Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Sáng hôm sau, Từ Thanh Từ vẫn như thường lệ dậy từ sớm để thu dọn. Có điều lần này cô không vội đi kịp phiên chợ sớm, mà ở nhà sưởi lửa, vừa tổng kết lại việc buôn bán hôm qua, vừa ngẫm ra một vài kinh nghiệm làm ăn.Hôm qua, việc phối thêm tất vốn chỉ là nảy ý nhất thời, nhưng chương trình mua một chiếc quần bò tặng một đôi tất đã khiến không ít cô gái hài lòng. Cũng có vài cô gái hỏi Từ Thanh Từ liệu những tấm áp phích minh tinh cô chuẩn bị có thể tặng hoặc bán không.
Từ Thanh Từ vốn nhanh nhạy trong chuyện làm ăn. Ngoài việc muốn nhập thêm ít tất, cô còn muốn kiếm thêm vài loại dây buộc tóc nhiều màu và sticker minh tinh. Mấy món này giá vốn thấp, rất thích hợp để làm quà tặng.
Dây buộc tóc và tất thì tương đối dễ kiếm, còn sticker minh tinh thì hơi khó. Hiệu sách có bán, nhưng giá khá đắt, không đáng tiền.
Từ Thanh Từ dự định đợi đến khi đi Quảng Châu nhập hàng sẽ tiện thể nhập thêm ít sticker minh tinh, bưu thiếp các kiểu.
Tiền vẫn chưa gom đủ, trong lòng Từ Thanh Từ bắt đầu thấy thấp thỏm.
Cô cũng nghĩ đến vài người, nhưng vay tiền đối với cô là chuyện rất khó mở lời. Ngay cả mở miệng với bố mẹ, cô cũng cảm thấy xấu hổ.
Đôi khi lòng tự trọng quá mức thật sự chỉ khiến người ta tự cản bước mình, mà Từ Thanh Từ lại đúng là một người có lòng tự trọng rất cao.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định mở lời với anh cả đang làm việc tại xưởng gỗ ở Lang Phường, Hà Bắc.
Chỉ là Từ Thanh Từ không ngờ cuộc điện thoại này của mình lại gọi không đúng lúc. Hiện giờ Từ Thanh Sơn đang ở bệnh viện. Hai hôm trước, anh thao tác máy móc xảy ra sai sót, khiến tay trái bị cắt trúng. Không chỉ máu chảy lênh láng khắp nơi, mà bàn tay còn suýt nữa bị phế. Bây giờ anh vẫn đang nằm viện điều trị.
Cuộc gọi của Từ Thanh Từ đến xưởng được đồng nghiệp của Từ Thanh Sơn bắt máy. Vừa hay tin anh cả bị thương, cô vội nhờ người đồng nghiệp ấy chuyển lời, đợi chị dâu về xưởng thì gọi lại cho cô.
Buổi chiều, Từ Thanh Từ theo Kiều Nam ra chợ bày quầy bán buổi tối. Cả người cô cứ thất thần, trong lòng vẫn lo lắng cho chuyện của anh cả.
Kiều Nam cũng đã biết chuyện. Thấy Từ Thanh Từ đầy vẻ lo âu, cô bèn bảo chị ngồi nghỉ bên cạnh, để mình ra tiếp khách.
Hôm nay thời tiết không đẹp, gió nổi lên, kéo theo cả một trận bão cát. Không khí đặc quánh bụi, hít một hơi cũng chỉ toàn mùi đất cát.
Đám nữ công nhân và học sinh ở gần đó sau khi tan ca, tan học, nhìn thấy bầu trời mịt mù bụi cát thì phần lớn đều chẳng còn tâm trạng đi dạo phố.
Người đi dạo trong chợ cũng ít hơn hẳn. Dù sao bụi bặm lớn thế này, chẳng ai thích đội cả một lớp đất cát trên đầu rồi ngồi xổm bên lề đường ăn đồ nướng cả.
Nhờ kiểu dáng quần bò hôm qua Từ Thanh Từ bán vừa mới lạ, thời trang, lại có chất lượng tốt, những nữ công nhân trẻ hôm qua chưa mua, sau khi được những người đã mua giới thiệu, vừa tan ca liền đi thẳng đến quầy của cô, chọn một chiếc quần bò vừa ý, trả tiền rồi rời đi.
