Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Phương Ngọc tận mắt chứng kiến Từ Thanh Từ bị những lời cay nghiệt của ông chủ chặn họng đến không nói nên lời, liền lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho cô, bảo cô đi trước.
Từ Thanh Từ cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn tập tễnh bước đến trước mặt Thẩm Hào Niên, vẻ mặt nghiêm túc cam đoan: “Hai người này là do tôi đưa đến, tôi sẽ chịu trách nhiệm với họ.”
“Đương nhiên, đây là vấn đề của riêng tôi, tôi sẽ tự giải quyết.”
Thẩm Hào Niên đang gửi email cho khách hàng ở nước ngoài. Chiếc Motorola StarTAC đời mới mà anh sử dụng có thể kết nối với phụ kiện máy nhắn tin. Thiết bị nhắn tin này có một màn hình nhỏ và bàn phím, có thể nhận và gửi những email ngắn.
Nếu không phải trường hợp đặc biệt, bình thường anh sẽ không dùng điện thoại để gửi email, quá phiền phức.
Khách hàng là người Đức, điện thoại không hỗ trợ bộ gõ tiếng Đức, Thẩm Hào Niên chỉ có thể gửi bằng tiếng Anh.
Email mới soạn được một nửa, Thẩm Hào Niên để ý đến phản ứng của Từ Thanh Từ. Anh dừng soạn, dời mắt khỏi màn hình, không nói một lời mà nhìn về phía Từ Thanh Từ đang đầy vẻ nghĩa khí, trên mặt như viết rõ: Chuyện bao đồng này tôi nhất định quản.
Sao lại có người ngốc đến thế?
Anh đã nói đến nước này rồi mà cô vẫn không hiểu, lại còn l* m*ng đối đầu với anh.
Anh có nói là không đồng ý sao?
Chẳng qua chỉ là thêm hai người thôi, cô làm ra màn này là cho rằng anh sẽ không quản?
Thẩm Hào Niên nhất thời có hơi đau đầu. Anh nhìn người trước mặt mấy lần, người chẳng hề cảm thấy mình có lỗi chút nào, rồi bình tĩnh nói: “Được, tôi biết rồi.”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, không hiểu lắm ý của Thẩm Hào Niên.
Thấy cô vẫn còn ngơ ngác, Thẩm Hào Niên thở dài, bèn nhai nát từng lời, nói rõ ràng từng chút: “Đợi khi tôi có thời gian sẽ đến vườn xem tình hình, trước tiên cô cứ dẫn theo hai người này.”
Từ Thanh Từ trước tiên sững người một chút, sau đó gật đầu thật mạnh, tỏ ý mình sẽ đợi anh ở vườn.
Thẩm Hào Niên đang vội trả lời email của khách hàng, không có thời gian để ý đến cô. Thấy cách đó không xa có mấy người đang đứng, Thẩm Hào Niên khẽ nhấc tay, ra hiệu bảo Từ Thanh Từ về trước.
Phương Ngọc vốn định đi cùng Từ Thanh Từ về vườn dạo một vòng, ai ngờ Thẩm Hào Niên lại sắp xếp cho cô đi chuẩn bị bữa tiệc, trưa mai mời các nhà cung cấp một bữa cơm để bồi tội xin lỗi.
Cô bĩu môi, chỉ đành đứng nhìn theo Từ Thanh Từ và mọi người rời đi.
Phương Ngọc không quen Quan Võ. Thấy anh đi cùng Từ Thanh Từ, cô liếc Quan Võ một cái rồi khẽ hỏi: “Anh chàng mặc áo khoác da kia là ai?”
Từ Thanh Từ nhìn theo hướng mắt của Phương Ngọc, chỉ thấy Quan Võ đang giúp Kiều Nam thu dọn đồ đạc, cô đơn giản giới thiệu: “Em trai ruột của anh Quan Chiêu ở sát vách, Quan Võ.”
Phương Ngọc khẽ hất cằm, nhận xét một câu: “Trông cũng khá đẹp trai đấy, chỉ là nhìn có vẻ hơi láu cá.”
