Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thấy Phương Ngọc đã trả tiền rồi, Từ Thanh Từ thầm nhủ sau này nhất định phải trả lại cô ấy sáu trăm tệ.Cô thật lòng rất thích bộ quần áo này, nên không hề có ý định mang trả.
Sáu trăm tệ ấy như khơi dậy một quyết tâm trong lòng Từ Thanh Từ. Cô lặng lẽ tự hứa với bản thân, sau này nhất định phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để một ngày nào đó cũng có thể hào phóng, tự tin như Phương Ngọc, không còn phải bận lòng vì sáu trăm tệ nữa.
Thanh toán xong, Từ Thanh Từ định thay bộ đồ mới trên người ra, nào ngờ lại bị Phương Ngọc cản lại, nhất quyết không cho cởi.
Bị bà chủ và Phương Ngọc thay nhau khuyên nhủ, cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc.
Hai người dạo quanh chợ Bạch Mã suốt cả buổi chiều, đến lúc quay về thì trời đã nhá nhem tối.
Phương Ngọc gọi một chiếc taxi. Suốt dọc đường, Từ Thanh Từ vẫn mải nghĩ đến chuyện chuyển sang bán quần áo nên chẳng để ý đến động tĩnh của cô ấy. Đến khi hoàn hồn, cô đã bị Phương Ngọc kéo lên taxi từ lúc nào không hay.
Chỉ một cuốc taxi thôi cũng đủ khiến Từ Thanh Từ xót tiền. Nhưng lần này, vừa tới nơi, cô đã nhanh tay trả tiền xe trước, không để Phương Ngọc có cơ hội móc ví.
Thấy vậy, Phương Ngọc bật cười, trêu:
“Với chị mà em còn khách sáo thế à?”
Từ Thanh Từ xách túi ni-lông đựng quần áo cũ lên, ngước mắt nhìn chị rồi giải thích:
“Ngọc Ngọc, thân đến mấy thì cũng không thể tính như vậy được. Em không thể cứ mãi lợi dụng chị.”
Phương Ngọc vừa định nói thì vừa quay đầu đã bắt gặp một bóng người quen thuộc đang ngồi trong sảnh khách sạn. Vừa liếc thấy gương mặt có góc nghiêng không chê vào đâu được ấy, Phương Ngọc lập tức trợn tròn mắt.
Không phải chứ? Vị tổ tông này thật sự đến rồi sao?
Cô còn tưởng anh chỉ nói đùa. Chẳng phải anh đang ở Bắc Kinh à? Sao chớp mắt đã có mặt ở Quảng Châu rồi?
Lẽ nào… là vì một người nào đó mà cố ý đến?
Nghĩ đến đây, mắt Phương Ngọc càng mở to hơn, vẻ mặt hiện rõ dòng chữ: “Hình như mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời.”
Có lẽ bí mật này quá sức chấn động, khiến Phương Ngọc vừa kinh ngạc vừa không dám tin.
Cô tin rằng, chỉ cần chịu tiếp xúc với Từ Thanh Từ thêm vài lần, ai rồi cũng sẽ thích cô gái chân thành, lương thiện và kiên cường ấy. Nhưng trong số những người đó… chắc gì đã có vị sếp lớn của cô – một người xuất thân danh giá, tính tình vừa kén chọn vừa nghiêm khắc.
Đợi tài xế thối tiền xong, Từ Thanh Từ cúi người bước xuống xe. Thấy Phương Ngọc vẫn đứng im không nhúc nhích, cô nhìn theo hướng ánh mắt chị nhưng chẳng thấy gì cả.
Cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:
“Sao thế Ngọc Ngọc?”
Phương Ngọc hoàn hồn, nhìn lại thì người đàn ông vừa còn ngồi trên ghế sofa trong sảnh đã biến mất từ lúc nào.
Cô vỗ vỗ ngực, như muốn trấn tĩnh lại, rồi quay sang nhìn Từ Thanh Từ từ đầu đến chân. Thấy cô vẫn chẳng hay biết gì, vẻ mặt Phương Ngọc thoáng trở nên phức tạp.
“Không có gì.”
Chắc là mình nhìn nhầm thôi… nhỉ?
Từ Thanh Từ khẽ “vâng” một tiếng. Thấy Phương Ngọc không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm.
