Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thẩm Hào Niên nhận ra Từ Thanh Từ cố ý giữ khoảng cách với mình nên cũng không chủ động bắt chuyện nữa. Có lẽ giữa họ, im lặng mới là trạng thái quen thuộc nhất.Sau đêm hoang đường ở Quảng Châu, suốt mấy tháng qua, Thẩm Hào Niên vẫn luôn tự nhìn lại bản thân. Anh mãi không hiểu nổi vì sao hôm ấy mình lại mất bình tĩnh đến vậy, chỉ vì một cái tên mà hoàn toàn đánh mất sự kiềm chế.
Anh chưa từng có ý khơi lại vết thương lòng của Từ Thanh Từ, cũng không muốn biết trước kia cô và người chồng đã khuất từng yêu nhau sâu đậm, ngọt ngào đến nhường nào. Bởi trong suy nghĩ của anh, người đã mất thì cũng như ngọn đèn đã tắt, mọi chuyện đều không còn ý nghĩa để so đo nữa.
Thế nhưng đêm ấy, khi nhìn Từ Thanh Từ trong cơn mê không ngừng nép sát vào người mình, hết lần này đến lần khác gọi tên người chồng quá cố, anh thật sự đã ghen.
Đến bây giờ nghĩ lại, cơn ghen ấy thật nực cười, vậy mà khi đó anh lại thật sự mất kiểm soát.
Ngay cả bản thân Thẩm Hào Niên cũng không biết từ lúc nào Từ Thanh Từ đã bước vào lòng mình, rồi từ lúc nào cô chiếm trọn tâm trí anh, khiến anh dần đánh mất lý trí.
Có lẽ tất cả bắt đầu từ ngày tuyết lớn năm 1995.
Hôm ấy, mang theo suy nghĩ chỉ là đi giải quyết một rắc rối khó nhằn, anh từ Bắc Kinh lên đường đến Sát Bố Nhĩ. Giữa trời tuyết trắng xóa, anh mặc cho gió lạnh buốt quất rát mặt, luồn cả vào cổ áo, mặc cho những bông tuyết dày đặc như bông liễu che mờ tầm mắt. Từng bước một, anh lội qua màn gió tuyết, bước vào căn phòng thẩm vấn đơn sơ ấy.
Và rồi tận mắt nhìn thấy Từ Thanh Từ với gương mặt nhỏ đỏ bừng vì lạnh, vừa bướng bỉnh vừa tò mò nhìn mình, lại luôn trong tư thế sẵn sàng liều mạng phản kháng để bảo vệ đứa trẻ trong lòng… chính vào khoảnh khắc đó, nơi sâu thẳm trong tim anh đã xuất hiện một vết rạn rất nhỏ.
Kể từ đó, cùng với quãng thời gian ngày một dài bên nhau và khi anh hiểu Từ Thanh Từ nhiều hơn, vết rạn nhỏ ấy cũng dần nứt rộng thành một vực sâu không thể hàn gắn. Cuối cùng, nó trở thành nơi chôn vùi chính anh.
Nói thật, ngay cả bản thân Thẩm Hào Niên cũng không biết vì sao mình lại thích Từ Thanh Từ. Trước đây, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng đó. Nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt, còn anh thì chẳng còn cách nào thay đổi được nữa.
Cuộc điện thoại của bà Hà đã làm xáo trộn kế hoạch của Thẩm Hào Niên. Ban đầu anh định đưa Từ Thanh Từ đi ăn một bữa rồi đích thân đưa cô bình an về chỗ ở. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Minh Châu sắp hạ cánh xuống Sát Bố Nhĩ, anh đành tạm thời đổi lịch trình.
“Đến sân bay đón người trước.”
Chu Xuyên khựng lại một chút rồi đáp:
“Được.”
Nghe Thẩm Hào Niên nói sẽ đến sân bay, vẻ mặt Từ Thanh Từ thoáng hiện chút giằng co. Cô rất muốn bảo anh thả mình xuống bên đường để tự đi trước. Nhưng lời đã lên đến miệng, cô lại thấy như môi mình bị dán chặt bằng keo, thế nào cũng không thốt nên lời. Cô khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Suốt quãng đường đến sân bay, không ai nói với ai câu nào.