Từ Thanh Từ không hiểu Quan Võ lắm nên không hùa theo lời Phương Ngọc, chỉ nói: “Chị Mộng nói anh ấy chạy xe chở hàng đường dài, đã đi nhiều nơi, chắc cũng từng trải khá nhiều.”
Phương Ngọc cười cười, không tiếp tục bàn về Quan Võ nữa.
Cô vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi một câu, chỉ là muốn xác nhận Từ Thanh Từ và Quan Võ có quan hệ gì.
Thấy chỉ là quan hệ hàng xóm bình thường, Phương Ngọc cũng không còn hứng thú tìm hiểu nữa.
Đã lâu rồi Phương Ngọc không gặp Từ Thanh Từ, trong lòng vẫn có chút kích động.
Cô sờ cánh tay của Từ Thanh Từ, thương lượng: “Tiểu Thanh Từ, dạo này chị bận tối mắt tối mũi, chưa kịp đưa máy nghe băng cho em. Đợi hai hôm nữa chị bận xong sẽ đích thân đưa cho em, chị còn tải sẵn cho em một ít bài hát tiếng Anh và lời thoại phim tiếng Anh nữa, đến lúc đó em có thể vừa nghe vừa học.”
“Có chỗ nào không hiểu thì em đánh dấu lại, sau này chị dạy em.”
Từ Thanh Từ trước tiên mỉm cười đầy cảm kích, sau đó mới nhận ra có gì đó không đúng, cô bất giác lên tiếng hỏi: “Chẳng phải chị đã gửi máy nghe băng cho em rồi sao? Em đã có một cái máy nghe băng rồi mà.”
“Cái máy nghe băng đó trông như mới, dùng rất tốt.”
Lần này đến lượt Phương Ngọc kinh ngạc, cô gửi máy nghe băng từ lúc nào chứ?
Cô vốn dĩ hoàn toàn không tìm thấy cái máy nghe băng của mình.
Chính vì không tìm thấy nên cô mới đi ra chợ mua lại một cái mới.
Thấy Phương Ngọc không tin, Từ Thanh Từ vội vàng cam đoan: “Thật mà, bưu kiện chị gửi tới là cả một thùng lớn, bên trong không chỉ có máy nghe băng, mà còn có hơn chục hộp băng cassette nữa.”
Phương Ngọc vô cùng chắc chắn, trong số đồ cô chuẩn bị không hề có băng cassette và máy nghe băng.
Cô bình tĩnh nhìn Từ Thanh Từ, rồi quay đầu nhìn Thẩm Hào Niên, người đã đồng ý giúp cô gửi bưu kiện, vẻ mặt phức tạp nói ra sự thật: “Tiểu Thanh Từ, máy nghe băng và băng cassette em nhận được không phải chị tặng.”
“Hôm sau khi chị về Bắc Kinh thì nhận được điện thoại của người nhà, bà nội chị xảy ra chút chuyện, chị bận về nhà nên lúc đó thật sự không có thời gian gửi chuyển phát nhanh cho em. Hôm đó đúng lúc gặp ông chủ, nên chị nhờ anh ấy gửi bưu kiện giúp.”
“Nếu không có gì ngoài dự liệu, thì máy nghe băng và băng cassette em nhận được hẳn là do ông chủ gửi.”
Từ Thanh Từ hoàn toàn sững sờ.
Mặc dù cô vẫn luôn tò mò không biết cuộn băng cassette được đặt riêng ra đó có phải là giọng của Thẩm Hào Niên hay không, nhưng đến khi Phương Ngọc thật sự công bố sự thật này, Từ Thanh Từ vẫn có hơi chấn động.
Cô hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lúc này lại cứng họng.
Phương Ngọc nhìn ra sự luống cuống của Từ Thanh Từ, khẽ vỗ vai cô, ghé sát tai cô nhỏ giọng thì thầm: “Tiểu Thanh Từ, sếp chỉ là miệng lưỡi cay nghiệt một chút thôi, thật ra anh ấy là người không tệ.”
