Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ tự mình hoàn thành một thương vụ. Dù trong suốt quá trình luôn có người góp ý, đưa ra phương án, cũng có người giúp cô kiểm tra những chỗ còn chưa chắc chắn, nhưng cô vẫn là mắt xích không thể thiếu.Chính cô đã lặn lội từ Sát Bố Nhĩ đến tận Quảng Châu để khảo sát thị trường, đi khắp các nhà máy. Cũng chính cô dậy sớm về khuya, chạy khắp Quảng Châu chỉ để tìm được nhà cung cấp và sản phẩm phù hợp nhất. Người trực tiếp ngồi xuống đàm phán giá cả và phương thức hợp tác với bốn, năm nhà cung cấp khác nhau cũng là cô. Nói tóm lại, công đầu của lần thu mua này thuộc về Từ Thanh Từ.
Ở đầu dây bên kia, nghe Từ Thanh Từ bình tĩnh, mạch lạc kể lại toàn bộ quá trình thu mua, Thẩm Hào Niên chỉ thấy cô đã làm rất tốt, thậm chí còn vượt xa mong đợi của anh. Vì vậy, anh không hề tiếc lời khen dành cho sự dũng cảm và thông minh của cô.
Một bộ thiết bị ngưng tụ có giá khoảng hai vạn tệ. Một kho lạnh quy mô nghìn tấn cần đến chừng mười lăm bộ.
Khoảnh khắc ký xong hợp đồng, Từ Thanh Từ chỉ thấy một khoản tiền khổng lồ vừa tuột khỏi tay mình.
Đó là một thương vụ trị giá đến mấy trăm nghìn.
Vậy mà… cô thật sự đã làm được.
Câu nói “Từ Thanh Từ, cô làm rất tốt.” của Thẩm Hào Niên như tiếp thêm cho cô sức mạnh lớn lao. Lúc này, cả người cô cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Rõ ràng hai chân vẫn đứng trên nền xi măng cứng chắc, vậy mà cô lại có cảm giác mình đang lơ lửng giữa không trung.
Cô cầm điện thoại của Phương Ngọc, đứng bên con đường tấp nập xe cộ, ngẩng đầu nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.
Cố nén sự xúc động đang dâng trào trong lòng, cô khẽ cất tiếng:
“Thẩm Hào Niên… thật ra tôi rất sợ.”
Thẩm Hào Niên khựng lại rồi hỏi:
“Cô sợ điều gì?”
Từ Thanh Từ cắn môi, khịt khịt mũi, khẽ đáp:
“Tôi sợ mình làm hỏng mọi chuyện.”
Thẩm Hào Niên hiểu được nỗi lo và sự bất an ẩn sau câu nói ấy, bèn bật cười:
“Nhưng chẳng phải cô đã làm rất tốt rồi sao?”
Nghe tiếng cười thoải mái, không hề có ý trêu chọc của anh, Từ Thanh Từ cũng khẽ cười theo, giọng đầy cảm khái:
“Đúng vậy… tôi làm được rồi.”
“Anh biết không? Lúc mới bắt đầu, tôi còn chẳng biết bộ ngưng tụ là gì. Chuyên gia Từ có giải thích cho tôi một số nguyên lý, nhưng tôi nghe chẳng hiểu bao nhiêu. Trước khi đến đây, tôi còn cố ý ghé một kho lạnh khác để xem tận mắt bộ ngưng tụ trông như thế nào…”
“Biết tôi phải đến Quảng Châu thu mua, Ngọc Ngọc sợ tôi đi một mình sẽ xảy ra chuyện nên cố tình thu xếp thời gian đi cùng. Nhưng chị ấy dường như rất tin tưởng tôi. Suốt cả chặng đường không hề nói một câu khiến tôi nản lòng, còn dạy tôi rất nhiều kỹ năng đàm phán nữa.”
