Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Năm ngoái, Từ Thanh Từ mua được một chiếc lò sưởi đốt củi cũ với giá hời. Cả chiếc lò đen sì, đường kính chừng 90 cm.Sát Bố Nhĩ đã bước vào mùa đông sớm hơn mọi năm, nên hôm nay Kiều Nam vừa hay nhóm lò sưởi.
Vừa bước vào phòng, Từ Thanh Từ đã cảm nhận được hơi ấm phả tới. Cô cúi đầu nhìn về phía chiếc lò sưởi ở góc tường. Lửa trong lò cháy bừng bừng, chiếc ấm nhôm đặt bên trên kêu phì phò không ngớt, nước bên trong đã sôi ùng ục. Thấy nước đã sôi, cô vội nhấc ấm xuống khỏi lò, tiện tay bỏ thêm hai khúc củi vào rồi ngoảnh đầu gọi Thẩm Hào Niên:
“Anh cứ ngồi tự nhiên nhé.”
Quanh lò sưởi đặt mấy chiếc ghế đẩu thấp, làm thủ công khá thô. Bên dưới lò còn vùi mấy củ khoai lang đang nướng.
Thẩm Hào Niên đứng nhìn Từ Thanh Từ mở chiếc tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một chiếc cốc thủy tinh kiểu cũ, rót đầy nước sôi. Sau đó cô tiện tay thò vào chiếc ca men cũ đã bong tróc sơn đặt bên cạnh, bốc một nhúm trà thả thẳng vào cốc.
Ngay sau đó, cô nâng cốc trà còn nghi ngút khói, lá trà vẫn lềnh bềnh trên mặt nước, đưa tới trước mặt Thẩm Hào Niên.
Từ sau khi ông nội nghỉ hưu, ngày nào rảnh cũng thích kéo anh ngồi uống trà, đánh cờ. Thẩm Hào Niên đã quen với những công đoạn pha trà cầu kỳ. Bây giờ thấy Từ Thanh Từ pha cho mình một cốc trà đơn giản đến mức “đổ nước rồi thả trà”, nhất thời anh chẳng biết có nên nhận lấy hay không.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Thấy Thẩm Hào Niên chưa nhận lấy, cô nhỏ giọng giục:
“Tôi pha riêng cho anh đấy, mau cầm đi. Cốc nóng lắm.”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây rồi đưa tay nhận lấy cốc trà nóng hổi. Nhưng anh không vội uống, chỉ lặng lẽ đặt nó xuống mép bàn cạnh lò sưởi.
Đã mấy tháng không về lại sân nhà, Từ Thanh Từ vào phòng loay hoay một lúc lâu mới trở ra.
Kiều Nam cũng không dám ở riêng với Thẩm Hào Niên, lén lút theo cô chui vào trong.
Hai người vừa đi, phòng khách chỉ còn lại một mình Thẩm Hào Niên.
Mùa đông ở Bắc Kinh có hệ thống sưởi dưới sàn, đi đâu anh cũng chỉ quanh quẩn trong những nơi giữ nhiệt ổn định. Đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy kiểu lò sưởi đốt củi cũ như thế này.
Vốn đã cao lớn, giờ lại phải co chân ngồi bên lò sưởi, trông Thẩm Hào Niên có phần gò bó đến buồn cười.
Thu dọn giường chiếu, thay quần áo xong bước ra, vừa nhìn thấy cảnh ấy, Từ Thanh Từ không nhịn được bật cười.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hào Niên khẽ ngước mắt nhìn sang. Chỉ thấy Từ Thanh Từ mặc chiếc áo bông hoa, tóc tết thành hai bím, dựa vai vào khung cửa, cười đến rạng rỡ.
Có lẽ vì đã trở về nơi quen thuộc, cô không còn vẻ ngượng ngùng, gượng gạo như trước nữa. Lúc này nụ cười tươi hẳn lên, mấy chiếc răng trắng lộ ra nổi bật.
