Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Trở về Sát Bố Nhĩ, Từ Thanh Từ lại tất bật với công việc.Kho lạnh vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Đã nhận lời giúp Thẩm Hào Niên theo dõi tiến độ thi công, cô sẽ không bỏ dở giữa chừng. Dù hợp đồng với nhà cung cấp bên Quảng Châu đã ký xong, cô vẫn thấp thỏm, chỉ sợ giữa đường xảy ra sự cố.
Về đến chỗ ở tạm cạnh công trường, ngày nào Từ Thanh Từ cũng liên lạc với phía nhà cung cấp ở Quảng Châu để trao đổi về các chi tiết vận chuyển.
Vì chưa có điện thoại, mỗi lần cần gọi, cô đều phải chạy vào thị trấn tìm buồng điện thoại công cộng. Để tiết kiệm tiền cước, cô cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể, mỗi cuộc gọi đều khống chế trong vòng ba phút.
Mỗi lần nhận được điện thoại của Từ Thanh Từ, phía nhà cung cấp ở Quảng Châu đều có cảm giác cô ở đầu dây bên kia đang sốt ruột vô cùng. Dù ông chủ đã nhiều lần cam đoan sẽ giao lô hàng đến Sát Bố Nhĩ đúng thời hạn, lần nào trước khi cúp máy cô cũng không quên nhấn mạnh một câu:
“Ông chủ nhớ hàng của tôi nhé. Tôi đang trông cả vào ông đấy.”
Mãi đến khi lô hàng ấy được vận chuyển an toàn đến Sát Bố Nhĩ, hai bên hoàn tất nốt khâu bàn giao cuối cùng, Từ Thanh Từ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Mọi công việc từ lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu đến bàn giao đều hoàn tất đúng lúc mùa thu hoạch táo bắt đầu.
Thực ra, rất nhiều vấn đề liên quan đến kỹ thuật Từ Thanh Từ hoàn toàn không hiểu. Mỗi lần họp giao ban, cô đều lặng lẽ ngồi ở một góc, chăm chú nghe mấy bên tranh luận, bàn bạc về từng chi tiết. Phần lớn thời gian, cô chẳng hiểu vì sao họ lại cãi nhau, cũng không rõ tại sao chỉ một vấn đề tưởng chừng rất nhỏ cũng đủ khiến họ đau đầu đến vậy.
Việc của Từ Thanh Từ chỉ là theo dõi tiến độ công trình, lo liệu sinh hoạt hằng ngày cho các đội thi công, thỉnh thoảng đứng ra hòa giải vài mâu thuẫn, cãi vã giữa họ.
Cô không rành kỹ thuật, nhưng cô biết hôm nay theo kế hoạch phải hoàn thành hạng mục nào, ngày mai phải làm đến đâu. Chỉ cần không hoàn thành đúng thời hạn đã định thì đồng nghĩa với việc tiến độ bị chậm.
Ngày bàn giao được ấn định vào giữa tháng Mười, và ở mỗi giai đoạn, đều có những đầu việc phải hoàn thành đúng kế hoạch.
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Thanh Từ đảm nhận công việc như thế này. Giai đoạn đầu quả thật rất vất vả, việc gì cũng thấy khó, nhưng dần dần cô cũng quen tay, làm việc ngày càng thành thạo.
Công trường hầu như toàn đàn ông, rất hiếm khi có phụ nữ xuất hiện. Đã là nữ quản lý duy nhất ở đây, lại còn là người ngoại đạo, nên lúc đầu đám công nhân chẳng mấy ai phục cô.
Để mọi người dần chấp nhận mình, ngày nào Từ Thanh Từ cũng ăn ở ngay tại công trường cùng họ. Điều gì không biết, cô đều cố gắng học hỏi, tìm hiểu; có khi còn xắn tay làm phụ việc cùng công nhân. Dần dà, thành kiến của mọi người với cô cũng vơi đi không ít.
Mấy chuyên gia mà Thẩm Hào Niên mời đến thì nhã nhặn hơn đám công nhân nhiều. Mỗi lần gặp chuyện không hiểu, Từ Thanh Từ đều khiêm tốn mang đi hỏi họ. Có một lần, cô cầm sổ ghi chép đến văn phòng chuyên gia để thỉnh giáo vài vấn đề, vừa đến cửa đã nghe thấy mấy người bên trong đang rôm rả bàn tán về mình.