“Lúc ký hợp đồng, vừa nhìn thấy con số ở cuối mà tôi giật cả mình… Đó là mấy trăm nghìn cơ đấy, đâu phải mấy nghìn hay mấy chục nghìn. Vậy mà một mình tôi lại hoàn thành được việc thu mua này.”
“Cả đời tôi còn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế.”
Thẩm Hào Niên dường như rất kiên nhẫn. Suốt cả cuộc gọi, anh lặng lẽ nghe Từ Thanh Từ kể lại từng chi tiết trong lần thu mua này, không hề cắt ngang cô lấy một lần. Đợi đến khi cô nói xong, anh mới chậm rãi lên tiếng:
“Từ Thanh Từ, năm nay cô mới hai mươi hai tuổi.”
“Đời cô còn dài như vậy, sao có thể không kiếm được năm trăm nghìn?”
“Tôi tin rằng sẽ không mất bao lâu nữa, cô sẽ không còn cảm thán với tôi rằng mình chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.”
“Mà sẽ tự tin, bình thản nói với tôi…”
“Thẩm Hào Niên, anh xem này, tôi kiếm được một triệu đầu tiên rồi.”
“Cô còn trẻ.”
“Phía trước cô vẫn còn vô vàn khả năng.”
Lồng ngực Từ Thanh Từ bỗng nóng lên. Cứ như có một dòng nước ấm lặng lẽ bao bọc lấy trái tim, đến cả cơn gió lạnh cũng chẳng thể chạm tới nơi sâu nhất trong lòng cô. Những lời ấy của Thẩm Hào Niên đã thực sự chạm đến cô. Sống mũi Từ Thanh Từ cay xè, khóe mắt cũng lặng lẽ trào ra một giọt nước trong veo. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lau nước mắt rồi mỉm cười, giọng đầy tự tin:
“Tôi cũng tin… mình làm được.”
Phương Ngọc đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Từ Thanh Từ nói chuyện điện thoại. Đang nói chuyện bình thường, chẳng hiểu sao vành mắt cô lại đỏ lên, bờ vai cũng khẽ run run.
Phương Ngọc nhìn mà đầy dấu hỏi.
Cô không nhịn được tò mò, chẳng biết rốt cuộc sếp mình đã nói gì mà người ban nãy còn ổn, giờ lại bị chọc cho phát khóc như vậy.
Phương Ngọc còn chưa kịp bước tới thì người vừa nãy còn ủ rũ bỗng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm rồi bật cười thành tiếng. Vẻ buồn bã ban nãy đã tan biến sạch sẽ. Trên gương mặt chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin. Thấy vậy, Phương Ngọc dừng chân.
Gặp ma rồi à?
Biết mình đã dỗ được người, Thẩm Hào Niên liền đổi sang chuyện khác:
“Bao giờ hai người về Sát Bố Nhĩ?”
Từ Thanh Từ khẽ “À” một tiếng, ngơ ngác đáp:
“Chiều mai, chuyến bay lúc ba giờ.”
“Ở khách sạn nào?”
Không biết vì sao Thẩm Hào Niên lại hỏi như vậy, nhưng Từ Thanh Từ vẫn thành thật trả lời:
“Khách sạn Đông Phương.”
Vừa dứt lời, Từ Thanh Từ đã thấy hối hận. Cô khẽ mím môi, bất giác nghĩ: Nếu Thẩm Hào Niên biết hai người ở khách sạn đắt như vậy, liệu anh có nổi giận không?
Nhưng ngoài dự liệu của cô, Thẩm Hào Niên chẳng có phản ứng gì.
Lúc này anh đang ở Bắc Kinh. Tựa người vào mép chiếc bàn làm việc màu đỏ nâu, anh khẽ ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi im lặng, không nói thêm lời nào.
Thấy đầu dây bên kia bỗng yên ắng, Từ Thanh Từ còn tưởng anh đã cúp máy. Cô lặng lẽ đưa điện thoại xuống nhìn màn hình, thấy cuộc gọi đã kéo dài đến hai mươi phút thì vội lên tiếng kết thúc câu chuyện:
“Thẩm Hào Niên, mình nói đến đây thôi nhé. Tôi phải cúp máy đây… cước điện thoại đắt lắm.”
