Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ bị một tiếng quát mang đầy mệnh lệnh của Thẩm Hào Niên chặn lại. Cô cứng đờ xoay người, chỉ thấy anh đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt nặng nề đến mức khó diễn tả.
Tháng Ba ở Sát Bố Nhĩ vẫn còn lạnh. Hôm nay Thẩm Hào Niên ăn mặc vô cùng lịch lãm.
Bên trong chiếc áo khoác dạ màu sẫm dài tới đầu gối là một bộ âu phục hoàn chỉnh. Chiếc nơ màu đỏ sẫm điểm thêm một nét sáng cho bộ trang phục màu xám đậm của anh.
Phía trên là một gương mặt tuấn tú nổi bật. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, ngũ quan sắc nét không hề kém người Duy Ngô Nhĩ.
Mái tóc được vuốt keo cẩn thận, tất cả đều chải theo cùng một hướng. Kiểu tóc vuốt lệch để lộ trọn vẹn ngũ quan, càng tôn lên gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Bên cạnh anh còn có một bác sĩ đi cùng. Ban đầu Từ Thanh Từ không để ý, mãi đến khi vào phòng khám, bị vị bác sĩ trẻ tuổi, tuấn tú kia hỏi vài câu, cô mới nhận ra người này trông có chút quen mắt.
Từ Thanh Từ nhìn kỹ bảng tên của bệnh viện mới nhận ra, đây chính là Từ Nghiên Thư, vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Hà Liên Mộng cách đây không lâu.
Hai người còn cùng họ.
Chuyện gây rối ở bệnh viện xảy ra trước đó dường như không hề ảnh hưởng đến công việc bình thường của anh.
Nghĩ đến việc Hà Liên Mộng còn trẻ như vậy đã buộc phải cắt bỏ t* c*ng, tâm trạng Từ Thanh Từ nhất thời trở nên có chút phức tạp.
Về sau Từ Thanh Từ mới biết, bác sĩ trực tiếp cầm dao mổ trong ca phẫu thuật hôm đó không phải là Từ Nghiên Thư, khi ấy anh chỉ là người hỗ trợ.
Sở dĩ hôm đó anh đứng ra, chỉ vì không muốn nữ đồng nghiệp của mình bị thương.
Thẩm Hào Niên đứng bên cạnh không nói một lời, nhưng sự hiện diện của anh lại vô cùng rõ rệt.
Phòng khám của bác sĩ không lớn. Cửa vừa khép lại, anh đã lười nhác nhưng vẫn hiên ngang tựa vào bệ cửa sổ, lặng lẽ nhìn Từ Thanh Từ đang trình bày tình trạng bệnh với bác sĩ.
Ánh nắng phủ lên bờ vai anh, khiến cả người anh như được bao bọc trong một vẻ ấm áp.
Thỉnh thoảng Từ Thanh Từ lại lén liếc anh một cái, muốn xem anh đang làm gì. Thật ra cô đã rất cẩn thận, nhưng lần nào lén nhìn cũng bị Thẩm Hào Niên bắt quả tang.
Đến lần thứ ba bị bắt gặp, Từ Thanh Từ ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.
Thẩm Hào Niên nhìn thấu chút tâm tư ấy của cô, khẽ cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ chuyện “đấu” với cô.
Ngốc như vậy, chẳng lẽ không thể quang minh chính đại mà nhìn sao? Chẳng lẽ anh còn ăn thịt cô được?
Mấy tháng không gặp, gương mặt Từ Thanh Từ cũng tròn trịa hơn không ít.
Có thể thấy, cái Tết vừa rồi cô sống vô cùng thoải mái.
Hôm nay chắc là vừa làm đồng xong nên trên người cô vẫn mặc chiếc áo bông hoa. Màu đỏ tươi đã bị bụi đất phủ đến cũ xỉn, trông như nhặt từ đống rác về.
Tóc cô cũng dài hơn nhiều. Năm ngoái hai bím tóc chỉ vừa chạm vai, giờ đã gần buông tới ngực.
Điều duy nhất không thay đổi vẫn là đôi mắt hạnh đen láy, trong trẻo ấy. Dường như bất kể gặp phải chuyện gì, trải qua khổ cực ra sao, đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên niềm hy vọng và mong chờ vô tận, mãi mãi khước từ sự chán nản và thất vọng.
Mỗi lần bắt gặp đôi mắt như có thể nhìn thấu linh hồn của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên luôn có một hai giây cảm thấy bản thân như đang đứng dưới ánh mặt trời, mọi bẩn thỉu, mọi toan tính và cân nhắc trong lòng đều không còn chỗ để che giấu.
