Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Chu Xuyên đưa chiếc đồng hồ nữ ấy cho Từ Thanh Từ. Cô bị bất ngờ, đến khi hoàn hồn lại liền lùi ra sau mấy bước, liên tục từ chối vì món đồ này quá quý giá, cô không thể nhận.
Chiếc đồng hồ rất đẹp. Dây đeo mạ vàng thanh mảnh, chế tác tinh xảo, hoa văn độc đáo. Mặt số xà cừ vừa mộng mơ vừa lãng mạn, nổi bật nhất là núm chỉnh màu xanh ngọc bảo.
Đó là mẫu đồng hồ dây mạ vàng thuộc dòng “Ladies” dành cho nữ của Longines ra mắt năm 1994. Giá thị trường khi ấy gần bốn nghìn tệ, tương đương hai năm tiền lương của Từ Thanh Từ.
Lúc đó, Từ Thanh Từ không biết thương hiệu này. Cô cảm thấy nó đắt giá, thứ nhất là vì tay nghề chế tác của chiếc đồng hồ trông rất tinh xảo và đẹp mắt; thứ hai là vì những chiếc đồng hồ cô từng tiếp xúc đều có giá dưới một trăm tệ. Trừ khi kết hôn, bình thường rất ít người sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc đồng hồ.
Chu Xuyên không giằng co với Từ Thanh Từ quá lâu. Anh nhét chiếc đồng hồ vào túi áo phao của cô, lùi lại nửa bước rồi chừng mực khuyên: “Chiếc đồng hồ này là ông chủ bảo tôi đưa cho cô, cô không cần thấy nặng lòng, cứ nhận đi.”
“Một mình đưa theo con nhỏ đi đường thì nhớ chú ý an toàn, cất kỹ đồ quý giá, cẩn thận bị mất trộm.”
“Chuyện tiền bồi thường cô cứ yên tâm, ông chủ là người giữ lời, sẽ không nuốt lời đâu.”
“Có việc gì thì gửi email hoặc gọi điện. Số điện thoại bàn ở Bắc Kinh là 010-154679, báo tên tôi hay tên ông chủ đều được, sẽ có người nghe máy.”
Nói đến đây, trên mặt Chu Xuyên hiện lên vẻ khó xử. Anh xoa xoa tay, do dự lên tiếng: “Tiểu Từ, tình hình của chồng cô đúng là khá đặc biệt. Mấy ngày nay tôi chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục mà vẫn thấy rất khó xử lý. Nếu cô nhất quyết muốn đưa thi thể về thì e là sẽ hơi khó.”
“Cô xem có thể nhượng bộ một bước được không? Chúng ta hỏa táng rồi đưa về sau? Cuối năm các chốt kiểm tra đều quản rất chặt, nếu kéo một thi thể đã phân hủy về thì chắc chắn sẽ gặp trở ngại khắp nơi…”
Hơn nữa, kỹ thuật bảo quản thi thể khi đó cũng chưa thật sự tiên tiến, rất nhiều chuyện cũng chẳng còn cách nào khác.
Sắc mặt Từ Thanh Từ khẽ thay đổi. Cô sờ chiếc đồng hồ trong túi mà còn chưa kịp làm ấm, thầm nghĩ: Quả nhiên chiếc đồng hồ này đâu phải tự dưng mà nhận được.
Thấy Chu Xuyên khó xử như vậy, Từ Thanh Từ cân nhắc một hồi, đau lòng đồng ý với đề nghị của anh, nhưng cô lại đưa ra một yêu cầu mới: “Được thì được, nhưng tôi hy vọng trong vòng hai tuần, các anh có thể đưa tro cốt của chồng tôi về Thanh Châu.”
“Anh cứ yên tâm, tôi về tới nơi sẽ lập tức làm giấy chứng tử. Lấy được giấy tờ xong, tôi sẽ quay lại ngay.”
Yêu cầu này tuy có hơi gấp, nhưng cũng không quá đáng. Chu Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đồng ý với Từ Thanh Từ.
Nói xong chuyện chính, Chu Xuyên nhìn những hành khách xung quanh đang lần lượt đi về phía cửa kiểm vé xếp hàng, lên tiếng nhắc: “Đi đi, bắt đầu kiểm vé rồi.”
Từ Thanh Từ gật đầu với Chu Xuyên, lập tức xách chiếc va-li dưới đất, cõng con gái trên lưng rồi đi về phía cửa kiểm vé.
Đợi đến khi nhìn theo hai mẹ con đi vào cửa kiểm vé, Chu Xuyên mới xoay người đi trở lại.
