Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
“Đừng bao giờ để người khác nhìn thấu ý đồ thật sự của mình.”
Lời nói của Thẩm Hào Niên như đánh thẳng vào lòng Từ Thanh Từ. Những ngón tay đang vô thức quấn quanh dây điện thoại của cô bỗng khựng lại.
“…Anh có thể nói thêm vài câu tiếng Anh nữa không?”
“Khi anh nói tiếng Anh… nghe cuốn hút lắm.”
“Không.”
“…Vâng.”
“…”
Ngôi nhà gỗ của nhà họ Từ đã có từ đời ông nội Từ Thanh Từ để lại.
Căn phòng đặt điện thoại bàn nằm ở gian ngoài. Tuy hướng về phía có nắng, nhưng vì cửa sổ nhỏ, lại quanh năm đóng kín nên ánh sáng trong phòng vẫn khá u tối.
Lúc này, Từ Thanh Từ đang đứng ở nơi sáng nhất trong phòng.
Chiếc điện thoại bàn được đặt trên chiếc bàn trang điểm dài của mẹ Từ. Dưới ô cửa sổ hoa văn chữ Vạn là một chiếc gương nhựa viền đỏ hình tròn.
Cô chống khuỷu tay lên mép bàn trang điểm, tò mò nhìn vào tấm gương.
Hôm nay là hai mươi chín tháng Chạp, ngày mai sẽ là đêm Giao thừa.
Đi chợ về, Từ Thanh Từ đã thay lại bộ quần áo cũ thường mặc ở nhà, bên ngoài ống tay còn đeo đôi ống tay vải hoa do chính mẹ may.
Để tiện làm việc, cô buộc mái tóc đen mượt thành một bím tóc gọn gàng. Lúc này vì đang cúi người tựa lên bàn trang điểm nên bím tóc trượt ra sau gáy, vài sợi tóc mai rơi lòa xòa trước trán, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và thanh tú. Nổi bật nhất vẫn là đôi mắt hạnh đen láy, linh động như biết nói.
Từ Thanh Từ nhìn chính mình trong gương thật lâu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.
Nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên hứng thú trêu:
“Sao nào? Tự nhìn mình rồi cười ngốc à?”
Từ Thanh Từ khẽ hừ một tiếng, lập tức phản bác:
“Tôi đâu có ngốc.”
Thẩm Hào Niên cũng chẳng rảnh để tranh luận mấy chuyện vớ vẩn ấy với cô.
Anh liếc đồng hồ đeo tay rồi hỏi tiếp:
“Gọi điện chỉ để hỏi chuyện đó thôi à?”
Thật ra Từ Thanh Từ biết anh muốn nói gì. Nhưng tận đáy lòng, cô không hề muốn cúp máy. Cô chỉ muốn nói chuyện với anh thêm vài câu nữa.
Ngón trỏ của cô vô thức quấn lấy sợi dây điện thoại, xoắn mấy vòng rồi lại từ từ buông ra. Lặp đi lặp lại hai lần như thế, cô mới ngập ngừng đáp:
“…Không phải.”
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên còn đang vội kết thúc cuộc gọi để quay vào phòng khách tiếp những vị khách đến chúc Tết ông bà nội. Lúc này, nghe giọng phủ nhận đầy thiếu tự tin của Từ Thanh Từ, anh khẽ ngước mắt nhìn con ngỗng trời đang đậu trên góc mái hiên phía đông. Trong đầu anh chợt nghĩ, dáng vẻ của Từ Thanh Từ lúc này… hình như cũng chẳng khác con ngỗng ngốc trước mắt là bao.
Những con khác đều kết đàn bay về phương Nam tránh rét, chỉ có nó một mình ở lại phương Bắc giữa mùa đông, cũng chẳng sợ chết cóng.Ngốc nghếch như thế… chẳng phải rất giống Từ Thanh Từ sao?
Thẩm Hào Niên đút một tay vào túi quần, lưng tựa hờ vào cây cột sơn đỏ của hành lang, chậm rãi hỏi:
“Vậy còn vì chuyện gì?”
Từ Thanh Từ nghẹn lời rất lâu mà vẫn không nghĩ ra mình định nói gì. Cô khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi dài, tự thấy mình đúng là rảnh rỗi sinh chuyện.
Đợi mãi không thấy cô trả lời, Thẩm Hào Niên thẳng thừng kết thúc cuộc gọi:
“Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Tôi còn có khách, đang bận.”
Nghe anh định gác máy, Từ Thanh Từ vội vàng lên tiếng:
“Gói quà tôi gửi cho anh… anh nhận được chưa?”
“Nhận rồi.”
