Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Nếu Thẩm Hào Niên không ngập ngừng mất hai giây ấy, có lẽ Thẩm Minh Châu đã thật sự tin lời anh.Trước tiên cô chăm chú quan sát Từ Thanh Từ đang ngồi trong xe với vẻ lúng túng, ngượng ngùng. Nhận ra ánh mắt cô thỉnh thoảng lại vô thức hướng về phía Thẩm Hào Niên, Thẩm Minh Châu mỉm cười rồi rất tự nhiên bắt chuyện:
“Chào chị, em là Thẩm Minh Châu~ Chị cứ gọi em là Minh Châu là được~”
Từ Thanh Từ cũng chỉ ngượng ngùng trong chốc lát. Thấy Thẩm Minh Châu chủ động tỏ thiện chí, cô thoải mái đáp lại:
“Chào Minh Châu~”
Vì trên xe đông người nên cuối cùng Tô Trác Thành ngồi ghế phụ, còn hàng ghế sau là Thẩm Hào Niên, Thẩm Minh Châu và Từ Thanh Từ.
Lúc đầu Từ Thanh Từ ngồi sát cửa sổ. Nhưng vì Thẩm Minh Châu lên xe từ phía còn lại nên chẳng biết từ lúc nào, cô đã bị kẹp ngồi ở giữa.
Sợ chen chật khiến Thẩm Minh Châu khó chịu, Từ Thanh Từ lặng lẽ nhích người sang bên kia. Ai ngờ vừa nhích một chút, đầu gối cô đã chạm vào cẳng chân Thẩm Hào Niên.
Hai người gần như sát hẳn vào nhau. Chỉ cần cô khẽ cử động là sẽ chạm phải anh.
Đôi tay chẳng biết đặt vào đâu, cô chỉ đành lúng túng đặt lên đầu gối, cả người cứng đờ, ngồi thế nào cũng thấy gượng gạo.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Minh Châu đến Sát Bố Nhĩ. Mọi thứ ở vùng đất xa lạ này đều khiến cô tò mò. Vừa lên xe, cô đã áp sát vào cửa kính, háo hức ngắm nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài.
Đến đoạn rừng bạch dương đã ngả vàng, Thẩm Minh Châu vội vỗ vai Tô Trác Thành ngồi ghế phụ, giục anh lấy máy ảnh ra để cô chụp hình.
Tô Trác Thành bất lực lắc đầu, cuối cùng vẫn phải lục từ đáy chiếc ba lô căng phồng một chiếc máy ảnh rồi đưa cho cô.
Từ Thanh Từ luôn giữ nguyên tắc ít nói, quan sát nhiều. Suốt dọc đường, cô hầu như không lên tiếng, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát mối quan hệ giữa mấy người họ.
Dù Thẩm Hào Niên rất ít nói, cũng chẳng mấy khi tiếp chuyện, nhưng Từ Thanh Từ vẫn nhận ra anh có quan hệ vô cùng thân thiết với hai vị khách trên xe.
Cô gái này, ngay từ cái tên đã đủ thấy được gia đình cưng chiều đến mức nào. Chắc hẳn cô là báu vật trong nhà, nên mới có thể hứng lên là làm, muốn gì được nấy.
Thẩm Minh Châu hạ cửa kính xuống, chụp liền mấy tấm phong cảnh rồi quay sang Thẩm Hào Niên.
“Anh, chụp cho em một tấm được không?”
Để tiện chụp ảnh, cô hạ cửa kính xuống hết cỡ. Gió lạnh lập tức ào ạt lùa vào trong xe.
Mái tóc Từ Thanh Từ bị gió thổi rối tung, che kín cả mặt. Vốn đã mặc không nhiều, giờ cô càng lạnh đến run cầm cập.
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Thẩm Minh Châu đang mặc áo phao dày cộp, hoàn toàn chẳng để ý đến cảm nhận của người khác, rồi nhắc:
“Em không lạnh à?”
