Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ đứng trước cửa, khẽ vỗ vỗ hai bên má, cố hạ bớt hơi nóng trên mặt rồi mới bước vào.
Bận bịu ngược xuôi suốt cả buổi chiều, bụng cô vẫn chưa có gì lót dạ.
Nướng xong mẻ cuối cùng, Thẩm Hào Niên thấy Từ Thanh Từ đứng bên cạnh, hai tay trống không chờ mình, liền thuận tay tách hai xiên thịt cừu nướng vàng đều hai mặt trong tay đưa cho cô.
Từ Thanh Từ theo phản xạ đưa tay nhận lấy. Đang định xoay người mang vào trong thì nghe Thẩm Hào Niên gọi lại:
“Tôi nướng cho cô đấy. Nếm thử tay nghề của tôi xem.”
Nghe vậy, bước chân Từ Thanh Từ khựng lại.
Cầm hai xiên thịt trong tay, Từ Thanh Từ quay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Hào Niên.
Bắt gặp đôi mắt trong trẻo, ngơ ngác của cô, anh nhìn cô cười nhạt, hỏi:
“Nhìn tôi làm gì?”
Từ Thanh Từ khẽ “a” một tiếng, vội vàng dời mắt đi, đứng cứng đờ tại chỗ, nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Thẩm Hào Niên bưng khay thịt nướng vào nhà, đặt mẻ thịt cuối cùng lên chiếc bàn thấp trên giường sưởi, rồi nhắc Phương Ngọc và mọi người tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Phương Ngọc đã ăn gần no. Cô chống tay lên eo, ngả người nằm xuống giường, liên tục nói mình no rồi, ăn không nổi nữa.
Thẩm Hào Niên giơ tay nhìn đồng hồ. Thấy đã gần bảy giờ, anh hỏi Phương Ngọc:
“Định khi nào về?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hay ngồi xe tôi?”
Phương Ngọc còn tưởng ông chủ phát hiện chuyện mình lén trốn việc, chớp chớp mắt, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
“Thôi khỏi đi? Tôi ngồi xe anh thì xe tôi tính sao?”
Thẩm Hào Niên nhìn thấu vẻ chột dạ của Phương Ngọc, cũng chẳng buồn để ý đến lời giải thích đầy sơ hở của cô, chỉ nói:
“Hôm khác quay lại lấy.”
Phản đối không có tác dụng, Phương Ngọc chỉ đành miễn cưỡng đáp:
“Ồ… được.”
Ăn hết hai xiên thịt bên ngoài, Từ Thanh Từ mới bước vào nhà. Thấy Thẩm Hào Niên và Phương Ngọc chuẩn bị về, cô vội chạy vào bếp nhặt hơn chục quả trứng gà ta cho Phương Ngọc, rồi nhét thêm vào tay Thẩm Hào Niên hai đôi lót giày do chính tay mình khâu.
Thẩm Hào Niên mở túi ni-lông ra, nhìn hai đôi lót giày Từ Thanh Từ đưa. Nhân lúc Phương Ngọc ra xe lấy đồ, anh cố ý hỏi cô:
“Lót giày cũng có thể tùy tiện tặng người khác sao?”
Từ Thanh Từ ngây người, hoàn toàn không hiểu Thẩm Hào Niên có ý gì. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng chỉ biết mở to đôi mắt hạnh trong veo, sáng ngời, ngơ ngác nhìn anh, chờ anh giải thích.
Nhận ra tín hiệu từ cô, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, bình thản nói:
“Thôi vậy. Ngốc một chút cũng chẳng phải chuyện xấu.”
Từ Thanh Từ: “…”
Đây mà là lời con người nói sao?
Đúng lúc ấy, Phương Ngọc xách túi đựng máy tính từ xe mình đi tới, vừa khéo nghe được câu đó.
Cô kinh ngạc liếc Thẩm Hào Niên một cái, rồi lại nhìn Từ Thanh Từ vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:
“Trời đất… Ông chủ bị làm sao vậy???”
Phương Ngọc lúc này đầy bụng thắc mắc, nhưng lại chẳng dám hỏi.
Cô khẽ cắn đầu lưỡi, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi lên tiếng:
“Ông chủ, bao giờ mình đi?”
Thẩm Hào Niên liếc cô một cái, rút chìa khóa xe trong túi quần ra, tiện tay ném sang cho cô.