Kiều Nam làm theo cách của Từ Thanh Từ, gói đồ cẩn thận cho khách, rồi tặng thêm một đôi tất. Cuối cùng còn ngọt ngào nói:
“Lần sau nhớ ghé lại nhé~”
Từ Thanh Từ chỉ chán nản chưa đầy nửa tiếng đã lấy lại tinh thần, tiếp tục bán quần áo. Để đẩy hàng áo len dệt kim, cô đưa ra chương trình: mua áo len dệt kim cùng quần bò sẽ được giảm năm tệ và tặng hai đôi tất.
Các cô gái vừa nghe vậy liền lập tức ùa tới, tranh nhau mua quần bò.
Trong số đó có người mua lại, cũng có người lần đầu mua.
Bán hết chiếc quần bò cuối cùng, Từ Thanh Từ nói với các cô gái về thời gian dự kiến của lần bày quầy tiếp theo, đồng thời hứa:
“Lần sau hàng mang đến nhất định sẽ không làm các cô thất vọng đâu~”
Biết ngày mai Từ Thanh Từ sẽ không bày quầy ở đây nữa, các cô gái đều có chút thất vọng. Dù sao trong xưởng của họ vẫn còn không ít người chưa kịp mua quần bò.
Mọi người đã quá chán những kiểu quần và mẫu mã na ná nhau từ lâu. Khó lắm mới có người bán loại quần bò đang thịnh hành trên thị trường, nên ai cũng thấy mới mẻ.
Quan Võ đến muộn hơn hôm qua nửa tiếng. Lúc anh tới phụ, Từ Thanh Từ và Kiều Nam đã thu dọn xong mọi thứ, chỉ cần chuyển đồ lên cốp xe của anh là được.
Hôm nay bày quầy chưa đến năm tiếng. Ngoài thời tiết vẫn lạnh như cũ thì cũng không mệt bằng hôm qua.
Nhân lúc rảnh, Từ Thanh Từ đếm số tiền kiếm được trong ngày, phát hiện lợi nhuận gộp vừa khéo tròn bốn nghìn tệ.
Cộng doanh thu của hôm qua với hôm nay, cùng số tiền bù trước đó, hiện trong tay Từ Thanh Từ đã có gần một vạn tệ.
Còn cách ba vạn tệ một khoảng rất xa. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ không khỏi thở dài.
Sao chỗ nào cũng cần dùng đến tiền vậy!
Bên anh cả chắc là không trông cậy được nữa. Để phòng khi cần, Từ Thanh Từ vẫn chừa lại hai nghìn tệ, định đến lúc đó sẽ gửi cho anh cả để ứng cứu lúc khẩn cấp.
Dù trước đó cô và Quan Võ đã hẹn ngày thứ ba sẽ lên đường đến Quảng Châu, nhưng vì vẫn chưa gom đủ vốn nên Từ Thanh Từ dự định hoãn thêm hai ngày.
Sau khi đón hai chị em, Quan Võ định ghé thêm chuyến nữa đến chợ đầu mối để mua ít gạo và bột mì. Thấy vậy, Từ Thanh Từ không định đi cùng. Cô bảo Quan Võ thả mình xuống bên lề đường. Cô sẽ bắt xe buýt đến tìm Phương Ngọc vay tiền trước, đợi Quan Võ mua xong gạo và bột mì rồi sẽ gặp lại.
Sợ Từ Thanh Từ ngại ngùng, Kiều Nam chủ động nói cô sẽ đi cùng Quan Võ đến chợ đầu mối mua ít rau.
Lúc này trong đầu Từ Thanh Từ chỉ nghĩ đến chuyện vay tiền nên cũng không để ý đến những chi tiết ấy.
Cô một mình xuống xe, đứng bên lề đường vừa đợi xe buýt vừa nghĩ lát nữa gặp Phương Ngọc thì nên mở lời vay tiền với cô ấy thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, trong số những người cô quen, ngoài Thẩm Hào Niên ra thì Phương Ngọc là người dư dả nhất về tiền bạc.
