Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Có Kiều Nam và Diệp Lâm phụ giúp, chỉ mất hai mươi ngày, Từ Thanh Từ đã cắt tỉa xong toàn bộ cành táo.
Diệp Lâm không ngờ điều kiện ở Sát Bố Nhĩ lại khắc nghiệt đến vậy. Chỉ cần bước chân ra ngoài là người ngợm như lăn qua bụi đất, trước mắt mù mịt một màu xám, hít thở một lúc là mũi đã đầy bụi.
Việc cắt tỉa cành táo cũng chẳng nhẹ nhàng như cô tưởng.
Ngày đầu tiên, cô còn thấy mới mẻ, thú vị. Thế nhưng làm ngoài vườn được hai hôm, cô đã bắt đầu lười biếng, tìm cách trốn việc. Mỗi lần Từ Thanh Từ không để ý là cô lại lẻn sang một góc ngồi cắn hạt dưa rồi than ngắn thở dài.
Ngược lại, Kiều Nam lại vô cùng chăm chỉ. Làm việc gì cũng đâu ra đấy, chịu khó chịu khổ.
Ở nhà, việc gì cô cũng từng làm qua. Ban đầu chưa biết cách cắt tỉa cành, nhưng sau khi được Từ Thanh Từ chỉ dạy, cô nhanh chóng thành thạo, động tác còn nhanh nhẹn hơn cả Từ Thanh Từ. Bất kể là cây gì, Kiều Nam cũng có thể thoăn thoắt trèo lên tụt xuống một cách dễ dàng.
Từ Thanh Từ quan sát hết biểu hiện của cả hai. Nhận ra Diệp Lâm không thể nào chịu khó làm việc đến nơi đến chốn, cô dứt khoát bảo Diệp Lâm về nhà nấu cơm.
Được giao việc nhẹ, Diệp Lâm mừng còn không kịp, vội vàng đồng ý.
Đợi Diệp Lâm đi rồi, Từ Thanh Từ gọi Kiều Nam từ trên cây xuống.
Hai chị em ngồi giữa vườn táo. Từ Thanh Từ khẽ phủi lớp bụi bám trên ống quần của Kiều Nam rồi dịu dàng hỏi:
“Nam Nam, chị bảo Diệp Lâm về nấu cơm, em có thấy thiệt thòi không?”
Kiều Nam không ngờ Từ Thanh Từ lại hỏi như vậy.
Cô nghĩ một lát rồi lắc đầu thật dứt khoát:
“Không đâu.”
“Chị à, chị đối xử với em tốt như vậy rồi, em đâu thể không biết điều được. Với lại, em cũng khá thích công việc cắt tỉa cành này. Còn đỡ cực hơn nhiều so với ở nhà trồng thuốc lá.”
“Diệp Lâm thì khác em. Cô ấy là con gái duy nhất của nhà họ Diệp, được cả nhà cưng chiều từ nhỏ. Dù lớn hơn em một chút, nhưng ở nhà ngoài chăn bò ra thì gần như chẳng phải làm việc gì.”
“Em thấy… chắc cô ấy cũng không thích làm việc ngoài đồng.”
Câu cuối cùng của Kiều Nam quả thật nói trúng tim đen. Diệp Lâm đúng là chẳng coi trọng mấy công việc đồng áng. Cuộc sống mà cô mơ tới là được mặc váy thật đẹp, ngồi trong văn phòng gõ máy tính. Nếu không vì thấy có lỗi với cô út, Từ Thanh Từ thật sự rất muốn bổ đầu Diệp Lâm ra xem trong đó rốt cuộc chứa cái gì.
Kiều Nam cầm chiếc kéo cắt cành khều khều xuống đất hai cái rồi quay sang hỏi Từ Thanh Từ:
“Chị, nếu Diệp Lâm yêu đương thì chị tính sao?”
Từ Thanh Từ chưa từng nghĩ đến chuyện này nên ngơ ngác hỏi lại:
“Yêu với ai?”
Kiều Nam mím môi, lén quan sát sắc mặt Từ Thanh Từ. Thấy cô đúng là không hề biết chuyện, Kiều Nam do dự một lát rồi chậm rãi nói:
“Thì… em trai của anh Quan Chiêu bên cạnh ấy, anh Quan Võ.”
Nghe thấy cái tên Quan Võ, Từ Thanh Từ sửng sốt:
“Quan Võ? Chẳng phải cậu ấy đi rồi sao?”