“…Anh ăn hết chưa? Nếu ăn hết rồi thì tôi gửi thêm cho anh.”
“Chưa.”
“…Vậy à.”
“…”
…
Kiện đồ Từ Thanh Từ gửi được nhân viên bưu điện mang đến tận cổng. Hôm ấy Thẩm Hào Niên không có ở nhà, nên người lính cảnh vệ giúp bê chiếc thùng lớn vào trong.
Thấy cảnh vệ ôm một thùng đồ to đi vào, bà nội vội gọi đặt xuống.
Nhìn địa chỉ gửi từ Sát Bố Nhĩ, lại thấy người nhận ghi tên Thẩm Hào Niên, bà sợ bên trong có vật gì quan trọng nên lập tức gọi điện bảo cháu trai về xem.
Nghe nói là đồ gửi từ Sát Bố Nhĩ, Thẩm Hào Niên liền bảo bà cứ mở thùng ra trước.
Bà nội mở thùng ra xem, thấy bên trong là một miếng thịt xông khói, một giỏ trứng gà, cùng ít đậu đũa khô và mấy thứ đặc sản khác, suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.
Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Sao lại gửi mấy thứ này đến?
Tối hôm đó, Thẩm Hào Niên về nhà cũ một chuyến. Bà nội kéo anh lại, hỏi người gửi tên Tiểu Từ là ai.
Khi ấy Thẩm Hào Niên đang bận tối mắt tối mũi, thuận miệng đáp qua loa:
“Một công nhân trông coi vườn.”
“Con trai à?”
“Vâng.”
Bà nội liếc Thẩm Hào Niên bằng ánh mắt đầy kỳ quặc, rồi chẳng biết lôi từ đâu ra một chiếc khăn len màu xám nhạt, nhét vào tay anh, vừa đưa vừa càm ràm:
“Con trai mà còn đan khăn quàng cổ tặng cháu à?”
“Cháu có vấn đề đấy à?”
Thẩm Hào Niên: “…”
Anh nào có biết Từ Thanh Từ còn gửi cả khăn quàng cổ cho mình.
Nhận ra nếu cứ tiếp tục nói chuyện thì cũng chẳng biết bao giờ mới dừng, Từ Thanh Từ khẽ cong khóe môi, mỉm cười chúc:
“Thẩm Hào Niên, chúc anh năm mới vui vẻ nhé~”
“Chúc anh một năm mới mọi việc đều thuận lợi, bình bình an an~”
Giọng nói trong trẻo của Từ Thanh Từ xen lẫn niềm vui nhè nhẹ, chỉ cần nghe cũng biết những lời chúc ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Thẩm Hào Niên khẽ nhướng mày, đáp lại:
“Năm mới vui vẻ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Hào Niên không vội quay vào nhà.
Anh châm một điếu thuốc, lười biếng tựa lưng vào cây cột đỏ của dãy hành lang, lặng lẽ rít từng hơi thuốc.
Hôm qua Bắc Kinh vừa đón một trận tuyết lớn. Tuyết trên mái hiên vẫn chưa tan hết, trên những viên ngói lưu ly còn phủ một lớp trắng ngà như ngọc trai. Thỉnh thoảng, từ những tán cây trong sân lại rơi xuống một mảng tuyết xốp.
Mặt đất ướt sũng vì tuyết tan, ở các góc sân vẫn còn sót lại những đống tuyết bẩn chưa kịp dọn sạch, khiến khung cảnh trông ít nhiều có phần ngổn ngang.
May mà hai hôm trước, bà nội đã cho người cắt đủ kiểu giấy dán cửa sổ. Chỉ cần dán lên ô cửa, rồi treo thêm câu đối đỏ trước cửa là cả căn nhà lập tức ngập tràn không khí Tết.
Không khí năm mới bao trùm khắp Bắc Kinh, khiến cả ngôi nhà cũng trở nên rộn ràng và vui vẻ hơn hẳn.
Nhà họ Thẩm có một quy tắc bất thành văn: dù bình thường bận rộn đến đâu, hay không thể thu xếp thời gian thế nào, thì đêm ba mươi Tết, tất cả mọi người trong nhà nhất định phải có mặt đông đủ để cùng ăn bữa cơm tất niên.
Vốn hai hôm trước Thẩm Hào Niên đã định sang Mỹ công tác, nhưng vì quy định của gia đình nên đành ở lại Bắc Kinh.
Bởi ông bà nội còn ở nhà cũ, từ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tháng Chạp, nơi ấy đã bắt đầu nhộn nhịp. Ngày nào cũng có khách đến chúc Tết. Đến đều là bạn cũ của ông bà, cấp dưới, cùng một số người được cấp trên sắp xếp tới thăm.
