Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Đợi Từ Thanh Từ và mọi người vừa rời đi, Phương Ngọc liền ghé sát Thẩm Hào Niên, hạ giọng nói:
“Sếp, vợ của tổng giám đốc Đường đang rất bất mãn. Anh xem có nên đứng ra giải thích giúp không?”
“Chủ yếu là lần tham gia hoạt động này, tổng giám đốc Đường dẫn theo một cô thư ký đời sống… Tôi vừa hỏi kỹ trong phòng bệnh mới biết, thư ký gì chứ, rõ ràng là bạn gái mới sống chung với ông ta suốt một năm qua.”
“Giờ vợ ông ta phát hiện chồng mình nhập viện cùng cô bạn gái mới… Tổng giám đốc Đường gây dựng được sự nghiệp cũng là nhờ nhà vợ. Bên nhà bố vợ hiện giờ vẫn còn có tiếng nói, ông ta sợ chuyện này ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này, nên muốn bên mình đứng ra nói giúp với vợ ông ta.”
Lúc nói những lời đó, trên mặt Phương Ngọc đầy vẻ khinh thường. Nếu không phải còn phải hợp tác về sau, cô đã chẳng buồn để ý đến hạng người như thế. Ngoại tình thì thôi đi, giờ bị vợ bắt quả tang rồi lại còn muốn bọn họ đứng ra gánh vạ thay. Thật tưởng bọn họ là đồ ngốc chắc?
Nghe Phương Ngọc nói xong, Thẩm Hào Niên cũng chẳng có phản ứng gì lớn. Anh khẽ nhếch môi, thản nhiên mỉa mai:
“Lúc đàm phán hợp tác thì khó nhằn như gặm phải khúc xương mục, giờ gặp chuyện lại biết hạ mình rồi.”
“Giúp thì có thể giúp, nhưng không thể giúp không công. Giờ mình đang nắm thóp ông ta, cô nhân cơ hội ép giá đi, để ông ta phải chảy ít máu.”
Trước đó, để ký được hợp đồng hợp tác với vị tổng giám đốc Đường này, Phương Ngọc đã phải uống đến bảy, tám bữa rượu. Nếu không phải muốn thu mua nguyên liệu ở Tân Cương thì không thể bỏ qua tổng giám đốc Đường, cô đã sớm gạt ông ta sang một bên rồi. Giờ khó khăn lắm mới chốt được hợp tác, lại còn phải đứng ra phân xử chuyện gia đình cho người ta, nghĩ thôi cũng đã thấy phiền.
Thấy lần này Thẩm Hào Niên đứng về phía mình, Phương Ngọc chỉ hận không thể giơ ngón cái khen ngợi.
Đúng là sếp.
Bất kể trong tình huống nào, điều đầu tiên anh nghĩ đến cũng là làm sao để lợi ích đạt mức tối đa. Đương nhiên, anh cũng rất bênh người của mình. Đúng là quá ra dáng đàn ông.
Lẩm bẩm trong lòng vài câu, Phương Ngọc suy nghĩ chốc lát rồi sảng khoái gật đầu:
“Được, để tôi đi nói chuyện với tổng giám đốc Đường ngay, xem bên ông ta tính thế nào. Nếu ông ta chịu nhượng thêm hai điểm, tôi sẽ đích thân đứng ra dàn xếp với vợ ông ta.”
Phương Ngọc là người do chính Thẩm Hào Niên đề bạt. Anh luôn tin vào con mắt nhìn người của mình, đồng thời cũng tin Phương Ngọc đủ năng lực giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, không giấu vẻ bênh người của mình:
“Có chuyện gì thì cứ báo cho tôi bất cứ lúc nào. An toàn là trên hết.”
Một dòng ấm áp chợt dâng lên trong lòng Phương Ngọc. Cô buột miệng:
“Cảm ơn sếp đã quan tâm~”
Bàn xong chuyện công việc, Phương Ngọc đảo mắt mấy vòng rồi bất ngờ chuyển sang chuyện riêng:
“Sếp, cái máy nghe băng của Thanh Từ là anh gửi phải không?”
Thẩm Hào Niên bị hỏi đến mức trở tay không kịp. Anh thoáng khựng lại, rồi liếc Phương Ngọc một cái. Rõ ràng cô đã biết sự thật từ lâu, vậy mà vẫn cố tình hỏi.
