Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ rõ ràng nhận ra sự không tự nhiên của Thẩm Hào Niên. Động tác uống nước của cô chậm lại, nghiêng đầu, ánh mắt tò mò đảo qua giữa hai người, âm thầm suy đoán mối quan hệ của họ.Thẩm Hào Niên có quan hệ rất thân thiết với Hội trưởng Triệu, cha của Triệu Hân, hai người được xem là bạn vong niên. Mỗi lần đến Thượng Hải, anh đều nhất định sẽ đến thăm vị hội trưởng thương hội này. Thứ nhất, thương hội thường phát huy vai trò điều phối trong ngành, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các vấn đề như hạn ngạch xuất nhập khẩu, thuế quan…, nên việc Thẩm Hào Niên có quan hệ gần gũi với hội trưởng thương hội cũng không có gì lạ. Thứ hai, cả hai đều giữ thái độ lạc quan về việc gia nhập WTO trong tương lai, một số quan điểm không hẹn mà gặp.
Ban đầu, Thẩm Hào Niên không có nhiều tiếp xúc với Triệu Hân, chỉ từng nghe Triệu Tân Lai thuận miệng nhắc qua rằng ông có một cô con gái hiện đang theo học chuyên ngành thiết kế thời trang ở Anh.
Mỗi lần nhắc đến cô con gái này, trên gương mặt Triệu Tân Lai đều tràn đầy vẻ tự hào, như thể cô con gái ấy đã mang đến cho ông vinh quang vô hạn.
Mùa đông năm 1994, Thẩm Hào Niên quả thật đã gặp cô con gái mà Triệu Tân Lai từng nhắc đến, người “xinh đẹp nhưng tính tình không được tốt”.
Hôm đó, sau khi bàn xong việc hợp tác với khách hàng Mỹ, Thẩm Hào Niên tranh thủ đến nhà họ Triệu thăm Triệu Tân Lai. Người ra mở cửa chính là Triệu Hân.
Thẩm Hào Niên không quen vị tiểu thư họ Triệu này, nhưng chỉ dựa vào dáng vẻ cao cao tại thượng của cô mà nhận ra ngay.
Chị gái của Triệu Hân qua đời do tự sát khi Triệu Hân tám tuổi. Nguyên nhân là chị gái cô tận mắt chứng kiến Triệu Tân Lai ngoại tình với bạn học cấp ba kiêm bạn thân cùng phòng ký túc xá của mình. Không chịu nổi sự thật đó, đúng vào ngày sinh nhật của Triệu Hân, chị gái cô đã cắt cổ tay tự vẫn trong phòng tắm ở nhà.
Triệu Hân tám tuổi tận mắt nhìn thấy cảnh chị gái nằm lặng lẽ trong phòng tắm, cả người đầy máu như nàng công chúa ngủ trong rừng, nên bị kinh hãi và chịu cú sốc lớn. Về sau, cô thường xuyên gặp ác mộng, ngay cả người cha – kẻ đầu sỏ gây ra tất cả – cũng trở thành cái gai trong mắt cô.
Sự căm hận của Triệu Hân dành cho cha đã vượt xa tình cha con. Mãi đến khi hiểu lầm năm ấy được hóa giải, thái độ của cô với cha mới dần thay đổi. Chỉ là cái chết của chị gái đã trở thành bóng đen của tuổi thiếu thời, thế nào cũng không thể xua đi.
Kể từ sau khi chị gái qua đời, Triệu Hân luôn mang sự thù địch với đàn ông trên đời này, cho rằng đàn ông vừa vô dụng vừa đáng khinh.
Là bạn của Triệu Tân Lai, trong lần đầu gặp Thẩm Hào Niên, thái độ của Triệu Hân đối với anh không hề tốt.
Hôm đó, sau khi mở cửa, cô liền bỏ mặc Thẩm Hào Niên rồi quay người về phòng. Khi đi ngang qua thư phòng của Triệu Tân Lai, nhìn thấy cảnh hai người trò chuyện vui vẻ, trên mặt Triệu Hân lộ ra vẻ giễu cợt nhàn nhạt.