Ông bà tuổi đã cao, không còn đủ sức tiếp nhiều khách như vậy.
Bố của Thẩm Hào Niên lại có thân phận đặc biệt, cứ mỗi dịp cuối năm là phải đi các địa phương kiểm tra công tác, nên việc tiếp khách trong nhà gần như đều rơi lên vai “người rảnh rỗi” duy nhất là Thẩm Hào Niên.
Ngoài việc tiếp khách đến nhà, trước và sau Tết anh còn phải đi thăm hỏi các đối tác để duy trì mối quan hệ, đúng với câu “có qua có lại”.
Hôm nay, người đến nhà là người quen.
Là gia đình Chung Kỳ, bố mẹ cô ấy và cả chính Chung Kỳ.
Bà nội rất thích Chung Kỳ. Biết Thẩm Hào Niên và Chung Kỳ đều khá hài lòng về đối phương, bà lập tức sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt ăn một bữa.
Ngoài miệng nói là để hai nhà gần gũi, vun đắp tình cảm, nhưng thực chất là muốn thăm dò thái độ và suy nghĩ của trưởng bối nhà họ Chung.
Có Chung Kỳ làm lá chắn, trước Tết Thẩm Hào Niên quả thật được yên ổn hơn không ít. Mẹ ruột anh, bà Hà, cũng không còn liên tục giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh nữa. Ông bà nội cũng thôi cả ngày lo lắng chuyện cá nhân của anh.
Nhưng những chuyện đó chỉ là tiện thể.
Quan trọng hơn là ngay từ khoảnh khắc anh và Chung Kỳ âm thầm đạt được thỏa thuận, ngân hàng đầu tư của nhà họ Chung đã hỗ trợ công ty của Thẩm Hào Niên tiến hành huy động vốn bằng nợ, đồng thời giúp công ty tiếp cận vài nhà đầu tư chiến lược phù hợp, để đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho việc mở rộng năng lực sản xuất.
Thẩm Hào Niên đã nhìn thấy rõ lợi và hại sau khi hợp tác với Chung Kỳ. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, lợi ích vẫn lớn hơn rủi ro rất nhiều.
Đối với Thẩm Hào Niên, hôn nhân vốn dĩ chỉ là một mối quan hệ dựa trên lợi ích. Nếu có thể tối đa hóa lợi ích, người anh cưới là ai cũng không quá quan trọng. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Thẩm Hào Niên ở thời điểm hiện tại. Vài năm sau, có lẽ anh sẽ hối hận vì quyết định hôm nay, cũng có thể sẽ cảm thấy mình khi ấy đã lựa chọn rất sáng suốt.
…
Ở trước mặt các bậc trưởng bối nhà họ Thẩm, Chung Kỳ có phần không được tự nhiên. Không phải vì sợ hãi, mà chủ yếu là sợ nói nhiều sẽ để lộ sơ hở. Dù sao giữa cô và Thẩm Hào Niên cũng chỉ khoác lên mình cái vỏ “đang yêu”. Tổng thời gian hai người ở riêng với nhau còn chưa đến hai tiếng đồng hồ. Đừng nói đến chuyện trả lời câu hỏi hai người yêu nhau bao lâu rồi, ngay cả khi bà nội Thẩm hỏi:
“Hai đứa có tính đến chuyện đính hôn chưa?”
Chung Kỳ cũng không biết phải đáp thế nào. Một là cô vẫn chưa kịp thống nhất lời nói với Thẩm Hào Niên. Hai là bình thường cô vốn nghĩ gì nói nấy, rất thẳng tính. Nhưng đứng trước bà nội Thẩm hiền từ, cô lại thấy áy náy. Bởi bà thật lòng tin rằng cô và Thẩm Hào Niên có tình cảm với nhau, nên cũng vì yêu quý cháu trai mà hết mực thương yêu cả cô, một người ngoài. Chung Kỳ lớn lên cùng ông bà nội, nên càng hiểu rõ tấm lòng ấy, cũng vì thế mà càng thấy mình có lỗi.
Thẩm Hào Niên tiện tay ném chiếc điện thoại lên bàn làm việc, bình thản hỏi:
“Có việc gì?”
Chung Kỳ đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Hôm nay Thẩm Hào Niên mặc một chiếc áo len đen đơn giản, phối với quần dài màu tối kiểu casual. Dưới chân là đôi dép bông đi trong nhà, khiến cả người anh toát lên vẻ thoải mái, thư thả, rất có cảm giác của một người đang ở nhà.
Chung Kỳ khẽ bĩu môi, không thể không thừa nhận…
Đúng là trước đây mắt cô có vấn đề.