Thẩm Minh Châu không hiểu ý nhắc khéo của Thẩm Hào Niên, liền lắc đầu:
“Em có lạnh đâu. Áo phao em mặc ấm lắm mà…”
Nói được nửa câu, cô chợt nhìn thấy Từ Thanh Từ thì lập tức im bặt. Nhận ra mình đã vô ý, Thẩm Minh Châu vội kéo cửa kính lên, quay sang Từ Thanh Từ với vẻ áy náy:
“Chị ơi, em xin lỗi nhé. Nãy em mải chụp ảnh quá nên quên mất cảm giác của chị.”
“Sao chị mặc ít thế? Có lạnh không?”
Từ Thanh Từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo và ấm áp của Thẩm Minh Châu, vội lắc đầu:
“Chị không lạnh, không sao đâu.”
Thấy Từ Thanh Từ khách sáo như vậy, Thẩm Minh Châu chỉ biết cười gượng.
Nhận ra bầu không khí trong xe có phần gượng gạo, Từ Thanh Từ chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
“Em cần chụp ảnh không? Chị có thể chụp giúp. Có điều chị không biết dùng máy ảnh lắm, chắc phải nhờ em chỉ.”
Thẩm Minh Châu vốn là một cô gái không để bụng. Thấy Từ Thanh Từ chủ động ngỏ ý giúp mình chụp ảnh, cô lập tức vui vẻ gật đầu:
“Được chứ~”
Cô nhét chiếc máy ảnh vào tay Từ Thanh Từ, rồi ghé sát lại, kiên nhẫn chỉ cho cô cách bấm máy, lấy góc, ngắm khung hình…
Sau hơn mười phút loay hoay làm quen với chiếc máy ảnh đen sì, nặng trĩu ấy, Từ Thanh Từ giơ máy lên, hướng ống kính về phía Thẩm Minh Châu đang tựa bên cửa sổ tạo dáng, rồi bấm máy ghi lại khoảnh khắc rạng rỡ của cô.
Chụp hơn chục tấm xong, Thẩm Minh Châu hào hứng cầm lại máy ảnh, bắt đầu xem từng bức Từ Thanh Từ vừa chụp cho mình.
Từ Thanh Từ không hiểu gì về khẩu độ hay bố cục, nhưng tấm nào cô chụp cũng có thần.
Lướt xem được vài tấm, Thẩm Minh Châu hoàn toàn khâm phục tài chụp ảnh của Từ Thanh Từ, ngay cả thiện cảm dành cho cô cũng tăng lên mấy phần.
Còn sự chú ý của Từ Thanh Từ lại dừng trên chiếc quần jeans Thẩm Minh Châu đang mặc.
Đó là kiểu quần cạp cao, ống loe nhẹ. Phần từ đùi đến đầu gối ôm gọn, từ đầu gối trở xuống thì xòe dần. Đường cắt rất đẹp, tôn đôi chân dài của cô vừa thẳng vừa thanh thoát.
Từ kiểu dáng, chất vải, hoa văn đến màu sắc của chiếc quần đều rất mới lạ. Từ Thanh Từ chắc chắn rằng trước đây, khi đi chợ sỉ Bạch Mã ở Quảng Châu, cô chưa từng thấy mẫu quần này, cũng chưa từng thấy ai mặc kiểu như vậy.
Trong đầu Từ Thanh Từ, những tính toán làm ăn lập tức sôi sục. Biết rõ hỏi như vậy có phần thất lễ, nhưng cô vẫn không nhịn được:
“Minh Châu, chiếc quần jeans này của em đẹp quá. Em mua ở đâu vậy?”
Thẩm Minh Châu vẫn đang mải xem ảnh, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đáp:
“Lấy từ một nhà thiết kế ở nước ngoài.”
Vậy nghĩa là… trong nước vẫn chưa có bán?
