập quần jeans và áo len dệt kim thì đại khái sẽ nhập được bốn trăm chiếc quần jeans và ba trăm chiếc áo len dệt kim… Chẳng phải sắp đến Tết rồi sao? Em cũng muốn về nhà ăn Tết.”
“Dạo này thời tiết ở Sát Bố Nhĩ càng lúc càng lạnh. Thực ra nửa tháng nữa thì bên ngoài gần như chẳng còn ai ra đường. Em ôm nhiều hàng thế này thì trước Tết chắc cũng không bán hết. Nếu sang năm kiểu dáng này không còn thịnh hành nữa thì đống hàng này chất đó cũng chẳng bán được.”
“Bán hàng vỉa hè vốn là phải chạy theo xu hướng. Một khi kiểu dáng lỗi mốt thì coi như vô dụng.”
“Anh thấy nếu em phân phối lại cho người khác thì sao?”
Từ Thanh Từ thật ra khá có đầu óc kinh doanh, chỉ là cô chưa từng được học bài bản, cũng không có nhiều kinh nghiệm, nên phần lớn thời gian đều phải tự mình dò dẫm.
Nhưng việc cô có thể nghĩ đến chuyện phân phối lại và nguy cơ hàng tồn, vẫn khiến Thẩm Hào Niên thấy cô khá thông minh.
Thẩm Hào Niên không ngắt lời khi cô thao thao bất tuyệt, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nói tiếp.
Từ Thanh Từ lại nói ra thêm vài ý tưởng, nhưng vẫn không chắc chắn.
Thấy cô mắc ở khâu phân phối, Thẩm Hào Niên lên tiếng gợi ý:
“Chỗ em bán hàng chẳng phải có mấy nhà máy với trường học sao? Em có thể tìm người trong đó làm đại lý, mỗi bán được một chiếc thì trả cho họ bao nhiêu tiền hoa hồng…”
“Nếu em muốn làm lớn, làm mạnh thì không thể chỉ đơn thương độc mã. Phải nhìn xa hơn, phải có tầm nhìn tổng thể.”
Sợ Từ Thanh Từ không hiểu, Thẩm Hào Niên gần như nghiền nát từng chiến lược để giảng cho cô:
“Bây giờ em đang kiếm tiền từ chênh lệch giá bán lẻ. Sau này có thể chuyển sang kiếm tiền nhờ quy mô bán sỉ… Em có nguồn nhập hàng, cũng có xe, hoàn toàn có thể đi theo kênh phân phối, nhập hàng giúp những người bán sạp khác.”
Những lời của Thẩm Hào Niên khiến Từ Thanh Từ bừng tỉnh như được khai sáng.
Cô lập tức cầm cuốn sổ ghi chép lên, bắt đầu ghi lại những ý chính mà Thẩm Hào Niên vừa nói.
Từ Thanh Từ vô cùng nhiệt tình với chuyện kiếm tiền. Lúc này, đôi mắt cô sáng rực, gương mặt tràn ngập nụ cười rạng rỡ, vui mừng như thể vừa nhặt được một món hời khổng lồ.
Thẩm Hào Niên vô cớ bị sự nhiệt tình của cô lây sang.
Thậm chí anh còn cảm thấy niềm vui này còn lớn hơn cả khi chính mình nhận được một đơn hàng lớn.
Thái độ học hỏi của Từ Thanh Từ vô cùng nghiêm túc và tập trung. Thẩm Hào Niên vốn định bảo cô lên giường ngủ sớm, nào ngờ nghe xong những gợi ý của anh, cô lại bê chiếc ghế về, ngồi xuống bên chiếc bàn tròn nhỏ trước cửa sổ sát đất, tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch kinh doanh của mình.
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Thẩm Hào Niên cũng không lên tiếng quấy rầy.
Đến khi Từ Thanh Từ làm xong thì đã hơn bốn giờ sáng.
Lần này ra ngoài, cô cố ý đeo chiếc đồng hồ nữ mà trước đây Thẩm Hào Niên tặng. Cô giơ cổ tay lên xem giờ, thấy sắp năm giờ rồi, lập tức giật mình đứng bật dậy, liên tiếp ngáp hai cái.
