Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Ban ngày bị Từ Thanh Từ phớt lờ, Diệp Lâm tủi thân vô cùng. Cô chờ suốt cả buổi tối vẫn không thấy Từ Thanh Từ đến xin lỗi, cục tức cứ nghẹn mãi trong lòng không sao trút ra được. Cô cố tình bật đèn lên, lôi chiếc va li giấu sau cửa ra, ngồi xổm dưới đất thu dọn quần áo, chuẩn bị rời đi.Nửa đêm, Từ Thanh Từ nghe thấy ngoài nhà có tiếng sột soạt. Cô mơ màng tỉnh giấc, còn tưởng có trộm đột nhập, vội bò dậy xem thử. Đến khi nhìn rõ, cô thấy Diệp Lâm đã mở chiếc va li đặt dưới đất, bên trong nhét đầy quần áo của mình. Nhận ra Diệp Lâm định bỏ đi, cơn buồn ngủ của Từ Thanh Từ lập tức tan biến sạch sẽ.
Cô lặng lẽ quan sát sắc mặt Diệp Lâm vài lần. Thấy cô vẫn đang giận, Từ Thanh Từ hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn không cho tiếp tục thu dọn đồ.
“Lâm Lâm, nửa đêm rồi, em định làm gì vậy?”
“Có phải vì chuyện ban ngày không? Chị xin lỗi em. Em đừng giận nữa.”
Từ Thanh Từ khỏe hơn, Diệp Lâm giằng mấy lần vẫn không rút được tay ra. Diệp Lâm hoàn toàn mất bình tĩnh, lớn tiếng quát:
“Em muốn rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này!”
Từ Thanh Từ đứng chắn trước mặt cô, thái độ kiên quyết khác thường:
“Chị đã hứa với bố mẹ em rồi. Cuối năm nhất định phải đưa em về nguyên vẹn. Em không được đi.”
Không vùng ra được, Diệp Lâm bực tức ném quần áo lên giường đất, ngồi phịch xuống mép giường rồi oán trách:
“Giờ chị mới làm ra vẻ quan tâm để làm gì?”
“Chị đang giả nhân giả nghĩa với ai thế?”
“Rốt cuộc chị là chị của ai?”
“Chiều nay chị cố tình đúng không? Chị coi thường ai vậy?”
“Em chỉ hỏi có mấy câu thôi, sao chị phải đề phòng em như đề phòng trộm thế?”
“Tại sao Kiều Nam thì được ngồi ăn cơm cùng mấy người bạn giàu có của chị, còn em chỉ hỏi vài câu thôi mà chị đã đề phòng em như đề phòng trộm?”
“Em thích người có tiền thì đã sao? Ai mà chẳng thích tiền?”
Nghe Diệp Lâm trắng trợn đổi trắng thay đen, Từ Thanh Từ chỉ thấy đầu óc tối sầm.
Cô hít sâu một hơi rồi giải thích:
“Lâm Lâm, em hiểu lầm rồi. Chị không có ý đó…”
Nhưng Diệp Lâm đang cơn nóng giận, căn bản không chịu nghe.
“Không có ý đó thì là ý gì?”
“Chị cứ tìm cách ngăn em tiếp xúc với Quan Võ, chẳng phải vì sợ em với anh ấy xảy ra chuyện gì, đến lúc chị không biết ăn nói với bố mẹ em thế nào sao?”
“Vậy thì em nói luôn cho chị biết.”
“Quan Võ, em nhất định phải có được anh ấy.”
Từ Thanh Từ chỉ thấy đầu như muốn nổ tung.
“Chị không có. Chị chỉ lo cho em thôi…”
“Lo cho em?”
“Chị thật sự lo cho em sao?”
Diệp Lâm nhìn Từ Thanh Từ từ đầu đến chân, cuối cùng cười đầy thất vọng.
“Chị chỉ đang đề phòng em thôi.”
“Sợ em gây phiền phức cho chị mới đúng.”
“Mẹ em ở nhà đối xử với chị tốt như vậy, thế mà chị báo đáp bà ấy kiểu gì?”
“Từ Thanh Từ, chị đúng là đồ vô ơn.”
“Em thấy người trong làng nói chẳng sai. Hồi đó chị cố ý phóng hỏa thiêu chết anh rể để được ở với cái người họ Thẩm.”
Chát!
Diệp Lâm còn chưa dứt lời, Từ Thanh Từ đã giáng mạnh một cái tát lên má phải cô.
