Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã sang tháng Tư. Tháng Tư ở Sát Bố Nhĩ dần ấm lên. Thẩm Hào Niên cởi chiếc áo khoác dạ lông cừu, trên người chỉ còn một chiếc áo len màu xám mỏng. Để chắn bụi, anh đeo thêm kính râm.
Lúc này, anh đứng trước cổng, hai tay đút túi quần, vẻ mặt lười nhác. Phía sau là một chiếc xe sang làm nền, khí chất nổi bật hơn người, trông chẳng khác nào nam minh tinh vừa bước ra từ sàn diễn.
Khi lên tiếng hỏi, Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, thái độ kiêu ngạo đến khó tả.
Từ Thanh Từ bị vẻ điển trai ập thẳng vào mắt làm cho mê hoặc, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Thấy cô cứ ngơ ngác đứng sững trước mặt mình, khóe miệng Thẩm Hào Niên khẽ cong lên, cố ý hỏi:
“Nhìn đến ngẩn người rồi à?”
Từ Thanh Từ không nghe rõ, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
“Hả?”
“…”
Đúng là ngốc thật.
Phương Ngọc đang nướng thịt trong sân sau. Chỉ lơ đãng một chút, xiên thịt đã rơi tõm vào bếp than, ngọn lửa lập tức bùng lên, dọa cô sợ đến mức liên tục hét thất thanh. Thấy lửa sắp bén vào tay, Phương Ngọc vội vàng ném mạnh xiên thịt trong tay ra xa.
Nghe tiếng Phương Ngọc hét lên, Từ Thanh Từ chẳng còn tâm trí hàn huyên với Thẩm Hào Niên. Cô vội vàng bỏ lại một câu:
“Bọn tôi đang nướng thịt, anh có muốn ăn thử không?”
Nói xong liền cuống cuồng chạy vào xem tình hình.
Kiều Nam đứng tại chỗ do dự hai giây rồi cũng đi theo, để mặc Thẩm Hào Niên đứng lại một mình trước cổng.
Chứng kiến tất cả, Thẩm Hào Niên nhìn theo bóng lưng Từ Thanh Từ bỏ chạy cuống quýt một lúc, rồi lặng lẽ bật cười.
Thẩm Hào Niên không vội đi vào, mà dựa người vào đầu xe, châm một điếu thuốc.
Châm thuốc xong, anh thong thả rít vài hơi. Đến lúc định dập đầu lọc rồi vào trong, vừa nghiêng đầu, anh đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đang chạy về phía này.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, đứng thẳng người, gảy tàn thuốc lên bức tường bên cạnh, rồi ném đầu lọc đã tắt xuống đất. Vẻ mặt vẫn thản nhiên, anh chậm rãi bước vào sân.
Từ đằng xa, Diệp Lâm đã nhìn thấy một chiếc sedan màu xám đen đỗ trước cổng nhà. Ngồi ở ghế phụ, cô không dám tin dụi dụi mắt, không nhịn được quay sang hỏi Quan Võ:
“Anh Quan Võ, chiếc xe đó đỗ trước cổng nhà mình đấy à?”
Quan Võ nhìn kỹ kiểu xe, không giấu được vẻ trầm trồ:
“Mercedes đầu hổ đấy. Đẹp thật.”
Diệp Lâm ngơ ngác, theo phản xạ hỏi:
“Mercedes đầu hổ là gì?”
“Đắt lắm hả?”
Quan Võ tăng tốc xe, hờ hững đáp:
“Hơn một triệu một chút.”
Diệp Lâm chưa từng nghe tới con số lớn như vậy, lập tức sững sờ. Mãi một lúc sau, cô mới ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Một triệu á!? Nhà giàu nhất làng bọn em cũng chỉ là hộ có mười nghìn tệ thôi! Một chiếc xe mà đã một triệu!? Người này không phải bị ngốc đấy chứ? Sao lại bỏ từng ấy tiền chỉ để mua một chiếc xe???”