Từ Thanh Từ vốn không có ý dò hỏi gia thế của Phương Ngọc. Nhưng có lần vô tình nghe Phương Ngọc gọi điện cho người nhà, cô vẫn đoán ra được đôi điều. Ít nhất có thể khẳng định một điều, nhà họ Phương là người thành phố, bố mẹ đều là viên chức có công việc ổn định và tử tế, đủ khả năng cho Phương Ngọc học đại học.
Sang năm, Phương Ngọc sẽ chuyển về làm việc tại trụ sở chính, không phải tiếp tục bám trụ ở Sát Bố Nhĩ, nơi điều kiện tương đối gian khổ nữa.
Theo kế hoạch, ngay từ đầu năm nay Phương Ngọc đã có thể trở về Bắc Kinh. Sở dĩ cô chọn ở lại là vì, thứ nhất, đội ngũ vẫn chưa ổn định; thứ hai, tuy điều kiện sinh hoạt ở Sát Bố Nhĩ có phần vất vả, nhưng công việc lại tương đối nhẹ nhàng và tự do.
Để bù đắp cho cô, Thẩm Hào Niên còn đặc biệt trả cho cô mức lương gấp đôi.
Chỉ vậy thôi cũng đã khiến Phương Ngọc rất hài lòng, dù bản thân cô cũng không quá coi trọng vật chất.
Từ Thanh Từ từng đến chỗ ở của Phương Ngọc vài lần. Cô ấy thuê một căn hộ ba phòng rộng khoảng chín mươi mét vuông, được bài trí rất ấm cúng. Một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách, còn một phòng được cải thành phòng thay đồ.
Từ Thanh Từ rất ngưỡng mộ lối sống của Phương Ngọc. Cô ấy thích tận hưởng cuộc sống, sẵn sàng bỏ tiền để đổi lấy sự tiện nghi trong ăn ở, cũng không thấy việc cải tạo hai phòng ngủ còn lại thành phòng sách và phòng thay đồ là quá lãng phí. Thậm chí, để bản thân sống thoải mái hơn, cô còn từ bỏ việc giữ phòng để tiện tiếp đãi khách đến nhà.
Theo cách nói của Phương Ngọc thì:
“Ở Sát Bố Nhĩ chị đâu có người thân hay bạn bè, ai lại đến chỗ chị ở lâu chứ? Nếu thật sự có người đến tìm chị, thì chị bỏ tiền cho họ ở khách sạn là được.”
Có lẽ nhận ra mình chưa để ý đến cảm nhận của Từ Thanh Từ, Phương Ngọc lại choàng tay qua vai cô, bổ sung một câu:
“Tất nhiên, Tiểu Thanh Từ thì không tính. Nếu em đến chỗ chị, chị nhất định mở rộng cửa chào đón. Đến lúc đó hai đứa mình ngủ chung một giường, trò chuyện đến sáng luôn~”
Có lẽ vì quá bận rộn, cũng có lẽ vì hiện tại công việc và cuộc sống của cô với Phương Ngọc không có quá nhiều điểm giao nhau, nên Từ Thanh Từ chưa từng ở lại qua đêm tại chỗ của Phương Ngọc. Mỗi lần đến, cô đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.
Đương nhiên, lần này cô cũng không có ý định ở nhờ.
Thực ra, sự xuất hiện của Phương Ngọc đã giúp Từ Thanh Từ nhìn thấy rất nhiều khả năng. Đôi khi cô vô cùng ngưỡng mộ Phương Ngọc, ngưỡng mộ sự độc lập và cuộc sống phong phú của cô ấy, cũng ngưỡng mộ việc cô ấy có đủ tự do và điều kiện để muốn làm gì thì làm.
Mang theo tâm trạng “ngưỡng mộ” ấy, Từ Thanh Từ tìm đến Phương Ngọc. Không ngờ, cô lại vô tình bắt gặp đúng lúc Phương Ngọc đang ở trong thời khắc chật vật nhất.
Phương Ngọc sống trong một khu tập thể cũ có môi trường cây xanh rất tốt. Trước cổng có hai bảo vệ thay phiên nhau trực nên khá an toàn. Bước qua cổng khu dân cư, Từ Thanh Từ có thể nhìn thấy giàn nho dựng bên ngoài dãy nhà, xung quanh còn có những hàng bạch dương đã rụng sạch lá.