Cái tát mạnh đến mức Diệp Lâm lập tức câm bặt.
Đến chính Từ Thanh Từ cũng không ngờ mình lại ra tay. Cô cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn run lên không ngừng của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Một lúc sau, Diệp Lâm mới hoàn hồn. Cô ôm mặt, tức giận gào lên:
“Từ Thanh Từ! Dựa vào cái gì mà chị đánh em?”
“Em nói trúng tim đen của chị rồi à?”
“Hay những gì em nói đều là sự thật?”
Từ Thanh Từ nghiến chặt răng, cất giọng:
“Chỉ vì chị là chị của em.”
Diệp Lâm cười khẩy, bất chấp tất cả:
“Chị tưởng em mù hay ngu chắc?”
“Chị dám nói chị không có ý gì khác với người đàn ông đến đây hôm nay không?”
“Nếu em nhớ không nhầm thì tối trước hôm anh rể được chôn cất, người đó đã đến nhà họ Kiều rồi, đúng không?”
“Đừng tưởng em không biết!”
“Anh ta chính là nhân tình của chị!”
Chát!
Từ Thanh Từ tức đến mặt cắt không còn giọt máu. Cái tát thứ hai lại giáng xuống mặt Diệp Lâm, không hề do dự.
Bị tát liên tiếp hai cái, Diệp Lâm giận đến phát điên. Cô trợn trừng mắt, gằn giọng nhìn chằm chằm vào Từ Thanh Từ:
“Tại sao chị lại đánh em?”
“Em nói sai à?”
“Chị đúng là đồ không biết xấu hổ!”
Từ Thanh Từ run đến mức giọng nói cũng phát run:
“Em sai rồi! Em nói sai rồi!”
“Người ta nói gì em cũng tin hết sao? Diệp Lâm, rốt cuộc em có còn là em gái của chị không? Có còn là em gái của chị hay không?!”
“Người ngoài nói gì em cũng tin hết sao? Chị đã làm gì có lỗi với em? Chị đối xử tệ với em ở chỗ nào? Mấy tháng em đến Sát Bố Nhĩ, chị có từng ép em làm việc không? Có từng cản em làm điều em muốn không?”
“Mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt của em từ lúc đến đây chẳng phải đều do chị lo sao? Vậy em còn bất mãn điều gì?” Chỉ vì hôm nay chị bận tiếp khách, lơ là em một chút, em đã nổi giận với chị như thế sao?”
“Vậy thì chị nói cho em biết! Giữa chị và Thẩm Hào Niên không hề có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào! Quan hệ giữa bọn chị chỉ đơn thuần là chủ thuê và người làm! Nếu không có anh ấy, chị đã không thể sống sót ở Sát Bố Nhĩ!”
“Cái chết của Kiều Thanh Dương là một tai nạn! Không liên quan gì đến Thẩm Hào Niên, càng không phải chị là người phóng ngọn lửa đó!”
“Em tưởng anh ấy chết rồi thì chị không đau lòng sao? Chẳng lẽ ngày nào chị cũng phải viết mấy chữ ‘chồng tôi chết rồi’ lên mặt cho mọi người nhìn? Chị không cần sống tiếp nữa à? Không cần nuôi Tiếu Tiếu nữa sao?”
“…”
“Đừng có lấy cái đầu óc bẩn thỉu của em mà bôi nhọ mối quan hệ giữa chị và Thẩm Hào Niên!”
Nói đến đây, cảm xúc của Từ Thanh Từ cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Cô đưa tay quệt nước mắt, gương mặt đầy vẻ dứt khoát:
“Được. Nếu em muốn đi thì cứ đi, chị không cản.”
“Nhưng chị nhắc em một câu. Đêm hôm ngoài này đầy thú dữ. Nếu em không sợ bị sói tha thì cứ việc đi.”
Nói xong, Từ Thanh Từ đưa tay lau mặt, vẻ mặt lạnh tanh bước vào gian trong.
Diệp Lâm bị những lời ấy làm cho khựng lại, đứng chết lặng hồi lâu cũng không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, Diệp Lâm đá chiếc va li vẫn còn chưa dọn xong vào góc phòng, hất dép ra, mặt mày đầy bực bội leo lên giường đất, tắt đèn rồi nằm xuống.
Từ lúc vào phòng trong, Từ Thanh Từ vẫn không sao chợp mắt. Trong bóng tối, cô mở trừng mắt, lặng lẽ nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã đắc tội với Diệp Lâm ở chỗ nào. Từ Thanh Từ khẽ nhếch môi tự giễu, thầm mắng bản thân đúng là lo chuyện bao đồng. Ngay từ đầu, cô đã không nên ôm lấy cái rắc rối này.