Kiến thức và tầm nhìn quyết định tầm vóc của một con người cũng như góc độ nhìn nhận sự việc. Đến giờ, người giàu nhất mà Diệp Lâm từng gặp cũng chỉ là hộ có mười nghìn tệ trong làng và Quan Võ đang ngồi bên cạnh cô.
Giờ tận mắt nhìn thấy một chiếc xe thuộc hàng xa xỉ bậc nhất, cô hoàn toàn ngây người.
Cô nào hiểu nổi vì sao lại có người chịu bỏ ra ngần ấy tiền chỉ để mua một chiếc xe.
Quan Võ lái chiếc xe tải chở đầy hàng vào trong sân. Anh định uống chén trà rồi sang xem thử chủ nhân của chiếc xe sang đỗ trước cổng nhà bên là ai.
Thấy Quan Võ không vội dỡ hàng, còn ung dung rẽ vào nhà uống trà.
Nếu là trước đây, chắc chắn Diệp Lâm đã vui vẻ theo vào ngồi trò chuyện với Hà Liên Mộng một lúc. Nhưng giờ trong lòng đang chất chứa tâm sự, cô nào ngồi yên cho nổi.
Từ chối lời mời ở lại ăn trưa của Hà Liên Mộng, Diệp Lâm xách chiếc váy vừa mua ở chợ, nóng lòng bước ra khỏi nhà họ Quan, đi thẳng về phía căn sân nhỏ của Từ Thanh Từ.
Vừa đến trước cổng sân, cô loáng thoáng nghe thấy bên trong có một giọng nữ lạ. Diệp Lâm còn tưởng chủ nhân của chiếc xe này là phụ nữ.
Cô ngồi xổm trước chiếc Mercedes đầu hổ, ngắm nghía từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt chỉ hiện rõ bốn chữ: “giàu nứt đố đổ vách.”
Diệp Lâm nào biết gì về xe cộ. Chẳng qua vì câu “ít nhất cũng hơn một triệu” của Quan Võ nên cô mới tò mò ngồi nghiên cứu thử. Nhìn mãi cũng chẳng thấy chiếc xe bốn bánh này có gì khác biệt, Diệp Lâm bĩu môi, thầm nghĩ:
“Anh Quan Võ không phải cố ý dọa mình đấy chứ?”
Lẩm bẩm xong, cô vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu, vừa thong thả bước vào sân nhỏ.
Ban đầu Diệp Lâm định đi thẳng vào nhà, nhưng giữa chừng ngửi thấy mùi thịt cừu nướng, cô lập tức đổi hướng.
Ai ngờ vừa đi đến dưới giàn nho, cô đã thấy một người đàn ông cao lớn đang xắn tay áo đứng trước bếp nướng, chăm chú nướng từng xiên thịt cừu. Từ Thanh Từ đứng bên cạnh, phối hợp rắc bột thì là lên thịt.
Cái nhìn đầu tiên, Diệp Lâm chỉ thấy góc nghiêng của Thẩm Hào Niên. Đến cái nhìn thứ hai, cô mới thấy rõ gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc của anh.
Vừa nhìn rõ đường nét ngũ quan sâu sắc và tinh xảo ấy, Diệp Lâm đã bất giác sững người. Cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, vẻ mặt đầy vẻ hiếu kỳ.
Thấy Diệp Lâm đến, Từ Thanh Từ tự nhiên cất tiếng chào:
“Lâm Lâm, em có muốn ăn thịt cừu nướng không?”
“Trong nhà có nướng sẵn rồi, em vào ăn đi.”
Diệp Lâm hé miệng, vội vàng xua tay từ chối:
“Chị, em không đói đâu. Lúc nãy em vừa ăn ở Đại Ba Trát một chút rồi.”
Nói rồi, ánh mắt Diệp Lâm lại dừng trên người Thẩm Hào Niên. Cô nhìn anh đầy kinh ngạc, không giấu nổi vẻ thán phục:
“Anh này là ai vậy? Đẹp trai thật đấy. Em chưa từng gặp ai đẹp trai như thế.”
