Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ phải ngồi tàu suốt năm ngày bốn đêm, đổi ba chuyến mới tới được Quảng Châu.Đi tàu là một việc cực kỳ hao tổn cả sức lực lẫn sự kiên nhẫn, nhất là trong hoàn cảnh chẳng có bất cứ hình thức giải trí nào. Mấy ngày mấy đêm dài dằng dặc, buồn tẻ ấy vì thế lại càng trở nên khó chịu đựng.
Không chỉ mệt mỏi vì hành xác, cô còn luôn phải căng thẳng về tinh thần.
Mang theo một khoản “tiền lớn” trong người, cô sợ có người trên tàu cướp mất túi hành lý nên chẳng dám ngủ một giấc cho tử tế. Mỗi khi buồn ngủ không chịu nổi, cô cũng chỉ dám chợp mắt một lát.
Để giết thời gian, trước lúc lên đường cô đã nhét vào túi hai cuộn len màu xanh nhạt. Trên tàu chẳng có việc gì làm, ngoài ngủ ra thì cô chỉ ngồi đan khăn quàng cổ.
Dù đã đi tàu hỏa không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ sang đến ngày thứ hai là chân Từ Thanh Từ lại sưng phù vì phải ngồi một chỗ quá lâu. Có lúc sưng đến mức không xỏ nổi giày. Chỉ cần dùng ngón tay ấn nhẹ vào bắp chân, chỗ thịt ấy sẽ lõm xuống, rất lâu sau mới đàn hồi trở lại.
Kiều Nam cũng chẳng khá hơn. Ngồi tàu nhiều ngày khiến môi cô tái nhợt, mặt mày trắng bệch, trông chẳng khác nào vừa ốm dậy.
Đến Quảng Châu, Từ Thanh Từ không vội ra chợ đầu mối lấy hàng ngay mà đưa Kiều Nam tìm một nhà nghỉ gần ga tàu để nghỉ tạm một đêm.
Hai người thuê một căn phòng tuy đơn sơ nhưng có nước nóng. Giá phòng ba mươi tệ một đêm, Từ Thanh Từ trả luôn tiền hai đêm.
Điều kiện ở đây tất nhiên không thể sánh với khách sạn mấy trăm tệ một đêm mà Phương Ngọc từng đặt, nhưng có giường để ngủ, có nước nóng để tắm, lại ở gần ga tàu, vậy là Từ Thanh Từ đã thấy rất hài lòng.
Nghĩ đến chuyện lần này đi lấy hàng chắc sẽ phải mang về rất nhiều đồ, ngoài một bộ quần áo để thay, Từ Thanh Từ không đem theo bất cứ thứ gì khác.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Từ Thanh Từ ngoái đầu nhìn Kiều Nam đang nằm bẹp trên giường, mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, rồi khẽ gọi:
“Nam Nam, vào phòng tắm tắm nước nóng đi, người sẽ dễ chịu hơn đấy.”
“Tắm xong rồi mình ra ngoài kiếm gì ăn.”
Mấy ngày nay, hai chị em hết ăn bánh nang lại gặm màn thầu, còn chưa có nổi một bữa cơm tử tế.
Kiều Nam mệt rã rời, tay chân ê ẩm, lúc này thật sự chẳng muốn động đậy. Thấy Từ Thanh Từ đầy vẻ lo lắng, cô khẽ đáp: “Vâng.” Rồi chậm chạp ngồi dậy, cầm theo quần áo lót, quay người vào phòng tắm.
Trong lúc Kiều Nam tắm, Từ Thanh Từ gom hết giấy tờ và những món đồ quan trọng vào chiếc ba lô nhỏ, sau đó khoác luôn chiếc áo bông có khâu tiền ở bên trong lên người.
Thời tiết Quảng Châu lúc này nóng nực, vốn chẳng cần mặc áo bông. Nhưng cô không yên tâm về số tiền mang theo. Bất kể nóng đến đâu, cô vẫn nhất quyết mặc nó trên người.