Xe rẽ vào chốt kiểm tra. Một cảnh sát mặc đồng phục bước tới kiểm tra theo lệ thường, Chu Xuyên lấy căn cước đưa cho họ đối chiếu.
Trước đây từng bị cảnh sát bắt, nên giờ hễ thấy những người mặc đồng phục tiến lại gần là Từ Thanh Từ lại theo phản xạ né tránh.
Cô vừa lùi người ra sau thì trán vô tình đập vào vai Thẩm Hào Niên.
Vừa nhận ra mình đã làm gì, mặt Từ Thanh Từ lập tức đỏ bừng.
Lúc đầu Thẩm Hào Niên còn chưa hiểu, nhưng rất nhanh anh đã nhận ra cô đang sợ điều gì. Anh giơ tay, lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai cô.
Từ Thanh Từ gần như không còn để ý đến việc kiểm tra bên ngoài nữa. Cô ngoái đầu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, tim khẽ run lên.
Kiểm tra xong, Chu Xuyên lái xe thẳng đến cửa sân bay.
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ vẫn ngồi yên trong xe, không hề nhúc nhích. Anh lặng lẽ mở cửa xe bên kia, cúi người bước xuống.
Đứng bên ngoài một lát, anh cách cánh cửa xe dặn cô:
“Đợi tôi vài phút.”
Từ Thanh Từ khẽ hé môi, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Thẩm Hào Niên cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Thấy thời gian đã gần đến, anh dẫn Chu Xuyên vào sân bay.
Ở lại một mình trong xe, Từ Thanh Từ chán đến mức chẳng biết làm gì. Cô định xuống xe hít thở chút không khí, nhưng vừa nghĩ đến cái lạnh bên ngoài lại thôi.
Chiếc Mercedes của Thẩm Hào Niên lúc nào cũng sạch sẽ. Từ trong ra ngoài, gần như không bám lấy một hạt bụi.
Từ Thanh Từ thật sự thấy tò mò. Sát Bố Nhĩ bụi bặm như vậy, mấy hôm trước còn vừa có một trận bão cát, thế mà chiếc xe của anh lại sạch đến mức chẳng thấy chút bụi nào.
—
Thẩm Hào Niên vừa bước vào sảnh chờ thì loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay từ Bắc Kinh đến Sát Bố Nhĩ đã hạ cánh.
Sân bay Sát Bố Nhĩ không lớn, khu chờ và cửa ra máy bay nằm chung một khu vực. Chỉ cần đứng ở lối ra là anh có thể nhìn thấy toàn bộ hành khách.
Thời ấy, đi máy bay vẫn là một chuyện vô cùng xa xỉ. Với người bình thường, đây không phải phương tiện đi lại tiết kiệm, nên mỗi chuyến bay cũng chẳng có mấy hành khách.
Đợi chưa đầy mười phút, Thẩm Hào Niên đã thấy Thẩm Minh Châu mặc một bộ đồ đỏ nổi bật bước ra từ cửa đến. Phía sau cô còn có một “vệ sĩ” đeo kính râm, tay kéo vali theo sát.
Vừa nhìn thấy hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa, Thẩm Hào Niên đã vô thức cau mày.
Thẩm Minh Châu cũng không ngờ vừa xuống sân bay đã bị Thẩm Hào Niên bắt gặp.
Lần này cô lén trốn ra ngoài. Ai ngờ đang định chuồn đi thì bị Tô Trác Thành tóm được. Không yên tâm để cô một mình đến Sát Bố Nhĩ chơi, anh đành ép mình đi cùng, lên đúng chuyến bay với cô.
Nhìn thấy Thẩm Hào Niên dáng người cao ráo đứng sừng sững cách đó không xa, Thẩm Minh Châu chột dạ cúi đầu, lặng lẽ nép ra sau lưng Tô Trác Thành.
Tô Trác Thành nhận ra có gì đó không ổn, bèn nhìn theo hướng mắt của cô. Quả nhiên, “ôn thần” đang đứng ngay trước mặt.
Anh chậc một tiếng, cam chịu nói:
“Minh Châu, đừng trốn nữa. Anh em nhìn thấy rồi.”