Thẩm Hào Niên liếc cô gái vẫn cười chưa dứt, cố ý dọa:
“Không muốn lấy tiền công trông coi vườn nữa à?”
Từ Thanh Từ lập tức nín cười. Cô hậm hực lườm Thẩm Hào Niên, thấy anh chẳng có vẻ gì là đang đùa, bèn nhỏ giọng càu nhàu:
“Tôi phát hiện anh đúng là chẳng biết đùa chút nào, cái gì cũng nghiêm túc quá.”
Thẩm Hào Niên cười khẩy hai tiếng, chẳng buồn để ý đến vẻ hờn dỗi của cô.
Mấy củ khoai trong lò sưởi có lẽ đã chín. Hương thơm ngọt ngào lan ra, lập tức đánh thức cơn thèm ăn của Từ Thanh Từ.
Cô vội vàng bước đến bên cạnh Thẩm Hào Niên, ngồi xổm xuống, cầm chiếc kẹp gắp than, cúi người moi từ dưới lò ra mấy củ khoai nướng có lớp vỏ nhăn lại, mật bên trong chảy rịn.
Vừa gắp ra khỏi lò, nóng đến mức cô liên tục đưa tay sờ vành tai. Đợi khoai nguội bớt một chút, cô lấy một tờ báo cũ, tiện tay xé thành mấy mảnh, bọc củ khoai to và đẹp nhất dưới đất lại rồi đưa cho Thẩm Hào Niên, niềm nở nói:
“Đây, anh nếm thử xem có ngọt không. Khoai này là tôi tự trồng đấy.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên không vội đáp, chỉ thong thả quay sang nhìn Từ Thanh Từ đang ngồi xổm bên cạnh. Thấy gương mặt cô ngập tràn vẻ mong chờ và vui vẻ, anh khựng lại giây lát rồi đưa tay nhận lấy củ khoai nướng còn nghi ngút khói trong tay cô.
Vừa bóc xong lớp vỏ, còn chưa kịp cắn miếng nào, Từ Thanh Từ đã nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, háo hức hỏi:
“Thế nào? Có ngon không?”
“Nếu anh thích thì trước khi về tôi đào cho anh mấy củ mang về nướng. Năm nay tôi trồng nhiều lắm.”
“…”
Dưới ánh mắt đầy chờ đợi của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên chậm rãi cắn một miếng khoai nướng vàng ruộm, mềm bở, mật ngọt trào ra.
Ăn xong, anh chỉ thản nhiên nhận xét:
“Cũng được.”
Từ Thanh Từ đã quen với cái miệng độc của Thẩm Hào Niên rồi. Với anh, một câu “cũng được” đã là lời khen hiếm có.
Cô hài lòng gật đầu, rồi cầm một củ khoai đưa cho Kiều Nam đang ngồi bên cạnh trông lửa. Còn mình cũng nhặt một củ, bóc vỏ xong liền không chờ nổi mà cắn ngay một miếng.
Ăn xong miếng đầu tiên, cô thỏa mãn thở dài:
“Đúng là ổ vàng ổ bạc cũng không bằng cái ổ chó của mình. Vẫn là ở nhà thích nhất.”
Nghe giọng điệu ấy, rõ ràng cô đã xem nơi ở tạm này như nhà của mình.
Thẩm Hào Niên ăn hết củ khoai trong tay, tiện tay ném mảnh giấy báo vào lửa rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau sạch tay. Làm xong tất cả, anh nhìn Từ Thanh Từ đang yên tâm ngồi ăn khoai, lên tiếng hỏi:
“Năm sau em vẫn định tiếp tục trông coi vườn à?”
Từ Thanh Từ khựng lại giữa chừng khi đang nuốt miếng khoai. Cô chớp chớp mắt, đưa tay chỉ vào miệng, ra hiệu đợi mình ăn hết miếng này rồi hãy nói.
Thẩm Hào Niên khẽ nhắm mắt, không lên tiếng.
