Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Chỉ một câu nói của Từ Thanh Từ cũng đủ khiến Diệp Lâm sợ không dám chọc giận chị nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ăn xong, cả ba cùng lên xe khách đi Sát Bố Nhĩ.
Trên đường, Kiều Nam kể tỉ mỉ những gì mình đã trải qua trong mấy ngày qua.
Trong người cô chẳng có bao nhiêu tiền. Ngoài tiền mua vé xe, cô gần như không dám tiêu thêm đồng nào.
Nghe Kiều Nam bình thản kể lại mọi chuyện, trên môi vẫn giữ một nụ cười như không có gì xảy ra, Từ Thanh Từ chỉ thấy lòng mình quặn thắt.
Một cô bé mới mười lăm tuổi, lẽ ra phải được vô tư, rạng rỡ… sao lại phải rơi vào hoàn cảnh này chứ?
Thấy vẻ xót xa hiện rõ trên gương mặt Từ Thanh Từ, Kiều Nam khẽ cong môi cười. Cô quay đầu nhìn dải sa mạc Gobi mênh mông ngoài cửa sổ, hít thật sâu một hơi, gương mặt tràn ngập niềm vui.
“Chị, cuối cùng em cũng trốn được rồi.”
“Em vui lắm. Vui vì đã thoát khỏi Lý Nhị, thoát khỏi cái nhà ấy… Cũng vui vì lại gặp được chị.”
Diệp Lâm ngồi bên cạnh, thấy Từ Thanh Từ cứ mãi trò chuyện với Kiều Nam, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Cô tuy chậm hiểu, nhưng không đến mức không nhận ra rằng… người chị họ này dường như quý Kiều Nam hơn mình một chút.
Nếu không phải vì chẳng biết đường, lại lạ nước lạ cái, thì Diệp Lâm đã chẳng đời nào chịu đi cùng bà chị họ đến Sát Bố Nhĩ.
Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ khiến tất cả những người từng xem thường mình phải nhìn mình bằng con mắt khác, nhất là người chị họ chẳng hề coi trọng cô này.
Nghĩ vậy, Diệp Lâm liếc trộm Từ Thanh Từ một cái rồi lặng lẽ bĩu môi.
Thật ra Từ Thanh Từ cũng nhận ra tâm trạng của Diệp Lâm đang thay đổi. Nhưng trên xe người đông, việc nhiều, cô thật sự không còn tâm sức để chiều theo lòng tự ái mong manh của em.
Không phải cô cố tình đem hai người ra so sánh.
Mà là Diệp Lâm quá ích kỷ.
Suốt dọc đường, một mình cô lo trông coi toàn bộ hành lý, đến tiền ăn cũng đều do cô bỏ ra.
Diệp Lâm thì ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ cho Từ Thanh Từ, cũng chưa bao giờ chủ động đổi ca để trông hành lý, cho chị chợp mắt một lát.
Kiều Nam thì hoàn toàn ngược lại.
Vừa lên xe, cô đã giành lấy đống hành lý trong tay Từ Thanh Từ, ôm chặt vào lòng rồi ân cần bảo chị cứ ngủ một giấc, để cô trông đồ.
Từ Thanh Từ từ chối mãi không được, cuối cùng đành nghe theo.
Suốt quãng đường, chiếc xe cứ xóc nảy, chạy một đoạn lại dừng một đoạn. Mấy ngày nay Từ Thanh Từ chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng lần này có Kiều Nam bên cạnh, cô không còn phải nơm nớp lo sợ như trước. Chặng đường cuối cùng, cô đã ngủ ngon lành ngay trên chiếc xe khách xóc nảy.
Đến khi tỉnh dậy, cô nghe thấy Diệp Lâm đang ngồi tán gẫu với Kiều Nam.
“Đến Sát Bố Nhĩ rồi, cô định làm gì?”
Kiều Nam ôm chặt bọc hành lý trong lòng, vẻ mặt mờ mịt.
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
Diệp Lâm “ồ” một tiếng rồi buông giọng chua chát:
“Cô không định bám lấy chị tôi đấy chứ?”