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt. Trong đôi mắt cô ánh lên một tia sáng mà người khác không sao hiểu được.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên chẳng hứng thú với mấy chủ đề con gái nói với nhau. Nhưng vừa nghe Từ Thanh Từ chủ động hỏi Thẩm Minh Châu mua chiếc quần jeans ở đâu, anh lập tức quay sang nhìn cô đầy dò xét.
Quả nhiên, anh thấy trên gương mặt cô hiện rõ vẻ tính toán, như thể trong đầu lại vừa nảy ra một ý tưởng làm ăn nào đó.
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, nhưng không vạch trần chút tâm tư ấy.
Vì đây là lần đầu Thẩm Minh Châu đến Sát Bố Nhĩ nên nhất quyết muốn nếm thử hương vị Tân Cương. Thế là khi Thẩm Hào Niên hỏi muốn ăn gì, cô không cần nghĩ đã đáp ngay:
“Em muốn ăn món Tân Cương.”
Tô Trác Thành thì chẳng có ý kiến gì, chỉ nói sẽ theo Thẩm Minh Châu.
Thật ra, theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, lại thêm người mời là Thẩm Hào Niên, anh hoàn toàn không cần hỏi ý kiến Từ Thanh Từ nữa. Thế nhưng sau khi hỏi hết mọi người, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô.
“Còn em, em muốn ăn gì?”
Từ Thanh Từ ngạc nhiên nhìn Thẩm Hào Niên. Thấy anh vẫn chờ câu trả lời của mình, cô khẽ cắn môi rồi nói:
“…Ăn món Tân Cương đi. Mọi người đều muốn ăn mà.”
Thấy cô không hề miễn cưỡng, Thẩm Hào Niên khẽ gật đầu.
“Được.”
Cả nhóm đến một nhà hàng Tân Cương nổi tiếng nhất Sát Bố Nhĩ. Trước đây Từ Thanh Từ từng cùng Phương Ngọc đến ăn một lần, hương vị quả thật rất ngon.
Chỉ ngồi chung xe một quãng đường ngắn mà Thẩm Minh Châu đã thân thiết với Từ Thanh Từ. Vừa xuống xe, cô đã tự nhiên khoác lấy cánh tay Từ Thanh Từ, vừa hào hứng vừa kéo cô đi vào nhà hàng.
Suốt dọc đường, sự chú ý của Thẩm Minh Châu gần như đều đặt lên người Từ Thanh Từ. Thi thoảng cô lại tò mò hỏi vài câu mang tính riêng tư:
“Chị, chị là người ở đâu vậy?”
Từ Thanh Từ đáp:
“Chị là người Tứ Xuyên.”
Mắt Thẩm Minh Châu lập tức sáng lên, hào hứng nói:
“Thật á? Chị là người Tứ Xuyên luôn sao… Em thích đồ ăn Tứ Xuyên lắm~ Ở Bắc Kinh em hay đến một quán Tứ Xuyên ăn.”
“Nếu chị ở Bắc Kinh thì nhất định em sẽ mời chị đến đó ăn thử~”
“Có điều anh em không ăn được cay, lần nào cũng từ chối đi cùng.”
Từ Thanh Từ khựng lại, không ngờ Thẩm Hào Niên lại không ăn được cay.
Trước đây cô từng nấu vài món Tứ Xuyên, cho rất nhiều ớt. Vậy mà hôm ấy Thẩm Hào Niên vẫn ăn rất tự nhiên, hoàn toàn không để lộ vẻ gì là không ăn được cay.
Đôi mắt Thẩm Minh Châu đảo một vòng, cuối cùng cũng hỏi ra điều cô tò mò suốt từ nãy đến giờ:
“Chị, chị có bạn trai chưa?”
Thẩm Minh Châu không ngờ Từ Thanh Từ lại trả lời câu hỏi ấy nghiêm túc như vậy.
Cô nghĩ một lúc rồi thành thật nói:
“Trước đây chị từng kết hôn. Nhưng chồng chị đã qua đời vì một tai nạn.”
“Hiện giờ chị có một cô con gái, sắp tròn năm tuổi.”
