Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Có lẽ lúc còn ở đồn công an, suốt cả quá trình tinh thần căng như dây đàn, lại phải lấy lời khai nên Từ Thanh Từ không cảm thấy đau.Đến khi bước ra khỏi đồn, cô mới nhận ra bụng dưới đau dữ dội. Da thịt và cả nội tạng như bị ai túm lấy rồi kéo mạnh xuống, đau đến mức cô gần như không đứng thẳng nổi.
Sống mũi và cằm cũng rát buốt. Máu trong mũi tuy đã đông lại nhưng vết thương vẫn đau nhức không thể xem nhẹ, khiến ngay cả thở mạnh cô cũng không dám.
Đi được mấy bước, cơn đau dữ dội đến mức Từ Thanh Từ không chịu nổi nữa. Cô chỉ còn cách khom người, chậm chạp bước đến dưới một gốc cây long não, chống tay vào thân cây rồi từ từ ngồi xổm xuống, cố gắng xoa dịu cơn đau.
Không biết đã ngồi xổm dưới gốc cây bao lâu, đến khi thấy đỡ hơn đôi chút, Từ Thanh Từ mới chậm rãi đứng dậy, định ra trạm xe buýt gần đó bắt xe.
Nhưng lạ nước lạ cái, cô tìm mãi vẫn không thấy trạm xe buýt ở đâu.
Cuối cùng đau đến không chịu nổi nữa, Từ Thanh Từ đành cắn răng gọi một chiếc taxi rồi báo địa chỉ nhà khách.
Trên đường đi, chiếc taxi lướt qua những con phố ngập tràn ánh đèn neon đủ sắc màu. Hai bên là những tòa nhà cao tầng san sát. Nhưng Từ Thanh Từ đã chẳng còn sức mà ngắm nhìn vẻ phồn hoa ngoài cửa sổ. Trong mắt cô, những dải đèn đỏ xanh chỉ còn nhòe đi, chồng thành từng lớp.
Rồi cô từ từ nhắm mắt lại.
Sợ bị cướp thêm lần nữa, tay phải cô siết chặt túi áo đựng tiền, nhất quyết không chịu buông.
Đến lúc cơn đau khiến cô choàng tỉnh, người tài xế đã đưa cô đến trước cửa nhà khách.
Từ Thanh Từ ngơ ngác ngồi thẳng người, đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt và cổ, rồi lấy từ túi ra một xấp tiền lẻ, đếm đủ ba mươi tệ đưa cho tài xế.
Người tài xế nhận tiền xe từ tay Từ Thanh Từ. Thấy mặt cô trắng bệch, người đầy máu, ông vội hỏi:
“Cô gái, cô có cần đến bệnh viện không? Tôi thấy tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng đấy.”
Từ Thanh Từ gượng cười với ông, khẽ lắc đầu từ chối ý tốt ấy.
Xuống xe, cô lảo đảo bước về phía nhà khách.
Đi ngang qua quầy lễ tân, cô nhân viên vừa trông thấy bóng cô đã vội gọi:
“Cô Từ, xin đợi một chút, có người tìm cô.”
Từ Thanh Từ khựng lại, quay đầu nhìn cô lễ tân bằng ánh mắt mơ màng, rời rạc, rồi khẽ hỏi:
“Ai tìm tôi vậy?”
Cô gái đang chải tóc, nghe hỏi thì đáp qua loa:
“Tôi cũng không rõ. Nghe giọng là đàn ông, hình như họ Thẩm…”
Đang nói dở, cô gái ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Từ Thanh Từ thì lập tức tái mặt, lắp bắp:
“…Cô… cô không sao chứ?”
Từ Thanh Từ cúi xuống nhìn vết máu đã khô trên người mình rồi mỉm cười, khẽ lắc đầu.
“Không sao.”
Sợ dọa cô gái, cô đưa tay phủi vết máu trên quần áo rồi giải thích:
“Vừa nãy tôi ngã trên đường, va rách mũi… Đây là máu mũi của tôi.”