“Lý Nhị tốt thế còn gì, sao cô lại không chịu lấy? Tôi nghe bố tôi nói bây giờ anh ta là người giàu nhất làng, tiền tiết kiệm cũng phải mấy chục nghìn tệ…”
“Tôi thấy đầu óc cô có vấn đề thật đấy. Chỉ cần lấy chồng là thành vợ nhà giàu rồi, tốt biết bao. Tội gì phải vất vả ra ngoài kiếm tiền như tôi?”
“Chị tôi đưa mỗi mình tôi đi đã đủ cực rồi, giờ lại còn phải lo thêm cho cô nữa. Mẹ tôi còn đưa chị ấy năm trăm tệ để lo sinh hoạt cho tôi. Còn cô thì sao? Chị có tiền không?”
Diệp Lâm nói đến mức Kiều Nam đỏ bừng cả mặt. Cô cúi gằm đầu, im lặng không nói một lời.
Ý thức được rằng mình đang trở thành gánh nặng của Từ Thanh Từ, Kiều Nam bắt đầu nảy ý định rời đi. Cô nghĩ, đợi đến Sát Bố Nhĩ rồi sẽ tách khỏi hai chị em, tự mình đi tìm việc làm.
Từ Thanh Từ càng nghe càng cau chặt mày. Thấy Kiều Nam gần như sắp cúi gằm mặt xuống đất, cô lên tiếng ngắt lời Diệp Lâm:
“Lâm Lâm, em bớt nói vài câu đi.”
Bị Từ Thanh Từ quát, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn hai người nữa.
Từ Thanh Từ liếc nhìn Diệp Lâm đang giận dỗi, lặng lẽ mím chặt môi.
Thấy chị đã tỉnh dậy, Kiều Nam ngẩng đầu, gượng cười với Từ Thanh Từ như không có chuyện gì.
“Chị, đến Sát Bố Nhĩ rồi em sẽ tách ra. Em tự đi tìm việc làm.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức gạt đi ý định của Kiều Nam.
“Không được. Em phải đi cùng chị. Một mình em đến nơi lạ nước lạ cái thì biết đi đâu?”
“Đừng nghe Lâm Lâm nói linh tinh. Em ấy chẳng hiểu gì cả. Ở nhà được cưng chiều quen rồi, nói năng chẳng biết chừng mực. Em đừng để trong lòng.”
“Giờ chị đang giúp người ta quản lý vườn. Một mình trông năm mươi mẫu cũng hơi quá sức. Nếu em không chê thì làm cùng chị nhé.”
“Có em giúp, chị cũng đỡ vất vả hơn.”
Thấy Từ Thanh Từ không có vẻ gì là cố tình nói dối để giữ mình ở lại, Kiều Nam im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới khẽ gật đầu đồng ý.
Đến khi ba người đặt chân tới bến xe khách ở Sát Bố Nhĩ thì đã là đêm khuya.
Bên ngoài bến xe tối đen như mực, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen, chẳng còn phân biệt nổi đâu là đông, đâu là tây.
Lấy hành lý xuống xe xong, Từ Thanh Từ nhìn ra ngoài bến thì thấy chẳng có mấy người, cũng không có xe nào đậu chờ. Nghĩ đến quãng đường còn xa, lại hẻo lánh, cô quyết định ở lại bến xe chờ trời sáng rồi mới đi tiếp.
Thấy Từ Thanh Từ không chịu đi, Diệp Lâm quay sang nhìn những hành khách khác đang có người đến đón, không nhịn được mà than vãn:
“Chị, chị không thể thuê một chiếc xe đưa mình đi luôn được à? Còn phải chờ đến bao giờ nữa? Em buồn ngủ chết mất.”
Kiều Nam đặt hành lý của cả ba gọn vào một chỗ, tò mò nhìn quanh rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Từ Thanh Từ, nhỏ giọng giải thích thay cô:
“Chị ấy làm vậy chắc chắn có lý do của chị ấy. Lâm Lâm, cô thông cảm cho chị ấy một chút đi.”
Vốn đã không ưa Kiều Nam, nghe vậy Diệp Lâm liền hừ một tiếng, mất kiên nhẫn buông một câu:
“Cần gì cô giả vờ tốt bụng. Đạo đức giả.”
Kiều Nam: “…”
Diệp Lâm cứ cằn nhằn mãi khiến Từ Thanh Từ đau cả đầu. Cô đứng dậy, nhìn đống hành lý dưới đất rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kiều Nam, dịu dàng dặn:
“Nam Nam, em trông giúp chị đống hành lý nhé. Chị đi vệ sinh một lát.”