“Hả? Chị… năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
Thẩm Minh Châu hoàn toàn sững sờ. Cô không ngờ Từ Thanh Từ còn trẻ như vậy mà đã từng kết hôn, lại còn có con. Cô chớp chớp mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Thẩm Hào Niên đang đi phía sau.
Lúc này anh đang nghe điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Minh Châu, anh lặng lẽ ngước nhìn sang, như muốn hỏi:
Có chuyện gì?
Thẩm Minh Châu lén véo mạnh vào lòng bàn tay mình. Xác nhận đây không phải nằm mơ, cô không nhịn được gào thét trong đầu:
Không phải chứ? Không phải chứ??? Anh mình đã bị chị Chung Kỳ cắm sừng thì thôi, giờ lại còn thích một người phụ nữ từng có chồng nữa sao??? Chuyện này mà để ông nội, bác gái và mọi người biết được thì chẳng phải họ sẽ đánh gãy chân anh ấy mất à?
Ý nghĩ ấy khiến Thẩm Minh Châu hoảng đến mức suýt nữa bật thành tiếng.
Bị cô véo đau, Từ Thanh Từ khẽ cau mày, nhưng không để lộ chút dấu vết nào.
Vừa kết thúc cuộc điện thoại, Thẩm Hào Niên bước tới đúng lúc nhìn thấy cảnh ấy. Anh cất điện thoại vào túi, đưa tay khẽ nắm lấy gáy Thẩm Minh Châu, giọng lạnh lùng nhắc nhở:
“Thẩm Minh Châu, em định véo đứt luôn tay người ta mới chịu hả?”
Bị bàn tay lạnh như băng của Thẩm Hào Niên chạm vào, Thẩm Minh Châu run lên bần bật. Cô lập tức buông cánh tay Từ Thanh Từ ra, quay đầu đầy bất mãn trách móc:
“Anh! Tay anh lạnh quá!”
Thẩm Hào Niên: “…”
Tô Trác Thành đã gọi món xong. Nghe thấy mấy người ồn ào, anh liếc Thẩm Hào Niên một cái rồi lên tiếng bênh vực Thẩm Minh Châu:
“Cậu hơn con bé sáu tuổi đấy. Không biết nhường em ấy một chút à?”
Thẩm Hào Niên lạnh nhạt liếc người đang ra vẻ làm người tốt, chậm rãi mỉa mai:
“Cậu lớn tuổi hơn, hiểu chuyện thật.”
Tô Trác Thành: “…”
Từ Thanh Từ rất biết ý, hoàn toàn không xen vào “cuộc chiến” giữa ba người họ.
Thu hoạch táo xong cũng là lúc bước sang cuối tháng Mười Một. Khi ấy Sát Bố Nhĩ đã bắt đầu có tuyết, thời tiết sẽ ngày một lạnh hơn.
Việc giám sát công trình của Từ Thanh Từ cũng đã kết thúc, hiện tại cô không còn nhiều việc để làm. Gần đây cô đã vài lần đi khảo sát thị trường quần áo ở Sát Bố Nhĩ và trong lòng thấy rằng buôn bán quần áo vẫn rất có triển vọng.
Làm ăn thì phải có vốn. Thế nhưng trong tay Từ Thanh Từ hiện còn chưa đến hai nghìn tệ, gần như chẳng có bao nhiêu tiền để khởi nghiệp.
Ngay bước đầu tiên đã vướng mắc, chứ đừng nói đến chuyện vào Quảng Châu lấy hàng.
Trước đây cô còn do dự không biết nên nhập mặt hàng gì, nhưng bây giờ trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nhập quần jeans.
Vì mải suy nghĩ nên dù Thẩm Minh Châu gọi mấy lần, Từ Thanh Từ cũng chẳng nghe thấy. Đến khi Thẩm Hào Niên đẩy thực đơn sang trước mặt, cô mới sực tỉnh, ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Ánh mắt Thẩm Hào Niên khẽ lướt qua người cô, giọng nói vẫn ôn hòa, trầm ổn:
“Gọi món đi.”