Thật ra Kiều Nam đã tỉnh từ lâu vì tiếng cãi vã. Chỉ là cô không dám bước ra khuyên can. Một là sợ mình xuất hiện sẽ khiến mọi chuyện càng thêm căng thẳng. Hai là cô muốn để hai chị em có chút không gian riêng để tự tháo gỡ hiểu lầm.
Kiều Nam chỉ không ngờ Diệp Lâm lại nói những lời quá đáng đến vậy, câu nào cũng đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng Từ Thanh Từ. Nghe tiếng chị thở dài hết lần này đến lần khác trong bóng tối, Kiều Nam giằng co một lúc rồi khẽ khàng ngồi dậy.
Cô xỏ dép, rón rén bước đến bên giường Từ Thanh Từ, từ từ vén chăn lên, cúi người chui vào rồi ôm chặt lấy bờ vai gầy gò của chị. Vừa ôm lấy, Kiều Nam đã chạm phải những vệt nước mắt còn đọng trên mặt Từ Thanh Từ. Cả người cô run lên từng cơn, lại nóng hầm hập.
“Chị… chị không sao chứ?”
“Có phải chị sốt rồi không? Sao người nóng thế?”
Nhận ra động tác của Kiều Nam, Từ Thanh Từ siết chặt góc chăn, nghẹn giọng đáp:
“Chị không sao.”
“Có phải chị làm em thức giấc không?”
Thấy đến lúc này Từ Thanh Từ vẫn còn lo cho mình, Kiều Nam khẽ cong khóe môi. Bàn tay đang đặt trên vai chị nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay, rồi nắm lấy bàn tay Từ Thanh Từ, nhỏ giọng an ủi:
“Không đâu, thật ra em vẫn chưa ngủ.”
“Chị à, mấy lời Diệp Lâm nói chị đừng để trong lòng. Cô ấy chỉ nói bừa thôi, chị đừng bận tâm.”
“Lúc nóng giận, người ta thường nói chẳng nghĩ trước nghĩ sau. Thật ra trong lòng cô ấy không hẳn nghĩ như vậy.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ đứng về phía chị.”
“Chuyện của anh em chỉ là người ta đoán mò rồi đơm đặt thôi. Chị đừng buồn. Người thật lòng yêu thương chị sẽ luôn tin chị.”
Những lời an ủi của Kiều Nam khiến mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng Từ Thanh Từ vơi đi không ít.
Cô không khỏi tự giễu bản thân.
Không phải lòng cô thiên vị.
Mà là… khoảng cách giữa Diệp Lâm và Kiều Nam quá lớn, lớn đến mức cô không thể không nghiêng lòng về phía Kiều Nam.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ xoay người, nằm đối diện Kiều Nam rồi khẽ hỏi:
“Nam Nam… em tin chị không?”
Kiều Nam suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp:
“Tất nhiên là tin. Nếu em không tin chị thì đã chẳng bất chấp tất cả chạy đến Tân Cương tìm chị.”
Trong bóng tối, Từ Thanh Từ khẽ cười tự giễu.
“Lòng người khó đoán. Đâu phải ai cũng tin chị.”
Nghe vậy, Kiều Nam lặng lẽ ôm chặt lấy Từ Thanh Từ, dùng vòng tay của mình dành cho cô một sự an ủi không lời.
—
Từ Thanh Từ trằn trọc suốt một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô khẽ nhấc cánh tay Kiều Nam đang gác ngang chăn xuống, rồi rón rén mặc quần áo, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi giường.
Mở cửa phòng ngủ, cô lén nhìn một vòng phòng khách.
Thấy chiếc va li của Diệp Lâm vẫn bị vứt ở góc phòng, còn cô thì vẫn nằm ngủ ngon trên giường đất, Từ Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù tối qua cãi nhau rất dữ dội, nhưng sau một đêm, cơn giận nghẹn trong lòng cô cũng vơi đi gần hết. Cho dù những lời Diệp Lâm nói khiến cô đau lòng đến đâu, cô cũng không thể quên lời hứa mình đã dành cho cô út.
Diệp Lâm là người cô đưa ra ngoài. Lúc đưa đi thế nào thì lúc đưa về cũng phải bình an như thế.
Sợ sáng sớm chạm mặt sẽ ngượng ngùng, Từ Thanh Từ cố tình tránh Diệp Lâm, đi thẳng ra vườn.