Lúc ấy cô gái mới thở phào, bớt cảnh giác. Cô đẩy chiếc điện thoại bàn trên quầy về phía Từ Thanh Từ, bảo cô gọi lại.
Vừa nghe đến họ “Thẩm”, Từ Thanh Từ đã biết người tìm mình là ai. Cô nhận lấy ống nghe từ cô lễ tân, nhấc lên rồi bấm chính xác từng con số trong dãy số điện thoại đã thuộc nằm lòng.
Điện thoại chỉ đổ chuông chưa đầy hai giây đã được bắt máy.
Không đợi Từ Thanh Từ lên tiếng, đầu dây bên kia, Thẩm Hào Niên đã hỏi trước:
“Từ Thanh Từ, em đi đâu rồi?”
Từ Thanh Từ bỗng không muốn để anh biết chuyện mình bị cướp. Cô đưa tay sờ mũi, cố tỏ ra bình tĩnh rồi nói dối:
“Tôi có đi đâu đâu. Hôm qua tôi chẳng nói với anh rồi sao? Hôm nay tôi đến chợ đầu mối lấy hàng.”
“Tôi vừa xong việc mới về. Có chuyện gì vậy? Anh tìm tôi à?”
Giọng điệu của Từ Thanh Từ quá đỗi chân thành, chân thành đến mức người ta dễ lầm tưởng những lời cô nói đều là thật.
Nếu không phải hai tiếng trước, Kiều Nam đã cuống cuồng gọi cho anh một cuộc điện thoại, thì lúc này ngay cả Thẩm Hào Niên cũng suýt tin lời bịa của Từ Thanh Từ.
Chiều nay, sau khi đi vệ sinh xong, Kiều Nam lại tranh thủ quay về chợ đầu mối, tiếp tục mặc cả với bà chủ cửa hàng áo lông.
Mặc cả đến cuối cùng, bà chủ cũng lười đôi co thêm, bèn bớt cho Kiều Nam hai trăm tệ, để cô mua chiếc áo lông cáo trắng mà trước đó Từ Thanh Từ đã thử với giá hai nghìn tám trăm tệ.
Chỉ là Kiều Nam không ngờ, sau khi mua xong quần áo rồi đi tìm Từ Thanh Từ, cô mới biết Từ Thanh Từ vốn dĩ chưa hề đi lấy hàng.
Cô tìm khắp nơi vẫn không thấy người. Đến lúc quay lại chuyển hàng thì vừa hay nghe hai nữ khách hàng đứng gần đó nói về vụ cướp vừa xảy ra bên đường.
Trong vụ cướp ấy, có một cô gái ngoài hai mươi tuổi, mặc áo len xanh nhạt và quần bông màu xám. Để ngăn tên cướp chạy thoát, cô đã cứng rắn chịu trận, mặc cho hắn đấm đá liên tiếp. Cuối cùng tên cướp bị bắt, còn người phụ nữ bị cướp tiền cũng được cảnh sát đưa đi.
Ban đầu, Kiều Nam không hề liên hệ vụ cướp ấy với Từ Thanh Từ.
Cho đến khi bà chủ cửa hàng nói với cô rằng Từ Thanh Từ có việc đột xuất phải xử lý, bảo cô cứ mang số hàng đã mua về nhà khách trước một mình, Kiều Nam mới chợt nhận ra Từ Thanh Từ đã gặp chuyện.
Cô cố nén ý định đi tìm Từ Thanh Từ, một mình kéo toàn bộ số hàng mua từ sáng về nhà khách. Sợ bị trộm, sợ bị cướp, suốt dọc đường Kiều Nam không dám lơ là dù chỉ một giây. Mãi đến khi về tới nhà khách, nhét hết hàng vào tủ cất kỹ, cô mới dám xuống quầy lễ tân mượn điện thoại.
