Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Vốn dĩ đầu óc Từ Thanh Từ vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Thế nhưng câu chất vấn của Thẩm Hào Niên chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, khiến cô tỉnh hẳn.Cô bỗng mở to mắt, không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Khi ánh mắt chạm đến gương mặt góc cạnh đang phủ một tầng u ám của anh, Từ Thanh Từ hoàn toàn sững sờ.
Chẳng phải mình đang mơ sao?
Sao Thẩm Hào Niên lại ở đây?
Tại sao bọn họ lại ôm nhau? Tại sao bọn họ…
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ vội vàng vùng khỏi sự kiềm giữ của người đàn ông, lùi mạnh về sau rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cô hoảng hốt nhìn Thẩm Hào Niên, cả người cứng đờ.
Lúc này, người đàn ông đang ngồi bên mép giường với dáng vẻ lười nhác, tùy ý. Đôi chân dài thả lỏng duỗi ra, hai tay chống phía sau, trông như mặc người khác muốn làm gì thì làm.
Chiếc áo choàng tắm trên người cũng bị vò đến xộc xệch. Dây buộc chẳng biết đã bị kéo tuột từ lúc nào, để vạt áo mở rộng, lộ ra một mảng lớn làn da với những đường cơ săn chắc, rõ nét.
Thẩm Hào Niên vốn là kiểu người mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra mới thấy cơ bắp. Giờ đây không còn lớp áo choàng che chắn, vóc dáng cân đối, rắn rỏi ấy hoàn toàn phơi bày trước mắt cô. Rõ ràng anh vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như trước, vậy mà trong mắt Từ Thanh Từ, trên người anh dường như lại có thêm một sức hút khó cưỡng… Sức hút ấy khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn thêm, hoặc tiếp tục chuyện còn dang dở ban nãy.
Vừa nhận ra mình đang nghĩ gì, Từ Thanh Từ lập tức dời mắt đi, hoảng hốt cúi đầu. Đến lúc ấy cô mới phát hiện bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.
Bộ váy công sở trên người đã nhăn nhúm hết cả. Gấu váy chẳng biết đã bị xô lên đến đùi từ lúc nào. Chiếc áo khoác ngoài cũng không thấy đâu, còn chiếc sơ mi bên trong thì xộc xệch, lộn xộn.
Cơn đau rát nơi môi dưới vẫn không ngừng nhắc nhở cô rằng…
Mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ.
Mà là thật.
Cô và Thẩm Hào Niên đã làm chuyện không nên làm.
Nhận ra giữa mình và Thẩm Hào Niên đã xảy ra chuyện gì, Từ Thanh Từ hoảng hốt lùi về sau. Mãi đến khi lưng chạm đầu giường, không còn đường lui nữa, cô mới co hai đầu gối ôm chặt vào lòng, cắn chặt môi, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Thấy phản ứng của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên lặng lẽ nhếch môi.
Ngay sau đó, anh ung dung đứng dậy, cúi người nhặt chiếc áo khoác của cô đang rơi dưới sàn. Anh phủi lại cho phẳng rồi tiện tay đặt xuống cuối giường.
Từ Thanh Từ đã sợ đến ngây người, cứ co ro trên giường, không dám nhúc nhích.
Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ tối, phảng phất bầu không khí mập mờ khó tả. Sự ngượng ngùng len lỏi khắp không gian, khiến Từ Thanh Từ có cảm giác tim mình sắp nhảy vọt lên tận cổ họng. Hơi thở của cô bất giác trở nên gấp gáp. Cả người nóng bừng, đến mức da thịt cũng như bỏng rát.
Làn da lộ ra ngoài nổi lên từng lớp da gà. Cô lặng lẽ đưa tay xoa cánh tay mình, chỉ thấy đến cả các đầu ngón tay cũng tê dại. Nghĩ đến việc hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, Từ Thanh Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà… chỉ là một nụ hôn, chưa xảy ra chuyện gì khác.
Nhưng… tại sao anh lại làm như vậy?
Đầu óc Từ Thanh Từ lúc này ngổn ngang những dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Ý thức được chính mình uống rượu nên mới gây họa, cô siết chặt góc chăn, không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng từ nay về sau nhất định không được uống rượu nữa. Một nam một nữ ở chung một phòng, giờ lại còn xảy ra chuyện như vậy, Từ Thanh Từ đã không còn đủ can đảm để tiếp tục ở lại đây nữa.