Từ Thanh Từ khẽ “ừ” một tiếng, mơ màng cầm thực đơn lên xem. Thấy mọi người gần như đã gọi hết các món đặc trưng của quán, cô bèn đẩy thực đơn trả lại, ra hiệu vậy là đủ rồi.
Thẩm Minh Châu vốn hoạt bát, cả bữa ăn hầu như đều nhờ cô ấy khuấy động không khí.
Cứ nhắc đến lĩnh vực mình yêu thích là cô ấy lại nói không ngừng.
Nhìn Thẩm Minh Châu líu lo suốt cả bữa, Từ Thanh Từ bỗng thấy cô ấy rất giống Kiều Tiểu Giai.
Dù chênh lệch tuổi tác có hơi lớn, Từ Thanh Từ vẫn có cảm giác như đang coi cô ấy là con gái mình.
Bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ. Ăn xong, Thẩm Hào Niên sắp xếp cho Chu Xuyên đưa Thẩm Minh Châu và Tô Trác Thành về khách sạn, còn anh tự mình đưa Từ Thanh Từ về vườn cây.
Nghĩ hành lý của Thẩm Minh Châu quá nhiều, mang vác sẽ bất tiện, Thẩm Hào Niên nhường xe cho ba người họ. Còn anh đứng bên đường gọi một chiếc taxi, bảo tài xế chở anh và Từ Thanh Từ về vườn.
Vì quãng đường quá xa, điểm đến lại hẻo lánh nên ban đầu tài xế không mấy muốn nhận chuyến. Mãi đến khi Thẩm Hào Niên chủ động trả gấp đôi tiền xe, ông ấy mới đồng ý.
Từ Thanh Từ lại thấy đi taxi quá tốn kém. Cô rất muốn bảo Thẩm Hào Niên đừng đưa mình nữa, để cô tự tìm đại một chiếc xe ba bánh về là được.
Thẩm Hào Niên nhìn thấu chút tính toán trong lòng cô, bất chợt hỏi:
“Tiền công giám sát em còn muốn lấy không?”
Chỉ một câu của Thẩm Hào Niên đã khiến Từ Thanh Từ ngoan ngoãn im bặt. Lúc lên xe, cô vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Có từng ấy tiền thì thà đưa cho tôi còn hơn… Tôi kiếm đại một chiếc xe ba bánh là về được rồi.”
Thẩm Hào Niên nghe không sót một chữ: “…”
Đâu phải chỉ chui vào đống tiền nữa, rõ ràng đến tiền trong túi người khác cô cũng nhớ thương.
Từ Thanh Từ đang đau đầu vì không có vốn nhập hàng. Nếu lúc này Thẩm Hào Niên thanh toán nốt tiền công giám sát cho cô, cô sẽ có thể đi một chuyến đến Quảng Châu.
Vẫn còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết, cô muốn tranh thủ thử sức một phen, xem mình có tố chất làm ăn hay không.
Thẩm Hào Niên vốn cũng định thanh toán nốt tiền công cho Từ Thanh Từ. Chuyến về vườn lần này, anh còn muốn xem thử vụ táo năm nay phát triển thế nào.
Tháng trước, Quách Tử Long đã gọi cho anh hai lần để báo rằng toàn bộ số táo năm nay đã được một ông chủ ở Thượng Hải đặt mua, có lẽ cuối tháng Mười sẽ bắt đầu thu hoạch.
Thẩm Hào Niên giao toàn bộ việc này cho Quách Tử Long xử lý nên cũng không hỏi han quá nhiều chi tiết.
Giờ kho lạnh đã xây xong, anh lại thấy hơi tiếc vì đã bán số táo ấy cho người khác.
Từ Thanh Từ không hề biết Thẩm Hào Niên đang nghĩ gì. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một chuyện: bao giờ anh mới trả tiền công cho mình. Cô thể hiện rõ đến mức Thẩm Hào Niên muốn làm ngơ cũng không được.