Vừa lên xe, Chu Xuyên mới khởi động máy thì nghe thấy Thẩm Hào Niên ngồi phía sau hỏi: “Đi rồi?”
Chu Xuyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu. Thấy anh khoanh tay ngả người ở hàng ghế sau, khép hờ mắt, để lộ vẻ mệt mỏi, anh thấp giọng đáp: “Vừa đi rồi.”
“Ra sân bay vẫn còn một quãng nữa, anh có muốn chợp mắt một lát không?”
Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, không lên tiếng.
Trên đường đi, như chợt nhớ ra điều gì, Chu Xuyên bất ngờ nhắc tới: “Tiểu Từ về quê rồi liệu có bị họ hàng bên nhà làm khó không? Dù sao chồng cô ấy cũng còn trẻ…”
Thẩm Hào Niên mở mắt, lặng lẽ liếc Chu Xuyên đang quan tâm quá mức, khẽ cười nhạt: “Cậu nghiện làm người tốt rồi à?”
Nghe vậy, Chu Xuyên lập tức im bặt, không nhắc thêm một lời nào nữa.
Nhưng Thẩm Hào Niên rất nhanh đã rút mình ra khỏi câu chuyện, lạnh nhạt nói: “Đó là số phận của cô ấy, không liên quan đến người khác.”
—
Khi Từ Thanh Từ đi xe khách từ Sát Bố Nhĩ đến Thổ Lỗ Phiên thì đã là trưa ngày hôm sau. Giữa đường, cô bỏ ra hai tệ để đi một chiếc xe dù tới ga tàu hỏa Thổ Lỗ Phiên.
Lên tàu rồi, cô lại trải qua ba ngày hai đêm trên tàu hỏa, giữa đường phải chuyển tàu ở Lan Châu và Trùng Khánh. Sợ bị mất đồ, lại sợ đi quá ga, cô gần như không dám đi lại lung tung, suốt chặng đường đều làm theo chỉ dẫn của nhân viên tàu.
Cũng may Chu Xuyên đã đặt cho cô một vé giường nằm. Một khoang có bốn giường, ngoài hai mẹ con Từ Thanh Từ, trong khoang còn có hai người đàn ông và một dì trung niên.
Thời đó, đi giường nằm mềm đều là người có tiền. Lúc hai người đàn ông ở giường trên trò chuyện phiếm, Từ Thanh Từ lén nghe được đôi câu. Qua cuộc trò chuyện, cô biết được hai người này cũng là ông chủ thuê đất ở Sát Bố Nhĩ.
Thật ra Từ Thanh Từ rất muốn hỏi xem hai người đó thuê đất để trồng bông hay trồng táo, nhưng nghĩ đến chuyện trên tàu người tốt kẻ xấu lẫn lộn, cô vẫn cố nhịn.
Nhỡ gặp phải người xấu hay lừa đảo thì cô biết làm sao?
Người dì trung niên nằm giường đối diện với Từ Thanh Từ, thấy cô một mình đưa theo con gái nên dọc đường rất nhiệt tình giúp đỡ.
Dù rất cảm kích sự giúp đỡ của dì ấy, Từ Thanh Từ vẫn không dám lơ là. Suốt dọc đường, cô gần như không để con gái và hành lý rời khỏi tầm mắt. Ngay cả lúc đi vệ sinh hay ngủ, cô cũng nắm chặt trong lòng bàn tay chiếc đồng hồ đắt tiền cùng hơn một nghìn tám trăm tệ tiền mặt, ngăn cách bởi một lớp túi áo bên trong.
Đi đường dài vốn đã rất hao tổn sức lực, huống chi đây còn là lần đầu tiên Từ Thanh Từ một mình đi tàu. Lại thêm trên người mang theo một khoản tiền lớn, bên cạnh còn có con gái, cô nhất quyết không dám để bản thân yên tâm ngủ một giấc.
Cứ chợp mắt được mười mấy phút là cô lại phải cố mở mắt ra, quan sát động tĩnh xung quanh. Ngoài lúc đi vệ sinh, cô gần như không ra khỏi khoang.
Thời đó an ninh không được tốt lắm, chuyện mất cắp vặt trên tàu nhiều vô kể, Từ Thanh Từ không dám đánh cược.
Hai người đàn ông kia, một người xuống ở Lan Châu, một người xuống ở Tây An, còn người dì trung niên thì đến Trùng Khánh mới xuống tàu.
Khi đến Thanh Châu thì đã là chiều ngày thứ tư, nhưng Từ Thanh Từ vẫn phải đi xe khách về làng.
