Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ nghe vậy, bỗng cúi gằm đầu, không nói gì nữa.Cô thật sự biết, nếu hôm nay mở lời vay tiền Thẩm Hào Niên, anh nhất định sẽ cho cô vay số tiền đó. Nhưng cô lại không muốn tìm anh. Ngoài việc sợ làm phiền anh, còn có lòng tự trọng đáng xấu hổ kia cứ không ngừng cảnh báo Từ Thanh Từ.
Thấy Từ Thanh Từ cúi gằm đầu không nói gì, Phương Ngọc đưa tay xoa xoa mái tóc cô, rồi lại hỏi:
“Em biết ông chủ thích em không?”
Từ Thanh Từ càng cúi đầu thấp hơn.
Phương Ngọc vốn tưởng cô sẽ giả ngốc cho qua chuyện, không ngờ ngay giây sau, Từ Thanh Từ lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy, nghiêm túc trả lời câu hỏi đó:
“Em biết.”
Phương Ngọc sững người một chút, theo bản năng thay người còn lại trong cuộc hỏi một câu:
“Vậy em có thích anh ấy không?”
Từ Thanh Từ khựng lại một chút, rồi thẳng thắn thừa nhận, không hề né tránh:
“Chắc là thích.”
“Vậy hai người tại sao…”
Vì sao hai người cứ mãi giằng co như vậy?
Phương Ngọc ban đầu không hiểu, nhưng mới nói được nửa câu thì chợt nghĩ đến khoảng cách giữa hai người, lập tức hiểu ra nỗi băn khoăn của Từ Thanh Từ.
Thấy Phương Ngọc đột ngột dừng lại, Từ Thanh Từ cũng biết cô ấy đã hiểu suy nghĩ của mình.
Thích một người chưa chắc đã phải ở bên người đó, cũng chưa chắc sẽ có một kết quả.
Chính trong những đêm mất ngủ gần đây, Từ Thanh Từ mới đột nhiên hiểu ra điều ấy. Cô quả thật đã nảy sinh những suy nghĩ không nên có với Thẩm Hào Niên, cũng biết Thẩm Hào Niên có tình cảm với mình. Nhưng tình cảm ấy sâu đến mức nào, e rằng chỉ có chính anh mới rõ.
Điều duy nhất Từ Thanh Từ có thể làm là không thể vì chút tình cảm ít ỏi ấy của Thẩm Hào Niên mà ép anh làm những việc anh không giỏi, cũng không thích.
Cô nhớ, anh là một người không thích phiền phức.
Nghĩ đến màn náo loạn hôm nay, giờ đây đã hiểu rõ sự do dự và những băn khoăn của Từ Thanh Từ, Phương Ngọc mặc kệ hậu quả, nói ra suy nghĩ của mình:
“Nếu không tính đến chuyện kết hôn, em quen anh ấy cũng chẳng sao mà? Dù gì điều kiện của ông chủ cũng rất tốt về mọi mặt, đặc biệt là thể lực.”
“Còn kết hôn thì lại là chuyện khác.”
Với thân phận và địa vị của Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc cảm thấy sau này người anh cưới chưa chắc là người anh yêu nhất, nhưng nhất định sẽ là người môn đăng hộ đối với anh nhất.
Nghĩ đến đây, Phương Ngọc chợt nhớ tới một người. Cô chưa từng gặp người đó, chỉ từng nghe đồng nghiệp thuận miệng nhắc qua.
Nghe nói đó là con gái của một vị giám đốc ngân hàng, hiện đang làm việc tại Đài Truyền hình Thủ đô, là một tiểu thư nhà giàu có năng lực và nhan sắc không hề thua kém bất kỳ ai.
May mà Từ Thanh Từ không tiếp tục bận lòng về chuyện đó nữa. Cô không quên mục đích hôm nay mình đến đây.
“Ngọc Ngọc, chị có thể cho em vay bao nhiêu? Đừng miễn cưỡng. Hôm nay em đến đây là vì tiền.”
Phương Ngọc hoàn hồn, vội vàng đáp:
“Em cần bao nhiêu, chị đưa bấy nhiêu.”
