Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Nói chuyện với Từ Thanh Từ xong, Thẩm Hào Niên cúp máy. Anh đứng trước cửa sổ, lẩm bẩm một mình:“Ngốc thật rồi sao?”
Sở Hồi Chu đứng bên cạnh, chứng kiến hết những thay đổi trên gương mặt anh, bèn chậc một tiếng rồi cười trêu:
“Rốt cuộc là vị tổ tông nào mà khiến cậu Thẩm nhà ta hết nhíu mày lại thở dài thế này?”
Thẩm Hào Niên liếc anh một cái, cười lạnh:
“Lại định nói kháy gì nữa đây?”
Sở Hồi Chu lập tức giơ hai tay đầu hàng:
“Được được, tôi sai rồi.”
“À đúng, hai hôm trước Chung Kỳ có tìm cậu. Không gặp được nên cô ấy chạy sang hỏi tôi.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày:
“Cô ấy tìm tôi làm gì?”
Sở Hồi Chu nhìn anh đầy khó hiểu:
“Cô ấy là vị hôn thê của cậu. Cậu bảo xem cô ấy tìm cậu để làm gì?”
“Hay là hai người đã nói chuyện riêng với nhau rồi, giờ cố tình đem tôi ra đùa?”
Thẩm Hào Niên: “…”
Nếu không có Sở Hồi Chu nhắc, có lẽ anh thật sự đã quên mất sự tồn tại của người này.
Thấy Thẩm Hào Niên hoàn toàn chẳng để chuyện của Chung Kỳ trong lòng, Sở Hồi Chu liền đổi sang chủ đề khác:
“Phương Ngọc ở Sát Bố Nhĩ có quen cuộc sống bên đó không? Lần sau cậu qua đó thì cho tôi đi cùng xem thử nhé?”
Thẩm Hào Niên nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Sở Hồi Chu, lập tức cảnh giác:
“Vẫn chưa chịu từ bỏ à?”
Sở Hồi Chu vội xua tay phủ nhận:
“Thôi thôi thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Trước đây đúng là tôi có chút ý với Phương Ngọc. Nhưng giờ nghĩ lại thì thôi vậy.”
“Người ta không thích mình, chẳng lẽ tôi còn ép được sao?”
“Thiếu gì hoa thơm cỏ lạ ngoài kia. Với điều kiện của tôi, chẳng lẽ lại không tìm được một cô gái vừa ý?”
Thẩm Hào Niên liếc Sở Hồi Chu một cái, chẳng buồn đáp:
“…”
Hôm sau, Thẩm Hào Niên đi gặp Chung Kỳ. Hai người hẹn nhau tại một câu lạc bộ tư nhân gần khu Cổ Lâu.
Lúc Thẩm Hào Niên đẩy cửa bước vào, Chung Kỳ đang nghe điện thoại. Không rõ đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy sắc mặt cô rất khó coi.
Cô liên tục nói:
“Anh sợ người quản lý của mình đến thế sao?”
“Hay là tôi chiều anh quá rồi?”
Đứng ngoài cửa nghe được đôi câu, Thẩm Hào Niên thầm nghĩ hôm nay đúng là chọn sai thời điểm.
Anh không vào làm phiền Chung Kỳ.
Lặng lẽ lui ra, anh dựa vào bức tường ngoài hành lang, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đợi.
Điếu thuốc đã cháy gần hết.
Đúng lúc Thẩm Hào Niên định đẩy cửa bước vào thì cửa phòng mở ra từ bên trong.
Chung Kỳ với vẻ mặt đầy khí thế bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Thẩm Hào Niên đứng đợi trước cửa, cô thoáng sững người. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười chào anh:
“Đến từ lúc nào thế? Sao không vào?”
Thẩm Hào Niên dụi tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh rồi điềm tĩnh đáp:
“Thấy cô đang nghe điện thoại nên không tiện làm phiền.”
Chung Kỳ khẽ “ồ” một tiếng.
Cô hơi mất tự nhiên đưa tay vuốt lọn tóc bên thái dương, giải thích:
“Chỉ là một người không quan trọng thôi, không có gì đâu.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhún vai, không vạch trần lời nói dối của cô.
