Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Phương Ngọc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Món ăn gần lên đủ cả rồi mà người vẫn chưa thấy đâu.Có lẽ vì không gian của nhà hàng Tây quá đỗi mờ ảo và lãng mạn. Quanh họ, mấy bàn đều là những cặp đôi ngồi sát bên nhau, cử chỉ thân mật, khiến Từ Thanh Từ bỗng thấy không được tự nhiên.
Dù sao thì cô và Thẩm Hào Niên… đâu phải mối quan hệ như vậy.
Không có việc gì làm, Từ Thanh Từ vô thức đưa tay vuốt vuốt tấm khăn trải bàn. Chất vải rất đẹp, tựa như lụa, mềm mịn, óng ả, lại phảng phất chút mát lạnh.
Không biết từ lúc nào Thẩm Hào Niên đã cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong. Chất liệu chiếc sơ mi trông rất cao cấp. Vải tơ tằm mềm mại, mượt mà, ánh lên vẻ bóng mịn. Theo từng cử động của anh, những đường nét cơ bắp nơi lồng ngực cũng lúc ẩn lúc hiện.
Anh không thắt cà vạt. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra, để lộ xương quai xanh thấp thoáng. Tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu, phô ra cánh tay rắn chắc với những đường cơ săn gọn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cả người Thẩm Hào Niên như được phủ thêm một lớp sáng dịu, toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Khác với sự non nớt, ngây ngô của những chàng trai trẻ, trên người anh là khí chất chững chạc và lý trí rất riêng của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều cho thấy sự từng trải, am hiểu về thế giới này và sự thành thạo trong cách vận dụng những quy tắc của xã hội.
Ánh mắt Từ Thanh Từ bất giác hết lần này đến lần khác lướt về phía anh. Nhưng vừa chạm đến yết hầu đang khẽ chuyển động, cô đã đỏ mặt, vội vàng dời mắt đi.
Cô phải thừa nhận… Thẩm Hào Niên của lúc này quả thật khiến người ta không tự chủ được mà đem lòng say mê.
Nhưng vừa nghĩ đến khoảng cách giữa hai người chẳng khác nào một vực sâu không thể vượt qua, khác biệt về thân phận lại càng xa vời vợi, Từ Thanh Từ lập tức bừng tỉnh khỏi những rung động mơ hồ trong lòng. Cô cắn chặt môi, đến khi đầu môi đau nhói mới chậm rãi buông ra.
Bàn tay siết chặt mép khăn trải bàn, cô không ngừng tự nhủ:
“Giữa mình và anh ấy là chuyện không thể. Đừng mơ tưởng viển vông nữa.”
Để bản thân thôi nghĩ ngợi lung tung, Từ Thanh Từ chuyển sự chú ý sang cặp vợ chồng người nước ngoài ngồi ở bàn bên.
Sau khi nghe xong bản vĩ cầm, hai người đang ghé sát đầu trò chuyện khe khẽ.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ được gặp người nước ngoài. Nhìn hai người có màu da hoàn toàn khác mình, lại sở hữu đôi mắt xanh biếc, cô kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn không chớp.
Cặp vợ chồng ấy đúng với hình dung của phần lớn người trong nước về người phương Tây: tóc vàng, da trắng, sống mũi cao… nhìn cũng hơi giống người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Từ Thanh Từ từng gặp không ít người Duy Ngô Nhĩ, nhưng cô vẫn thấy cặp vợ chồng này thật sự rất đẹp. Nếu không ngại ngùng, cô còn muốn tiến tới xin họ một chữ ký.
Thấy Từ Thanh Từ cứ nhìn chằm chằm cặp vợ chồng người Pháp ở bàn không xa, Thẩm Hào Niên lên tiếng cắt ngang hành động có phần thất lễ của cô:
“Còn nhìn nữa là người ta tính phí đấy.”
Từ Thanh Từ lập tức rụt mắt về, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế.
Tiền thì không có nhưng mạng thì có một cái!
Đúng lúc ấy, rượu vang trắng được mang lên. Người phục vụ chu đáo mở nút chai rồi đặt hai chiếc ly chân cao cạnh tay hai người.
Thẩm Hào Niên nhận chai rượu từ tay người phục vụ, trước tiên rót nửa ly cho Từ Thanh Từ, sau đó mới rót thêm một ít cho mình. Sau đó, anh đặt chai rượu xuống, nâng ly lên, lặng lẽ giữ giữa không trung, chờ Từ Thanh Từ cụng ly với mình.