Kiều Nam bối rối xoa xoa đùi, hạ thấp giọng:
“Hôm đó em thấy Diệp Lâm đứng nói chuyện với anh Quan Võ bên đường. Em cũng không biết hai người nói gì, chỉ nghe thấy Diệp Lâm bảo lần sau anh ấy chạy đường dài thì đưa chị ấy đi cùng.”
Quan Võ ở nhà Quan Chiêu suốt một tuần. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Lâm quả thật thường xuyên kiếm cớ chạy sang nhà họ Quan. Từ Thanh Từ cũng đoán được phần nào tâm tư của cô, nhưng vì mọi chuyện vẫn chưa bày ra rõ ràng nên cô không tiện nói thẳng.
Giờ nghe Kiều Nam nói Diệp Lâm còn muốn theo Quan Võ chạy xe đường dài, Từ Thanh Từ nghẹn một bụng tức, nuốt không trôi mà xả cũng chẳng được, mặt mày đỏ bừng lên.
Cô siết chặt chiếc kéo cắt cành trong tay, nghiến răng nói:
“Nhất định phải ngăn nó lại, không thể để nó hồ đồ như thế được.”
“Nó mà xảy ra chuyện gì khi còn ở chỗ chị, chị biết ăn nói với cô út thế nào đây.”
“Nam Nam, em để ý giúp chị nhé. Đừng để nó làm bậy.”
Kiều Nam ôm đầu gối, nhìn Từ Thanh Từ đang cau mày đầy lo lắng một lúc lâu rồi gật đầu thật mạnh:
“Chị yên tâm, em nhất định sẽ trông chừng chị ấy cẩn thận.”
Hai chị em nghỉ chưa đầy nửa tiếng đã lại leo lên cây tiếp tục làm việc.
Vì cứ mãi nghĩ đến chuyện của Diệp Lâm, Từ Thanh Từ làm việc mà lòng dạ rối bời. Lúc trèo cây, cô suýt nữa đạp hụt chân ngã xuống. May mà phản ứng kịp thời, nếu không phen này chắc chắn không nhẹ.
Cô vội đưa một tay bám chặt lấy cành cây to cỡ bắp tay ở gần nhất, khó khăn lắm mới giữ được người. Nhưng lúc ấy cô không để ý đến chân mình, để lưỡi kéo sắc bén cứa một đường dài trên bắp chân. Vết cắt vừa sâu vừa dài, máu lập tức trào ra.
Nghe thấy động tĩnh, Kiều Nam tụt khỏi cây thật nhanh, quay đầu tìm Từ Thanh Từ. Vừa nhìn thấy lòng bàn tay cô dính đầy máu, cô đã sợ đến mức nhíu chặt mày.
“Chị, sao chị lại bị thế này?”
“Chị đừng cử động, để em lấy khăn băng tạm cho chị.”
“…”
“Vết thương sâu quá. Mình phải đến bệnh viện băng bó thôi.”
Từ Thanh Từ vừa định mở miệng từ chối thì đã thấy Kiều Nam ngồi xổm xuống trước mặt cô, lo lắng đến mức giọng cũng run lên:
“Chị, lên lưng em đi. Em cõng chị đến bệnh viện.”
Thấy vành mắt Kiều Nam đỏ hoe vì sốt ruột, Từ Thanh Từ vội dịu giọng dỗ dành:
“Chị không sao đâu, em đừng lo. Chị về nhà lấy ít thuốc sát trùng i-ốt khử trùng sơ là được.”
Kiều Nam nhất quyết không chịu. Cô bướng bỉnh đứng chắn trước mặt Từ Thanh Từ, nước mắt rơi lã chã như chuỗi ngọc bị đứt. Thấy vậy, Từ Thanh Từ đành mềm giọng:
“Được rồi, Nam Nam, chị nghe em. Mình đến bệnh viện.”
“Nhưng đi bộ thì xa quá. Em đi tìm xe giúp chị nhé.”
“Nhà anh Quan bên cạnh có máy kéo đấy. Em sang hỏi xem anh ấy có bận không. Nếu không bận thì nhờ anh ấy chở bọn mình đến bệnh viện.”
Thấy Từ Thanh Từ đồng ý đi bệnh viện, Kiều Nam mừng rỡ lau nước mắt, rồi ngồi xổm xuống, nhất quyết đòi cõng cô về sân.
Nhìn Kiều Nam gầy gò đến mức chẳng giống một cô bé mười lăm tuổi đang ngồi trước mặt mình, Từ Thanh Từ bỗng thấy xót xa.
