Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Sở Hồi Chu chờ mãi vẫn không thấy Thẩm Hào Niên đâu, hiếm khi phá lệ chịu xuống tận dưới lầu đợi anh. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã thấy Thẩm Hào Niên ôm một thùng giấy trông nặng trịch, đang định đi ra ngoài.
Thấy anh còn muốn đi, Sở Hồi Chu vội gọi lại:
“Làm gì đấy? Đến tận cửa nhà rồi còn chạy đi đâu?”
Thẩm Hào Niên ngoái đầu liếc anh một cái, giải thích ngắn gọn:
“Đem cất ít đồ.”
Sở Hồi Chu chẳng hiểu mô tê gì, đứng ngẩn ra một lúc rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Ra đến chỗ đỗ xe, Thẩm Hào Niên đặt phịch thùng giấy xuống đất rồi mở cốp xe. Sở Hồi Chu tiện thể liếc vào trong thùng mấy cái, không nhịn được mà trêu:
“Chậc, định quay lại trường học nữa đấy à?”
“Trình độ tiếng Anh của cậu mà còn phải học lại à?”
Nghe bạn thân trêu chọc, Thẩm Hào Niên hờ hững đáp:
“Mang cho người khác.”
“Ai thế? Minh Châu à?”
“Không. Một nhân viên.”
Ban đầu Sở Hồi Chu còn chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Thẩm Hào Niên, anh lập tức hiểu ra, nói trúng tim đen:
“Cô nhân viên ở Sát Bố Nhĩ của cậu chứ gì?”
“Không ngờ đấy, cô nhân viên này cũng ham học ghê.”
Thẩm Hào Niên không để ý đến lời trêu của bạn. Anh cúi người đặt thùng giấy vào cốp xe, đóng cốp lại rồi chuẩn bị lên xe đi.
Thấy anh định đi, Sở Hồi Chu vội đưa tay cản lại.
“Được rồi, tôi sai rồi, được chưa? Không nên trêu cậu.”
“Đi đi đi, trong nhà tôi đã chuẩn bị sẵn rượu ngon thức ngon rồi, anh em mình làm một bữa ra trò.”
Thẩm Hào Niên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chịu đóng cửa xe, rồi theo Sở Hồi Chu đi vào.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thẩm Hào Niên đi phía sau, thỉnh thoảng chỉ hơi hất cằm đáp lại một hai câu.
“Trước Tết tôi chạy không ít nơi, giờ mới thấy cậu chuyển trung tâm chuỗi cung ứng sang Tân Cương đúng là một quyết định sáng suốt.”
“Bên đó đủ người chưa? Có cần điều thêm vài người sang không?”
Thẩm Hào Niên nghĩ một lát rồi từ chối: “Không cần. Phương Ngọc nói cô ấy muốn tự tuyển thêm vài người ở địa phương. Người từ trụ sở sang không quen khí hậu và môi trường bên đó, có cử thêm mấy người cũng chẳng ích gì.”
Nhắc đến Phương Ngọc, Sở Hồi Chu cười, không nhịn được mà khen: “Đừng nói chứ, cô gái này nhìn thì dịu dàng yếu ớt, nhưng thật ra lại là một cao thủ của phòng thu mua. Khách hàng có khó chiều đến đâu, cô ấy cũng xử lý gọn.”
“Có hai lần tôi đi công tác cùng cô ấy. Nhìn dáng vẻ cô ấy đàm phán với khách hàng, tôi cũng phải nể phục.”
Thẩm Hào Niên nghe vậy thấy có gì đó không ổn, nhíu mày hỏi: “Thích người ta rồi à?”
Sở Hồi Chu vội xua tay phủ nhận: “Đâu có, tôi chỉ quý người có năng lực thôi.”
“Trước đây đúng là từng có chút ý đó, nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi thấy cô ấy với tôi không hợp về mặt cuộc sống, nên thôi vậy.”
Thẩm Hào Niên liếc bạn mình một cái, buông lời chê: “Đừng có nhắm vào nhân viên giỏi của tôi.”
Sở Hồi Chu nghe vậy thì không vui, lập tức nói: “Sao nào? Phương Ngọc là nhân viên giỏi của cậu, còn tôi thì không phải anh em của cậu nữa à?”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, cố ý hỏi: “Cậu là à? Anh trai tôi chẳng phải là Thẩm Thư Văn sao?”