“…Cô họ Từ này chẳng phải tình nhân của ông chủ đấy chứ? Không thì sao ông chủ cứ gọi điện hết lần này đến lần khác, dặn bọn mình phải để ý giúp cô ta.”
“Đừng nhắc nữa. Tôi cũng chẳng hiểu sao ông chủ lại để một người chẳng biết gì về kỹ thuật đến làm giám sát công trình… Nhưng nghe ông nói vậy thì tôi hiểu rồi.”
“…”
“Nếu đã là tình nhân thì cứ yên phận l*m t*nh nhân đi, chen chân vào chuyện của đàn ông làm gì…”
Từ Thanh Từ đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe hồi lâu. Cuối cùng, cô khép cuốn sổ trong tay lại, vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, rồi quay về công trường.
Một khi định kiến đã bén rễ trong lòng người ta, thì dù về sau người đó có làm gì đi nữa, họ vẫn sẽ tự gán cho họ một cách lý giải theo đúng định kiến của mình.
—
Ngày nghiệm thu kho lạnh, Thẩm Hào Niên đích thân có mặt tại hiện trường.
Lúc ấy, Từ Thanh Từ và Thẩm Hào Niên đã ba tháng không gặp. Chuyện hoang đường xảy ra ở Quảng Châu hồi tháng Bảy từ lâu đã bị cô gác lại sau đầu.
Bởi vậy, khi gặp lại anh trong buổi lễ cắt băng khánh thành hôm nay, cô đã có thể đối xử với anh như trước.
Hôm nay Thẩm Hào Niên bận đến không ngơi tay. Đứng nép ở một góc, Từ Thanh Từ lặng lẽ nhìn anh bị các phóng viên cầm micro, máy quay, cùng những đối tác hợp tác và quan chức chính quyền địa phương vây kín đến mức không lọt nổi một khe hở.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm việc.
Anh mặc bộ vest xanh đậm kẻ sọc chìm, thắt cà vạt nơ, dáng người thẳng tắp, phong thái tự tin. Micro của phóng viên gần như dí sát vào miệng, vậy mà anh vẫn ứng đối đâu ra đấy, không hề lộ chút lúng túng.
Từ Thanh Từ nghe anh thao thao bất tuyệt về triển vọng phát triển chuỗi cung ứng lạnh của Sát Bố Nhĩ, về tương lai của ngành trái cây nơi đây, rồi cả những thay đổi của tình hình kinh tế hiện nay. Rất nhiều thuật ngữ và cách nói chuyên ngành lọt vào tai cô đều xa lạ, khó hiểu.
Nhìn Thẩm Hào Niên đứng trên sân khấu, cả người như tỏa sáng, cô bỗng thấy giữa họ vốn dĩ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người ưu tú, điềm tĩnh và rực rỡ như anh… sao có thể vướng vào một người như cô được chứ?
Không phải Từ Thanh Từ quá tự ti. Chỉ là cô đã nhìn quá rõ khoảng cách giữa mình và Thẩm Hào Niên lớn đến nhường nào. Con người vẫn nên biết mình biết ta.
Chính anh đã mang đến cho cô rất nhiều cơ hội và tạo điều kiện cho cô không ít. Nếu không có anh, cô cũng chẳng thể đứng ở vị trí như hôm nay, được ở khoảng cách gần đến thế để ngước nhìn bóng lưng anh, rồi lặng lẽ tự nhủ một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một người thành đạt như anh.
Dù sao đây cũng là kho lạnh đầu tiên của Sát Bố Nhĩ có quy mô nghìn tấn, đồng thời là một trong những dự án quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Nay kho lạnh hoàn thành, việc thu hút sự quan tâm của truyền thông và chính quyền địa phương là điều khó tránh khỏi.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên định đẩy Chu Kính An ra làm “lá chắn”, nhưng Chu Kính An vốn khéo léo, từng trải, lại chẳng thích mấy quy trình kiểu này. Hễ gặp hoạt động nào phải đứng ra trả lời phỏng vấn, ông ta đã sớm tránh đi thật xa.
Mãi mới ứng phó xong với đám phóng viên và tiễn các lãnh đạo chính quyền địa phương, Thẩm Hào Niên mới được thở phào. Đến lúc ấy, những người đến chung vui cũng đã lần lượt ra về gần hết.
