Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Đang trên đường đến dự đám cưới, Từ Thanh Từ nghe tin Kiều Nam bỏ trốn nên không đi tiếp nữa, mà bế con gái quay về nhà.
Trên đường, Kiều Tiểu Giai ôm cổ mẹ, cất giọng non nớt hỏi:
“Mẹ ơi, mình không đi xem cô dâu nữa sao?”
Khắp nơi đều nhốn nháo. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ đều hò nhau đi tìm người. Từ họ hàng nhà họ Kiều, người thân của Lý Nhị đến bà con trong làng sang giúp, tất cả đều chia thành nhiều tốp, tỏa đi khắp nơi để tìm cô dâu bỏ trốn.
Từ Thanh Từ vội bịt miệng con gái lại, khẽ dỗ dành:
“Tiếu Tiếu ngoan, đừng hỏi nữa nhé. Về nhà mẹ cho con ăn kẹo Thỏ Trắng.”
Kiều Tiểu Giai chớp mắt đã quên mất cô dâu, ngoan ngoãn lặp lại:
“Thỏ Trắng. Tiếu Tiếu muốn ăn kẹo Thỏ Trắng.”
Nhân lúc bên ngoài còn đang hỗn loạn, Từ Thanh Từ bế con gái về nhà.
Thấy em gái quay về nhanh như vậy, Từ Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi:
“Quên đồ à?”
“Đã ăn cỗ chưa? Nếu chưa thì anh với chị dâu cũng sang góp vui.”
Dù hai nhà họ Từ và họ Kiều từng xảy ra chuyện không vui, nhưng đều sống cùng một làng, ngày nào cũng gặp mặt. Ngoài mặt vẫn phải giữ hòa khí, không thể nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt ngay được.
Từ Thanh Từ vừa định lên tiếng thì Kiều Tiểu Giai trong lòng cô đã nhanh nhảu nói với cậu:
“Cô dâu chạy mất rồi. Mẹ bảo không ăn cỗ nữa, về nhà ăn kẹo Thỏ Trắng.”
Từ Thanh Sơn sững người, phải mất hai giây mới kịp phản ứng.
“Tiếu Tiếu nói thật đấy à?”
Từ Thanh Từ không dám khẳng định điều gì. Trong lòng cô chỉ tha thiết mong Kiều Nam có thể trốn thoát, đừng bị bắt về.
Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra như không biết gì, nhỏ nhẹ đáp:
“Em chỉ nghe nói là cô ấy bỏ trốn thôi, còn trốn từ lúc nào thì em cũng không rõ.”
Từ Thanh Sơn nhìn em gái, bất ngờ hỏi:
“Em đang mong nó chạy càng xa càng tốt, đúng không? Chuyện này có phải em cũng nhúng tay vào không?”
“Hôm đó anh ra ngoài đổ nước, đúng lúc thấy em với Kiều Nam đứng dưới sân nói chuyện. Hai đứa nói gì thế?”
Sắc mặt Từ Thanh Từ lập tức thay đổi. Cô ôm chặt Kiều Tiểu Giai hơn, cảnh giác nhìn quanh một lượt rồi cắn răng nói:
“Nếu em bảo chuyện này em không hề nhúng tay vào, anh có tin không?”
“Em đúng là có khuyên Nam Nam đừng lấy chồng. Nhưng hôm đó em ấy chẳng nói gì cả, chỉ bảo em nhớ đến dự đám cưới… Em cũng đâu ngờ em ấy lại âm thầm bỏ trốn.”
Từ Thanh Sơn tuy cũng thương cho hoàn cảnh của Kiều Nam, nhưng lý trí khiến anh phải giữ sự tỉnh táo.
“Không phải em xúi nó là được. Kẻo đến lúc lại liên lụy cả bố mẹ.”
Nghe anh trai hiểu lầm mình, Từ Thanh Từ tức đến giậm chân, vội vàng nói:
“Anh, anh coi em là người thế nào vậy?”
Thấy em gái nổi giận, Từ Thanh Sơn lập tức dịu giọng:
“Anh sai rồi. Sau này anh—”
Nhưng lòng Từ Thanh Từ lúc này rối như tơ vò, nào còn tâm trí nghe anh xin lỗi. Cô ôm con gái, chẳng buồn nói thêm một câu, quay người đi thẳng vào phòng.