“Một phút những tám hào đấy. Tôi gọi hết mười sáu tệ rồi… bằng nửa tháng tiền mua rau của tôi mất.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ cong khóe môi, lặng lẽ cúp máy.
Cuộc gọi kết thúc.
Từ Thanh Từ sờ chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm trong tay, ngượng ngùng trả lại cho Phương Ngọc.
“Ngọc Ngọc, em gọi hơi lâu… Hay để em gửi chị hai mươi tệ tiền điện thoại nhé?”
Phương Ngọc trừng mắt nhìn cô.
“Em xem chị là người thế nào vậy? Có chút tiền điện thoại mà cũng tính toán rõ ràng với chị?”
Từ Thanh Từ ngẫm nghĩ rồi cười:
“Vậy… để em mời chị ăn bánh cuốn Quảng Đông nhé? Em nghe nói món đó ở Quảng Châu ngon lắm.”
“Được thôi, vậy em mời chị ăn bánh cuốn Quảng Đông đi.”
Phương Ngọc nhận lấy điện thoại từ tay Từ Thanh Từ, tiện thể liếc qua lịch sử cuộc gọi. Thấy thời lượng cuộc gọi, cô khẽ nhướng mày, tặc lưỡi một tiếng rồi cười đầy vẻ nhiều chuyện:
“Ôi chà, nói chuyện lâu dữ vậy?”
“Em với sếp đã nói những gì thế?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, khẽ khoác lấy cánh tay Phương Ngọc, hai má đỏ ửng, nhỏ giọng giải thích:
“…Chỉ nói về chuyện thu mua thôi.”
Phương Ngọc nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi ngờ:
“Thật không đấy?”
“Thật mà.”
—
Xử lý xong công việc, hai người vẫn còn hơn nửa ngày rảnh. Từ Thanh Từ không muốn lãng phí quãng thời gian này nên định ghé chợ đầu mối xem thử tình hình thị trường.
Nghe cô nói muốn đến chợ đầu mối, Phương Ngọc cứ ngỡ cô định mua quần áo. Cô liếc đồng hồ đeo tay, thấy vẫn còn sớm, liền vẫy một chiếc taxi ven đường, đưa Từ Thanh Từ đến khu chợ đầu mối quần áo lớn nhất Quảng Châu – Chợ Bạch Mã Quảng Châu.
Lần này đến Quảng Châu, Từ Thanh Từ không mang theo nhiều tiền. Ngồi trên xe, cô lén lấy tiền ra đếm. Trừ tiền xe cộ đi lại, trong người cô chỉ còn khoảng ba trăm tệ. Đó còn là số tiền cô tằn tiện mãi mới để dành được. Nghĩ đến chuyện kiếm tiền còn chẳng theo kịp tốc độ tiêu tiền, Từ Thanh Từ khẽ nhăn mặt, bất giác ngẩng đầu thở dài.
Thấy cô cứ thở ngắn than dài, Phương Ngọc quay sang hỏi:
“Em sao thế?”
Từ Thanh Từ thở dài một hơi, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ:
“…Kiếm tiền đúng là khó thật. Ngọc Ngọc, bao giờ em mới được như chị, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền đây?”
Phương Ngọc đảo mắt một vòng rồi nghiêm túc đề nghị:
“Hay em đi học bổ túc buổi tối đi, rồi vào công ty làm với chị?”
Thật ra Từ Thanh Từ cũng từng nghĩ đến chuyện học lớp buổi tối. Chỉ tiếc bây giờ cô vừa không có tiền, vừa không có thời gian, nên ý định ấy quá xa vời, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Có lẽ vì hiểu rõ hoàn cảnh của cô, thấy Từ Thanh Từ im lặng không đáp, Phương Ngọc cũng không nói thêm nữa, tránh đưa ra những lời khuyên không thực tế.
