Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Chu Xuyên khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng Từ Thanh Từ khá phối hợp.
Thẩm Hào Niên nhìn Chu Xuyên bằng ánh mắt trầm sâu, rồi đứng dậy bước tới trước mặt anh. Anh giơ tay vỗ nhẹ hai cái lên vai Chu Xuyên, giọng mang theo ý trêu chọc khó đoán: “Người tốt đều để cậu làm cả rồi à?”
Chu Xuyên cúi đầu, thấp thỏm: “…”
Thẩm Hào Niên cũng không tức giận, chỉ cảm thấy người thư ký này của mình dạo gần đây hình như quá mức mềm lòng.
Theo bên cạnh Thẩm Hào Niên đã ba năm, Chu Xuyên ít nhiều cũng hiểu được bảy tám phần tính tình của ông chủ. Thấy ông chủ có chút không vui, anh cân nhắc rồi giải thích: “Tôi có một cô em gái trạc tuổi Tiểu Từ, hiện đang học thạc sĩ ở Nam Kinh…”
Mới nói được nửa câu đã bị Thẩm Hào Niên giơ tay ngắt lời. Rõ ràng anh không có hứng thú nghe người khác kể chuyện nhà.
Thấy vậy, Chu Xuyên biết điểm dừng, thức thời ngậm miệng lại.
Sau khi báo cáo với ông cụ lịch trình nửa tháng tới, Thẩm Hào Niên cúp máy. Anh đút tay vào túi quần, đứng bên cửa sổ một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Cô ấy mai mấy giờ đi?”
Hai chữ “cô ấy” đã trở thành sự ngầm hiểu giữa hai người. Nghe ông chủ hỏi, Chu Xuyên lập tức đáp: “Sáng mai lúc tám giờ rưỡi cô ấy đi xe khách đến Thổ Lỗ Phiên, chiều ngày kia sẽ lên tàu hỏa về Thanh Châu.”
Năm 1995, từ Sát Bố Nhĩ đến Tứ Xuyên vẫn chưa có tuyến tàu hỏa chạy thẳng, phải trung chuyển ở Thổ Lỗ Phiên hoặc Khố Nhĩ Lặc.
Thẩm Hào Niên suy nghĩ hai giây rồi dặn: “Sáng mai cậu đích thân đưa cô ấy đến bến xe. Nhắc cô ấy sau khi về quê đừng nói năng linh tinh.”
Chu Xuyên còn chưa kịp đáp lời thì Thẩm Hào Niên đã đột ngột chuyển chủ đề: “Đường bay bên Sát Bố Nhĩ khôi phục rồi à?”
“Mới khôi phục.”
“Vậy đặt một vé máy bay đi Thượng Hải vào ngày mai.”
Hôm qua Chu Xuyên đã đặt vé về Bắc Kinh. Thấy Thẩm Hào Niên đổi ý, anh lập tức gọi cho phía hãng hàng không để hỏi còn vé đi Thượng Hải hay không.
Biết vẫn còn hai vé, Chu Xuyên lập tức đặt chỗ.
Sau khi đặt vé qua điện thoại, để tránh tình trạng chậm trễ hoặc sai sót, Chu Xuyên lại đích thân đến sân bay một chuyến, làm thủ tục nhận vé và thanh toán trực tiếp.
Trước khi anh rời đi, Thẩm Hào Niên gọi anh lại, dặn thêm: “Xong việc thì chuẩn bị ít quà. Tối nay thay tôi đến một chuyến, gửi cho người nhà Tổng giám đốc Thạch.”
Hai ngày trước, Thẩm Hào Niên bị trận tuyết lớn giữ chân ở Sát Bố Nhĩ, không thể rời đi. Nhân lúc rảnh rỗi, anh đã ghé thăm Thạch Huy, nhà cung cấp bông của khu vực Sát Bố Nhĩ.
Hai năm gần đây, các công ty ngoại thương mọc lên như măng sau mưa; còn những ông chủ làm ăn trong ngành may mặc thì nhiều chẳng khác nào đám hẹ mọc đầy ngoài ruộng.
Trước kia, phần lớn các ông chủ đều dùng bông Hà Nam và Sơn Đông, còn bông Tân Cương thì ít được sử dụng. Nhưng hiện giờ, không ít người đã tìm đến khảo sát, ký hợp đồng với các chủ trồng bông ở Sát Bố Nhĩ.
Thạch Huy đã hợp tác với Thẩm Hào Niên được hai năm. Năm nay gặp lại, vừa nhắc đến chuyện ký hợp đồng, ông ta đã chần chừ do dự, dường như không mấy muốn ký. Thẩm Hào Niên đoán chắc có người đã ra giá cao hơn mình, nếu không thì cớ gì Thạch Huy lại giữa chừng đổi ý.