Vốn định về đến vườn rồi mới đưa tiền cho cô, nhưng thấy Từ Thanh Từ sốt ruột đến mức không giấu nổi, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, rút từ túi trong áo vest ra một chiếc phong bì màu vàng căng phồng rồi đưa cho cô.
Từ Thanh Từ sững người, theo phản xạ nhận lấy. Ngay trước mặt Thẩm Hào Niên, cô chậm rãi xé mép phong bì. Vừa nhìn thấy xấp tiền dày bên trong, cô cười tít cả mắt.
Cô ôm chặt phong bì, chắp tay vái Thẩm Hào Niên một cái rồi vui vẻ nói:
“Cảm ơn ông chủ đã chiếu cố.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Ngay sau đó, Từ Thanh Từ lén tránh ánh nhìn của tài xế và Thẩm Hào Niên, khẽ xoay người, lấy tiền trong phong bì ra rồi đếm từng tờ một.
Đếm đi đếm lại đủ hai lượt, Từ Thanh Từ mới nhận ra trong phong bì nhiều hơn hai nghìn tệ so với số tiền đã thỏa thuận ban đầu.
Cô quả thật rất muốn giữ luôn số tiền ấy, nhưng một là một, hai là hai. Cô không thể mãi lợi dụng Thẩm Hào Niên, nhất là sau khi biết anh có ý với mình, cô lại càng không muốn anh xem thường mình.
Cô đếm ra hai mươi tờ một trăm tệ, nhét ba nghìn còn lại vào phong bì, rồi quay sang trả hai nghìn dư cho Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên cúi xuống nhìn số tiền cô đưa, khẽ nhướng mày.
“Sao vậy?”
Từ Thanh Từ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hào Niên, vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa nghiêm túc.
“Hồi đó mình đã nói rõ rồi, tiền công giám sát của tôi là ba nghìn. Hai nghìn này là tiền dư, tôi không thể nhận.”
Thẩm Hào Niên không ngờ cô trả tiền lại chỉ vì chuyện này. Anh khẽ cười, vẻ mặt đầy thản nhiên.
“Em hoàn thành công việc lần này rất tốt. Hai nghìn còn lại coi như tiền thưởng cho em.”
Lý do này anh đã dùng đến lần thứ hai, Từ Thanh Từ không thể nhận nữa.
Hôm Thẩm Hào Niên rời Quảng Châu, anh từng nhờ Phương Ngọc đưa cho cô hai phong bao lì xì, trong đó có một phong là dành riêng cho Từ Thanh Từ. Mở ra, cô thấy bên trong có tròn một nghìn tệ.
Lúc ấy cô định nhờ Phương Ngọc trả lại cho Thẩm Hào Niên, nào ngờ Phương Ngọc lại thản nhiên khuyên:
“Thanh Từ của chị à, chút tiền này với sếp chỉ như muối bỏ bể thôi, em đừng khách sáo quá mà~”
“Em cứ coi như sếp nổi lòng tốt đi. Đừng ngại, cứ nhận đi.”
Giờ Thẩm Hào Niên lại bảo đó là tiền thưởng, Từ Thanh Từ càng không chịu nhận.
Cô nhét xấp tiền vào tay anh, vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi đúng là thích tiền, nhưng chưa đến mức đó.”
“Thẩm Hào Niên, anh đừng lúc nào cũng cho tôi tiền như bố thí nữa. Làm vậy chỉ khiến tôi thấy không biết giấu mặt vào đâu.”
Nghe cô nói vậy, Thẩm Hào Niên im lặng một lúc rồi nhận lại hai nghìn tệ dư.
Thấy anh chịu nghe, Từ Thanh Từ mới lặng lẽ thở phào.
Suốt quãng đường còn lại, cả hai không nói thêm câu nào.