Bắt gặp ánh mắt ngây ngẩn của Diệp Lâm, động tác rắc bột thì là của Từ Thanh Từ khựng lại. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chăm chú nướng thịt, rồi hơi mất tự nhiên giải thích:
“Đây là ông chủ vườn cây, họ Thẩm.”
Sợ Thẩm Hào Niên hiểu lầm, Từ Thanh Từ nghiêm túc giải thích thêm:
“Thẩm Hào Niên, đây là Diệp Lâm, con gái của cô ruột tôi. Còn Nam Nam là em họ bên nhà chồng tôi.”
Giới thiệu sơ qua với Thẩm Hào Niên xong, Từ Thanh Từ quay sang nhìn Diệp Lâm. Sợ cô lỡ lời đắc tội với anh, Từ Thanh Từ lên tiếng giục:
“Lâm Lâm, em vào thay quần áo trước đi, rồi nghỉ ngơi một lát.”
Diệp Lâm liếc người chị họ đang sốt ruột muốn đuổi mình đi, vẻ mặt đầy bất mãn. Cô cố tình phớt lờ lời Từ Thanh Từ, gọi thẳng tên mà hỏi:
“Chiếc Mercedes đầu hổ ngoài cổng là của ông chủ Thẩm à?”
“Kiểu xe đẹp thật đấy~”
“Lâm Lâm, em…”
“Chị, em chỉ hỏi thôi mà, chứ có ý gì đâu~ Sao chị cứ đề phòng em thế? Em cũng đâu có cướp đồ của chị.”
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên không định xen vào cuộc trò chuyện của hai chị em. Nghe vậy, anh đưa xiên thịt cừu vừa nướng xong cho Từ Thanh Từ, rồi ngước mắt liếc Diệp Lâm đứng cách đó không xa.
Thấy Thẩm Hào Niên nhìn sang, Diệp Lâm lập tức đứng thẳng người, nở nụ cười rạng rỡ đón lấy ánh mắt của anh.
Để tạo thiện cảm với Quan Võ, hôm nay sang chơi, Diệp Lâm cố ý thay chiếc váy sơ mi màu đỏ cà chua mà anh trai cô mua cho ở huyện.
Eo chiếc váy sơ mi được thắt bằng một chiếc thắt lưng bện. Sáng nay, Diệp Lâm cố ý cài đến nấc chật nhất, khiến vòng eo thon gọn của cô hiện lên rõ mồn một.
Cô ruột của Từ Thanh Từ có gương mặt giống nữ minh tinh Hồng Kông Quan Chi Lâm. Diệp Lâm thừa hưởng bảy, tám phần nhan sắc của mẹ, từ nhỏ đã được khen mặt nhỏ, mắt to. Lớn lên, cô trở thành một mỹ nhân.
Càng trưởng thành, ngũ quan của Diệp Lâm càng giống cô ruột của Từ Thanh Từ. Lại biết ăn diện, nên ở trong làng, cô quả thực được xem là một cô gái xinh đẹp.
Cũng chẳng trách cô luôn ôm chí lớn, một lòng muốn tìm một người đàn ông giàu có có hộ khẩu thành phố.
Thẩm Hào Niên chỉ thoáng đánh giá chiếc váy sơ mi trên người Diệp Lâm vài lần rồi nhanh chóng dời mắt. Anh quay sang Từ Thanh Từ, lúc này vẻ mặt có phần phức tạp, cất tiếng hỏi:
“Rắc bột thì là chưa?”
Từ Thanh Từ chợt hoàn hồn. Thấy Thẩm Hào Niên hoàn toàn không có ý định để ý đến Diệp Lâm, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, khẽ lắc đầu:
“Vẫn chưa.”
Thẩm Hào Niên nói:
“Rắc thêm đi.”
Từ Thanh Từ vội đáp:
“Ừ, được.”
Rắc bột thì là xong cho chỗ thịt nướng trên tay, Thẩm Hào Niên tiện tay đưa cả nắm xiên thịt cho Từ Thanh Từ, bảo cô bưng vào nhà.