Lúc hai chị em đặt chân đến Quảng Châu trời vẫn còn chưa tối. Vậy mà khi từ nhà nghỉ đi ra, màn đêm đã buông kín.
Tuy từng đến Quảng Châu một lần, nhưng Từ Thanh Từ vẫn không quen khu vực quanh ga tàu. Nghĩ trời đã tối, trong người lại mang theo một khoản tiền lớn, cô không dám đi quá xa, chỉ tìm đại một quán ăn gần đó rồi dẫn Kiều Nam vào gọi hai bát mì.
Đây là bữa ăn nóng đầu tiên của hai chị em sau mấy ngày liền, ai nấy đều thấy hơi xúc động.
Ăn xong, Từ Thanh Từ không nán lại bên ngoài dạo chơi mà rời quán là quay thẳng về nhà nghỉ.
Đây là lần đầu Kiều Nam đến Quảng Châu. Nhìn những cô gái trên phố ăn mặc hợp thời, dáng vẻ nổi bật, cô không khỏi nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thấy vậy, Từ Thanh Từ dịu dàng vỗ nhẹ lên vai em, thấp giọng an ủi:
“Nam Nam, sau này em cũng sẽ được như họ thôi.”
Kiều Nam ngượng ngùng mỉm cười với Từ Thanh Từ. Ánh mắt ngưỡng mộ ban nãy đã tan biến, thay vào đó là vẻ mãn nguyện.
“Chị, bây giờ em thấy mình sống tốt lắm rồi.”
“So với những cô gái trong làng cả đời còn chưa từng đặt chân đến huyện thì em may mắn hơn nhiều.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ khẽ thở dài, không tiếp tục câu chuyện nữa.
Về đến nhà nghỉ, cô đưa thẻ phòng cho Kiều Nam.
“Em lên phòng trước đi, chị gọi một cuộc điện thoại.”
Lúc làm thủ tục nhận phòng, Từ Thanh Từ đã để ý thấy ở quầy lễ tân có đặt một chiếc điện thoại bàn.
Nhớ lời dặn của Thẩm Hào Niên trước khi đi, cô định gọi báo cho anh biết mình đã đến nơi an toàn.
Đợi Kiều Nam đi khuất, Từ Thanh Từ mới bước đến quầy lễ tân, hỏi có thể cho cô dùng điện thoại gọi một cuộc được không.
Cô lễ tân còn khá trẻ, gương mặt tròn trịa, trên đầu cài một chiếc băng đô màu đỏ. Lúc này cô ấy đang ngồi trên ghế, chăm chú sơn móng tay. Nghe Từ Thanh Từ hỏi vậy, cô lễ tân vẫn cúi đầu sơn móng, không ngẩng lên mà đáp:
“Được chứ, cô cứ gọi đi. Nhưng tính phí nhé, năm hào một phút.”
Thấy cước điện thoại không đắt, Từ Thanh Từ đồng ý ngay.
Cô nhấc ống nghe lên, thuần thục bấm một dãy số, rồi đứng cạnh chiếc tủ ở quầy lễ tân, lặng lẽ chờ đầu dây bên kia bắt máy.
Tút… tút… tút…
Chuông reo đến tiếng thứ năm mới có người nghe.
“A lô?”
Từ Thanh Từ lập tức đứng thẳng người, một tay vô thức quấn dây điện thoại quanh ngón tay.
“Là tôi, Từ Thanh Từ.”
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi cất tiếng:
“Đến Quảng Châu rồi à?”
Từ Thanh Từ không ngờ Thẩm Hào Niên lại đoán ngay được hành trình của mình. Cô mím môi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra.
“Vâng. Chiều nay, khoảng năm rưỡi tôi tới Quảng Châu.”
“Ngày mai tôi sẽ ra chợ đầu mối xem hàng. Mấy hôm nay ngồi tàu lâu quá, tôi sợ Nam Nam không chịu nổi nên định nghỉ một đêm rồi mới đi.”
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Hào Niên không ngắt lời cô.
Giọng Từ Thanh Từ trong trẻo, dịu dàng, lại toát lên một tinh thần lạc quan, tích cực, khiến người nghe cũng bất giác nảy sinh vài phần mong đợi.