Hai người lần lượt bước vào phòng riêng.
Thẩm Hào Niên đi sau, tiện tay khép cửa lại.
Anh quay đầu nhìn Chung Kỳ đã ngồi xuống từ trước, khẽ nhướng mày hỏi:
“Tìm tôi có việc gì?”
Chung Kỳ mím môi, không trả lời ngay mà nhiệt tình mời anh ngồi.
“Tôi nghe Sở Hồi Chu nói dạo trước anh đi công tác ở Sát Bố Nhĩ?”
“Thì sao?”
“Trước đây Minh Châu cứ nhắc mãi là muốn đến Sát Bố Nhĩ chơi. Tôi nghĩ khi nào rảnh sẽ đưa em ấy đi một chuyến. Lần sau nếu anh qua đó, cho bọn tôi đi cùng nhé?”
Thẩm Hào Niên nhìn Chung Kỳ vài lần với vẻ khó đoán. Thấy cô không có ý gì khác, anh gật đầu:
“Được. Đến lúc đó, ăn ở đi lại cứ để tôi lo.”
“Ông chủ hào phóng thật.”
Chung Kỳ mỉm cười. Cô cầm chai champagne đã chuẩn bị sẵn, định rót cho Thẩm Hào Niên một ly.
Thấy vậy, anh giơ tay ngăn lại:
“Hôm nay tôi không mang theo tài xế, không uống rượu.”
“Có gì mà phải ngại?”
“Không phải ngại.”
“Là tuân thủ pháp luật.”
Chung Kỳ khẽ “ồ” một tiếng, lặng lẽ rút tay về, chỉ rót non nửa ly cho mình. Cô nâng ly chân cao, thong thả nhấp một ngụm, rồi đặt ly xuống.
Ngước mắt nhìn Thẩm Hào Niên, cô bình thản nói:
“Tôi cần anh giúp một việc.”
Trước khi đến đây, Thẩm Hào Niên đã chuẩn bị tinh thần. Giờ nghe Chung Kỳ nói vậy, anh chỉ khẽ nhướng mày:
“Việc gì?”
Chung Kỳ nhìn anh vài giây rồi mới lên tiếng:
“Tôi muốn anh cho Trình Gia Văn một ít tài nguyên phim ảnh, để anh ấy sang Đại lục phát triển.”
Ngoài kinh doanh ngoại thương, mấy năm nay Thẩm Hào Niên còn đầu tư vào giới giải trí, trong tay cũng có vài công ty điện ảnh và truyền hình. Những năm gần đây, làng giải trí Hồng Kông đang ở thời kỳ hưng thịnh, rất nhiều người từ Đại lục đều đổ sang đó tìm cơ hội. Vậy mà Chung Kỳ lại muốn một người Hồng Kông như Trình Gia Văn chuyển đến Bắc Kinh phát triển.
Nghe đến cái tên Trình Gia Văn, Thẩm Hào Niên chỉ thấy quen tai.
Anh nghĩ một lúc mới nhớ ra người này là ai.
Nhớ ra rồi, anh nhìn Chung Kỳ đầy khó hiểu, không nhịn được hỏi:
“Trước đây chẳng phải cô hận anh ta đến tận xương tủy, còn muốn đuổi anh ta khỏi làng giải trí Hồng Kông sao?”
Chung Kỳ làm như chưa từng có chuyện đó, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu:
“Tôi từng nói thế à?”
Thẩm Hào Niên đáp tỉnh bơ:
“Thế thì đúng là gặp ma rồi.”
Chung Kỳ không ngờ anh lại biết pha trò như vậy. Cô bật cười thành tiếng, trêu lại:
“Kể chuyện cười nhạt cũng khá đấy.”
Thẩm Hào Niên: “…”
“Được rồi.”
Chung Kỳ thu lại nụ cười, thản nhiên thừa nhận:
“Là tôi đổi ý.”
“Sau khi không trụ nổi ở làng giải trí Hồng Kông, anh ta đã nhiều lần bay sang Bắc Kinh xin tôi tha thứ.”
