Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Máy bay còn mười phút nữa là cất cánh thì Thẩm Hào Niên dùng quan hệ riêng của mình kéo Diệp Lâm xuống khỏi máy bay, tiện thể đưa cả ông chủ người Quảng Đông kia xuống cùng.Diệp Lâm không ngờ cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi Sát Bố Nhĩ – cái nơi khỉ ho cò gáy, bước chân ra đường là bụi mù mịt. Sau khi nhân viên sân bay mang hành lý của cô xuống, Diệp Lâm ngồi thụp xuống đất, òa khóc nức nở như thể đang khóc cho cơ hội đổi đời ngàn năm có một vừa vuột khỏi tay.
Mà cơ hội ấy, theo cô, chính là bị Từ Thanh Từ cướp mất.
Vừa bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy Từ Thanh Từ, hai mắt Diệp Lâm đỏ ngầu, nghiến răng ken két, trông như chỉ chực lao tới cắn cô một phát.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì e rằng Từ Thanh Từ đã bị Diệp Lâm lột da rút gân từ lâu.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ thấy Diệp Lâm nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ đến vậy. Vừa chạm phải ánh mắt ấy, cô đã vô thức lùi về sau hai bước.
Đúng lúc đó, Thẩm Hào Niên trông thấy cảnh này. Thấy trong mắt Từ Thanh Từ thấp thoáng vẻ chột dạ và sợ hãi, anh lặng lẽ bước lên đứng chắn trước mặt cô, che đi những ánh nhìn đầy oán độc kia.
Thấy vậy, hận ý trong mắt Diệp Lâm càng thêm ngùn ngụt.
Trên máy bay, cô vừa làm ầm ĩ với nhân viên nên lúc này tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, cả người chẳng khác gì một mụ đàn bà chanh chua, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào cắn người.
Đối diện với cơn giận dữ, sự không cam lòng và hận ý của Diệp Lâm, Thẩm Hào Niên vẫn không hề đổi sắc mặt, cứ như trước mắt anh chỉ là một tên hề đang diễn trò mua vui.
Đến cuối, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, ngoái đầu hỏi Từ Thanh Từ bằng giọng hờ hững:
“Đây là cô em họ cùng huyết thống với em đấy à? Sao tôi thấy hai người chẳng giống chị em, mà giống kẻ thù hơn.”
Từ Thanh Từ nghẹn họng trước câu nói của anh, nhất thời không biết đáp thế nào, đành im lặng.
Nghe vậy, Diệp Lâm khinh khỉnh nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất, nghiến răng nghiến lợi:
“Ai là chị em với cô ta chứ!”
“Rõ ràng là cô ta ghen tị vì tôi tìm được chỗ dựa tốt hơn, nên mới cố tình kiếm chuyện với tôi!”
“Tôi chán ngấy cái nơi khỉ ho cò gáy như Sát Bố Nhĩ này từ lâu rồi. Khó khăn lắm mới có cơ hội theo ông chủ đến Quảng Châu, các người dựa vào cái gì mà cản tôi?”
Thẩm Hào Niên nhìn thấu bản chất của Diệp Lâm, cười lạnh:
“Cô bảo cô ấy ghen tị với cô? Ghen tị điều gì?”
“Ghen tị vì cô có cái đầu óc như heo à? Hay ghen tị vì cô còn quá non nớt, đến mức vài câu đường mật với mấy lời dối trá cũng tin sái cổ?”
Diệp Lâm bị Thẩm Hào Niên mắng cho không ngẩng đầu lên nổi, nhất thời chẳng dám hé răng thêm lời nào.
Chỉ là ánh mắt cô nhìn hai người càng thêm căm tức, như thể đang nhìn một đôi “gian phu dâm phụ” vô tình vô nghĩa.
Ông chủ người Quảng Đông bị giữ lại cũng không ngừng giải thích với nhân viên sân bay rằng chuyện này là do chính đương sự đồng ý, ông ta hoàn toàn không ép buộc.
Tiếng phổ thông của ông ta vừa ngọng vừa cứng, nhân viên sân bay nghe được vài câu thì lộ vẻ khó xử, quay sang nhìn Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên khẽ giơ tay ra hiệu cho họ rời đi trước, phần còn lại để anh xử lý.
