Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Người này thì Thẩm Hào Niên quả thật có quen, nhưng giao tình không sâu, cũng chỉ gặp mặt vài lần.Năm năm trước, sau khi bị thương xuất ngũ, Thẩm Hào Niên sang Mỹ dưỡng thương khoảng nửa năm. Khi ấy anh đang ở giai đoạn sa sút nhất của cuộc đời, làm gì cũng chẳng thuận lợi.
Bà Hà vì muốn chăm lo chuyện ăn ở, sinh hoạt hằng ngày cho anh nên đã đặc biệt xin nghỉ việc, dẫn cả người giúp việc trong nhà sang Mỹ ở cùng.
Để người nhà khỏi lo lắng, Thẩm Hào Niên vẫn luôn không để bất kỳ ai biết tình hình thực sự của mình.
Hôm đó, anh lái xe đến thị trấn Cold Spring gần New York để khuây khỏa. Giữa đường xe bị hỏng, chờ hơn một tiếng vẫn chưa thấy đội cứu hộ đến thì Tống Diệc Hàn tình cờ đi ngang qua, tiện tay giúp anh một việc nhỏ.
Biết đối phương cũng là người Hoa, lại còn là người Bắc Kinh, Thẩm Hào Niên vừa gặp đã thấy hợp ý, như quen đã lâu.
Khi ấy, đích đến của hai người giống nhau, Thẩm Hào Niên dứt khoát mở lời hẹn đối phương đến quán bar uống một ly.
Hai người tuổi tác xấp xỉ, sở thích lại giống nhau nên nói chuyện rất hợp. Trong lúc trò chuyện, Thẩm Hào Niên biết được Tống Diệc Hàn năm mười hai tuổi đã theo cha mẹ di cư sang Mỹ sinh sống, học tập, từ lâu đã là người Mỹ gốc Hoa.
Một người vốn nên sống ở Mỹ lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, hơn nữa vị này còn là cấp trên mới của Chung Kỳ, đáy mắt Thẩm Hào Niên thoáng lướt qua một tia kinh ngạc.
Thẩm Hào Niên bắt tay với đối phương, thái độ thân thiết, tự nhiên nói: “Sao đột nhiên lại về nước thế?”
Tống Diệc Hàn liếc nhìn Chung Kỳ đang đứng bên cạnh Thẩm Hào Niên, vẻ mặt đầy khó tin và không vui, rồi bình tĩnh đáp: “Chưa lâu.”
Trước đây Thẩm Hào Niên từng đến nhà họ Tống làm khách một lần, anh gật đầu, quan tâm hỏi: “Bác trai bác gái sức khỏe vẫn tốt chứ?”
Tống Diệc Hàn: “Khá tốt. Hai người họ nghỉ hưu rồi, cuộc sống của đôi vợ chồng già cũng rất thoải mái.”
Thẩm Hào Niên vốn không muốn dò xét tâm tư của Tống Diệc Hàn, nhưng không cưỡng lại được việc Chung Kỳ bên cạnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Thấy vậy, Thẩm Hào Niên khẽ ho một tiếng, hỏi ra vấn đề mà bản thân cũng chẳng hứng thú: “Tôi nhớ trước đây cậu làm việc ở PBS, sao lại nghĩ đến chuyện về trong nước đi làm?”
Hiện giờ Tống Diệc Hàn là nhân vật số hai của đài, ngoài đài trưởng thì quyền lớn nhất là anh. Anh nhận ra Thẩm Hào Niên không hứng thú với câu hỏi này nên cũng không nói nhiều, chỉ đáp gọn một câu: “Đổi môi trường thôi.”
Nói đến đây, Tống Diệc Hàn như thể lúc này mới nhìn thấy Chung Kỳ, bất ngờ hỏi một câu: “Cậu với Chung Kỳ là…?”
Chưa đợi Thẩm Hào Niên lên tiếng, Chung Kỳ đã nhanh tay khoác lấy cánh tay anh, cười mà không cười giới thiệu với vị cấp trên đối địch trước mặt: “Anh ấy là vị hôn phu của tôi, kiểu môn đăng hộ đối ấy.”