Kiều Nam vội gật đầu.
“Vâng. Chị cứ đi đi, em sẽ không rời mắt khỏi hành lý đâu.”
Từ Thanh Từ mỉm cười yên tâm, đeo chiếc túi nhỏ lên vai rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh của bến xe.
Mới đi được vài bước, Diệp Lâm đã vội vàng chạy theo.
Từ Thanh Từ chỉ liếc cô một cái, không nói gì.
Thấy chị không để ý đến mình, Diệp Lâm bĩu môi, lẩm bẩm đầy ấm ức:
“Rốt cuộc ai mới là em gái ruột của chị vậy? Chị sao thế chứ. Rõ ràng trước lúc đi chị đã hứa với mẹ em là…”
Ban đầu Từ Thanh Từ còn không muốn chấp nhặt. Nhưng càng nghe, cô càng thấy những lời Diệp Lâm nói quá đáng.
Cô đột ngột dừng bước, quay sang nhìn Diệp Lâm bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Diệp Lâm bị ánh mắt của Từ Thanh Từ làm cho sững lại, dần dần không dám nói thêm gì nữa.
“Lâm Lâm, nếu không phải nể mặt mẹ em thì ngay từ đầu chị đã không đưa em đến Sát Bố Nhĩ.”
“Nếu em còn tiếp tục như thế này, chị sẽ mua cho em một tấm vé, để em tự về Thanh Châu.”
Giọng Từ Thanh Từ không lớn, cũng vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói ra lại lạnh lùng đến mức không chừa đường lui.
Diệp Lâm mới chân ướt chân ráo đến Sát Bố Nhĩ, còn chưa kịp nhìn ngắm gì, cũng chưa kiếm được đồng nào, sao có thể xám xịt quay về quê ngay được. Nghĩ đến đó, cô lập tức tỉnh táo lại, hiểu rằng lúc này mình đang phải nhờ cậy người khác, không thể cứng đầu thêm nữa.
Vì vậy, Diệp Lâm không tiếp tục cãi lại Từ Thanh Từ. Chỉ là trong lòng, cô lặng lẽ ghi thêm cho người chị họ này một món nợ, tự nhủ đợi sau này về nhà rồi sẽ tính sổ sau.
Từ Thanh Từ không vạch trần chút toan tính trong lòng Diệp Lâm. Cảnh cáo xong, cô quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Ba người ở lại bến xe đến tận khi trời sáng mới lên đường. Nghĩ cả ba đều đã mệt mỏi sau quãng đường dài, Từ Thanh Từ cắn răng bỏ ra năm tệ thuê một chiếc xe ba bánh chở về khu ruộng.
Gần một tháng không về, vừa đẩy cổng bước vào sân, Từ Thanh Từ đã thấy bụi phủ khắp nơi. Ngay cả những ô cửa kính cũng bám một lớp bụi dày.
Diệp Lâm nhìn quanh một lượt, ho sặc sụa không ngừng.
Kiều Nam thì lặng lẽ giúp Từ Thanh Từ chuyển hành lý vào nhà. Xong xuôi, cô nhanh nhẹn cầm lấy cây chổi trong sân, âm thầm quét sạch lớp bụi dưới đất.
Căn nhà phải được tổng vệ sinh một lượt mới có thể ở được.
Bất chấp Diệp Lâm có bằng lòng hay không, Từ Thanh Từ vẫn phân việc luôn. Cô bắt Diệp Lâm lau cửa kính, còn mình cùng Kiều Nam quét dọn sân.
Diệp Lâm vốn chẳng thích bị Từ Thanh Từ sai bảo. Trong lòng đã sẵn có thành kiến với chị, nên bất kể Từ Thanh Từ nói gì, cô cũng cho rằng chị đang cố tình bắt bẻ mình. Thế nhưng lúc này còn phải nhờ cậy người khác, Diệp Lâm đành nhịn. Cô lấy một chiếc khăn, nhúng nước rồi bắt đầu lau cửa kính.
Lau được một lượt, Diệp Lâm ném chiếc khăn vào chậu nước, bước ra sân nhìn quanh.