Thẩm Hào Niên cũng không lấy làm bất ngờ. Hôm đó trong phòng riêng, anh đã dùng chút thủ đoạn với Thạch Huy, cuối cùng đối phương cũng ngoan ngoãn ký hợp đồng, nhưng khó mà đảm bảo sẽ không xảy ra biến cố gì.
Sắp đến lễ, những lễ nghĩa cần có vẫn không thể thiếu.
Lần trước đôi bên đã có chút không vui, nên lần này Thẩm Hào Niên không tiện lộ diện. Ít nhất như vậy, anh và Thạch Huy vẫn có thể duy trì sự hòa nhã ngoài mặt.
Chu Xuyên hiểu ý Thẩm Hào Niên, gật đầu nói đã rõ.
Chủ một khu trồng bông khác ở Sát Bố Nhĩ là Chu Quần, người Thượng Hải. Thẩm Hào Niên nhờ người dò hỏi tin tức của ông ta, biết được ông đã trở về Thượng Hải, bèn dự định đích thân đến gặp thử, xem có thể đạt được hợp tác hay không.
Không thể bỏ hết trứng vào cùng một cái giỏ. Nhỡ đâu Thạch Huy không đáng tin, sang năm nhà máy thiếu nguyên liệu sản xuất thì toàn bộ đơn hàng nửa đầu năm của công ty sẽ coi như đổ bể.
Sau khi Chu Xuyên rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Thẩm Hào Niên.
Anh nằm trên sofa một lúc nhưng chẳng ngồi yên được, dứt khoát cầm thẻ phòng xuống lầu, định ra ngoài đi dạo một vòng.
Trùng hợp làm sao, vừa tới sảnh tầng một, anh đã bắt gặp Từ Thanh Từ xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc trở về.
Không biết cô mua những gì mà nặng đến mức hai tay gần như không xách nổi, trên lưng còn cõng theo một đứa bé.
Lúc đi ngang qua, Thẩm Hào Niên lén liếc đống đồ trong tay Từ Thanh Từ, thấp thoáng thấy tay phải cô xách một túi nho khô và một túi bông lớn, tay trái xách một túi bánh nang cỡ lớn, còn cầm theo một chiếc va-li màu đỏ.
“Định chuyển hết đặc sản Tân Cương về nhà à?”
Từ Thanh Từ cũng không ngờ lại gặp Thẩm Hào Niên. Kể từ lần chạm mặt ở nhà ăn hôm đó, hai người đã một tuần không gặp nhau.
Từ Thanh Từ còn tưởng anh đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ở khách sạn.
Thấy anh mắt nhìn thẳng, đi lướt qua mình rồi ra ngoài, Từ Thanh Từ do dự một lúc, lên tiếng gọi anh lại: “Này, anh—”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, bước chân vẫn không dừng.
“Này” cái gì? Anh không có tên à?
Đang thầm càm ràm thì phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo: “Thẩm Hào Niên?”
Thẩm Hào Niên chậc một tiếng, dừng bước, quay đầu lại đánh giá Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới. Thấy cô vẫn mặc chiếc áo phao màu hồng đào ấy, ánh mắt anh lướt qua gương mặt nhỏ bằng bàn tay của cô, đối diện với đôi mắt hạnh vừa trong trẻo vừa đen láy, rồi ra vẻ lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”
Từ Thanh Từ có chút e ngại Thẩm Hào Niên. Mỗi lần chạm phải ánh mắt anh, cô đều có cảm giác như mình bị nhìn thấu từ đầu đến chân, dường như chẳng có bí mật gì có thể giấu được trước mặt anh.
Cô tránh đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, lúng túng nói: “…Cho tôi số liên lạc của anh.”
Chỗ Thẩm Hào Niên đứng vừa hay ở ngay đầu gió. Cửa lớn của sảnh khách sạn mở toang, dù đã có rèm che nhưng từng đợt gió lạnh buốt vẫn len vào mọi ngóc ngách, thổi đến mức đầu anh đau nhức.
Anh bước vào trong hai bước, khoanh tay nhìn Từ Thanh Từ vài giây, khóe môi mang theo chút ý cười: “Sao nào, sợ tôi chạy mất à?”
Từ Thanh Từ nghẹn lời. Quả thật cô có lo lắng đó.
Dù hợp đồng đã ký, nhưng tiền vẫn chưa tới tay, thi thể của chồng cô cũng chưa được nhìn thấy, khó mà đảm bảo giữa chừng sẽ không xảy ra chuyện.