Cầm ống nghe lên, Kiều Nam lại chẳng biết nên gọi cho ai. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cô quyết định gọi cho Thẩm Hào Niên.
Lúc gọi cuộc điện thoại ấy, lòng Kiều Nam thấp thỏm không yên. Cô hoàn toàn không biết đầu dây bên kia có bắt máy hay không; nếu bắt máy thì mình phải giải thích đầu đuôi thế nào; và sau khi biết được sự thật, liệu Thẩm Hào Niên có chịu giúp đỡ hay không…
Đúng lúc đầu óc còn đang rối như tơ vò, đầu dây bên kia chợt vang lên một giọng nói bình thản, điềm tĩnh:
“A lô? Xin chào, cho hỏi ai vậy?”
Vừa nghe thấy giọng Thẩm Hào Niên, hai chân Kiều Nam bỗng nhũn ra. Chút can đảm khó khăn lắm mới gom góp được cũng như quả bóng bị chọc thủng, thoắt cái xẹp lép.
Đợi mãi không thấy ai lên tiếng, Thẩm Hào Niên thử hỏi:
“Gọi nhầm số à?”
Nghe vậy, Kiều Nam chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, vội vàng cất tiếng ngắt lời anh:
“Ông chủ Thẩm, là tôi… Kiều Nam đây.”
“Chị tôi… chị tôi hình như gặp chuyện rồi.”
Vừa nghe câu ấy, Thẩm Hào Niên lập tức ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế da. Anh bước đến bên cửa sổ, đứng lặng một lúc rồi cất giọng. Trong lời nói đã thấp thoáng vài phần lo lắng mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra:
“Từ Thanh Từ bị làm sao?”
Kiều Nam vốn đã bị khí thế của Thẩm Hào Niên làm cho căng thẳng đến mức chẳng nói nên lời. Nghe anh hỏi, cô khẽ l**m môi, lắp bắp:
“…Chị tôi có thể đã gặp cướp, giờ cũng không biết đang ở đâu. Tôi… tôi … vốn đi cùng chị ấy, nhưng giữa chừng tôi vào nhà vệ sinh. Lúc ra thì chị ấy đã biến mất.”
“Tôi định đi tìm, nhưng trước khi đi chị ấy đã dặn bà chủ cửa hàng lấy hàng bảo tôi mang hàng về nhà khách trước, chị ấy sẽ về sau. Hàng tôi đã mang về nhà khách rồi, nhưng chị tôi đến giờ vẫn chưa thấy về…”
Nghe Kiều Nam kể lại đầu đuôi, nỗi căng thẳng trong lòng Thẩm Hào Niên lập tức vơi đi vài phần. Một tay cầm điện thoại, tay kia anh đưa lên day nhẹ giữa mày, cất giọng trấn an Kiều Nam đang hoảng loạn vì mất liên lạc với Từ Thanh Từ:
“Yên tâm đi, chắc cô ấy không sao đâu.”
Kiều Nam hé miệng định nói gì đó, tay vô thức siết chặt sợi dây điện thoại, vẻ mặt đầy do dự:
“Nhưng mà…”
Kiều Nam còn chưa nói hết câu, Thẩm Hào Niên đã lên tiếng ngắt lời:
“Cô cứ làm theo những gì cô ấy đã dặn trước đi. Đừng hoảng.”
“Mọi chuyện cứ để tôi xử lý.”
Có lẽ vì giọng điệu của Thẩm Hào Niên quá đỗi bình tĩnh và vững vàng, nên Kiều Nam đang rối bời cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
Cúp máy xong, Thẩm Hào Niên lập tức nhấc điện thoại bàn trong văn phòng gọi cho Chu Xuyên đang trực bên ngoài, bảo anh ta lập tức đặt chuyến bay sớm nhất đến Quảng Châu.
Nhận được chỉ thị, Chu Xuyên vội đi lo chuyện vé máy bay và khách sạn.