Đúng lúc ấy, ông Từ vừa cho lợn ăn xong bước vào, thấy cảnh đó liền hỏi với vẻ lo lắng:
“Em con làm sao thế?”
Từ Thanh Sơn gãi gãi sau đầu, ngượng ngùng đáp:
“Con bé buồn ngủ, bảo là vào nằm nghỉ một lát.”
Ông Từ nửa tin nửa ngờ liếc con trai một cái, đặt thùng cám xuống rồi hỏi:
“Bên ngoài ồn ào thế, xảy ra chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Sơn đáp gọn:
“Cô dâu bỏ trốn rồi. Lý Nhị đang dẫn người đi tìm.”
Vừa nghe xong, cả nhà đều sửng sốt, ai nấy vội chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
Hai anh em Từ Thanh Sơn cũng định đi phụ tìm người. Nhưng vừa bước đến cửa đã bị chị dâu cả, Anh Hồng, dang tay chặn lại.
“Đi đâu đấy? Người ta bỏ trốn thì liên quan gì đến các anh?”
“Các anh chưa từng gặp Kiều Nam à? Con bé năm nay mới mười lăm tuổi. Thế mà bố nó chỉ vì chút tiền sính lễ đã gả nó cho một gã đàn ông gần bốn mươi tuổi, còn bị què một chân.”
“Như thế mà không phải là thất đức thì là gì? Các anh còn định giúp bọn họ đi bắt người nữa sao?”
Nghe vợ nói vậy, Từ Thanh Sơn lập tức gạt bỏ ý định đi giúp tìm người.
Trong phòng, Từ Thanh Từ thấp thỏm không yên, cứ đi qua đi lại hết vòng này đến vòng khác. Kiều Tiểu Giai ngồi trên giường nhìn mẹ đi mãi, cuối cùng lẩm bẩm:
“Mẹ ơi, đầu con sắp hỏng rồi.”
Từ Thanh Từ giật mình, vội bước đến bên giường, đưa tay sờ trán con rồi hỏi:
“Đầu con sao thế? Đau chỗ nào?”
Kiều Tiểu Giai bắt chước dáng ngồi vắt chân của ông ngoại ngày thường, ngồi ở mép giường, ra vẻ nghiêm túc đưa ngón tay chỉ vào thái dương, nói như thật:
“Mẹ mà đi thêm hai vòng nữa là con chóng mặt chết mất.”
Từ Thanh Từ: “…”
Con bé học cái kiểu này từ ai vậy?
—
Từ Thanh Từ mua vé tàu ngày mùng Tám để quay lại. Nghĩ đến việc đây là lần đầu Diệp Lâm đến Sát Bố Nhĩ, lần này cô không mua vé đứng như mọi khi mà mua hẳn hai vé ghế cứng.
Tối trước ngày lên đường, hai ông bà Từ chỉ hận không thể nhét hết những thứ ngon nhất trong nhà cho con gái mang theo. Chiếc va-li và túi bò cỡ lớn của Từ Thanh Từ đều đã chật cứng, gần như không còn nhét thêm được gì nữa.
Thấy bố mẹ còn định lấy cả bao tải đựng phân để chất thêm đồ, Từ Thanh Từ vội ngăn lại.
“Nhét thêm nữa là nhà mình chẳng còn gì mất. Bố mẹ đừng chuẩn bị nữa, bên chỗ con cái gì cũng có rồi.”
“Con chỉ mang ít thịt muối thôi, còn lại bố mẹ cứ để ở nhà.”
“Nhiều thế này một mình con cũng xách không nổi.”
Ông Từ ngồi bên cạnh rít vài hơi thuốc lào rồi lên tiếng:
“Chẳng phải Lâm Lâm cũng đi cùng sao? Bảo nó xách giúp con ít đồ.”
Từ Thanh Từ thở dài, nói thật:
“Bố còn lạ gì tính em ấy nữa. Chỉ cần em ấy không bắt con xách đồ hộ đã là may lắm rồi, sao có chuyện giúp con xách đồ được.”