Thật ra, suốt quãng đường về đây, Từ Thanh Từ vẫn luôn nghĩ xem phải mở lời với Thẩm Hào Niên thế nào về chuyện năm sau cô không định tiếp tục trông coi đất nữa. Giờ chính anh lại chủ động nhắc đến, cô bỗng thấy ngượng ngùng, nhất thời không biết phải nói sao.
Cô không phải kiểu người vong ân phụ nghĩa. Lúc cô rơi vào đường cùng, Thẩm Hào Niên đã giúp cô rất nhiều. Bây giờ nếu nói với anh rằng mình không trông coi đất nữa, liệu anh có nghĩ cô là kẻ ăn cháo đá bát không?
Mỗi khi suy nghĩ, đôi mắt hạnh tròn xoe của Từ Thanh Từ lại đảo liên hồi. Thẩm Hào Niên đã sớm nhìn thấu cái tật nhỏ ấy của cô. Thấy cô im lặng mãi không nói, anh chủ động lên tiếng:
“Nếu không muốn trông coi nữa thì tôi giao mảnh đất này lại cho Quách Tử Long.”
Lời đã nói đến nước này, Từ Thanh Từ cũng không muốn vòng vo với anh nữa.
Cô đặt củ khoai nướng còn ăn dở sang một bên, hai tay đặt lên đầu gối rồi quay sang nhìn Thẩm Hào Niên với vẻ mặt nghiêm túc.
Hai người nhìn nhau một lúc. Từ Thanh Từ khẽ hắng giọng, rồi nói ra dự định của mình:
“Năm sau đúng là tôi không định tiếp tục trông coi vườn nữa.”
“Sau chuyến đi Quảng Châu, tôi nảy ra một vài ý tưởng mới… Tôi muốn làm nghề buôn bán quần áo.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ nhắc lại:
“Buôn bán quần áo?”
Bị anh hỏi như vậy, Từ Thanh Từ có phần ngượng ngùng. Cô gãi gãi má, nhỏ giọng giải thích:
“…Ý tôi là bày sạp bán quần áo.”
“Tôi thấy nghề này lời lắm. Nếu làm được, chắc sẽ kiếm nhiều tiền hơn trông coi vườn.”
“Hôm đó tôi với Ngọc Ngọc đi khảo sát chợ đầu mối ở Quảng Châu cả một buổi chiều. Tôi phát hiện giá nhập ở đó rất rẻ, nhưng bán lẻ thì mỗi món có thể lời gấp đôi, thậm chí gấp ba.”
“Quảng Châu có rất nhiều mẫu quần áo đang thịnh hành, nhưng ở Sát Bố Nhĩ vẫn chưa ai bán. Nếu tôi nhập hàng từ đó về, chắc cũng kiếm được chút tiền chứ?”
Đầu óc Từ Thanh Từ vốn nhanh nhạy, không ít ý tưởng của cô quả thực rất đáng cân nhắc, chỉ là nhiều suy nghĩ vẫn còn khá non nớt. Dù không mấy lạc quan về chuyện kinh doanh quần áo của cô, Thẩm Hào Niên cũng không hề dội gáo nước lạnh.
Cô sẵn sàng xông pha, sẵn sàng lăn lộn, sẵn sàng bôn ba. Với cô mà nói, đó vốn là chuyện tốt.
Cô còn trẻ, vẫn còn đủ vốn để thử và sai.
Thấy Thẩm Hào Niên mãi không có phản ứng gì rõ ràng, sự tự tin trong lòng Từ Thanh Từ cũng vơi đi quá nửa.
“Anh thấy… tôi làm được không?”
Thẩm Hào Niên khẽ cười, cất lời động viên:
“Cứ mạnh dạn mà làm đi.”
Nghe Thẩm Hào Niên động viên, mây mù trên gương mặt Từ Thanh Từ lập tức tan biến, nụ cười lại rạng rỡ như nắng. Cô xoa tay đầy háo hức, trong đầu lúc này đã chất đầy những ý tưởng làm ăn chỉ chờ mang ra thử.