Phương Ngọc vẫn chưa thể tiêu hóa nổi suy đoán trong lòng. Cô l**m môi, dè dặt dò hỏi:
“Thanh Từ này, chị hỏi em một chuyện được không?”
Từ Thanh Từ đang mân mê vạt váy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
“Được chứ. Chuyện gì vậy chị?”
Phương Ngọc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra điều vẫn luôn quanh quẩn trong đầu:
“… Chị nói là giả sử thôi nhé. Nếu có một người đàn ông vừa đẹp trai, gia thế tốt lại còn giàu có thích em… thì em sẽ phản ứng thế nào?”
Dù Phương Ngọc không nhắc đích danh ai, nhưng cái tên Thẩm Hào Niên bất chợt hiện lên trong đầu Từ Thanh Từ. Ngoài anh ra, nhất thời cô không nghĩ ra người thứ hai nào hội đủ những điều kiện ấy.
Nhận ra mình vừa nghĩ đến ai, Từ Thanh Từ giật mình, lén siết mạnh lòng bàn tay. Vẻ mặt cô thoáng mất tự nhiên, khẽ lắc đầu:
“… Ngọc Ngọc, người như vậy sao có thể thích em được. Chị đùa em đấy à?”
Thấy Từ Thanh Từ hoàn toàn chưa từng nghĩ theo hướng đó, Phương Ngọc lại hỏi dồn:
“Ý chị là giả sử thôi… Chỉ là giả sử thôi nhé. Nếu em thật sự gặp một người như vậy thì em sẽ làm thế nào?”
Từ Thanh Từ sững người rồi bật cười, sau đó lắc đầu nguầy nguậy:
“Không thể nào đâu. Dù chỉ là giả sử thì cũng không thể xảy ra.”
“Ngọc Ngọc, em là người đã từng kết hôn một lần rồi… Người như vậy sao có thể thích em được chứ. Mà cho dù thật sự thích đi nữa, em cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh ta.”
“Em đã hứa với bố chồng cũ rồi. Trong vòng mười năm em sẽ không tái hôn, cũng sẽ không dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào khác.”
“Nửa đời còn lại của em, ngoài kiếm tiền thì chỉ còn nuôi Kiều Tiểu Giai.”
Từ Thanh Từ nói hăng say, hoàn toàn không hề nhận ra phía sau mình đã có thêm một bóng người cao ráo.
Phương Ngọc chợt thấy có gì đó không ổn, bèn ngước mắt nhìn qua. Chỉ thấy vị sếp lớn luôn cao cao tại thượng của cô đang đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn Từ Thanh Từ đang nghiêm túc nói ra những lời thề ấy.
Khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhưng chỗ anh đứng lại khuất ánh sáng, nên Phương Ngọc không nhìn rõ cảm xúc thật trên gương mặt Thẩm Hào Niên.
Có điều…
Chắc hẳn lúc này anh không dễ chịu chút nào.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt ra hiệu của Phương Ngọc. Càng nghĩ, cô càng thấy chuyện đó không thể xảy ra. Giọng nói cũng mỗi lúc một nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không còn nghe thấy nữa.
Đúng lúc ấy, mấy vị khách vừa xuống taxi đi ngang qua, vô tình cắt ngang câu chuyện. Từ Thanh Từ cũng không nói tiếp được nữa.
Phương Ngọc chần chừ hai giây, lén liếc về phía Thẩm Hào Niên rồi nhỏ giọng nhắc:
“… Thanh Từ, hay là em quay lại nhìn phía sau mình đi?”
Từ Thanh Từ khó hiểu quay đầu lại. Không ngờ vừa xoay người, cô đã chạm phải một ánh mắt sâu thẳm và bình lặng.
Ban đầu, cô còn không dám chắc mình nhìn nhầm. Mãi đến khi người ấy bước ra khỏi khoảng tối, gương mặt tuấn tú đến mức không gì sánh bằng dần hiện rõ trước mắt, Từ Thanh Từ mới sững sờ há hốc miệng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Vừa nghĩ đến việc những lời mình vừa nói rất có thể đã bị Thẩm Hào Niên nghe thấy, Từ Thanh Từ lập tức thấy bối rối đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn.
Hai người chỉ nhìn nhau chừng hai giây, cô đã chột dạ cúi đầu, né tránh ánh mắt lặng lẽ của anh.