Cô bận rộn ngoài ruộng suốt cả buổi sáng.
Đến khi Kiều Nam tìm đến, Từ Thanh Từ đang ngồi thất thần dưới gốc cây táo.
“Chị, em mang cơm đến cho chị đây.”
Từ Thanh Từ hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Kiều Nam.
Cô khẽ cong khóe môi, mỉm cười:
“Được quá, chị cũng đang đói rồi. Cảm ơn Nam Nam nhé.”
Kiều Nam ngồi xuống cạnh cô, đưa bát đũa cho Từ Thanh Từ, rồi lấy thêm một bình nước nóng đặt vào tay chị.
Từ Thanh Từ gắp một miếng trứng xào cà chua, vừa ăn vừa ngẩng đầu hỏi:
“Diệp Lâm ở nhà à?”
Kiều Nam nhìn chị, ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu:
“Không. Sáng sớm cô ấy đã ra ngoài rồi.”
Sắc mặt Từ Thanh Từ lập tức thay đổi. Cô đứng bật dậy, vội hỏi:
“Đồ đạc của em ấy vẫn còn chứ?”
“Vẫn còn.”
“…”
Từ Thanh Từ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt đầy sốt ruột.
“Em có biết em ấy đi đâu không?”
Kiều Nam đáp:
“Chắc là đi cùng anh Quan Võ rồi.”
“Lúc em phát hiện cô ấy không có ở nhà thì chạy sang hỏi chị Mộng. Chị ấy bảo Diệp Lâm đi theo anh Quan Võ vào núi giao hàng, chắc phải đến tối mới về.”
Nghe xong, chân mày Từ Thanh Từ gần như nhíu chặt thành một khối.
Nghe xong, Từ Thanh Từ chỉ ăn thêm được vài miếng rồi chẳng còn chút khẩu vị nào. Cô đặt bát đũa xuống, lại tiếp tục ra làm việc.
Mãi đến khoảng hai, ba giờ sáng, Diệp Lâm mới theo Quan Võ trở về.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô không ngờ Từ Thanh Từ vẫn đang ngồi trên giường đất chờ mình.
Đèn trong nhà bật sáng.
Từ Thanh Từ vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi ngay ngắn trên giường đất, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.
Vừa chạm phải ánh mắt ấy, Diệp Lâm đã chột dạ, vội quay mặt đi.
Từ Thanh Từ chờ Diệp Lâm gần như suốt cả đêm. Thấy cô trở về bình an vô sự, Từ Thanh Từ mới lặng lẽ thở phào. Cô không nói với Diệp Lâm một lời nào. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên quần rồi quay vào phòng đi ngủ.
Thấy Từ Thanh Từ chẳng buồn nói với mình câu nào, Diệp Lâm bĩu môi.
Cô tiện tay ném đồ lên giường đất rồi chui tọt vào chăn, chỉ để lại cho Từ Thanh Từ một bóng lưng đầy bướng bỉnh.
Từ Thanh Từ nhìn vậy, khẽ hé môi, định nói gì đó. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài rồi quay người vào phòng trong.
Hai chị em cứ chiến tranh lạnh như vậy gần một tháng.
Cho đến một đêm, trên mái nhà đột nhiên vang lên tiếng mưa đá nện xuống rào rào.
Từ Thanh Từ giật mình tỉnh giấc.
Nhận ra có điều bất thường, cô còn chưa kịp mặc quần áo đã vội vàng nhảy xuống giường, cuống cuồng chạy ra ngoài.
Vừa lao ra sân, Từ Thanh Từ đã thấy mặt đất phủ kín mưa đá.
Trên đầu, những hạt băng to vẫn điên cuồng trút xuống.
Cô sốt ruột đến phát hoảng, cũng chẳng còn tâm trí để ý những viên mưa đá to bằng nắm tay đang nện xuống người. Vội vàng chạy vào nhà lấy đèn pin và tấm bạt phủ, rồi lao thẳng vào vườn táo, cố gắng che chắn để giảm bớt thiệt hại cho cây. Nhưng một mình Từ Thanh Từ thì làm sao xoay xở nổi. Dù có thức trắng đêm căng lưới chống mưa đá cũng chẳng còn kịp nữa.
Mưa đá kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Những quả táo vừa mới kết trái đều bị đập nát tan tành. Nhìn táo rụng đầy mặt đất, lòng Từ Thanh Từ đau như cắt.