Thấy cô đã quyết tâm, vốn không định nói nhiều, nhưng cuối cùng Thẩm Hào Niên vẫn hỏi vấn đề thực tế nhất:
“Làm ăn thì phải có vốn. Giờ em có bao nhiêu tiền?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Từ Thanh Từ lập tức xị xuống. Cô bẻ ngón tay tính toán một lúc rồi giơ lên trước mặt anh một con số.
Ánh mắt Thẩm Hào Niên dừng trên những ngón tay trắng nõn của cô, mỉm cười dò hỏi:
“Tám nghìn?”
Bắt gặp ý cười còn vương trong mắt anh, Từ Thanh Từ càng thêm ngượng ngùng. Cô cúi đầu, lí nhí đáp:
“…Ba nghìn là tiền công giám sát công trình, còn năm nghìn là tiền công trông coi đất.”
Thấy cô lúng túng, Thẩm Hào Niên cố ý trêu:
“Thì ra nói nhiều như vậy là muốn tôi ứng trước tiền công trông coi đất năm nay cho em?”
Từ Thanh Từ: “…”
Chẳng phải chính anh hỏi sao?
Thẩm Hào Niên thật sự lấy ví ra đếm tiền. Đếm xong, anh nhìn vào đôi mắt hạnh đen láy của cô, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
“Xin lỗi nhé, tôi không mang nhiều tiền mặt đến vậy.”
Từ Thanh Từ giật giật khóe môi, cười mà như không cười:
“Không sao… Bao giờ anh có thì đưa tôi cũng được.”
Thẩm Hào Niên cất ví lại vào túi, điềm nhiên nói:
“Vậy để sau Tết đi.”
Từ Thanh Từ sững người:
“Sau Tết á? Thế thì không ổn đâu… Anh làm vậy thì tôi lấy đâu ra tiền về quê ăn Tết?”
“Tôi còn định tranh thủ hai tháng tới xuống Quảng Châu nhập một chuyến hàng nữa…”
Từ Thanh Từ còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang. Chỉ thấy Thẩm Hào Niên giơ tay ra hiệu với cô, rồi cầm điện thoại đứng dậy đi ra sân nghe máy. Anh vừa đi, trước lò sưởi chỉ còn hai chị em nhìn nhau.
Kiều Nam cầm chiếc kẹp gắp than khều khều xuống nền nhà, quay sang hỏi:
“Chị, chị thật sự định đổi nghề sang bán quần áo à?”
Từ Thanh Từ gật đầu, nghiêm túc đáp:
“Ừ. Lần này ra ngoài một chuyến, chị mới thấy bán quần áo thật ra lời lắm. Chị còn được mở mang nhiều điều mới mẻ nữa… Nếu cứ mãi quanh quẩn với ruộng đất, có khi chị sẽ không theo kịp thời cuộc.”
Nghe Từ Thanh Từ nói muốn chuyển sang bán quần áo, trên gương mặt Kiều Nam vừa hiện lên vẻ lo lắng, vừa xen lẫn chút ngưỡng mộ.
Cô vừa lo Từ Thanh Từ làm ăn rồi sẽ thua lỗ, lại vừa ngưỡng mộ chị mình dám nghĩ, dám làm.
Từ đầu, Từ Thanh Từ đã định kéo Kiều Nam làm cùng mình. Thấy cô im lặng, cô bèn nắm lấy cổ tay em, cất lời:
“Nam Nam, em có muốn làm cùng chị không?”
“Nếu làm ăn thuận lợi, hai chị em mình chia đôi. Còn nếu lỗ thì phần lỗ chị chịu.”
Nghe Từ Thanh Từ ngỏ ý rủ mình góp sức, Kiều Nam chẳng cần nghĩ ngợi đã gật đầu ngay:
“Em đồng ý.”
“Nếu không có chị, giờ em còn chẳng biết phải lang bạt ở đâu. Chị à, em tin vào mắt nhìn của chị, chắc chắn sẽ ổn thôi.”