Hôm ấy, lúc Thẩm Hào Niên từ thư phòng đi ra, vừa khéo bắt gặp cảnh này. Anh có ý tốt nên chào hỏi vị đại tiểu thư này, nhưng đối phương lại chẳng thèm để mắt tới.
Sau đó, hai người gặp nhau vài lần ở Thượng Hải, cũng ăn với nhau vài bữa. Thái độ của Triệu Hân đối với anh dần thay đổi, đồng thời cũng nảy sinh tình cảm nam nữ.
Thẩm Hào Niên không muốn đắc tội với Hội trưởng Triệu, cũng không có ý dây dưa không rõ ràng với Triệu Hân. Anh luôn né tránh sự nhiệt tình của đối phương, nhưng Triệu Hân lại không chịu buông tha, coi Thẩm Hào Niên như một khúc xương khó gặm, nhất quyết phải gặm được mới chịu thôi.
Có lúc ngay cả Thẩm Hào Niên cũng không phân biệt được Triệu Hân có lòng ái mộ anh, hay chỉ muốn “sưu tập tem”.
Biết cha con Triệu Hân đã đến Quảng Châu, vốn dĩ Thẩm Hào Niên định sang phòng riêng bên cạnh chào hỏi một tiếng, nào ngờ Triệu Hân lại tự mình đuổi theo sang đây.
Giờ đây, nghe Triệu Hân liên tiếp chất vấn đầy áp bức, hiếm khi nào Thẩm Hào Niên cảm thấy đau đầu.
Anh khẽ nhíu mày, cầm lấy chiếc áo vest khoác trên lưng ghế, cất bước về phía cửa, ôn hòa chào hỏi Triệu Hân: “Triệu tiểu thư, lâu rồi không gặp.”
“Cô nói quá rồi. Trong lòng Thẩm mỗ, cô vẫn luôn là một người phụ nữ độc lập và xinh đẹp, sao tôi có thể cố ý xa lánh cô được?”
Thẩm Hào Niên vốn định dùng mấy lời này để chặn họng Triệu Hân, nào ngờ cô hoàn toàn không ăn bộ đó.
Triệu Hân cao một mét bảy, lúc này mặc một bộ vest váy nữ màu trắng kem chiết eo, đi đôi giày cao gót đế đỏ cao năm phân, môi tô son đỏ sẫm, mái tóc uốn thời thượng, khí thế áp sát Thẩm Hào Niên.
Nếu là người không biết nội tình nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lầm tưởng đây là màn chính thất bắt quả tang tiểu tam.
Đương nhiên, Từ Thanh Từ không chịu thừa nhận mình là tiểu tam, dù sao thì trên danh nghĩa, cô và Thẩm Hào Niên cũng không có bất kỳ quan hệ nào.
Chỉ là vừa nghĩ đến những gì xảy ra tối qua, trên gương mặt Từ Thanh Từ lập tức hiện rõ một tia chột dạ. Cô có chút hối hận, hối hận vì sự bốc đồng của mình đêm qua.
Nếu không có chuyện tối qua, hôm nay gặp phải cảnh này, chắc chắn cô sẽ trốn thật xa, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Thật ra, ban đầu mũi nhọn của Triệu Hân không chĩa vào Từ Thanh Từ. Nhưng Thẩm Hào Niên là người mềm cứng đều không ăn, nên cô chỉ có thể chuyển sự chú ý sang Từ Thanh Từ.
Cô đẩy Chu Xuyên đang đứng chắn trước mặt sang một bên, vòng qua Thẩm Hào Niên, đi thẳng đến bàn ăn trong phòng riêng, nhìn chằm chằm Từ Thanh Từ đang ngồi yên trên ghế rồi hỏi: “Vị tiểu thư này là?”