Anh thản nhiên hỏi ngược:
“Sao? Tôi không được gửi à?”
Dù sao Phương Ngọc cũng đã lăn lộn nơi công sở mấy năm. Những thứ khác có thể chưa học được bao nhiêu, nhưng nhìn người thì cô đã học được đến mười phần mười. Tuy trước đây cô không tiếp xúc nhiều với Thẩm Hào Niên, nhưng qua vài lần qua lại gần đây, cô cũng coi như hiểu được đôi chút tính cách của anh.
Biết Thẩm Hào Niên ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm, Phương Ngọc chớp chớp mắt, cười tươi tâng bốc anh:
“Có gì đâu~ Chỉ là tôi thấy sếp đúng là người cao thượng, người tốt hiếm có.”
“Đừng có tâng bốc tôi.”
“Tôi nói thật lòng mà~”
Thẩm Hào Niên im lặng một lúc.
Sợ Phương Ngọc hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Từ Thanh Từ, hiếm khi anh chịu mở miệng giải thích:
“Trong nhà vừa hay có cái cũ để không dùng đến, tiện thể gửi cho cô ấy, đỡ chật chỗ.”
Phương Ngọc lập tức bày ra vẻ mặt như thể “Em biết ngay mà”, khiến Thẩm Hào Niên hết lần này đến lần khác nhíu mày.
“Chuyện ở bệnh viện giao cho cô xử lý. Tối nay Chu Xuyên đi cùng tôi đến dự tiệc, xin lỗi các khách hàng.”
“Lần tổ chức sự kiện này làm khá tốt. Tuy có xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng không ảnh hưởng đến tiền thưởng quý của cô.”
Thẩm Hào Niên không tiếp tục nói về Từ Thanh Từ nữa, mà chuyển sang bàn chuyện công việc.
Vừa nhắc đến tiền thưởng, thái độ của Phương Ngọc lập tức trở nên nghiêm túc.
“Người cô tuyển khi nào mới vào làm?”
Ngay từ trước Tết, Phương Ngọc đã báo với trụ sở chính, xin thêm vài chỉ tiêu tuyển dụng để tự mình xây dựng một đội ngũ nhân sự bản địa, làm cộng sự trong thời gian cô thường trú ở Sát Bố Nhĩ.
Về sau, nếu đào tạo được đội ngũ này bài bản, thì kể cả khi Phương Ngọc quay về trụ sở chính, họ vẫn có thể vận hành công việc ở Sát Bố Nhĩ bình thường, giải quyết nỗi lo nước xa không cứu được lửa gần.
Thấy sếp bắt đầu hỏi đến tiến độ xây dựng đội ngũ, hiếm khi Phương Ngọc lại im lặng.
Cô cân nhắc một lát rồi thành thật nói ra tình hình hiện tại:
“Nhân sự bản địa có năng lực thật sự rất hiếm. Tôi tuyển suốt hai tháng mà mới miễn cưỡng tuyển được hai người.”
“Hai người này đều chưa đạt kỳ vọng của tôi. Nhưng cũng hết cách, đội ngũ đang thiếu người nên trước mắt tôi chỉ có thể dùng tạm.”
“Muốn thật sự xây dựng xong đội ngũ chắc còn cần thêm một khoảng thời gian nữa… Sếp yên tâm, tôi sẽ thường xuyên báo cáo tiến độ với anh.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày, rõ ràng không mấy hài lòng với tiến độ hiện tại của Phương Ngọc.
Nhìn ra sự không hài lòng của sếp, Phương Ngọc không tìm cách biện minh cho mình, trái lại còn tự lập quân lệnh trạng:
“Cuối tháng này tôi nhất định sẽ xây dựng xong đội ngũ, rồi báo cáo về trụ sở chính.”
“Khẩn trương lên, việc còn nhiều.”
“Vâng.”
—
Tiễn xong vị “Phật lớn” Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc lại quay trở về bệnh viện, tìm đến phòng bệnh đơn của tổng giám đốc Đường, chuẩn bị nói chuyện với ông ta.
Ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy tổng giám đốc Đường đầu quấn băng, chân bó bột, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, nơm nớp lo sợ nhìn người phụ nữ mập mạp đang nằm trên giường, vừa nhắm mắt vừa ăn chuối.
Người phụ nữ ấy chính là vợ cả của tổng giám đốc Đường. Ban nãy ở tầng dưới Phương Ngọc vừa chạm mặt bà, nên nhận ra ngay.
Thấy tổng giám đốc Đường sợ vợ đến mức ấy, Phương Ngọc đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên bước vào đúng lúc xui xẻo này hay không.
Vừa nhìn thấy Phương Ngọc, tổng giám đốc Đường như gặp được cứu tinh, điên cuồng nháy mắt ra hiệu, mong cô vào giúp mình dập lửa.
Phương Ngọc giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của ông ta, cố tình đứng yên ngoài hành lang không nhúc nhích.
Thấy Phương Ngọc vẫn đứng im không nhúc nhích, tổng giám đốc Đường liên tục dùng ánh mắt ra hiệu, mong cô giúp mình một tay.
Phương Ngọc mỉm cười với ông ta, rồi giơ hai ngón tay lên, ngầm bảo giá thu mua năm nay phải giảm thêm hai điểm.
Tổng giám đốc Đường hiểu ngay ý của Phương Ngọc, mặt lập tức xị xuống, rõ ràng không mấy tình nguyện.
Phương Ngọc chỉ nhún vai, ra hiệu mình đi trước, vũng nước đục này cô không định lội.
Thấy Phương Ngọc chuẩn bị bỏ đi, tổng giám đốc Đường cuống quýt đứng bật dậy. Ai ngờ ông ta quên mất chân mình đang bó bột vì gãy xương. Vừa đặt chân xuống đất, cơn đau khiến cả gương mặt méo xệch. Nếu không sợ đánh thức người nằm trên giường, chắc chắn ông ta đã hét lên rồi.
Thấy tổng giám đốc Đường cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tim thấu phổi ấy, Phương Ngọc lén giơ ngón cái với ông ta.
Đúng là chịu đau giỏi thật.
Đồ đàn ông vụng trộm.
Tổng giám đốc Đường không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng nét mặt và động tác tay để thương lượng với Phương Ngọc.
Chưa đạt được mục đích, Phương Ngọc giả vờ không hiểu, làm ra vẻ “chuồn là thượng sách”.
Tổng giám đốc Đường nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đành cắn răng chấp nhận để Phương Ngọc nhân lúc cháy nhà mà hôi của.
Thấy tổng giám đốc Đường chịu nhượng bộ, Phương Ngọc lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô ngoái đầu nhìn sang phòng bệnh của cô thư ký bên cạnh, ngầm ra hiệu với tổng giám đốc Đường rằng cô sẽ sang giải quyết bên đó trước.
Nỗi lo lớn nhất trong lòng được tháo gỡ, tâm trạng căng như dây đàn suốt cả buổi sáng của tổng giám đốc Đường cuối cùng cũng thả lỏng.
Phương Ngọc nắm lấy tay nắm cửa, định tiện tay khép cửa lại cho hai người. Nào ngờ vừa mới cử động thì người phụ nữ mập mạp đang nằm trên giường đã nhanh như cắt bật dậy, cầm vỏ chuối trong tay ném thẳng vào mặt tổng giám đốc Đường, rồi giơ chân đạp liên tiếp mấy cái vào mặt ông ta, miệng lớn tiếng chửi:
“Đường Hưng Đức, đúng là tôi xui xẻo tám đời mới lấy phải ông!”
“Ông giỏi thật đấy, dám ngoại tình cơ à! Ông không sợ tôi mách bố tôi sao? Nếu tôi không xử đẹp con hồ ly tinh đó thì tôi theo họ ông luôn!”
“Con hồ ly tinh đó ở đâu? Hôm nay tôi không xé nát cái miệng nó thì không xong!”
Tổng giám đốc Đường còn chưa kịp hé miệng thì đã ăn trọn một cái tát như trời giáng vào mặt, đánh đến mức ông ta ngẩn người.
Phương Ngọc đứng ngoài nhìn mà há hốc miệng.
Trong lòng cô điên cuồng giơ ngón cái tán thưởng vị chính thất hùng hổ kia.