Phương Ngọc vốn định kiếm cớ đánh trống lảng để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Nào ngờ lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì người đàn ông đang chậm rãi bước tới đã lên tiếng trước:
“Đi đâu vậy?”
Khí thế của Thẩm Hào Niên khiến Phương Ngọc giật mình. Cô theo phản xạ đáp:
“… Bọn tôi vừa đi chợ Bạch Mã mua quần áo. Sếp thấy bộ váy vest nữ Thanh Từ đang mặc có đẹp không?”
“Lúc nãy tôi nhìn thấy Thanh Từ mặc thử xong bước ra, đẹp đến mức tôi ngây người luôn. Chẳng trách người đại diện của Kỷ Mộng Kỳ còn chủ động đưa danh thiếp cho cô ấy…”
Từ Thanh Từ: “…”
Thẩm Hào Niên: “…”
Ban nãy, Thẩm Hào Niên thật sự không để ý Từ Thanh Từ mặc gì. Lúc đó, anh chỉ nghe thấy mấy lời cô nói, trong lòng bỗng nghẹn lại, đến mức chẳng còn tâm trí chú ý chuyện khác.vGiờ được Phương Ngọc nhắc, ánh mắt anh mới thật sự dừng lại trên người Từ Thanh Từ.
Thấy cô mặc bộ váy vest nữ ôm eo, khí chất cả người như được nâng lên hẳn một bậc, trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc không sao giấu nổi. Phải thừa nhận rằng, sau khi ăn mặc như thế này, cô đúng là thay đổi rất nhiều.
Nếu không phải đã từng gặp Từ Thanh Từ trước đây, có lẽ ngay cả Thẩm Hào Niên cũng sẽ nghi ngờ người mình quen khi trước và người đang đứng trước mặt có thật sự là cùng một người hay không.
Xanh quả trám vốn là một gam màu rất kén người mặc. Bộ vest váy nữ tuy đang thịnh hành, nhưng không phải ai mặc cũng đẹp.
Trước đây, quần áo của Từ Thanh Từ đều rộng thùng thình, kiểu dáng cũ kỹ. Còn giờ, khoác lên mình bộ váy này, cô trông chẳng khác nào một cô gái thành thị làm việc trong các tòa nhà văn phòng.
Cô cũng không gầy như người ta vẫn tưởng. Ngược lại, đường cong cơ thể rất mềm mại và cân đối. Phần ngực hơi nhô lên, đến eo lại thon gọn, rồi xuống hông dần nở ra…
Vòng eo nhỏ đến mức chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn. Nếu dùng sức siết nhẹ, chắc hẳn cô sẽ cau mày khẽ kêu lên.
Nhận ra suy nghĩ của mình ngày càng vượt quá giới hạn, Thẩm Hào Niên ép bản thân dời mắt đi. Anh khẽ nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi buông một câu nhận xét:
“Cũng đẹp.”
Rõ ràng Thẩm Hào Niên chẳng nói gì quá đáng, vậy mà mặt Từ Thanh Từ vẫn đỏ bừng lên không sao kìm được.
Không phải vì câu nói ấy.
Mà là vì hai ánh mắt anh vừa nhìn cô. Từ Thanh Từ có cảm giác ánh nhìn ấy như muốn l*t s*ch mọi lớp ngụy trang trên người cô, đầy tính xâm lấn.
Đó là một Thẩm Hào Niên… mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Ba người đứng trước cửa khách sạn thêm một lúc. Cuối cùng, Thẩm Hào Niên là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tôi mời hai người.”
Phương Ngọc lập tức chen vào:
“Bọn tôi chưa ăn~”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên lướt qua Từ Thanh Từ, giọng điềm nhiên:
“Muốn ăn gì?”
Phương Ngọc chớp ngay cơ hội đòi hỏi:
“Bít tết~”
Thẩm Hào Niên liếc cô một cái rồi quay sang hỏi Từ Thanh Từ:
“Còn cô?”
Từ Thanh Từ khẽ “a” một tiếng, vội đáp:
“Món gì cũng được.”
Ngay trong khách sạn đã có nhà hàng Âu nên không cần đi đâu khác.
Trước khi vào ăn, Phương Ngọc còn cố ý quay về phòng một chuyến, bảo là có ít đồ cần lấy.