Chỉ mới nhìn một vòng, cô đã không khỏi cau mày. Sát Bố Nhĩ vào tháng Hai xám xịt khắp nơi, chẳng thấy lấy một mảng xanh. Mấy hôm nay lại đúng lúc có bão cát, bụi mịn bay kín trong không khí. Chỉ cần hít một hơi cũng thấy bụi lọt đầy vào mũi.
Diệp Lâm bắt đầu hối hận.
Cô lẩm bẩm trong lòng: “Biết sớm điều kiện ở chỗ chị họ khổ thế này thì mình đã chẳng đến.”
“Thà đi làm ở các xưởng bên vùng Giang Chiết* (*Giang Tô – Chiết Giang) còn hơn. Mấy cô gái cùng làng lên đó làm việc, ai chẳng ăn mặc xinh đẹp, bóng bẩy.”
Từ Thanh Từ không để tâm đến những suy nghĩ của Diệp Lâm. Cô cùng Kiều Nam mất hơn ba tiếng đồng hồ mới dọn dẹp sạch sẽ từ trong nhà ra ngoài sân.
Dọn xong, cô mở tủ bát kiểm tra túi gạo. Thấy vẫn còn một túi nhỏ, cô múc hai bát gạo rồi bắt đầu nấu cơm.
Kiều Nam nhanh mắt thấy vậy liền bước đến cạnh bếp, chủ động nhóm lửa.
Nhìn cô bé, trong lòng Từ Thanh Từ chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Nam Nam, em ra ngoài đi dạo đi. Một mình chị làm được rồi.”
Kiều Nam lắc đầu. Cô cầm chiếc bật lửa, thành thạo châm lửa đốt mấy cành củi khô rồi cho vào bếp.
“Chị, để em giúp chị.”
“Được. Ăn cơm xong, chị sẽ đưa em ra ngoài đi dạo.”
“Vâng.”
Sau đó, hai người tiếp tục bận rộn trong bếp, ai làm việc nấy rất nhịp nhàng.
Thấy cơm sắp chín, Kiều Nam đứng dậy đi gọi Diệp Lâm vào ăn.
Cô tìm một vòng trong sân không thấy người, lại đi ra ngoài cổng. Vừa ló đầu ra, cô đã thấy Diệp Lâm đang đứng bên lề đường nói chuyện với một chàng trai cao lớn.
Anh chàng ấy có nước da trắng, gương mặt sáng sủa, đường nét cân đối. Anh mặc áo khoác da, quần bò, để mái tóc dài chấm cổ, trông vừa thời thượng vừa lịch sự.
Diệp Lâm vốn ngày thường luôn kiêu căng, vậy mà lúc này lại chắp hai tay sau lưng, gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng, ánh mắt chăm chú nhìn chàng trai, rõ ràng là rất có thiện cảm với anh.
Thấy vậy, Kiều Nam đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết có nên gọi Diệp Lâm vào ăn cơm hay không.
Kiều Nam có chút tò mò.
Cô không biết người đàn ông đang nói chuyện với Diệp Lâm là ai, cũng không hiểu hai người quen nhau từ bao giờ.
Còn chưa kịp nghĩ ra, cô đã thấy người đàn ông khẽ hất cằm về phía mình, nghiêng đầu nói gì đó với Diệp Lâm.
Thấy Kiều Nam đứng lặng trước cổng, Diệp Lâm thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn rồi quay sang giải thích với người đàn ông mới quen:
“Đó là em họ bên nhà anh rể của chị em. Chị ấy vừa bỏ trốn khỏi đám cưới, được chị em tình cờ gặp giữa đường rồi mang về, từ đó cứ bám lấy bọn em mãi…”
Quan Võ là tài xế chạy xe tải đường dài. Năm ngoái anh chủ yếu chạy tuyến Giang Tô – Chiết Giang. Đầu năm nay, anh trai là Quan Chiêu khuyên anh sang Sát Bố Nhĩ thử xem sao. Sau khi cân nhắc lời khuyên của anh mình, Quan Võ quyết định chuyển sang chạy tuyến ở đây.
Đây là lần đầu tiên anh đến Sát Bố Nhĩ, và cũng mới chỉ là ngày thứ hai.
Sát Bố Nhĩ vẫn đang giữa mùa đông. Anh mang theo không nhiều quần áo, món duy nhất đủ kín gió là chiếc áo khoác da mua bên Chiết Giang. Mặc thì đúng là không lọt gió thật, nhưng vừa bước ra ngoài, gió lạnh đã thổi đến mức anh suýt hóa ngốc.