Cô thử chống người ngồi dậy để xỏ giày. Nào ngờ vừa thò chân ra khỏi chăn đã thấy Thẩm Hào Niên lặng lẽ ngước mắt nhìn sang.
Động tác của Từ Thanh Từ khựng lại. Cô vội kéo chăn che kín đôi chân đang lộ ra, lúng túng rụt người trở về.
Trái ngược với vẻ bối rối, hoảng loạn của cô, Thẩm Hào Niên lại bình tĩnh đến lạ. Anh thong thả buộc lại dây áo choàng tắm, xỏ đôi dép đi trong phòng rồi bước đến chiếc sofa nhỏ ngồi xuống. Ngay trước mặt Từ Thanh Từ, anh châm một điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi, như có như không.
Đến khi điếu thuốc cháy hết, Thẩm Hào Niên mới lên tiếng:
“Từ Thanh Từ, hẹn hò với tôi đi.”
Từ Thanh Từ bỗng trợn tròn mắt, ngơ ngác và khó hiểu nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Cô không hiểu.
Không sao hiểu nổi tối nay Thẩm Hào Niên bị làm sao, lại đột nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ sẽ gắn bó với người đàn ông này. Trong mắt cô, anh vẫn luôn là… thần Tài cơ mà.
Đợi mãi không thấy cô trả lời, Thẩm Hào Niên khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía cô.
“Em không đồng ý?”
Bị Thẩm Hào Niên dồn đến mức không còn đường lui, Từ Thanh Từ siết mạnh lòng bàn tay, không chút do dự lắc đầu.
“…Chúng ta không thể như vậy.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ cười nhạt, gương mặt vẫn lạnh tanh.
“Không thể thế nào?”
“Không thể hôn hay không thể lên giường? Từ Thanh Từ, em thật sự định thủ tiết cả đời vì người chồng chết yểu của mình sao?”
Sau khi Kiều Thanh Dương qua đời, không ít người bóng gió lẫn thẳng thừng hỏi cô có ý định tái hôn hay không. Dù chưa từng nghĩ sẽ thủ tiết cả đời vì anh, nhưng đến tận bây giờ, Từ Thanh Từ cũng chưa hề có ý định đi bước nữa. Ngoài chuyện kiếm tiền, trong đầu cô chẳng còn chỗ cho điều gì khác. Lúc này, đối diện với lời chất vấn của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ theo bản năng gật đầu.
“Con gái tôi còn nhỏ. Thanh Dương mới mất được hai năm, tôi không thể…”
Cô còn chưa nói hết câu, nhưng Thẩm Hào Niên đã hiểu cô định nói gì. Thẩm Hào Niên đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ đứng đó một lúc rồi khẽ bật cười.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đi so đo với một người đã chết. Lại càng không ngờ Từ Thanh Từ là người cố chấp đến vậy. Một người đã mất hai năm rồi mà vẫn có thể trói buộc cô.
Hay là… cô thật sự yêu anh ta đến tận xương tủy?
Dù âm dương cách biệt, Từ Thanh Từ vẫn một lòng yêu người đàn ông đã khuất ấy?
Ngọn lửa vô danh trong lồng ngực Thẩm Hào Niên lúc này bùng lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên… Lần đầu tiên trong đời, anh nếm trải cảm giác mang tên ghen tuông.
Thấy Thẩm Hào Niên đứng bất động bên cửa sổ, hàng mày Từ Thanh Từ bất giác nhuốm đầy vẻ lo lắng và căng thẳng không sao xua đi được.
Biết rõ lúc này mình không nên lại gần chọc vào Thẩm Hào Niên, nhưng Từ Thanh Từ vẫn không kìm được mà chống người đứng dậy, từng bước chậm chạp tiến về phía anh. Chỉ còn cách chưa đầy một mét, cô dừng lại phía sau lưng anh. Ánh mắt lướt qua tấm lưng cao lớn, thẳng tắp ấy, bàn tay siết chặt, rồi dè dặt cất tiếng:
“Thẩm Hào Niên… anh không sao chứ?”
“Anh chắc chỉ nhất thời nảy hứng thôi, đúng không? Người như anh thì thiếu gì phụ nữ. Tôi tin chắc anh…”
Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông đang quay lưng về phía mình bỗng xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô.
Chỉ một ánh nhìn ấy cũng đủ khiến Từ Thanh Từ sợ đến mức không thốt nổi thêm lời nào. Môi cô mấp máy, bờ vai gầy khẽ run lên không ngừng.