Phương Ngọc ở tầng năm, căn 501, thuộc đơn nguyên số hai. Tòa nhà không có thang máy, Từ Thanh Từ phải leo từng tầng lên đến tầng năm. Khó khăn lắm mới thấy sắp tới nơi, định dừng lại lấy hơi một chút, nào ngờ còn chưa kịp gõ cửa, cô đã nghe thấy từ căn 501 vang ra giọng nói nghẹn ngào, gần như sụp đổ của Phương Ngọc.
“Tại sao các người cứ phải đến quấy rầy cuộc sống của tôi?! Tại sao chứ?!”
“Phương Toàn, từ nhỏ đến lớn chị muốn gì được nấy, tại sao còn phải đến đây quấy rầy tôi?!”
“Tôi đã nhường Từ Nghiên Thư cho chị rồi, chị còn muốn thế nào nữa?! Chuyện giữa chị với Từ Nghiên Thư thì liên quan gì đến tôi? Tại sao nhất quyết phải đến quấy rối tôi?!”
“Chỉ vì chị bị bệnh tim, nên từ nhỏ bố mẹ đã thiên vị và cưng chiều chị! Chị làm gì họ cũng ủng hộ, chị muốn gì họ cũng tìm mọi cách mang đến cho chị! Vậy chị còn bất mãn điều gì nữa?!”
“Tôi sinh ra là để nợ chị sao? Chỉ vì tôi khỏe mạnh, không bệnh không tật, nên tôi mặc nhiên phải mắc nợ chị sao? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ?!”
“Đừng nhìn tôi như thế! Tôi ghét nhất cái vẻ mặt ấy của chị! Chị giả vờ cho ai xem vậy?!”
“Có biết không, Phương Toàn? Trong cái nhà này, người tôi hận nhất chính là chị!”
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa! Các người đi đi! Tôi xin các người đấy!”
Ngày thường, Phương Ngọc là một cô gái rất cởi mở, lạc quan và tự tin. Giọng nói của cô cũng luôn nhẹ nhàng, ôn hòa, chưa bao giờ sắc nhọn và cay nghiệt như hôm nay.
Thế nhưng, từ những lời nói sắc bén ấy, Từ Thanh Từ lại nghe ra sự suy sụp và bất lực của Phương Ngọc. Cô ấy đã ở bên bờ vực sụp đổ, chỉ cần khẽ chạm vào một chút cũng sẽ vỡ tan như một chiếc cốc thủy tinh đã nứt.
Từ Thanh Từ không dám tùy tiện xông vào. Cô đứng ngoài hành lang, nhìn qua khe cửa chỉ rộng bằng một bàn tay, thấy trước mặt Phương Ngọc đang có một nam một nữ đứng đó.
Người đàn ông thì Từ Thanh Từ đã gặp rồi, chính là bác sĩ Từ từng phẫu thuật cho Hà Liên Mộng trước đây. Còn người phụ nữ kia để mái tóc dài đen óng, lúc này đang mặc một chiếc áo lông vũ trắng muốt, sạch sẽ.
Khi cô ấy nghiêng người định an ủi Phương Ngọc, Từ Thanh Từ cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của đối phương.
Cô ấy có đến bảy, tám phần giống Phương Ngọc, nhưng nhìn kỹ thì Từ Thanh Từ vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngũ quan của Phương Ngọc sắc nét và lạnh lùng hơn, còn đường nét trên gương mặt Phương Toàn thì mềm mại hơn nhiều. Có lẽ vì sức khỏe không tốt, làn da cô ấy rất trắng, là kiểu trắng nhợt nhạt vì bệnh.
Lúc này, cả ba vẫn đang giằng co tại chỗ. Phương Ngọc vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, chỉ là nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của cô, khiến cô gần như không còn nhìn rõ nữa.
Thấy hai chị em cãi nhau gay gắt đến vậy, Từ Nghiên Thư định đưa tay chạm vào Phương Ngọc, nhưng vừa chạm tới đã bị cô dùng sức hất ra.
Lần này, Phương Toàn đến Sát Bố Nhĩ thực ra không phải vì Phương Ngọc, mà là muốn Phương Ngọc khuyên Từ Nghiên Thư quay về Thượng Hải.