Bảo sao tổng giám đốc Đường thà cắn răng chịu đau cũng đồng ý hạ thêm hai điểm. So với thiệt hại về lợi ích, vị chính thất này đúng là đáng sợ hơn nhiều.
Ở ngoài thì ra vẻ tổng giám đốc lớn, ai nhìn cũng tưởng nhân vật máu mặt, vậy mà giờ bị vợ cả đánh đến một tiếng cũng không dám hé. Phương Ngọc đứng xem mà hả hê vô cùng.
Lão già dâm dê này trước đây còn từng muốn giở trò sàm sỡ với cô, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Phương Ngọc thật sự không muốn bỏ lỡ màn kịch hay này, bèn đứng luôn ở cửa xem tiếp.
Vợ cả tát mấy cái vẫn chưa hả giận, ngồi trên giường kể một mạch bao nhiêu năm nay bố mình đã mang lại cho tổng giám đốc Đường bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu chỗ dựa, bao nhiêu mối quan hệ. Nghe xong, ngay cả Phương Ngọc cũng thấy ông ta đúng là chẳng ra gì. Dựa vào nhà vợ mà leo lên được vị trí hôm nay, thế mà sau lưng lại chê vợ vừa xấu vừa béo, còn lén lút nuôi gái trẻ xinh đẹp để làm tri kỷ. Giờ bị vợ bắt quả tang, lại còn định kéo đối tác hợp tác ra giúp mình giải thích. Đúng là chẳng phải người.
Mắng thì mắng vậy, nhưng vì lợi ích của công ty, Phương Ngọc vẫn quyết định cắn răng làm trái lương tâm, giúp tổng giám đốc Đường vượt qua cửa ải này.
Đứng xem kịch một lúc, cô chuẩn bị sang phòng bên cạnh giải quyết cô thư ký đời sống của tổng giám đốc Đường trước. Nào ngờ vừa nhấc chân định đi thì đã bị tiếng hét trong phòng gọi giật lại:
“Đứng lại! Đường Hưng Đức, đây có phải con hồ ly tinh ông nuôi ở bên ngoài không??”
“Bảo sao dạo này ông chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi. Hóa ra là bị con hồ ly tinh ngoài đường này quấn lấy rồi… Hôm nay tôi mà không đánh chết đôi gian phu dâm phụ các người thì tôi không mang họ nữa…”
Bà vợ chính thất tuy người mập, nhưng động tác lại nhanh nhẹn vô cùng. Phương Ngọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người phụ nữ túm mạnh kéo vào phòng bệnh.
Ngay sau đó, tóc cô bị bà ta túm chặt, mặt cũng bị móng tay cào một đường. Cơn đau rát bỏng lập tức xuyên qua da thịt. Biết đối phương hiểu lầm, Phương Ngọc vội vàng giải thích:
“Bà hiểu lầm rồi…”
Nhưng người phụ nữ đã hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng nghe nổi một lời giải thích. Bà ta người to, sức cũng khỏe. Phương Ngọc dốc hết sức vẫn không tài nào vùng ra được. Sức hai bên quá chênh lệch, trong lòng Phương Ngọc dần dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Thấy cái tát sắp giáng xuống mặt mình, cô cuống quýt nghiêng đầu né tránh. Nhưng cái tát ấy cuối cùng không rơi xuống mặt cô.
Có người đã vững vàng đỡ lấy nó.
Trong lúc đầu óc còn choáng váng, Phương Ngọc cảm thấy bàn tay đang túm chặt cổ áo mình cũng bị gỡ ra. Không biết từ lúc nào, Từ Nghiên Thư đã xuất hiện trong phòng bệnh.
Anh bình tĩnh đứng chắn trước mặt cô, cất giọng giải thích:
“Cô ấy không phải tiểu tam. Bà nhận nhầm người rồi.”
“Đây là bệnh viện, không phải rạp hát. Phiền mọi người tuân thủ kỷ luật của bệnh viện.”
Thấy có người đứng ra bênh Phương Ngọc, bà vợ chính thất lập tức gào ầm lên, cố tình làm loạn. Nhưng Từ Nghiên Thư không chiều theo. Anh gọi thẳng bảo vệ đến kéo người ra ngoài.