Nói được mấy câu, cô lại chẳng biết nên nói gì tiếp. Không nỡ cúp máy, cô đành tìm đại một chủ đề:
“Anh ăn cơm chưa?”
Thẩm Hào Niên không ngờ sau một hồi kể chuyện, điều cuối cùng cô hỏi lại là câu này. Anh bật cười thành tiếng, giọng nói vẫn vương ý cười:
“Tôi vừa ăn xong.”
Từ Thanh Từ cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Cô lặng lẽ véo lòng bàn tay mình một cái, ngượng ngùng đáp:
“À… vậy à. Dạo này chắc anh bận lắm nhỉ?”
Đã cận Tết nên Thẩm Hào Niên bận tối mắt tối mũi. Ngoài việc thúc khách thanh toán nốt tiền hàng, hoàn tất thủ tục hoàn thuế xuất khẩu, tính toán phương án phân chia lợi nhuận cả năm, khảo sát nhà máy… anh còn phải tranh thủ đến thăm hỏi những khách hàng cũ mới đã hợp tác lâu năm. Nhưng những chuyện ấy không cần để Từ Thanh Từ biết. Vì vậy, nghe cô hỏi lấy lệ, anh chỉ hờ hững đáp:
“Cũng tạm.”
Từ Thanh Từ khẽ “vâng” một tiếng, nhất thời chẳng biết phải nói gì thêm.
Lúc này Thẩm Hào Niên vẫn đang ở văn phòng. Anh đặt tập tài liệu còn chưa xem xong xuống, đứng dậy bước đến trước cửa sổ kính sát đất, cúi nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới phố. Nghĩ đến việc lúc này Từ Thanh Từ đang ở Quảng Châu, anh im lặng một lúc rồi cất lời:
“Quảng Châu mấy năm nay phát triển nhanh lắm. Xong việc rồi thì tranh thủ đi dạo quanh thành phố một chút.”
Nhưng Từ Thanh Từ nào có thời gian thong thả dạo chơi. Cô khẽ nhíu mày, đáp ngay:
“… Tôi không có thời gian đi chơi đâu. Mai tôi lấy hàng ở chợ đầu mối xong, ngày kia sẽ đi luôn.”
“Lần này tôi đến đây chỉ để lấy hàng thôi, làm gì có thời gian đi chơi.”
Thẩm Hào Niên đâu phải thật sự muốn cô đi dạo cho khuây khỏa. Điều anh muốn là cô tận mắt nhìn sự đổi thay của Quảng Châu trong những năm gần đây, xem những cô gái ở các khu phố sầm uất đang mặc kiểu quần áo gì, theo đuổi phong cách ra sao. Đã chọn kinh doanh quần áo thì đương nhiên phải xác định được khách hàng mục tiêu.
Rõ ràng, đến lúc này Từ Thanh Từ vẫn chưa nghĩ kỹ mình sẽ bán cho những ai.
Vốn định để cô tự quan sát, tự tìm hiểu thị trường, nhưng thấy cô vẫn chưa có định hướng rõ ràng, Thẩm Hào Niên không nhịn được mà nhắc nhở:
“Em đã nghĩ xem mình sẽ phục vụ nhóm khách hàng nào chưa? Làm kinh doanh quần áo không đơn giản như nhận thầu trông ruộng đâu.”
“Nếu muốn kiếm tiền, em phải xem việc kinh doanh này là một ngành dịch vụ. Mỗi người bước vào cửa hàng đều là khách hàng của em. Bản chất của việc bán quần áo là bán sản phẩm và bán dịch vụ. Nếu em không thể vượt đối thủ ở sản phẩm, thì chỉ còn cách đầu tư vào dịch vụ.”
Từ Thanh Từ ghi nhớ từng lời Thẩm Hào Niên nói. Không chỉ nghe lọt tai, cô còn từ đó nảy ra rất nhiều suy nghĩ của riêng mình.
Sáng hôm sau, cô không vội đến chợ đầu mối lấy hàng mà ghé khu phố sầm uất nhất Quảng Châu trước.