Diệp Lâm kiêng dè Thẩm Hào Niên nên không dám đối đầu trực diện với Từ Thanh Từ. Nhưng vẻ bướng bỉnh nơi khóe miệng cùng sự không cam lòng và hận ý trong đáy mắt đã bộc lộ hết suy nghĩ thật của cô.
Thấy Diệp Lâm bình an vô sự đứng trước mặt mình, điều đầu tiên Từ Thanh Từ nghĩ đến là cuối cùng cô cũng có thể ăn nói với cô út và mọi người.
May mà chưa xảy ra chuyện lớn.
Thẩm Hào Niên không tiện can thiệp quá nhiều vào chuyện giữa hai chị em nên chủ động chừa lại không gian cho họ nói chuyện. Anh quay sang mời ông chủ người Quảng Đông đã dụ dỗ Diệp Lâm đi Quảng Châu lên xe nói chuyện.
Ban đầu, ông ta không nhận ra Thẩm Hào Niên, miệng vẫn không ngừng la lối đòi báo công an, còn nói việc Thẩm Hào Niên làm là không đúng trình tự.
Thẩm Hào Niên chỉ liếc ông ta một cái, đối phương lập tức im bặt, không dám hé răng thêm nữa.
—
Thẩm Hào Niên vừa đi khỏi, bãi đỗ xe rộng lớn chỉ còn lại hai chị em Từ Thanh Từ cùng vài người qua đường lác đác.
Đối diện với sự giận dữ và bất mãn của Diệp Lâm, lần đầu tiên Từ Thanh Từ cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu cô em họ này.
“Mấy hôm trước thấy em chăm chỉ làm việc ở vườn cây, chị còn tưởng em đã thay đổi. Không ngờ hôm nay em lại cho chị một phen bất ngờ đến thế.”
“Diệp Lâm, có phải em đang trách chị đã phá hỏng cơ hội đổi đời của em không?”
Thấy Từ Thanh Từ hỏi thẳng như vậy, Diệp Lâm nhếch môi cười mỉa:
“Chẳng phải thế sao?”
“Tại sao chị thì có thể bám được người có tiền, còn tôi thì không?”
Từ Thanh Từ lập tức phủ nhận:
“Không có. Chị không hề bám người có tiền.”
Diệp Lâm cười lạnh, tiện tay ném chiếc va-li xuống đất rồi ngang nhiên ngồi phịch xuống ven đường. Cô cúi người cởi đôi giày cao gót đỏ còn mới tinh dưới chân, để chân trần giẫm lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Từ, hỏi ngược:
“Chị không có à?”
“Chị tưởng tôi mù hay ngốc chắc?”
“Nếu hôm nay không có cái người họ Thẩm đó, chị cản được tôi sao? Hai người thật sự không có gì với nhau? Một doanh nhân, một ông chủ lớn như anh ta, lại tốt bụng đến mức hết lần này đến lần khác giúp chị à?”
“Cho dù bây giờ hai người chưa vượt quá giới hạn, thế sau này thì sao? Sau này hai người sẽ không đến với nhau chắc?”
“Tại sao chị có thể bám được cành cao, còn tôi thì không?”
“Chị có biết ông chủ người Quảng Đông đó đã hứa với tôi những gì không? Chỉ cần tôi chịu theo ông ta đến Quảng Châu làm việc, ông ta sẽ mua nhà, mua xe cho tôi, còn mua đủ loại quần áo đẹp nữa.”
“Bọn tôi còn ký cả hợp đồng. Chị biết trên hợp đồng ghi bao nhiêu tiền không? Mười lăm vạn! Chỉ cần đi Quảng Châu một chuyến là tôi có ngay mười lăm vạn!”
Vừa nói, Diệp Lâm vừa lục trong chiếc túi xách mới mua, lấy ra một xấp tiền mặt còn mới cứng rồi ném thẳng vào người Từ Thanh Từ. Cô kích động nói:
“Đây là một vạn tệ đấy!”
“Một vạn tệ, chị hiểu không? Chị phải làm lụng bao nhiêu năm mới kiếm được từng này tiền? Mà đây mới chỉ là tiền đặt cọc thôi!”