Kiều Nam nhận ra sự lo lắng trong mắt cô, bèn cười nói:
“Chị đừng lo. Em khỏe lắm, cõng được chị mà.”
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang chần chừ, Kiều Nam đã nắm lấy hai tay cô, dồn sức cõng cô lên lưng.
Từ vườn đến sân còn một quãng khá xa, vậy mà Kiều Nam cõng Từ Thanh Từ đi từng bước rất vững, gần như không hề xóc nảy.
Cô không nói quá.
Sức của cô quả thật rất khỏe.
Đó là sức lực được tích cóp qua biết bao năm tháng quần quật làm lụng.
Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, Từ Thanh Từ được người khác cõng trên lưng.
Tấm lưng của Kiều Nam gầy gò đến đáng thương, nhưng đôi tay lại khỏe vô cùng. Sợ làm cô bé thêm vất vả, Từ Thanh Từ cố giữ người, không dám dồn hết trọng lượng cơ thể lên lưng Kiều Nam.
Không biết vì bầu không khí lúc ấy, hay vì cơn đau khiến lòng người trở nên yếu mềm, nhưng ở bên Kiều Nam, Từ Thanh Từ lại cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có. Dường như chỉ cần cô bé ở đó, cô có thể yên tâm làm bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ khẽ sụt sịt, ghé sát bên tai Kiều Nam, thì thầm:
“Nam Nam… cảm ơn em.”
Kiều Nam cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi xuống cổ mình. Cô cắn chặt răng, nhìn con đường phía trước vẫn còn xa tít rồi mỉm cười đáp:
“Chị đừng sợ. Có em ở đây.”
Về đến sân, Kiều Nam cõng Từ Thanh Từ đặt lên chiếc kháng, tìm ít bông gòn băng tạm vết thương cho cô, rồi lập tức chạy sang nhà Quan Chiêu bên cạnh nhờ giúp đỡ.
Vợ chồng Quan Chiêu đều không có nhà, chỉ còn mỗi Quan Võ ở nhà.
Khi Kiều Nam đẩy cửa bước vào, Quan Võ đang nằm trên giường đất nghe nhạc. Thấy Kiều Nam thở hổn hển chạy xộc vào, Quan Võ bật dậy, khó hiểu hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Kiều Nam ôm ngực, vỗ mấy cái lên trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gương mặt đỏ bừng vì chạy gấp.
“Chị tôi… chị tôi bị kéo đâm vào chân rồi. Anh có thể lái xe đưa bọn tôi đến bệnh viện được không?”
Quan Võ suy nghĩ chừng hai giây rồi gật đầu.
“Được, đi thôi.”
Hai người không nói thêm gì. Quan Võ chộp lấy chùm chìa khóa xe trên bàn rồi sải bước ra ngoài. Anh chân dài, đi rất nhanh, Kiều Nam sợ chậm trễ nên vội vàng chạy lon ton theo sát phía sau.
Quan Võ lái một chiếc xe tải nhỏ, thùng xe phía sau rất cao, Kiều Nam phải kiễng chân cũng chẳng với tới cửa xe. Thế mà Quan Võ chỉ khẽ nhún người đã leo lên xe, rồi lùi lại mấy bước định đỡ Từ Thanh Từ.
Không cần đợi Quan Võ lên tiếng, Kiều Nam đã nhanh nhẹn chạy vào sân, cõng Từ Thanh Từ ra.
Xe quá cao, hai chị em loay hoay mãi vẫn không trèo lên được.
Thấy vậy, Quan Võ nhanh nhẹn nhảy xuống xe, vòng qua đầu xe rồi đỡ Từ Thanh Từ ngồi lên ghế phụ.
Trong lúc Từ Thanh Từ hỏi chuyện, Kiều Nam lại quay vào lấy chứng minh thư rồi khóa cửa.
Quan Võ đứng nguyên tại chỗ đợi. Thấy Kiều Nam đeo chiếc ba lô vải bò, tất tả chạy ra, anh đưa mắt nhìn cô một lượt rồi dịu giọng hỏi:
“Có cần tôi giúp không?”
Kiều Nam chớp mắt, ngượng ngùng đáp khẽ:
“Vậy… làm phiền anh nhé.”
Kiều Nam cứ nghĩ Quan Võ sẽ giống lúc đỡ Từ Thanh Từ, chỉ cần chống tay đỡ một cái là xong. Ai ngờ anh lại cúi xuống, bế bổng cô khỏi mặt đất rồi đặt thẳng lên ghế xe. Đóng cửa xong, anh vòng qua đuôi xe, thuần thục trèo lên ghế lái.