Quan trọng nhất là, lúc này cô không tin lời Thẩm Hào Niên. Trong lòng cứ thấp thỏm, chẳng có chút cảm giác an tâm nào.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói: “Sao tôi biết anh có lừa tôi hay không. Đến lúc đó không tìm được người, tôi biết tìm ai để đòi lẽ phải đây?”
Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, không nói gì.
Hai người giằng co vài giây. Thấy hai tay Từ Thanh Từ bị quai túi nhựa siết đến đỏ ửng, Thẩm Hào Niên đọc ra một dãy số: “901234*, nhớ thêm mã vùng 010 trước khi gọi.”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã đút tay vào túi, xoay người rời đi.
Vạt áo khoác dạ cashmere theo bước chân anh khẽ đung đưa, tạo thành những đường cong nhịp nhàng.
Bóng lưng người đàn ông cao ráo, vững chãi, phần sau đầu đầy đặn, mái tóc đen nhánh, bước đi nhanh nhẹn như có gió dưới chân.
Ngay từ lần đầu gặp, Từ Thanh Từ đã thấy người này trông “tướng mạo đường hoàng”. Quả thật anh rất đẹp trai, có một gương mặt đẹp, ngũ quan cũng đẹp, chỉ có cái miệng độc địa đến mức có thể khiến người ta tức chết mà chẳng phải đền mạng.
Nhiều năm sau, khi đã trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng, Từ Thanh Từ nhận lời phỏng vấn của một kênh tài chính. Khi phóng viên hỏi ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời cô, cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải ai khác, mà là Thẩm Hào Niên.
Phóng viên tiếp tục hỏi sâu hơn, cô cảm khái nói: “Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy anh ấy không phải kiểu người dễ qua lại. Sau này tiếp xúc lâu rồi mới phát hiện, ngoài việc khó ở chung ra, anh ấy còn có cả đống tật xấu.”
—
Từ Thanh Từ không có đồng hồ nên không biết chính xác là mấy giờ.
Sợ đến muộn, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, cô đã dậy thu dọn hành lý.
Con gái vẫn còn ngủ. Từ Thanh Từ vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng xong, ngồi trên giường một lúc rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì. Không kìm được, cô lại đi tới cửa, hé một khe nhỏ rồi lén liếc mấy lần ra hành lang.
Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, Từ Thanh Từ dậm chân, do dự không biết có nên ra ngoài xem thử hay không.
Cô có chút hối hận. Hôm qua ở trung tâm thương mại, sao cô lại không mua một chiếc đồng hồ để xem giờ chứ.
Thứ đó dù có đắt đến đâu, cũng còn hơn như bây giờ, chẳng biết đường nào mà lần.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ một mình về quê. Dù biết chữ, cô vẫn không khỏi lo lắng. Một là sợ xuống nhầm ga, hai là sợ bị móc mất đồ trên tàu, ba là sợ con gái bị bắt mất trên tàu.
Thời buổi này, bọn trộm cắp nhiều như cỏ hẹ ngoài đồng, lứa này vừa dẹp xong, lứa khác lại lập tức mọc lên. Chỉ cần lơ là một chút là tiền bạc trên người có thể bị vét sạch.
Đám trộm này thứ gì đáng tiền cũng lấy, có khi ngay cả phụ nữ và trẻ con chúng cũng không tha.
Nghĩ đến những khả năng đó, Từ Thanh Từ lại không nhịn được mà nghĩ, nếu Kiều Thanh Dương còn sống, nhất định anh sẽ không để cô phải lo những chuyện này.
Năm thứ hai sau khi kết hôn, Từ Thanh Từ theo chồng ngồi xe khách đến Sát Bố Nhĩ làm thuê. Kiều Thanh Dương hơn cô hai tuổi, anh thông minh, chăm chỉ, lại gan dạ. Khi ấy trong làng chẳng ai dám đi làm ăn xa, vậy mà vừa học xong cấp ba, anh đã chạy đến Sát Bố Nhĩ làm thuê.
Sau khi đi làm về, qua mai mối giới thiệu, Từ Thanh Từ gặp Kiều Thanh Dương hai lần rồi đi đăng ký kết hôn. Sau khi cưới, Kiều Thanh Dương luôn hết lòng chăm sóc cô. Biết mẹ mình không đối xử tốt với Từ Thanh Từ, anh lập tức quyết định đưa cô cùng ra ngoài làm thuê, trực tiếp tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu ngay từ khoảng cách địa lý.
Ba năm kết hôn, Kiều Thanh Dương chưa từng để Từ Thanh Từ phải lo lắng chuyện gì. Rất nhiều thứ, mãi đến sau khi chồng qua đời, cô mới bắt đầu học cách tự mình làm.