Nói rồi, Phương Ngọc đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lúc bước ra, trên tay cô đã có thêm một xấp tiền mặt dày cộp.
Ngay trước mặt Từ Thanh Từ, Phương Ngọc đếm lại một lượt. Xác nhận là mười hai nghìn tệ, cô mới chắc chắn đưa xấp tiền ấy cho Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ không ngờ Phương Ngọc lại hào sảng và dứt khoát đến vậy. Cô thoáng sững người, rồi đầy vẻ cảm kích nhận lấy xấp tiền Phương Ngọc đưa, nghiêm túc nói:
“Tiền bạc phân minh, tình thân cũng không ngoại lệ. Ngọc Ngọc, để em viết giấy nợ cho chị. Em sẽ cố gắng trả chị số tiền này trong vòng nửa năm.”
“Đợi khi nào em dư dả rồi trả chị cũng được, không vội.”
Thật ra Phương Ngọc không thiếu tiền lắm. Mỗi tháng cô kiếm được gần mười nghìn tệ tiền lương, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm ông ngoại để lại trước khi qua đời, một mình cô tiêu thế nào cũng đủ.
Từ Thanh Từ nhất quyết muốn viết giấy nợ, Phương Ngọc cũng không định ngăn. Có tờ giấy nợ trong tay, gánh nặng trong lòng Từ Thanh Từ sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Vay được tiền, cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng Từ Thanh Từ cũng được trút xuống. Không còn vướng bận, nụ cười trên gương mặt cô cũng nhiều hơn.
Phương Ngọc có chút tò mò không biết cô định dùng số tiền này để làm gì.
“Em gặp chuyện khó khăn gì à?”
Thấy cô hiểu lầm, Từ Thanh Từ vội phủ nhận:
“Không có.”
Đã mấy tháng không gặp, Phương Ngọc vẫn chưa biết chuyện cô bày sạp bán quần áo. Từ Thanh Từ uống một ngụm nước cam có ga Phương Ngọc đưa, kiên nhẫn giải thích:
“Sau khi thu hoạch xong táo ngoài vườn, em định đổi công việc khác… Bây giờ em đang bày sạp bán quần áo ở gần Quảng trường Kim Long.”
“Em vay tiền của chị là vì em muốn đi Quảng Châu nhập hàng. Chính là khu chợ đầu mối lần trước hai đứa mình đến ấy. Em đã nhập một lô hàng rồi, hai hôm nay việc làm ăn còn tốt hơn cả dự liệu của em. Lô hàng đó cũng đã bán hết rồi.”
Vẻ kinh ngạc trong mắt Phương Ngọc càng lúc càng rõ. Cuối cùng, cô mở to mắt, đầy vẻ khâm phục nói:
“Tiểu Thanh Từ, em đúng là dám nghĩ dám làm thật đấy.”
“Em đi tàu hỏa nhập hàng à?”
“Không, đi cùng hàng xóm. Anh ấy có một chiếc xe tải nhỏ.”
Từ Sát Bố Nhĩ đến Quảng Châu cách nhau mấy nghìn cây số, đường cao tốc cũng chưa thông suốt, dọc đường chỉ có thể đi quốc lộ và tỉnh lộ, nên chuyến đi này sẽ mất rất nhiều thời gian.
Phương Ngọc nhẩm tính sơ qua chi phí, không nhịn được hỏi:
“Ít nhất cũng phải mất nửa tháng chứ?”
Không phải Từ Thanh Từ không hiểu nỗi băn khoăn của Phương Ngọc. Thật ra cô cũng đang cân nhắc đến chi phí thời gian. Chỉ là Quan Võ đã chủ động đề nghị cùng đi nhập hàng, cô cũng không tiện từ chối. Hơn nữa, có Quan Võ giúp đỡ, cô sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Phương Ngọc sẽ trở về Bắc Kinh sau Tết Dương lịch. Nghĩ đến sau này có lẽ mấy tháng mới quay lại Sát Bố Nhĩ một lần, cô nhìn Từ Thanh Từ vài giây, rồi đột nhiên hỏi:
“Thanh Từ, em có từng nghĩ đến chuyện lên Bắc Kinh làm ăn không?”