Tiền taxi hết gần ba mươi tệ.
Xót tiền, suốt dọc đường Từ Thanh Từ cứ nhắc đi nhắc lại với Phương Ngọc rằng lúc về nên đi xe buýt, chứ đi taxi đắt quá.
Phương Ngọc chẳng để tâm đến mấy lời lẩm bẩm của Từ Thanh Từ, cứ kéo cô đi thẳng vào chợ đầu mối.
Chợ đầu mối quần áo Bạch Mã chủ yếu bán các mặt hàng tầm trung và cao cấp. Ngoài xuất khẩu ra nước ngoài, quần áo do công ty Phương Ngọc sản xuất cũng được bán một phần cho các chủ sạp ở đây.
Phương Ngọc đã đến chợ Bạch Mã không ít lần nên đường đi nước bước đều rất quen thuộc.
Vừa vào chợ, cô định dẫn Từ Thanh Từ đến mấy cửa hàng quen để xem.
Ai ngờ Từ Thanh Từ như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới, nhất quyết đòi đi xem từng cửa hàng một. Cô chỉ nhìn, không sờ, cũng không thử. Thỉnh thoảng mới hỏi một câu về giá. Nhìn thế nào cũng không giống người đến mua quần áo.
Lúc này Phương Ngọc mới chợt nhận ra Từ Thanh Từ đến đây không phải để mua quần áo. Cô nhìn Từ Thanh Từ đang chăm chú quan sát từng gian hàng, khó hiểu ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Em không phải đến đây để mua quần áo à?”
Lúc này, Từ Thanh Từ đang quan sát xem kiểu quần áo nào được ưa chuộng hơn, kiểu nào có khả năng bán chạy hơn.
Nghĩ đến thời tiết ở Sát Bố Nhĩ và sức mua của người dân địa phương, cô không khỏi tự hỏi: nếu nhập một lô hàng mang về, liệu có bán được không, có ai chịu mua hay không?
Không còn nghi ngờ gì nữa, Quảng Châu là một trong những thành phố phát triển và cởi mở bậc nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi dẫn đầu xu hướng thời trang, được xem như tuyến đầu của trào lưu. Những mẫu quần áo bán chạy nhất trong chợ đầu mối đều là những kiểu mà Từ Thanh Từ chưa từng thấy bao giờ. Ngay từ lúc bước chân vào khu chợ, cô đã có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Nhớ lại những cô gái trẻ cô bắt gặp trên đường phố và trong công viên hôm qua, Từ Thanh Từ chợt nhận ra quần áo họ mặc hầu như đều có bán ở đây. Màu sắc rực rỡ, kiểu dáng mới lạ, trông vô cùng thời thượng.
Từ Thanh Từ rất kiên nhẫn. Cô đi hết từ đầu đến cuối khu chợ, quan sát kỹ từng gian hàng. Cuối cùng nhận ra những mặt hàng bán chạy nhất là bộ vest nữ, quần jean ống suông và áo phông in họa tiết.
Có lẽ do kinh tế thị trường ngày càng phát triển, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên tục xuất hiện, ngày càng nhiều phụ nữ bước ra làm việc, nên những bộ đồ công sở đã trở thành món đồ mà rất nhiều nữ nhân viên văn phòng ở thành thị ao ước có được.
Hơn nữa, Quảng Châu nằm rất gần Hồng Kông, chịu ảnh hưởng sâu sắc của phim truyền hình Hồng Kông và Đài Loan. Rất nhiều cô gái đều mong một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành những phụ nữ thành thị hiện đại như trên màn ảnh. Và điều đầu tiên họ học theo chính là cách ăn mặc.
Sau khi nắm được tình hình chung của thị trường, Từ Thanh Từ bắt đầu nghĩ xem liệu những mẫu quần áo này có thể thịnh hành ở Sát Bố Nhĩ hay không.
Hiện giờ trong tay cô chưa có tiền, nên chuyến này cô cũng không định nhập hàng.