“Giờ con chỉ lo chưa đến được Sát Bố Nhĩ là em ấy đã đòi về nhà. Dù sao điều kiện bên đó cũng chẳng thể thoải mái như ở quê mình.”
Nghe vậy, bà Từ lập tức bênh con gái:
“Nó mà không nghe lời thì cứ gọi điện về. Để bố mẹ nó dạy dỗ. Đừng ai hòng đổ hết lên đầu con gái tôi.”
Nghe mẹ nói vậy, Từ Thanh Từ thấy sống mũi cay cay. Cô bước đến ôm mẹ, khẽ thì thầm bên tai:
“Mẹ, mấy năm nay mẹ vất vả rồi.”
“Đợi Tiếu Tiếu lớn thêm một chút, con sẽ đưa con bé ra ngoài đi học. Đến lúc đó con sẽ tự mình chăm sóc con bé.”
Có lẽ Kiều Tiểu Giai cũng cảm nhận được mẹ sắp đi nên hai ngày nay đặc biệt quấn quýt Từ Thanh Từ. Mới về nhà thì nhất quyết không chịu ngủ chung với mẹ, vậy mà hai đêm gần đây lại cứ ôm chặt lấy cô, nhất định đòi ngủ cùng.
Từ Thanh Từ sợ lúc tiễn mình, Tiếu Tiếu sẽ khóc đòi theo nên nhờ anh cả và chị dâu đưa con bé ra ngoài chơi một lúc, đợi cô đi rồi hãy đưa về.
Dẫu có lưu luyến đến đâu thì cũng vẫn phải lên đường.
Đến giờ xuất phát, Từ Thanh Từ đeo chiếc túi bò nặng trĩu lên vai, xách theo va-li, chậm rãi rời khỏi nhà trong ánh mắt dõi theo của hai ông bà Từ.
Đi được nửa đường, cô gặp Diệp Lâm. Hai chị em đi cùng nhau ra thị trấn để bắt xe khách.
Đây là lần thứ hai Diệp Lâm đi xa. Tối qua vì quá háo hức nên cô gần như thức trắng cả đêm. Từ Đan không yên tâm về con gái, bèn cùng chồng đưa hai chị em ra tận thị trấn.
Chồng bà giúp con gái xách hành lý, còn Từ Đan thì cầm va-li giúp Từ Thanh Từ. Hai người sóng vai bước đi. Nhìn cô con gái đi phía trước, vừa đi vừa hào hứng vẽ đủ thứ viễn cảnh với bố, Từ Đan khẽ dặn Từ Thanh Từ:
“Thanh Từ, hôm nay cô đành mặt dày nhờ con. Dù thế nào thì con cũng phải để ý Lâm Lâm giúp cô nhé. Ra ngoài rồi, hai chị em nhớ đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau…”
Từ Thanh Từ vốn không có nhiều thiện cảm với gia đình dượng, nhưng lời nhờ vả của cô thì cô không thể không nghe.
Giờ bản thân cũng đã làm mẹ, cô càng thấu hiểu tấm lòng của Từ Đan.
Thấy cô hết dặn chuyện này đến căn dặn chuyện khác về Diệp Lâm, Từ Thanh Từ nghiêm túc hứa:
“Cô yên tâm. Chỉ cần có cháu ở đó thì cháu nhất định sẽ không để Lâm Lâm phải chịu thiệt.”
Từ Đan nhìn Từ Thanh Từ với ánh mắt đầy an lòng rồi khẽ lắc đầu.
“Cô không lo chuyện đó. Điều cô lo là nó còn nhỏ, chưa biết nghĩ, lỡ làm điều gì khiến người khác không vừa mắt…”
“Từ bé nó đã thích chưng diện, lúc nào cũng mơ một ngày nào đó mình sẽ trở thành minh tinh trên bìa tạp chí. Từ sau lần lên huyện về, cái tính ấy lại càng nặng hơn. Về đến nhà thì chẳng coi ai ra gì. Bố nó lại chiều con quá, chiều đến hư luôn rồi.”
“Nói khó nghe một chút thì nó đúng là có bệnh công chúa, nhưng lại chẳng có số công chúa.”