“Bắc Kinh đông người, nhất là giới trẻ. Mấy năm gần đây khách nước ngoài đến du lịch Bắc Kinh cũng nhiều…”
Đương nhiên, cũng gần Thẩm Hào Niên hơn.
Từ Thanh Từ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lên Bắc Kinh. Giờ nghe Phương Ngọc hỏi như vậy, gương mặt cô đầy vẻ mơ hồ.
Vốn dĩ cô chỉ đi đến đâu tính đến đó, làm gì có một kế hoạch rõ ràng như thế.
Thấy Từ Thanh Từ vẫn chưa nghĩ thông, Phương Ngọc cũng không ép cô phải đưa ra quyết định.
Thấy trời đã không còn sớm, Phương Ngọc đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Từ Thanh Từ rồi nhiệt tình mời:
“Tối nay ở lại chỗ chị nhé?”
Từ Thanh Từ vội lắc đầu.
“Không đâu, em gái em và mọi người vẫn đang đợi em dưới lầu.”
Nói rồi, cô cẩn thận cất xấp tiền Phương Ngọc cho vào túi, đứng dậy chào tạm biệt:
“Ngọc Ngọc, em đi trước đây.”
Thấy cô đã quyết ý ra về, Phương Ngọc cũng không giữ lại nữa.
Trước khi đi, cô lấy hai quả lựu từ trong tủ lạnh nhét vào tay Từ Thanh Từ, rồi nói sẽ tiễn cô xuống lầu.
Từ Thanh Từ không nỡ để cô phải leo lên leo xuống tầng năm thêm lần nữa, bèn từ chối ý tốt của cô:
“Đừng khách sáo nữa, chị tiễn em đến cửa là được.”
Rầm—
Cánh cửa chống trộm màu xanh lục sẫm khép lại từ bên trong.
Đứng ở hành lang, Từ Thanh Từ khẽ rụt vai, mang theo nụ cười rạng rỡ chạy xuống lầu.
Vừa ra khỏi cổng khu dân cư, Từ Thanh Từ đã bắt gặp một chiếc xe tải nhỏ màu bạc đỗ bên lề đường. Kiều Nam đang ghé người ở ghế phụ kiên nhẫn chờ đợi. Vừa thấy Từ Thanh Từ đi ra, cô bé liền phấn khích vẫy tay:
“Chị! Bọn em ở đây!”
Nghe tiếng Kiều Nam gọi, Từ Thanh Từ hít vào một hơi khí lạnh, mỉm cười bước về phía cô bé.
Vừa lên xe, Kiều Nam đã quay sang hỏi:
“Chị, mượn được tiền chưa?”
Từ Thanh Từ ôm chặt chiếc túi trong lòng, nụ cười vẫn không tắt:
“Mượn được rồi.”
Kiều Nam có ấn tượng rất tốt với Phương Ngọc. Nghe Từ Thanh Từ nói đã vay được một vạn hai nghìn tệ từ cô, Kiều Nam không tiếc lời khen:
“Chị Phương Ngọc tốt thật. Vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng, bảo sao chị ấy có tiền.”
“Chị, chị nói xem có phải chị Phương Ngọc là bảo bối trong nhà không? Chị ấy học nhiều như vậy, còn biết bao nhiêu thứ nữa. Chắc chẳng có ai lại không thích chị ấy đâu nhỉ?”
Nghe những suy đoán của Kiều Nam về Phương Ngọc, Từ Thanh Từ nhớ đến cảnh tượng mình vừa vô tình bắt gặp ban nãy, âm thầm phủ nhận trong lòng:
“Không phải.”
“Ngọc Ngọc là một cô gái mạnh mẽ. Chị ấy thông minh, xinh đẹp, hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa chị ấy là người được cưng chiều nhất trong gia đình.”
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ không nhịn được mà thấy bất bình thay cho Phương Ngọc.
Một cô gái tốt như vậy, cớ gì bố mẹ Phương Ngọc lại không thích cô ấy?