Từ Thanh Từ siết nhẹ mép ghế, vừa định trả lời thì Thẩm Hào Niên đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cô: “Từ Thanh Từ, đối tác của tôi.”
Triệu Hân nhướng mày, dò hỏi: “Đối tác?”
Thẩm Hào Niên bình thản thừa nhận: “Đúng.”
Triệu Hân gật đầu, quay sang đưa tay chào Từ Thanh Từ: “Chào cô Từ, tôi là Triệu Hân, bạn cũ của ông chủ Thẩm. Rất vui được làm quen với cô.”
Từ Thanh Từ trở tay không kịp. Cô khựng lại hai giây, rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế, đưa hai tay ra nắm lấy tay Triệu Hân, nhiệt tình đáp lại: “Chào cô Triệu, tôi là Từ Thanh Từ.”
Trong mắt Từ Thanh Từ, hai chữ “bạn cũ” của Triệu Hân nghe đặc biệt mập mờ. Có lẽ vào lúc cô không hề hay biết, hai người từng có một đoạn tình cũ triền miên, sâu đậm?
Nếu không thì vì sao Thẩm Hào Niên lại mang dáng vẻ “như gặp đại địch”?
Nếu Thẩm Hào Niên biết được suy nghĩ thật sự của Từ Thanh Từ, chắc chắn sẽ cạn lời trợn mắt nhìn cô, rồi bất đắc dĩ hỏi ngược lại: “Em thử đi nói lý với một kẻ điên xem? Là cô điên hay tôi điên?”
“Em phí lời với cô ta làm gì?”
Hai người chỉ bắt tay chưa đến hai giây đã buông ra. Triệu Hân đảo mắt nhìn một vòng bàn ăn đầy món ngon còn chưa ai động đũa, rất tự nhiên hỏi: “Mọi người không ngại tôi dùng bữa cùng chứ?”
“Tôi cũng là lần đầu đến Quảng Châu. Nghe nói các quán ăn Quảng Đông nấu canh rất ngon.”
Từ Thanh Từ lén liếc nhìn Thẩm Hào Niên. Thấy trên mặt anh thấp thoáng vẻ không vui, cô khẽ l**m môi. Không muốn đắc tội với vị Triệu tiểu thư vừa nhìn đã biết không phú thì quý, cô vẫn nhiệt tình đáp: “Đương nhiên là được.”
Triệu Hân đáp một tiếng, một tay kéo chiếc ghế đối diện Thẩm Hào Niên rồi ngồi xuống.
Thẩm Hào Niên vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Từ Thanh Từ rơi vào thế khó xử, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Đúng lúc cô còn đang do dự có nên ngồi xuống hay không, Thẩm Hào Niên đang đứng bất động ở cửa đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay Triệu tiểu thư đến Quảng Châu có việc gì quan trọng sao?”
Triệu Hân cầm đũa gắp một miếng sườn bỏ vào bát, ngước mắt nhìn Thẩm Hào Niên vẫn không để lộ cảm xúc, cười mà không cười đáp lại: “Xem mắt.”
“Đối tượng đang ở phòng bên cạnh. Ông chủ Thẩm có muốn sang cạnh tranh không? Tôi lúc nào cũng hoan nghênh.”
“À phải rồi, nếu anh muốn chen một chân vào thì nhớ nói với Hội trưởng Triệu một tiếng. Đời này tôi chỉ lên giường với mình anh, Thẩm Hào Niên. Còn những người khác, tôi thấy ghê.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Từ Thanh Từ: “…”
Vị đại tiểu thư này đúng là không dễ chọc vào!
Từ Thanh Từ không nhịn được âm thầm chửi thầm trong lòng.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên định sang phòng riêng bên cạnh chào hỏi Hội trưởng Triệu một tiếng, nhưng vừa nghe những lời này, anh lập tức từ bỏ ý định đó.