Thẩm Minh Châu thò nửa cái đầu ra, tay túm chặt vạt áo Tô Trác Thành, khẩn khoản:
“Anh Tô, anh phải giúp em! Đừng thấy chết mà không cứu…”
Tô Trác Thành: “…”
Nghĩ đến việc Từ Thanh Từ vẫn còn ngồi đợi trong xe, Thẩm Hào Niên không muốn mất thời gian với hai người. Anh sải bước đến trước mặt họ, trước tiên liếc nhìn Thẩm Minh Châu với vẻ chột dạ như kẻ vừa làm chuyện xấu, rồi ngước mắt nhìn Tô Trác Thành đang mang vẻ mặt cam chịu. Cuối cùng, anh dồn ánh mắt về phía Thẩm Minh Châu.
“Thẩm Minh Châu, em giỏi thật đấy.”
“Có biết ông bà nội sắp cuống lên vì em không? Hai người cứ sợ em xảy ra chuyện.”
Lần này Thẩm Minh Châu lén đi mà không báo với gia đình. Cách đây không lâu, Sát Bố Nhĩ vừa xảy ra một trận bão cát quy mô nhỏ, cả nhà đều rất lo về tình hình an toàn ở đây.
Một cô gái như cô một mình chạy xa đến tận nơi này để du lịch, người nhà đương nhiên đứng ngồi không yên, nhất là ông bà nội.
Nghe Thẩm Hào Niên trách mắng, Thẩm Minh Châu vừa áy náy vừa ngượng ngùng, chỉ muốn đào ngay một cái hố để chui xuống, khỏi phải đứng đây làm trò cười cho người qua đường.
Sau khi mắng xong, Thẩm Hào Niên nhắc em gái:
“Gọi điện cho bác gái đi, để bác khỏi lo.”
Thẩm Minh Châu vâng một tiếng, vội lấy chiếc điện thoại đã tắt máy ra, đi sang một góc gọi về nhà báo bình an.
Cô vừa đi, chỉ còn lại Thẩm Hào Niên và Tô Trác Thành.
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Tô Trác Thành, người vốn chẳng bao giờ thích xen vào chuyện của người khác, rồi khó hiểu hỏi:
“Cậu đến đây làm gì?”
Tô Trác Thành nhún vai, ánh mắt lướt về bóng dáng nhỏ nhắn cách đó không xa, chậm rãi giải thích:
“Không yên tâm để cô ấy đi một mình. Vốn dĩ tôi định sang Thượng Hải một chuyến, ai ngờ lại gặp cô ấy ở sân bay. Hỏi ra mới biết cô ấy định đến đây trượt tuyết.”
“Sợ xảy ra chuyện nên đành tạm đổi lịch trình.”
Tô Trác Thành nói rất đường hoàng, nghe như hoàn toàn không có chút tư tâm nào. Nhưng Thẩm Hào Niên vẫn nhận ra có gì đó không đúng.
Bình thường mỗi khi cô em họ này gặp chuyện, đến người làm anh như anh còn chưa kịp ra tay giúp đỡ thì Tô Trác Thành đã hấp tấp chạy tới trước. Đáng tiếc, cô em gái này lại quá chậm chạp trong chuyện tình cảm. Bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn chẳng nhận ra điều gì.
Thấy bạn mình đã nhìn thấu tâm tư, Tô Trác Thành cũng không định giấu giếm nữa. Ánh mắt anh khẽ lướt sang Thẩm Minh Châu vẫn đang đứng gọi điện báo bình an, rồi quay sang hỏi Thẩm Hào Niên:
“Bên cậu xong việc rồi à?”
Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm.
“Cũng gần xong rồi.”
Tô Trác Thành vẫn không hiểu nổi. Việc xuất nhập khẩu của Thẩm Hào Niên đang làm rất tốt, sao tự dưng lại muốn nhúng tay vào ngành trái cây.
“Cậu đột nhiên nghĩ sao lại muốn làm ăn trái cây vậy? Trước đây chẳng phải bảo chỉ trồng chơi thôi sao? Giờ kho lạnh cũng xây xong rồi, còn khâu tiêu thụ thì tính thế nào?”
“Không định mở thêm nhà máy chế biến à? Hay vẫn làm nghề cũ, tiếp tục xuất nhập khẩu?”