Kiều Thanh Dương là con trai duy nhất trong nhà. Từ Thanh Từ không dám tưởng tượng, hai ngày nữa khi trở về nhà chồng, cô sẽ phải đối mặt với bố mẹ chồng như thế nào.
Trong nhà chắc chắn sẽ không được yên ổn. Nghiêm trọng hơn, cô có khi còn bị người ta đem ra “nhốt lồng heo”.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ lại bắt đầu lo lắng không biết sau này phải làm sao.
Cô còn chưa nghĩ ra được gì thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ đều đều.
Từ Thanh Từ đứng dậy khỏi ghế, đi ra mở cửa. Chỉ thấy Chu Xuyên ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài hành lang, ôn tồn hỏi: “Thu dọn xong chưa? Tôi đưa hai mẹ con ra ga.”
Từ Thanh Từ vừa bất ngờ vừa mừng, vội gật đầu: “Xong rồi, xong từ lâu rồi.”
“Anh Chu, làm phiền anh quá.”
Chu Xuyên đưa tay nhận lấy chiếc va-li trong tay cô, khách sáo đáp: “Không phiền đâu.”
Có Chu Xuyên giúp xách hành lý, Từ Thanh Từ chỉ cần bế con gái.
Con bé vẫn chưa tỉnh ngủ, Từ Thanh Từ không đánh thức con, nhẹ tay bế con từ trên giường lên, quấn cho con chiếc chăn mà không lâu trước đây cô đã lấy trộm ở trung tâm thương mại. Từ Thanh Từ đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không bỏ quên thứ gì, cô dứt khoát khóa cửa lại.
Xuống bằng thang máy, chiếc xe đã đỗ ở khoảng đất trống trước khách sạn.
Chu Xuyên cất hành lý vào cốp xe, rồi mở cửa ghế sau để Từ Thanh Từ lên xe.
Từ Thanh Từ ngồi phịch xuống xe, vừa định gọi con gái dậy thì quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt khó lường.
Cô sững người, không ngờ trong xe còn có người.
Thẩm Hào Niên không để ý đến phản ứng của cô. Anh ngước mắt nhìn Chu Xuyên, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Chu Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: “Bảy giờ bốn mươi.”
Thẩm Hào Niên không nói thêm gì nữa.
Nghe thấy thời gian vẫn còn sớm, Từ Thanh Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là cô không hiểu, vì sao Thẩm Hào Niên cũng ở đây?
Xe đi được nửa đường, thắc mắc của Từ Thanh Từ được Chu Xuyên giải đáp: “Bọn tôi có chuyến bay lúc chín giờ sáng. Đưa cô xong là vừa kịp ra sân bay.”
Từ Thanh Từ khẽ đáp một tiếng, liên tục nói lời cảm ơn.
Trên đường ra ga, trời vẫn còn tối, xung quanh yên ắng không một tiếng động. Mọi thứ chìm trong màn đêm mờ mịt, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Ngoài ánh đèn trước xe, chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào khác.
Trong xe cũng im phăng phắc, không ai lên tiếng.
Từ Thanh Từ ôm con gái, quay mặt sang một bên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bến xe với ba chữ “Sát Bố Nhĩ” viết trên đó. Ánh đèn yếu ớt của bến xe soi sáng phía trước, giúp người ta nhìn rõ đường đi.
Xe dừng ở cửa vào bến. Thẩm Hào Niên vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích, còn Chu Xuyên xuống xe, đi ra cốp sau giúp Từ Thanh Từ lấy va-li.
Chu Xuyên định đưa Từ Thanh Từ vào bến rồi mới đi, nhưng vừa đi được nửa đường đã bị Thẩm Hào Niên gọi lại.
Xách va-li quay lại cạnh xe, Chu Xuyên vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì thấy Thẩm Hào Niên lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ nữ đưa cho anh, dặn: “Đưa cái này cho cô ấy.”
Nhìn chiếc đồng hồ nữ một lúc, Chu Xuyên không nhịn được hỏi: “Chẳng phải đây là chiếc anh mua cho cô Minh Châu sao?”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên dừng lại trên người Từ Thanh Từ đang ôm con, lặng lẽ đứng chờ ở cách đó vài mét.
Trời vừa hửng sáng, cô đứng dưới ánh đèn đường yếu ớt, khiến cả người trông như mỏng manh hơn vài phần.
Nhớ đến cảnh vừa rồi cô lén thò đầu nhìn đồng hồ trên tay Chu Xuyên, Thẩm Hào Niên lên tiếng: “Cứ đưa cho cô ấy đi, chuyện khác đừng quản.”