Diệp Lâm nhìn thấy toàn bộ những cử chỉ qua lại giữa hai người. Thấy người đàn ông từ đầu đến cuối chẳng buồn để mắt đến mình, cô bĩu môi, xách chiếc váy vừa mua ở chợ bước vào nhà.
Vừa vào trong, cô đã thấy Kiều Nam đang ngồi trên giường sưởi cùng một cô gái trẻ mà cô không quen, vừa cắn hạt dưa vừa ăn thịt nướng. Diệp Lâm bỗng có cảm giác mình đã bị Từ Thanh Từ và Kiều Nam “đâm sau lưng” một vố đau.
Kiều Nam là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Lâm. Thấy cô đứng ở cửa, Kiều Nam nhiệt tình chào:
“Diệp Lâm, cô về rồi à? Cô đi chợ mua gì thế? Hôm nay chị Phương Ngọc mang một cái đùi cừu sang nướng, cô có muốn ăn thử không?”
Diệp Lâm chẳng buồn nhìn Kiều Nam lấy một cái. Cô ném chiếc váy lên giường sưởi, quay người đi thẳng vào phòng vệ sinh.
“Không cần đâu, tôi không đói.”
Thấy Diệp Lâm giận rồi, Kiều Nam vội xỏ giày, định vào phòng vệ sinh giải thích. Cô vừa mang đôi giày vải, còn chưa kịp buộc dây thì đã bị Phương Ngọc, người vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo, đưa tay ngăn lại.
Phương Ngọc nắm lấy cổ tay Kiều Nam, hất mắt ra hiệu về phía phòng vệ sinh rồi hạ giọng hỏi:
“Người đó là ai vậy? Sao trông tính tình nóng nảy thế?”
“Vừa rồi sao tự dưng cô ấy nổi nóng với em vậy?”
Kiều Nam khẽ l**m môi, nghiêng đầu nhìn hai người đang nướng thịt ngoài sân rồi hạ thấp giọng giới thiệu:
“Cô ấy là em họ ruột của chị Thanh Từ, tên là Diệp Lâm.”
Phương Ngọc nhướng mày, hỏi tiếp:
“Năm nay bao nhiêu tuổi?”
Kiều Nam đáp:
“Tháng trước vừa tròn mười tám.”
Phương Ngọc “ồ” một tiếng, chỉ liếc qua đã nhìn thấu sự gượng gạo giữa hai cô gái:
“Lớn hơn em hai ba tuổi mà sao trông còn chẳng hiểu chuyện bằng em?”
Kiều Nam hé miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng rất lâu, cuối cùng cô chỉ vụng về thốt lên một câu:
“…Cô ấy có ba mẹ cưng chiều, còn em thì không.”
Nghĩ đến những gì Kiều Nam đã trải qua, Phương Ngọc nhất thời không biết nên nói gì. Cô giơ tay vỗ nhẹ lên vai Kiều Nam, bất lực an ủi:
“Nam Nam, rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Kiều Nam mỉm cười cảm kích với Phương Ngọc, khẽ gật đầu thật mạnh:
“Em cũng nghĩ vậy.”
Ngoài sân, vì sợ Thẩm Hào Niên nổi giận, Từ Thanh Từ vẫn luôn lén quan sát sắc mặt anh. Nhưng vẻ mặt Thẩm Hào Niên vẫn bình thản như thường, hoàn toàn không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Từ Thanh Từ để mặc đầu óc miên man một lúc, rồi tự thấy mình chỉ đang tự chuốc lấy phiền não. Cô ngẩng đầu nhìn giàn nho trên đỉnh đầu đã bắt đầu phủ một màu xanh non, khẽ thở dài.
Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Thẩm Hào Niên nghiêng đầu liếc nhìn một cái, hờ hững hỏi:
“Sao thế?”
Thấy mình đã làm phiền đến Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ vội lắc đầu. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo:
“Không có gì.”
Thẩm Hào Niên nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Khóe môi anh khẽ nhếch, đột nhiên buông một câu nhận xét:
“Cô em họ này của cô… cũng thú vị đấy.”