Tống Diệc Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt đầy khiêu khích của Chung Kỳ, im lặng hai giây rồi bình thản nói: “Ồ, vậy chúc mừng hai người. Quả đúng là trai tài gái sắc.”
Chung Kỳ cố ý kéo Thẩm Hào Niên đến lộ diện, đương nhiên không chỉ để nhận một câu chúc mừng chẳng đau chẳng ngứa của Tống Diệc Hàn. Cô muốn để Tống Diệc Hàn phải kiêng dè thế lực đứng sau mình.
Buổi tiệc thường niên sắp bắt đầu, Tống Diệc Hàn còn rất nhiều việc phải xử lý và sắp xếp. Sau màn chào hỏi, anh đích thân đưa Thẩm Hào Niên đến phòng nghỉ riêng để nghỉ ngơi, rồi dặn Chung Kỳ: “Chung Kỳ, nhiệm vụ hôm nay của cô là chăm sóc cho Tổng giám đốc Thẩm. Những việc khác không cần lo.”
Mặc dù rất không hài lòng với vị lãnh đạo mới này, nhưng Chung Kỳ cũng đành chấp nhận chức lớn hơn một bậc đè chết người, nhất là vào thời điểm quan trọng như buổi tiệc thường niên.
Dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, Chung Kỳ vẫn ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, nhận lời làm theo sự sắp xếp của vị lãnh đạo mới.
Tống Diệc Hàn vừa đi, Chung Kỳ lập tức chạy ra đóng cửa phòng nghỉ, rồi quay người lại, đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm Thẩm Hào Niên.
Nhận thấy ánh mắt nóng rực của Chung Kỳ, Thẩm Hào Niên bình thản hỏi: “Có chuyện gì à?”
Chung Kỳ hít sâu một hơi, khó hiểu hỏi ngược lại: “Sao anh với Tống Diệc Hàn lại quen nhau vậy??? Hai người thân nhau lắm à?”
Động tác uống nước của Thẩm Hào Niên khựng lại. Anh đặt chai nước khoáng trong tay xuống, ngước mắt nhìn Chung Kỳ đang đầy vẻ bất bình, nghĩ đến người bạn kín tiếng của mình, không nhịn được thầm nghĩ: “Chẳng trách Chung Kỳ không đấu lại người ta. Với cái tâm lý hở chút là sụp đổ thế này, Tống Diệc Hàn chẳng coi cô ấy như khỉ mà đùa giỡn sao?”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thẩm Hào Niên cũng không nói thẳng ra. Dù sao hiện giờ anh và Chung Kỳ vẫn là đối tác, là người cùng trên một con thuyền.
Thẩm Hào Niên cũng không định giấu Chung Kỳ, bèn giải thích ngắn gọn về mối duyên quen biết giữa anh và Tống Diệc Hàn: “Mấy năm trước bọn tôi từng uống với nhau vài lần ở Mỹ, cũng có thể xem là bạn bè hợp tính.”
“Trước đây cậu ấy làm người dẫn chương trình ở PBS bên Mỹ, mảng tin tức làm rất tốt, được không ít người trong giới tinh anh yêu thích. Chỉ là ngay cả tôi cũng không ngờ cậu ấy lại từ bỏ điều kiện tốt như vậy để về nước.”
Nghe Thẩm Hào Niên giới thiệu về Tống Diệc Hàn, sự bất mãn trong lòng Chung Kỳ càng lớn hơn.
“Anh nói xem có phải anh ta bị bệnh không? Đang yên đang lành ở Mỹ, tự dưng lại về nước gây khó dễ cho tôi.”
“Hay là anh ta thích tôi? Không thì sao cứ nhất quyết cắt chương trình của tôi. Rõ ràng biết đài trưởng không thể đồng ý mà vẫn khăng khăng làm.”