Từ Thanh Từ vốn cũng định quay về phòng cất quần áo. Ai ngờ còn chưa đi đến cửa thang máy đã bị Phương Ngọc chặn lại. Cô giật lấy túi quần áo trong tay Từ Thanh Từ, điềm nhiên nói:
“Để chị mang lên cất cho. Em đi cùng sếp xuống nhà hàng Tây trước đi.”
“Đâu thể cả hai chị em mình cùng bỏ đi được, đúng không? Thế thì còn ra thể thống gì nữa.”
Nghe Phương Ngọc nói cũng có lý, Từ Thanh Từ thấy đúng là không ổn thật. Chỉ là cô vẫn có cảm giác có gì đó là lạ. Còn chưa kịp nghĩ ra, Phương Ngọc đã nhanh chân lẻn vào thang máy, để lại một mình Từ Thanh Từ đối diện với Thẩm Hào Niên.
Nhà hàng Tây nằm ở tầng hai, hai người bèn đi thang máy khác xuống đó.
Từ trước đến nay, Từ Thanh Từ đâu phải chưa từng ở riêng với Thẩm Hào Niên. Thế nhưng lần này, khoác lên mình bộ đồ mới, cô lại thấy thấp thỏm, gượng gạo một cách khó hiểu. Có lẽ vì bộ đồ này khác hẳn phong cách thường ngày của cô. Lại thêm đường cắt may ôm vừa vặn theo vóc dáng, khiến cô càng thấy ngượng ngùng, không được tự nhiên.
Nhận ra sự gò bó ấy, lúc bước vào thang máy, Thẩm Hào Niên lặng lẽ đứng cách cô một khoảng.
Trong chiếc thang máy kín chỉ có hai người, anh đứng ngay phía cửa, còn Từ Thanh Từ lùi vào góc trong cùng. Một trước một sau, vừa khéo đứng chéo nhau.
Thẩm Hào Niên quay lưng về phía cô. Ngước mắt nhìn lên, Từ Thanh Từ chỉ thấy tấm lưng thẳng tắp cùng phần sau đầu đầy đặn của anh.
Quảng Châu oi bức, Thẩm Hào Niên vừa từ Bắc Kinh sang, còn chưa kịp thay đồ nên vẫn mặc bộ vest xám thường ngày. Bộ vest vai rộng, hàng khuy cài đôi, ve áo chữ K, mặc lên càng tôn dáng, khiến anh trông vô cùng bảnh bao, đầy khí chất.
Sở dĩ Từ Thanh Từ biết mấy thuật ngữ ấy là vì vừa nãy cô mới đi một vòng chợ đầu mối. Ngoài đồ bộ nữ, chợ còn bán cả vest nam. Chỉ là những bộ vest ở đó không có phom dáng đẹp như bộ Thẩm Hào Niên đang mặc, chất vải cũng khác hẳn. Chắc là đồ may đo, nếu không thì đã chẳng ôm người vừa khít đến thế.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ không khỏi thầm đoán bộ vest trên người anh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Từ Thanh Từ còn chưa từng nhìn thấy đồ may đo ngoài đời, lấy đâu ra mà đoán nổi. Đang định bỏ cuộc thì trên đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói nhàn nhạt:
“Một vạn tám.”
Từ Thanh Từ giật mình ngẩng phắt đầu lên.
Thẩm Hào Niên đang nhìn cô, chẳng nói thêm lời nào, như thể câu vừa rồi không phải do anh nói ra. Đến lúc hoàn hồn, cô không khỏi há hốc miệng:
“Một vạn tám á? Đắt thế sao???”
Phản ứng của cô khiến Thẩm Hào Niên bật cười.
Đúng lúc ấy, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh bước ra ngoài trước, rồi quay người lại, lặng lẽ nhìn cô.
Thấy cô vẫn còn ngẩn ngơ chưa hết bàng hoàng, anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Ngẩn người rồi à?”
Từ Thanh Từ: “…”
Trong nhà hàng Tây không có mấy thực khách. Khi Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ bước vào, nhân viên phục vụ lập tức niềm nở ra đón, rồi đích thân dẫn hai người đi chọn chỗ ngồi.
Thẩm Hào Niên chọn một bàn bốn người cạnh cửa sổ. Anh liếc nhìn Từ Thanh Từ vẫn còn ngơ ngẩn, lặng lẽ kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Từ Thanh Từ hoàn hồn, vội lắc đầu rồi kéo chiếc ghế đối diện Thẩm Hào Niên ra ngồi.
Thấy vậy, khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ cong lên, không nói gì.