Nếu không phải nghĩ đến chuyện chị dâu không ngửi được mùi thuốc lá, anh muốn ra ngoài hít thở một chút rồi tiện hút một điếu, thì nhất định anh đã chẳng bước chân ra cửa.
Điều anh không ngờ là lúc mình ra hút thuốc, từ căn nhà lớn đối diện cũng có một cô gái không sợ lạnh bước ra.
Bề ngoài trông cũng xinh xắn đấy, nhưng trong lời nói ngoài miệng đều đầy vẻ chê bai Sát Bố Nhĩ.
Có câu gì nhỉ?
Được lợi còn ra vẻ? Thôi, không quan trọng.
Dù sao Quan Võ cũng thấy cô gái này không nên qua lại quá thân. Trong thâm tâm, kiểu gì cô cũng là người rất kiêu ngạo.
Diệp Lâm không để ý đến vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện của Quan Võ. Hai tay giấu sau lưng từ từ buông xuống, cô quay đầu lườm Kiều Nam, người vừa phá hỏng việc tốt của mình, giọng đầy khó chịu:
“Cô ra đây làm gì?”
Nhận ra Diệp Lâm đang bực, Kiều Nam l**m đôi môi khô khốc, nhỏ giọng giải thích:
“Cơm chín rồi, tôi ra gọi cô vào ăn.”
Diệp Lâm bĩu môi. Nghĩ đến thái độ của Từ Thanh Từ với mình suốt hai hôm nay, cô từ chối:
“Mấy người ăn đi, tôi không đói.”
Thấy Diệp Lâm vẫn không chịu nhúc nhích, vẻ mặt Kiều Nam thoáng hiện chút sốt ruột. Cô ngoái đầu nhìn Từ Thanh Từ vẫn đang tất bật trong bếp, tay đặt lên cánh cổng sắt, vô thức vuốt qua vuốt lại.
Quan Võ nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn. Anh ném mẩu thuốc đã hút quá nửa xuống đất, dùng mũi giày nghiền tắt, rồi vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối che kín mặt, thản nhiên giục Diệp Lâm:
“Về thôi. Người ta gọi mãi kìa.”
“Không ăn cơm thì định thành tiên à?”
Nghe vậy, Diệp Lâm chỉ đáp một tiếng “Ờ”, rồi hậm hực quay về.
Vừa đóng cổng lại, cô đã không nhịn được mà trách Kiều Nam:
“Việc gì cũng thích xen vào!”
“Còn như thế nữa thì đừng trách tôi không nể mặt.”
Thấy Diệp Lâm nổi giận, Kiều Nam lặng lẽ ngậm miệng, không đôi co với cô.
Từ Thanh Từ bày thức ăn lên bàn. Đợi mấy phút mới thấy hai người lần lượt đi vào.
Cô vốn muốn để hai người nói chuyện riêng rồi tự giải quyết mâu thuẫn, nào ngờ Diệp Lâm quay về với vẻ mặt còn khó coi hơn lúc đi, còn Kiều Nam thì chỉ muốn cúi gằm đầu vào bát cơm. Nhìn là biết hai người chẳng nói chuyện vui vẻ gì.
“Lâm Lâm, em sao vậy?”
“Có sao đâu.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ gắp cho Diệp Lâm một đũa trứng, giọng dịu lại:
“Được rồi, ăn nhiều vào. Hai hôm nay em vất vả rồi.”
Thấy Từ Thanh Từ chỉ gắp thức ăn cho mình mà không gắp cho Kiều Nam, gương mặt đang sa sầm của Diệp Lâm cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Trong sân chỉ có hai phòng. Diệp Lâm không muốn ngủ chung với Kiều Nam, cũng không muốn ngủ cùng Từ Thanh Từ, nên khi chia chỗ ngủ, cô chủ động nhận ngủ trên giường sưởi ở phòng khách, còn Kiều Nam ngủ chung phòng với Từ Thanh Từ.
Nghĩ đến việc ba người có thể sẽ sống chung trong một thời gian dài, Từ Thanh Từ lại đi tìm mấy tấm ván gỗ, kê thêm một chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ của mình. Ban đầu cô định ngủ giường nhỏ, nhưng Kiều Nam nhất quyết không chịu, sống chết đòi mình ngủ ở đó.