Thẩm Hào Niên nhất thời cạn lời: “…”
Trước đây anh cũng đâu phát hiện Chung Kỳ tự luyến đến vậy? Sao tự dưng lại lôi chuyện tình cảm nam nữ vào đây?
“Dù sao thì hạng người như thế cô cũng không thể thích nổi, quá nham hiểm.”
Vừa khéo, Tống Diệc Hàn đi ngang qua đúng lúc nghe thấy lời này. Anh vốn không định lên tiếng quấy rầy hai người, nhưng chuyện liên quan đến thanh danh trong sạch của mình, Tống Diệc Hàn vẫn không nhịn được mà gõ cửa.
Giây tiếp theo, Tống Diệc Hàn vặn tay nắm cửa mở ra, trong lúc Chung Kỳ còn đang đầy mặt ngơ ngác, anh lên tiếng làm rõ: “Cô Chung yên tâm, tại hạ ghét nhất kiểu người mang nhân cách tự luyến, nên cô không cần lo tôi sẽ vì yêu mà không được đáp lại rồi trả thù cô.”
Chung Kỳ bị vạch trần ngay tại trận: “…”
Thẩm Hào Niên chứng kiến tất cả: “…”
Có lẽ là bị Tống Diệc Hàn chọc tức đến mức mất sạch lý trí, Chung Kỳ thở hổn hển mấy hơi, buột miệng nói không lựa lời: “Tống Diệc Hàn, anh có thể yêu một người như tôi là vinh hạnh của anh.”
Tống Diệc Hàn mặt không đổi sắc đáp: “Vậy vinh hạnh này tôi thà không cần.”
Chung Kỳ: “!!!”
Đồ thần kinh!!
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Thẩm Hào Niên chỉ có thể kết luận rằng Chung Kỳ không đấu lại Tống Diệc Hàn. Còn về việc chương trình của Chung Kỳ có bị cắt hay không thì một mình Tống Diệc Hàn không thể quyết định.
Đã nhận lời giúp Chung Kỳ thì Thẩm Hào Niên sẽ không đổi ý. Buổi tiệc thường niên bắt đầu, anh cùng vài vị lãnh đạo của đài truyền hình vào chỗ ngồi xem chương trình.
Trong lúc đó, Thẩm Hào Niên kín đáo trao đổi với một vị lãnh đạo kỳ cựu của đài về chương trình của Chung Kỳ. Đối phương ngầm ám chỉ rằng chỉ cần chi phí quảng cáo đúng chỗ thì chương trình sẽ không bị cắt, cũng sẽ không bị dời khung giờ phát sóng.
Thực ra, Tống Diệc Hàn cũng không định cắt chương trình của Chung Kỳ. Anh chỉ muốn cô có cảm giác khủng hoảng, đừng lười nhác như vậy nữa. Đương nhiên, tuy không định cắt chương trình, nhưng anh cũng từng nghĩ đến việc chuyển chương trình của Chung Kỳ sang khung giờ nửa đêm.
Tống Diệc Hàn từng đề cập ý tưởng này với đài trưởng, đối phương khéo léo nói rằng vẫn cần cân nhắc thêm.
Giờ đây, có sự hậu thuẫn của Thẩm Hào Niên, đương nhiên Chung Kỳ không còn phải lo chương trình của mình sẽ bị cắt nữa.
Chung Kỳ quả thực có năng lực tự mình làm một chương trình, nhưng tính cô quá kiêu ngạo, làm việc cũng quá tùy hứng. Ngày thường lại quá phô trương, ngông nghênh nên âm thầm đắc tội với không ít đồng nghiệp.
Kể từ khi Tống Diệc Hàn lấy lý do tỷ suất người xem không tốt để đề xuất cắt chương trình của Chung Kỳ, không ít người bên dưới đã âm thầm mách lẻo về cô với anh. Trong lời nói, ngoài mặt trong mặt đều ám chỉ cô chỉ được cái mã, trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức; nếu không có gia đình chống lưng thì không thể có được vị trí như hôm nay.