Chìa khóa xe vẽ một đường cong giữa không trung.
Phương Ngọc nhanh tay chộp lấy, rồi đi trước ra ngoài sân.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội mang chỗ trứng gà ta đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô.
Phương Ngọc chui vào ghế lái chiếc Mercedes, chỉnh lại tư thế ngồi rồi thò tay qua cửa sổ nhận lấy túi trứng từ Từ Thanh Từ.
Nhân lúc Thẩm Hào Niên còn chưa ra, cô đưa tay khẽ véo gò má Từ Thanh Từ, chẳng vì lý do gì mà cảm thán:
“Tiểu Thanh Từ nhà mình sao mà đáng yêu thế không biết.”
Được khen bất ngờ, Từ Thanh Từ đỏ bừng mặt. Cô khom người tựa lên cửa kính xe, ngượng ngùng dặn dò:
“Muốn ăn rau gì thì cứ qua lấy nhé. Ngoài ruộng vừa trồng thêm củ cải rồi.”
Phương Ngọc cười đáp:
“Được, có thời gian chị sẽ sang chơi với em~”
Một lúc sau, Thẩm Hào Niên mới ung dung bước ra.
Anh chậm rãi vòng sang ghế phụ, mở cửa rồi ngồi vào xe.
Thấy Thẩm Hào Niên lên xe, Từ Thanh Từ liền vòng qua phía Phương Ngọc, mỉm cười chào anh qua cửa sổ:
“Thẩm Hào Niên, hẹn gặp lại nhé.”
Nụ cười của cô trong trẻo, thuần khiết. Đôi mắt hạnh cong cong thành hình vầng trăng khuyết, ánh nhìn tràn ngập thiện ý. Dáng cô khom người tựa bên cửa xe, dịu dàng đến lạ.
Thẩm Hào Niên khựng người trong thoáng chốc. Anh khẽ hắng giọng rồi nói:
“Đứng lùi ra một chút, coi chừng xe quệt trúng.”
Từ Thanh Từ “ồ” một tiếng, vội đứng thẳng dậy, lùi lại mấy bước rồi đứng bên lề đường tiễn hai người.
Phương Ngọc khởi động xe, vẫy tay chào Từ Thanh Từ rồi lái đi.
Thẩm Hào Niên nhìn cô thêm hai lần qua gương chiếu hậu. Thấy cô vẫn đứng ngây ra như khúc gỗ, xe đã đi xa mà vẫn chưa chịu vào nhà, anh lặng lẽ buông một câu trong lòng:
“Đúng là ngốc hết chỗ nói.”
Chiếc Mercedes bon bon trên đường.
Phương Ngọc nghiêng đầu, lén quan sát Thẩm Hào Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi mới dè dặt dò hỏi:
“Ông chủ, sao hôm nay anh lại có thời gian sang đây vậy?”
“Tôi… chỉ là hôm nay thấy không khỏe nên trốn việc một bữa thôi. Chứ trước giờ tôi vẫn luôn làm việc chăm chỉ, chưa từng qua loa lấy lệ.”
Đi công tác ở Sát Bố Nhĩ vốn đã rất vất vả, điều kiện sinh hoạt lẫn môi trường làm việc đều không được như Bắc Kinh.
Thẩm Hào Niên cũng thường xuyên sang đây công tác nên hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Vì vậy, anh không hề để tâm chuyện hôm nay Phương Ngọc có trốn việc hay không. Chỉ cần cô hoàn thành công việc đúng tiến độ, đúng yêu cầu, anh rất sẵn lòng để nhân viên có cuộc sống riêng ngoài công việc.
Vừa rồi Thẩm Hào Niên thất thần là vì còn đang nghĩ đến chuyện của Từ Thanh Từ và hai cô em gái của cô. Đến khi bị Phương Ngọc cắt ngang dòng suy nghĩ, anh mới sực nhớ mục đích hôm nay mình đến đây.
“Nghe nói cô bị vợ tổng giám đốc Đường đánh à?”
Phương Ngọc khẽ “hả” một tiếng, không ngờ Thẩm Hào Niên lại đích thân hỏi đến chuyện này.
Anh nghe tin từ đâu vậy?