Sở Hồi Chu nghẹn lời, định cãi lại một câu, nhưng vừa thấy vẻ mặt đắc ý của Thẩm Hào Niên sau khi gỡ gạc được một ván thì đành nuốt cục tức xuống.
Được rồi, bị khai trừ khỏi hàng ngũ anh em, giờ giữa hai người chỉ còn lại quan hệ cấp trên với cấp dưới.
Càng nghĩ Sở Hồi Chu càng bực, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: “Vâng, thưa sếp. Tình anh em giữa hai ta chấm dứt từ đây.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Vào thang máy, Thẩm Hào Niên giơ chân đá Sở Hồi Chu một cái, cảnh cáo: “Đủ rồi đấy. Đừng có giở cái kiểu dở hơi đó trước mặt tôi.”
Sở Hồi Chu xoa xoa đùi vừa bị đá, cau mày: “Không thể nhẹ chân chút à? Cậu từng đi lính mà không biết mình đá mạnh cỡ nào sao?”
Nhắc đến chuyện đi lính, cả hai bỗng im lặng.
Những người thân thiết với Thẩm Hào Niên đều biết năm đó anh đã trải qua những gì trong quân đội, cũng biết vì sao anh buộc phải rời quân ngũ. Đối với Thẩm Hào Niên, đó là điều không ai được chạm đến. Bình thường Sở Hồi Chu luôn rất cẩn thận tránh nhắc tới, hôm nay đúng là quá lời.
Anh là người đầu tiên hoàn hồn, giơ tay vỗ lên sau gáy, xin lỗi: “Xin lỗi, lúc nãy tôi nóng quá nên quên mất.”
Vẻ mặt Thẩm Hào Niên dịu xuống, anh thản nhiên nói: “Chuyện từ bao lâu rồi? Trong mắt cậu, chẳng lẽ tôi thật sự không thể vượt qua chuyện đó sao?”
“Ý tôi không phải vậy…”
“Được rồi, đừng nhắc nữa. Chuyện qua rồi.”
Thẩm Hào Niên đã nói vậy, Sở Hồi Chu lập tức đổi sang chuyện khác, không nhắc lại nữa.
Hai năm trước, vì bất đồng quan điểm với bố mình, Sở Hồi Chu tức giận dọn khỏi khu nhà dành cho người nhà, rồi chuyển đến sống một mình ở khu dân cư La Mã Hoa Viên mới xây được hai năm.
Nơi này chỉ cách công ty vài cây số, xung quanh lại là khu thương mại nên đi làm rất thuận tiện. Quan trọng nhất là sau khi khu dân cư này hoàn thành, đã thu hút rất nhiều người mua đến từ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, nhờ đó cũng có thể khai thác được không ít khách hàng.
Nếu không phải vì Thẩm Hào Niên không thích ở chung cư, thì ngay cả anh cũng muốn mua một căn ở đây.
Những năm 90, giá nhà ở Bắc Kinh còn lâu mới tăng mạnh như sau thời điểm bước sang thiên niên kỷ mới. Trước năm 1997, nhà ở chủ yếu vẫn được phân theo chế độ phúc lợi. Bất động sản thương mại tuy đã manh nha xuất hiện nhưng vẫn chưa thật sự phát triển.
Những người mua nhà ở giai đoạn đầu phần lớn là đồng bào Hồng Kông, Ma Cao, các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, Hoa kiều và một bộ phận người có thu nhập cao.
Thẩm Hào Niên học đại học tại Đại học Công nghệ Quốc phòng, theo chuyên ngành mũi nhọn số một của trường là Khoa học và Công nghệ Máy tính. Sau khi rời quân ngũ, anh lại vào Đại học Thanh Hoa học lên, dành thêm mấy năm nghiên cứu về tài chính.
Với độ nhạy bén trước thị trường cùng khả năng nắm bắt chính sách, Thẩm Hào Niên tin rằng nhiều nhất chỉ hai năm nữa, ngành bất động sản sẽ bước vào một cuộc thay đổi long trời lở đất.
Anh phải tranh thủ vào cuộc trước khi thị trường thay đổi, tốt nhất là giành lấy lợi thế ngay từ đầu. Dù các chính sách phía trên vẫn chưa chính thức được ban hành, nhưng tin tức về cải cách nhà ở đã dần lộ ra, giờ chỉ còn chờ văn bản được ký và công bố. Anh tin rằng tương lai của ngành bất động sản chắc chắn sẽ còn tiến rất xa.