“Hai năm kể từ khi anh ấy lên nhậm chức, lợi nhuận của công ty đã tăng gấp mấy lần. Không chỉ vực dậy một công ty sắp phá sản, mà còn biến nó trở thành hình mẫu của cả ngành.”
“Nghe nói trước đây anh ấy xuất thân là quân nhân, có thể nhìn ra trên người anh ấy có khí chất của một người đầy nhiệt huyết và khí phách.”
Từ Thanh Từ l**m đôi môi khô khốc, nhất thời khó mà tin nổi.
Trên đường trở về, Từ Thanh Từ vẫn luôn nghĩ đến chuyện cái máy nghe băng. Cô nặng trĩu tâm sự, cảm xúc dao động đến mức ngay cả Kiều Nam ở bên cạnh cũng nhận ra.
Tâm trạng Kiều Nam cũng rất phức tạp. Xét theo tình cảm riêng, cô tuyệt đối không tin Từ Thanh Từ sẽ làm ra chuyện gì có lỗi với anh trai mình. Nhưng những lời đồn đại trong thôn giờ đây không chỗ nào không len lỏi vào đầu óc và tai cô. Lại liên tưởng đến ông chủ tuấn tú xuất hiện ở bệnh viện, Kiều Nam rất khó để không nghĩ lệch đi.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy sinh, những ý nghĩ tà ác ấy sẽ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể cô.
Kiều Nam ngồi bên cạnh Từ Thanh Từ, khoảng cách giữa hai người chẳng qua chỉ bằng một nắm tay, vậy mà lúc này cô lại cảm thấy giữa họ bị ngăn cách bởi một tấm lưới vô hình.
Cô thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn Từ Thanh Từ đang chìm trong suy nghĩ. Đã mấy lần muốn mở miệng hỏi người đàn ông ở bệnh viện là ai, nhưng Kiều Nam đều cứng rắn nuốt ngược câu hỏi xuống.
Cô sợ, sợ rằng câu trả lời mình nhận được sẽ khiến mình đau lòng.
Mặc dù đang lái xe, nhưng sự chú ý của Quan Võ vẫn luôn đặt trên hai chị em này. Thấy một người thì rối bời, một người thì hoảng hốt, Quan Võ ngậm một điếu thuốc trong miệng, cầm bật lửa trong tay, nhưng mãi vẫn không châm.
Anh ngược lại khá tò mò, rốt cuộc hai chị em này đang nghĩ gì.
Trên đường về, Quan Võ lái xe rất nhanh, chỉ mất hai mươi phút.
Đến trước cửa nhà, Từ Thanh Từ chậm rãi hoàn hồn, nhớ ra hôm nay vì chuyện của mình mà Quan Võ đã chậm trễ gần nửa ngày, cô nhiệt tình mời anh vào nhà ăn cơm.
Quan Võ còn phải chạy thêm một chuyến đến chợ đầu mối, không có thời gian ăn cơm. Anh dỡ đồ của hai người xuống, lên tiếng từ chối: “Không cần đâu, tôi về nhà ăn.”
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội vàng dặn dò: “Nam Nam, em vào nhà lấy ít trà mà chị mang từ quê lên đây.”
Kiều Nam “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn chạy vào nhà lấy trà.
Quan Võ mở cửa xe, chuẩn bị lên xe rời đi, kết quả lại bị Từ Thanh Từ nhất quyết giữ lại, cứ nói trà quê cô rất ngon, rất thích hợp để Quan Võ uống khi chạy đường dài.
Không chịu nổi sự khuyên nhủ của Từ Thanh Từ, Quan Võ lặng lẽ dừng động tác trong tay.
Diệp Lâm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra.
Nhìn thấy Từ Thanh Từ và Quan Võ đứng cùng nhau, Diệp Lâm lập tức dừng bước, tò mò đầy mặt hỏi: “Chị, hai người đi đâu vậy? Em về rồi mà tìm mãi không thấy người.”
“Chị đưa Kiều Nam vào thị trấn à?”