“Từ Thanh Từ, chị ngốc thật hay giả vậy? Sao cứ nhất quyết chặn đường kiếm tiền của tôi? Nếu sau này tôi giàu lên, chẳng lẽ tôi lại quên chị sao?”
Nhìn Diệp Lâm đã gần như mất hết lý trí, Từ Thanh Từ chỉ thấy cô đã hết thuốc chữa.
Cô cúi xuống nhặt xấp một vạn tệ Diệp Lâm ném dưới đất, nhét trở lại vào tay cô ấy, bảo cô mang trả số tiền này đi.
Diệp Lâm nhìn chằm chằm xấp tiền trong tay vài giây rồi lạnh lùng ném trả lại.
Từ Thanh Từ lại cúi xuống nhặt.
Diệp Lâm ném bao nhiêu lần, cô nhặt bấy nhiêu lần.
Đến cuối cùng, Diệp Lâm siết chặt xấp tiền trong tay, mái tóc rũ xuống che kín cả khuôn mặt.
Diệp Lâm ngồi trên chiếc va-li, mặc cho gió thổi tung chiếc váy vàng rực rỡ trên người. Lúc này, cô chẳng khác nào một đóa hồng vàng bị gió vùi dập đến tàn tạ.
Nhìn Diệp Lâm như vậy, trên gương mặt Từ Thanh Từ dần hiện lên vẻ xót xa xen lẫn khó hiểu. Cô lặng lẽ bước lên chắn hướng gió, khẽ đưa tay vén mớ tóc rối trước mặt Diệp Lâm, rồi dịu giọng:
“Lâm Lâm, mang tiền trả lại đi, sau này mình đường đường chính chính mà sống, được không?”
“Em mới quen ông chủ đó được mấy ngày? Sao ông ta có thể tốt bụng đến mức mua nhà, mua xe cho em, còn hào phóng đưa em cả một xấp tiền như thế?”
“Nhỡ ông ta lừa em thì sao? Nhỡ cuộc sống ở Quảng Châu không đẹp như em tưởng thì sao?”
Diệp Lâm vẫn chìm trong những ảo tưởng về tương lai, không chịu tỉnh lại. Thấy Từ Thanh Từ muốn phá vỡ giấc mộng đẹp của mình, cô ngẩng phắt đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn chị.
Thấy có nói thêm cũng vô ích, Từ Thanh Từ dần im lặng.
Hai chị em, một người đứng thẳng với vẻ bướng bỉnh, một người ngồi thu mình trên chiếc va-li không ngừng lau nước mắt. Khung cảnh giằng co ấy vừa gượng gạo, vừa nặng nề đến khó tả.
Trong chiếc Mercedes phía không xa, Thẩm Hào Niên ngồi ở hàng ghế sau, xuyên qua cửa kính nhìn cuộc đối đầu giữa hai chị em. Ngón tay anh chậm rãi lật tập hồ sơ vừa tìm thấy trong cặp tài liệu của ông chủ người Quảng Đông.
Chủ nhân của tập hồ sơ ấy không ai khác, chính là Diệp Lâm.
Trên đó ghi rõ tuổi tác, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng, nhóm máu cùng thông tin căn cước chi tiết của cô…
Phía sau còn kèm theo mấy tấm ảnh của Diệp Lâm. Trong ảnh, cô nở nụ cười đầy tự tin trước ống kính, trông rạng rỡ và đầy vẻ đắc ý.
Một bông hoa dại còn non nớt, trong trẻo bỗng bước chân vào thế giới của người lớn đầy hiểm nguy, cạm bẫy nhưng cũng ngập tràn cám dỗ, làm sao phân biệt nổi đâu là bẫy rập, đâu là những lời ngon tiếng ngọt được bọc trong ác ý?
Cô tưởng mình sẽ trở thành vị khách ngồi trên bàn tiệc, nào ngờ chính cô mới là món ăn được dọn lên bàn.
Chu Xuyên vừa nhờ người quen điều tra về cái gọi là “xưởng” của ông chủ người Quảng Đông này. Kết quả cho thấy ông ta làm gì có xưởng nào, tất cả chỉ là vỏ bọc để che mắt người khác.
Công việc thật sự của ông ta là làm môi giới m** d*m, chuyên ngầm giới thiệu những cô gái trẻ trung, xinh đẹp cho giới nhà giàu, doanh nhân và chính khách.