Lúc nãy bị đám phóng viên vây kín, nhưng khóe mắt Thẩm Hào Niên vẫn mấy lần liếc về chỗ Từ Thanh Từ đứng. Giờ ngoảnh lại đã không thấy cô đâu, anh khẽ nhíu mày, quay sang Chu Xuyên đứng phía sau, thấp giọng hỏi:
“Từ Thanh Từ đâu rồi?”
Vừa rồi Chu Xuyên cũng tất bật tiếp đón khách khứa, đưa người này tiễn người kia, lấy đâu ra thời gian để ý xem Từ Thanh Từ đi đâu. Thấy sắc mặt ông chủ không được tốt, anh nghĩ ngợi hai giây rồi đáp:
“Vừa nãy tôi còn thấy cô ấy đứng ở đó. Không lẽ… về rồi?”
Thẩm Hào Niên: “…”
Anh mù chắc?
Nhận ra ngay tâm trạng của ông chủ, Chu Xuyên vội nói:
“Để tôi đi tìm.”
Khi Chu Xuyên tìm thấy Từ Thanh Từ, cô đang kiểm tra lần cuối xem kho lạnh còn chỗ nào sơ suất hay không.
Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, cô định rời khỏi kho lạnh, về sân xem Kiều Nam thế nào, tiện thể xem năm nay táo bao giờ bắt đầu thu hoạch.
Từ Thanh Từ vốn định lặng lẽ theo mấy người đồng hương đã quen thân rời đi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa kho đã bị Chu Xuyên chặn lại.
Thấy có người đến tìm Từ Thanh Từ, mấy người đồng hương hiểu ý, xách đồ của mình đi trước.
Đã hơn nửa năm không gặp, giờ nhìn thấy Từ Thanh Từ, Chu Xuyên bỗng có cảm giác như mọi chuyện đã cách cả một đời.
Ngoại hình của cô không thay đổi nhiều. Nhưng trên người cô lại có thêm một sự tự tin và chín chắn mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Hoàn toàn khác với Từ Thanh Từ mà anh từng gặp lần đầu ở đồn công an. Giờ đây, ánh mắt cô có thần, gương mặt cũng rạng rỡ hơn, như thể dù có khó khăn nào bày ra trước mắt, cô cũng chẳng còn e ngại. Quan trọng hơn cả, trên người cô dường như còn có thêm một sự vững vàng khó gọi thành tên.
Về sau Chu Xuyên mới hiểu, sự vững vàng trên người Từ Thanh Từ lúc ấy bắt nguồn từ việc cô đã có một định hướng rõ ràng cho tương lai. Điều cô theo đuổi không còn chỉ là được ăn no mặc ấm, cũng không còn là có một chỗ dung thân là đủ. Giờ đây, cô có nhiều động lực hơn, cũng nhiều khát vọng hơn trước. Cô tin rằng tương lai của mình còn rất rộng mở; tin rằng bằng chính đôi tay mình, cô có thể gây dựng nên một chỗ đứng; cũng tin rằng con đường mình lựa chọn là đúng.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, Từ Thanh Từ là người lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng.
“Anh Chu, có việc gì vậy?”
Lúc ấy Chu Xuyên mới hoàn hồn. Anh mỉm cười thân thiện với Từ Thanh Từ rồi nói rõ mục đích:
“Ông chủ đang tìm cô.”
Nghe nói Thẩm Hào Niên tìm mình, nụ cười trên mặt Từ Thanh Từ khựng lại trong thoáng chốc.
Cô cúi đầu nhìn mũi giày, khẽ hỏi:
“Anh ấy tìm tôi làm gì?”
“Kho lạnh xây xong rồi, giờ tôi định về vườn táo xem thử…”
Chu Xuyên cười bất đắc dĩ, giọng vẫn ôn hòa:
“Thanh Từ, đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi.”
Từ Thanh Từ hé môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời sắp bật ra trở vào.
Tiền công nửa năm giám sát thi công của cô còn chưa nhận mà. Nghĩ đến đó, cô lập tức thấy mình có lý do chính đáng để đi gặp Thẩm Hào Niên. Ý định muốn lảng tránh trong lòng cũng dần tan biến.
Chu Xuyên vốn có ấn tượng rất tốt với Từ Thanh Từ. Trên đường đưa cô đi tìm Thẩm Hào Niên, anh chủ động bắt chuyện:
“Thanh Từ, nửa năm nay cô vẫn ở đây giám sát thi công à? Bên vườn táo thì ai phụ trách?”