Nói cách khác, anh vậy mà lại có chút sợ phải nhìn thẳng vào mắt cô.
Chỉ mình anh biết rõ, vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng anh có một cơn sóng thần lặng lẽ nhưng dữ dội đang cuộn trào.
Ngay cả chính anh cũng không biết, cơn sóng thần ấy sẽ ập đến, vượt khỏi giới hạn của anh vào lúc nào.
—
Từ Nghiên Thư hỏi xong những câu hỏi cơ bản rồi đưa ra kết luận:
“Vết thương hơi sâu, phải tiêm phòng uốn ván.”
“Chỗ mắt cá chân cần khâu hai mũi. Cô đợi một lát, tôi kê đơn để người nhà đi lấy thuốc ở quầy thuốc.”
Nửa câu sau là nói với Thẩm Hào Niên.
Cũng không trách Từ Nghiên Thư hiểu lầm. Vừa rồi anh đang đi kiểm tra buồng bệnh thì giữa chừng bị phó viện trưởng với vẻ mặt nghiêm trọng gọi ra ngoài.
Anh còn tưởng đã xảy ra sự cố nghiêm trọng nào đó, không ngờ chỉ là khám một vết thương phần mềm đơn thuần cho bệnh nhân.
Đối với anh mà nói, chuyện này đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà, trong bệnh viện tùy bác sĩ hay y tá nào cũng có thể xử lý.
Là một thành viên của đội ngũ bác sĩ tình nguyện chủ động đến miền Tây hỗ trợ, Từ Nghiên Thư là người có điều kiện toàn diện thuộc hàng tốt nhất trong cả đoàn. Sau khi đến Bệnh viện thành phố Sát Bố Nhĩ, phía bệnh viện cũng vô cùng coi trọng anh.
Dù sao so với khu vực nội địa, điều kiện y tế ở Sát Bố Nhĩ vẫn còn kém rất nhiều.
Là một trong những bác sĩ giỏi nhất Thượng Hải, Từ Nghiên Thư đến Sát Bố Nhĩ chẳng khác nào một nhân tài được săn đón.
Đây cũng là lần đầu tiên Từ Nghiên Thư được ban lãnh đạo bệnh viện trực tiếp điều động, nên việc anh nảy sinh nghi hoặc cũng là điều dễ hiểu.
Nghe hai chữ “người nhà”, vẻ mặt Thẩm Hào Niên khựng lại trong thoáng chốc. Anh liếc nhìn Từ Thanh Từ vẫn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, tự nhiên nhận lấy tờ đơn Từ Nghiên Thư đưa, rồi bình thản mở cửa phòng khám, đi về phía quầy thuốc.
Đợi đến khi Thẩm Hào Niên đi xa một đoạn, Từ Thanh Từ mới nhận ra vừa rồi anh đã làm gì. Cô há miệng, lúng túng giải thích một câu chẳng có mấy ý nghĩa:
“Anh ấy… không phải người nhà của tôi.”
Từ Nghiên Thư đã sớm nhận ra Từ Thanh Từ. Hôm đó cô cùng Phương Ngọc xuất hiện ở bệnh viện, rồi lại cùng nhau rời đi, thái độ giữa hai người dường như rất thân thiết.
Nhân lúc Thẩm Hào Niên đi quầy thuốc lấy thuốc gây tê, Từ Nghiên Thư đứng dậy, đi tới góc phòng lấy một chiếc cốc thủy tinh rồi rót cho Từ Thanh Từ một cốc nước nóng.
Từ Thanh Từ không ngờ Từ Nghiên Thư lại khách sáo như vậy, cô nâng cốc thủy tinh trên tay, liên tục nói lời cảm ơn.
Từ Nghiên Thư ngồi trở lại ghế, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay khẽ đặt lên mép bàn màu đỏ gan lợn. Ánh mắt ôn hòa lướt qua gương mặt Từ Thanh Từ, không để lộ chút dấu vết nào mà hỏi:
“Cô Từ là người ở đâu?”
Chờ đợi là một việc rất dài dằng dặc. Trong lòng Từ Thanh Từ chất chứa đầy tâm sự, chỉ thấy thời gian trôi qua vô cùng khó chịu.
Nghe Từ Nghiên Thư hỏi, Từ Thanh Từ khẽ xoa các đầu ngón tay, thành thật đáp:
“Người Thanh Châu, Tứ Xuyên.”