Động tác của Quan Võ vừa nhanh vừa dứt khoát, Kiều Nam còn chưa kịp phản ứng. Đến khi nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, mặt cô đỏ bừng như quả táo chín.
Cô lén ngoái đầu nhìn Quan Võ đang lái xe, rồi lại nhìn Từ Thanh Từ đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, khẽ cắn môi, không nói một lời.
Xe chạy được một đoạn, Từ Thanh Từ bỗng mở choàng mắt, lo lắng hỏi:
“Nam Nam, em có thấy Lâm Lâm đâu không?”
Kiều Nam còn chưa kịp trả lời thì Quan Võ đang lái xe đã lên tiếng:
“Cô ấy đi chợ Đại Ba Trát với chị dâu tôi rồi.”
Từ Thanh Từ im lặng hai giây, nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào.
Nghe vậy, Kiều Nam lần đầu tiên cất lời trách móc:
“Cô ấy sao lại thế chứ? Chẳng phải đã bảo về nhà nấu cơm trước rồi sao? Chị em ra nông nỗi này mà cô ấy vẫn còn tâm trạng đi chơi nữa…”
Nhìn ra Kiều Nam đang bất bình thay mình, Từ Thanh Từ khẽ nắm lấy tay cô, dịu giọng dỗ dành:
“Nam Nam, đừng giận. Chị không sao.”
Kiều Nam mím môi, không nói gì nữa.
Không gian trong xe vốn chẳng rộng là bao, Quan Võ dù không muốn nghe cũng nghe trọn cuộc đối thoại. Nhân lúc lái xe, anh khẽ liếc hai chị em một cái. Nghĩ đến những gì người tên Diệp Lâm đã làm suốt mấy ngày qua, trong lòng anh bất giác dấy lên chút khinh thường.
Hai năm chạy xe đường dài đã giúp Quan Võ gặp đủ hạng người. Ngay từ lúc Diệp Lâm chủ động bắt chuyện, anh đã nhìn thấu cô ta là kiểu người thế nào, biết ngay đây không phải hạng người dễ đối phó. Ngược lại, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh tuy còn ít tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, chín chắn hơn hẳn.
Kiều Nam nhận ra Quan Võ đang nhìn mình, bèn lặng lẽ ngước mắt liếc anh một cái. Nào ngờ ánh mắt hai người lại chạm nhau. Quan Võ vẫn thản nhiên như không. Dù bị Kiều Nam bắt gặp đang nhìn mình, anh cũng chẳng hề lúng túng. Trái lại, chính Kiều Nam lại bị anh nhìn đến mức đỏ mặt, đành lặng lẽ cụp mắt xuống.
—
Xe tải nhỏ chạy nhanh hơn máy kéo rất nhiều. Quãng đường bình thường phải hơn nửa tiếng, lần này chưa đầy hai mươi phút đã tới nơi.
Đến trước cửa khu khám bệnh của bệnh viện, Quan Võ dừng xe cho hai chị em xuống rồi đánh xe đi tìm chỗ đỗ.
Từ Thanh Từ định tự đi vào, nhưng Kiều Nam nhất quyết không chịu, khăng khăng đòi cõng chị.
Đây là lần đầu Kiều Nam đến một bệnh viện lớn và chính quy như vậy. Cõng Từ Thanh Từ vào sảnh, cô suýt nữa thì lạc đường.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội chỉ đường cho cô.
Đến hành lang, Kiều Nam tìm được một chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng đặt Từ Thanh Từ xuống, còn mình thì chạy đi lấy số khám.
Từ Thanh Từ sợ Kiều Nam không quen quy trình nên định đi cùng, nhưng bị cô liên tục lắc đầu từ chối.
Trong lúc chờ đợi, thời gian dường như trôi chậm hẳn.
Lúc nãy trên đường có Kiều Nam ở bên, Từ Thanh Từ còn chưa thấy đau lắm. Giờ chỉ còn một mình ngồi đây, mọi cảm giác trên cơ thể như dồn cả vào vết thương, cơn đau rát lập tức ập đến.
Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu. Miếng bông Kiều Nam băng tạm đã bị nhuộm đỏ, nhìn mà phát sợ.
Từ Thanh Từ cúi người, định gỡ miếng bông trên bắp chân xuống. Nào ngờ vừa khom lưng đã thấy trước mặt có một cái bóng phủ xuống.