Thấy cô sợ mình đến như vậy, trong mắt Thẩm Hào Niên thoáng lướt qua một tia bất lực mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
“Em sợ tôi?”
“…Không.”
Thẩm Hào Niên nhấc chân tiến lên một bước. Ngay trước mắt anh, Từ Thanh Từ theo bản năng lùi lại hai bước.
Nhận ra cô đang nói dối, Thẩm Hào Niên khẽ cười. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, một tay giữ lấy sau gáy cô, cúi xuống ghé sát bên tai, cười nhạt mà hỏi:
“Không sợ tôi… vậy em trốn cái gì?”
Hai tay Từ Thanh Từ yếu ớt chống lên lồng ngực Thẩm Hào Niên, cố ngăn hơi thở của anh đang phủ kín lấy mình. Nhưng chút sức lực ấy chẳng thể lay chuyển nổi cánh tay lớn đang siết quanh eo cô. Bàn tay ấy đặt nơi vòng eo mảnh mai của cô, vô thức vuốt nhẹ rồi dần siết chặt, cuối cùng kéo cả người cô ép sát vào lòng anh.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không kịp đề phòng. Đến khi hoàn hồn, gò má cô đã áp sát vào lồng ngực anh.
Trong màn đêm mờ tối, cô nghe thấy nhịp tim anh đập mạnh mẽ, dồn dập… nhưng rõ ràng đã loạn nhịp.
Từ Thanh Từ căng thẳng nuốt khan, định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Hào Niên, mọi lời đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Có lẽ hai năm qua, Thẩm Hào Niên đã dành cho cô quá nhiều thiện ý và giúp đỡ, đến mức Từ Thanh Từ suýt quên mất. Mùa đông năm 1995, khi cô bị dồn đến đường cùng, lần đầu tiên Thẩm Hào Niên xuất hiện trước mặt cô, anh từng nói…
Anh không phải người tốt.
Cũng không thích làm từ thiện.
Giờ đây, cô đã chọc giận anh, lại còn làm anh mất cả “thanh danh”…
Có lẽ… anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.
Từ Thanh Từ tự tưởng tượng ra đủ thứ linh tinh, đến mức khi ngước nhìn Thẩm Hào Niên, trong ánh mắt vô thức nhuốm thêm vài phần sợ hãi và dè chừng mà chính cô cũng không nhận ra.
Chút cảm xúc ấy bị Thẩm Hào Niên dễ dàng bắt được.
Nhận ra cô đang sợ mình, ngọn lửa vô danh trong lồng ngực anh càng bốc lên dữ dội, nhưng lại chẳng có chỗ nào để trút ra.
Bàn tay đặt nơi eo Từ Thanh Từ vô thức siết chặt thêm vài phần. Mãi đến khi người trong lòng khẽ kêu đau, Thẩm Hào Niên mới chợt bừng tỉnh, lập tức buông cô ra.
Vừa được tự do, Từ Thanh Từ đã hoảng hốt lùi liền mấy bước về phía sau.
Thấy Thẩm Hào Niên không có động tĩnh gì, Từ Thanh Từ khẽ siết vạt váy, rồi ngay trước mặt anh cầm chiếc áo khoác ở cuối giường, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Lần này, Thẩm Hào Niên không ngăn cô.
Từ Thanh Từ chạy một mạch đến căn phòng mình ở trước đó, ra sức gõ cửa. Gõ không dưới năm lần, cuối cùng cửa phòng cũng được mở từ bên trong.
Phương Ngọc đi dạo cả ngày hôm nay, mệt đến mức nhấc tay cũng chẳng muốn. Vì thế vừa về khách sạn, cô đã dứt khoát tìm cớ từ chối lời mời ăn tối của ông chủ. Vốn chỉ định chợp mắt một lát, ai ngờ vừa ngủ là ngủ một mạch đến tận bây giờ. Nếu không phải Từ Thanh Từ cứ gõ cửa liên tục, e là Phương Ngọc vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Cửa vừa mở, Phương Ngọc còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một bóng người lướt qua mình, lao thẳng vào phòng tắm.
Đến lúc hoàn hồn, cô chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Phương Ngọc ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Đang định đóng cửa, cô ngẩng đầu lên thì thấy ông chủ nhà mình đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn về phía này.
Phương Ngọc chớp chớp mắt, vừa định mở miệng gọi thì đã thấy Thẩm Hào Niên đưa ngón tay lên ra hiệu im lặng.
Cô lập tức hiểu ý, giơ tay ra hiệu “cứ yên tâm” với ông chủ rồi từ từ khép cửa lại.