“Tôi nghĩ đi nghĩ lại, muốn tìm được một người mọi mặt đều khá phù hợp cũng không dễ. Vậy nên cứ dùng tạm thêm một thời gian. Đến lúc nào chán rồi thì vứt đi cũng chẳng thấy tiếc.”
Ngoài miệng, Chung Kỳ tỏ ra phóng khoáng, chẳng hề bận tâm. Nhưng thực ra, cô vẫn không thể vượt qua được cái gai trong lòng ấy. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều hết mực, muốn gì được nấy. Một người như cô, làm sao chấp nhận nổi chuyện bị phản bội. Nếu không, ngày trước cô cũng chẳng tìm đến Thẩm Hào Niên bàn chuyện hợp tác, chỉ để dồn người đàn ông đã cắm sừng mình vào đường cùng ở làng giải trí Hồng Kông. Giờ muốn đưa Trình Gia Văn từ Hồng Kông sang Đại lục phát triển, chẳng qua cũng chỉ để giữ anh ta bên cạnh, tiện bề chèn ép và sỉ nhục. Chung Kỳ chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Cái xấu của cô luôn thẳng thắn, chẳng hề che giấu.
Thẩm Hào Niên không hứng thú với mớ yêu hận tình thù của Chung Kỳ. Chỉ cần mối quan hệ hợp tác giữa hai người vẫn mang lại lợi ích cho cả đôi bên, anh không ngại giúp cô vài việc.
Ăn xong, Thẩm Hào Niên và Chung Kỳ cùng đi xuống bãi đỗ xe.
Đến lúc chia tay, Thẩm Hào Niên lên tiếng:
“Lần sau có việc thì cứ gọi điện. Không cần phải đích thân chạy đến.”
Chung Kỳ nhìn anh từ đầu đến chân, xác nhận anh không hề nói đùa mới cất giọng nhắc nhở:
“Cậu chủ Thẩm đừng quên. Hai chúng ta bây giờ là liên hôn, chứ không phải đang chơi trò đóng vai.”
“Dù tôi không tìm anh, hai bên gia đình cũng sẽ hỏi đến tiến triển của chúng ta.”
Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, tâm trạng khá tốt:
“Hay hôm nào hai đứa mình làm một bữa. Cho hai bên trưởng bối tận mắt xem chúng ta ‘ân ái’ đến mức nào?”
Chung Kỳ nghẹn lời trong thoáng chốc, rồi đáp:
“Lúc nào cũng sẵn sàng.”
Thẩm Hào Niên mỉm cười.
Anh đứng trong bãi xe, đợi đến khi Chung Kỳ lái xe rời đi mới quay người bước về chỗ xe mình đậu.
Lên xe, Thẩm Hào Niên không vội lái đi. Anh ngồi trong xe hút hết một điếu thuốc. Hút xong, anh cầm lấy chiếc điện thoại để trong xe, mở danh bạ rồi lần lượt gọi cho vài người.
Cuộc gọi cuối cùng có mã vùng Tân Cương.
Chuông reo bốn, năm tiếng mới có người bắt máy.
“A lô? Ai vậy?”
“Là tôi, Thẩm Hào Niên.”
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi vang lên giọng cười sang sảng, đầy hào sảng:
“Ra là cậu em Thẩm! Hôm nay sao rảnh rỗi gọi cho ông anh thế này?”
Thẩm Hào Niên châm thêm một điếu thuốc, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi định đầu tư xây một kho lạnh sức chứa khoảng một nghìn tấn ở Sát Bố Nhĩ.”
“Không biết anh có hứng thú hợp tác cùng tôi không?”
“Mấy năm nay chính sách của Nhà nước đã nới lỏng hơn nhiều. Việc mua bán đất đai cũng dễ hơn trước, còn có thể nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên…”
Người Thẩm Hào Niên gọi điện chính là Chu Kính An, thương lái hoa quả lớn nhất khu vực Nam Tân Cương. Riêng ở Sát Bố Nhĩ, Chu Kính An cũng sở hữu vài trăm mẫu đất, có thể xem là người làm trong ngành này một cách chuyên nghiệp. Hiện tại, ở Sát Bố Nhĩ cũng có một vài kho lạnh, nhưng sức chứa đều rất nhỏ, nhiều nhất cũng không vượt quá một trăm tấn.