Không đợi Từ Thanh Từ trả lời, Diệp Lâm đầy vẻ mong chờ tiến lại gần Quan Võ, giả vờ thẹn thùng hỏi: “Anh Quan Võ, sao anh lại ở cùng chị em vậy? Vừa nãy chị dâu không tìm thấy anh, còn tưởng anh đi xa rồi cơ.”
Quan Võ nhận ra Diệp Lâm cố ý tiến lại quá gần, lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Thấy Quan Võ không để ý đến mình, Diệp Lâm tiếp tục hỏi: “Anh Quan Võ, anh thấy cái váy em mặc có đẹp không? Hôm nay em đặc biệt đi Đại Ba Trát với chị dâu để mua đó.”
Tháng Ba, Sát Bố Nhĩ lạnh đến mức phải mặc áo len, vậy mà Diệp Lâm vì đẹp lại chỉ mặc một chiếc váy hoa.
Quan Võ giật giật khóe miệng, thầm nghĩ: “Cô gái này đầu óc có vấn đề à? Tay chân đều để lộ hết ra ngoài, không thấy lạnh sao?”
“Anh Quan Võ, sao anh không để ý đến em vậy~”
Quan Võ nhắm mắt lại, bực bội hỏi: “Chân chị cô bị rạch thành thế này rồi, cô không nhìn thấy à?”
Diệp Lâm như thể lúc này mới nhìn thấy Từ Thanh Từ, cô ta nhìn theo về phía cẳng chân của Từ Thanh Từ, thấy cẳng chân cô quấn một lớp băng gạc dày cộp, Diệp Lâm giả vờ kinh ngạc hỏi: “Chị, chân chị sao vậy?”
Nếu không phải Diệp Lâm chạy ra, Từ Thanh Từ suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của cô ta.
Chứng kiến Diệp Lâm quá mức nhiệt tình với Quan Võ, Từ Thanh Từ cắn c*n m** d***, lên tiếng: “Không có gì nghiêm trọng, bị kéo rạch một chút.”
“Lâm Lâm, cơm nấu xong chưa? Chị với Nam Nam từ sáng đến giờ chưa uống lấy một ngụm nước, đói đến mức ngực dán vào lưng rồi…”
Nghe vậy, sắc mặt Diệp Lâm lập tức trở nên khó coi. Cô ta kéo kéo váy, chột dạ lắc đầu: “…Em thấy hai người mãi chưa về nên không nấu.”
“Nhưng em đã vo gạo rồi. Chị, bây giờ em đi nấu ngay đây. Chị đợi một chút nhé, sẽ xong ngay thôi.”
Nói là đi nấu cơm, kết quả Diệp Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Cô ta nhìn chằm chằm Quan Võ, muốn nói thêm với anh vài câu nữa.
“Anh Quan Võ, hôm nay là anh đưa chị em đến bệnh viện à?”
“Bao giờ em mới được ngồi xe chở hàng của anh đây~”
“…”
Từ Thanh Từ đứng bên cạnh nghe mà cứ nhíu chặt mày. Thấy Diệp Lâm sắp dán cả người lên Quan Võ, Từ Thanh Từ cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng ngăn lại: “Lâm Lâm, đừng nói chuyện nữa.”
“Còn nói nữa thì chị em sắp chết đói rồi.”
Bị Từ Thanh Từ cắt ngang, Diệp Lâm không cam lòng “ồ” một tiếng, ba bước lại ngoái đầu hai lần đi về phía bếp.
Kiều Nam tìm được trà rồi chạy ra cổng đúng lúc gặp Diệp Lâm quay về. Thấy cô định đi ra ngoài, Diệp Lâm ngang ngược chặn người ngay trước cửa: “Kiều Nam, vừa nãy có phải cô đi theo chị tôi lười biếng không?”
Kiều Nam sốt ruột muốn ra ngoài, giọng nói bất giác to hơn: “Không có. Chị bị thương ở chân, tôi đi cùng chị đến bệnh viện khám.”