Cửa vừa đóng, Phương Ngọc lập tức dựa phịch vào cánh cửa, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía phòng tắm vẫn còn sáng đèn.
Lúc cô không có mặt… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy???
Cô không nhìn nhầm chứ?!
Môi ông chủ… hình như bị cắn rách rồi? Còn vết trên cổ kia… chẳng lẽ là dấu hôn???
Trong bụng Phương Ngọc lúc này đầy ắp câu hỏi. Cô rất muốn ghé sát cửa phòng tắm hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhớ lại dáng vẻ khi nãy của Từ Thanh Từ, cô lại cố nén tò mò.
Đến khi Từ Thanh Từ tắm xong bước ra thì đã nửa tiếng trôi qua.
Lúc này, cô đã thay bộ quần áo mới mua ra, khoác chiếc áo choàng tắm khách sạn chuẩn bị sẵn. Áo choàng được quấn kín mít, chẳng nhìn thấy chút dấu vết nào.
Thấy Từ Thanh Từ đi ra, ánh mắt Phương Ngọc vô thức dõi theo cô.
Nhìn cô cẩn thận gấp gọn bộ váy vest mới mua hôm nay rồi đặt xuống tận đáy va-li, Phương Ngọc ngồi trên giường, chống cằm hỏi:
“Tiểu Thanh Từ, em sao thế?”
Tắm xong, Từ Thanh Từ cũng bình tĩnh hơn nhiều. Không phải cô không muốn kể chuyện của mình cho Phương Ngọc nghe, mà vì chuyện này còn liên quan đến Thẩm Hào Niên, cô thật sự khó mở lời. Sắp xếp lại va-li xong, Từ Thanh Từ không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Em không sao. Chị thì sao? Chị thấy trong người đỡ hơn chưa?”
Thấy cô không muốn nói, Phương Ngọc nghiêng đầu nhìn vết thương trên môi cô một lúc, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, khẽ nói:
“Chị ngủ một giấc là đỡ nhiều rồi. Lên ngủ đi.”
Từ Thanh Từ khẽ “ừ” một tiếng, bước đến bên giường, tắt đèn rồi chậm rãi nằm xuống.
Nhưng cô nào có ngủ được. Hễ nhắm mắt lại, gương mặt Thẩm Hào Niên lại hiện lên trước mắt, xua thế nào cũng không đi. Bên eo dường như vẫn còn vương hơi sức từ bàn tay anh, còn đôi môi thì nóng rát, âm ỉ đau.
Trong bóng tối, nghĩ đến những chuyện hoang đường xảy ra tối nay, Từ Thanh Từ vô thức khẽ thở dài.
Phương Ngọc vốn cũng chưa ngủ. Nghe tiếng thở dài của cô, chị lập tức xoay người, nhích lại gần rồi nhỏ giọng hỏi:
“Tiểu Thanh Từ, em thật sự không sao chứ?”
Từ Thanh Từ ôm chặt lấy cánh tay mình. Chuyện xảy ra tối nay, cô nhất quyết không chịu hé nửa lời.
Thấy hỏi cũng không được gì, Phương Ngọc không gặng thêm. Nhưng chỉ cần không mù là đều nhìn ra được… Giữa hai người họ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Phương Ngọc thật sự không cố ý dò hỏi chuyện riêng của người khác. Chỉ là vị trí vết thương trên người hai người họ… trùng hợp đến mức khó mà không nghĩ nhiều.
Nhưng nhìn tình hình này thì chắc hai người nói chuyện không đi đến đâu rồi? Cũng phải thôi. Khoảng cách giữa họ lớn đến thế, làm gì có chuyện nảy sinh tình yêu. Nghĩ đến đó, Phương Ngọc bất giác khẽ thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài ấy, Từ Thanh Từ giả vờ như không nghe thấy. Cô ép mình nhắm mắt lại, cố quên sạch mọi chuyện đã xảy ra tối nay.
Đến sáng hôm sau thức dậy, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Hào Niên sẽ lại trở về như trước …
Một người là nhân viên làm công.
Một người là ông chủ lớn.
Hai người ở trên hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể có điểm giao nhau.
—
Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh Từ bị một luồng nắng chói chang đánh thức. Cô mở mắt ra, thấy ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng lên giường. Từ Thanh Từ đưa tay dụi đôi mắt vừa nhức vừa sưng, rồi mơ màng ngồi dậy.