Nói là đi dạo, nhưng thực ra cô chỉ ngồi trên một bệ đá ven đường, lặng lẽ quan sát xem người qua lại đang mặc những kiểu quần áo gì. Trong lúc quan sát, Từ Thanh Từ cũng không ngừng suy nghĩ: rốt cuộc nhóm khách hàng mà mình muốn hướng đến là những người ở độ tuổi nào.
Kinh doanh quần áo nữ thì Từ Thanh Từ đã quyết từ lâu. Chỉ có điều, còn độ tuổi khách hàng mục tiêu là bao nhiêu thì cô vẫn đang cân nhắc.
Cô đưa mắt nhìn dòng người trên phố, nhận ra phần lớn đều là người trẻ, ai nấy ăn mặc hợp thời, bắt kịp xu hướng. Trong số đó, có những cô gái làm nhân viên văn phòng ở các tòa nhà lớn, cũng có không ít công nhân làm việc trong các nhà máy.
Không thể phủ nhận rằng, con gái ngoài hai mươi là độ tuổi yêu cái đẹp nhất. Mỗi khi lĩnh lương, ai cũng sẵn lòng tự thưởng cho mình, cũng sẵn lòng chi tiền để chăm chút bản thân.
Quan sát suốt cả buổi sáng, Từ Thanh Từ lại ghé mấy trung tâm thương mại lớn nhất Quảng Châu dạo một vòng. Quần áo ở đó đắt gấp nhiều lần so với chợ đầu mối, nhưng chất liệu thì không khác nhau là mấy.
Tối trở về nhà nghỉ, Từ Thanh Từ nghiêm túc tổng kết lại những gì mình quan sát được trong ngày.
Sáng sớm hôm sau, cô dẫn Kiều Nam lên xe buýt, đổi mấy chặng mới tới được chợ đầu mối để lấy hàng.
Tối hôm trước, Từ Thanh Từ trằn trọc suy nghĩ gần như suốt đêm. Để an toàn, cuối cùng cô quyết định chỉ lấy áo len dệt kim và quần bò.
Mỗi chiếc quần bò có giá sỉ ba mươi hai tệ. Không dám ôm quá nhiều hàng, mỗi mẫu cô chỉ lấy bốn, năm chiếc, tổng cộng chưa đến năm mươi chiếc.
Áo len dệt kim đắt hơn một chút vì có pha một ít lông cừu, giá sỉ sáu mươi tệ một chiếc. Từ Thanh Từ lấy hai mẫu, một mẫu cơ bản và một mẫu phối ren, cộng lại cũng vừa tròn năm mươi chiếc.
Chỉ riêng tiền quần bò và áo len dệt kim đã ngốn của cô bốn nghìn sáu trăm tệ. Lúc trả tiền, Từ Thanh Từ đau như cắt từng khúc ruột.
Số tiền cô vất vả kiếm được suốt cả một năm, chỉ một lần xuống tiền đã tiêu sạch.
Lượng hàng lấy quá ít nên ông chủ không chịu miễn phí cước vận chuyển. Từ Thanh Từ đành nhờ ông ấy đóng gói cẩn thận, rồi tự mình kéo số hàng ấy về Sát Bố Nhĩ.
Mua xong số hàng cần lấy, Từ Thanh Từ không vội rời đi. Lần trước cô mới đi được khoảng hai phần ba khu chợ, vẫn còn chưa xem hết.
Gửi tạm hàng lại cửa tiệm của ông chủ, cô xách ba lô tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đang đi, Từ Thanh Từ bỗng dừng bước.
Kiều Nam lúc ấy vẫn đang nói chuyện với cô. Thấy cô đột nhiên đứng im, cô bé ngơ ngác nhìn theo ánh mắt chị mình, chỉ thấy Từ Thanh Từ đang chăm chú nhìn một cửa hàng bán áo lông.
Trước cửa tiệm treo hai chiếc áo lông dáng dài. Lớp lông mềm mượt, óng ánh, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ấm áp.