Vẫn không yên tâm về Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên lại gọi điện đến nhà khách nơi cô đang ở. Người bắt máy là cô nhân viên lễ tân.
Anh dặn đối phương, nếu Từ Thanh Từ quay về nhà khách thì hãy báo cho anh ngay lập tức.
Chuyến bay sớm nhất cũng phải đến trưa mai mới cất cánh. Thời gian gấp gáp như vậy, Thẩm Hào Niên không chờ nổi.
Anh đưa tay nhìn đồng hồ, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu. Ngay giây sau, anh chộp lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, quyết định tự lái xe đến Quảng Châu.
Thấy ông chủ mặc áo khoác rồi bước ra khỏi văn phòng, rõ ràng là chuẩn bị đi ngay, Chu Xuyên vội tiến lên nhắc:
“Ông chủ, tối nay mình còn một cuộc họp.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên dừng bước. Anh khẽ nhíu mày rồi lập tức dặn:
“Đổi sang họp qua điện thoại. Tôi phải đến Quảng Châu ngay.”
Thấy Thẩm Hào Niên đã quyết ý, Chu Xuyên lên tiếng hỏi:
“Có cần tôi đi cùng anh không?”
Thẩm Hào Niên nghĩ một lát rồi từ chối:
“Cuối năm nhiều việc, cậu ở lại giúp tôi ứng phó với mấy ông già đó.”
Chu Xuyên khẽ gật đầu, nhận lời theo sắp xếp của anh.
Rời công ty, Thẩm Hào Niên không về nhà mà lái xe thẳng ra khỏi Bắc Kinh.
Giữa đường, anh nhận được cuộc gọi của Từ Thanh Từ.
Lúc ấy, anh vừa rời khỏi Bắc Kinh, xe cũng vừa đi vào địa phận Hà Bắc.
Nghe chuông điện thoại reo, Thẩm Hào Niên tấp xe vào lề, với lấy chiếc điện thoại đặt trên ghế phụ rồi bắt máy.
Qua cuộc gọi, anh nhận ra Từ Thanh Từ đang cố hết sức che giấu chuyện mình bị cướp, dường như không muốn anh biết.
Thẩm Hào Niên vốn định vạch trần lời nói dối của cô ngay tại chỗ. Nhưng nghĩ đến sự bướng bỉnh, mạnh mẽ và lòng tự trọng của Từ Thanh Từ, cuối cùng anh vẫn từ bỏ ý định truy hỏi.
Từ Thanh Từ không hề biết lúc này Thẩm Hào Niên đang ở đâu, càng không biết vì muốn gặp cô mà anh đã lái xe vượt hơn hai nghìn cây số đến Quảng Châu.
Lúc này, cô đang đứng trước quầy lễ tân ở tầng một của nhà khách, tay cầm ống nghe, mắt nhìn chằm chằm vào chú mèo chiêu tài đặt trên quầy rồi khẽ nói:
“Tôi thật sự không sao.”
“Tôi định sáng mai lên tàu về Sát Bố Nhĩ. Vé tôi cũng mua rồi.”
“Lần này tôi không dám nhập nhiều hàng, sợ bán không hết. Với lại trời ở Sát Bố Nhĩ càng lúc càng lạnh, tôi tính nhiều nhất đến tháng Mười Hai là phải về quê rồi.”
“…”
Tán gẫu một hồi lâu, cuối cùng Từ Thanh Từ cũng hỏi điều mình muốn biết nhất:
“Sao tự dưng anh lại gọi cho tôi?”
Nghe Từ Thanh Từ nói sáng mai sẽ lên tàu về Sát Bố Nhĩ, Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày, lặp lại:
“Vé tàu sáng mai?”
Từ Thanh Từ gật đầu.
“Vâng, bảy giờ rưỡi sáng.”
“Có chuyện gì sao?”