Phương Ngọc đi giày cao gót, theo Từ Thanh Từ dạo khắp chợ suốt cả ngày, mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện nữa.
Thấy Từ Thanh Từ vẫn còn định đi thêm một vòng, Phương Ngọc quyết định mặc kệ. Cô tiện tìm một cửa hàng gần đó chui vào, định ngồi nghỉ một lát rồi hẵng đi tiếp.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cuối cùng cũng chịu dừng chân. Cô áy náy chớp mắt với Phương Ngọc, rồi theo cô chui vào một cửa hàng.
Nhân lúc Phương Ngọc ngồi nghỉ trên ghế, Từ Thanh Từ tranh thủ đảo mắt nhìn một lượt quần áo bày trong tiệm. Khi ánh mắt chuyển sang một góc khác, cô bỗng dừng lại. Ở đó treo một bộ vest nữ kèm chân váy màu xanh bạc hà. Hai mắt Từ Thanh Từ lập tức sáng lên. Cô bất giác bước đến gần, chăm chú ngắm bộ đồ ấy.
Thấy cô có hứng thú, bà chủ cửa hàng vội tiến tới giới thiệu, còn nhiệt tình mời cô vào phòng thử đồ mặc thử.
Từ Thanh Từ đưa tay khẽ vuốt lớp vải, trong lòng thoáng do dự.
Dù sao… cô cũng đâu định mua quần áo.
Phương Ngọc ngồi trên chiếc sofa nhỏ bà chủ chuẩn bị sẵn, vừa xoa bóp đôi chân mỏi nhừ vừa ngẩng đầu lên. Thấy Từ Thanh Từ đứng trước một bộ quần áo, vẻ mặt đầy do dự, còn bà chủ thì không ngừng mời chào, cô đưa mắt nhìn bộ vest váy màu xanh bạc hà rồi lên tiếng:
“Wow, Tiểu Thanh Từ, mắt nhìn của em được đấy. Bộ này khá đặc biệt, rất hợp với em. Thử đi. Đã lặn lội đến tận đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không?”
Thấy Phương Ngọc phụ họa, bà chủ lập tức cười tươi, tiếp lời:
“Người đẹp, cứ mặc thử đi. Em xinh thế này, dáng lại đẹp, bộ này lên người em chắc chắn sẽ rất đẹp. Nếu em thích, chị để giá rẻ cho.”
Từ Thanh Từ quả thật rất thích bộ đồ này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình cũng chẳng có mấy dịp để mặc. Hơn nữa, nếu thử rồi lại không mua thì cũng hơi ngại.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự, bà chủ đã nhanh tay lấy bộ quần áo xuống, nhét luôn vào lòng cô, rồi vừa cười vừa đẩy cô về phía phòng thử đồ.
Từ Thanh Từ đành ôm chặt bộ quần áo trong lòng, bước vào phòng thử đồ.
Nói là phòng thử đồ, thực ra chỉ là một khoảng không nhỏ được ngăn bằng tấm rèm vải. Trong cửa hàng có hai phòng thử, mỗi phòng rộng chưa đầy một mét vuông.
Kéo rèm lại, Từ Thanh Từ treo bộ quần áo lên chiếc móc trên vách, đứng lặng ngắm nó vài giây rồi chậm rãi thay bộ đồ đang mặc. Mặc xong bộ vest váy, cô đứng trong phòng thử hít một hơi thật sâu.
Một lúc sau, cô từ từ vén rèm bước ra ngoài, đi từng bước thật khẽ. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ quần áo thời thượng như thế. Ngoài cảm giác ngượng ngùng, cô còn có chút không quen.
Phương Ngọc thì mặc kiểu quần áo này thường xuyên. Có điều, đồ của cô đều được may đo riêng nên bộ nào mặc lên cũng vừa vặn và đẹp mắt.