Cô vốn tưởng Thẩm Hào Niên đã ngủ, nào ngờ quay đầu lại thì phát hiện anh vẫn đang ngồi trên giường xem máy tính.
Từ Thanh Từ vươn vai, gương mặt đầy vẻ buồn ngủ, hỏi:
“Anh vẫn chưa ngủ à?”
Thấy cuối cùng cũng có người biết đến giờ phải đi ngủ, Thẩm Hào Niên lặng lẽ đặt chiếc máy tính đang để trên đùi xuống, khẽ nhướng mày.
“Là người tình bí mật của bà chủ Từ, sao anh dám tự ý đi ngủ chứ?”
Từ Thanh Từ: “…”
Sao Thẩm Hào Niên cứ thích lấy chuyện này ra trêu cô mãi vậy?
Thức khuya đến mức đầu óc choáng váng, cô ngáp một cái, nhìn người đàn ông trên giường đang cố ý chờ mình. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cô vẫn nhấc chân bước về phía chiếc giường lớn vừa mềm mại vừa rộng rãi.
Đi vòng qua đầu giường sang phía bên kia, Từ Thanh Từ đứng lại. Ngay trước mặt Thẩm Hào Niên, cô cởi chiếc áo choàng tắm vướng víu trên người, đỏ mặt vén chăn phía bên kia, chậm chạp chui vào trong chăn.
Tách.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Từ Thanh Từ còn chưa kịp nhắm mắt thì phía sau đã áp sát một thân thể ấm áp.
Giây tiếp theo, Thẩm Hào Niên ôm cô vào lòng. Trong bóng tối, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, bầu không khí cũng càng lúc càng mập mờ.
Từ Thanh Từ buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Nụ hôn của Thẩm Hào Niên còn chưa kịp đặt xuống, cô đã không khống chế được mà ngáp một cái.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên khẽ đặt bàn tay lên má cô, cất giọng lười biếng:
“Ngủ đi.”
Từ Thanh Từ khẽ “ừm” một tiếng, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Thẩm Hào Niên, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng hôm sau.
Mở mắt ra, trên giường đã không còn bóng dáng Thẩm Hào Niên.
Từ Thanh Từ đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhớ ra trưa nay còn hẹn gặp Quan Võ, liền vội vàng bật dậy khỏi giường, bắt đầu thu dọn chuẩn bị.
Đợi Từ Thanh Từ rửa mặt, thu dọn xong xuôi rồi bước ra ngoài, Thẩm Hào Niên cũng vừa lúc từ phòng làm việc đi ra.
Thấy Từ Thanh Từ định đi, Thẩm Hào Niên lên tiếng gọi cô lại:
“Đi đâu?”
Từ Thanh Từ dừng bước, giải thích:
“Em đến chợ đầu mối xem thử.”
Nghĩ đến điều gì đó, cô lại nói thêm:
“Tối nay chắc em không qua đây đâu.”
Thẩm Hào Niên biết cô có việc phải làm nên cũng không ngăn cản.
Biết tối nay cô sẽ không đến, anh chỉ bảo cô ăn cùng mình một bữa sáng rồi mới để cô đi.
Từ Thanh Từ còn tưởng sẽ ra ngoài ăn, nào ngờ Thẩm Hào Niên gọi dịch vụ phòng.
Bữa sáng khách sạn chuẩn bị gồm bít tết, bánh sandwich và một ly sữa.
Nghĩ rằng sau lần gặp này không biết đến bao giờ mới gặp lại, Từ Thanh Từ cũng không khách sáo với Thẩm Hào Niên.
Cô kéo chiếc ghế đối diện anh ra ngồi xuống, ăn sáng cùng anh.
Trong phòng chỉ có hai người. Từ Thanh Từ đang vội nên cũng chẳng để ý có tao nhã hay không, trực tiếp dùng nĩa xiên nguyên miếng bít tết lên, rồi cứ thế cắn từng miếng lớn ngay trước mặt Thẩm Hào Niên.
Thấy cô ăn như vậy, Thẩm Hào Niên khẽ mỉm cười, không nói gì.