Kiều Nam cũng chạy theo ra vườn cứu táo.
Nhưng làm sao cứu xuể.
Táo rơi ngổn ngang khắp nơi, còn trán và vai cô cũng bị những viên mưa đá to bằng nắm tay đập sưng lên.
Từ Thanh Từ cũng chẳng khá hơn. Tay chân cô bị mưa đá nện đến bầm tím khắp nơi.
Mưa đá qua đi.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, như thể trận thiên tai vừa rồi chưa từng xảy ra.
Từ Thanh Từ đứng lặng giữa vườn.
Nhìn những cây táo bị mưa đá tàn phá đến tan hoang, cô chỉ thấy như cả bầu trời vừa sụp xuống.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
“Chị… áo này.”
Từ Thanh Từ quay đầu.
Chỉ thấy Diệp Lâm cầm một chiếc áo khoác, vội vã chạy về phía cô. Cô giẫm lên những quả táo còn non bị mưa đá đánh rụng đầy đất, đưa chiếc áo cho Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ thoáng sững người rồi xua tay từ chối:
“Quần áo chị ướt hết rồi, không cần đâu.”
Diệp Lâm nhìn vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Từ Thanh Từ. Nghĩ đến cảnh đêm qua chị cuống cuồng lao ra vườn cứu táo, lòng cô hiếm khi mềm lại.
“Chị mặc vào đi. Kẻo cảm lạnh.”
Từ Thanh Từ lặng lẽ nhìn Diệp Lâm thật lâu, rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác cô đưa.
Trên đường trở về, gương mặt Từ Thanh Từ phủ đầy vẻ nặng nề. Trận mưa đá vừa rồi đã gây thiệt hại quá lớn cho khu vườn. Ít nhất hai phần ba số táo đã bị hủy sạch. Trong lòng cô áy náy vô cùng, cứ mãi nghĩ xem phải báo với Thẩm Hào Niên thế nào. Cô đắn đo suốt cả buổi chiều mới lấy hết can đảm gọi cho anh.
Chuông reo rất lâu mà vẫn không có ai bắt máy.
Từ Thanh Từ thấp thỏm đến cực độ.
Đúng lúc tiếng chuông sắp dứt, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được nhấc máy.
Từ trong ống nghe, giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh của Thẩm Hào Niên khẽ vang lên:
“Có chuyện gì vậy?”
Vừa nghe thấy giọng anh, trái tim đang rối bời của Từ Thanh Từ bỗng chốc bình tĩnh lại.
Từ Thanh Từ vô thức xoắn xoắn sợi dây điện thoại, vừa cố sắp xếp câu chữ vừa nói:
“…Đêm qua có một trận mưa đá. Táo ngoài vườn gần như bị đập nát hết rồi.”
“Tối qua tôi cố cứu suốt hơn hai tiếng, nhưng cũng vô ích. Rụng thì vẫn cứ rụng. Bây giờ trên cây chỉ còn khoảng một phần ba số quả, mà quả nào cũng có dấu mưa đá đập trúng…”
Thẩm Hào Niên làm ngơ ánh mắt đầy ngạc nhiên của mấy người bạn nối khố. Anh cầm điện thoại và bao thuốc, vừa bước ra khỏi phòng riêng vừa hỏi:
“Còn cô thì sao?”
Từ Thanh Từ chớp mắt, nhất thời không hiểu:
“…Hả?”
Thẩm Hào Niên ngậm một điếu thuốc, bật lửa châm lên. Anh thong thả rít một hơi rồi lặp lại câu vừa rồi:
“Không phải cô nói mình chạy ra vườn cứu táo suốt hai tiếng sao?”
“Đầu cô không bị mưa đá đập hỏng đấy chứ?”
Từ Thanh Từ khẽ “hả” một tiếng rồi vội phủ nhận:
“Không có đâu. Chỉ là tay tôi bị mưa đá đập bầm mấy chỗ thôi…”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, cắt ngang lời cô:
“Ngốc thật đấy.”
Từ Thanh Từ càng nghe càng khó hiểu:
“…Gì cơ?”
Thẩm Hào Niên gảy tàn thuốc, rồi nói thẳng:
“Thiên tai thì có tránh cũng không tránh nổi.”
“Cô hà tất phải tự làm khổ mình như vậy?”
Nói xong, anh lại bổ sung:
“Tuần sau tôi sẽ qua.”
“Qua làm gì?”
“Qua xem cô có bị mưa đá đập ngốc thật không.”
hết chương 50.