Nghĩ tới đó, Thẩm Hào Niên quyết định hẹn mấy cậu bạn nối khố ra bàn bạc chuyện này, tiện thể lên kế hoạch từ sớm để chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực bất động sản.
Nghe phân tích của Thẩm Hào Niên, Sở Hồi Chu cũng thấy hướng đi này rất đáng để thử. Thời buổi này, làm gì cũng cần có mối quan hệ và thông tin, mà những điều đó thì bọn họ đều có khả năng tạo dựng được.
Thẩm Hào Niên từ nhỏ đã lớn lên bên ông bà nội, lại thường xuyên trò chuyện chuyện nước chuyện nhà với cha mình, người đang giữ chức vụ quan trọng trong một doanh nghiệp nhà nước. Vì thế, anh vốn rất nhạy với những chuyển động của chính sách.
Những điều ấy đều được thấm dần từ nhỏ, không cần người lớn cố tình dạy dỗ cũng tự nhiên hiểu được. Thẩm Hào Niên có thể bình thản và nhanh chóng chuyển từ tư duy của một quân nhân sang tư duy của một thương nhân như vậy, phần lớn là nhờ những gì anh được gia đình dạy dỗ và hun đúc từ nhỏ.
Thẩm Hào Niên ở nhà Sở Hồi Chu suốt cả buổi chiều. Lúc rời đi, trời đã nhá nhem tối.
Hai người bàn bạc cả một buổi chiều về chuyện nên bắt đầu bước vào lĩnh vực bất động sản như thế nào, đến mức Thẩm Hào Niên quên bẵng luôn chiếc thùng giấy trong cốp xe.
Mãi đến hai ngày trước Tết, khi chuẩn bị ít quà để đích thân đến thăm một số khách hàng quan trọng, anh mở cốp xe ra mới phát hiện thùng giấy ấy vẫn chưa được gửi đi.
Nhìn thấy chiếc thùng, Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày, nhấc nó vào một góc rồi đặt những phần quà mình đã chuẩn bị lên trên.
Đi thăm hết từng khách hàng xong, Thẩm Hào Niên không vội về nhà mà lái xe thẳng đến hiệu sách Tân Hoa.
Thẩm Hào Niên chọn cho Từ Thanh Từ mấy bộ giáo trình phù hợp để học, rồi mua thêm vài cuốn sách tiếng Anh giúp cô nhanh chóng làm quen và tìm hiểu về ngành ngoại thương may mặc.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng anh lấy gần mười cuốn.
Đến quầy thanh toán, nghĩ tới việc nền tảng tiếng Anh của Từ Thanh Từ còn kém, Thẩm Hào Niên lại quay trở vào, mua thêm một chiếc máy nghe băng cầm tay.
Chọn xong máy nghe băng, anh còn lấy thêm hơn chục cuộn băng tiếng Anh và hai cuộn băng nhạc Hồng Kông.
Thanh toán xong, tổng cộng hết mấy trăm tệ. Thẩm Hào Niên trả tiền, xách đồ bước ra khỏi hiệu sách. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tây nam, rồi bất chợt tự giễu:
“Liệu cô ấy có học nổi hay không thì liên quan quái gì đến mình?”
—
Phương Ngọc thu dọn hành lý xong liền vội vã ra sân bay, nhưng đến nơi mới được báo rằng chuyến bay sớm nhất đi Thượng Hải cũng phải tới tám giờ sáng hôm sau mới cất cánh.
Dù sốt ruột đến mấy, cô cũng đâu thể bắt hãng hàng không cho riêng mình một chuyến bay. Bất đắc dĩ, Phương Ngọc đành từ bỏ ý định về Thượng Hải ngay trong đêm, mua vé chuyến bay lúc tám giờ sáng hôm sau. Đi tới đi lui quá vất vả, cô đặt một phòng khách sạn gần sân bay, định ở tạm một đêm cho qua.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Phương Ngọc đã vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa kéo vali đi làm thủ tục an ninh. Trên đường lên máy bay, cô buồn ngủ đến mức nhiều lần không mở nổi mắt. Khó khăn lắm mới tìm được đúng chỗ ngồi của mình, Phương Ngọc liền ngả người xuống ghế, vừa nhắm mắt là ngủ thiếp đi.