“Nhưng chị này, người một nhà thì em cũng chẳng vòng vo nữa. Em có thể làm cùng chị, nhưng không thể chia đôi được. Em làm phụ cho chị là được rồi, chị cứ trả lương cho em. Mỗi tháng bao nhiêu cũng được, chị quyết là được.”
Ban đầu, Từ Thanh Từ thấy cách này không ổn lắm. Nhưng thấy Kiều Nam đã quyết ý, cô đành tạm gật đầu, định bụng đợi sau này thật sự bắt tay vào làm rồi tính tiếp.
Chỉ trong lúc Thẩm Hào Niên ra ngoài nghe điện thoại, hai chị em đã bắt đầu hào hứng vẽ ra viễn cảnh sau này việc làm ăn phát đạt, rồi cùng nhau vẻ vang trở về quê.
Đứng ngoài cửa nghe được đôi câu, Thẩm Hào Niên chỉ khẽ cười, không lên tiếng.
—
Trên đường Chu Xuyên đưa Thẩm Minh Châu và Tô Trác Thành về khách sạn, Thẩm Minh Châu ngồi ở ghế phụ, không ngừng tò mò hỏi:
“Thư ký Chu, có phải anh trai tôi với chị từng kết hôn kia có gì đó đúng không?”
Là thư ký của Thẩm Hào Niên, Chu Xuyên đương nhiên kín miệng tuyệt đối về cấp trên. Trước lời dò hỏi của Thẩm Minh Châu, anh vẫn bình thản đáp:
“Cô Minh Châu, tôi không biết.”
Thấy hỏi mãi vẫn chẳng moi được chút chuyện nào về Thẩm Hào Niên, Thẩm Minh Châu hừ một tiếng đầy bực bội, khoanh tay rồi tự suy đoán:
“Anh ấy với chị kia chắc chắn có gì đó! Em nhìn là biết không bình thường rồi. Ánh mắt anh em nhìn chị ấy mờ ám lắm, cách cả một khoảng không mà em còn thấy ánh mắt hai người sắp quấn lấy nhau luôn…”
“Hóa ra bao nhiêu năm nay anh em không yêu đương là vì trong lòng đã có người mình thích.”
“Thư ký Chu, hai năm nay anh em cứ chạy đến Sát Bố Nhĩ suốt, có phải cũng là vì chị ấy không?”
Chu Xuyên mím chặt môi, hoàn toàn không bị Thẩm Minh Châu lay chuyển:
“…”
Thấy không tài nào cạy được miệng thư ký Chu, Thẩm Minh Châu lập tức xoay người nhìn về hàng ghế sau, nơi Tô Trác Thành đang tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
“Anh Tô, anh có biết chuyện gì không?”
“Anh là một trong những người bạn thân nhất của anh em, chắc chắn anh biết quan hệ giữa anh ấy với chị kia mà.”
“Nếu anh không nói là em giận thật đấy. Em mà giận lên thì đáng sợ lắm…”
“Anh Tô, anh Tô, nói cho em biết đi mà!”
Bị Thẩm Minh Châu quấy đến đau cả đầu, Tô Trác Thành đành mở mắt. Anh cố nén cơn bực bội trong lòng, bất lực nhìn cô nhóc chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn:
“Tiểu tổ tông, để anh ngủ một lát được không? Anh buồn ngủ chết đi được.”
Thẩm Minh Châu chẳng hề ngán việc Tô Trác Thành nổi giận. Cô bĩu môi, tủi thân hỏi:
“Vậy anh nói cho em biết trước đi, anh em với chị ấy có thật là có gì không?”
Tô Trác Thành nào biết mấy chuyện đó. Anh đâu có ngày nào cũng bám theo sau Thẩm Hào Niên.
Muốn biết nội tình thì phải là vị tài xế kiêm thư ký ngồi ngay cạnh cô kìa. Thẩm Hào Niên đi đâu mà chẳng dẫn anh ta theo.