Từ Thanh Từ không còn cách nào khác, đành để cô ấy ngủ giường nhỏ.
Thu xếp đâu vào đấy xong, Từ Thanh Từ lại nhớ đến người nhà, bèn ra phòng khách gọi điện thoại.
Thấy trong sân cũng có điện thoại bàn, Diệp Lâm bật dậy, chạy đến đứng cạnh Từ Thanh Từ để nghe cô gọi điện.
Sau khi báo bình an với người nhà, Từ Thanh Từ định cúp máy thì Diệp Lâm lập tức giật lấy ống nghe, nói oang oang với người ở đầu dây bên kia:
“Cậu ơi, là cháu đây, Diệp Lâm. Cháu đến chỗ chị cháu rồi. Điều kiện ở đây còn khó khăn hơn cháu tưởng nhiều. Cháu cứ nghĩ chị ở bên này…”
Diệp Lâm thao thao kể hết tình cảnh sinh hoạt thật sự của Từ Thanh Từ ở Sát Bố Nhĩ. Sợ cô lỡ miệng, vô tình nhắc đến chuyện Kiều Nam đang ở nhà mình, Từ Thanh Từ vội giật lại ống nghe, không cho Diệp Lâm nói tiếp.
Bị cắt ngang, Diệp Lâm ôm một bụng bực bội, quay về giường sưởi nằm ngủ.
Cô vừa nằm xuống thì Từ Thanh Từ cũng cúp máy.
Diệp Lâm lập tức đổi trắng thay đen:
“Chị sao thế chứ? Em còn là em ruột của chị không vậy?”
Từ Thanh Từ không nhịn được nữa, nghiến răng cảnh cáo:
“Diệp Lâm, nếu em còn ăn nói không biết chừng mực nữa thì đừng trách chị trở mặt.”
“Em ăn của chị, ở nhà chị, đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Diệp Lâm khẽ hừ một tiếng, quay lưng về phía Từ Thanh Từ, nằm trên giường sưởi, không nói thêm lời nào.
—
Tháng Hai ở Sát Bố Nhĩ liên tiếp đổ ba trận tuyết. Ban đầu Từ Thanh Từ còn định ra vườn tỉa cành, nhưng sau một trận tuyết lớn, cô hoàn toàn bỏ ý định đó.
Bên ngoài lạnh buốt, không thể ra khỏi nhà, Từ Thanh Từ đành ở nhà đan áo len, học tiếng Anh.
Tài liệu Phương Ngọc đưa cho cô rất chi tiết, những phần đơn giản cô tự học cũng không gặp khó khăn.
Sợ mình phát âm sai, Từ Thanh Từ lại cầm máy nghe băng lên, đọc theo từng từ một.
Thấy Từ Thanh Từ học hành chăm chỉ, Kiều Nam chẳng những không làm phiền mà còn chủ động nhận hết việc nhà.
Còn Diệp Lâm thì nhân lúc Từ Thanh Từ không để ý, lén chạy ra ngoài tìm Quan Võ chơi. Chỉ trong hai ngày, cô đã thân với vợ chồng Quan Chiêu. Biết Diệp Lâm là em họ của Từ Thanh Từ, vợ chồng Quan Chiêu đối xử với cô rất tốt. Thấy cô buồn chán, họ còn ngồi đánh bài cùng cô.
Đến khi Từ Thanh Từ nhận ra có gì đó không ổn thì Diệp Lâm đã thân thiết với cả nhà họ Quan.
Từ Thanh Từ chưa từng gặp Quan Võ. Mãi đến trưa hôm đó, khi Quan Võ bưng một đĩa thịt gà sang tìm Diệp Lâm đánh bài, cô mới gặp anh lần đầu.
Vừa thấy Quan Võ đến, Diệp Lâm chẳng khách sáo, nhận ngay đĩa thịt gà rồi nhét vào tay Từ Thanh Từ, vô tư nói:
“Chị, em sang nhà chị dâu đánh bài đây, chị cứ làm việc của chị nhé.”