—
Tiền đã có đủ, Từ Thanh Từ nhanh chóng quyết định đi Quảng Châu nhập hàng.
Thời gian gấp rút, ngay hôm sau cô lên thành phố mua những thứ cần dùng cho chuyến đi, mua xong thì đến ngày thứ ba, khi trời còn chưa sáng, cô đã lên đường.
Lần này Kiều Nam không đi cùng, nhưng Từ Thanh Từ mặc chiếc áo khoác lông cáo mà Kiều Nam tặng cô.
Người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì vàng. Khoác lên mình chiếc áo lông trị giá mấy nghìn tệ ấy, khí chất của Từ Thanh Từ như tăng lên hẳn một bậc. Ngay cả Kiều Nam đang giúp cô thu dọn hành lý cũng không nhịn được mà dừng tay khen:
“Chị, chị mặc bộ này đẹp thật.”
Từ Thanh Từ vui vẻ nhận lời khen của em gái, đầy mong chờ nói:
“Sau này chị có tiền cũng sẽ mua cho em một chiếc, mua cái còn đắt hơn.”
Kiều Nam bật cười thành tiếng, liên tục đáp:
“Vâng.”
Hai chị em đang trò chuyện thì bóng dáng cao lớn, dong dỏng của Quan Võ chậm rãi bước ra từ màn sương mù dày đặc trong buổi sớm còn mờ tối.
Anh mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, quần bò màu xanh đậm, quàng quanh cổ một chiếc khăn len đen dày dặn. Trên tay cầm một chiếc đèn pin vỏ sắt màu bạc xám, một luồng sáng trắng yếu ớt không lệch không nghiêng chiếu đúng lên vai Kiều Nam.
Kiều Nam nhận ra ánh đèn ấy, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, cất tiếng chào Quan Võ khi gương mặt anh dần hiện rõ:
“Chào buổi sáng, anh Quan Võ.”
Quan Võ khẽ hất cằm về phía cô bé, đáp:
“Chào.”
Ngay sau đó, anh chuyển ánh mắt sang Từ Thanh Từ.
“Thu dọn xong chưa?”
Từ Thanh Từ nhìn chiếc ba lô vải bò dưới chân mình, hít vào một hơi khí lạnh rồi gật đầu:
“Xong rồi.”
Quan Võ bước tới, nhẹ nhàng nhấc gói hành lý Từ Thanh Từ đã chuẩn bị lên, khoác lên vai, rồi lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo m*t vị dâu đưa cho Kiều Nam.
Kiều Nam bị bất ngờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt anh.
Thấy cô bé không nhận, Quan Võ tự nhiên nhét cây kẹo m*t vào túi áo khoác của Kiều Nam, hờ hững giải thích:
“Hôm qua mua đồ, ông chủ không có tiền lẻ, nên lấy kẹo m*t trừ vào.”
“Sao lại cho em?”
Quan Võ đáp:
“Vì em là trẻ con.”
Kiều Nam im lặng hai giây, rồi phủ nhận:
“Em không phải trẻ con nữa.”
Quan Võ “ừ” một tiếng, mặt không đổi sắc nói:
“Trong mắt anh thì phải.”
Từ Thanh Từ vào trong nhà lấy đồ nên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Lúc đi ra, cô chỉ thấy Kiều Nam quay lưng về phía Quan Vũ, hai má đỏ bừng, không biết là vì ngượng hay vì lạnh.
Bên ngoài quả thật rất lạnh, lạnh đến mức nổi cả da gà. Thấy Kiều Nam chỉ mặc một chiếc áo thu mỏng, Từ Thanh Từ vội giục:
“Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh chết mất.”
Kiều Nam vẫn khăng khăng:
“Đợi hai người đi rồi em mới vào.”
Từ Thanh Từ hết cách, đành mặc cô bé.
Quan Võ ném chiếc ba lô vải bò căng phồng của Từ Thanh Từ lên ghế phụ, vòng qua đầu xe, giẫm lên bậc lên xuống rồi thoăn thoắt trèo lên xe.
Hôm nay anh không lái chiếc xe van, mà lái chiếc xe tải cũ đã qua sử dụng lần trước.