Có lẽ vì đã về đến nơi quen thuộc, tâm trạng căng thẳng và lo lắng suốt dọc đường của cô cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Cô đến bến xe mua một tấm vé về làng, chờ ở phòng chờ chưa đến nửa tiếng rồi lại tiếp tục lên đường về nhà.
Có lẽ càng đến gần nhà, lòng cô càng rối bời.
Ngồi xe suốt bốn ngày ba đêm, đáng lẽ lúc này cô phải mệt mỏi, tiều tụy mới đúng, nhưng Từ Thanh Từ chẳng còn tâm trí nghỉ ngơi. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, nghĩ xem lát nữa về đến nhà phải đối mặt với bố mẹ chồng và cả nhà họ như thế nào.
Với tính cách chua ngoa của mẹ chồng và sự cưng chiều mà bố mẹ chồng dành cho đứa con trai duy nhất là Kiều Thanh Dương, chẳng cần nghĩ nhiều Từ Thanh Từ cũng biết họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
Dù sao trước Tết người vẫn còn khỏe mạnh mà đi, đến cuối năm đưa về lại là tin người đã mất, có bậc cha mẹ nào chấp nhận nổi chứ.
Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là cố hết sức giữ cho bố mẹ chồng hiểu rằng mình cũng là một “người bị hại”, tránh để người ta đổ mọi chuyện lên đầu cô.
Từ huyện về đến nhà mất hai tiếng đi xe, suốt cả quãng đường Từ Thanh Từ đều căng như dây đàn, không dám lơ là dù chỉ một chút, đến mức lúc vợ chồng Chu Lệ cùng làng gọi cô, cô hoàn toàn không nghe thấy.
Chu Lệ đi đến hàng ghế phía sau, vỗ vỗ vai Từ Thanh Từ, lớn tiếng gọi: “Thanh Từ, cô không nhận ra tôi à? Tôi là Chu Lệ đây.”
Từ Thanh Từ giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của Chu Lệ, lập tức lắc đầu: “…Không phải, vừa rồi tôi thất thần thôi.”
Quan sát Chu Lệ một chút, thấy cô ấy xách hai túi quần áo mới, Từ Thanh Từ hỏi lại: “Cô cũng về à?”
Chu Lệ chen đến ngồi bên cạnh Từ Thanh Từ, nhiệt tình nói: “Ừ, tôi với chồng lên huyện chụp ảnh cưới.”
“Sao cô đi một mình thế? Đây là con gái cô à? Chồng c đâu?”
“Nghe nói cô với chồng phát tài ở Sát Bố Nhĩ rồi, bên đó vui không? cô xem tôi với chồng sang đó làm thuê có được không?”
Tin Kiều Thanh Dương qua đời có lẽ vẫn chưa truyền về quê. Thật ra nửa tháng trước, Từ Thanh Từ đã ra bưu điện gửi thư, trong thư có nhắc chuyện của Kiều Thanh Dương với bố mẹ chồng. Giờ nhìn phản ứng của Chu Lệ, Từ Thanh Từ lập tức nhận ra bức thư ấy e là vẫn chưa đến nhà.
Nghĩ vậy, sắc mặt cô càng trở nên khó coi hơn.
Nếu trong nhà nhận được thư từ trước, biết chuyện Kiều Thanh Dương bị chết cháy thì có lẽ vẫn còn thời gian để nguôi ngoai phần nào. Nhưng giờ họ chưa nhận được thư, nếu bố mẹ chồng thấy cô một mình trở về, lại mang theo tin Kiều Thanh Dương đã qua đời, chắc họ phải lột da rút gân cô mất?
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô vô thức nắm lấy tay áo, sắc mặt tái nhợt, dò hỏi: “…Lệ Lệ, dạo gần đây cô có gặp bố mẹ chồng không?”
Chu Lệ “a” một tiếng. Thấy vẻ mặt Từ Thanh Từ có gì đó không ổn, cô nén tò mò xuống, thành thật đáp: “Có chứ. Hai hôm trước tôi còn gặp bố mẹ chồng cô ở tiệc nhà xx. Tôi thấy hai bác vui lắm, còn nói chồng cô năm nay kiếm được không ít tiền ở Sát Bố Nhĩ…”
“Thanh Từ, cô sao thế? Không sao chứ?”
Từ lời của Chu Lệ, Từ Thanh Từ đã xác nhận được rằng bố mẹ chồng cô vẫn chưa biết chuyện Kiều Thanh Dương qua đời. Nghĩ đến cảnh tượng mình sắp phải đối mặt sau khi trở về, lòng cô lúc này đã nguội lạnh như tro tàn.