Từ Thanh Từ ngơ ngác:
“…”
Mang đĩa thịt gà vào bếp, Từ Thanh Từ rẽ sang phòng khách, nhìn Kiều Nam đang ngồi trên giường sưởi khâu lót giày, đầy khó hiểu hỏi:
“Diệp Lâm mấy hôm nay bị làm sao vậy? Còn cái anh Quan Võ kia…”
Kiều Nam cắn đứt đầu sợi chỉ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Từ Thanh Từ thì nhỏ giọng giải thích:
“… Ngay ngày đầu đến đây, Diệp Lâm đã quen người đàn ông ở nhà bên rồi.”
“Diệp Lâm không cho em nói.”
Từ Thanh Từ: “…”
Hai hôm nay bị tiếng Anh hành cho đầu óc quay cuồng, cô thật sự không để ý đến những biểu hiện khác thường của Diệp Lâm.
Dù biết cô em họ này chẳng phải người khiến người khác yên tâm, nhưng Từ Thanh Từ không ngờ mới đến Sát Bố Nhĩ được vài ngày mà Diệp Lâm đã nảy sinh ý khác.
Chẳng lẽ cô ấy đã để ý đến Quan Võ, em trai của Quan Chiêu, người chạy xe đường dài?
Từ Thanh Từ quyết định quan sát thêm một thời gian, tạm thời chưa nói thẳng chuyện này với Diệp Lâm.
—
Năm nay vốn định ăn Tết ở Bắc Kinh, nhưng nào ngờ vừa về trụ sở chính để báo cáo công việc, Phương Ngọc đã nhận được điện thoại từ nhà, nói bà nội không qua khỏi nữa, mong cô về gặp bà một lần.
Cuộc gọi do bố cô, Phương Thịnh Thái, gọi đến. Vừa nghe thấy giọng ông, Phương Ngọc lập tức định cúp máy.
Dường như đoán được ý định của cô, ông vội lên tiếng ngăn lại:
“Bà nội con bệnh rồi, bệnh rất nặng.”
Nghe tin ấy, máu trong người Phương Ngọc như sôi lên. Cô theo phản xạ phủ nhận:
“Ông nói dối. Không thể nào.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Phương Ngọc, bố biết con hận bố, hận mẹ con, hận chị con. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà nội vẫn luôn thương con nhất. Bà không làm gì sai cả.”
“Bà nội con bị ung thư, giờ đã ở giai đoạn cuối. Sáng nay bác sĩ bảo người nhà chuẩn bị hậu sự. Nếu không phải bất đắc dĩ, bố cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại này cho con.”
“Bà đang nằm ở Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Đại học Phục Đán. Nếu con không tin thì cứ tự đến xem.”
Từ nhỏ Phương Ngọc đã lớn lên bên bà nội. Dù có cứng lòng đến đâu, cô cũng không thể mặc kệ bà.
Cô biết rất rõ, lần này Phương Thịnh Thái không hề nói dối.
Vừa cúp máy, Phương Ngọc lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị ra sân bay.
Đang dọn được một nửa, cô chợt nhìn thấy chồng tài liệu tiếng Anh đặt trên bàn trà trong phòng khách. Nhớ đến lời hứa với Từ Thanh Từ trước lúc chia tay, Phương Ngọc lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, vào kho tìm một chiếc thùng giấy rồi vội vàng bỏ hết số tài liệu vào đó.
Thu xếp xong xuôi, Phương Ngọc ôm chiếc thùng giấy nặng trĩu, định lái xe đến bưu điện gửi chuyển phát.
Vừa xuống đến sảnh tầng một, cô đã gặp Thẩm Hào Niên đang chuẩn bị lên lầu. Thấy là sếp mình, Phương Ngọc vội bước đến, vừa thở hổn hển vừa chào:
“Sếp, sao anh lại ở đây?”
Nhìn thấy Phương Ngọc, trong mắt Thẩm Hào Niên thoáng hiện vẻ bất ngờ:
“Tôi đến gặp một người bạn. Cô ở đây à?”
Nơi Phương Ngọc ở thuộc khu nhà cao cấp ở Bắc Kinh. Khi đó, giá nhà trung bình ở Bắc Kinh vào khoảng bốn nghìn đến năm nghìn năm trăm tệ một mét vuông, còn khu cô ở thì gần tám nghìn tệ một mét vuông, được xem là một trong những khu đắt đỏ và sang bậc nhất Bắc Kinh.