Đến nơi, Thẩm Hào Niên cài lại cúc áo vest, bước xuống xe từ phía bên kia, rồi đi thẳng vòng sang chỗ Từ Thanh Từ và mở cửa xe giúp cô.
Đợi Từ Thanh Từ chui ra khỏi xe, Thẩm Hào Niên nhìn cô gái đang đứng đầy lúng túng trước mặt, vẻ mặt nghiêm lại.
“Từ Thanh Từ, tôi chưa từng xem thường em, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dùng tiền để xúc phạm em.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ xấu hổ cúi gằm mặt.
Thẩm Hào Niên cũng không định so đo với cô chuyện này. Trả tiền xe xong, anh khẽ hất cằm về phía cô gái vẫn còn ngơ ngác đứng bên đường.
“Đi dạo một vòng trong vườn với tôi nhé?”
Từ Thanh Từ khựng lại một thoáng rồi gật đầu đồng ý.
Kiều Nam nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong sân ra, vừa ra đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt …
Từ Thanh Từ hơi cúi đầu, còn Thẩm Hào Niên đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng trước mặt cô. Rõ ràng cả hai chẳng nói với nhau câu nào, vậy mà bầu không khí giữa họ lại hài hòa đến lạ.
Ánh mắt của Thẩm Hào Niên toát ra một cảm giác quá đỗi quen thuộc, đến mức Kiều Nam nhất thời vẫn chưa kịp nhận ra vì sao. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng ngỡ như nhìn thấy hình bóng của anh trai mình khi còn sống.
Ngày ấy, Kiều Thanh Dương cũng từng nhìn Từ Thanh Từ bằng ánh mắt như vậy. Trong đó có sự thương yêu và ngưỡng mộ mà ngay cả chính anh cũng chưa từng nhận ra. Chỉ có điều, ánh mắt của Thẩm Hào Niên còn thẳng thắn hơn. Anh chưa bao giờ né tránh ánh nhìn của người khác.
Kiều Nam khẽ l**m môi, một tay bám lấy cánh cổng sắt, rồi đành nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ ấy.
“Chị, chị về rồi à?”
Nghe Kiều Nam gọi, Từ Thanh Từ cuống quýt lùi lại nửa bước, ngẩng đầu lên, cố tỏ ra bình tĩnh mỉm cười với cô.
“Nam Nam.”
Sợ Từ Thanh Từ ngượng ngùng, Thẩm Hào Niên không quấy rầy hai chị em trò chuyện. Anh lặng lẽ đứng cách đó không xa, châm một điếu thuốc. Đợi hai chị em nói chuyện gần xong, Thẩm Hào Niên mới lên tiếng cắt ngang.
“Công nhân bao giờ vào vườn thu hoạch táo?”
Mấy tháng gần đây đều do Kiều Nam trông nom vườn cây nên cô là người nắm rõ mọi việc nhất. Nghe anh hỏi, cô khẽ liếc Thẩm Hào Niên rồi cẩn thận đáp:
“Thứ Hai tuần sau họ sẽ vào vườn. Đợt này là ông chủ Quách tìm người giúp.”
Thẩm Hào Niên gật đầu, không nói thêm gì.
Ba người đứng ngoài sân khá lâu. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Từ Thanh Từ đau nhức cả đầu, cô vội lên tiếng:
“Vào trong rồi nói tiếp đi, ngoài này lạnh quá.”
Đã lâu Thẩm Hào Niên không quay lại căn nhà này. Vừa bước vào, anh bỗng có chút bâng khuâng. Thấy trong sân trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, anh chợt cảm thấy cô em họ này của Từ Thanh Từ quả thật rất hiểu chuyện.
Nhưng vừa nhớ ra cô em họ ấy họ Kiều, mới là em họ của người chồng đã mất của Từ Thanh Từ, tâm trạng vừa khá lên của Thẩm Hào Niên lập tức biến mất.
Chồng thì mất rồi, vậy mà cô còn định dẫn cả em họ của chồng đi phát tài nữa sao?
hết chương 64.