Thẩm Hào Niên ngồi trong xe. Bốn phía tối đen như mực, chẳng phân biệt nổi đâu là đông, tây, nam hay bắc.
Anh khẽ ngước mắt nhìn mình trong gương chiếu hậu. Dưới màn đêm mờ tối, các đường nét trên gương mặt cũng nhòa đi không ít.
Biết Từ Thanh Từ sáng mai sẽ về Sát Bố Nhĩ, Thẩm Hào Niên từ bỏ ý định lái xe đến Quảng Châu.
Nếu Từ Thanh Từ đã cố tình giấu anh, thì đương nhiên Thẩm Hào Niên cũng sẽ không nói cho cô biết chuyện tối nay anh từng định lái xe vượt hơn hai nghìn cây số để đến Quảng Châu tìm cô.
Anh nghĩ một lát rồi lên tiếng:
“Nếu sáng mai phải kịp chuyến tàu thì em nghỉ ngơi sớm đi.”
Thấy Thẩm Hào Niên chuẩn bị cúp máy, Từ Thanh Từ thoáng ngẩn ra, rồi cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
“Vâng. Thế tôi cúp máy đây, tạm biệt anh.”
“Tạm biệt.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Hào Niên nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi lấy một chiếc đĩa CD từ ngăn để đồ, cho vào đầu phát CD tích hợp trên xe và nhấn nút phát.
Trong khoang xe, giọng hát của Trương Tín Triết chậm rãi vang lên, xua tan bầu không khí tĩnh lặng.
Thẩm Hào Niên ngồi lại trên con đường vắng vẻ không một bóng người thêm một lúc rồi lái xe quay về Bắc Kinh.
Suốt dọc đường, giọng hát của Trương Tín Triết vang khắp khoang xe. Thỉnh thoảng anh lại lắng nghe đôi ba câu, đúng lúc lời bài hát cất lên:
— Đã yêu rồi thì chẳng hối hận.
— Dẫu có thêm bao gian khổ, anh cũng cam lòng gánh chịu.
— Tình yêu của anh như thủy triều, như thủy triều cuốn anh về phía em.
— Bám theo từng đợt sóng tình yêu, để nó bao trọn cả em và anh.
Lúc Thẩm Hào Niên về đến nơi thì đã là đêm khuya.
Giữa đường, anh dừng xe ở gần Thạch Gia Trang để họp qua điện thoại gần hai tiếng.
Khi ấy, anh ngồi một mình trong xe, tắt hẳn dàn âm thanh. Không gian yên ắng đến mức giữa đất trời rộng lớn, dường như chỉ còn lại một mình anh.
Họp xong, Thẩm Hào Niên lại tiếp tục lái xe về Bắc Kinh.
Mãi đến ba giờ sáng, anh mới về đến khu chung cư mình đang ở.
Lái xe liên tục bảy, tám tiếng đồng hồ, Thẩm Hào Niên mệt rã rời, vậy mà chẳng tài nào chợp mắt được.
Tắm xong, anh mở một chai rượu vang, ngồi một mình trên sofa phòng khách, vừa uống vừa nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày.
Nghĩ đến sự né tránh và che giấu của Từ Thanh Từ, anh khẽ thở dài. Cô vẫn không chịu dựa dẫm vào anh.
Nhưng đâu phải Từ Thanh Từ không muốn dựa dẫm. Cô chỉ sợ rằng, hễ gặp chuyện là tìm đến Thẩm Hào Niên. Lâu dần, giữa hai người chắc chắn sẽ nảy sinh oán trách.
Còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa. Từ Thanh Từ không muốn cứ mỗi lần gặp khó khăn lại nhờ Thẩm Hào Niên đứng ra giải quyết. Làm vậy khiến cô có cảm giác mình chẳng được tích sự gì. Việc đã là do chính cô lựa chọn thì nhất định phải tự mình làm đến cùng, không thể chuyện gì cũng dựa vào người khác, đặc biệt là Thẩm Hào Niên. Cô không thể chỉ vì biết anh có vài phần tình cảm với mình mà cố ý lợi dụng anh. Nếu làm như vậy, đến chính cô cũng sẽ coi thường bản thân mình.