Ban đầu Từ Thanh Từ không hiểu anh có ý gì. Đến khi thấy cặp vợ chồng ở bàn bên cũng đang nâng ly chúc nhau, cô mới hiểu ra. Cô lập tức cầm ly lên khẽ chạm vào ly của Thẩm Hào Niên, rồi đưa lên miệng, ngửa đầu uống ừng ực hết sạch trong một hơi.
Thẩm Hào Niên không ngờ Từ Thanh Từ lại hào sảng đến vậy, vừa uống là cạn sạch cả ly.
Anh vốn chỉ nhấp một ngụm rồi định đặt xuống. Thấy cô uống cạn, anh khựng lại một chút, rồi cũng uống hết sạch phần rượu trong ly.
Rượu vang trắng hơi ngọt, uống vào chẳng khác gì nước trái cây. Uống hết một ly, Từ Thanh Từ vẫn còn muốn uống nữa, rõ ràng là chẳng coi đây là rượu.
Thấy đôi mắt tròn xoe của Từ Thanh Từ cứ dán chặt vào chai vang trắng đặt bên cạnh, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, cầm chai rượu lên, ra hiệu cho cô đưa ly qua.
Từ Thanh Từ thấy vậy liền nhanh tay bưng ly tới trước mặt anh.
Mỗi lần, Thẩm Hào Niên chỉ rót khoảng một phần ba ly. Từ Thanh Từ bỗng thấy anh hơi… keo kiệt. Có từng ấy, cô chỉ một ngụm là hết.
Đến ly thứ ba, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi:
“Thẩm Hào Niên, sao anh không rót đầy luôn? Lần nào cũng rót có chút xíu… tôi uống chẳng đã gì cả.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Đây là uống rượu hay trâu uống nước vậy?
Rượu vang trắng tuy không nặng độ, nhưng suy cho cùng vẫn là rượu.
Thẩm Hào Niên chợt nhớ lần trước Từ Thanh Từ chỉ uống có hai chai bia đã say đến mức chẳng biết trời trăng gì. Lần này chẳng lẽ lại không say?
Anh nhìn chằm chằm gương mặt thanh tú đã hơi ửng đỏ của cô mấy giây, chần chừ hỏi:
“Cô chắc mình uống được chứ? Không say đấy nhé?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, gật đầu lia lịa.
“Uống được mà. Rượu này ngon lắm.”
“Tửu lượng của tôi tốt lắm, không say đâu.”
Sau màn cam đoan chắc nịch của cô, Thẩm Hào Niên lại rót thêm cho cô một ly. Lần này vẫn như cũ, chỉ rót lưng lửng.
Trong lòng Từ Thanh Từ lén mắng Thẩm Hào Niên keo kiệt, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như không có chuyện gì.
Trong lúc hai người vừa ăn vừa trò chuyện, món chính của tối nay cũng được người phục vụ mang lên: bít tết sốt tiêu đen.
Miếng bít tết được phủ kín một lớp sốt tiêu đen sánh đặc. Bên cạnh là vài quả cà chua bi và một ít mì sợi để trang trí. Dao và nĩa được đặt gọn hai bên chiếc đĩa.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ được ăn món Tây tinh xảo như vậy. Cô nhìn chằm chằm miếng bít tết hồi lâu mà vẫn không đoán ra đây là phần thịt nào trên mình con bò. Nhưng vừa nghĩ đến miếng bít tết chỉ lớn bằng bàn tay này lại có giá một trăm hai mốt tệ một suất, cô đã thấy xót tiền đến đau lòng.
Phương Ngọc mãi vẫn chưa tới, chờ lâu quá khiến Từ Thanh Từ bắt đầu sốt ruột, định tự mình quay lên phòng khách sạn tìm cô ấy.
Nào ngờ, cô còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc điện thoại Thẩm Hào Niên đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Ngay trước mắt cô, anh cầm điện thoại lên rồi bình thản nhận cuộc gọi.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thẩm Hào Niên bỗng ngước mắt nhìn sang Từ Thanh Từ. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô chớp chớp mắt, thầm nghĩ: “Có liên quan đến mình sao?”