Cô chớp mắt, cân nhắc hai giây rồi cố giữ giọng thật thoải mái:
“Hôm đó vợ tổng giám đốc Đường nhận nhầm người thôi, tôi chỉ là người bị vạ lây. Sau đó bà ấy đã đích thân xin lỗi rồi. Tôi không sao đâu~”
Thấy Phương Ngọc vẫn cười cười như không, rõ ràng không định làm lớn chuyện, Thẩm Hào Niên khẽ cau mày, trầm giọng nói:
“Có gì ấm ức thì đừng giữ trong lòng.”
“Tôi trả lương cho cô, chứ không bắt cô phải liều mạng vì công ty.”
“Tôi là người rất bao che người của mình. Bất kể ai đúng ai sai, người của tôi không dễ để người khác bắt nạt.”
Suýt nữa thì Phương Ngọc bật khóc vì câu nói ấy.
Cô nhớ lại cảm giác bất lực và tủi thân hôm đó, khi bị vợ tổng giám đốc Đường túm tóc, mắng là tiểu tam ngay trong phòng bệnh. Rồi nhìn Thẩm Hào Niên lúc này, rõ ràng không hề có ý định bỏ qua, chỉ cần cô gật đầu là anh sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho cô. Nghĩ đến đó, cô lặng lẽ hít hít mũi.
Bình tĩnh lại một lúc, Phương Ngọc vẫn lắc đầu từ chối:
“Cảm ơn ông chủ. Nhưng tôi thật sự không sao. Tôi với vợ tổng giám đốc Đường đã nói chuyện và hòa giải riêng rồi.”
“Mình đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, kẻo ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này.”
Nghe cô nói đến vậy, Thẩm Hào Niên cũng không tiện nhắc tiếp.
Anh khẽ gật đầu, tôn trọng quyết định của cô và không truy cứu chuyện này nữa.
Một lúc sau, nhớ đến mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, Thẩm Hào Niên lên tiếng nhắc nhở:
“Cô em họ của Từ Thanh Từ không phải người dễ đối phó đâu. Cô để ý giúp một chút, đừng để cô ta gây chuyện.”
“Nếu cần thì giúp Từ Thanh Từ một tay.”
Phương Ngọc thoáng sững người rồi gật đầu nhận lời:
“Được.”
Chiếc Mercedes chạy trên trục đường chính trở về thành phố.
Suốt dọc đường, ngoài thỉnh thoảng bắt gặp một chiếc máy kéo chạy ngang qua thì hầu như chẳng có chiếc xe nào khác.
Phương Ngọc vẫn không sao gỡ được mối băn khoăn trong lòng, cuối cùng quyết định hỏi cho ra lẽ:
“Ông chủ… anh đối xử với Tiểu Thanh Từ như vậy là vì thương hại cô ấy, hay là…”
Thẩm Hào Niên khẽ ngước mắt nhìn Phương Ngọc đang nói dở rồi ngập ngừng, bình thản hỏi ngược:
“Hay là gì?”
Phương Ngọc khẽ l**m môi, lấy hết can đảm mới nói nốt:
“…Hay là có thiện cảm với cô ấy?”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ cười.
Nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ lạnh lùng.
“Không đi làm phóng viên giải trí ở Hồng Kông thì đúng là phí.”
Tim Phương Ngọc thắt lại.
Lúc này cô mới muộn màng nhận ra, dạo gần đây mình đúng là càng lúc càng quá trớn.
Lấy đâu ra lá gan mà dám hỏi ông chủ chuyện như thế?
Cô lập tức mềm nhũn:
“Ông chủ, tôi chỉ đùa thôi. Anh đừng để bụng nhé~”
Thẩm Hào Niên không đáp.
Mấy câu hỏi linh tinh, chẳng liên quan gì đến công việc thế này, anh vốn lười trả lời.
Có lẽ vì suốt quãng đường quá yên tĩnh.
Chẳng biết từ lúc nào, Thẩm Hào Niên đã ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, xe đã đỗ trước khách sạn nơi họ lưu trú.
Phương Ngọc không gọi anh dậy mà đứng bên ngoài nghe điện thoại. Không biết đầu dây bên kia là ai, chỉ thấy giọng cô đầy sốt ruột. Nói đến cuối cuộc gọi, cô ngồi thụp xuống mép vỉa hè, khóc nức nở.
Ngồi trong xe, Thẩm Hào Niên chứng kiến toàn bộ dáng vẻ chật vật ấy của cô.