Lúc tỉnh hẳn, Phương Ngọc đã không còn trong phòng, chỉ để lại một mẩu giấy trên tủ đầu giường.
Từ Thanh Từ cầm lên xem. Trên đó viết: “Chị xuống nhà hàng tầng dưới ăn sáng rồi. Em dậy thì nhớ xuống tìm chị nhé~”
Đọc xong lời nhắn, cô đặt mẩu giấy lại chỗ cũ. Cô xoa xoa mặt, ép bản thân phải tỉnh táo hoàn toàn trong vòng một phút.
Bữa sáng ở khách sạn được phục vụ miễn phí. Sợ lỡ mất bữa ăn không mất tiền này, Từ Thanh Từ chỉ vội rửa mặt rồi thay lại bộ quần áo mang từ nhà theo, cầm thẻ phòng bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, cô vô thức liếc sang căn phòng nằm chéo đối diện. Cửa vẫn đóng kín mít, không biết người bên trong đã dậy hay chưa.
Vừa nhớ đến mọi chuyện xảy ra tối qua, Từ Thanh Từ đã vội vàng dời mắt, siết chặt tấm thẻ phòng trong tay rồi chui vào thang máy, bấm tầng xuống nhà hàng.
Đến nơi, Phương Ngọc đã ăn gần xong.
Bữa sáng là hình thức tự chọn. Từ Thanh Từ chẳng có khẩu vị, chỉ lấy một bát cháo bí đỏ.
Thấy cô ăn đạm bạc như vậy, Phương Ngọc nhướng mày:
“Em chỉ ăn mỗi thế này thôi à?”
Từ Thanh Từ miễn cưỡng nở một nụ cười, nói dối rằng dạ dày hơi khó chịu. Phương Ngọc gật đầu, không hỏi thêm nữa.
“Buổi sáng vẫn còn chút thời gian, em có muốn đi đâu dạo không?”
“Em không có chỗ nào muốn đi.”
“Ừ.”
Phương Ngọc đáp một tiếng rồi cũng không nói tiếp.
Từ Thanh Từ ăn được vài thìa cháo thì chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nếu định chuyển sang bán quần áo, cô nhất định phải có một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.
“Ngọc Ngọc, chị có biết chỗ nào bán điện thoại cũ không? Em muốn mua một chiếc.”
Phương Ngọc quả thật biết một nơi. Thấy Từ Thanh Từ đã lấy lại vẻ lanh lợi như mọi ngày, cô chớp chớp mắt rồi nói:
“Ăn xong rồi chị đưa em đi xem.”
Sợ không kịp, Từ Thanh Từ vội vàng húp mấy thìa cháo bí đỏ cho xong, chỉ muốn đi mua điện thoại ngay.
Thấy vậy, Phương Ngọc bật cười, trêu cô đúng là hấp tấp.
Yêu cầu của Từ Thanh Từ đối với điện thoại di động cũng không cao, chỉ cần gọi điện được là đủ.
Phương Ngọc đưa cô đến khu điện tử lớn nhất Quảng Châu, nơi chuyên bán các loại điện thoại.
Vừa bước vào, Từ Thanh Từ có cảm giác như lạc vào thiên đường của đồ điện tử. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: mua một chiếc điện thoại cũ, giá rẻ, chỉ cần nghe gọi được là được.
Để khỏi bị chặt chém, Từ Thanh Từ cố tỏ ra thật từng trải. Mặc cho ông chủ ra sức giới thiệu, cô vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, bày ra dáng vẻ: “Tôi chỉ xem thôi.” Thành ra đến cuối cùng, mấy ông chủ thấy cô cũng chẳng buồn mời chào nữa, mặc kệ cô muốn xem gì thì xem.
Đi hết quầy này đến quầy khác, Từ Thanh Từ vẫn thấy cái nào cũng đắt, mãi chẳng chọn được chiếc nào vừa ý.
Thấy cô cứ đắn đo, do dự như vậy, Phương Ngọc thậm chí còn nảy ý định tự bỏ tiền mua tặng cô một chiếc.
Trong lòng Từ Thanh Từ gần như đã hết hy vọng. Đúng lúc định bỏ đi, cô chợt nhìn thấy trước cửa một cửa hàng nhỏ ở phía đối diện có dựng một tấm biển.
Trên đó viết: Điện thoại cục gạch cũ chỉ 600 tệ!!!
Vừa nhìn thấy mức giá ấy, Từ Thanh Từ lập tức động lòng.