Chưa đầy một phút sau, Thẩm Hào Niên cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên bàn. Anh đan hai tay vào nhau rồi nói với Từ Thanh Từ:
“Phương Ngọc bảo cô ấy không được khỏe nên ngủ trước rồi, bảo hai chúng ta cứ ăn trước.”
Từ Thanh Từ khẽ “a” một tiếng, lập tức lo lắng hỏi:
“Ngọc Ngọc sao vậy? Có nghiêm trọng không?”
Nhớ đến giọng nói đầy sức sống của Phương Ngọc trong điện thoại ban nãy, Thẩm Hào Niên im lặng một thoáng rồi trấn an:
“Chắc không có vấn đề gì lớn đâu.”
“Ăn đi, không thức ăn nguội mất.”
Từ Thanh Từ còn định hỏi thêm vài câu, nhưng vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt bình thản như mặt nước của Thẩm Hào Niên. Cô chợt nhận ra có lẽ Phương Ngọc chỉ kiếm cớ, chứ không hề bị ốm.
Chỉ là cô không nghĩ ra, tại sao Phương Ngọc lại phải giả bệnh? Chẳng lẽ vì không muốn ngồi ăn cùng Thẩm Hào Niên?
…Anh đáng sợ đến thế sao?
Trong lúc Từ Thanh Từ còn mải nghĩ xem Phương Ngọc đang tính toán điều gì, Thẩm Hào Niên đã đưa tay bưng đĩa bít tết sốt tiêu đen trước mặt cô. Anh cầm dao nĩa, ung dung cắt cả miếng bít tết thành từng miếng nhỏ. Cắt xong, anh đặt đĩa lại trước mặt Từ Thanh Từ, nhắc cô tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Từ Thanh Từ bị hành động ấy làm cho sững người, phải một lúc sau mới hoàn hồn.
Ngay sau đó, cô cầm nĩa lên, rất tự nhiên xiên một miếng bít tết rồi đưa vào miệng.
Sợ cô không quen ăn tái, Thẩm Hào Niên đã gọi cho cô phần chín kỹ.
Từ Thanh Từ nhai mấy miếng, vẫn không nhận ra đây là thịt gì, nhưng hương vị thì thật sự rất ngon.
Cô rất thích.
Không muốn lãng phí thức ăn, cô ăn sạch sẽ cả đĩa bít tết, đến mấy quả cà chua bi dùng để trang trí cũng bị cô bỏ hết vào bụng, mỗi quả một miếng.
Canh bò kiểu Nga chua chua ngọt ngọt, rất k*ch th*ch vị giác. Từ Thanh Từ uống liền hai bát.
Khoai tây chiên giòn rụm, còn sườn cừu nướng kiểu Pháp thì bên ngoài xém vàng, bên trong mềm mọng. Có lúc Từ Thanh Từ còn ngỡ mình đã lạc vào thiên đường, nếu không thì sao trên đời lại có nhiều món ngon đến thế?
Thẩm Hào Niên bị dáng vẻ ăn uống hào sảng của Từ Thanh Từ làm cho ngẩn người. Anh không khỏi nghĩ: Kiếp trước cô ấy không phải chết đói rồi đầu thai đấy chứ? Nếu không thì sao lại ăn khỏe thế này?
Bữa cơm này khiến Từ Thanh Từ vô cùng mãn nguyện. Ăn đến cuối bữa, cô bắt đầu nấc liên tục.
Lần đầu nghe cô nấc, Thẩm Hào Niên còn hơi ngạc nhiên liếc nhìn. Đến những lần sau, anh cũng quen luôn. Thấy cô sắp uống cạn cả chai vang trắng, lại nhìn bộ dạng bụng căng đến mức sắp nôn, Thẩm Hào Niên cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại:
“Đừng uống nữa.”
Lúc này, Từ Thanh Từ cũng chẳng biết mình là no quá hay chếnh choáng vì rượu. Chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, đến nhìn Thẩm Hào Niên cũng thành hai bóng.
Thấy Thẩm Hào Niên không cho mình rót thêm rượu, Từ Thanh Từ ôm chặt chai rượu vào lòng, mặt đầy vẻ không phục.
“Thẩm Hào Niên, sao anh keo kiệt thế? Tôi chỉ uống chút rượu thôi mà, sao cứ cản tôi mãi?”