Ánh mắt Từ Thanh Từ lập tức bị hai chiếc áo khoác trên người ma-nơ-canh hút chặt, đến nỗi không sao nhấc nổi bước chân.
Cô đứng đó nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hút của hai bộ áo lông trên ma-nơ-canh, bèn xoay người bước vào cửa hàng.
Thấy có khách, bà chủ vội đứng dậy khỏi đống quần áo, tươi cười ra đón rồi niềm nở hỏi Từ Thanh Từ muốn xem gì.
Từ Thanh Từ mỉm cười đáp rằng mình chỉ xem qua thôi.
Bà chủ nhiệt tình vô cùng. Trước tiên khen cô từ đầu đến chân một lượt, rồi lấy ra mấy chiếc áo lông hợp với dáng người của cô, liên tục khuyên cô mặc thử.
Không nỡ từ chối sự nhiệt tình ấy, Từ Thanh Từ đành nhận lấy một chiếc áo lông màu trắng như tuyết, cổ áo viền lông to, chiều dài qua gối rồi khoác lên người.
Vừa mặc xong, bà chủ đã kéo cô đến trước gương soi toàn thân, hết lời khen ngợi, hận không thể gom tất cả những lời hay ý đẹp trên đời để dành cho cô.
Cảm giác đầu tiên của Từ Thanh Từ là ấm và mềm. Chiếc cổ áo lông to không hề cọ rát da, trái lại còn mềm mịn như đang tựa vào một chú mèo đầy lông. Cả người như được bọc trong một ngọn lửa ấm áp, kín gió đến mức chẳng lọt nổi một luồng gió lạnh.
Giọng bà chủ vẫn không ngừng vang bên tai, ra sức chào hàng:
“Thế nào? Ấm lắm đúng không? Mặc lên vừa đẹp, vừa thời thượng… Người đẹp, có muốn lấy luôn chiếc này không?”
Từ Thanh Từ khẽ vuốt ống tay áo. Cô không để lộ chút nào sự yêu thích trong lòng, trái lại còn ra vẻ am hiểu, hỏi:
“Đây là lông gì vậy?”
Bà chủ liếc cô một cái rồi cười đáp:
“Lông cáo. Đây là nguyên tấm lông cáo đấy… Người đẹp, cô tự sờ thử xem, có phải vừa mềm vừa thích tay không?”
Mặc được một lúc, nóng đến mức toát cả mồ hôi, Từ Thanh Từ bèn cởi chiếc áo lông ra, thuận miệng hỏi:
“Chiếc này bao nhiêu tiền vậy?”
Thấy cô có vẻ hứng thú, bà chủ lập tức giơ ba ngón tay.
“Không đắt đâu, chỉ ba nghìn tệ.”
Ba nghìn tệ? Thế mà còn bảo không đắt?
Từ Thanh Từ suýt nữa thì thốt lên.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi trả chiếc áo lông lại cho bà chủ, khéo léo nói:
“… Để hôm khác tôi quay lại xem.”
Thấy cô định đi, bà chủ vội vàng giữ lại:
“Người đẹp, đừng vội đi. Không thích chiếc này thì còn nhiều mẫu khác mà. Cô xem mấy chiếc bên trong đi, có loại lông thỏ, giá rẻ hơn nhiều.”
Từ Thanh Từ còn đang ngập ngừng chưa biết từ chối thế nào thì bà chủ đã lôi hai chiếc áo lông thỏ ra, đưa cho cô mặc thử.
Có lẽ vì vừa mặc chiếc áo lông cáo xong nên vừa chạm vào, cô đã cảm nhận được ngay chất lông thỏ không mịn bằng. Lông thỏ dày, mềm và mượt, sợi lông ngắn, đều tăm tắp, nhưng lại rất dễ rụng. Từ Thanh Từ chỉ khẽ vuốt một cái, trên tay đã dính mấy sợi lông.
Bà chủ vẫn nhiệt tình như cũ:
“Chiếc này chỉ năm trăm tệ thôi. Nếu cô thích, tôi để đúng giá gốc cho cô.”