Để tránh bị lộ, ông ta cố tình nhắm vào những cô gái ít va chạm, có ngoại hình ưa nhìn và ôm mộng đổi đời. Trước hết, ông ta đưa họ nếm trải vài ngày sống xa hoa của “giới thượng lưu”, rồi dùng những lời đường mật và tiền bạc để dụ dỗ, khiến họ từng bước sa vào cuộc sống phồn hoa ấy. Đến khi mắc bẫy, muốn rút chân ra cũng không còn kịp.
Diệp Lâm chỉ là một trong số đó.
Trong chiếc cặp tài liệu căng phồng của ông ta, ngoài hồ sơ của Diệp Lâm còn có hồ sơ của hơn chục cô gái khác, ai nấy đều xinh đẹp, trong sáng và còn quá non nớt với đời.
Trước hết, ông ta để những cô gái ấy nếm trải sự ngọt ngào mà tiền bạc mang lại. Đến khi họ dần đánh mất chính mình, ông ta mới giăng bẫy, vẽ ra viễn cảnh sẽ đưa họ đến một nơi thật sự phồn hoa, nơi tương lai rộng mở, có thể một bước đổi đời, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Làm sao những cô gái ấy cưỡng lại được cám dỗ lớn đến thế? Thế là họ cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy.
Diệp Lâm chẳng phải chính là một ví dụ sống sờ sờ đó sao?
Một người đầy tham vọng, lại hư vinh, luôn khao khát leo lên cao như cô, sao có thể bỏ qua cơ hội “đổi đời” ấy?
Lật xem hết tập hồ sơ trong chiếc cặp tài liệu của tên môi giới người Quảng Đông, vẻ ghê tởm trên mặt Thẩm Hào Niên đã không còn che giấu nổi.
Anh hạ cửa kính xe xuống, liếc người đàn ông mặt cắt không còn giọt máu bên cạnh, rồi bình thản lên tiếng:
“Chuyện này chắc không cần tôi phải dạy. Ông biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Ông chủ người Quảng Đông im lặng giằng co một lúc, rồi vẫn cố chống chế:
“Là tự cô ấy đồng ý, tôi đâu có ép buộc.”
“Mấy hôm nay tôi cho cô ấy ăn ngon uống sướng, còn mua váy mới, túi mới, giày cao gót cho cô ấy… Tốn không ít tiền. Sáng nay tôi còn đưa cô ấy một vạn tệ, số đó đều là tiền tôi bỏ ra.”
“Bọn tôi đã ký hợp đồng, lăn tay đàng hoàng rồi. Chẳng lẽ tôi lại về tay trắng?”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên cười lạnh, vẻ mỉa mai thoáng hiện trên gương mặt.
“Ý ông là không định thả người?”
Bị khí thế của Thẩm Hào Niên áp chế, ông chủ người Quảng Đông vội vàng xua tay phủ nhận:
“Cũng… cũng không phải ý đó…”
Sự kiên nhẫn của Thẩm Hào Niên gần như đã cạn. Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, châm một điếu ngay trước mặt ông ta, rồi khẽ ngước mắt lên, hờ hững hỏi:
“Vậy ý ông là gì?”
Ông chủ người Quảng Đông nuốt khan, nghiến răng nói:
“Thì… ít nhất cũng phải trả lại số tiền tôi đã bỏ ra cho cô ấy chứ.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên bật cười. Anh rít một hơi thuốc, khẽ hất cằm:
“Ông mù luật à?”
“Tôi chưa tố cáo ông về tội môi giới m** d*m đã là nhân nhượng lắm rồi, vậy mà ông còn muốn đòi lại tiền?”
Ông chủ người Quảng Đông bị lời của Thẩm Hào Niên dọa cho cứng họng, hồi lâu không nói nổi câu nào.
Sự kiên nhẫn của Thẩm Hào Niên đã cạn sạch. Anh khẽ nhúc nhích người, bắt chéo chân rồi bình thản đưa ra phương án cuối cùng:
“Vậy thì chỉ còn cách báo công an xử lý.”
Sắc mặt ông chủ người Quảng Đông lập tức thay đổi, vội vàng nói:
“Vẫn… vẫn còn có thể thương lượng mà.”