—
Gọi điện xong, Từ Thanh Từ mang theo khắp người đầy thương tích trở về phòng.
Kiều Nam vừa mở cửa, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô thì sợ đến mức òa khóc ngay tại chỗ. Cô che miệng, nhìn Từ Thanh Từ hồi lâu rồi hỏi với vẻ không dám tin:
“Chị… chị gặp cướp đúng không?”
“Sao chị không nói với em? Chị làm em sợ muốn chết!”
“Vừa nãy em tìm chị mãi không thấy, sốt ruột muốn phát điên… Nhưng em lại không dám chạy lung tung, sợ số hàng trong tay bị người ta cướp mất.”
“Hay mình đến bệnh viện đi. Chị nhìn xem, người đầy máu, mặt cũng sưng cả rồi…”
Nói đến cuối, Kiều Nam đã luống cuống đến mức chẳng còn mạch lạc:
“Không tìm được chị, em chỉ biết gọi cho ông chủ Thẩm… Ông chủ Thẩm bảo em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà khách đợi chị. Em đợi chị đến sốt cả ruột… Sao chị lại bị thương thành thế này chứ… Đáng lẽ em không nên đi vào nhà vệ sinh…”
Thấy Kiều Nam khóc đến cuống cuồng, Từ Thanh Từ vội ôm lấy cô, dịu giọng dỗ dành:
“Chị không sao, thật sự không sao. Chỉ là lúc nãy ngã một cái, làm rách mũi thôi.”
“Đúng là chị gặp cướp, nhưng tên cướp bị chị bắt rồi, tiền cũng lấy lại được.”
“Chị không đi bệnh viện đâu, chị có sao đâu mà. Chị đã mua vé tàu sáng mai rồi, mai hai chị em mình sẽ rời Quảng Châu.”
“Cũng không còn sớm nữa, ngủ đi. Mai còn phải lên đường.”
Từ Thanh Từ tỏ ra quá đỗi bình thản, đến mức Kiều Nam cũng bị cô đánh lừa.
Đợi cô tắm xong bước ra, Kiều Nam đã nằm lên giường.
Nghe thấy tiếng động, Kiều Nam lập tức nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Từ đang ngồi bên mép giường lau tóc.
Chiếc áo len dính đầy máu mũi đã được cô thay ra. Lúc này, Từ Thanh Từ mặc chiếc váy hoa, ngồi ở đầu giường, gom mái tóc ướt sau lưng sang một bên, cầm chiếc khăn bông trắng nhà khách chuẩn bị sẵn, thong thả lau những giọt nước còn đọng trên tóc.
Kiều Nam nhìn cô một lúc, gối đầu lên cánh tay rồi khẽ nói:
“Chị, ông chủ Thẩm rất để ý đến chị.”
Nghe vậy, động tác lau tóc của Từ Thanh Từ khựng lại. Cô quay đầu nhìn Kiều Nam, cười trêu:
“Con bé như em mà cũng biết thế nào là để ý cơ à?”
Hai má Kiều Nam thoáng ửng hồng, nhỏ giọng cãi:
“Nếu ở quê thì em lấy chồng từ lâu rồi… Sao lại không nhìn ra chứ.”
“Chiều nay em gọi điện nói với ông chủ Thẩm là chị mất tích, em nghe rõ là anh ấy cuống lên.”
“Nhưng để trấn an em, anh ấy bảo em đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ ở yên trong nhà khách đợi chị, đừng chạy lung tung để chị phải lo…”
Từ Thanh Từ thực ra đã đoán được là ai nói chuyện hôm nay cho Thẩm Hào Niên biết.
Chỉ là cô không ngờ, Thẩm Hào Niên thật sự không hỏi lấy một câu về những gì đã xảy ra.