Thẩm Hào Niên suýt nữa bị cô chọc tức đến bật cười. Nhìn Từ Thanh Từ đã bắt đầu giở chứng lúc say, anh vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại:
“Tôi keo kiệt?”
Từ Thanh Từ ôm khư khư chai rượu, nhất quyết không chịu buông, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Chứ còn gì nữa… Sao cứ không cho tôi uống…”
Thẩm Hào Niên nhắm mắt lại một thoáng, không định chấp nhặt với một người đang say.
Thấy bữa ăn cũng đã gần xong, anh đẩy ghế đứng dậy, đi đến quầy thu ngân thanh toán.
Cô nhân viên lễ tân vừa đưa hóa đơn cho Thẩm Hào Niên, anh đã nghe phía sau vang lên một tiếng “bịch”. Theo phản xạ, anh quay đầu lại. Chỉ thấy người vừa còn cãi lý với mình lúc nãy giờ đã ngã chỏng gọng xuống sàn.
Nghe thấy động tĩnh, những vị khách xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Từ Thanh Từ đang ngã lăn ra sàn ngủ ngon lành.
Thẩm Hào Niên hít sâu một hơi, rút mấy tờ một trăm tệ từ ví đưa cho thu ngân, rồi sải bước quay lại chỗ ngồi. Trước bao ánh mắt, anh kéo Từ Thanh Từ từ dưới sàn đứng dậy.
Từ Thanh Từ không ngờ loại rượu này hậu vị lại mạnh đến vậy. Rõ ràng cô chẳng thấy mình say, nhưng đầu óc cứ quay cuồng, hai chân cũng mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển, cứ thế ngã dúi xuống.
Khó khăn lắm mới có người đỡ được mình, cô còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì cả người đã mất kiểm soát, lại nghiêng hẳn về phía trước.
Cô cứ ngỡ lần này mình sẽ đập thẳng xuống nền gạch lạnh ngắt.
Không ngờ, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo cô, kéo cô vào một vòng ngực ấm áp, phảng phất mùi hương dễ chịu. Từ Thanh Từ theo bản năng túm chặt vạt áo người đối diện, gương mặt ngứa ngáy như mèo cào, cứ vô thức dụi dụi vào người anh.
Thẩm Hào Niên cúi đầu nhìn cô gái đã say đến rối tinh rối mù trong lòng mình, khẽ nhíu mày.
“Chẳng phải cô bảo tửu lượng tốt lắm sao?”
Đầu óc Từ Thanh Từ quay cuồng dữ dội, nào còn để ý Thẩm Hào Niên phản ứng thế nào. Theo bản năng, cô dang tay ôm chặt lấy cái “cột trụ” duy nhất có thể giúp mình đứng vững, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
“Bít tết ngon quá… Rượu cũng ngon nữa… Ngọc Ngọc không ăn đúng là thiệt thật…”
“Tôi nhất định phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, sau này đưa cả nhà đi ăn bít tết sốt tiêu đen.”
“Đồ ăn chưa hết… có gói mang về được không? Mai tôi ăn tiếp.”
“Bữa này mấy trăm tệ lận… xót tiền chết mất.”
“Thẩm Hào Niên, anh giàu thật đấy!”
Thẩm Hào Niên: “…”
Từ Thanh Từ sau khi say chẳng khác nào một vũng bùn nhão. Làm gì, nói gì cũng hoàn toàn theo ý mình, chẳng chịu nghe ai.
Chỉ quãng đường từ nhà hàng Tây về đến phòng khách sạn thôi mà Thẩm Hào Niên đã bị cô hành cho gần nửa tiếng. Hết đòi chạy bên này lại muốn lao sang bên kia. Có đến mấy lần, người khác suýt tưởng Thẩm Hào Niên là kẻ buôn bán phụ nữ.
Lúc đầu anh còn có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng bị cô giày vò mãi đến mức hết cách, anh dứt khoát bế bổng cô vào lòng, giữ chặt đôi tay đôi chân đang quẫy đạp không ngừng. Mặc cho chiếc cằm bị cô cào rách, anh vẫn ôm cô bước ra khỏi thang máy, đi dọc theo hành lang.