Bây giờ, Thẩm Hào Niên lại đề xuất xây dựng một kho lạnh quy mô nghìn tấn.
Ý tưởng ấy quả thực khiến Chu Kính An kinh ngạc. Thế nhưng, một khi kho lạnh được xây xong, với ông ta chỉ có lợi chứ không có hại. Đây gần như là một vụ đầu tư chỉ có lời, không lo thua lỗ.
Chu Kính An âm thầm tính toán một lượt, rồi lập tức đồng ý hợp tác với Thẩm Hào Niên.
Thấy ông đã gật đầu, Thẩm Hào Niên trao đổi sơ qua trên điện thoại về một vài hạng mục trong kế hoạch xây dựng kho lạnh, rồi hẹn khi nào đến Sát Bố Nhĩ sẽ bàn cụ thể sau.
Kết thúc cuộc gọi, anh tiện tay ném điện thoại sang một bên, khởi động xe rồi lái ra khỏi bãi đỗ.
—
Sau trận mưa đá, cả khu vườn ngổn ngang cành khô lá héo và những quả táo bị đập nát rơi vương vãi khắp nơi.
Từ Thanh Từ chẳng còn tâm trí để buồn bã.
Ngay sáng hôm sau, cô đã ra vườn nhặt những quả táo hỏng vì mưa đá, dọn cành gãy lá rụng, tiện thể nhổ luôn đám cỏ dại.
Hai ngày gần đây, Diệp Lâm bỗng yên phận hẳn. Cô không còn kiếm chuyện chọc Từ Thanh Từ nổi giận, cũng chẳng chạy đi tìm Quan Võ nữa.
Giữa lúc bận rộn, Từ Thanh Từ nhận ra sự thay đổi ấy, trong lòng còn âm thầm mừng vì cuối cùng Diệp Lâm cũng đã biết điều hơn.
Chỉ là cô không ngờ…
Đúng một tháng sau, Diệp Lâm đột ngột biến mất, chỉ để lại một bức thư với nội dung mập mờ khó hiểu. Khi Từ Thanh Từ phát hiện lá thư, chiếc va li vẫn đặt sau cánh cửa cũng đã biến mất. Còn Diệp Lâm thì chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào.
Từ Thanh Từ mở lá thư ra. Bên trong chỉ có vỏn vẹn hai dòng:
“Đừng đi tìm em. Em đi kiếm nhiều tiền đây.”
“Sẽ có một ngày, em khiến tất cả những kẻ từng coi thường em phải nhìn em bằng con mắt khác.”
Đọc xong, Từ Thanh Từ tái mặt. Cô buông lá thư xuống, lập tức chạy sang nhà Quan Chiêu tìm Quan Võ. Cô cứ ngỡ Diệp Lâm đã đi cùng Quan Võ. Không ngờ vừa lao vào sân nhà họ Quan đã thấy Quan Võ đang ngồi xổm trước cửa đánh răng.
Bị Từ Thanh Từ xuất hiện bất ngờ làm cho giật mình, Quan Võ ngậm nguyên bàn chải, đứng bật dậy.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đầy hoảng hốt của cô, khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Tìm tôi à?”
Vừa nhìn thấy Quan Võ, Từ Thanh Từ lập tức nhận ra có lẽ Diệp Lâm đã bỏ đi mà không hề bàn bạc với bất kỳ ai.
Cả người cô cứng đờ tại chỗ.
Cô loạng choạng lùi hai bước, dè dặt hỏi:
“Anh… hôm qua có gặp Diệp Lâm không?”
Quan Võ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Bọt kem đánh răng còn dính ở khóe miệng, anh đưa tay quệt đi rồi lắc đầu:
“Hôm qua tôi với anh tôi làm việc ngoài ruộng cả ngày, không gặp cô ấy.”
“Có chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp lên tiếng thì Kiều Nam từ phía sau đã thở hổn hển chạy tới.