Ăn được một nửa, Thẩm Hào Niên dặn Từ Thanh Từ:
“Lần sau em đến Quảng Châu nhập hàng thì không cần đặt khách sạn nữa, cứ đến khách sạn này, ở đúng phòng này. Đến lúc đó anh sẽ nói với quản lý khách sạn một tiếng, em chỉ cần báo tên anh là được.”
Nghe vậy, động tác uống sữa của Từ Thanh Từ khựng lại. Cô mím môi, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Thẩm Hào Niên, em làm người tình của anh không phải vì muốn được anh cho cái gì.”
Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, không hề dao động:
“Phòng này anh đã trả tiền thuê cả năm rồi. Em không ở thì để trống cũng lãng phí.”
Từ Thanh Từ nhẩm tính sơ tiền phòng trong đầu, phát hiện căn phòng này chỉ cần bỏ trống một ngày là đã lãng phí đến bốn chữ số, lập tức chấp nhận đề nghị của Thẩm Hào Niên.
Nhưng nghĩ đến cách tiêu tiền xa xỉ của anh, Từ Thanh Từ vẫn không nhịn được mà tặc lưỡi.
Có lẽ vì không sao hiểu nổi cách làm hào phóng ấy của Thẩm Hào Niên, cô vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Anh thuê dài hạn để làm gì? Anh đâu có thường xuyên ở Quảng Châu, chẳng phải rất phí tiền sao?”
Thẩm Hào Niên liếc người đang đầy vẻ khó hiểu trước mặt, như thể đã quá quen với kiểu câu hỏi này:
“Bất kỳ thương nhân nào có chút năng lực đều sẽ làm như vậy. Em tưởng anh chỉ thuê để ở thôi sao?”
Lúc này Từ Thanh Từ mới chợt hiểu.
Khách lưu trú trong khách sạn này bây giờ đều là những người không giàu thì cũng quyền quý. Hôm qua dưới sảnh cô còn gặp không ít người nước ngoài.
Thẩm Hào Niên làm kinh doanh xuất nhập khẩu, đương nhiên phải giao tiếp với đủ loại khách hàng, mà khách sạn chính là nơi thích hợp nhất…
Chậc.
Đúng là giới tư bản, làm kiểu gì cũng kiếm ra tiền.
Tối qua bận nghĩ chuyện nhập hàng nên Từ Thanh Từ còn chưa kịp nghịch chiếc điện thoại mới.
Trên đường từ khách sạn đến chợ đầu mối, cô cứ mải làm quen với chiếc điện thoại mới của mình.
Cô giống như vừa có được một món bảo bối mới vậy, cứ cầm lên ngắm đi ngắm lại từ trong ra ngoài.
Trưa nay Thẩm Hào Niên phải đi gặp khách hàng Nhật Bản để bàn chuyện làm ăn. Ăn sáng xong, Từ Thanh Từ đi nhờ xe anh đến chợ đầu mối rồi chia tay ở đó.
Xuống xe, Từ Thanh Từ vòng sang phía bên kia, cúi người ghé vào cửa sổ xe chào tạm biệt Thẩm Hào Niên:
“Thẩm Hào Niên, em đi đây. Hẹn gặp anh lần sau.”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên lướt qua gương mặt ửng hồng của cô, vẫn như thường lệ lên tiếng động viên:
“Chúc bà chủ Từ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước.”
Câu nói ấy khiến Từ Thanh Từ lâng lâng đến mức bật cười ngay tại chỗ.
Thẩm Hào Niên ngồi trong xe, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ giật một cái.
Từ Thanh Từ ở lại Quảng Châu tròn năm ngày.
Lần này lượng hàng nhập khá lớn nên cô chọn hàng vô cùng cẩn thận. Để tìm được mức giá phù hợp nhất, gần như cả khu chợ đầu mối cô đều đi hết.
Quan Võ không biết chọn hàng hay nhập hàng, chỉ phụ trách khuân vác đồ đạc và bảo đảm an toàn cho Từ Thanh Từ.
Nhập hàng xong, hai người lập tức lên đường về Sát Bố Nhĩ ngay trong đêm.
Khi trở về Sát Bố Nhĩ thì đã là cuối tháng Mười Hai.
Thời tiết ở Sát Bố Nhĩ lại càng lạnh hơn.