Từ Thanh Từ sững người. Cô hé miệng, định nói đỡ cho Diệp Lâm vài câu, nhưng lại chẳng biết phải giải thích từ đâu. Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh.
Suy nghĩ hồi lâu, cô mới dè dặt hỏi:
“…Ý anh là sao?”
Thẩm Hào Niên đáp:
“Tự nghĩ đi.”
Từ Thanh Từ vắt óc suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu câu nói ấy của Thẩm Hào Niên là đang khen hay chê.
Nghĩ đến tính tình của Diệp Lâm, Từ Thanh Từ sợ Thẩm Hào Niên sẽ không cho cô ấy tiếp tục làm việc ở vườn, nên cân nhắc lời lẽ rồi nói:
“Lâm Lâm chỉ hơi hay dỗi một chút thôi, chứ thật ra con bé cũng khá tốt.”
“Trước giờ em ấy vẫn ở quê với cô tôi. Đây là lần đầu tiên đi xa cùng tôi. Trước khi đi, cô tôi đã dặn đi dặn lại tôi phải chăm sóc em ấy cho thật tốt. Tôi thừa nhận, đã đưa em ấy ra ngoài làm việc thì tôi cũng có trách nhiệm với em ấy…”
Thẩm Hào Niên nhìn thấu ý của Từ Thanh Từ, sắc mặt vẫn không đổi, thẳng thừng vạch trần:
“Tôi có nói là không giữ cô ấy lại à?”
Từ Thanh Từ: “…”
Vậy anh có ý gì?
Từ Thanh Từ khẽ c*n m** d***, vẻ mặt đầy vô tội:
“Vậy… ý anh là gì?”
Thẩm Hào Niên nhìn Từ Thanh Từ đang ngơ ngác, rồi nói thẳng:
“Cô em họ của cô không khiến người ta yên tâm bằng cô em chồng.”
Từ Thanh Từ không ngờ điều anh muốn nói lại là chuyện này. Cô chớp mắt, im lặng một lúc lâu mới lí nhí đáp:
“Tôi biết… nhưng có những lời tôi cũng khó mà nói thẳng.”
Thẩm Hào Niên nhìn thấu nỗi băn khoăn của cô, thẳng thắn nói:
“Cô không dạy, thì xã hội sẽ dạy.”
Nghe vậy, sắc mặt Từ Thanh Từ lập tức tái đi. Tay cô run lên, động tác rắc bột thì là cũng trở nên luống cuống, khiến chỗ bột trong tay đổ hết lên mu bàn tay của Thẩm Hào Niên. Hoàn hồn lại, Từ Thanh Từ vội vàng đưa tay phủi bột thì là trên mu bàn tay anh.
Đầu ngón tay ấm áp của cô khẽ chạm lên làn da anh, cảm giác mát lạnh lập tức truyền đến đầu ngón tay. Cùng lúc đó, một mùi hương len lỏi vào khoang mũi. Ngửi thấy hương thơm trên người Thẩm Hào Niên, hai má Từ Thanh Từ bất giác ửng đỏ.
Động tác phủi bột thì là của cô trở nên luống cuống, rối cả lên, mấy lần suýt chạm vào thành bếp nướng.
Nhận ra vẻ bối rối của cô, Thẩm Hào Niên đưa tay nắm lấy cổ tay Từ Thanh Từ, giữ động tác của cô lại.
Cổ tay bị anh giữ chặt, Từ Thanh Từ không sao cử động được, đành phải dừng lại.
Đến lúc này cô mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn chưa đầy một gang tay. Chỉ cần hơi cúi đầu xuống một chút, trán cô sẽ chạm vào ngực anh.
Có lẽ vì than hồng cháy quá rực, Từ Thanh Từ cảm thấy cả người mình như sắp chín tới, mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán.
Thẩm Hào Niên vẫn nắm lấy cổ tay cô, chưa hề buông ra. Nơi da thịt hai người chạm nhau khiến Từ Thanh Từ có cảm giác như sắp bốc cháy.