Anh nghĩ ngợi một lát rồi không xuống xe làm phiền.
Mãi đến khi Phương Ngọc cúp máy, đứng dậy lau sạch nước mắt trên mặt, Thẩm Hào Niên mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ.
Anh mở cửa xe bước xuống, đứng bên đường châm một điếu thuốc.
Hai người cứ lặng lẽ đứng như vậy gần nửa tiếng.
Đột nhiên, Thẩm Hào Niên lên tiếng:
“Cả hai.”
Phương Ngọc vẫn còn chìm trong cảm xúc, nhất thời không kịp phản ứng.
Cô khó hiểu nhìn Thẩm Hào Niên.
Dưới ánh mắt phảng phất chút thương cảm của anh, cô lặng lẽ trả lại chìa khóa xe, rồi xách túi đứng bên đường gọi một chiếc taxi về căn nhà thuê của mình.
Thấy Phương Ngọc định đi, Thẩm Hào Niên lên tiếng hỏi:
“Cô đi một mình ổn chứ?”
Phương Ngọc quay đầu vẫy tay chào anh, mỉm cười đáp, giọng vừa dứt khoát vừa kiên cường:
“Được mà.”
Thẩm Hào Niên không vội vào khách sạn. Anh đứng chờ đến khi Phương Ngọc lên taxi, ghi lại biển số xe rồi mới quay người rời đi.
Trước lúc đi, anh còn không quên dặn một câu:
“Chú ý an toàn.”
Ngồi trên xe được nửa đường, Phương Ngọc mới chợt bừng tỉnh. Cuối cùng cô cũng hiểu câu “Cả hai” mà Thẩm Hào Niên vừa nói có ý gì.
Bao lần ghé Sát Bố Nhĩ công tác, anh đều tranh thủ dành chút thời gian đến sân nhà Từ Thanh Từ.
Một là vì thương cô.
Hai là… vì anh có thiện cảm với cô.
Còn rốt cuộc là thiện cảm nhiều hơn hay thương hại nhiều hơn, điều đó chỉ có một mình Thẩm Hào Niên biết.
Điều khiến Phương Ngọc kinh ngạc nhất là, Thẩm Hào Niên lại thừa nhận thẳng thắn rằng anh có tình cảm với Từ Thanh Từ, thứ tình cảm đã vượt quá giới hạn giữa nam và nữ bình thường.
Kinh ngạc xong, cô lại bắt đầu lo lắng. Khoảng cách về thân phận giữa Từ Thanh Từ và ông chủ quá lớn. Chuyện của hai người, e rằng sẽ chẳng thể thuận buồm xuôi gió. Dẫu sao từ xưa đến nay, môn đăng hộ đối vẫn luôn là một yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân.
Phương Ngọc quý Từ Thanh Từ, cũng thật lòng mong cuộc sống của cô sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Nhưng cô không mong Từ Thanh Từ có được hạnh phúc theo cách này. Bởi chỉ dựa vào chút thiện cảm của một người để duy trì một cuộc sống hôn nhân dài đằng đẵng, bình lặng rồi dần trở nên tẻ nhạt… là chuyện quá khó.
Sau khi trở về khách sạn, Thẩm Hào Niên không đi đâu nữa.
Anh ở lì trong phòng suốt cả ngày.
Có lẽ vì vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn nên anh mới lỡ lời trước mặt Phương Ngọc. Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, Thẩm Hào Niên bắt đầu thấy hối hận. Không phải vì anh nhát gan, không dám thừa nhận. Mà vì anh hiểu rất rõ, nếu những lời ấy đến tai Từ Thanh Từ, sau này mỗi lần ở cạnh anh, cô nhất định sẽ dè dặt, thấp thỏm đủ điều. Đó không phải điều anh mong muốn. Anh không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp.
Với tình trạng hiện tại, anh cũng chẳng thể cho cô một lời hứa hay cảm giác an toàn. Vậy thì cứ để chút thiện cảm ít ỏi ấy lặng lẽ tan biến theo thời gian, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suy đi tính lại cả một đêm, cuối cùng Thẩm Hào Niên cũng chấp nhận một sự thật. Hiện giờ, anh chẳng có cách nào với Từ Thanh Từ cả.
Nằm trên giường, anh khẽ thở dài rồi lẩm bẩm một mình:
“Thôi vậy… cứ thế đi.”
hết chương 49.