Từ Thanh Từ không vội triển khai việc phân phối hàng, mà trước tiên cùng Kiều Nam ra quảng trường Kim Long bày sạp bán hàng mấy ngày.
Trời càng lúc càng lạnh, người ra ngoài dạo phố quả thật ngày càng ít. Bày sạp suốt một tuần, Từ Thanh Từ cũng chỉ bán được hơn chín mươi chiếc quần bò.
Nghĩ đến những chiến lược Thẩm Hào Niên từng nói, đúng hôm nhà máy nghỉ, Từ Thanh Từ đặc biệt đến xưởng tìm một người quen đáng tin cậy.
Người quen này chính là cô gái trước đây từng đến cửa hàng của Từ Thanh Từ mua ba chiếc quần bò.
Từ Thanh Từ hẹn cô ấy ra ngoài, khách sáo mời một bữa cơm. Đợi đối phương chủ động hỏi có chuyện gì, cô mới kể về việc tìm người làm đại lý bán hàng.
Biết rằng chỉ cần bán được một chiếc quần bò là có thể nhận ba tệ tiền hoa hồng, cô gái không hề do dự, lập tức đồng ý.
Cô gái ấy tên là Lý Lan, cũng là người Tứ Xuyên, xem như có nửa phần đồng hương với Từ Thanh Từ.
Lý Lan chủ động xin Từ Thanh Từ năm mươi chiếc quần bò và năm mươi chiếc áo len dệt.
Sau khi thỏa thuận xong giá cả với Lý Lan, Từ Thanh Từ còn tìm cô ấy ký tạm một bản hợp đồng.
Thỏa thuận xong với Lý Lan, Từ Thanh Từ lại ôm đống quần bò đi tìm các chủ sạp, cố gắng tìm thêm đầu ra.
Mẫu mã hàng của cô mới, chất lượng lại tốt, nên có không ít chủ sạp muốn lấy hàng. Từ Thanh Từ lập tức phân phối cho họ, đồng thời để lại phương thức liên lạc, nói rằng sau này có thể hợp tác lâu dài.
Người làm đại lý thì làm đại lý, người lấy hàng phân phối thì lấy hàng phân phối. Lục tục như vậy, Từ Thanh Từ đã phân phối được khoảng hai phần ba số hàng.
Một phần ba còn lại, cô giữ lại để tự bày sạp bán.
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã bước sang năm 1998.
Đầu năm mới, Từ Thanh Từ kiếm được khoản tiền đầu tiên của năm.
Sau khi bán hết toàn bộ số hàng tồn trong tay, cả vốn lẫn lãi, cô kiếm được gần năm vạn tệ.
Trừ tiền vốn, rồi chia lợi nhuận với Quan Võ xong, trong tay cô vẫn còn hai vạn ba.
Từ Thanh Từ định chia cho Kiều Nam hai phần lợi nhuận, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu nhận. Không còn cách nào khác, Từ Thanh Từ đành đưa cho cô ấy ba nghìn tệ.
Việc đầu tiên sau khi kiếm được tiền, Từ Thanh Từ nghĩ đến là trả lại một vạn hai tiền vốn cho Phương Ngọc. Biết Từ Thanh Từ đã kiếm được tiền, Phương Ngọc vui mừng thay cô ở đầu dây bên kia:
“Thanh Từ à, em giỏi thật đấy.”
“Không cần vội trả chị số tiền này đâu. Cứ coi như chị đầu tư cho em đi, em giữ lại để lần sau nhập hàng.”
Thế là, mang theo hơn ba vạn tệ trong người, Từ Thanh Từ trở về quê.
Trên chuyến tàu về nhà, nhìn dải sa mạc Gobi trải dài bất tận ngoài cửa sổ, Từ Thanh Từ không nhịn được mà cảm thán với Kiều Nam:
“Nam Nam, không ngờ chị cũng trở thành vạn nguyên hộ rồi!
*Vạn nguyên hộ là cách gọi rất phổ biến ở Trung Quốc những năm 1980–1990 để chỉ người có tài sản hoặc thu nhập từ 10.000 tệ trở lên, khi đó được xem là rất giàu và là biểu tượng của việc làm ăn phát đạt.
hết chương 78.