Dù rất không muốn chấp nhận, nhưng xét một cách khách quan thì dù là ngoại hình, gia thế hay bản thân con người Thẩm Hào Niên, tất cả đều vượt xa gã bạn trai cũ chỉ biết bám váy phụ nữ mà ngay cả “ăn bám” cũng chẳng nên hồn của cô.
Thấy sắc mặt Chung Kỳ thoáng thay đổi, Thẩm Hào Niên đoán được cô đang nghĩ gì, liền không mấy vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Đừng lấy tôi ra so với cái tên mặt trắng đó.”
Chung Kỳ khẽ “xì” một tiếng, mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên chối:
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Thẩm Hào Niên nhún vai, hờ hững hỏi:
“Dạo này không đọc tin giải trí của báo Hong Kong à?”
Chung Kỳ dựa người vào mép bàn làm việc, tiện tay cầm cây bút máy đặt trên bàn của anh lên ngắm nghía, đáp hờ hững:
“Có đọc.”
Thẩm Hào Niên liếc cô một cái, giọng điệu như thể chuyện chẳng liên quan đến mình:
“Bạn trai cũ của cô định sang Đại lục phát triển.”
“Tôi nhờ người quen… chặn luôn đường thăng tiến của anh ta.”
“Có điều tôi khá tò mò.”
Thẩm Hào Niên nhìn Chung Kỳ, chậm rãi hỏi:
“Trong tay cô có nhiều bằng chứng như vậy, chỉ cần tung đại một cái là cũng đủ dìm chết anh ta rồi mà?”
Nghe vậy, vẻ mặt Chung Kỳ lập tức lộ rõ sự chán ghét. Cô đặt cây bút máy xuống, không giấu nổi vẻ khinh bỉ:
“Tôi đúng là hận không thể nghiền xương anh ta thành tro.”
“Nhưng cũng không đến mức phải lôi những người phụ nữ khác vào chuyện này.”
“Hơn nữa…” Cô khựng lại một chút rồi cười nhạt: “Nếu dùng cái kiểu bỉ ổi đó thì ngay cả bản thân tôi cũng xem thường chính mình.”
“Anh ta chẳng phải muốn vừa có danh vừa có lợi, ngồi vững trên đỉnh cao sao?”
“Có tung một đống tin bẩn ra thì cùng lắm cũng chỉ khiến danh tiếng của anh ta bị ảnh hưởng một thời gian, chẳng có ý nghĩa gì.”
“Chi bằng cứ để anh ta vất vả leo lên đến đỉnh.”
“Rồi ngay đúng lúc tưởng mình đã đứng vững, cho anh ta ngã thật đau.”
“Như thế… mới hả dạ.”
Thẩm Hào Niên chỉ cười, không tỏ ý đồng tình cũng chẳng phản bác. Anh đứng dậy khỏi ghế, khẽ hất cằm, nói:
“Làm đẹp lắm.”
“Tôi thích hợp tác với những người như cô.”
Chung Kỳ liếc anh một cái.
Thấy anh đứng ngoài xem kịch mà chẳng ngại chuyện lớn thêm, cô khẽ “xì” một tiếng, chống tay xuống mép bàn rồi nhảy xuống, buông một câu đầy ẩn ý:
“Hy vọng sau này anh vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ.”
Thẩm Hào Niên ngẩng đầu, tự tin đáp:
“Chắc chắn rồi.”
—
Chớp mắt đã đến mùng Một Tết. Sáng sớm tinh mơ, Từ Thanh Từ đã thức dậy tất bật, cùng các chị dâu giã lạc, rang mè rồi gói bánh trôi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng mấy ngày Tết, nhà nào cũng bày lên bàn những thứ ngày thường chẳng mấy khi mua như kẹo, hạt dưa, trái cây để đãi khách.
Năm nay cả đại gia đình Từ Thanh Từ tụ họp đông đủ, nhộn nhịp vô cùng. Bố mẹ Từ được mọi người sắp xếp ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, nhất quyết không để hai ông bà phải đụng tay vào bất cứ việc gì trong bếp.
Từ Thanh Từ chạy theo phụ các chị dâu hết việc này đến việc khác. Bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng nồi bánh trôi nóng hổi cũng được nấu xong. Bánh trôi được gói rất chắc tay, mỗi viên to gần bằng nắm đấm. Sợ ăn không hết, Từ Thanh Từ chỉ lấy bốn viên.