Hai ngày nay Từ Thanh Từ ở chung phòng với Phương Ngọc. Phòng của Thẩm Hào Niên cũng cùng tầng với hai người, chỉ là anh không ngờ Phương Ngọc lại khóa trái cửa. Anh gõ cửa bốn năm lần liên tiếp mà trong phòng vẫn chẳng có chút động tĩnh, trong khi người trong lòng thì vẫn không ngừng vùng vẫy.
Bị Từ Thanh Từ hành cho đau cả đầu, cuối cùng Thẩm Hào Niên chẳng còn cách nào khác, đành đưa cô về phòng mình.
Vừa bế người vào phòng, anh dùng chân khép cửa lại. Giày còn chưa kịp cởi, anh đã đặt cô xuống giường.
Lưng vừa chạm vào tấm nệm mềm, Từ Thanh Từ lập tức lăn một vòng. Thấy cô sắp lăn luôn xuống đất, Thẩm Hào Niên vội đưa tay giữ lại, rồi kéo chăn trùm kín người cô, quấn cô chặt vào trong. Đến khi chắc chắn cô không vùng ra được nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứng ở cuối giường nhìn Từ Thanh Từ cuối cùng cũng chịu nằm yên, Thẩm Hào Niên lặng lẽ nuốt khan.
Sau một phen vật lộn, chiếc sơ mi trên người anh đã nhăn nhúm chẳng ra hình dạng. Chiếc áo vest khoác trên cánh tay cũng ám đầy mùi rượu nồng nặc đến hắc cả mũi.
Thẩm Hào Niên là người rất ưa sạch sẽ. Anh lập tức ném chiếc áo vest xuống cuối giường, rồi cởi luôn chiếc sơ mi trắng trên người, cầm áo choàng tắm đi vào phòng vệ sinh.
Đến khi tắm xong bước ra, Từ Thanh Từ đã gục đầu bên thành giường ngủ mất rồi.
Thẩm Hào Niên đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ yên bình, ngoan ngoãn của cô thật lâu. Nghĩ đến những trò cô vừa quậy ban nãy, anh chỉ biết bất lực khẽ thở dài.
Đêm đã khuya. Ngoài cửa sổ, mọi thứ đều chìm trong màn tối mờ mịt, chỉ còn ngọn đèn đầu giường hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt.
Một mình Từ Thanh Từ chiếm trọn chiếc giường rộng một mét tám. Thẩm Hào Niên vốn định thuê thêm một phòng khác, nhưng lại không yên tâm để một người say rượu ở lại một mình. Cuối cùng, anh đành tạm nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ trong phòng qua một đêm.
Anh gác hai chân lên bàn trà, tựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ kẹp một điếu thuốc giữa những ngón tay rồi châm lửa hút.
Trong màn đêm, mọi thứ đều trở nên mờ nhòe.
Thỉnh thoảng, Thẩm Hào Niên lại liếc nhìn người đang nằm trên giường. Anh chợt nhớ đến cuộc điện thoại vào sáng nay. Trong điện thoại, Từ Thanh Từ đã hào hứng kể cho anh nghe từng chút một về hành trình mấy ngày qua của mình. Nghe cô kể, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt: muốn được gặp cô.
Chưa đầy nửa khắc sau khi cúp máy, Thẩm Hào Niên đã không ngồi yên nổi. Anh nhấc điện thoại bàn gọi cho Chu Xuyên đang ở bên ngoài văn phòng, dặn cậu ta mua ngay một vé máy bay đến Quảng Châu.
Anh mất hai tiếng để xử lý xong khối lượng công việc của hai ngày. Buổi chiều, đến nhà cũng không về, mà đi thẳng một mạch ra sân bay.
Mãi đến khi vội vã có mặt ở Quảng Châu, đứng trước cửa khách sạn và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Thẩm Hào Niên mới chợt nhận ra…
“Anh nhớ cô rồi. Chỉ cần được gặp cô một lần cũng đủ.”
Chỉ là anh không ngờ, mình lại vô tình nghe được những lời cô nói lúc trước.
Từ Thanh Từ ngủ không yên. Lúc thì lẩm bẩm nói mớ, lúc lại nằng nặc đòi uống nước.
Thẩm Hào Niên không biết cô đã mơ thấy điều gì, chỉ biết ngay cả trong mơ cô cũng khóc. Tiếng khóc đầy tủi thân và đau đớn, nghe đến nhói lòng.