Vừa nhìn thấy tấm biển, cô lập tức bước vào cửa hàng, hỏi ông chủ chiếc điện thoại “cục gạch” cũ giá sáu trăm tệ ở đâu.
Thấy Từ Thanh Từ định mua điện thoại “cục gạch”, Phương Ngọc vốn định khuyên cô mua máy kỹ thuật số. Nhưng lời vừa lên đến miệng, cô chợt nhớ đến tình hình tài chính hiện tại của Từ Thanh Từ, thế là lại lặng lẽ nuốt xuống.
Từ Thanh Từ kỳ kèo với ông chủ gần cả buổi mới ép được giá xuống còn năm trăm tám mươi tám tệ. Thế nhưng đúng lúc chuẩn bị trả tiền, ông chủ bỗng lấy ra một chiếc GSM cũ khác, cười thương lượng với cô:
“Người đẹp, thử mẫu này đi. Mẫu em đang định mua sắp lỗi thời rồi…”
Chiếc GSM trong tay ông chủ có giá một nghìn hai trăm tệ. Dù có cắn răng, Từ Thanh Từ cũng không kham nổi. Cô đâu muốn còn chưa kiếm được đồng nào đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến chiếc mình định mua chẳng bao lâu nữa sẽ bị đào thải, nhiều nhất cũng chỉ dùng được một hai năm, Từ Thanh Từ lại thấy đau đầu.
Sau một hồi giằng co, Từ Thanh Từ quyết định thôi, tạm thời chưa mua nữa, cứ chờ thêm một thời gian. Thấy cô không định mua điện thoại nữa, Phương Ngọc chợt nảy ra ý, bèn nói:
“Hay em hỏi ông chủ thử xem chiếc điện thoại trước đây anh ấy dùng còn giữ không? Nếu chưa vứt thì mua lại với giá rẻ?”
Phương Ngọc chỉ có ý tốt, nào ngờ vừa nghe đề nghị ấy, Từ Thanh Từ đã cuống quýt lắc đầu từ chối.
Thấy cô phản ứng gay gắt như vậy mỗi khi nhắc đến Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Trên đường về, Phương Ngọc nghiêng đầu nhìn Từ Thanh Từ đang ngồi ngẩn người ngắm cảnh ngoài cửa sổ, khẽ hỏi:
“Em với ông chủ… không có chuyện gì chứ?”
Từ Thanh Từ chột dạ vô cùng. Sợ Phương Ngọc nhìn ra điều gì, cô vội vàng phủ nhận:
“Em với anh ấy thì có chuyện gì được chứ? Không có.”
Phương Ngọc hiểu rõ mọi chuyện: “…”
Phương Ngọc chớp mắt, thầm than trong lòng: Đúng là càng che giấu càng lộ rõ, Tiểu Thanh Từ à.
Sợ về khách sạn sẽ chạm mặt Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ không dám nán lại khu vực công cộng thêm nữa.
Phương Ngọc nhìn thấu tâm tư của cô, bật cười nói thẳng:
“Đừng trốn nữa. Ông chủ sáng sớm đã về Bắc Kinh rồi.”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, có phần không dám tin:
“Anh ấy về rồi?”
Phương Ngọc hất cằm, nghiêm túc nói:
“Em tưởng ông chủ rảnh rỗi lắm chắc? Thực ra anh ấy bận lắm.”
“Nhưng nói thật nhé, hôm qua anh ấy lặn lội một mình từ Bắc Kinh đến tận Quảng Châu, cuối cùng chỉ để mời hai chị em mình một bữa cơm… Chị vẫn thấy chuyện này kỳ kỳ.”
“Tuy tối qua chị không moi được gì từ ông chủ, nhưng trước lúc đi anh ấy lại gửi cho chị một bao lì xì thật to.”
Nói rồi, Phương Ngọc mở túi, lấy ra hai bao lì xì dày cộm. Cô giữ một cái, cái còn lại nhét luôn vào tay Từ Thanh Từ. Từ Thanh Từ còn chưa kịp từ chối thì đã nghe Phương Ngọc giải thích:
“Cứ nhận đi. Ông chủ đặc biệt thưởng cho hai chị em mình đấy.”
“Lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt như vậy, nhận cũng là điều nên làm.”
“À đúng rồi, trước khi đi ông chủ còn nhờ chị nhắn em một câu…”
“Cứ làm việc cho tốt, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Từ Thanh Từ sững người. Cô khẽ vuốt bao lì xì dày cộm trong tay, chỉ thấy nó nặng đến lạ.
hết chương 61.