“Ra ngoài rồi, con là chị, cũng là người thân duy nhất của nó. Nếu nó lỡ đi sai đường thì con nhất định phải kéo nó lại…”
Từ Đan không nói hết câu, nhưng ý bà muốn gửi gắm đã quá rõ. Không cần nói thêm, Từ Thanh Từ cũng hiểu.
Từ Thanh Từ quay sang nhìn cô mình. Thấy trên gương mặt cô đầy vẻ lo lắng vì Diệp Lâm, cô nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đã chai sần vì làm lụng quanh năm, dịu giọng trấn an:
“Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ để ý em ấy.”
Từ Đan nghe vậy mới thở phào, gật đầu liên tục.
“Thế thì tốt… Thanh Từ, làm phiền con nhiều rồi.”
Đến thị trấn, chiếc xe khách vừa hay cũng chạy tới. Từ Thanh Từ cất hành lý lên xe rồi dẫn Diệp Lâm lên ngồi.
Diệp Lâm phấn khích vô cùng. Suốt dọc đường, cô ôm lấy cánh tay Từ Thanh Từ, cười nói không ngớt:
“Chị, em vui quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi.”
“Năm nay em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cả làng phải nhìn em bằng con mắt khác.”
Thấy Diệp Lâm đang chìm trong những viễn cảnh tươi đẹp, Từ Thanh Từ rất muốn nói với em rằng kiếm tiền không hề dễ như em nghĩ. Nhưng lời đã lên đến miệng, cô lại thôi, không nỡ dập tắt sự háo hức ấy.
Hôm trước Diệp Lâm còn phấn khởi vô cùng, cứ nghĩ cuối cùng mình cũng được ra ngoài mở mang tầm mắt, đến Sát Bố Nhĩ rồi nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Nhưng sang đến ngày hôm sau, sau khi ngồi tàu đến mức hai chân sưng phù, toa tàu thì chật kín người, mỗi lần đi vệ sinh cũng phải mất hai, ba tiếng mới chen nổi, cảnh vật ngoài cửa sổ lại lặp đi lặp lại chẳng có gì thay đổi, sự kiên nhẫn của cô dần cạn sạch. Niềm háo hức trên gương mặt cũng biến mất, thay vào đó là sự bứt rứt, khó chịu.
Lần đi vệ sinh vừa rồi, Diệp Lâm suýt nữa không tìm lại được chỗ ngồi của mình. Vất vả lắm mới tìm thấy thì lại có người ngồi mất ghế. Sau khi đuổi người đó đi, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Chị, còn bao lâu nữa mới đến vậy?”
Nhìn thấy Diệp Lâm bắt đầu bồn chồn, Từ Thanh Từ bình tĩnh đáp:
“Vẫn còn phải đổi thêm hai chuyến xe nữa, đi thêm hai ngày hai đêm mới tới.”
Diệp Lâm lập tức xị mặt.
“Xa thế cơ à? Sao chị không mua vé giường nằm? Lúc nãy em đi vệ sinh thấy toa bên cạnh toàn giường nằm, người ta nằm ngủ thoải mái biết bao…”
Từ Thanh Từ khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Vé giường nằm đắt gấp đôi vé ghế ngồi, chị không đủ tiền. Nếu không phải nghĩ đến em thì chị đã mua vé đứng rồi.”
“Lâm Lâm, đi làm xa không nhẹ nhàng như em tưởng đâu. Chị từng nói với em rồi mà, kiếm tiền vất vả lắm.”
“Nếu em không muốn đi nữa thì có thể mua vé quay về ngay ở ga kế tiếp.”
Diệp Lâm vốn chỉ định than thở thêm vài câu, ai ngờ Từ Thanh Từ vừa mở miệng đã bảo cô quay về.
Cô còn chưa đặt chân đến Sát Bố Nhĩ, sao có thể quay về ngay được.
Diệp Lâm thầm tính, đợi đến Sát Bố Nhĩ tìm được việc rồi, cô sẽ lập tức tách ra, không đi cùng bà chị họ này nữa. Lỡ sau này cô kiếm được nhiều tiền, phát đạt thật thì chị ấy lại bám lấy cô mất.
Đoàn tàu chạy suốt ngày đêm, mãi đến chiều ngày thứ tư mới tới Thổ Lỗ Phiên.