Thẩm Hào Niên đúng là có dự định ấy, nhưng mọi kế hoạch vẫn chưa thực sự thành hình. Anh chỉ thuận miệng trò chuyện với Tô Trác Thành vài câu. Thấy Thẩm Minh Châu ủ rũ bước trở lại, anh khẽ nhếch môi, cố tình trêu:
“Sao thế? Bác gái mắng em rồi à?”
Thẩm Minh Châu: “…Không mắng. Chỉ dặn em phải chú ý an toàn, tự chăm sóc bản thân. Bác còn bảo sẽ giải thích với ông bà nội, để hai người đừng lo, vì có anh ở đây chăm sóc em suốt.”
Thẩm Hào Niên cười nhạt, buột miệng:
“Xem ra mọi người coi anh là bảo mẫu rồi.”
Thẩm Minh Châu: “…”
Thẩm Hào Niên chẳng có hứng làm bảo mẫu. Anh liếc sang Tô Trác Thành rồi dứt khoát đẩy luôn “cục phiền phức” này sang cho anh.
“Anh Tô của em đang rảnh. Mấy hôm tới để cậu ấy đưa em đi chơi.”
Tô Trác Thành: “…”
Thế là coi anh dễ bắt nạt chắc?
Chu Xuyên đã mang hành lý của hai người đi trước. Ba người một trước một sau rời khỏi sảnh chờ, đi về phía bãi đỗ xe.
Dọc đường, Thẩm Minh Châu líu lo không ngớt, nói toàn mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Điều duy nhất đáng để ý chỉ có một câu liên quan đến Chung Kỳ.
“Anh, hình như chị Chung Kỳ có bạn trai rồi. Người đó còn là một nam diễn viên ở Hồng Kông, trước đây từng dính tin đồn tình cảm với Kỷ Mộng Kỳ nữa.”
Thẩm Minh Châu gần như chỉ thiếu nước viết hẳn lên trán mấy chữ: “Anh, anh bị cắm sừng rồi!”
Thẩm Hào Niên làm như không nhìn thấy lời nhắc nhở đầy ẩn ý ấy, chỉ bình thản đáp rằng mình biết rồi.
Thẩm Minh Châu còn định nói thêm vài câu, nào ngờ Thẩm Hào Niên vẫn thản nhiên như không, dường như chẳng hề để chuyện này trong lòng.
Thấy vậy, cô không nhịn được gào thét trong đầu:
“Trời đất ơi! Anh mình rộng lượng đến thế luôn sao? Đến cả chuyện vị hôn thê nuôi bồ bên ngoài mà cũng chịu được ư?!”
Từ Thanh Từ vẫn luôn để ý động tĩnh bên phía Thẩm Hào Niên. Cô đợi không biết bao lâu, cuối cùng cũng thấy anh bước ra khỏi cửa sân bay.
Đi cùng anh còn có một nam một nữ. Cô gái trông còn khá trẻ, nhưng lại tỏ ra vô cùng thân thiết với Thẩm Hào Niên.
Nhìn gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp ấy, trong mắt Từ Thanh Từ chỉ có sự ngưỡng mộ, không hề xen lẫn bất cứ cảm xúc nào không nên có. Dường như trong suy nghĩ của cô, chỉ những người như Thẩm Minh Châu đứng cạnh Thẩm Hào Niên mới là điều hợp lẽ.
Thẩm Minh Châu cũng không ngờ hàng ghế sau lại có người.
Vừa kéo cửa xe ra, ngẩng đầu nhìn thấy Từ Thanh Từ đang ngồi bên trong, cô giật mình hét to:
“Anh, anh! Chị này là ai vậy?”
Lúc ấy Thẩm Hào Niên vẫn đang nói chuyện với Tô Trác Thành. Nghe thấy tiếng động, anh theo phản xạ quay đầu lại.
Thấy Từ Thanh Từ lúc này lộ rõ vẻ lúng túng, rõ ràng cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, Thẩm Hào Niên khẽ chuyển yết hầu rồi lên tiếng giới thiệu:
“Từ Thanh Từ.”
“Bạn… đang giúp anh trông coi công trình và quản lý vườn.”
hết chương 63.