Từ Nghiên Thư khẽ cười, lịch sự nhưng đi thẳng vào vấn đề:
“Cô có quen Phương Ngọc không?”
Từ Thanh Từ sững người, ngẩn ra hai giây rồi gật đầu:
“Có quen.”
“Cô ấy là bạn tôi.”
Trả lời xong, Từ Thanh Từ nhìn Từ Nghiên Thư, cảnh giác hỏi ngược lại:
“Anh quen cô ấy sao?”
Từ Nghiên Thư cúi mắt nhìn bức ảnh chụp chung của một đôi thiếu nam thiếu nữ đặt cạnh bàn máy tính, khẽ đáp:
“Quen.”
“Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên là bạn thân.”
“Tôi cũng mới biết năm ngoái cô ấy được điều đến Sát Bố Nhĩ làm việc.”
Từ Thanh Từ thoáng sững người, rồi chợt hiểu ra.
Cô nhớ lại dáng vẻ thất thố của Phương Ngọc hôm say rượu hôm ấy, dần dần hiểu được mối quan hệ khó nói thành lời giữa hai người.
Từ Nghiên Thư nhìn ra sự chần chừ của Từ Thanh Từ. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc rồi mỉm cười trấn an:
“Đừng hiểu lầm, tôi không định nhờ cô giúp chuyện gì.”
“Ngọc Ngọc khó khăn lắm mới có được một người bạn tốt, tôi rất mừng.”
“Tôi không cần cô làm gì cả, chỉ cần cô ấy sống thoải mái, vui vẻ là được.”
Từ Thanh Từ mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy đường đột, cuối cùng đành không lên tiếng.
Đợi khoảng mười phút, Thẩm Hào Niên cầm số thuốc cần dùng quay trở lại.
Vừa rồi anh ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, nhà cung cấp bị thương có lẽ phải nằm viện hai ngày, Phương Ngọc vừa làm xong thủ tục nhập viện, lúc này đang đợi Thẩm Hào Niên qua đó trao đổi.
Thẩm Hào Niên đưa thuốc gây tê cho Từ Nghiên Thư, nhìn Từ Thanh Từ một lúc, cẩn thận sắp xếp: “Cô đợi tôi mấy phút, lát nữa tôi đưa cô về ruộng.”
Từ Thanh Từ sợ làm lỡ việc của Thẩm Hào Niên, vội vàng từ chối: “Không cần, có người đưa tôi rồi.”
Thẩm Hào Niên thấy Từ Thanh Từ tránh anh như tránh rắn rết, khẽ nhếch khóe môi, không nán lại thêm.
Đợi Thẩm Hào Niên rời đi, Từ Thanh Từ mới nhận ra vừa rồi mình từ chối quá thẳng thừng, không cho Thẩm Hào Niên cơ hội nói tiếp.
Trên mặt cô thoáng hiện vẻ hối hận, nghĩ đợi xử lý xong vết thương rồi sẽ đi tìm anh.
Là người đứng ngoài quan sát toàn bộ mọi chuyện, Từ Nghiên Thư không khỏi tò mò rốt cuộc hai người này có quan hệ gì.
Chủ yếu là khoảng cách giữa hai người quá lớn, anh không tưởng tượng nổi hai người này ở cạnh nhau sẽ tạo ra phản ứng hóa học như thế nào.
Từ Thanh Từ chỉ mất một phút đã tiêu hóa xong sự thật hôm nay mình đã từ chối Thẩm Hào Niên. Cô vừa bĩu môi, vừa thầm mắng mình đúng là một kẻ làm màu.
Rõ ràng người ta có ý tốt, vậy mà cô lại đường hoàng từ chối.
Đúng là không biết điều.
Đến khi vết thương của Từ Thanh Từ được xử lý gần xong, Kiều Nam đi theo Quan Võ vội vã quay lại bệnh viện.
Kiều Nam mới đến, cực kỳ xa lạ với Sát Bố Nhĩ. Đây là lần đầu tiên cô vào thành phố. Lúc nãy khi Từ Thanh Từ được một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đón đi, Kiều Nam vô cùng không yên tâm.
Cô muốn đi theo hai người vào phòng khám của bác sĩ, kết quả lại bị Quan Võ vừa chạy tới giữ lại.
Quan Võ muốn đến chợ đầu mối mua ít đồ, gọi Kiều Nam đi cùng, tiện thể giúp anh xách đồ.