Ban đầu, Thẩm Hào Niên vốn không định để ý. Nhưng cuối cùng anh vẫn không đành lòng. Anh dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nửa, bước đến bên giường rồi ngồi xuống. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm người đang chìm trong cơn ác mộng vào lòng, khẽ vỗ lên vai cô, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng sợ.”
Dỗ được một lúc, người trong lòng anh bỗng mở mắt.
Đối diện với đôi mắt tròn trong veo, sạch sẽ, nơi khóe mắt vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa khô, Thẩm Hào Niên bỗng thấy chột dạ.
Nhớ lại những lời cô nói trước cửa khách sạn lúc chiều, trong lòng anh bỗng dâng lên một ngọn lửa vô cớ.
“Không thể”… là ý gì?
“Sẽ không lấy người đàn ông thứ hai”… lại là ý gì?
Chẳng lẽ cô định thủ tiết cả đời vì người chồng đã mất từ lâu?
Tình cảm giữa họ sâu đậm đến thế sao?
Thẩm Hào Niên thật sự muốn bóp lấy cằm Từ Thanh Từ, hỏi xem trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ gì, mà lại vì một người đã khuất, từ bỏ cả quyền được theo đuổi hạnh phúc của chính mình.
Lẽ nào chỉ vì chồng cô đã qua đời, thì cô không còn xứng đáng đi tìm hạnh phúc cho bản thân nữa?
Một cơn đau khiến Từ Thanh Từ choàng tỉnh. Cô mơ màng mở mắt, thứ đập vào mắt lại là một gương mặt tuấn tú mờ ảo. Nhìn gương mặt ấy vài giây, cô theo bản năng khẽ gọi:
“Thanh Dương… là anh sao?”
Không đợi người kia đáp lời, Từ Thanh Từ đã vòng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông. Cô áp má vào cổ anh, thân mật cọ cọ cằm anh như đang làm nũng. Hoàn toàn không nhận ra, ngay khoảnh khắc ấy, cả người đàn ông bỗng cứng đờ.
Kể từ sau khi Kiều Thanh Dương qua đời, đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ mơ thấy anh. Cô cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở trong mơ. Trong giấc mơ ấy, Kiều Thanh Dương vẫn sống khỏe mạnh, vẫn chưa rời bỏ cô.
Thấy Kiều Thanh Dương chỉ ngồi yên mặc cho mình v**t v*, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Từ Thanh Từ bỗng từ trong chăn bò dậy rồi trèo lên ngồi vắt ngang người anh.
Biết Kiều Thanh Dương vốn hay ngượng ngùng, nhút nhát, cô cố tình không nhìn vào mắt anh. Cứ thế ôm lấy cổ anh, ghé môi sát bên tai, hết lần này đến lần khác khe khẽ gọi tên:
“Thanh Dương…”
“Thanh Dương…”
Cơ thể người đàn ông càng lúc càng căng cứng. Bàn tay đặt trên eo cô cũng siết chặt hơn từng chút một, đau đến mức Từ Thanh Từ khẽ kêu lên.
Ý thức của cô dần tỉnh táo trở lại. Nhưng còn chưa kịp phân biệt đây là mơ hay thực, một bàn tay đã bất ngờ giữ lấy gáy cô.
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn bá đạo và đầy áp chế chặn đứng mọi tiếng gọi của cô. Người đàn ông điên cuồng nghiền ép đôi môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, như thể muốn cắn đứt cả đầu lưỡi của cô…
Bàn tay giữ sau gáy cô không ngừng siết chặt. Từ Thanh Từ có cảm giác cả người mình sắp bị anh bóp nát rồi nuốt chửng.
Đến cuối nụ hôn, môi và đầu lưỡi cô đều tê dại, đau rát, hơi thở cũng gần như cạn kiệt.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Từ Thanh Từ chợt muộn màng nhận ra một điều…
Kiều Thanh Dương… chưa bao giờ mạnh mẽ và bá đạo đến như vậy.
Anh vẫn luôn dịu dàng, hay ngượng ngùng. Làm chuyện gì cũng phải đợi cô gật đầu đồng ý rồi mới…
Vậy… người này rốt cuộc là ai?
Từ Thanh Từ còn chưa kịp nghĩ thông thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
“Từ Thanh Từ, giờ nhìn rõ chưa?”
“Tôi là Thẩm Hào Niên.”
“Không phải người chồng đã chết của em.”
hết chương 60.