Cô cứ ngỡ là Kiều Nam quay lại nên lập tức ngẩng đầu. Ai ngờ, đập vào mắt cô lại là một đôi mắt đen sâu thẳm. Vừa nhìn rõ gương mặt quen thuộc ấy, Từ Thanh Từ sững người. Cô chớp mắt, phải mất một lúc mới hoàn hồn, ngạc nhiên thốt lên:
“Thẩm Hào Niên? Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Hào Niên đến bệnh viện cùng khách hàng để thăm người bị thương.
Trước đó, Phương Ngọc đã đứng ra tổ chức một hội nghị dành cho các nhà cung cấp, mời các đối tác ở khu vực cùng đội ngũ từ trụ sở chính họp bàn công việc, tiện thể sắp xếp luôn chuyến trekking ngắm núi tuyết kéo dài ba ngày hai đêm.
Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, hai ngày đầu của chuyến đi cũng không có gì trục trặc.
Sự cố xảy ra vào ngày đoàn trở về Sát Bố Nhĩ.
Một chiếc xe trong đoàn bất ngờ gặp đá lở. Để tránh tảng đá rơi xuống, tài xế buộc phải đánh lái gấp sang phải, nào ngờ lại đâm vào lan can đường.
Trên xe có một nhà cung cấp phía Sát Bố Nhĩ. Lúc tai nạn xảy ra, người đó đang nghe điện thoại nên không kịp né tránh. May mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy tay.
Là người đứng ra tổ chức sự kiện lần này, đã xảy ra tai nạn thì Thẩm Hào Niên đương nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Anh vừa đưa Phương Ngọc vào bệnh viện thăm nhà cung cấp bị thương, ai ngờ chỉ tranh thủ ra ngoài hút một điếu thuốc đã tình cờ gặp Từ Thanh Từ. Thấy cô ngồi một mình ngoài hành lang, vết thương ở bắp chân phải vẫn không ngừng rỉ máu, Thẩm Hào Niên khẽ cau mày, không nhịn được hỏi:
“Có mình cô thôi à?”
Từ Thanh Từ khẽ “à” một tiếng, lúc này mới hoàn hồn, vội lắc đầu:
“Không phải, em gái tôi cũng ở đây.”
Thẩm Hào Niên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi tiếp:
“Bị làm sao vậy?”
Từ Thanh Từ ngập ngừng đáp:
“…Lúc nãy tôi cắt tỉa cành ngoài vườn. Khi trèo xuống cây thì bị mũi kéo đâm trúng.”
Chẳng hiểu vì sao, Từ Thanh Từ cứ có cảm giác mình hơi… sợ Thẩm Hào Niên. Rõ ràng anh chẳng nói gì cả, vậy mà khí thế cùng vẻ uy nghiêm toát ra từ con người anh vẫn khiến cô thấy ngột ngạt đến khó thở.
Thẩm Hào Niên nhìn vẻ chột dạ hiện rõ trên mặt Từ Thanh Từ, khẽ nhếch môi.
“Cô giỏi gây chuyện thật đấy.”
Từ Thanh Từ: “…”
“Bác sĩ khám chưa?”
“…Chưa.”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây rồi quay người bước khỏi hành lang.
Từ Thanh Từ dõi theo bóng lưng thẳng tắp của anh vài giây, cứ ngỡ anh định rời đi. Cô khẽ hé môi như muốn gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ nuốt những lời sắp nói xuống.
Đúng lúc ấy, Kiều Nam cầm tờ giấy chạy hớt hải quay lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
“Chị, em không tìm thấy bác sĩ.”
“Em vô dụng quá… Em chạy một vòng rồi mà vẫn không tìm được. Chữ trên đó em cũng không đọc được…”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ chậm rãi đứng dậy, dịu giọng an ủi:
“Không sao, chị đi cùng em.”
Đúng lúc đó, Thẩm Hào Niên quay trở lại. Thấy cảnh ấy, anh lập tức lên tiếng ngăn lại:
“Đứng yên đó, đừng có cử động.”
Từ Thanh Từ khó hiểu quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thẩm Hào Niên đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm lại, phía sau còn có một bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đi theo.
Đợi Từ Thanh Từ ngoan ngoãn đứng yên, Thẩm Hào Niên sải bước đến trước mặt cô, trong giọng nói đã lộ ra vài phần bực bội:
“Còn chạy lung tung cái gì? Không cần cái chân nữa à?”
hết chương 44.