Ban đầu Kiều Nam không muốn, mãi đến khi nhìn thấy Từ Thanh Từ với vẻ mặt thả lỏng, hơi ngượng ngùng nhìn người đàn ông tuấn tú đột ngột xuất hiện kia, cô mới nhận ra nếu mình xông vào thì tình cảnh sẽ rất đột ngột.
Lúc ấy cô mới chậm chạp “ồ” một tiếng, rồi theo Quan Võ rời khỏi bệnh viện, đến chợ đầu mối mua đồ.
Dọc đường, Kiều Nam không yên tâm về Từ Thanh Từ, liên tục giục Quan Võ lái nhanh hơn. Bị Kiều Nam giục đến đau cả đầu, Quan Võ vội vàng đi một vòng chợ, cuối cùng chẳng mua gì đã quay về ngay.
Trên đường, thỉnh thoảng Quan Võ lại quay đầu quan sát vẻ mặt của Kiều Nam. Thấy cô đầy vẻ sốt ruột, có đến hai lần suýt khóc, Quan Võ thật sự chịu không nổi, buột miệng than:
“Chẳng phải chỉ là vết thương ngoài da bình thường thôi sao, cũng đâu chết người, em lo thế làm gì?”
“Tai nạn xe cộ anh gặp trên đường còn thảm hơn chuyện này nhiều. Nặng thì cả xe mất mạng, nhẹ thì gãy tay gãy chân, có lúc đến óc cũng văng ra nữa…”
Quan Võ nói đến mức vô cùng dọa người, bị anh dọa như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt to của Kiều Nam không khống chế được mà lăn khỏi hốc mắt.
Để không bị người khác nhìn thấy, cô cố ý quay mặt sang một bên, hướng về phía cửa xe không ngừng lau nước mắt.
Nào ngờ nước mắt càng chảy càng nhiều, căn bản không sao ngừng lại được.
Thấy lời an ủi của mình lại phản tác dụng, Quan Võ vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên dọa em.”
“Đó đều là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi, không phải chuyện thường xuyên. Chị em cũng không sao, em đừng lo.”
Kiều Nam phải mất mấy phút mới ngừng được nước mắt. Cả khuôn mặt cô lau đến nhem nhuốc như mèo mướp, trông ngốc nghếch đến đáng yêu.
Không biết Quan Võ moi từ đâu ra một chiếc khăn mặt đưa cho Kiều Nam lau mặt. Kiều Nam nhìn chiếc khăn mặt nam trong tay Quan Võ một lúc, không dám đưa tay nhận.
Quan Võ nhìn ra sự băn khoăn của cô, lên tiếng giải thích:
“Cầm đi, chưa dùng đâu.”
Kiều Nam ngơ ngác “ồ” một tiếng, chậm chạp nhận lấy chiếc khăn, lau mặt qua loa một lượt, rồi gấp chiếc khăn ngay ngắn, trả lại cho Quan Võ.
Quan Võ trước tiên nhìn chiếc khăn trong tay Kiều Nam, rồi lại nhìn Kiều Nam khóc đến giống hệt một con thỏ, hất cằm, hào phóng nói:
“Tặng em đấy.”
“… Em không lấy.”
“Không lấy thì vứt đi.”
Kiều Nam siết chiếc khăn trong tay, cuối cùng vẫn nhận lấy, không nỡ vứt đi.
Thấy Kiều Nam ngoan ngoãn nhận lấy, Quan Võ nhướng mày hỏi:
“Em với chị em là cùng một mẹ sinh ra à?”
“So với cô em họ kia, hình như quan hệ giữa em với chị em còn tốt hơn.”
Hai ngày nay, tuy Diệp Lâm thường xuyên vây quanh Quan Võ, nhưng rất ít khi nhắc đến Từ Thanh Từ và Kiều Nam. Dù có nhắc thì cũng chỉ là mấy lời oán trách khó nghe. Quan Võ nghe tai này lọt tai kia, lười làm trọng tài.
Kiều Nam nghe ra ý của Quan Võ, lặng lẽ cúi đầu, phủ nhận:
“Không phải.”
“Chị em thật ra là chị dâu em… Anh em với em là anh em họ. Sau khi anh em mất, chị dâu em…chị em bị nhà chú Hai em không thừa nhận nữa, cả đứa cháu nhỏ của em cũng bị đuổi ra ngoài.”
“Năm chị em gả vào nhà chú Hai em, chị ấy thường xuyên cùng em đi chăn bò, làm việc, còn dạy em viết chữ, mua giày cho em…”
“Em không muốn chị em cứ mãi sống với danh phận ‘chị dâu’, nên mới đổi cách gọi thành chị.”