Thẩm Minh Châu hiểu ngay ý Tô Trác Thành muốn nói. Cô chỉ sang Chu Xuyên, vẻ mặt vô tội:
“Miệng thư ký Chu kín như bưng, chẳng chịu hé với em câu nào.”
Tô Trác Thành “ồ” một tiếng, dứt khoát mặc kệ:
“Thế thì chắc là không có gì đâu.”
Thẩm Minh Châu lập tức lắc đầu:
“Không thể nào! Ban nãy anh không thấy ánh mắt anh em nhìn chị ấy à???”
Tô Trác Thành: “…”
Anh đâu có mù, sao lại không nhìn ra.
Sở dĩ anh không muốn Thẩm Minh Châu biết quá nhiều là vì cô giữ bí mật rất kém, hễ biết chuyện là đi kể khắp nơi.
Vị đại tiểu thư này vốn đã có tiền sử rồi. Trước đây, chuyện Sở Hồi Chu theo đuổi một nữ nhân viên trong công ty nhưng thất bại bị Thẩm Minh Châu biết được. Kết quả, cô quay đầu kể cho mọi người nghe, khiến Sở Hồi Chu bị đem ra trêu chọc suốt nửa năm trời.
Đến khi Sở Hồi Chu tìm được thủ phạm thì mới biết tin đồn là do chính vị tiểu tổ tông này tung ra. Cuối cùng anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức ấy vào lòng.
Nhưng chuyện hôm nay thì không phải chuyện nhỏ.
Chưa nói đến việc hiện giờ nhà họ Thẩm và nhà họ Chung đang là thông gia, chỉ riêng thân phận và quá khứ của cô Từ thôi cũng đủ khiến ông cụ nhà họ Thẩm tức đến phát điên.
Chỉ mới nghĩ đến cảnh đó, Tô Trác Thành đã bất giác nhíu mày.
Nếu để cái miệng rộng của Thẩm Minh Châu lỡ lời kể khắp nơi, thì Thẩm Hào Niên coi như xong đời.
Nghĩ vậy, anh lên tiếng ngăn lại:
“Minh Châu, đừng tò mò chuyện của anh em nữa. Cứ nghe anh đi, không có hại gì đâu.”
Thấy hỏi mãi vẫn không moi được sự thật, còn bị dạy dỗ một trận, Thẩm Minh Châu tức đến hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía Tô Trác Thành, quyết không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tô Trác Thành: “…”
Lại chọc giận cô nhóc này rồi.
—
Giữa tháng Mười Một, Từ Thanh Từ đưa Kiều Nam lên tàu đến Quảng Châu.
Trước một ngày trở về Bắc Kinh, Thẩm Hào Niên đã nhờ Chu Xuyên mang tiền công trông coi đất năm nay đến cho Từ Thanh Từ.
Đợi Chu Xuyên rời đi, Từ Thanh Từ lập tức ôm phong bì trở về phòng. Cô ngồi xếp bằng trên chiếc giường sưởi, cẩn thận mở phong bì ra.
Nhẹ nhàng lấy xấp tiền dày cộp bên trong, cô và Kiều Nam ngồi đối diện nhau, xoa xoa đầu ngón tay rồi nghiêm túc bắt đầu đếm tiền.
Đếm đi đếm lại đủ ba lần, Từ Thanh Từ mới dám tin trong phong bì có hẳn một vạn tệ.
Nhận ra Thẩm Hào Niên lại đưa thêm cho mình năm nghìn tệ, cô vội bật dậy, xỏ giày rồi chạy đến chiếc điện thoại bàn, nhấc ống nghe lên gọi cho anh.
Lần đầu gọi không có ai bắt máy, Từ Thanh Từ sốt ruột đến cuống cả lên. Chưa đầy năm phút sau, cô lại gọi lần thứ hai. Liên tiếp bốn cuộc gọi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy.