Thấy Kiều Nam dám lớn tiếng với mình, vốn đã không vừa lòng từ trước, lúc này Diệp Lâm trực tiếp đưa tay đẩy Kiều Nam một cái: “Cô quát cái gì?”
“Tôi nói chuyện đàng hoàng với cô, cô có thái độ gì vậy!”
Kiều Nam không kịp đề phòng, bị Diệp Lâm đẩy lảo đảo, lưng đập mạnh vào góc tường, đau đến mức lập tức kêu lên một tiếng.
Thấy Kiều Nam kêu lên, Diệp Lâm vội vàng tiến lên bịt miệng cô, ghé sát tai cô cảnh cáo: “Cô kêu cái gì! Muốn gọi chị tôi tới để chị ấy bênh cô chứ gì!?”
“Tôi biết ngay mà, nhân lúc tôi không có ở đây, cô lén nói xấu tôi bên tai chị tôi. Hôm nay cô cố ý đúng không? Dựa vào cái gì mà cô được đi cùng anh Quan Võ, còn tôi thì không?”
Thấy Diệp Lâm ngang ngược vô lý, Kiều Nam nhịn đau giải thích: “Không có, tôi không cố ý, hôm nay là tình huống đặc biệt.”
Diệp Lâm ở nhà đợi hai người hơn hai tiếng đồng hồ, vốn đã bực bội. Ai ngờ Quan Võ vậy mà còn đi cùng Kiều Nam, chuyện này khiến cô ta làm sao chịu nổi.
Nghĩ đến đây chỉ có cô ta và Kiều Nam, mà cô ta thì nhất định phải có được Quan Võ, Diệp Lâm túm chặt cổ áo Kiều Nam, thấp giọng cảnh cáo: “Bớt lôi mấy lời đó ra với tôi đi! Sau này nếu để tôi nhìn thấy cô ở cùng một chỗ với anh Quan Võ, tôi nhất định sẽ xé nát miệng cô.”
“Quan Võ là của tôi, cô đừng hòng mơ tới.”
Bị vu khống, Kiều Nam tủi thân đến mức liên tục phủ nhận: “Diệp Lâm, tôi không có ý đó, đừng nghĩ tôi như vậy.”
“Tôi vừa đào hôn, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến những chuyện này.”
“Giữa tôi và anh Quan Võ không có chuyện gì cả…”
Diệp Lâm nghe Kiều Nam cầu xin, chịu xuống nước, mới từ từ buông cô ra, ngoài miệng vẫn không quên cảnh cáo: “Không được để họ biết chuyện vừa rồi, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu.”
Kiều Nam vội vàng gật đầu: “Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra.”
Lúc này Diệp Lâm mới tránh sang một bên, để Kiều Nam ra ngoài đưa trà.
Kiều Nam sợ bị Từ Thanh Từ phát hiện, nên vẫn luôn cố nén nước mắt.
Đến cổng sân, cô không nhìn Quan Võ lấy một lần, trực tiếp nhét gói trà đã gói cẩn thận vào tay anh, rồi đỡ lấy tay Từ Thanh Từ, cúi đầu nói: “Chị, để em dìu chị vào.”
Từ Thanh Từ “ừ” một tiếng, nói với Quan Võ vài câu khách sáo rồi theo Kiều Nam đi vào trong.
Thấy Kiều Nam đến một câu cũng không nói với mình, trong mắt Quan Võ thoáng hiện một tia nghi hoặc, anh cười hỏi: “Sao vậy? Chỉ xin của em một ít trà mà em đã xót đến mức ngay cả nói chuyện với anh cũng không chịu rồi à?”
Bước chân Kiều Nam khựng lại trong chốc lát. Cô khịt mũi, không lên tiếng, tiếp tục đỡ Từ Thanh Từ đi về phía trước.
Nhận ra Kiều Nam có gì đó không ổn, Từ Thanh Từ ngước mắt nhìn về phía nhà bếp một cái, dịu dàng hỏi: “Nam Nam, em sao vậy?”
“Có phải Diệp Lâm lại bắt nạt em rồi không?”