Nói đi nói lại thì cũng chỉ là ghen tị vì Chung Kỳ số tốt. Không chỉ có ông bố mở ngân hàng, mà còn có nhà chồng giàu nứt đố đổ vách.
Chỉ mới vào làm được ba tháng, Tống Diệc Hàn đã nghe cả đống lời nói xấu về Chung Kỳ.
Có thể thấy, ngày thường cô quá mức phô trương, đã tự dựng lên không ít kẻ thù.
Đã có lúc Tống Diệc Hàn nghi ngờ không biết có phải Chung Kỳ được gia đình nuông chiều quá mức hay không, nếu không thì sao lại mang suy nghĩ rằng đi làm ai cũng phải nhường nhịn mình?
Anh cũng rất tò mò, nếu Chung Kỳ biết những đồng nghiệp ngày thường luôn vây quanh nói lời hay ý đẹp với cô, trong lòng lại chỉ mong cô mau chóng cút khỏi đài truyền hình, thì cô sẽ nghĩ thế nào.
Nếu biết những người đó điên cuồng chà đạp mình sau lưng, Chung Kỳ nhất định sẽ đạp lại thật mạnh, rồi thản nhiên buông một câu: “Tôi thích nhất là nhìn mấy người ghét tôi mà vẫn chẳng làm gì được tôi.”
Dù sao thì trong từ điển của cô cũng chưa bao giờ có hai chữ thỏa hiệp.
Thẩm Hào Niên công việc bộn bề, nên anh không ở lại đài truyền hình xem hết tất cả các tiết mục mà rời đi giữa chừng.
Trước khi đi, Chung Kỳ ra tiễn anh.
Thẩm Hào Niên đã giúp Chung Kỳ giải quyết một rắc rối, đương nhiên cô rất cảm kích việc anh đã làm. Để đáp lại sự giúp đỡ hào hiệp của anh hôm nay, Chung Kỳ đứng trước cổng đài truyền hình, khoanh tay trước ngực, rất nghiêm túc nói với Thẩm Hào Niên: “Hôm nay cảm ơn anh. Sau này có chỗ nào cần tôi giúp thì cứ việc lên tiếng.”
Mấy hôm nay Bắc Kinh nổi gió, nhiệt độ đột ngột giảm xuống dưới 0 độ, lạnh đến mức ai nấy cũng run cầm cập.
Lúc ra ngoài, Chung Kỳ quên mặc áo khoác, lúc này trên người chỉ có chiếc váy dạ hội quây ngực, lạnh đến mức liên tục hít khí lạnh.
Thấy môi cô lạnh đến tím tái, Thẩm Hào Niên gật đầu, giục: “Được rồi. Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang màu đen mang biển số Bắc Kinh chầm chậm dừng lại bên cạnh Thẩm Hào Niên. Anh mở cửa ghế sau, đang định lên xe thì Chung Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Anh có để bụng chuyện giữa tôi và Trình Gia Văn không? Nếu để bụng thì tôi sẽ tìm cớ đuổi anh ta đi.”
Chung Kỳ thật ra không phải đột nhiên lương tâm cắn rứt, chỉ là cô cảm thấy tuy hai người chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng hơn một năm nay Thẩm Hào Niên vẫn luôn giữ mình trong sạch, còn cô thì vẫn dây dưa không dứt với Trình Gia Văn. Xét thế nào cũng thấy hơi khó coi.
Nhà họ Chung rất coi trọng cuộc hôn sự này. Sau khi người nhà biết chuyện Chung Kỳ lén bao nuôi một trai bao trẻ, họ vẫn luôn ép cô cắt đứt liên lạc với Trình Gia Văn, đừng làm nhà họ Thẩm không vui.
Giờ đây Chung Kỳ đã nếm được lợi ích từ việc hợp tác với Thẩm Hào Niên, đương nhiên không muốn vì một người đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao mà đánh mất một đối tác tốt như vậy.