Thấy sắc mặt Từ Thanh Từ càng lúc càng khó coi, Chu Lệ sợ đến mức không dám hỏi thêm nữa.
Con đường về nhà gập ghềnh, dốc cao. Mỗi khi bánh xe lăn qua, bụi đất lại cuộn lên mù mịt, dù ngồi trong xe vẫn có cảm giác bụi chui vào mũi họng, khiến người ta khó chịu.
Hai tiếng đồng hồ ấy thoáng cái đã trôi qua. Đến bến xe, đợi mọi người gần như đi hết, Từ Thanh Từ mới bế con gái lên, chậm chạp bước xuống xe.
Tay chân cô mềm nhũn, lúc xuống bậc thang suýt nữa thì ngã.
Vợ chồng Chu Lệ vẫn chưa đi, còn giúp cô xách va-li xuống xe. Trên đường về, Chu Lệ sai chồng xách giúp hành lý, còn bản thân thì đi bên cạnh Từ Thanh Từ, vừa đi vừa trò chuyện với cô.
Có lẽ nhận ra Từ Thanh Từ đang thất thần, Chu Lệ nói vài câu rồi không lên tiếng nữa.
Đến thị trấn rồi vẫn còn phải đi thêm ba cây số đường nhỏ. Cũng may có vợ chồng Chu Lệ giúp đỡ nên đoạn đường này Từ Thanh Từ không quá vất vả.
Chỉ là càng đến gần nhà, cô càng căng thẳng, bất an.
Cô cảm thấy mình giống như miếng thịt cá nằm trên thớt. Lúc này, ngoài việc chờ lưỡi dao treo trên cổ rơi xuống, cô chẳng còn cách nào khác.
Vợ chồng Chu Lệ nhiệt tình đưa Từ Thanh Từ đến tận cửa nhà rồi mới rời đi. Mẹ Kiều đang nhổ cải thảo ngoài ruộng, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nhìn về phía sân.
Thấy ba người đang đứng nói chuyện trong sân, bà gọi: “Lệ Lệ đến rồi à? Vào nhà ngồi đi, chú cháu đang ở nhà đấy.”
Chu Lệ xua tay từ chối: “Thôi ạ thím, mẹ cháu đang đợi ở nhà rồi, bọn cháu về trước đây.”
Nói rồi, Chu Lệ còn trêu một câu: “Thím, cháu gái cưng của thím về rồi đấy, còn không mau đi nấu cơm.”
Nghe vậy, vai Từ Thanh Từ bất giác co lại.
Nghe thấy tiếng động, bố Kiều cũng từ trong nhà đi ra. Thấy Từ Thanh Từ ôm con đứng lẻ loi trong sân, ông ngậm tẩu thuốc, chắp tay sau lưng, cau mày hỏi: “Kiều Thanh Dương đâu? Sao không thấy người?”
Từ Thanh Từ đã sợ đến mức không nói nên lời. Cô bịch một tiếng quỳ xuống đất, cúi đầu không ngừng rơi nước mắt.
Hành động bất ngờ này khiến bố Kiều ngơ ngác, đến cả mẹ Kiều vừa bẻ cải thảo ngoài ruộng trở về cũng chẳng biết phải làm sao.
Mẹ Kiều cầm cây cải thảo đi đến bên Từ Thanh Từ, liếc nhìn đứa bé trong lòng cô, thấy là con gái thì khẽ nhíu mày. Bà nhìn quanh một lượt rồi khó hiểu hỏi: “Thanh Dương đâu? Sao không đi cùng con?”
“Nó vẫn còn ở Sát Bố Nhĩ chưa về à?”
Từ Thanh Từ đầu tiên gật đầu, nhưng dưới ánh mắt của bố mẹ chồng, cô lại cứng đờ lắc đầu.
Cô mấp máy môi, phải ngắt quãng mấy lần mới bật khóc hỏi: “Bố, bố không nhận được thư con gửi sao?”
Bố Kiều sững người, lên tiếng hỏi: “Thư gì?”
Từ Thanh Từ chỉ cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống, lạnh đến mức cả người cô run lên bần bật. Im lặng một lúc, cô khó nhọc mở miệng: “…Thanh Dương mất rồi, bị chết cháy.”
“Nửa tháng trước, đèn dầu trong nhà bị đổ. Thấy lửa chưa lớn, anh ấy chạy vào lấy đồ… Sau đó lửa bùng lên quá lớn, anh ấy không thoát ra được.”
“Thi thể không đưa về được, chỉ có thể hỏa táng rồi mang tro cốt về.”