Vốn định bán đi, giờ xem ra vẫn còn có chỗ dùng.
Từ Thanh Từ cũng không chần chừ nữa. Dặn dò Kiều Nam vài câu đơn giản xong, cô vội vã trèo lên xe tải.
Đèn xe rất sáng, gầm xe cũng cao. Sau khi ngồi lên, Từ Thanh Từ mới phát hiện tầm nhìn từ trên xe rất thoáng, có thể nhìn rõ được rất nhiều thứ.
Dù bây giờ còn chưa đến sáu giờ, trời vẫn chưa sáng, sương mù cũng chưa tan, nhưng nơi ánh đèn xe chiếu tới lại sáng bừng một mảng.
Từ Thanh Từ cứ ngỡ chuyến này họ sẽ lái xe không đến Quảng Châu, nào ngờ trước lúc xuất phát, Quan Võ lại đến kho lạnh chất đầy một xe táo.
Ra khỏi Sát Bố Nhĩ, Từ Thanh Từ không nén được tò mò hỏi:
“Chỗ táo này anh chở xuống Quảng Châu bán à?”
Quan Võ lái đường dài rất thích hút thuốc, nhưng hôm nay trên xe có Từ Thanh Từ nên anh không tiện hút.
Trước khi đi, anh đã mua mấy hộp kẹo cao su Wrigley’s Spearmint. Lúc này, anh bóc một miếng cho vào miệng nhai mấy cái, rồi đưa luôn hộp kẹo cao su vừa bóc cho Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ nhìn hộp kẹo cao su Quan Võ đưa tới, lắc đầu từ chối, nói mình không cần.
Thấy vậy, Quan Võ lặng lẽ rút tay về, cất hộp kẹo cao su đi rồi giải thích với cô:
“Chuyến này tôi đâu thể chạy xe không được.”
“Đã cùng một điểm đến, tiện chở thêm ít hàng cũng không sao chứ?”
Thấy Quan Võ hiểu lầm, Từ Thanh Từ vội phủ nhận:
“Ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi tò mò sao anh lại chở cả một xe táo thôi.”
Quan Võ nhai mấy cái, chỉ thấy trong miệng toàn vị bạc hà. Anh vẫn thích hút thuốc hơn, không quen nhai kẹo cao su.
“Có một ông chủ ở Quảng Châu đặt, nói là mang đi làm quà.”
Dù rất tò mò chuyến hàng này được trả bao nhiêu tiền cước, nhưng nghĩ đến việc mình và Quan Võ vẫn chưa thân đến thế, Từ Thanh Từ cũng không hỏi thêm.
Đối với Từ Thanh Từ, bất kể là đi tàu hỏa hay đi ô tô, chỉ cần là hành trình đường dài kéo dài hơn hai mươi tiếng thì đều rất vất vả.
Để không chậm trễ thời gian, hầu như họ đều ở trên đường, rất ít khi nghỉ ngơi.
Lúc đầu, Từ Thanh Từ còn cố gắng nghỉ ngơi cùng thời gian với Quan Võ . Nhưng về sau, cô thực sự mệt đến mức không chịu nổi. Không ít lần, Quan Võ vẫn lái xe, còn cô thì ngủ.
Quan Võ đã quen chạy đường dài nên tinh thần vẫn tốt như mọi khi.
Để tiết kiệm tiền, phần lớn thời gian họ đều ngủ ngay trên xe. Mỗi lần ngủ không quá bốn tiếng, có những hôm ba bốn giờ sáng họ vẫn đang lên đường.
Từ Thanh Từ ngại mình ngủ một mình, nên thường ngồi thẳng người trò chuyện với Quan Võ để anh đỡ buồn.
Cô không góp tiền xăng, nhưng lại tranh trả tiền cơm mấy lần. Mỗi khi dừng ở trạm xăng hoặc quán ăn ven đường, Từ Thanh Từ cũng chủ động nhận luôn việc rót nước sôi vào bình giữ nhiệt cho Quan Võ.
Cứ như vậy, Quan Võ lái xe suốt bảy ngày rưỡi mới đến Quảng Châu.