Trong lòng chất đầy tâm sự, nên dù buồn ngủ đến đâu cô cũng chỉ chợp mắt được một lúc, không tài nào ngủ sâu nổi.
Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, vậy mà Phương Ngọc chỉ ngủ được chừng mười phút. Phần lớn thời gian còn lại, cô chỉ nhắm mắt nằm đó, miên man suy nghĩ.
Nếu không phải bà nội gặp chuyện, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt chân trở lại Thượng Hải. Công ty có không ít công việc ở Thượng Hải cần Phương Ngọc trực tiếp xử lý. Bình thường, việc nào đẩy được cô đều tìm cách đẩy, việc nào không tránh được thì cũng chỉ đến vội, đi vội, nhất quyết không chịu nán lại thành phố này thêm một phút nào.
Lần này trở về Thượng Hải vì chuyện riêng, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi hạ cánh sẽ phải đối mặt với những kẻ khiến mình căm ghét đến buồn nôn, dạ dày Phương Ngọc đã quặn lên từng cơn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi máy bay vừa hạ cánh xuống Thượng Hải, Phương Ngọc kéo vali bước ra khu vực đón khách nội địa. Vừa nhìn thấy hai bóng người quen thuộc mà chướng mắt đứng chờ ở khu đón khách, cô vẫn không kìm được cảm giác bực bội.
Cô siết chặt tay cầm vali, cố giữ vẻ bình thản rồi cất bước về phía trước, muốn coi như không nhìn thấy hai con người khiến mình ghê tởm ấy.
Ai ngờ vừa ra đến cửa, hai người đang đứng giữa đám đông đã lập tức lao tới trước mặt cô, niềm nở chào đón:
“Tiểu Ngọc, cuối cùng em cũng về rồi. Bà nội vẫn luôn đợi em đấy.”
Người lên tiếng là Phương Toàn, chị gái cùng cha cùng mẹ của Phương Ngọc. Cô ta là đứa con ngoan trong mắt cha mẹ, cũng là cô con gái cả luôn được cưng chiều vì từ nhỏ sức khỏe yếu.
Sự tồn tại của Phương Ngọc, nói cho cùng, cũng chỉ vì người chị gái này. Nếu không phải để hiến tủy cho chị, thì ngay từ đầu, cô đã chẳng có ý nghĩa gì để được sinh ra.
Đáng tiếc, tủy của cô lại không tương thích với Phương Toàn, khiến hy vọng của vợ chồng nhà họ Phương hoàn toàn tan vỡ.
Nghĩ đến đó, khóe môi Phương Ngọc khẽ nhếch lên đầy mỉa mai. Cô nhìn người chị từ nhỏ đã rất giỏi giả vờ yếu đuối, luôn biết cách mềm mỏng lấy lòng người khác, rồi cười mà như không cười:
“Lâu rồi không gặp, chị.”
“Chị khỏe hẳn chưa?”
“Cũng ổn.”
“À, em quên mất. Chẳng phải đã có người hiến tủy cho chị rồi sao? Vậy chắc bệnh khỏi hẳn rồi nhỉ.”
“Tiểu Ngọc…”
“Sao thế, chị gái tốt của em? Em chỉ quan tâm chị thôi mà, đâu có ý gì khác.”
Người đàn ông đứng cạnh Phương Toàn thấy sắc mặt Phương Ngọc không ổn, bèn kịp thời lên tiếng cắt ngang màn ôn chuyện của hai chị em:
“Ngọc Ngọc.”
Lúc này Phương Ngọc mới như thể để ý đến anh ta. Cô ngước mắt lướt qua gương mặt thanh tú của người đàn ông, nở nụ cười nửa miệng rồi hỏi:
“Anh rể, có chuyện gì sao?”
Nghe hai tiếng “anh rể”, những lời định khuyên nhủ nơi đầu môi của Từ Nghiên Thư đều nuốt ngược trở vào. Anh đưa tay giật lấy chiếc vali trong tay Phương Ngọc rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Thấy anh nổi giận, Phương Ngọc khẽ bĩu môi, quay sang mỉm cười với Phương Toàn rồi nhún vai:
“Xin lỗi nhé, em nói chuyện thẳng quá, chọc anh rể giận rồi.”
Phương Toàn trước tiên nhìn theo bóng lưng Từ Nghiên Thư với vẻ lo lắng, sau đó mới gượng cười nhìn Phương Ngọc, miễn cưỡng giải thích:
“Anh ấy… vẫn chưa phải anh rể em.”