Kiều Nam cúi gằm đầu, một mực phủ nhận: “Không có, cô ấy không bắt nạt em.”
Từ Thanh Từ nhìn thấu sự ngụy trang của cô, nghiêm túc nói: “Nếu nó bắt nạt em thì nói với chị, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.”
Bàn tay đang nắm tay Từ Thanh Từ của Kiều Nam khẽ siết chặt. Cô nở một nụ cười với Từ Thanh Từ, giả vờ nhẹ nhõm lắc đầu: “Chị, em thật sự không sao, chị đừng lo.”
Diệp Lâm vốn dĩ không biết nấu cơm, cuối cùng bữa cơm này vẫn là Kiều Nam phụ giúp mới làm xong.
Ba người ăn tối xong, Diệp Lâm không muốn rửa bát, việc rửa bát lại rơi lên đầu Kiều Nam.
Từ Thanh Từ không muốn Kiều Nam cứ mãi chịu thiệt, liền bắt Diệp Lâm phải rửa bát.
Mặc dù Diệp Lâm đồng ý rửa bát, nhưng sắc mặt vẫn luôn rất khó coi.
Từ Thanh Từ cũng không nuông chiều cô ta, giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô ta.
Để tiện chăm sóc Từ Thanh Từ, Kiều Nam vẫn luôn không ngủ.
Nửa đêm, Từ Thanh Từ thức dậy đi vệ sinh, phát hiện Kiều Nam vẫn mở mắt, cô giật mình: “Nam Nam, sao em vẫn chưa ngủ?”
Thấy Từ Thanh Từ dậy đi vệ sinh, Kiều Nam vội vàng bò dậy xỏ giày, ngồi xổm xuống đất, chuẩn bị cõng Từ Thanh Từ đến nhà vệ sinh.
Từ Thanh Từ vội vàng từ chối: “Đừng, chị đi được, em đừng cõng chị.”
“Ngủ đi, Nam Nam, một mình chị được mà.”
Kiều Nam không chịu, nhất quyết đòi đi cùng Từ Thanh Từ đến nhà vệ sinh. Từ Thanh Từ không cứng hơn được cô, chỉ đành đồng ý.
Đi vệ sinh xong trở về, Từ Thanh Từ có chút mất ngủ, không tài nào ngủ được.
Cô trở mình, lấy chiếc máy nghe băng mà mình vẫn luôn cẩn thận gìn giữ từ dưới gối ra, chuẩn bị học vài câu tiếng Anh rồi mới ngủ.
Vừa cắm tai nghe, còn chưa kịp mở máy nghe băng thì đã bị giọng Kiều Nam cắt ngang: “Chị, em không ngủ được, mình nói chuyện một chút được không?”
Từ Thanh Từ khựng người, vội vàng đặt máy nghe băng xuống, xoay người nhìn Kiều Nam đang mở to mắt, gương mặt đầy tâm sự, chủ động nói: “Đương nhiên là được.”
“Nam Nam, em muốn nói chuyện gì với chị?”
Kiều Nam trở mình ngồi dậy. Hai tay cô ôm lấy đầu gối, vẻ mặt bất lực, hoang mang nhìn Từ Thanh Từ.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội hỏi: “Sao vậy, Nam Nam? Có chuyện gì thì cứ nói với chị.”
Kiều Nam đưa tay xoa mạnh mặt mình, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Chị… chị có biết trong thôn… đang có lời đồn về chị không?”
Từ Thanh Từ ngơ ngác: “Biết chứ. Sao vậy?”
Kiều Nam quan sát biểu cảm của Từ Thanh Từ, thấy cô vẫn ngơ ngác, bèn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói ra điều bấy lâu nay vẫn canh cánh trong lòng: “…Chẳng phải năm ngoái chị lắp điện thoại bàn cho nhà sao? Trong thôn có không ít người đến nhà chị gọi điện, mỗi lần như vậy chú thím đều rất tự hào nói chiếc điện thoại đó là do một mình chị bỏ tiền lắp.”