“Diệp Lâm để lại một bức thư rồi bỏ đi mất rồi…”
Quan Võ giật mình. Lúc này anh mới hiểu vì sao Từ Thanh Từ lại vội vàng chạy sang tìm mình. Anh lập tức giải thích để tránh bị hiểu lầm:
“Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi hoàn toàn không biết cô ấy đi đâu, cô ấy cũng chưa từng nói gì với tôi. Mấy hôm trước…”
Nói được nửa chừng, Quan Võ như chợt nhớ ra điều gì, bỗng im bặt. Từ Thanh Từ lập tức nắm được điểm mấu chốt, cuống quýt hỏi:
“Mấy hôm trước… sao cơ?”
Quan Võ vội súc miệng, rồi nói một hơi:
“Mấy hôm trước tôi tình cờ gặp một người bạn. Anh ấy từ Quảng Đông sang đây du lịch. Anh ấy bảo bên Quảng Đông bây giờ kiếm tiền rất dễ, còn rủ tôi đi cùng. Nhưng tôi từ chối.”
“Lúc đó Diệp Lâm cũng đứng cạnh. Trông cô ấy kích động lắm. Cô ấy còn ghi lại số điện thoại của người bạn kia.”
Nghe đến đó, Từ Thanh Từ chỉ thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa đứng không vững.
Cô hít sâu một hơi, sốt sắng hỏi:
“Anh còn số điện thoại của bạn anh không? Có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy được không?”
“Diệp Lâm còn quá non nớt, chưa va chạm với đời. Tôi sợ em ấy bị người ta lừa. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ em ấy đây…”
Thấy Từ Thanh Từ sốt ruột như vậy, Kiều Nam cũng không nhịn được lên tiếng:
“Anh Quan Võ, anh giúp bọn tôi với.”
Quan Võ khẽ liếc Kiều Nam một cái rồi gật đầu:
“Được. Để tôi vào tìm số điện thoại.”
“Hai người ngồi đợi một lát.”
Nhưng Từ Thanh Từ lo đến đứng ngồi không yên. Dù đã có Quan Võ giúp, cô vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.
Cô cứ đi đi lại lại trong sân.
Đến khi thấy Quan Võ cầm theo cuốn sổ ghi số điện thoại và chiếc điện thoại bước ra khỏi nhà, Từ Thanh Từ lập tức bước nhanh tới.
Theo từng động tác lật sổ của anh, ánh mắt cô liên tục cúi xuống rồi lại ngẩng lên, nôn nóng chờ đợi.
Động tác của Quan Võ dừng lại ở một trang trong cuốn sổ.
Trên đó ghi một dòng:
Ông chủ xưởng may Quảng Châu: Tống Liên.
Điện thoại: 1390××××67
Từ Thanh Từ lướt mắt thật nhanh qua dãy số ấy, rồi ngước lên nhìn Quan Võ đầy khẩn khoản, mong anh giúp mình gọi cuộc điện thoại này.
Hiểu ý cô, Quan Võ nhập dãy số ngay trước mặt cô. Anh bật loa ngoài rồi lặng lẽ chờ đầu dây bên kia bắt máy.
Không ngờ…
Gọi liền bốn, năm cuộc mà vẫn không có ai nghe.
Lúc đầu, Từ Thanh Từ còn cố giữ bình tĩnh. Nhưng càng về sau, cô căng thẳng đến mức không thốt nổi một lời. Cô đứng tại chỗ đi qua đi lại mấy vòng, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng.
Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, dứt khoát nói:
“Không được. Tôi phải đi tìm em ấy. Không thể để em ấy đi như thế được.”
“Anh gặp ông chủ đó ở đâu? Tôi phải đến tìm… Không thể để em ấy đi được…”
Thấy Từ Thanh Từ cuống đến mức nói năng cũng lộn xộn, Quan Võ vội ra hiệu cho Kiều Nam, rồi lên tiếng sắp xếp:
“Tôi đi cùng hai người. Nhưng trước khi đi, mình đến trình báo công an đã.”
Được Quan Võ nhắc, Từ Thanh Từ mới bừng tỉnh, lập tức gật đầu theo sắp xếp của anh.