“… Thật ra Diệp Lâm mới là người có quan hệ huyết thống với chị. Còn em với chị hoàn toàn là vì chị em tốt bụng. Nếu không có chị ấy, có lẽ em đã chết đói ở Thổ Lỗ Phiên rồi.”
Quan Võ nghe đến đây thì nhíu mày.
“Sao lại chết đói được?”
Kiều Nam không muốn kể quá nhiều chi tiết. Cô ngốc nghếch cười một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Không có chị em, em chắc chắn sẽ chết đói.”
“Chị ấy là ân nhân cứu mạng của em.”
Quan Võ nhún vai, không tỏ ý kiến gì về chuyện đó.
“Người đàn ông lúc nãy em quen không?”
“Người nào?”
“Người mặc áo khoác dạ màu xám ấy. Em có biết cả người anh ta đáng giá bao nhiêu tiền không?”
“… Không biết. Đắt lắm sao?”
Quan Võ thường xuyên chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, cũng coi như từng trải, hiểu biết rộng. Anh nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Chỉ riêng chiếc áo khoác dạ lông cừu của anh ta đã hơn chục nghìn rồi, chưa kể chiếc đồng hồ trên cổ tay. Cái đó ít nhất cũng phải mấy chục nghìn.”
“Chị em quen được người giàu có như thế ở đâu vậy?”
Kiều Nam há hốc miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cô không ngờ bộ đồ của người đàn ông tuấn tú kia lại đắt đến vậy.
Lúc đầu cô chỉ chú ý đến gương mặt của người đàn ông. Dù sao chỉ cần nhìn một cái là gương mặt ấy đã nổi bật nhất, làm sao cô nhìn ra được bộ quần áo trên người anh đáng giá bao nhiêu tiền.
Kiều Nam véo mạnh vào đùi mình, ngơ ngác hỏi:
“Chỉ một cái áo khoác đã hơn chục nghìn à? Có bán em đi cũng không mua nổi.”
“Ở làng bọn em, Lý Nhị đã được xem là người có tiền rồi, nhưng cũng chỉ là hộ có mười nghìn tệ… Không ngờ người đàn ông đó chỉ một bộ quần áo đã hơn chục nghìn.”
Quan Võ bị dáng vẻ trợn mắt há mồm của Kiều Nam chọc cười. Anh cười sảng khoái, cố ý trêu:
“Nếu chị em leo được quan hệ với người đàn ông đó thì chẳng phải sẽ thành bà vợ nhà giàu rồi sao?”
Kiều Nam nghe vậy lập tức lắc đầu.
“Không thể nào, chị em không phải người như vậy.”
“Ai mà biết được? Lỡ người ta cho chị em—”
“Chị ấy không phải!”
Không đợi Quan Võ nói hết, Kiều Nam đã cau mày ngắt lời anh.
Thấy Kiều Nam nghiêm túc hẳn lên, Quan Võ nhún vai, không nói thêm nữa.
Trong lòng Kiều Nam vẫn luôn canh cánh chuyện này. Vừa về đến bệnh viện, cô vội vã chạy đến phòng khám của bác sĩ. Đúng lúc chuẩn bị đẩy cửa thì bắt gặp Thẩm Hào Niên mở cửa đi ra.
Kiều Nam trở tay không kịp, không tránh được, chỉ có thể đối diện thẳng với Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên giật mình.
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên người Kiều Nam vừa đột ngột xuất hiện, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi với vẻ mặt lạnh nhạt, xa cách, anh vòng qua người cô, không hề dừng lại mà rời đi.
Kiều Nam đứng sững tại chỗ, ánh mắt chăm chăm nhìn theo bóng lưng Thẩm Hào Niên.
Nghĩ đến những lời Quan Võ nói trên xe, trong ánh mắt Kiều Nam nhìn Thẩm Hào Niên có thêm vài phần bất mãn.
Cô tuyệt đối sẽ không để kiểu người như thế làm hại chị mình.
Lúc này Từ Thanh Từ đang nằm trên chiếc giường đơn để băng bó vết thương. Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu nhìn về phía cửa. Thấy bóng dáng Kiều Nam, cô lên tiếng gọi:
“Nam Nam? Em vừa đi đâu thế?”
Kiều Nam thu hồi ánh mắt, vội vàng đẩy cửa bước vào, cười đáp:
“Chị. Vừa rồi em đi cùng anh Quan đến chợ đầu mối mua ít đồ. Chị xong chưa?”