Kể từ khi Phương Ngọc cắt đứt quan hệ với gia đình, Từ Nghiên Thư cũng rời khỏi Thượng Hải.
Biết hiện giờ hai người đều đang ở Sát Bố Nhĩ, Phương Toàn sợ tình cũ giữa họ lại nhen nhóm, nên mới bất chấp tất cả chạy đến đây, muốn Phương Ngọc đừng tiếp tục dây dưa với Từ Nghiên Thư nữa.
Vốn dĩ Phương Ngọc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa với Từ Nghiên Thư. Chỉ là cô không ngờ người chị ruột cùng cha cùng mẹ của mình lại vì Từ Nghiên Thư mà bất chấp tình trạng sức khỏe, lặn lội từ xa đến Sát Bố Nhĩ chỉ để cảnh cáo cô.
Nghĩ đến những tủi nhục mình đã phải chịu suốt bao năm qua, cuối cùng Phương Ngọc cũng không thể kìm nén thêm được nữa, tất cả đều bộc phát.
Sau một hồi im lặng, Phương Toàn nhìn Phương Ngọc với gương mặt đầy nước mắt, khẽ lên tiếng xin lỗi:
“Tiểu Ngọc, là chị có lỗi với em.”
“Em muốn gì chị cũng có thể cho em. Chỉ cần chị có, chị đều có thể từ bỏ, nhưng Nghiên Thư thì không được.”
Phương Ngọc khép mắt lại, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi không chút biểu cảm lên tiếng đuổi khách:
“Các người có thể về được rồi.”
“Sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa.”
Đúng lúc ấy, Từ Thanh Từ gõ nhẹ lên khung cửa, cắt ngang cuộc đối thoại của mấy người. Cô chậm rãi đẩy cánh cửa chống trộm đang hé mở thêm một chút, ngẩng đầu chớp mắt với Phương Ngọc, làm như không có chuyện gì xảy ra:
“Ngọc Ngọc, em không làm phiền chị chứ?”
Vừa nhìn thấy Từ Thanh Từ, cảm xúc tủi thân của Phương Ngọc suýt nữa không kìm nén nổi mà vỡ òa.
Nghĩ đến vẫn còn người ngoài ở đây, cô quay người đi, vội vàng lau bừa những vệt nước mắt trên mặt, rồi mỉm cười đầy cảm kích với Từ Thanh Từ, cố tỏ ra bình tĩnh:
“Không có.”
Thấy có người ngoài ở đây, Phương Toàn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô khẽ đưa tay kéo vạt áo của Từ Nghiên Thư, dịu dàng và ân cần nói:
“Tiểu Ngọc hôm nay có khách đến thăm. Nghiên Thư, chúng ta về trước nhé?”
Từ Nghiên Thư không nhúc nhích. Anh đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Phương Ngọc, hy vọng cô sẽ nhìn mình lấy một lần.
Đáng tiếc, lúc này toàn bộ tâm trí của Phương Ngọc đều dồn vào Từ Thanh Từ, nào còn tâm sức để ý đến người khác.
Phương Ngọc hỏi:
“Em đến đây làm gì?”
Trong lúc âm thầm xâu chuỗi mối quan hệ giữa ba người trước mặt, Từ Thanh Từ không khỏi thấy bất bình thay cho Phương Ngọc, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
“Em có chút việc muốn tìm chị.”
Thấy Từ Nghiên Thư vẫn không có phản ứng, trong mắt Phương Toàn hiện lên vài phần khẩn cầu:
“Nghiên Thư, anh có thể đưa em về được không? Em mới đến Sát Bố Nhĩ lần đầu, còn lạ nước lạ cái…”
Từ Nghiên Thư lấy lại tinh thần, tránh ánh mắt của Phương Toàn, khách sáo mà xa cách nói:
“Cô sức khỏe không tốt, lần sau đừng vất vả như vậy nữa.”
“Đi thôi, tôi đưa cô về khách sạn.”
Đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn trước cánh cửa chống trộm màu xanh sẫm ấy, Phương Ngọc mới như vô tình liếc nhìn theo hướng họ rời đi.