“Chị cũng biết mà… người trong thôn rảnh rỗi là thích ngồi lê tám chuyện, bàn tán chuyện nhà người khác. Có người ghen ghét, cố tình nói chị bỗng dưng có nhiều tiền như vậy chắc chắn là kiếm tiền không đứng đắn… Còn có người nói chị đi làm bồ nhí của người có tiền.”
“Nhà ở đầu thôn có điện thoại ấy… thím đó nói hôm tro cốt của anh em được đưa về, chị đã gọi một cuộc điện thoại cho một người đàn ông.”
“…Họ nói chị từ lâu đã qua lại với người đàn ông khác rồi. Biết đâu… biết đâu anh em …”
Những lời phía sau thực sự quá khó nghe, Kiều Nam không sao nói ra được.
Nếu hôm nay không gặp vị ông chủ trẻ tuổi, giàu có và tuấn tú đó, thì cả đời này Kiều Nam cũng sẽ không nói những lời ấy với Từ Thanh Từ.
Nghe Kiều Nam thuật lại những lời đó, Từ Thanh Từ thật ra không có bất kỳ dao động nào. Điều duy nhất khiến cô khó chịu là ngay cả Kiều Nam cũng đã có một chút dao động.
“Nam Nam, em cũng nghĩ chị có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác sao?”
Nghe Từ Thanh Từ hỏi, Kiều Nam không chút do dự phủ nhận: “Em không có.”
“Em chỉ là…”
“Chỉ là gì?”
“Chỉ là tò mò về mối quan hệ giữa chị và người đàn ông ở bệnh viện.”
Kiều Nam còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện tình cảm, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.
Cô chỉ cảm thấy thái độ của người đàn ông đó đối với Từ Thanh Từ không bình thường, mà thái độ của Từ Thanh Từ đối với người đàn ông ấy cũng rất mập mờ.
Thấy Kiều Nam mặt đầy mờ mịt và hoang mang, Từ Thanh Từ lặng lẽ ngồi dậy trên giường.
Cô lấy một chiếc gối kê sau lưng, ánh mắt dừng trên người Kiều Nam, bình tĩnh và lý trí nói: “Nam Nam, chị có thể cam đoan với em, chị chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh em.”
“Giữa chị và Thẩm Hào Niên cũng trong sạch, không hề có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn.”
Nghe Từ Thanh Từ cam đoan như vậy, trên gương mặt Kiều Nam thoáng hiện một tia áy náy không nói nên lời. Cô xấu hổ cúi đầu, túm góc chăn xin lỗi: “Chị, xin lỗi, là em đã hiểu lầm chị.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Nam Nam, ai cũng có thể vu khống chị, nhưng em thì không thể.”
“Thái độ của em quyết định thái độ của Kiều Thanh Dương.”
Kiều Nam sững người, sợ làm Từ Thanh Từ đau lòng, hoảng hốt giơ tay thề: “Chị, sau này em sẽ không bao giờ hỏi những chuyện như thế nữa.”
“Nếu em còn nghi ngờ chị, em sẽ chết không được tử tế.”
Từ Thanh Từ lên tiếng ngăn lại: “Phi phi phi, em nói linh tinh gì vậy.”
Sau khi hai chị em nói rõ mọi chuyện, nỗi buồn bực mà Kiều Nam đã kìm nén suốt cả buổi tối dần tan biến.
Trong bóng tối, Kiều Nam bất chợt lên tiếng: “Chị, thật ra ông chủ đó đẹp trai thật. Em còn chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy, lại còn rất giàu.”
“Anh em… anh em không có phúc, không thể cùng chị bạc đầu đến già.”
“Chị, nếu chị thích anh ấy, em ủng hộ hai người ở bên nhau.”
Từ Thanh Từ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Nghe Kiều Nam nói vậy, cô chỉ cảm thấy thật hoang đường: “Em nói gì vậy, sao chị có thể ở bên anh ấy được chứ.”
“Bọn chị vốn dĩ không phải người của cùng một thế giới, không thể nào.”
hết chương 46.