Thẩm Hào Niên không ngờ Chung Kỳ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Động tác lên xe của anh khựng lại. Hai giây sau, anh đóng cửa xe, chỉnh lại chiếc áo dạ màu xám trên người, bước lên hai bậc thềm rồi đứng đối diện Chung Kỳ.
Hai người nhìn nhau một lúc, Thẩm Hào Niên thản nhiên nói như chuyện chẳng liên quan đến mình: “Chuyện riêng của cô không cần báo cáo với tôi, xử lý thế nào là việc của cô.”
“Đương nhiên, chuyện của tôi tôi cũng sẽ không nói với cô.”
Chung Kỳ hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nghĩ đến hôm nọ Thẩm Minh Châu đến đài truyền hình tìm cô chơi, trên đường hai người đi ăn lẩu cừu, dáng vẻ muốn nói lại thôi của Thẩm Minh Châu, Chung Kỳ chớp mắt, nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ bình thản, điềm nhiên, rồi theo bản năng hỏi một câu: “Anh có người mình thích rồi à?”
Thẩm Hào Niên không ngờ Chung Kỳ lại nhạy bén đến vậy. Anh cười khẽ, lấy từ trong túi ra một bao thuốc, cúi đầu ngậm một điếu lên môi, rồi bật lửa châm thuốc.
Giữa làn khói thuốc lượn lờ, Thẩm Hào Niên không hề né tránh mà thẳng thắn thừa nhận: “Đúng.”
“Hiện tại tôi đang tìm hiểu một người. Chỉ là thời cơ vẫn chưa đến, chưa tiện giới thiệu với cô.”
Chung Kỳ trợn to mắt, trên mặt hiện rõ vẻ: “Anh nghiêm túc đấy à?”
Nói thật, cô đúng là không tài nào tưởng tượng nổi dáng vẻ Thẩm Hào Niên thích một người phụ nữ sẽ như thế nào! Trước đây, sở dĩ cô dám tìm anh hợp tác cũng là vì bên ngoài vẫn đồn rằng phương diện ấy của anh có vấn đề…
Giờ chính tai nghe Thẩm Hào Niên thừa nhận mình đã có người thích, Chung Kỳ cảm thấy như vừa nghe được một tin chấn động.
Nếu người đứng trước mặt không phải người ngoài giới công chúng, cô thật sự rất muốn tung tin này ra ngoài để giành một tin lớn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Chung Kỳ vẫn biết chừng mực.
Đứng trong gió lạnh chưa đến mười phút, Chung Kỳ đã cảm thấy mình sắp đông thành que kem. Cô xoa xoa mặt, nghiến răng nói: “Được thôi, tôi chờ đến ngày đó.”
“Tôi vào trước đây, lạnh chết mất.”
Thẩm Hào Niên liếc nhìn bờ vai để trần của Chung Kỳ đã nổi một lớp da gà vì lạnh, khẽ gật đầu.
Chung Kỳ lạnh đến chịu không nổi, bước nhanh vào đại sảnh tiệc. Vừa hay đụng phải Tống Diệc Hàn đi ra. Hai người chạm mặt nhau trên lối đi hẹp, sắc mặt Chung Kỳ lập tức sa sầm.
Nghĩ đến việc vừa nãy anh đứng ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô và Thẩm Hào Niên, Chung Kỳ kéo khóe môi, mỉa mai: “Có vài người đúng là thú vị thật, lại đi nghe lén người khác nói chuyện.”
Tống Diệc Hàn nhướng mày, làm như không nghe thấy lời mỉa mai của Chung Kỳ, thản nhiên hỏi: “Cô đang nói tôi à?”
Chung Kỳ đáp: “Ai nhận thì là người đó.”
Tống Diệc Hàn im lặng hai giây, rồi bình thản vạch trần cô: “Sau lưng nói xấu người khác hình như cũng chẳng phải hành vi của bậc quân tử.”
Chung Kỳ nghẹn họng trong chốc lát, cười mà không cười đáp: “Xin lỗi nhé, tôi là phụ nữ chứ không phải quân tử.”