“Rồi sớm muộn cũng phải.”
Phương Toàn chăm chú nhìn Phương Ngọc hai giây, thấy khi nói câu đó cô vẫn lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào. Nghĩ một lát, Phương Toàn bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
“Chị cũng mong là vậy.”
Phương Ngọc: “…”
Vali đã nằm trong tay người khác, dù không muốn đến đâu, Phương Ngọc cũng chỉ còn cách đi theo.
Ra khỏi nhà ga, đi một mạch đến bãi đỗ xe, cuối cùng cô mới đuổi kịp chiếc vali của mình.
Từ Nghiên Thư đặt vali của Phương Ngọc vào cốp xe, rồi lặng lẽ mở cửa ghế phụ, ngầm muốn cô ngồi lên.
Khóe mắt Phương Ngọc lướt qua Phương Toàn, người vẫn luôn đứng đó dõi theo hai người họ. Trước ánh nhìn vừa phức tạp vừa đầy lo lắng của đối phương, cô chậm rãi bước tới. Đúng lúc Từ Nghiên Thư còn đang chờ đợi, cô lại ung dung rẽ sang một bên. Cô thản nhiên mở cửa hàng ghế sau, cúi người ngồi vào trong, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thấy Phương Ngọc từ chối ngồi ghế phụ, đáy mắt Từ Nghiên Thư thoáng hiện vẻ hụt hẫng. Anh khẽ khép cửa xe lại.
Cửa xe còn chưa kịp khép hẳn thì Phương Toàn, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng mỉm cười lên tiếng:
“Nghiên Thư, để em ngồi ghế trước nhé.”
Từ Nghiên Thư quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Phương Toàn. Anh khẽ khép cửa xe lại rồi nhẹ nhàng từ chối:
“Em với Ngọc Ngọc lâu rồi mới gặp nhau, chắc có nhiều chuyện để nói. Ngồi hàng ghế sau tiện trò chuyện hơn.”
Nghe vậy, trong mắt Phương Toàn thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, cô lại mỉm cười như không có chuyện gì, tự nhiên đáp:
“Cũng được.”
“Em đúng là có rất nhiều điều muốn nói với Tiểu Ngọc.”
Ngay từ lúc lên xe, Phương Ngọc đã mặc kệ hai người. Cô ngồi sát về một phía, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng từ đầu đến cuối, chẳng buồn để tâm xem họ bàn bạc thế nào.
Đợi đến khi Phương Toàn ngồi xuống hàng ghế sau, Phương Ngọc mới khẽ liếc Từ Nghiên Thư qua gương chiếu hậu.
Phương Ngọc khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chẳng phải Phương Toàn muốn ngồi ghế phụ sao?
Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, vừa dứt câu lẩm bẩm, Từ Nghiên Thư đã lên tiếng giải thích:
“Chị em có nhiều chuyện muốn nói với nhau, ngồi hàng ghế sau sẽ tiện hơn.”
“Em đói chưa? Hay mình đi ăn trước nhé?”
Trên mặt Phương Ngọc thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Cô lắc đầu từ chối:
“Không cần. Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện trước, tôi muốn vào thăm bà nội.”
Từ Nghiên Thư mỉm cười đầy cưng chiều, khẽ gật đầu:
“Được.”
Phương Ngọc lập tức quay mặt sang chỗ khác, cố tình không nhìn gương mặt đáng ghét của anh ta.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức Phương Ngọc có lúc chỉ muốn mở cửa nhảy xuống.
Hai chị em đã nhiều năm không gặp. Vốn dĩ tình cảm giữa họ cũng chẳng sâu đậm, nay lại còn bị cha mẹ và cả Từ Nghiên Thư ngăn giữa, càng chẳng biết phải nói gì với nhau.
Phương Ngọc thậm chí còn cảm thấy, mối quan hệ giữa cô và Phương Toàn bây giờ có lẽ còn chẳng bằng hai người xa lạ tình cờ gặp nhau. Ít ra ở cạnh người lạ cũng không đến mức gượng gạo như thế này. Cô ghét cái cảm giác ngầm hiểu mà vẫn phải gượng ép ấy.
Trong xe Từ Nghiên Thư có chuẩn bị sẵn nước uống. Phương Toàn rất tự nhiên lấy một chai rồi đưa cho Phương Ngọc:
“Tiểu Ngọc, em uống chút nước nhé?”