Chỉ là Triệu Hân bỏ mặc đối tượng xem mắt để chạy sang phòng riêng của anh trốn cho yên tĩnh. Nếu bị Hội trưởng Triệu bắt gặp thì ít nhiều cũng sẽ có chút ngượng ngùng.
Tuy Thẩm Hào Niên không muốn dễ dàng đắc tội với Triệu Hân, nhưng anh cũng không muốn làm kẻ chịu trận thay.
Anh nhìn Triệu Hân đang ngồi yên trên ghế, rồi chuyển ánh mắt sang Từ Thanh Từ ở bên cạnh, người đang nơm nớp lo sợ nhưng lại đầy vẻ tò mò: “Nếu Triệu tiểu thư thích phòng riêng này như vậy, Thẩm mỗ cũng không nỡ giành thứ người khác yêu thích.”
Nói rồi, Thẩm Hào Niên ra hiệu bằng ánh mắt với Từ Thanh Từ, bảo cô rời đi.
Thấy Thẩm Hào Niên định đi, Triệu Hân tức đến nghiến răng, đứng phắt dậy ngăn lại: “Thẩm Hào Niên, anh dám đi!”
Thẩm Hào Niên coi như không nghe thấy, xoay người rời khỏi phòng riêng không chút lưu tình, chỉ để lại cho Triệu Hân một bóng lưng dứt khoát.
Có lẽ vì động tĩnh quá lớn nên người trong phòng riêng bên cạnh cũng bị kinh động.
Nghe thấy tiếng con gái quát lớn, Triệu Tân Lai đi ra xem tình hình. Phát hiện Thẩm Hào Niên cũng có mặt, ông lập tức nở nụ cười, bất ngờ lên tiếng xã giao: “Hào Niên cũng ở đây à?”
Thẩm Hào Niên không đi được nữa, đành dừng bước.
Anh quay đầu nhìn Triệu Tân Lai đang đi về phía mình. Ánh mắt chạm phải Triệu Hân đang đứng ở cửa phòng riêng 2601 với vẻ mặt đầy tức giận. Hai người nhìn nhau hai giây, Thẩm Hào Niên là người dời mắt trước, mỉm cười chào hỏi Triệu Tân Lai: “Chú Triệu, lâu rồi không gặp.”
Triệu Tân Lai thu hết vẻ bất mãn của con gái vào mắt. Trên gương mặt ông thoáng qua một tia bất lực, rồi bình thản mời Thẩm Hào Niên: “Không ngờ lại trùng hợp như vậy, hai chúng ta lại gặp nhau ở Quảng Châu. Hào Niên, có muốn vào phòng riêng uống với chú một ly không?”
“Hôm nay chú đến Quảng Châu chủ yếu là để gặp hai người bạn cũ, ôn chuyện xưa.”
Triệu Tân Lai không hề nói hôm nay là buổi xem mắt, Thẩm Hào Niên đương nhiên cũng giả vờ như không biết.
Anh liếc nhìn Từ Thanh Từ ở cách đó không xa, người đang phủi sạch quan hệ với anh, chỉ hận không thể trốn thật xa. Đáy mắt anh lướt qua một tia u ám. Ngay sau đó, anh khẽ cong môi cười: “Chú Triệu, hôm nay cháu còn có chút việc, e là không tiện.”
“Hôm khác cháu sẽ đích thân đến nhà chú nhận lỗi.”
Nghe vậy, Triệu Tân Lai cũng không ép thêm.
Ông xua tay, xem như chào tạm biệt.
Thấy Thẩm Hào Niên định đi, Triệu Hân sa sầm mặt, định đuổi theo. Nhưng vừa đi ngang qua Triệu Tân Lai thì bị ông chặn đường.
Sắc mặt Triệu Hân khẽ thay đổi, ánh mắt nhìn Triệu Tân Lai tràn ngập oán trách: “Cha cản con làm gì?”
Triệu Tân Lai thở dài, bất lực nhắc nhở con gái: “Thằng nhóc đó không có ý với con, con đừng tự chuốc lấy mất mặt.”