Tống Diệc Hàn: “…”
Đúng là “chỉ đàn bà với tiểu nhân là khó chiều”.
—
Từ Thanh Từ vẫn chưa quyết định có nên đi Quảng Châu lấy hàng hay không, cũng chưa nghĩ xong có nên hợp tác với Quan Vũ hay không. Thế nhưng thành công của ngày đầu tiên đã tiếp thêm cho cô vài phần dũng khí và tự tin để tiếp tục làm.
Về đến nhà, Từ Thanh Từ ngồi tổng kết lại toàn bộ những chi tiết trong việc bán hàng hôm nay cũng như mấu chốt dẫn đến thành công, rồi bắt đầu suy nghĩ về những điều cần cân nhắc nếu muốn bán quần áo ở quầy hàng vỉa hè trong thời gian dài.
Thực ra, giữa buổi bán hàng hôm nay còn xảy ra một sự cố nhỏ. Đó là lần đầu bày sạp, Từ Thanh Từ chưa đóng phí thuê chỗ, buổi chiều suýt nữa đã bị nhân viên quản lý đuổi đi.
Để có thể bày sạp ở đó lâu dài, Từ Thanh Từ lén nộp phí thuê chỗ cho người quản lý, còn tặng đối phương một chiếc quần jeans, đồng thời hứa sau này mỗi tháng sẽ biếu một chiếc. Có như vậy người quản lý mới không làm khó cô nữa.
Nhân lúc Từ Thanh Từ đang tổng kết lại việc bán hàng, Kiều Nam kiểm kê lại số hàng tồn trong nhà. Kiểm kê xong, cô ngồi xổm bên cạnh Từ Thanh Từ, vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Chị, hàng tồn trong nhà không còn nhiều nữa.”
“Nếu ngày mai bán chạy, có khi ngày mai là bán hết sạch luôn.”
“Hay là hai chị em mình đi nhập hàng thêm một chuyến nữa? Thật ra em thấy ý của anh Quan Vũ cũng hay đấy. Nếu anh ấy chịu giúp thì hai mình cũng đỡ tốn sức hơn nhiều.”
Từ Thanh Từ đang tính xem thời gian có kịp hay không. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến giao thừa, cô đã tròn một năm chưa về quê gặp bố mẹ và con gái. Cuối năm nhất định cô phải về quê ăn Tết.
Nếu bây giờ cô cùng Quan Vũ đi Quảng Châu nhập hàng, đi đi về về cũng phải mất chừng một tháng, tính về thời gian thì hoàn toàn không kịp.
Đó mới chỉ là một vấn đề, quan trọng nhất vẫn là vốn của hai người không đủ.
Theo tình hình bán hôm nay, ít nhất cũng phải nhập hai ba chục nghìn tệ tiền hàng, nhưng cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
Từ Thanh Từ đau đầu vô cùng, dứt khoát ném cuốn sổ và cây bút bi lên chiếc bàn thấp, ngả người ra sau, bắt đầu mặc kệ tất cả.
Chưa mặc kệ được đến hai phút, Từ Thanh Từ đã bật dậy.
Hai phút sau, Từ Thanh Từ hùng hổ tuyên bố: “Quyết định rồi, ngày kia chị sẽ đi Quảng Châu nhập hàng.”
Kiều Nam chớp mắt, vẻ mặt đầy lo lắng: “Thế còn tiền thì sao?”
Một khi đã quyết định, Từ Thanh Từ sẽ không do dự nữa. Đầu óc cô xoay chuyển, lập tức nghĩ ra một cách: “Đi vay.”
Kiều Nam nhìn Từ Thanh Từ, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Nhất thời cô cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn.
Từ Thanh Từ tính toán số tiền trong tay, định gom góp thêm một chút: “Nam Nam, ba nghìn tệ chị đưa em—”
Lời còn chưa dứt, Kiều Nam đã ngập ngừng ngắt lời: “Chị… ba nghìn tệ đó em dùng rồi.”