Trên đường đi, cô gọi điện trước đến đồn công an gần đó để báo có người mất tích.
Sau đó, cô trực tiếp đến đồn điền các thông tin cần thiết. Người tiếp nhận vụ việc là Chu Bạch. Biết em họ của Từ Thanh Từ mất tích, anh đưa cho cô một tờ khai để điền trước, rồi hỏi thêm vài câu. Cuối cùng, anh giải thích:
“Người mất tích chưa đủ hai mươi bốn tiếng thì chưa thể lập hồ sơ vụ án.”
“Trước mắt, mọi người cứ đến những nơi cô ấy thường lui tới hoặc có khả năng sẽ đến để tìm trước đã…”
Rời khỏi đồn công an, Từ Thanh Từ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Trái tim cô như nghẹn lên tận cổ họng.
Sao cô lại không nhận ra những thay đổi của Diệp Lâm trong thời gian gần đây?
Hay là vì cô quan tâm em ấy chưa đủ, nên em ấy mới muốn bỏ đi?
Sau khi trình báo công an, cả ba quyết định chia nhau ra tìm. Quan Võ và Kiều Nam đến khách sạn nơi ông chủ Quảng Châu đang ở. Còn Từ Thanh Từ thì một mình chạy ra sân bay chặn người. Ngày thường cô tiếc tiền đến mức chẳng nỡ đi taxi. Vậy mà lần này, cô cắn răng bỏ mười đồng để bắt một chiếc taxi.
Suốt quãng đường ra sân bay, Từ Thanh Từ không ngừng cầu nguyện.
Chỉ mong tìm được Diệp Lâm.
Chỉ mong em ấy bình an vô sự.
Nếu không, cô thật sự chẳng biết phải ăn nói thế nào với người nhà.
Vất vả chạy đến sân bay, chiếc taxi còn chưa dừng hẳn, Từ Thanh Từ đã đẩy cửa lao xuống, cắm đầu chạy thẳng vào khu vực phòng chờ.
Nhân lúc nhân viên không để ý, cô lách vào bên trong, cuống cuồng chạy tìm khắp nơi như con ruồi mất đầu. Thế nhưng tìm hết một vòng rồi lại một vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng Diệp Lâm đâu.
Đúng lúc Từ Thanh Từ gần như tuyệt vọng, vừa quay đầu lại, cô bỗng nhìn thấy Diệp Lâm đang cùng một người đàn ông béo tốt xếp hàng làm thủ tục kiểm tra an ninh.
Lúc đầu, Từ Thanh Từ còn không dám chắc đó là Diệp Lâm. Cho đến khi Diệp Lâm quay đầu lại, cô mới nhìn rõ gương mặt ấy. Xác nhận không nhầm người, Từ Thanh Từ chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Cô lập tức gào lớn:
“Diệp Lâm!”
“Đứng lại!”
Giọng cô vốn đã lớn. Tiếng gọi ấy vừa vang lên, những hành khách đang vội vã đi lại xung quanh đều đồng loạt dừng chân, quay đầu nhìn về phía cô.
Diệp Lâm cũng đã nhìn thấy Từ Thanh Từ. Thấy chị đang nhìn mình với vẻ mặt cuống quýt, cô vội né tránh ánh mắt ấy. Cô đặt hành lý lên băng chuyền rồi bất chấp tất cả bước thẳng vào khu vực kiểm tra an ninh.
Nghe thấy tiếng gọi phía sau, Tống Liên tỏ vẻ khó chịu. Ông ta liếc Diệp Lâm một cái rồi hỏi:
“Người đó là ai?”
Diệp Lâm khẽ nhíu mày, mặt đầy vẻ chán ghét.
“Chị họ tôi.”
“Mặc kệ chị ấy.”
Tống Liên vẫn chưa yên tâm:
“Cô ta không phá hỏng chuyện đấy chứ?”
Diệp Lâm sốt ruột thúc giục:
“Không đâu. Mình mau vào thôi. Không thì không kịp mất.”