Thẩm Hào Niên vẫn ngồi yên như núi, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho ông ta.
Hai người giằng co trong xe chừng mười phút, cuối cùng ông chủ người Quảng Đông đành nhượng bộ. Ông ta trả lại toàn bộ hồ sơ của Diệp Lâm, đồng thời từ bỏ ý định đòi lại số tiền đã bỏ ra, chỉ mong Thẩm Hào Niên chịu bỏ qua cho mình.
Thẩm Hào Niên đứng cạnh xe, từ trên cao nhìn xuống ông ta với bộ dạng nhếch nhác, rồi khẽ hất cằm, ra hiệu ông ta có thể cút.
Thấy ông chủ người Quảng Đông mặt mày xám xịt bước xuống từ xe của Thẩm Hào Niên, Diệp Lâm lập tức đứng bật dậy, định chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô chỉ kịp thấy ông ta khom lưng cúi mình nói với Thẩm Hào Niên vài câu, rồi xách cặp tài liệu quay người đi thẳng vào sân bay, không hề có ý định đưa cô theo.
Đến lúc ấy, Diệp Lâm mới hiểu mình thật sự đã bị ông ta bỏ rơi.
Cô lại ngồi phịch xuống chiếc va-li, cúi đầu khóc đến xé lòng.
Từ Thanh Từ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, cố gắng an ủi.
Thẩm Hào Niên không vội qua làm phiền. Sau khi nói chuyện xong với ông chủ người Quảng Đông, anh đứng tựa lưng vào cửa xe, châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ nhìn về phía Từ Thanh Từ.
Thấy cô đứng cạnh Diệp Lâm, lặng lẽ che chắn những ánh mắt soi mói của người qua đường cho cô ấy, Thẩm Hào Niên khẽ gảy tàn thuốc, rít một hơi thật sâu rồi sải bước đi về phía hai chị em.
Từ Thanh Từ cũng để ý thấy động tác của anh, ánh mắt vô thức liếc sang.
Hôm nay Thẩm Hào Niên mặc một bộ vest màu xám đậm đồng bộ. Áo vest không cài cúc, gió vừa thổi qua, vạt áo khẽ tung lên, để lộ lồng ngực rắn chắc thấp thoáng sau lớp sơ mi mỏng, càng tôn lên vẻ mạnh mẽ đầy cuốn hút.
Đôi chân dài được ôm gọn trong chiếc quần tây bước đi vừa vững vàng vừa dứt khoát. Đôi giày da dưới chân được đánh bóng loáng, dù giẫm trên nền đất phủ đầy bụi cũng không vương lấy một hạt bụi nào.
Cách vài mét, Từ Thanh Từ dường như vẫn ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng trên người anh.
Cô vô thức l**m môi, ngước mắt lên, ánh nhìn chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, khó dò của Thẩm Hào Niên.
Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Từ Thanh Từ là người chịu thua trước. Cô lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
Đợi Thẩm Hào Niên đến gần, Từ Thanh Từ khẽ hít một hơi sâu rồi nhỏ giọng hỏi:
“Xử lý xong rồi chứ?”
Thẩm Hào Niên gật đầu.
“Cũng gần xong rồi.”
“Còn ông chủ người Quảng Đông kia…”
“Lừa đảo thôi. Làm gì có xưởng nào. Chẳng qua chỉ là một tay môi giới m** d*m.”
Vừa nghe Thẩm Hào Niên nói vậy, Diệp Lâm lập tức ngẩng phắt đầu lên, tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy khó tin.
“Không thể nào!”
“Ông ta nói mình làm ăn trong ngành may mặc, dưới tay có mấy xưởng, còn bảo chỉ cần tôi sang đó là sẽ cho làm quản lý ngay…”
Nói được nửa chừng, Diệp Lâm dần nhận ra có gì đó không ổn. Tốc độ nói chậm lại, cuối cùng nghẹn lời.
Thẩm Hào Niên lười giải thích thêm với cô. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng ánh nhìn trên người Diệp Lâm, nghiêng đầu hỏi Từ Thanh Từ:
“Bây giờ tính xử lý cô ấy thế nào?”
“Đưa đến bệnh viện khám não trước?”
hết chương 52.