Có lẽ vì Chu Xuyên quá gần gũi, lại khéo léo trong cách cư xử nên ở cạnh anh, Từ Thanh Từ không hề thấy áp lực. Cô cũng sẵn lòng chia sẻ với anh đôi điều về mình.
Nghe anh hỏi, cô thành thật đáp:
“Nửa năm nay, phần lớn thời gian tôi đều ở bên kho lạnh để giám sát thi công, thỉnh thoảng mới về vườn táo xem tình hình. Bây giờ bên đó là Nam Nam phụ trách.”
Vừa nghe cô nói, Chu Xuyên vừa quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh dừng trên đôi má đã rám đỏ vì nắng của cô một lúc rồi ân cần hỏi:
“Cô giỏi thật đấy. Lần đầu giám sát một công trình lớn như vậy, chắc vất vả lắm nhỉ?”
Nghe ra sự quan tâm chân thành trong lời anh, lòng Từ Thanh Từ thấy ấm lên. Cô mỉm cười ngượng ngùng với Chu Xuyên, khẽ đáp rằng mình cũng đã học hỏi được rất nhiều trong quãng thời gian ấy.
Thấy Từ Thanh Từ không hề nhắc đến những vất vả mình đã trải qua, Chu Xuyên bất giác nhìn cô bằng con mắt khác.
Tháng Mười ở Sát Bố Nhĩ đã bắt đầu trở lạnh.
Chu Xuyên ngẩng đầu nhìn quanh. Lá trên cây đã ngả vàng cả, anh không khỏi thở dài:
“Vậy là năm nay sắp hết rồi.”
“Mùa đông ở Sát Bố Nhĩ vừa khô vừa rét, lại còn kéo dài, gió thì lớn, đúng là chẳng dễ chịu chút nào.”
Đây đã là mùa đông thứ năm Từ Thanh Từ sống ở Sát Bố Nhĩ. Cô đã quen với mùa đông nơi này, nhưng vẫn không thể nào quên được mùa đông năm 1995. Nếu không có Thẩm Hào Niên, có lẽ cô và Kiều Tiểu Giai đã chết cóng từ mùa đông năm ấy rồi.
Chu Xuyên cảm khái xong, bèn lên tiếng nhắc:
“Thanh Từ, đi thôi. Ông chủ đang đợi chúng ta ở phía trước.”
Từ Thanh Từ hoàn hồn, ngước mắt lên liền thấy trước cổng kho lạnh có một bóng người cao ráo, thẳng tắp đang đứng đó. Dù cách nhau hơn chục mét, cô vẫn nhận ra Thẩm Hào Niên ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuy không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng nhớ đến những lời anh vừa phát biểu trên sân khấu, hình ảnh người đàn ông ấy trong lòng cô bỗng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết.
Từ Thanh Từ nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, phải mấy giây sau mới nhấc chân, chậm rãi bước về phía anh.
Thẩm Hào Niên đang nghe điện thoại.
Không biết Thẩm Minh Châu nghe tin từ đâu mà biết anh đang ở Sát Bố Nhĩ. Bất chấp sự phản đối của người nhà, cô một mình lén chạy đến tìm anh. Lúc này cô đã lên máy bay, nếu không có gì thay đổi thì khoảng hai tiếng nữa sẽ đến Sát Bố Nhĩ.
Người gọi đến là mẹ của Thẩm Hào Niên.
Ở đầu dây bên kia, bà dặn đi dặn lại, bắt anh nhất định phải chăm sóc Thẩm Minh Châu cho chu đáo.
Nghĩ đến tính cách của Thẩm Minh Châu, Thẩm Hào Niên chỉ biết bất đắc dĩ nhận lời mẹ.
Cúp máy, anh quay đầu lại, lập tức bắt gặp dáng vẻ rụt rè, lúng túng của Từ Thanh Từ. Nhận ra lúc này cô không muốn gặp mình, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, vẻ mặt vẫn bình thản như không, cất tiếng hỏi:
“Vừa nãy em đi đâu vậy?”
Lúc này Từ Thanh Từ vẫn còn thấy gượng gạo.
Cô cứ ngỡ mình đã quên sạch nụ hôn ấy, cũng có thể bình tĩnh, tự nhiên đối diện với Thẩm Hào Niên. Thế nhưng vừa nhìn thấy gương mặt anh, trong đầu cô lại bất giác hiện lên mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó ở khách sạn Quảng Châu.