Phương Ngọc nhìn chai Bắc Băng Dương vị cam đựng trong chai thủy tinh trên tay Phương Toàn, thoáng khựng lại.
Hồi nhỏ, cô rất thích uống nước ngọt có ga, gần như ngày nào cũng uống một chai.
Biết cô thích uống, có một thời gian Từ Nghiên Thư gần như ngày nào cũng mua nước ngọt cho cô. Mãi đến khi học y, anh mới bắt đầu hạn chế cô uống, suốt ngày lải nhải như một bà mẹ già rằng uống nhiều nước có ga không tốt cho sức khỏe.
Thu lại dòng suy nghĩ, vẻ mặt Phương Ngọc nhạt đi đôi chút. Cô lắc đầu từ chối:
“Không cần. Tôi không còn thích thứ này nữa.”
Ngồi ở ghế lái, Từ Nghiên Thư nghe câu trả lời ấy, suýt nữa thì rẽ nhầm ở ngã tư.
Nhận ra anh thất thần, Phương Ngọc cố tình quay sang hỏi Phương Toàn:
“Hai người định bao giờ kết hôn?”
Phương Toàn lặng lẽ nhìn người đàn ông vẫn im lặng lái xe phía trước, vẻ mặt đầy khó xử:
“Còn lâu lắm.”
“Tiểu Ngọc, em cũng biết sức khỏe chị không tốt mà. Với tình trạng của chị, có kết hôn được hay không còn là một vấn đề. Chỉ là bố mẹ Nghiên Thư cứ liên tục giục…”
Phương Toàn còn chưa nói hết câu thì đã bị Từ Nghiên Thư lên tiếng ngắt lời:
“Phương Toàn, đừng nói nữa.”
Phương Toàn thoáng sững người rồi khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Thấy vẻ ngơ ngác xen lẫn thất vọng trên gương mặt chị gái, Phương Ngọc chỉ khẽ bĩu môi, không nói gì.
Suốt quãng đường còn lại, không ai mở lời thêm.
Phương Ngọc khoanh tay, lặng lẽ ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Đã quá lâu cô không trở lại Thượng Hải. Thành phố này dường như đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức chính cô lại có cảm giác mình mới là người xa lạ nơi đây.
Cuối cùng cũng tới bệnh viện. Xe còn chưa dừng hẳn, Phương Ngọc đã mở cửa nhảy xuống, vội vã chạy thẳng về phía tòa nhà điều trị nội trú.
Đợi xe dừng hẳn, Từ Nghiên Thư nhìn theo bóng lưng hấp tấp ấy, không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm:
“Vẫn hấp tấp như ngày nào.”
Nghe Từ Nghiên Thư buột miệng than một câu như vậy, sắc mặt Phương Toàn lập tức tái đi vài phần.
Vậy ra, mặc cho hai bên gia đình hết lần này đến lần khác thúc giục, mặc cho cô cố gắng hàn gắn đến đâu, Từ Nghiên Thư vẫn không thể quên được cô em gái này sao?
Phương Toàn lấy lại tinh thần, lặng lẽ siết chặt bàn tay rồi khẽ gọi:
“Nghiên Thư.”
Từ Nghiên Thư vừa tháo dây an toàn, định mở cửa xuống xe. Nghe cô gọi, anh khựng lại, quay đầu nhìn Phương Toàn với vẻ khách sáo xen lẫn xa cách:
“Có chuyện gì vậy?”
Phương Toàn nhìn thật sâu vào người đàn ông luôn đối xử khác biệt với hai chị em họ, chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:
“Hình như… Tiểu Ngọc vẫn còn hiểu lầm chúng ta rất nhiều.”
Không biết nghĩ đến điều gì, Từ Nghiên Thư bỗng cười tự giễu:
“Thái độ của cô ấy bây giờ đã là tốt lắm rồi. Ít nhất, cô ấy còn chịu mở miệng nói chuyện với hai chúng ta.”
“Nếu là tôi ở vị trí của cô ấy, có lẽ tôi cũng hận chính mình đến chết.”
Nghe Từ Nghiên Thư nói vậy, môi Phương Toàn càng trắng bệch. Cô hé môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.
Từ Nghiên Thư không định tiếp tục dây dưa với những chuyện cũ. Xuống xe, anh lịch sự mở cửa hàng ghế sau cho Phương Toàn. Đợi cô bước xuống, anh khóa xe rồi chuẩn bị lên khu điều trị.