Thật ra Từ Thanh Từ rất thích chiếc áo lông cáo kia. Nhưng tiền nào của nấy, cô thật sự không nỡ bỏ ra ba nghìn tệ chỉ để mua một chiếc áo.
Trong lúc bà chủ vẫn không ngừng chào hàng, Kiều Nam cũng lén đưa tay sờ thử mấy chiếc áo lông trong cửa tiệm. Chiếc áo lông cáo mà Từ Thanh Từ vừa mặc quả thực rất đẹp. Trong mắt Kiều Nam, nó như được may riêng cho chị cô vậy.
Từ Thanh Từ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không mua.
Bà chủ cũng không tỏ ra khó chịu. Dù không bán được hàng, bà vẫn cười tươi, bảo cô lần sau nhớ ghé lại.
Rời khỏi cửa hàng bán áo lông chưa được bao xa, Từ Thanh Từ đang định quay lại cửa tiệm lúc nãy để lấy hàng thì Kiều Nam bỗng ôm bụng.
“Chị, em đau bụng quá, muốn đi vệ sinh.”
Hai chị em đành chia nhau ra. Kiều Nam đi tìm nhà vệ sinh, còn Từ Thanh Từ quay lại lấy hàng. Nhưng chưa đi được đến cửa tiệm, Từ Thanh Từ đã bị một người đàn ông đi ngang qua va mạnh vào người. Cú va đập trúng ngay eo, đau đến mức cô lập tức nhíu chặt mày.
Ngay giây sau, Từ Thanh Từ chợt thấy túi quần bên phải nhẹ bẫng. Đến khi kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã chạy xa được mấy mét. Bỏ mặc cơn đau ở eo, cô vừa đuổi theo vừa lớn tiếng hô:
“Bắt cướp! Có cướp!”
Đuổi một mạch ra khỏi chợ đầu mối, Từ Thanh Từ mệt đến mức gần như đứt hơi.
Thấy tên trộm sắp băng qua đường, cô cũng chẳng còn tâm trí để ý đèn đỏ đèn xanh, cắm đầu lao theo. Ngay trước khi hắn kịp sang đến bên kia đường, Từ Thanh Từ đã húc mạnh vào người khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Không kịp nghĩ gì khác, cô túm chặt quần áo tên trộm, thò tay vào túi hắn lục tìm đồ bị cướp.
Tên trộm nhận ra ý đồ của Từ Thanh Từ, lập tức siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào bụng cô. Đau đến mức bật kêu thành tiếng, nhưng dù đau quặn ruột, Từ Thanh Từ vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
Trên đường xe cộ nối đuôi nhau qua lại, tiếng còi inh ỏi vang lên không dứt. Bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn xung quanh, cô ghì chặt cổ áo tên trộm, cố nén cơn đau, lớn tiếng quát:
“Trả tiền đây!”
Tên trộm không ngờ hôm nay lại gặp phải người lì lợm như vậy. Hắn liên tiếp đấm hơn chục cú, vậy mà vẫn không thể khiến Từ Thanh Từ buông tay.
Sức đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch rất lớn, nhưng Từ Thanh Từ quanh năm làm việc nặng, lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải lấy lại số tiền ấy, nên cứ thế cắn răng chịu đòn, quyết không buông hắn ra.
Để khống chế tên trộm, Từ Thanh Từ cắn răng chịu đau, ngồi phịch xuống người hắn. Một tay túm chặt cổ áo, tay kia luồn vào trong áo hắn lục tìm. Khó khăn lắm mới sờ thấy xấp tiền bị cướp, tên trộm cũng nổi máu liều, vung mạnh một cú đấm vào mặt cô. Cú đấm khiến sống mũi Từ Thanh Từ nóng rát, máu mũi lập tức chảy ra.
Nhận ra người đứng xem ngày một đông, tên trộm càng thêm cuống quýt, tức tối tung mạnh một cú đá vào người cô. Từ Thanh Từ không kịp đề phòng, bị đá văng ra xa hơn hai mét. Thấy tên trộm đã bò dậy, chuẩn bị bỏ chạy, cô vội dốc sức hét lớn:
“Có trộm! Bắt trộm!”