Từ Thanh Từ xách theo lỉnh kỉnh hành lý, dẫn Diệp Lâm ra khỏi ga, định tìm một chiếc xe dù giá rẻ để chở hai chị em đến bến xe khách.
Lúc này, Diệp Lâm đã không còn chút háo hức nào như ngày mới lên đường. Mấy hôm nay vừa mệt vừa buồn ngủ, đến cả sức than vãn cô cũng chẳng còn.
Từ Thanh Từ bảo cô ngồi đợi ở nhà ga, tiện trông giúp hành lý, còn mình đi mua vé, để Diệp Lâm cũng có thời gian nghỉ ngơi một lát.
Nghe nói còn phải đi thêm nữa, Diệp Lâm lập tức gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Từ Thanh Từ vẫn không yên tâm, dặn đi dặn lại:
“Lâm Lâm, đừng mải ngủ đấy nhé, nhớ để ý hành lý giúp chị.”
Diệp Lâm xua tay, đáp với vẻ sốt ruột:
“Biết rồi, biết rồi. Chị đi nhanh đi.”
Từ Thanh Từ vẫn thấy không yên lòng. Cô quay lại, đeo chiếc túi vải thô của mình lên vai rồi mới đi mua vé xe khách. Trong chiếc túi ấy có chiếc máy nghe băng Thẩm Hào Niên gửi cho cô. Dù là đồ cũ, nhưng với Từ Thanh Từ, đó vẫn là một món đồ rất quý.
Giờ đây cô đã quen đường quen nẻo. Ra khỏi ga tàu, cô nhanh chóng tìm được một tài xế xe dù. Sau khi thương lượng một lúc, hai bên đều hài lòng với giá cả.
Mua xong hai tấm vé, Từ Thanh Từ quay lại tìm Diệp Lâm.
Đi được nửa đường, cô phát hiện phía trước có một đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt.
Từ Thanh Từ vốn không định để ý. Thế nhưng lúc đi ngang qua, cô chợt nghe có người nói:
“Cô gái này chắc trốn khỏi đám cưới rồi nhỉ? Trên người vẫn còn mặc đồ cưới kìa.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức dừng bước.
Dù trong lòng cảm thấy chuyện này khó có thể xảy ra, nhưng để chắc ăn, cô vẫn cố chen qua đám đông, vất vả lắm mới vào được bên trong, chỉ muốn xem cô dâu bỏ trốn mà mọi người đang nói có phải là Kiều Nam hay không.
Ban đầu cô không ôm nhiều hy vọng. Nhưng khi chen được đến nơi, nhìn cô gái đang ngồi co ro dưới đất, ôm chặt đầu gối, tóc tai rối bời, cúi gằm mặt không để lộ khuôn mặt, cô vẫn thử khẽ gọi:
“Nam Nam… là em phải không?”
Người vẫn ngồi bất động dưới đất chợt ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau trong giây lát.
Từ Thanh Từ mở to mắt, kinh ngạc đến mức không tin nổi:
“Nam Nam… thật sự là em sao? Sao em lại ở đây?”
Nghĩ đến chỗ này đông người, Từ Thanh Từ liền nắm lấy cánh tay Kiều Nam, kéo cô bé đứng dậy.
“Đứng lên đi, đi theo chị.”
Vừa nhìn thấy Từ Thanh Từ, Kiều Nam cũng mừng đến nghẹn ngào. Mấy ngày qua cô đã chịu không ít khổ cực. Không biết đường, cũng chẳng dám đi đâu, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài ga tàu.
Ra khỏi đám đông, Từ Thanh Từ đưa Kiều Nam đến một góc vắng. Cô nhìn em từ đầu đến chân. Hai bàn tay trống không, bộ đồ cưới trên người đã lấm lem bụi bẩn, mái tóc thì rối bù.
Xót xa vô cùng, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt tái nhợt không còn chút máu của Kiều Nam, dịu dàng hỏi:
“Em đến tận Tân Cương bằng cách nào vậy?”
“Hôm em cưới, chị đang trên đường đến dự thì nghe nói em bỏ trốn… Chị lo cho em lắm.”