Thẩm Hào Niên biết gia cảnh cô nhân viên này rất khá giả, nhưng anh không ngờ điều kiện nhà Phương Ngọc lại tốt đến vậy.
Vừa gặp Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc như nhìn thấy vị cứu tinh, mừng đến ra mặt.
Cô đặt phịch chiếc thùng giấy trong tay xuống đất, vội vàng giải thích:
“Sếp, là thế này. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi phải về Thượng Hải một chuyến, có lẽ còn phải xin nghỉ nửa tháng…”
“Trong thùng này là tài liệu tiếng Anh. Tôi định gửi cho Tiểu Thanh Từ, nhưng giờ tôi thật sự không có thời gian. Sếp có thể giúp tôi gửi được không?”
“À đúng rồi, phiền sếp nói giúp tôi với Tiểu Thanh Từ một tiếng. Máy nghe băng tôi vẫn chưa tìm thấy. Đợi tìm được rồi tôi sẽ tự mang đến cho cô ấy sau.”
Thấy Phương Ngọc, người vốn luôn điềm tĩnh và lý trí, giờ lại vội vàng, luống cuống như vậy, Thẩm Hào Niên không khỏi cau mày:
“Nhà cô xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?”
Lúc này đầu óc Phương Ngọc rối như tơ vò. Cô đưa tay ôm mặt, giọng đầy gấp gáp:
“Bà tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ đã thông báo tình trạng nguy kịch rồi, có lẽ chỉ còn vài ngày nữa…”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên im lặng suy nghĩ hai giây rồi gật đầu đồng ý:
“Được. Tôi cho cô nghỉ nửa tháng. Về nhà ở bên bà, nói chuyện với bà nhiều một chút.”
Phương Ngọc không ngờ Thẩm Hào Niên lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cô sững người một lúc, rồi mừng rỡ nói:
“Cảm ơn sếp! Đợi tôi quay lại, nhất định tôi sẽ dốc hết sức mình vì công ty, vì sếp!”
Thẩm Hào Niên khẽ giơ tay, ngắt lời màn nịnh nọt của cô:
“Thùng này gửi cho Từ Thanh Từ à?”
Có được kỳ nghỉ rồi, Phương Ngọc lập tức bớt cuống cuồng.
“Vâng, gửi cho Tiểu Thanh Từ. Sếp thấy gửi đến đâu tiện thì giúp tôi gửi với.”
“Cô ấy học tiếng Anh để làm gì?”
“Có lẽ đang tính chuyển sang làm xuất nhập khẩu? Tôi cũng không rõ lắm.”
Thấy vẻ mặt không mấy tin của Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc không nhịn được lên tiếng bênh Từ Thanh Từ:
“Tiểu Thanh Từ chăm chỉ lắm. Lúc rảnh là đọc sách, học hành, còn nói sau này muốn đi học bổ túc buổi tối.”
“Tôi nghĩ chủ yếu là vì gia đình với hôn nhân làm lỡ dở cô ấy. Nếu không thì bây giờ đã chẳng phải vất vả thế này.”
“Nghe nói hồi học cấp hai, thành tích của cô ấy rất tốt. Năm lớp Chín còn đỗ vào trường cấp ba tốt nhất huyện, nhưng nhà không có tiền cho đi học nên cô ấy chủ động nghỉ học…”
Thẩm Hào Niên chỉ khẽ gật đầu, không tỏ thái độ gì.
Thấy Thẩm Hào Niên không mấy hứng thú với chuyện cũ của Từ Thanh Từ, Phương Ngọc lập tức im bặt, rồi không quên dặn thêm:
“Sếp nhớ gửi thùng này trước Tết giúp tôi nhé. Mấy hôm nữa bưu điện đóng cửa rồi, tôi sợ không kịp.”
“Tôi đi trước đây, về thu dọn hành lý tiếp.”
Đợi Phương Ngọc rời đi, Thẩm Hào Niên nhìn chiếc thùng giấy cô để lại dưới đất. Anh ngồi xổm xuống, mở thùng ra, tiện tay lật xem đống tài liệu tiếng Anh bên trong. Thấy toàn là những cuốn sách tiếng Anh dày cộp, khó nhằn, dày chẳng khác gì cục gạch, anh không khỏi nghi ngờ:
“Mấy cuốn này mà cô ấy đọc nổi sao?”
hết chương 42.