Thấy Diệp Lâm sắp đi khuất, Từ Thanh Từ vội vàng chạy về phía cửa kiểm tra an ninh, định chặn cô lại. Nhưng còn chưa kịp tới nơi, cô đã bị nhân viên an ninh sân bay chặn lại, nhất quyết không cho đi tiếp.
Người bảo vệ đứng chắn trước mặt Từ Thanh Từ, lên tiếng ngăn cản:
“Cô đã mua vé chưa?”
“Không có vé thì không được vào trong.”
“Đây là sân bay.”
“Xin cô chú ý giữ trật tự, đừng làm ảnh hưởng đến những hành khách khác.”
Bị dồn vào đường cùng, Từ Thanh Từ chỉ còn biết liên tục giải thích:
“Tôi đi tìm người! Đó là em gái tôi…”
“Thật sự là em gái tôi! Tôi xin anh đấy, làm ơn buông tôi ra. Cho tôi nói với em ấy vài câu thôi, được không?”
“Chính tôi đưa em ấy đến đây. Tôi không thể để em ấy gặp chuyện ngay dưới sự trông nom của mình.”
Nhưng nhân viên an ninh vẫn không hề lay chuyển. Họ coi Từ Thanh Từ là người gây rối, hai người đàn ông giữ chặt hai bên cánh tay rồi kéo cô ra ngoài. Thấy Diệp Lâm sắp qua khỏi cửa kiểm tra an ninh, Từ Thanh Từ chẳng còn bận tâm đến thể diện nữa.
Cô gào lớn:
“Diệp Lâm! Ra đây cho chị!”
“Hôm nay nếu em cứ thế mà đi… Thì chị biết ăn nói với bố mẹ em thế nào đây?!”
Mặc cho Từ Thanh Từ gào đến khản cả giọng, Diệp Lâm vẫn coi như không nghe thấy. Cô không hề ngoái đầu, cứ thế bước thẳng về phía trước.
Từ Thanh Từ bị đẩy thẳng ra khỏi cửa khu vực phòng chờ. Cô định xông vào lần nữa, nhưng lại bị nhân viên an ninh chặn ngay trước lối vào, nhất quyết không cho vào.
Đúng lúc hai bên còn đang giằng co, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, điềm đạm:
“Sao cô lại ở đây?”
“Có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Cô cuống quýt bò dậy khỏi mặt đất, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay anh. Giọng cô gấp gáp, nghẹn ngào:
“Em họ tôi… Em họ tôi đi theo một ông chủ ở Quảng Đông mất rồi.”
“Em ấy vừa mới vào khu vực kiểm tra an ninh. Tôi muốn gọi em ấy quay lại, nhưng bảo vệ sân bay không cho tôi vào.”
“Thẩm Hào Niên… anh giúp tôi với.”
“Tôi không thể để Diệp Lâm đi được. Nếu em ấy cứ thế bỏ đi, tôi biết ăn nói thế nào với người nhà đây?”
Thẩm Hào Niên lặng lẽ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Từ Thanh Từ vài giây. Sau đó, anh quay sang dặn Chu Xuyên đứng phía sau:
“Đi hỏi xem có chuyện gì.”
“Tìm cách giữ người lại.”
“Vâng.”
Thấy Thẩm Hào Niên chịu ra tay giúp đỡ, trái tim đang treo lơ lửng của Từ Thanh Từ cuối cùng cũng dịu xuống được đôi chút.
Sau cơn căng thẳng tột độ, toàn thân Từ Thanh Từ bỗng rã rời. Hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào chống đỡ.
Thấy cô sắp ngã xuống đất, Thẩm Hào Niên lập tức đưa tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lòng, kịp thời giữ vững thân người.
Cả người Từ Thanh Từ run lên không ngừng.
Cô vô thức tựa lên vai anh.
Nước mắt như vỡ bờ, không ngừng lăn xuống gò má rồi rơi nặng trĩu lên vai áo Thẩm Hào Niên. Hai tay cô siết chặt vạt áo anh, liên tục lặp đi lặp lại bên tai anh:
“Không thể để em ấy đi… Không thể để em ấy đi…”
“Nếu em ấy đi rồi… Thì tôi thật sự xong mất.”
hết chương 51.