Từ Thanh Từ sững người: “…Em dùng vào việc gì?”
Kiều Nam mím môi, quay người đi vào phòng ngủ. Lúc bước ra, trên tay cô có thêm một chiếc áo lông.
Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm chiếc áo lông vài giây, rất nhanh đã nhớ ra đó chính là chiếc áo lông cáo cô từng mặc thử ở Quảng Châu.
Chỉ là cô không ngờ Kiều Nam lại lén mua nó.
“Chiếc áo lông này…”
“Chị, em mua để tặng chị.”
Từ Thanh Từ lập tức lắc đầu, tỏ ý không nhận.
Kiều Nam lại không nói hai lời nhét chiếc áo lông vào tay Từ Thanh Từ: “Chị, em cắt mác rồi, không trả được nữa đâu. Với lại em cũng mặc không vừa, chị mà không lấy thì chỉ còn nước vứt đi thôi.”
“Năm nay nếu không có chị, có lẽ em đã chẳng sống nổi từ lâu rồi. Tiền hết thì còn kiếm lại được. Em thừa nhận mình hơi bốc đồng, nhưng em thật sự thấy chiếc áo lông này rất hợp với chị.”
“Chị nhận đi, coi như em cầu xin chị.”
Đến nước này, lại thêm việc chiếc áo lông là Kiều Nam mua tặng mình, Từ Thanh Từ cũng không tiện nói gì nữa.
Chiếc áo lông này chất lượng rất tốt, mua rồi có thể mặc nhiều năm, tính ra cũng không thiệt. Nghĩ thông suốt điều đó, Từ Thanh Từ đưa tay ôm Kiều Nam, khẽ nói bên tai cô: “Nam Nam, cảm ơn em.”
Đã quyết định đi Quảng Châu nhập hàng thêm một chuyến thì phải chuẩn bị cho chu đáo.
Chiều hôm sau, trên đường đến chợ, Từ Thanh Từ cố ý bàn với Quan Vũ về chuyện hợp tác. Quan Vũ vừa làm tài xế, vừa là người khuân vác, đương nhiên phải chia cho anh một phần lợi nhuận.
Từ Thanh Từ thích tính toán sổ sách rõ ràng rồi mới bắt tay vào làm, như vậy sau này sẽ không xảy ra mâu thuẫn vì chuyện phân chia lợi ích.
Tối qua, Quan Vũ cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Vốn dĩ anh không có ý định tham gia việc làm ăn của hai chị em Từ Thanh Từ, nhưng nghĩ đến việc hai cô gái tự mình đi xa như vậy để nhập hàng quả thật vừa nguy hiểm vừa vất vả.
“Hay thế này nhé? Tôi không tham gia bán hàng, cũng không góp vốn. Tôi chỉ phụ trách lái xe và đi nhập hàng. Tiền xăng không cần cô trả, xe có xảy ra vấn đề gì cũng là việc của tôi. Tiền kiếm được thì chúng ta chia chín một, cô chín, tôi một.”
Từ Thanh Từ suy nghĩ cẩn thận một lúc, cảm thấy cách hợp tác này khá hợp lý.
Đã là Quan Vũ tự nguyện nhận chia lợi nhuận, vậy sau này hai người sẽ hợp tác lâu dài.
Giải quyết xong chuyện xe cộ và tài xế, điều Từ Thanh Từ lo nhất lúc này vẫn là không gom đủ tiền. Hiện giờ, tổng số tiền trong tay cô còn chưa đến tám nghìn tệ, cách con số lý tưởng của cô vẫn còn rất xa.
Thật ra, ngay từ lúc nói đến chuyện vay tiền, trong đầu Từ Thanh Từ đã hiện lên tên một người. Chỉ là nhớ đến cơn ác mộng mình vừa mơ không lâu trước đó, cô lập tức gạt cái tên Thẩm Hào Niên ra khỏi đầu.
Ai cũng được.
Chỉ riêng Thẩm Hào Niên thì không. Cô không thể làm phiền anh thêm nữa.
hết chương 70.