Vừa đặt chân đến địa phận Quảng Châu, cả Từ Thanh Từ lẫn Quan Võ đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Vì phía sau xe chất đầy một xe hàng, trên đường đi Quan Võ sợ mất hàng nên hầu như không dám ngủ say.
Có không ít lần gặp người lạ đến bắt chuyện, anh đều luôn để mắt đến số hàng phía sau xe. Từ Thanh Từ cũng từng đề nghị giúp anh trông hàng, nhưng Quan Võ không tiện giao toàn bộ việc đó cho một người phụ nữ.
Giờ đã đến Quảng Châu, việc đầu tiên Quan Võ phải làm là giao nguyên vẹn số hàng trên thùng xe cho bên mua.
Còn Từ Thanh Từ thì muốn đến chợ đầu mối xem tình hình trước. Mỗi người đều có việc riêng cần làm, cuối cùng Quan Võ chở Từ Thanh Từ đến một nơi thuận tiện để bắt xe rồi thả cô xuống. Anh đi giao hàng, còn Từ Thanh Từ đi lo việc của mình.
Sau khi Quan Võ xong việc, hai người hẹn nhau đúng mười hai giờ trưa hôm sau gặp tại chợ đầu mối.
Từ Thanh Từ không hỏi chuyện riêng của QuanVõ, Quan Võ cũng không hỏi tối nay cô sẽ ở đâu. Sau khi tách nhau ra, Từ Thanh Từ bắt xe buýt đi thẳng đến chợ đầu mối.
Đi dạo một vòng sơ qua trong chợ đầu mối, Từ Thanh Từ mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, quyết định tìm một phòng nghỉ trước để ngủ một giấc.
—
Ngay trưa hôm Từ Thanh Từ lên đường, Kiều Nam nhận được một cuộc điện thoại gọi từ Bắc Kinh.
Trong điện thoại, sau khi nhận ra người bắt máy là ai, Thẩm Hào Niên ôn hòa, thẳng thắn hỏi:
“Từ Thanh Từ đâu rồi?”
Thật ra Kiều Nam đã tiếp xúc với Thẩm Hào Niên vài lần, nhưng mỗi lần đối diện với anh, cô đều không tự chủ được mà thấy e dè.
Nghe Thẩm Hào Niên hỏi thẳng vào vấn đề, Kiều Nam căng thẳng kéo kéo dây điện thoại hai cái, thành thật đáp:
“Chị tôi đi Quảng Châu nhập hàng rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên hơi ngạc nhiên.
“Cô ấy đi một mình à?”
Kiều Nam vội phủ nhận:
“Không phải, còn có anh Quan Võ đi cùng.”
Nghe nói Từ Thanh Từ đi Quảng Châu nhập hàng cùng một người đàn ông, sắc mặt Thẩm Hào Niên tối đi vài phần. Dù Kiều Nam không nhìn thấy qua đường dây điện thoại, nhưng chỉ từ vài giây im lặng ấy cũng đủ đoán ra tâm trạng của anh không được tốt.
Đúng lúc Kiều Nam còn đang do dự không biết có nên cúp máy hay không, Thẩm Hào Niên đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi lên tiếng lần nữa:
“Họ đi tàu hỏa à?”
“Không phải, anh Quan Võ lái xe.”
Thẩm Hào Niên tiếp tục hỏi:
“Đi hôm nào?”
“Sáng nay.”
Hỏi xong những điều mình muốn biết, Thẩm Hào Niên nhanh chóng cúp máy.
Nghe tiếng tút dài truyền ra từ đầu dây bên kia, Kiều Nam căng thẳng đưa tay vỗ vỗ ngực, thầm than: Vừa nãy đúng là hù chết mình rồi.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không biết chuyện đó.
Tối hôm ấy, cô vẫn đến nhà khách lần trước để ở. Vì nơi này giá phòng rẻ, vị trí thuận tiện, lại là chỗ đã quen thuộc, nên ở đây cô cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Bây giờ trong người Từ Thanh Từ đang mang theo một khoản tiền lớn, nên cô không dám tùy tiện để lộ mình ở bên ngoài.