“Em đến Thổ Lỗ Phiên từ bao giờ? Đã ăn gì chưa? Có đói không? Chị đưa em đi ăn chút gì nhé.”
“Em đi có một mình à? Sao lại chạy đến tận Thổ Lỗ Phiên? Người nhà có biết…”
Từ Thanh Từ hỏi dồn hết câu này đến câu khác, nhiều đến mức Kiều Nam cũng chẳng biết phải trả lời từ đâu.
Hai chị em ngồi xuống bậc thềm bên ngoài nhà ga. Kiều Nam dựa sát vào Từ Thanh Từ, chậm rãi kể lại:
“Chị, hôm em đến tìm chị là em đã chuẩn bị bỏ trốn rồi. Nhưng em không muốn liên lụy đến chị, nên em không nói.”
“Hôm em chạy trốn, em cũng không biết mình sẽ đi đâu. Trong đầu em lúc đó chỉ có một ý nghĩ… là tuyệt đối không được để họ bắt về.”
“Để không bị người khác nghi ngờ, em chẳng mang theo thứ gì cả. Em đi nhờ xe của người ta vào huyện, cũng không dám ở lại lâu, ngay trong ngày đã mua vé tàu…”
“Nhân viên ở ga hỏi em muốn đi đâu. Lúc đó đầu óc em rối bời, cũng chẳng biết mình còn có thể đi đâu nữa. Rồi em chợt nghĩ đến chị, nên bảo họ bán cho em một vé đến Sát Bố Nhĩ.”
“Nhưng tiền trong người em không đủ, nên chỉ mua được vé đến Thổ Lỗ Phiên.”
“Em ngồi chờ ở đây cũng chỉ là đánh cược với may mắn thôi. Em nghĩ mấy hôm nữa kiểu gì chị cũng sẽ quay lại Sát Bố Nhĩ, mà Thổ Lỗ Phiên lại là nơi phải đi qua. Thế nên em cứ ở ga đợi chị. Nếu gặp được thì coi như em may mắn. Còn nếu không gặp… em định ở lại Thổ Lỗ Phiên tìm việc làm tạm.”
Kiều Nam kể rất nhẹ nhàng, như thể suốt quãng đường ấy cô chẳng gặp phải khó khăn gì, cũng chưa từng trải qua chuyện gì đáng sợ. Nhưng chỉ cần nghĩ thôi, Từ Thanh Từ cũng đủ hiểu mấy ngày qua Kiều Nam đã phải chịu đựng biết bao vất vả và tủi cực.
Một cô bé chưa từng biết chữ, chưa từng đi xa, cũng chưa từng đi tàu hỏa, lần đầu tiên một mình chạy đến tận Thổ Lỗ Phiên… Chỉ nghĩ thôi, Từ Thanh Từ cũng biết suốt chặng đường ấy Kiều Nam đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Điều khiến cô đau lòng nhất là suốt hai ngày nay Kiều Nam cứ quanh quẩn ở ga tàu chờ cô. Trong người không có tiền, chắc chắn chẳng có chỗ tử tế để ngủ, cũng chẳng được ăn uống đàng hoàng.
Nhìn thấy vẻ xót xa trên gương mặt Từ Thanh Từ, Kiều Nam vội nở một nụ cười.
“Chị nhìn xem, em vẫn ổn mà. Em thật sự không sao.”
Từ Thanh Từ khẽ hít một hơi, nắm lấy tay Kiều Nam.
“Đi, chị đưa em đi ăn một bát mì.”
Sợ làm phiền chị, Kiều Nam vội lắc đầu từ chối.
“Chị, em không đói.”
Từ Thanh Từ đưa tay vuốt mái tóc đã rối bù của cô bé, dịu dàng dỗ dành:
“Nếu em coi chị là chị gái thì nghe lời chị.”
“Ngoan, ăn xong mình còn phải lên xe đi Sát Bố Nhĩ. Đường phía trước vẫn còn phải ngồi xe hơn chục tiếng nữa.”
Kiều Nam lúc này mới chịu gật đầu đi cùng Từ Thanh Từ.
Sợ Diệp Lâm chờ lâu lại nổi cáu, Từ Thanh Từ quay lại ga đón cô.