Cô căng thẳng đến mức hơi thở dồn dập, đầu ngón tay cũng không ngừng run lên. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu, Từ Thanh Từ vẫn luôn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên.
Cô sợ… sợ rằng vừa ngẩng đầu sẽ bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và chế giễu của người đàn ông ấy, càng sợ anh sẽ cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình.
Bột thì là trên mu bàn tay và cổ tay áo của Thẩm Hào Niên vẫn chưa được phủi sạch. Một tay anh vẫn nắm cổ tay Từ Thanh Từ, tay còn lại thì ung dung phủi lớp bột thì là bám trên cổ tay áo.
Phủi cũng gần xong, Thẩm Hào Niên khẽ bóp cổ tay Từ Thanh Từ. Cổ tay cô mảnh đến mức một tay anh nắm vẫn còn thừa một khoảng. Anh cau mày hỏi:
“Cổ tay sao gầy thế này? Bình thường cô không ăn cơm à?”
Mặt Từ Thanh Từ đỏ bừng như sắp chín.
Đây là lần đầu tiên cô đứng gần một người đàn ông khác ngoài Kiều Thanh Dương đến vậy, còn bị đối phương nắm cổ tay rồi nói rằng tay cô quá gầy.
Quan trọng hơn cả là ánh mắt của người đàn ông ấy quá sắc bén, cứ như có thể nhìn thấu mọi lớp ngụy trang trên đời. Chút tâm tư nhỏ nhoi của cô, đặt trước mặt anh, hoàn toàn chẳng đáng để che giấu.
Lúc này, cô giống hệt một chú vẹt bị nhốt trong lồng. Muốn vùng vẫy thoát khỏi giam cầm, nhưng lại lưu luyến sự nuôi nấng của chủ nhân.
Từ Thanh Từ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám nhấc ánh mắt từ trước ngực Thẩm Hào Niên lên thêm dù chỉ một chút. Cô căng thẳng nuốt khan, lí nhí nói:
“Anh… mau buông tôi ra đi… Có người… bị nhìn thấy thì không hay đâu.”
Khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ cong lên. Anh làm ra vẻ không hiểu, hỏi:
“Có gì mà không hay?”
Tai Từ Thanh Từ đã đỏ bừng. Cô cúi thấp mắt, bướng bỉnh đáp:
“Dù sao cũng không hay.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, hờ hững hỏi ngược lại:
“Biết là không hay mà còn dám trêu chọc tôi?”
Từ Thanh Từ lập tức ngẩng phắt đầu lên. Nào ngờ vừa chạm phải ánh mắt đầy ý trêu ghẹo của anh, cô liền hiểu ra người đàn ông này cố tình trêu mình, mặt đỏ bừng, vội vàng phủ nhận:
“Tôi không có.”
“Không có gì?”
“…Tôi không có trêu chọc anh.”
Thấy Từ Thanh Từ sắp cuống đến phát khóc, Thẩm Hào Niên nhìn gương mặt đỏ bừng của cô một lúc rồi chậm rãi buông cổ tay cô ra.
Vừa được giải thoát, Từ Thanh Từ liền lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Thẩm Hào Niên.
Đúng lúc ấy, Phương Ngọc ra ngoài hóng gió. Thấy hai người đứng cách nhau một quãng khá xa, cô cười tủm tỉm lên tiếng:
“Ông chủ, hôm nay vất vả cho anh rồi nha~ Tay nghề đỉnh thật đấy~”
Thẩm Hào Niên liếc người đứng bên cạnh, thấy cô vẫn còn lúng túng, sắc mặt không đổi, bình thản đáp:
“Chỉ nướng ít thịt mà cũng gọi là vất vả à?”
Nói rồi, anh cầm mấy xiên thịt cừu đã nướng xong đi vào trong. Lúc đi ngang qua Từ Thanh Từ, anh hờ hững buông một câu:
“Càng che giấu càng lộ rõ.”
hết chương 48.