Chỉ là cô không ngờ, khi đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, cô gái lễ tân vẫn còn nhớ cô.
Vừa đưa chứng minh thư ra, đối phương đã ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười niềm nở, đầy vẻ ngạc nhiên:
“Đúng là chị thật à. Em cứ tưởng chị sẽ không quay lại nữa.”
“Lần này chị đi một mình à?”
Đúng lúc có khách đi ngang qua, Từ Thanh Từ sợ nếu nói mình đi một mình sẽ bị cướp, nên cố tình phủ nhận:
“Không phải, còn một người nữa, anh ấy vẫn chưa tới.”
Mấy năm nay, việc quản lý khách lưu trú ở các nhà khách không còn quá nghiêm ngặt. Chỉ cần một người đăng ký chứng minh thư là có thể thuê một phòng.
Cô gái lễ tân không hỏi thêm người còn lại của Từ Thanh Từ khi nào sẽ đến, cũng không hỏi có cần đăng ký hay không. Sau khi đăng ký thông tin chứng minh thư của Từ Thanh Từ xong, cô đưa một chiếc thẻ phòng cho cô, bảo cô tự lên tìm phòng.
Từ Thanh Từ nhận lấy thẻ phòng, đang chuẩn bị trở về phòng thì điện thoại bàn ở quầy lễ tân đột nhiên reo lên.
Cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bàn vài giây rồi xoay người đi về phía cầu thang.
Mới đi được hai bước, cô gái lễ tân bỗng gọi giật cô lại:
“Chị Từ, có người tìm chị.”
Từ Thanh Từ ngơ ngác không hiểu gì. Cô không dám tin quay người lại, vừa hỏi:
“Ai tìm tôi? Cô nghe nhầm rồi phải không?”
Cô gái lễ tân không tin mình nghe nhầm. Cô giơ chiếc ống nghe trong tay lên, ra hiệu để Từ Thanh Từ tự nghe điện thoại.
Từ Thanh Từ do dự một lát, ôm tâm trạng bán tín bán nghi quay lại quầy lễ tân. Nhận lấy ống nghe cô gái lễ tân đưa, cô áp lên tai, đầy vẻ khó hiểu hỏi:
“Ai vậy?”
Hai giây sau, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, bình thản mà quen thuộc:
“Tôi.”
Nghe thấy giọng của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Cô véo mạnh vào đùi mình một cái. Sau khi xác nhận đây không phải là mơ, giọng nói đầy kích động:
“Thẩm Hào Niên? Sao anh biết tôi ở Quảng Châu?”
Thẩm Hào Niên rất hài lòng với phản ứng của Từ Thanh Từ.
Anh ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen, ánh mắt dừng trên bóng người cách đó không xa đang kích động đến mức bờ vai khẽ run lên, bình thản ung dung hỏi ngược lại:
“Đoán xem.”
Từ Thanh Từ mím môi, khô khan đáp:
“Tôi đoán không ra.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, không vòng vo với cô nữa:
“Ra đây.”
“Ra đây?”
“Ừ.”
Từ Thanh Từ sững người trong chốc lát, rồi đột nhiên bật ra một tiếng đầy kinh ngạc:
“Anh đến Quảng Châu rồi sao?!”
Thẩm Hào Niên không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy màng nhĩ sắp bị tiếng hét của Từ Thanh Từ làm thủng.
Ngay giây sau, Từ Thanh Từ đặt mạnh ống nghe xuống, vội vàng chạy ra khỏi nhà khách.
Cô đi một vòng quanh khu vực gần đó nhưng vẫn không tìm thấy người mình muốn gặp. Niềm vui vừa hiện lên trên gương mặt nhanh chóng nhường chỗ cho vẻ mất mát.
Đúng lúc cô tưởng đây chỉ là trò đùa cố ý của Thẩm Hào Niên, thì từ chiếc xe hơi màu đen đỗ ở phía đối diện chéo bỗng bước xuống một bóng người dong dỏng.
Anh nhìn cô đang ngơ ngác, cất tiếng gọi:
“Từ Thanh Từ.”
hết chương 72.