Ngoài hành lang đã đứng kín một đám người xem náo nhiệt. Thấy ai nấy đều đang dõi mắt nhìn Phương Ngọc, Từ Nghiên Thư đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô ra khỏi phòng bệnh.
Đến một góc yên tĩnh, anh nhìn Phương Ngọc đang trong bộ dạng nhếch nhác, vẻ mặt thoáng phức tạp:
“Em không sao chứ?”
Phương Ngọc chỉ thấy nhục nhã và mất mặt. Đặc biệt là cảnh tượng vừa rồi lại bị chính Từ Nghiên Thư chứng kiến. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù, chẳng còn bận tâm đến hình tượng nữa, ngồi phịch xuống bậc cầu thang. Cúi đầu hít sâu hai hơi, rồi ngẩng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình.
Ánh mắt cô thẳng thắn, không hề có lấy một chút xấu hổ hay áy náy.
“Anh sao lại ở đây?”
Bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt, xa cách của Phương Ngọc, Từ Nghiên Thư im lặng hai giây rồi lên tiếng giải thích:
“Vừa rồi có bệnh nhân phản ánh phòng 302 quá ồn, ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi. Tôi sang xem tình hình thì đúng lúc bắt gặp cảnh đó.”
“Trước khi bước vào, tôi không biết người ở trong là em.”
Phương Ngọc vén lọn tóc rủ trước trán ra sau tai, rồi đưa tay sờ lên chỗ cổ bị cào rách. Cô nhịn đau, ngẩng đầu hỏi:
“Là tôi thì sao?”
“Anh thấy tôi đi làm tiểu tam nên mất mặt à?”
Nghe Phương Ngọc tự buông xuôi, nói ra những lời như vậy, Từ Nghiên Thư cao giọng gọi:
“Phương Ngọc.”
Khóe môi Phương Ngọc nhếch lên đầy mỉa mai, lời nói cũng trở nên sắc lạnh:
“Sao nào? Tôi nói sai à?”
“Chẳng phải Phương Toàn vẫn luôn nói tôi là vật cản giữa hai người sao?”
“Giờ tôi không bám lấy anh nữa, anh lại không vui à?”
Từ Nghiên Thư khẽ nhíu mày, lên tiếng giải thích:
“Quan hệ giữa tôi và Phương Toàn không như em nghĩ.”
Phương Ngọc khẽ cười, giọng hờ hững:
“Chuyện của hai người thì không cần giải thích với tôi.”
“Hôm nay cảm ơn anh.”
Nói xong, cô đứng dậy định rời đi. Lúc lướt qua người Từ Nghiên Thư, anh bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, không cho cô đi.
Phương Ngọc cúi đầu nhìn cổ tay đang bị người đàn ông siết chặt, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:
“Anh còn việc gì nữa sao?”
“Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Tôi nhớ bệnh nhân phòng 302 là người bị tai nạn xe cơ mà. Người phụ nữ vừa đánh em là vợ ông ta à? Sao tự dưng em lại thành tiểu tam vậy?”
“Có liên quan gì đến anh không, anh rể?”
Người đàn ông lập tức thẹn quá hóa giận:
“Phương Ngọc!”
Phương Ngọc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lạnh lùng đáp:
“Yên tâm, tôi vẫn chưa đồi bại đến mức đi làm tiểu tam của người khác. Dù là anh hay bất kỳ ai, tôi cũng chẳng có hứng thú làm tiểu tam.”
“Bây giờ anh có thể buông tôi ra được chưa?”
“Ngọc Ngọc…”
“Nếu anh còn không buông tay thì đừng trách tôi trở mặt. Anh biết tính tôi mà. Một khi tôi nổi điên lên, anh không cản nổi đâu.”
Từ Nghiên Thư lặng lẽ nhìn Phương Ngọc rất lâu. Cuối cùng, anh chậm rãi buông tay cô ra.
Được giải thoát, Phương Ngọc không hề do dự, quay người rời khỏi cầu thang. Ra khỏi bệnh viện, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên cao, gương mặt đầy vẻ chán ghét, buột miệng:
“Đúng là xui xẻo hết sức.”
—
Mãi nửa tháng sau, Thẩm Hào Niên mới biết chuyện xảy ra ở bệnh viện.