Nghe tiếng hô của Từ Thanh Từ, những người xung quanh lập tức ùa lên, chặn đường tên trộm lại.
Người dân thời ấy ai cũng rất nhiệt tình. Những người đứng xem không chỉ giúp Từ Thanh Từ khống chế tên trộm mà khi cảnh sát đến tìm hiểu sự việc, họ còn chủ động đứng ra kể lại đầu đuôi để làm chứng cho cô.
Bị tên trộm đánh đến mặt mũi bầm dập, bụng dưới lại lĩnh liên tiếp hơn chục cú đấm, lúc này Từ Thanh Từ đau đến mức không thể đứng thẳng lưng. Máu mũi chảy bê bết khắp người, cô giơ tay lau qua loa.
Thấy số tiền đã được lấy lại, Từ Thanh Từ chẳng còn để tâm đến cơn đau, cúi người cảm ơn những người tốt bụng đã ra tay giúp đỡ.
Cảnh sát còng tên trộm lại, rồi yêu cầu Từ Thanh Từ về đồn để lấy lời khai.
Cô còn đang lo Kiều Nam không tìm thấy mình sẽ sốt ruột, định lên tiếng giải thích vài câu thì viên cảnh sát đã mở cửa xe, ra hiệu cho cô lên.
Từ Thanh Từ ngoái đầu nhìn về phía cổng chợ đầu mối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kiều Nam đâu.
Sợ Kiều Nam không tìm thấy mình sẽ hoảng hốt, trước khi đi Từ Thanh Từ vẫn thấy không yên lòng. Sau khi giải thích đầu đuôi sự việc với cảnh sát, cô vội chạy đến cửa hàng lấy hàng, dặn bà chủ:
“Chị ơi, lát nữa nếu em gái em đến tìm, chị bảo em ấy mang hàng về nhà nghỉ trước giúp em nhé. Muộn một chút em sẽ về.”
Thấy người cô lấm lem, máu mũi dính khắp mặt mũi quần áo, bà chủ không khỏi lo lắng hỏi:
“Người đẹp, cô bị làm sao vậy?”
Từ Thanh Từ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
“Em không sao đâu~ Phiền chị rồi.”
Dặn dò xong, cô theo cảnh sát về đồn làm biên bản.
Đến khi lấy lời khai xong thì trời đã tối hẳn.
Từ Thanh Từ một mình bước ra khỏi đồn cảnh sát, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Thẩm Hào Niên.
Khi ấy, cô vừa mất chồng. Một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ số tiền dành dụm bao năm. Bị dồn đến đường cùng, cô một mình bế con gái lang bạt bên ngoài hơn nửa tháng, bữa đói bữa no. Đói đến không chịu nổi, cô từng lén chạy đến sau quán ăn, bới thùng rác tìm cơm thừa người khác bỏ lại để ăn.
Mùa đông năm ấy lạnh khác thường.
Hôm cô bị bắt, tuyết rơi trắng xóa, dày đặc đến mức cả đất trời chỉ còn một màu trắng. Khi ấy, chút ý chí cuối cùng trong Từ Thanh Từ cũng đã bị cuộc sống bào mòn sạch sẽ. Cô thậm chí còn nghĩ, đời mình cứ thế này mà thôi.
Đến chính Từ Thanh Từ cũng không ngờ, ngay lúc tuyệt vọng nhất, cô lại có thể chờ được một “vị cứu tinh” xuất hiện.
Khoảnh khắc Thẩm Hào Niên xuất hiện trước mắt, Từ Thanh Từ còn ngỡ mình đang nằm mơ.
Nếu không, sao giữa ngày bão tuyết đến mức đường sá bị phong tỏa ấy, lại có người đổi cả lịch trình, vượt hơn ba nghìn cây số từ Bắc Kinh đến Sát Bố Nhĩ chỉ vì cô?
Một người tốt đến nhường ấy…
Thì làm sao cô dám mơ tưởng, càng không dám mong có được anh?
hết chương 66.