Khoảnh khắc Từ Thanh Từ bước ra khỏi phòng thử đồ, Phương Ngọc theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Vừa bắt gặp bóng dáng trong bộ đồ màu xanh bạc hà, mắt cô lập tức sáng bừng. Cô chẳng còn để ý đến đôi chân đang mỏi nhừ nữa, vội đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Từ Thanh Từ, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Để phối với bộ vest váy, bà chủ còn chọn cho Từ Thanh Từ một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong. Lúc này, trong bộ vest váy màu xanh bạc hà ấy, Từ Thanh Từ thanh nhã như một đóa dành dành vừa hé nở.
Chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào trong váy, tôn lên vòng eo thon gọn của cô. Chân váy ôm dài đến đầu gối càng làm nổi bật vòng hông đầy đặn và đôi chân thẳng tắp. Bộ quần áo ôm vừa khít từng đường nét cơ thể, cứ như được may riêng cho cô vậy, khiến khí chất của cô bỗng khác hẳn. Chất vải hơi lì, như phủ một lớp sương mỏng, trông vừa dịu mắt vừa tinh tế.
Nếu không biết trước Từ Thanh Từ từng làm công việc gì, chỉ cần nhìn cô lúc này, Phương Ngọc hẳn sẽ nghĩ cô là nữ giám đốc của một công ty nào đó, hoặc nữ chính trong một bộ phim. Thảo nào vị quản lý nổi tiếng của giới giải trí Hồng Kông, với con mắt tinh đời ấy, chỉ nhìn một lần đã để mắt đến cô.
Dáng người như thế. Khí chất như thế. Ngũ quan cũng đẹp đến vậy. Bảo sao người ta lại không thích cho được?
Trong khoảnh khắc ấy, Phương Ngọc có cảm giác như mình bị ai đó niệm chú đứng sững tại chỗ.
Ánh mắt và toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn hết lên người Từ Thanh Từ. Đến cả hơi thở cũng vô thức nhẹ đi, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút sẽ làm xáo động vẻ đẹp trước mắt.
Đứng trước gương ngắm mình một hồi, ngay cả Từ Thanh Từ cũng bị hình ảnh xa lạ ấy làm cho ngẩn người. Cô khẽ hé môi vì kinh ngạc, quay đầu hỏi Phương Ngọc:
“Ngọc Ngọc, đẹp không?”
Theo phản xạ, Phương Ngọc rút chiếc máy ảnh chụp lấy liền trong túi ra, hướng về phía Từ Thanh Từ đang nhìn mình đầy mong đợi rồi bấm máy.
Chụp xong, cô chẳng tiếc lời khen:
“Đẹp lắm.”
“Cứ như được may riêng cho em vậy.”
Từ Thanh Từ cũng rất thích bộ quần áo này. Cô đã định mua, nhưng vừa nhìn thấy giá thì chùn bước.
“Nhưng… bộ này hơi đắt.”
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm tám mươi tám tệ.”
“Mua!”
“Chị mua cho em!”
“Nhưng mà…”
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang do dự, Phương Ngọc đã rút sáu tờ một trăm tệ từ ví ra đưa cho bà chủ.
Thấy tiền, bà chủ lập tức nhận lấy, kiểm tra nhanh thật giả rồi thoăn thoắt thối lại mười hai tệ.
Rời khỏi chợ đầu mối, Phương Ngọc lập tức gọi điện cho một vị sếp lớn nào đó. Cô quay lưng về phía Từ Thanh Từ, thần thần bí bí nói:
“Sếp, anh biết không? Hôm nay Tiểu Thanh Từ đẹp muốn xỉu luôn!”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Một lát sau, Thẩm Hào Niên mới lên tiếng:
“Các cô đang ở đâu?”
Phương Ngọc khẽ “À” một tiếng rồi thành thật đáp:
“Ở chợ đầu mối.”
Thẩm Hào Niên bình thản nói:
“Tôi đang ở khách sạn Đông Phương.”
Phương Ngọc: “!!!!!!?????”
hết chương 58.