Mọi cử chỉ nhỏ ấy đều lọt vào mắt Từ Thanh Từ. Cô khẽ thở dài trong lòng, có chút xót xa cho những gì Phương Ngọc đã trải qua, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô sợ chỉ một lời vô ý cũng sẽ khơi lại chuyện đau lòng của Phương Ngọc.
Thế nhưng Phương Ngọc lại như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn, bờ vai vốn căng cứng cũng theo đó thả lỏng hẳn.
Đợi đến khi hai người khiến mất hứng kia hoàn toàn khuất bóng, Phương Ngọc mới nhớ ra mục đích Từ Thanh Từ đến hôm nay, bèn hỏi:
“Người bận rộn như em hôm nay sao lại có thời gian đến tìm chị thế?”
Lời trêu chọc ấy lọt vào tai Từ Thanh Từ khiến cô ngượng ngùng đưa tay sờ sống mũi. Gần đây bận giám sát công trình, rồi lại bận nhập hàng, bày quầy bán ngoài chợ, quả thật đã khá lâu cô không đến tìm Phương Ngọc.
Giờ tìm đến lại là để vay tiền, Từ Thanh Từ ít nhiều cũng thấy ngại.
Phương Ngọc nhìn ra Từ Thanh Từ có chuyện muốn nói nhưng lại ngại mở lời, đành chuyển sang chuyện khác:
“Ăn cơm chưa? Trong tủ lạnh có sủi cảo, để chị nấu cho em nhé?”
Nghĩ đến việc Quan Võ và Kiều Nam có thể sẽ đến tìm mình bất cứ lúc nào, Từ Thanh Từ vội từ chối:
“Không cần đâu, em không đói.”
Ý thức được cứ giằng co thế này cũng không hay, Từ Thanh Từ dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích hôm nay mình đến đây:
“Ngọc Ngọc, hôm nay em đến tìm chị đúng là có việc.”
Thấy cuối cùng cô cũng chịu mở lời, Phương Ngọc mỉm cười:
“Chuyện gì thế? Quan hệ giữa hai đứa mình như vậy rồi, em còn ngại gì nữa? Có gì cứ nói thẳng đi.”
Từ Thanh Từ xoa xoa những ngón tay đã lạnh cóng, giọng nói bất giác nhỏ đi vài phần:
“Em muốn… vay chị ít tiền.”
Phương Ngọc khựng lại một chút rồi chợt hiểu ra, bật cười nói:
“Chị còn tưởng có chuyện gì. Chỉ vậy thôi à? Em muốn vay bao nhiêu?”
Từ Thanh Từ giơ một ngón tay, khó khăn lắm mới mở miệng được:
“Một vạn hai… được không?”
Đương nhiên Phương Ngọc có thể lấy ra được số tiền ấy. Nhưng nghĩ đến ông chủ nhà mình giàu có chẳng thiếu gì tiền, cô không nhịn được hỏi một câu:
“Sao em không vay ông chủ?”
Từ Thanh Từ hé miệng, nhất thời lại không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi lắc đầu, bướng bỉnh đáp:
“Em không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa.”
Phương Ngọc chợt nhớ đến hôm hai người uống say ngoài phố. Khi ấy, ông chủ đã đích thân lái xe đến đón họ. Từ Thanh Từ ngoan ngoãn nép trong lòng Thẩm Hào Niên, còn bàn tay anh thì rất tự nhiên đặt lên vai cô. Nghĩ đến cảnh ấy, Phương Ngọc bỗng cảm khái một câu:
“Có khi… ông chủ rất vui lòng để em làm phiền anh ấy.”
hết chương 71.
—
Tác giả:
Biết mọi người chắc chắn đang sốt ruột về tiến triển tình cảm của nam nữ chính, nên tôi dám đảm bảo một câu nhé, nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu~
Hai người họ thuộc kiểu một người cam tâm, một người tình nguyện. Từ Thanh Từ ngoài miệng thì luôn nói không được, nhưng trong lòng lại không kiềm chế nổi mà thích. Còn nam chính thì cam tâm tình nguyện phối hợp với nữ chính~ Thanh tiến triển tình cảm của hai người cũng đã bắt đầu tăng tốc rồi! Viết đến đây, tuyến tình cảm mới chính thức bắt đầu. Để mọi người chờ lâu rồi nhé~ [mắt lấp lánh][mắt lấp lánh]
Có lì xì nha~