“Còn hành lý của Tiểu Ngọc…”
“Đợi cô ấy thăm bà xong, tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Phương Toàn khựng người, đứng lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu.
Vừa bước vào khu điều trị nội trú, Phương Ngọc liền đi thẳng đến phòng bệnh của bà nội. Cha mẹ, ông bà nội của cô đều là bác sĩ, có thể xem là một gia đình nhiều đời làm nghề y.
Bà nội được sắp xếp ở phòng bệnh tốt nhất của bệnh viện. Khi Phương Ngọc đẩy cửa bước vào, bà vẫn đang ngủ. Trong phòng ngoài bà nội chỉ có một người hộ lý. Thấy Phương Ngọc đến, người hộ lý định lên tiếng chào thì cô liền ra hiệu im lặng.
Phương Ngọc không muốn đánh thức bà. Cô đứng lặng ở cửa nhìn một lúc, rồi rón rén bước đến bên giường bệnh, khẽ kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn người bà đang phải nhờ máy thở mới có thể duy trì hô hấp.
Bà nội giờ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Phương Ngọc lặng người ngắm bà từ đầu đến chân. Nước mắt mà cô đã gắng kìm nén suốt dọc đường cuối cùng cũng trào khỏi khóe mắt.
Bà gầy quá…
Gầy đến mức gần như không còn ra hình người nữa.
Ban đầu, Phương Ngọc còn cố nén tiếng khóc. Nhưng càng nén càng không được. Bờ vai cô run lên từng hồi, tiếng nức nở cũng dần lớn hơn.
Từ Nghiên Thư vừa lên đến tầng thì bắt gặp cảnh ấy. Anh đau lòng bước tới, vừa định đưa tay đặt lên vai Phương Ngọc thì nghe bà nội trên giường bệnh mở mắt, cất giọng yếu ớt gọi:
“Ngọc Ngọc… đừng khóc. Bà vẫn ở đây mà.”
Thấy bà đã tỉnh, Phương Ngọc vội lau sạch nước mắt trên mặt, cố tỏ ra như không có chuyện gì rồi cười chào:
“Bà nội, bà làm sao thế? Chẳng phải bà đã hứa đợi cháu về rồi nấu sườn hầm bánh gạo cho cháu ăn sao?”
Tinh thần của bà nội hôm nay tốt lạ thường. Bà nắm chặt tay Phương Ngọc không chịu buông, cười hiền đáp:
“Có chứ, bà làm cho cháu.”
“Ở nhà, ngày nào bà cũng làm sẵn một đĩa rồi đợi cháu về.”
Nghe đến đó, Phương Ngọc không còn kìm nén nổi nữa. Cô òa khóc, gục xuống bên giường bệnh, nức nở đến nghẹn cả tiếng.
Thấy Phương Ngọc khóc đến xé lòng, Từ Nghiên Thư chỉ biết đứng nhìn, đau lòng không thôi.
“Ngọc Ngọc, đừng khóc.”
“Bà không sao đâu, thật sự không sao mà.”
“Về nhà… Về nhà bà sẽ nấu sườn hầm bánh gạo cho cháu…”
Bà nội vốn đã không còn nhiều sức. Mới nói được vài câu, bà lại thiếp đi.
Trước khi ngủ, bà vẫn không ngừng đòi xuất viện, nhất quyết muốn về nhà nấu sườn hầm bánh gạo cho Phương Ngọc ăn. Phương Ngọc phải dỗ dành rất lâu mới khiến bà yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Không muốn làm phiền bà nghỉ ngơi, Phương Ngọc lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Thấy vậy, Từ Nghiên Thư lặng lẽ đi theo sau cô, khẽ lên tiếng:
“Khóc nữa thì mắt sẽ sưng hết mất.”
Phương Ngọc vốn đã chất đầy uất ức trong lòng. Nghe vậy, cô lập tức quay phắt lại trừng anh, giọng đầy khó chịu:
“Liên quan gì đến anh?”
“Anh là ai của tôi chứ? Anh rể à?”
“Xin lỗi nhé, đến chị gái đó tôi còn chẳng muốn nhận, huống hồ là anh rể.”
Nghe hai tiếng “anh rể” từ miệng cô, Từ Nghiên Thư khẽ cau mày:
“Phương Ngọc… em nhất định phải gọi anh như thế sao?”
hết chương 43.