Đợi hai người yên vị, nhân viên phục vụ đưa hai quyển thực đơn trong tay cho mỗi người một quyển.
Một quyển bằng tiếng Anh, một quyển bằng tiếng Trung. Trùng hợp làm sao, quyển thực đơn rơi vào tay Từ Thanh Từ lại đúng là bản tiếng Anh.
Cô mở thực đơn ra xem, mặt lập tức đỏ bừng. Toàn bộ chữ tiếng Anh trên đó, cô không đọc nổi lấy một từ. Ngượng ngùng, cô lật qua loa thêm hai trang rồi vội khép thực đơn lại, giả vờ như vẫn chưa chọn được món.
Thẩm Hào Niên còn chưa kịp mở thực đơn. Đến khi để ý thấy mấy động tác nhỏ của cô, anh mở quyển trong tay ra liếc một cái, lập tức hiểu ngay cô đang ngại điều gì.
Anh khép quyển thực đơn trong tay lại như không có chuyện gì, rồi nhẹ nhàng đẩy nó sang trước mặt Từ Thanh Từ. Sau đó cầm lấy quyển thực đơn bên cạnh cô, sắc mặt vẫn bình thản như cũ.
“Bò bít tết sốt tiêu đen ở đây khá ngon, cô có thể thử xem.”
Sợ mất mặt, Từ Thanh Từ không dám nhìn thực đơn thêm nữa. Cô liếc Thẩm Hào Niên một cái rồi quay sang nhắc lại với nhân viên phục vụ đang đứng chờ bên cạnh:
“Cho tôi một phần bò bít tết sốt tiêu đen.”
Nhân viên phục vụ cầm sổ, cúi đầu ghi lại.
Thẩm Hào Niên gọi một phần bò thăn ngoại, thêm một phần súp kiểu Nga, khoai tây chiên, sườn cừu kiểu Pháp và mì Ý sốt thịt.
Gọi món xong, anh lại gọi thêm một chai vang trắng.
Không có việc gì làm, Từ Thanh Từ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Thẩm Hào Niên.
Lúc gọi món, Thẩm Hào Niên vẫn điềm tĩnh, ung dung, chẳng hề bị không gian hay bầu không khí xung quanh tác động. Cứ như anh đã đến những nơi thế này không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen thuộc.
Còn Từ Thanh Từ thì trong lòng chẳng có chút tự tin nào. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy quyển thực đơn tiếng Anh, cô càng thấy xấu hổ vì đến một từ cũng không đọc được.
Ở một bàn gần đó, có một cặp vợ chồng người nước ngoài gọi một tiết mục độc tấu violin. Cô gái kéo đàn mặc bộ lễ phục xinh đẹp, đứng cạnh bàn của họ, bình thản kéo từng khúc nhạc.
Từ Thanh Từ nhìn mà đầy vẻ tò mò. Thấy vậy, Thẩm Hào Niên lên tiếng hỏi:
“Cô muốn nghe à?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt rồi lắc đầu.
“… Không muốn. Tôi có nghe cũng không hiểu.”
“Đó là đàn tỳ bà à?”
“Là violin.”
“Trông cũng hơi giống đàn tỳ bà.”
“…”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây rồi mới cất lời:
“Biểu diễn một bản, ba trăm tệ.”
Từ Thanh Từ kinh ngạc đến há hốc miệng. Cô chỉ về phía không xa, không giấu nổi vẻ sửng sốt:
“Ba trăm tệ á???”
“Anh xem… bây giờ tôi đi học còn kịp không?”
“…”
Thẩm Hào Niên cạn lời.
Đúng là trong mắt chỉ có tiền.
Từ Thanh Từ cũng thấy ý nghĩ của mình quá viển vông. Cô mà biết kéo violin thì lợn cũng biết leo cây mất.
Chuyến đi Quảng Châu lần này đem đến cho cô quá nhiều cú sốc. Đến giờ, Từ Thanh Từ đã không còn bằng lòng với chút tiền lương ít ỏi nữa.
Ý định tự làm ăn dần dần thành hình trong đầu cô. Cô dự định sau khi về Sát Bố Nhĩ sẽ đi khảo sát thị trường quần áo, rồi bắt đầu bán quần áo.
Cơ hội đã đến thì không thể để vuột mất. Cô nhất định phải chuẩn bị từ sớm.
hết chương 59.