Thấy bác sĩ đang giúp Từ Thanh Từ làm sạch dị vật trong vết thương, Kiều Nam sợ máu đến mức nhắm tịt mắt lại.
Cô hơi sợ máu.
Thấy cô sợ hãi, Từ Thanh Từ ân cần nói:
“Nam Nam, em ra ngoài đợi chị đi.”
Kiều Nam khẽ lắc đầu, nhất quyết không chịu ra ngoài.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cũng không tiện ép cô đi.
Vết thương được xử lý gần một tiếng đồng hồ mới xong. Làm xong bước cuối cùng, Từ Nghiên Thư đứng dậy thu dọn phần còn lại, còn Kiều Nam thì đỡ Từ Thanh Từ đi ra ngoài.
Kiều Nam muốn cõng Từ Thanh Từ ra cổng bệnh viện để bắt xe, nhưng Từ Thanh Từ lắc đầu từ chối, nói mình tự đi được.
Hai chị em ra khỏi phòng khám. Kiều Nam đỡ Từ Thanh Từ chậm rãi đi ra ngoài.
Hai người sắp đến cầu thang thì Phương Ngọc và Thẩm Hào Niên vừa hay cùng nhau bước ra khỏi thang máy.
Phương Ngọc nhìn thấy Từ Thanh Từ bị thương thì đầy vẻ kinh ngạc:
“Thanh Từ, sao em lại ở đây? Chân em bị làm sao vậy?”
Thấy Phương Ngọc, Từ Thanh Từ cũng rất mừng. Cô đưa tay ôm Phương Ngọc một cái, hời hợt giải thích:
“Bị kéo đâm trúng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng.”
“Ngọc Ngọc, sao chị cũng ở bệnh viện vậy?”
Phương Ngọc “ồ” một tiếng, đơn giản nói:
“Hai hôm trước chị tổ chức một hoạt động leo núi tuyết, có một khách hàng bị thương nhẹ trên đường quay về, hôm nay chị qua xem tình hình.”
Từ Thanh Từ chợt hiểu ra, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại gặp Thẩm Hào Niên ở bệnh viện.
“Thanh Từ, em nhận được sách tiếng Anh chị gửi cho em chưa? Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi chị bất cứ lúc nào.”
“Em nhận được rồi ạ, cảm ơn Ngọc Ngọc~”
Phương Ngọc vỗ nhẹ lên cánh tay Từ Thanh Từ, cởi mở nói:
“Khách sáo với chị làm gì.”
“Chuẩn bị về rồi à? Để chị đưa em về.”
Nói được nửa câu, Phương Ngọc chú ý đến Kiều Nam đứng bên cạnh Từ Thanh Từ, tò mò hỏi:
“À đúng rồi, cô em này là ai vậy?”
Lúc này Từ Thanh Từ mới nhớ đến Kiều Nam. Cô vội vàng giới thiệu:
“Đây là em gái em, Kiều Nam. Năm nay em ấy cùng em quản lý mảnh đất ở lâm trường thực nghiệm. Có em ấy ở đó, em đỡ vất vả hơn nhiều.”
Nghĩ đến chuyện của Kiều Nam và Diệp Lâm vẫn chưa báo với Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Hào Niên đang đứng cách đó không xa trả lời email, chạm phải ánh mắt anh, chột dạ lên tiếng:
“… Ông chủ, năm nay tôi dẫn theo hai em gái đến giúp việc, anh thấy có được không?”
Thẩm Hào Niên từ sớm đã nhìn thấy Kiều Nam. Nghe Từ Thanh Từ hỏi, anh ngước mắt, hờ hững lướt qua gương mặt cô, hững hờ hỏi ngược lại:
“Cô chắc là muốn nghe ý kiến của tôi chứ? Nếu tôi phản đối thì sao?”
Từ Thanh Từ không ngờ Thẩm Hào Niên lại chẳng nể tình đến vậy, ngay trước mặt Kiều Nam lại nói không cần cô ấy. Nhất thời, Từ Thanh Từ có chút lúng túng.
Thẩm Hào Niên nhìn thấu vẻ ngoan ngoãn ngoài mặt của Từ Thanh Từ, không chút nể nang vạch trần cô:
“Chiêu tiền trảm hậu tấu này cô chơi cũng thành thạo thật đấy.”
“Lần sau nhớ nhé, chuyện đã quyết rồi thì đừng hỏi ý kiến người khác. Có lúc đáp án sẽ không như cô mong muốn.”
hết chương 45.