Phải chăng anh đã đoán được cô không muốn để anh biết chuyện mình bị cướp?
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ đặt chiếc khăn trong tay xuống, xoay người lại, nghiêm túc nhìn Kiều Nam đang nằm ngửa đếm cừu trên trần nhà.
“Nam Nam, có rất nhiều chuyện chúng ta phải tự mình giải quyết.”
“Bây giờ chúng ta và Thẩm Hào Niên không còn là cấp trên cấp dưới nữa. Anh ấy cũng không cần phải tiếp tục gánh trách nhiệm với cuộc đời của chúng ta.”
“Sau này gặp khó khăn, mình cố gắng đừng tìm anh ấy giúp.”
Kiều Nam rất muốn hỏi tại sao.
Rõ ràng chỉ cần Thẩm Hào Niên lên tiếng là mọi chuyện có thể giải quyết, cớ sao nhất định phải tự mình lao vào rồi chịu khổ?
Lời đã lên đến miệng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt kiên định của Từ Thanh Từ, Kiều Nam lập tức nuốt ngược trở vào. Cô gác lại những thắc mắc trong lòng, mơ hồ gật đầu.
Đêm ấy, Từ Thanh Từ nằm trên giường, trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Trong đầu cô lúc thì hiện lên gương mặt của Kiều Thanh Dương, lúc lại là gương mặt của Thẩm Hào Niên. Hai người đàn ông thay nhau xuất hiện trong tâm trí, như đang không ngừng giằng co, khiến lòng cô rối bời, chẳng phút nào yên.
Đặc biệt là mỗi khi đối diện với gương mặt dịu dàng, đầy lưu luyến của Kiều Thanh Dương, Từ Thanh Từ lại thấy mình như mắc phải tội lỗi tày trời, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Thế nhưng Kiều Thanh Dương vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh nắm lấy tay cô, nhỏ nhẹ hỏi:
“Thanh Từ, quãng thời gian anh không ở bên, em đã vất vả rồi.”
“Em chịu nhiều ấm ức lắm, đúng không?”
“Sao em không dám nhìn anh?”
“Anh vẫn luôn đợi em.”
“Em nhìn anh một cái, được không?”
Kiều Thanh Dương liên tiếp hỏi, còn đầu Từ Thanh Từ thì càng lúc càng cúi thấp, không dám ngẩng lên.
Cô còn chưa biết phải trả lời anh thế nào thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Thẩm Hào Niên:
“Từ Thanh Từ. Lại đây, đến chỗ tôi.”
Nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ giật mình ngoái đầu.
Chỉ thấy anh đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, vẻ mặt nặng nề. Lúc này, anh đang nhìn chằm chằm vào cô, như thể cô vừa phạm phải điều gì cấm kỵ.
Vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất ý cảnh cáo của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ sợ đến mức vai khẽ co lại, vô thức dịch người về phía Kiều Thanh Dương.
Thấy vậy, ý cười nhàn nhạt trên gương mặt Thẩm Hào Niên lập tức tan biến, chỉ còn lại nơi khóe môi một nét cười đầy mỉa mai.
“Xem ra em vẫn để tâm đến ông chồng chết yểu của mình.”
“Từ Thanh Từ, em có muốn quay đầu lại nhìn xem người mà em vẫn luôn để tâm đáng sợ đến mức nào không?”
Theo phản xạ, Từ Thanh Từ quay đầu lại.
Kiều Thanh Dương vừa nãy còn dịu dàng, ấm áp, giờ phút này lại đáng sợ như ác quỷ. Anh hóa thành một oan hồn, đưa tay bóp chặt cổ Từ Thanh Từ, nghiến răng nói:
“Từ Thanh Từ, em dám phản bội anh!”
“Trên đường xuống suối vàng không có em làm bạn, anh cô độc biết bao. Sao em dám thích người khác?”
hết chương 67.