Hôm tổng giám đốc Đường xuất viện, anh đích thân mang quà đến tận nhà nhận lỗi.
Vừa thấy Thẩm Hào Niên, tổng giám đốc Đường như gặp được người thân, liên tục xin lỗi anh.
Đến khi hỏi kỹ, Thẩm Hào Niên mới biết hôm đó Phương Ngọc đã bị vợ của tổng giám đốc Đường hiểu lầm là tiểu tam rồi đánh cho một trận. Thế mà ngay hôm sau, Phương Ngọc vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tự mình đến gặp vợ ông Đường để giải thích mối quan hệ hợp tác giữa hai người. Bà Đường cũng không phải người không biết điều. Biết mình đánh nhầm người, bà chủ động xin lỗi, còn nhận Phương Ngọc làm em gái kết nghĩa. Vậy mà Phương Ngọc chẳng hề nhắc đến những chuyện đó. Điều duy nhất cô báo lại với Thẩm Hào Niên là tổng giám đốc Đường đã đồng ý hạ thêm hai điểm.
Rời khỏi nhà họ Đường, Thẩm Hào Niên vừa bước ra ngoài đã gọi điện cho Phương Ngọc, hỏi cô đang ở đâu. Biết cô đang ở chỗ Từ Thanh Từ, anh lập tức bảo Chu Xuyên lái xe ra đồng.
Lúc Thẩm Hào Niên đến nơi, Phương Ngọc và mọi người đang nhóm lửa trong sân, chuẩn bị nướng thịt xiên.
Mấy hôm nay tâm trạng của Phương Ngọc vẫn chẳng khá hơn. Dù đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ Thẩm Hào Niên giao, nhưng vô duyên vô cớ bị đánh một trận, trong lòng cô vẫn thấy ấm ức. Không muốn đến trước mặt Thẩm Hào Niên kể công, Phương Ngọc dứt khoát trốn việc nửa buổi, ra chợ mua một cái đùi cừu, rồi tự lái xe đến nhà Từ Thanh Từ nướng thịt cùng mọi người, tiện thể sang thăm cô.
Khi Phương Ngọc xách đùi cừu đến, Từ Thanh Từ đang ngồi trên giường sưởi vá giày vải. Vết thương ở chân cô vẫn chưa lành hẳn. Kiều Nam nhất quyết không cho cô xuống đồng làm việc, nên một mình ôm hết việc cắt tỉa cành ngoài vườn.
Sáng sớm, Diệp Lâm đã chẳng biết chạy đi đâu. Mãi đến trưa, Từ Thanh Từ mới nghe Hà Liên Mộng nói cô ấy đã theo hai anh em Quan Chiêu đến chợ đầu mối lấy hàng.
Biết chuyện, nghĩ đến những tâm tư gần đây của Diệp Lâm dành cho Quan Võ, Từ Thanh Từ sợ mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát nên tranh thủ nói riêng với Hà Liên Mộng vài câu.
Hà Liên Mộng hiểu nỗi lo của cô, bèn gật đầu đồng ý. Đợi Quan Võ về, chị sẽ nói chuyện với anh một lần, xem anh nghĩ thế nào.
Đúng lúc nghe tiếng gõ cửa của Phương Ngọc, Từ Thanh Từ liền đặt công việc trong tay xuống, vui vẻ cười hỏi:
“Ngọc Ngọc, sao chị lại đến đây?”
Phương Ngọc xắn tay áo lên, chủ động nhận việc:
“Chị sang xem vết thương của em xem thế nào, tiện thể đến nhà em nướng ít thịt xiên.”
“Chị mua cả một cái đùi cừu rồi. Em giúp chị nhóm lửa nhé, phần còn lại để chị làm.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức xỏ giày, chuẩn bị xuống giường.
“Chị biết làm à?”
Phương Ngọc chớp mắt, thành thật đáp:
“Không biết lắm.”
Từ Thanh Từ: “…”
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng, Từ Thanh Từ đành chịu thua:
“Vậy vẫn để em làm đi.”
“Chân em chịu nổi không?”
“Được mà.”
“Thế thì được. Em làm, chị phụ.”
Hai người vừa cười vừa nói rồi cùng ra sân xử lý đùi cừu.