Khóe miệng Triệu Hân nhếch lên đầy mỉa mai, lạnh lùng đáp: “Thì đã sao?”
“Con thích anh ấy là đủ rồi.”
“Ai nói cứ con yêu anh ấy thì anh ấy nhất định phải yêu con?”
“Người trong phòng riêng kia, cha mau giải quyết đi. Nếu không thì đừng trách con trở mặt không nhận người.”
—
Ra khỏi nhà hàng, lên xe, Từ Thanh Từ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang mang vẻ mặt không vui, cẩn thận dò hỏi: “Anh với cô Triệu kia là…”
Thẩm Hào Niên giơ tay tháo chiếc cà vạt đang siết đến mức khiến anh khó thở, nghiêng đầu liếc người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, cười lạnh: “Sao?”
Từ Thanh Từ giơ tay đầu hàng, lẩm bẩm một câu: “Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi.”
Thẩm Hào Niên nhắm mắt lại, cố nén cơn bực bội: “Cho rằng anh với cô ấy có quan hệ mờ ám?”
Từ Thanh Từ: “!”
Em đâu có nói vậy.
Nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Từ Thanh Từ chỉ hận không thể trốn thật xa, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, cười như có như không nói: “Yên tâm, anh chỉ l*m t*nh nhân với em.”
Từ Thanh Từ: “…”
Có lẽ vì bữa cơm này bị Triệu Hân phá hỏng tâm trạng, nên suốt dọc đường Thẩm Hào Niên đều sa sầm mặt, khiến Từ Thanh Từ không dám tùy tiện bắt chuyện.
Cuối cùng cũng đến khách sạn. Nghĩ đến việc mình vẫn chưa hẹn thời gian với Quan Võ, nhân lúc Thẩm Hào Niên xuống xe, Từ Thanh Từ chống người lên ghế phụ, cười tươi hỏi mượn điện thoại của Chu Xuyên: “Anh Chu, cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi muốn gọi cho bạn tôi.”
Chu Xuyên không hề do dự, lập tức đưa điện thoại của mình cho Từ Thanh Từ. Cô cầm lấy điện thoại, ngồi lại vào ghế rồi gọi cho Quan Võ.
Cuộc gọi vừa được thực hiện, còn chưa kịp kết nối thì Thẩm Hào Niên đột nhiên quay trở lại, mở cửa ghế sau. Anh đứng ngoài xe, lặng lẽ nhìn Từ Thanh Từ đang trốn trong xe gọi điện.
Từ Thanh Từ nhận ra có một bóng người phủ xuống mình, theo phản xạ liền che điện thoại lại, quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng ngoài xe.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Từ Thanh Từ nở nụ cười lấy lòng với anh, vô thức làm nũng: “Em gọi một cuộc điện thoại thôi~ Vài phút là xong~”
Thẩm Hào Niên im lặng nửa giây, cuối cùng vẫn không cắt ngang cô.
Cuộc gọi được kết nối. Khi biết người gọi là Từ Thanh Từ, Quan Võ không nhịn được hỏi: “Cô lại đổi điện thoại rồi à?”
Từ Thanh Từ ngượng ngùng sờ chóp mũi, lúng túng đáp: “Tôi mượn của người khác.”
May mà Quan Võ đang bận việc của mình nên cũng không để ý cô mượn điện thoại của ai.
Hai người hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày mai. Từ Thanh Từ không muốn tốn tiền điện thoại nên vội vàng cúp máy.
Trả điện thoại lại cho Chu Xuyên, lúc này Từ Thanh Từ mới có thời gian để ý đến Thẩm Hào Niên.
Cô chớp chớp mắt. Thấy Thẩm Hào Niên vẫn đứng chắn trước cửa xe, Từ Thanh Từ nhỏ nhẹ nhắc nhở: “…Anh đứng thế này, em không xuống được.”
Thẩm Hào Niên nhắm mắt lại, nghiêng người sang một bên, nhường ra một khoảng để Từ Thanh Từ xuống xe.