Nghĩ đến đó, cô bối rối siết nhẹ vạt áo, lí nhí đáp:
“Không… không đi đâu cả.”
Lúc này Chu Xuyên đã lái xe đến trước mặt. Thẩm Hào Niên mở cửa hàng ghế sau, đưa mắt ra hiệu cho Từ Thanh Từ lên xe.
Cô giằng co trong lòng hai giây, cuối cùng vẫn không chống lại nổi ánh mắt của anh, đành cúi người chui vào hàng ghế sau. Cô vừa ngồi xuống còn chưa kịp ngồi vững thì đã thấy Thẩm Hào Niên khom người bước vào theo.
“Cạch.”
Cửa xe đóng lại.
Không gian trong xe lập tức khép kín đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu, Từ Thanh Từ đã có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.
Thẩm Hào Niên không cố ý ngồi sát lại gần. Nhưng hơi thở và mùi hương của anh dường như hiện diện khắp khoang xe. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, tim Từ Thanh Từ lập tức rối loạn như tơ vò.
Để không bị anh phát hiện, cô chỉ đành khẽ nhích người sát về phía cửa xe bên kia.
Suốt cả quãng đường, không ai nói với ai câu nào.
Từ Thanh Từ không dám cử động thoải mái như trước. Cô cứ giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối, đến mức cổ cũng cứng đờ.
Thấy cô cố tình né tránh mình, Thẩm Hào Niên lặng lẽ cầm một chiếc chăn mỏng, đặt lên đầu gối cô.
Đầu gối bỗng nặng thêm, Từ Thanh Từ giật mình. Đến khi cúi xuống, cô mới phát hiện trên đùi mình có thêm một chiếc chăn. Cô đưa tay khẽ vuốt tấm chăn, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn sang Thẩm Hào Niên đang ngồi bên cạnh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Hào Niên là người lên tiếng trước:
“Mặc phong phanh thế này, không lạnh à?”
Mấy hôm nay nhiệt độ giảm rất nhanh. Từ Thanh Từ không mang theo áo ấm, trên người vẫn mặc quần áo mùa hè.
Ngay từ lúc làm lễ cắt băng khánh thành, Thẩm Hào Niên đã để ý thấy cô ôm chặt hai cánh tay, run lên vì lạnh. Chỉ đến bây giờ anh mới có cơ hội nói chuyện tử tế với cô.
Nghe thấy sự quan tâm trong lời anh, đáy mắt Từ Thanh Từ thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Nhận ra vừa rồi mình né tránh anh hơi quá, cô khẽ vuốt tấm chăn trong tay, hạ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Trước khi đến đây, Thẩm Hào Niên đã thức trắng mấy đêm liền. Giờ lễ cắt băng khánh thành kết thúc, gánh nặng trên vai cũng được trút xuống, anh mệt đến mức chẳng còn sức để nói thêm gì nữa.
Chuyến đi này với Thẩm Hào Niên chẳng hề dễ dàng.
Cuối năm cận kề, công ty còn chất đống việc chờ anh về giải quyết. Nếu không phải vì muốn gặp Từ Thanh Từ một lần, anh sẽ chẳng ngại đường sá xa xôi để đến dự cái gọi là lễ cắt băng khánh thành này. Giờ đã gặp được cô, nỗi nhớ nhung và vướng bận trong lòng anh cũng vơi đi không ít.
Từ Thanh Từ trông thì mềm yếu, như thể ai cũng có thể bắt nạt. Nhưng tận sâu trong xương cốt, cô lại là người vô cùng bướng bỉnh. Không chỉ có chính kiến, lòng tự trọng của cô cũng rất lớn.
Sau này nghĩ lại, Thẩm Hào Niên cũng tự thấy cách làm của mình hôm đó ở Quảng Châu quả thật không thỏa đáng. Anh không nên ép cô đến mức ấy. Vốn dĩ hôm sau anh định tìm cô để giải thích cho rõ. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu lúc ấy gặp anh, cô nhất thời khó lòng chấp nhận được, nên cuối cùng chỉ đành vội vã rời đi.
Mấy tháng qua anh không hề liên lạc với cô, cũng chỉ vì muốn cho cô thêm thời gian nguôi ngoai, để dần quên chuyện đó. Nào ngờ vừa gặp lại, cô vẫn không thể trở về cách cư xử như trước. Không biết từ bao giờ… Cô bắt đầu sợ anh rồi?
hết chương 62.