Không đợi đối phương lên tiếng, cô đã vội vàng hỏi:
“Thẩm Hào Niên, có phải anh đưa nhầm rồi không? Tiền công của tôi chẳng phải chỉ có năm nghìn tệ thôi sao? Sao lại đưa thêm năm nghìn nữa?”
“Anh đi chưa? Tôi mang số tiền thừa trả lại cho anh.”
Lúc này, Thẩm Hào Niên đang ở sân bay, vừa đúng lúc làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Giọng Từ Thanh Từ vốn đã lớn, giữa không gian ồn ào vẫn vang lên rõ mồn một bên tai anh.
Vừa nghe cô nói, Thẩm Hào Niên vừa thản nhiên cởi áo khoác trên tay đặt vào khay kiểm tra, rồi bình tĩnh bước đến chỗ nhân viên an ninh.
Đợi Từ Thanh Từ nói gần xong, anh cũng vừa hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh.
Thẩm Hào Niên cầm áo khoác vừa qua máy kiểm tra an ninh, tiện tay vắt lên khuỷu tay rồi đi đến một góc vắng người. Lúc này anh mới giải thích rõ năm nghìn tệ dư ra dùng để làm gì:
“Không đưa nhầm đâu. Trong năm nghìn tệ đó, hai nghìn là tiền lương của em gái em, còn ba nghìn là tiền vốn tôi cho em vay để khởi nghiệp.”
Nghe Thẩm Hào Niên giải thích, tâm trạng thấp thỏm của Từ Thanh Từ dần dịu xuống. Cô siết chặt ống nghe, ngập ngừng:
“Nhưng mà…”
Thẩm Hào Niên không đợi cô nói hết đã cắt lời:
“Đừng vội từ chối tôi, cứ nghe tôi nói đã.”
Từ Thanh Từ khẽ “vâng” một tiếng, lí nhí đáp:
“Được…”
Thẩm Hào Niên ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Làm ăn không dễ như em nghĩ đâu. Khoản tiền này cứ xem như vòng đầu tư thiên thần của tôi dành cho em. Nếu lỗ thì không cần trả, còn nếu kiếm được tiền thì coi như đó là khoản đầu tư cho vòng tiếp theo của tôi.”
“Đến Quảng Châu nhập hàng thì nhớ gọi báo bình an cho tôi.”
“Lanh trí một chút, đừng để người ta lừa. Dạo này lắm kẻ lừa đảo lắm.”
Nói đến đó, Thẩm Hào Niên kết thúc cuộc gọi:
“Tôi sắp lên máy bay rồi, để lần sau nói tiếp.”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nghe tiếng tút tút vang lên trong ống nghe, hai chữ “cảm ơn” đã lên đến môi lại bị cô lặng lẽ nuốt trở vào.
Sợ mang theo không đủ tiền, Từ Thanh Từ đem theo toàn bộ số tiền ấy. Nhưng cũng lo có người nhòm ngó, cô bèn chia tiền ra, khâu vào nhiều chỗ trong quần áo của mình.
Để tiết kiệm, Từ Thanh Từ chỉ mua một vé ghế ngồi. Suốt quãng đường, cô và Kiều Nam thay nhau ngồi.
Đói thì hai chị em lấy bánh nang và khoai lang mang theo ra ăn, khát thì đi lấy nước nóng trên tàu. Cả hai nhất quyết không chịu bỏ tiền mua suất cơm trên tàu giá mười mấy, hai mươi tệ một phần.
Trên tàu người chen chúc kín mít, có mấy lần Từ Thanh Từ suýt bị ép đến nghẹt thở.
Sợ tiền bị móc mất, cô gần như không dám rời mắt khỏi hành lý lấy một giây.
Đến lượt mình được ngồi, Từ Thanh Từ ôm chặt bọc đồ trong lòng, ngoái đầu nhìn dải sa mạc Gobi cỏ cây chẳng mọc nổi, trải dài bất tận ngoài cửa sổ. Trong lòng cô tràn ngập mong chờ về chuyến đi Quảng Châu này.
hết chương 65.