Rầm——
Cửa ghế sau bị Thẩm Hào Niên đóng lại. Anh vòng sang ghế lái, co ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính xe rồi dặn Chu Xuyên: “Lát nữa đưa Từ Thanh Từ đến trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại.”
Chu Xuyên khựng lại, rồi gật đầu đồng ý.
Trở lại khách sạn, Từ Thanh Từ ít nhiều vẫn cảm thấy không quen.
Đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau chuyện xảy ra tối qua. Thậm chí cô còn cảm thấy đó chỉ là một giấc mộng xuân của mình.
Đáng tiếc, có người sẽ không để cô chìm trong giấc mộng, mà dùng hành động thực tế để nói cho cô biết, tất cả những gì xảy ra tối qua đều không phải là mơ.
Bước vào thang máy, Từ Thanh Từ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông chậm rãi lướt từ đỉnh đầu xuống gương mặt, cổ, rồi men theo cơ thể cô đi xuống.
Từ Thanh Từ có cảm giác như mình bị ánh mắt của Thẩm Hào Niên l*t s*ch quần áo.
Nếu không có người khác ở đây, cô thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Hào Niên sẽ c** s*ch quần áo của cô ngay tại chỗ.
Ting——
Thang máy đến tầng cần đến. Từ Thanh Từ vừa bước một chân ra khỏi cửa thang máy thì ngay sau đó đã bị người đàn ông giữ lấy sau gáy.
Giây tiếp theo, anh ôm lấy eo cô, cúi người, bất chấp tất cả hôn lên môi cô.
Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa chẳng theo quy luật nào. Hành lang trải thảm, xung quanh yên tĩnh đến lạ. Từ Thanh Từ bị Thẩm Hào Niên dẫn theo, bước chân rối loạn, nhiều lần suýt giẫm phải anh, nhưng Thẩm Hào Niên không hề phản ứng, vẫn mặc kệ tất cả, hôn lên gương mặt và cổ cô.
Từ cửa thang máy đến tận phòng, anh vừa đi vừa hôn cô. Từ Thanh Từ chợt thấy người mình lành lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào chiếc áo len trên người đã bị ném xuống đất, chỉ còn chiếc áo hai dây lỏng lẻo vắt trên vai.
Người đàn ông ép cô lên cánh cửa lạnh lẽo, cúi người ghé xuống cổ và xương quai xanh của cô, ra sức hôn lên môi cô, những ngón tay từng chút một siết chặt, ghim vào làn da cô.
Bị người đàn ông hôn đến thần trí rối loạn, Từ Thanh Từ vô thức vòng tay ôm lấy vai anh, nhắm mắt đón nhận từng chút một sự thăm dò, v**t v* của anh.
Quấn quýt ở cửa một hồi, người đàn ông vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn. Anh giật phăng chiếc cà vạt trên cổ, cởi áo vest, cúi người bế bổng Từ Thanh Từ lên rồi sải bước đi thẳng về phía bàn ăn.
Thoáng nhìn thấy chiếc bàn ăn sạch sẽ, ngăn nắp, mông còn chưa kịp chạm vào mép bàn, Từ Thanh Từ đã giãy giụa đòi xuống.
Thẩm Hào Niên sao có thể để cô được như ý. Anh giữ chặt eo cô, dùng hai chân khóa chặt đôi chân đang không ngừng cựa quậy của cô, áp sát người tới, ngậm lấy vành tai Từ Thanh Từ, khiến cô không thể cử động.
Cơ thể Từ Thanh Từ lập tức cứng đờ, đôi tay đang đặt trên vai người đàn ông cũng vô thức siết chặt thêm vài phần.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt tràn vào căn phòng, phủ lên th*n th* tr*n tr** của Từ Thanh Từ, tựa như một bức tranh sơn dầu vừa được tô màu, đẹp đẽ mà lay động lòng người.