Vừa nhìn thấy Kiều Nam, Diệp Lâm kinh ngạc đến suýt nhảy dựng lên. Cô tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt, vẻ mặt đầy khó tin.
“Chị? Sao cô ấy lại ở đây?”
“Chẳng phải nghe nói cô ấy bỏ trốn khỏi đám cưới rồi sao? Lý Nhị và mọi người không tìm thấy cô ấy à? Em còn tưởng…”
Nói được nửa câu, Diệp Lâm chợt nhận ra bầu không khí không ổn, liền im bặt.
Từ Thanh Từ nhấc hành lý dưới đất lên, không giải thích nhiều với cô, chỉ nói:
“Lâm Lâm, em đói chưa? Nếu đói thì mình đi ăn bát mì đã. Ăn xong, Nam Nam sẽ đi cùng chúng ta.”
Diệp Lâm ngơ ngác đứng sững. Cô há miệng định hỏi gì đó, nhưng phải một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Thấy Từ Thanh Từ mang quá nhiều đồ, Kiều Nam vội bước lên giành lấy hai kiện nặng nhất, xách giúp để chị đỡ vất vả.
Diệp Lâm thấy vậy thì bĩu môi, tiện tay đưa luôn túi của mình cho Kiều Nam.
“Kiều Nam, cầm giúp tôi cái này nữa đi. Tôi mệt muốn chết rồi.”
Kiều Nam vốn mềm lòng, lại luôn cảm thấy mình đang làm phiền hai chị em. Thấy Diệp Lâm vừa nhờ, cô lập tức nhận lấy túi, xách giúp không chút do dự.
Thấy cảnh đó, Từ Thanh Từ rất muốn nhắc nhở Diệp Lâm vài câu. Nhưng nghĩ lúc này không thích hợp, cô đành nhịn xuống.
Ba người ghé một quán mì gần đó, gọi ba bát mì trộn thịt xào.
Kiều Nam đã đói suốt hai, ba ngày. Thế nhưng khi bát mì được bưng ra, cô không vội cầm đũa, mà quay sang nhìn Từ Thanh Từ, lặng lẽ chờ chị lên tiếng.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội lên tiếng:
“Nam Nam, em ăn đi. Nếu không no thì bảo ông chủ cho thêm mì.”
“Cảm ơn chị.”
“Nam Nam, đừng khách sáo.”
Diệp Lâm ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả. Thấy Từ Thanh Từ đối xử với Kiều Nam còn ân cần hơn với mình, cô lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ: Rốt cuộc ai mới là em gái ruột của chị vậy? Kiều Nam chẳng qua chỉ là người ngoài thôi mà.
Từ Thanh Từ không để tâm đến sự bất mãn của Diệp Lâm. Dọc đường đi, cô đã nghe em than vãn quá nhiều, đến mức thành quen.
Đợi Kiều Nam ăn xong, Từ Thanh Từ đứng dậy đi thanh toán rồi chuẩn bị rời quán.
Vừa quay lại, cô đã nghe Diệp Lâm vô tư hỏi:
“Sao cô lại bỏ trốn khỏi đám cưới thế? Điều kiện của Lý Nhị ở làng mình tốt như vậy, lấy anh ta chẳng phải là đổi đời rồi sao?”
“Nhà anh ta còn xây hẳn căn nhà gạch hai tầng, oách biết bao.”
Kiều Nam nhìn Diệp Lâm, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải mở lời thế nào.
Thấy em khó xử, Từ Thanh Từ liền lên tiếng cắt ngang:
“Chị trả tiền xong rồi, mình đi thôi.”
Ra khỏi quán, Từ Thanh Từ lập tức kéo Diệp Lâm sang một bên, hạ giọng cảnh cáo:
“Sau này không được nhắc đến Lý Nhị trước mặt Nam Nam nữa.”
“Cũng không được nói với bất kỳ ai rằng Nam Nam đang ở Sát Bố Nhĩ, đi cùng chúng ta.”
Sự bất mãn trong lòng Diệp Lâm càng dâng lên. Cô trợn mắt, không nhịn được mà hỏi:
“Chị, rốt cuộc ai mới là…”
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ nổi giận.
“Nếu em không muốn đi thì về Thanh Châu ngay đi.”
hết chương 41.