Từ Thanh Từ thoăn thoắt chặt đùi cừu, cắt thịt thành từng miếng vuông, rồi dùng cành liễu xiên từng miếng thịt lại.
Đúng lúc ấy, Kiều Nam đi tới.
Thấy vậy, cô bé lập tức xắn tay vào làm cùng.
Nhìn Kiều Nam, Phương Ngọc không nhịn được lên tiếng khen:
“Cô bé này được đấy. Không chỉ nhanh tay nhanh mắt mà còn rất biết ý.”
Trên mặt Từ Thanh Từ thoáng hiện lên một nét tự hào.
“Con bé mới mười lăm tuổi thôi.”
Phương Ngọc sững người:
“Nhỏ thế mà đã ra ngoài đi làm rồi à?”
Từ Thanh Từ mím môi, nhỏ giọng giải thích:
“Gia đình định gả em ấy cho một… người không ra gì. Em ấy lén bỏ trốn.”
Phương Ngọc tròn mắt, không dám tin.
Lửa là do Kiều Nam nhóm. Nhóm lửa xong, cô bé lại chủ động ngồi xiên thịt.
Phương Ngọc và Từ Thanh Từ định vào giúp đều bị cô bé từ chối. \
Biết Phương Ngọc là bạn thân của Từ Thanh Từ, Kiều Nam cứ ngọt ngào gọi hết tiếng này đến tiếng khác:
“Chị Phương Ngọc.”
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Phương Ngọc đã quý cô bé chăm chỉ này.
Thịt nướng được một nửa thì ngoài sân bỗng có tiếng gõ cửa.
Từ Thanh Từ cứ ngỡ Diệp Lâm đã về. Cô vừa định đứng dậy ra mở cửa thì bị Kiều Nam gọi lại:
“Chị đừng đi, để em mở cho.”
Chưa kịp để Từ Thanh Từ phản ứng, Kiều Nam đã vội chạy ra cổng. Cánh cổng sắt vừa mở, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt lạnh nhạt, sâu thẳm. Cả người cô lập tức sững lại. Chỉ nhìn một cái, cô đã nhận ra đối phương. Là vị ông chủ giàu có cô từng gặp ở bệnh viện.
Kiều Nam theo bản năng siết chặt tay nắm cửa. Mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Anh… tìm ai?”
Thẩm Hào Niên đưa mắt lướt qua gương mặt còn non nớt của Kiều Nam, chậm rãi lên tiếng:
“Từ Thanh Từ.”
Kiều Nam nuốt khan, vẫn đứng chắn trước cửa, vẻ mặt căng thẳng hỏi:
“Chị em đang nướng thịt… Anh tìm chị ấy có việc gì không?”
Nhìn ra sự đề phòng của cô bé, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, cười nhạt:
“Không có việc thì không được tìm cô ấy à?”
Đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh, Từ Thanh Từ bèn lớn tiếng gọi:
“Nam Nam, có phải Lâm Lâm về rồi không?”
Nghe thấy Từ Thanh Từ hỏi, Kiều Nam ngoảnh đầu đáp:
“Không phải.”
Từ Thanh Từ càng thấy khó hiểu. Cô đứng dậy, vừa đi về phía cổng sân vừa hỏi:
“Thế là ai?”
Kiều Nam còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Hào Niên, người vẫn bị chặn ngoài cổng, bất ngờ cất giọng:
“Tôi.”
Vừa nghe thấy giọng của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ lập tức ngẩn người, ánh mắt sững sờ hướng về phía cổng.
Thấy Kiều Nam đứng chắn ngay trước cổng, đề phòng Thẩm Hào Niên chẳng khác gì đề phòng kẻ trộm, Từ Thanh Từ giật mình, vội lên tiếng:
“Nam Nam, tránh ra đi. Đó là khách quý, đừng để người ta phật lòng.”
Nghe vậy, Kiều Nam luống cuống lùi sang một bên.
Thấy thế, Thẩm Hào Niên khẽ cười nhạt, thong thả bước qua cổng.
Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên người Từ Thanh Từ đang tập tễnh bước về phía mình.
Đợi cô thở hổn hển đi đến trước mặt, anh cười như không cười, hỏi:
“Đây là nhờ người trông nhà… hay là đề phòng tôi? ”
hết chương 47.