Thẩm Hào Niên bề ngoài trông đứng đắn, nhưng sau lưng lại vô cùng kín đáo mà phóng túng.
Mỗi khi đến lúc cao trào, anh luôn ghé bên tai Từ Thanh Từ, hết lần này đến lần khác hỏi:
“Anh lâu hơn hay chồng trước của em lâu hơn?”
“Từ Thanh Từ, còn muốn l*m t*nh nhân của anh không?”
“…”
“Em thích kiểu dịu dàng hay mạnh bạo?”
“Làm sao đây, bây giờ anh hận không thể làm em chết luôn.”
Từ Thanh Từ vừa xấu hổ vừa tức giận, toàn thân phủ lên một tầng ửng đỏ, chỉ hận không thể giả chết ngay trước mặt Thẩm Hào Niên.
Đến lần thứ ba chuông cửa vang lên, Từ Thanh Từ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô giơ chân đá người đàn ông vẫn mặc kệ tất cả một cái, nghiến răng ngăn lại: “Có người!”
Thẩm Hào Niên khẽ l**m lên cổ Từ Thanh Từ, thản nhiên nói: “Là Chu Xuyên, không cần để ý.”
Từ Thanh Từ sợ đến mức bật ngồi dậy, vội vàng nhặt chiếc áo len dưới đất mặc vào người, từ chối Thẩm Hào Niên lại gần: “Chẳng phải đã nói chỉ hai chúng ta biết thôi sao!? Thẩm Hào Niên, anh đừng nuốt lời.”
“Anh còn như vậy nữa thì em sẽ chấm dứt… quan hệ tình nhân giữa chúng ta.”
Nghe thấy lời này, d*c v*ng trong đáy mắt Thẩm Hào Niên dần rút đi, lý trí cũng từ từ quay trở lại.
Anh khẽ nhếch môi, ung dung nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, chậm rãi mặc vào người. Sau đó liếc nhìn Từ Thanh Từ đã chỉnh tề xong xuôi, lúc này mới nhấc chân đi mở cửa.
Cửa vừa mở, người đứng bên ngoài không phải Chu Xuyên mà là nhân viên quản lý của khách sạn. Đối phương mặc bộ váy công sở màu đen ôm sát người, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, mỉm cười hỏi: “Xin chào, quý khách có cần dịch vụ phòng không ạ?”
Thẩm Hào Niên chỉ cài vài cúc áo sơ mi. Lúc này cổ áo mở rộng, vô tình để lộ lồng ngực rắn chắc và xương quai xanh. Quần tây cũng có thêm vài nếp nhăn, dưới chân để trần không mang giày. Khắp người anh vẫn còn phảng phất hơi thở hormone nồng đậm, toát lên một sức quyến rũ gợi cảm khó diễn tả.
Cô gái trẻ xinh đẹp nhìn thấy cảnh này thì sững người, hai mắt gần như nhìn không chớp.
Thẩm Hào Niên phớt lờ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương, giọng nói lạnh lùng, đầy mất kiên nhẫn: “Không cần.”
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Thẩm Hào Niên liền rầm một tiếng đóng sập cửa. Anh quay người định tiếp tục, nhưng Từ Thanh Từ đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên khẽ lăn yết hầu, nơi khóe môi tràn ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý.
Sợ bị phát hiện, Từ Thanh Từ vội vàng trốn vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.
Đợi đến khi cô tắm xong bước ra, Thẩm Hào Niên đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm như thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra người vừa nôn nóng ban nãy lại có bất kỳ điểm nào giống với người đàn ông trước mắt.
Từ Thanh Từ bĩu môi, quấn áo choàng tắm, chậm rãi đi về phía ghế sofa.
Còn chưa kịp đến gần, người đàn ông đã ngước mắt lên, bất ngờ hỏi một câu: “Em vẫn chưa nói cho anh biết, l*m t*nh nhân của em thì anh được lợi gì?”
hết chương 77.