Thấy bà Từ mở hũ đường, Kiều Tiểu Giai liền nằng nặc đòi ăn đường trắng. Từ Thanh Từ vội banh miệng con gái ra xem rồi dọa:
“Kiều Tiểu Giai, con mà còn ăn đường nữa là răng sâu hết đấy. Đến lúc sâu bò đầy trong miệng, đau đến khóc oà thì đừng trách mẹ.”
Bà Từ vốn định đút cho cháu một thìa đường, nghe vậy liền lặng lẽ rụt tay lại, dịu dàng dỗ:
“Tiếu Tiếu không được ăn đường nữa nhé, không tối lại đau răng đấy.”
Bị mẹ dọa một trận, Kiều Tiểu Giai lập tức lấy tay bịt chặt miệng, không chịu để các cậu mợ và bác trong nhà được dịp cười mình.
Cả nhà đang quây quần ăn bánh trôi trong bầu không khí ấm cúng thì một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang:
“Đang ăn bánh trôi à? Xem ra tôi với Lâm Lâm đến đúng lúc rồi.”
Người vừa đến là cô ruột của Từ Thanh Từ, Từ Đan. Vốn dĩ Từ Thanh Từ định đợi qua Tết rồi mới tìm cô để nói chuyện về Diệp Lâm, nào ngờ cô không chờ được. Mới sáng mùng Một đã xách quà sang nhà.
Thấy em chồng đến, bà Từ liền đặt bát xuống, niềm nở hỏi hai mẹ con đã ăn sáng chưa.
Từ Đan đặt quà sang một bên, nhìn chị dâu đang nhiệt tình tiếp đón, ngượng ngùng đưa tay vuốt nhẹ ống quần rồi cười đáp:
“Bọn em ăn rồi, mọi người cứ ăn đi.”
Diệp Lâm đứng bên cạnh lập tức lên tiếng:
“Ăn hồi nào hả mẹ. Sáng sớm mẹ đã lôi con dậy rồi. Biết là sang nhà bác cả thì con thà ngủ thêm một lát còn hơn.”
Từ Đan quay đầu lườm cô con gái không biết giữ ý một cái, rồi cười chữa:
“Chị dâu, em thật sự không đói. Không giấu gì cả nhà, hôm nay em sang là để tìm Thanh Từ.”
Thấy cô nhắc đến mình, Từ Thanh Từ đã đoán được lát nữa cô định nói gì. Đút cho Kiều Tiểu Giai ăn nốt viên bánh trôi cuối cùng, cô đặt chiếc bát nhỏ lên bếp rồi mỉm cười nói:
“Cô à, cháu biết cô muốn nói gì rồi. Cô ăn chút gì trước đi, no bụng rồi mình hẵng nói.”
Từ Đan ngượng ngùng cười, gật đầu đáp:
“Ừ, được.”
Bà Từ múc thêm bánh trôi cho hai mẹ con. Cả nhà vừa quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, vừa ăn uống trò chuyện, không khí rất đầm ấm.
Ăn sáng xong, Từ Đan gọi Từ Thanh Từ ra ngoài. Hai cô cháu đứng đối diện nhau một lúc. Nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc nơi thái dương của cô, nghĩ đến những năm qua cô sống bên nhà chồng cũng chẳng mấy yên ổn, Từ Thanh Từ không khỏi xót xa.
“Cô, mấy năm nay cô vất vả quá rồi.”
Từ Đan không ngờ Từ Thanh Từ lại nói như vậy. Sống mũi bà chợt cay xè, nhưng vẫn cố nén nước mắt lại. Bà lặng lẽ nhìn cháu gái thật lâu rồi nghẹn ngào nói:
“Thanh Từ nhà mình lớn thật rồi.”
“Một mình đi làm xa chắc vất vả lắm nhỉ? Mới một năm mà con gầy đi nhiều quá…”
Từ Thanh Từ định gượng cười với cô, nhưng nụ cười vừa hé đã không sao giữ nổi.
Cô thật sự không biết phải mở lời thế nào khi nhắc lại những chuyện cũ.
May mà Từ Đan cũng chỉ lẩm bẩm vài câu như vậy. Thấy Từ Thanh Từ cúi đầu im lặng, bà hiểu ý nên không nói tiếp nữa.
Từ Đan hôm nay sang đây đúng là có chuyện muốn nói. Thế nhưng lời đã lên đến miệng, bà do dự mãi vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Nhìn ra vẻ khó xử của cô, Từ Thanh Từ chủ động hỏi:
“Cô, có phải cô muốn nói với cháu chuyện của Lâm Lâm không?”
“Chuyện này cháu có thể đồng ý. Nhưng cô cũng biết tính của Lâm Lâm rồi đấy. Điều cháu lo nhất là đưa em ấy đến Sát Bố Nhĩ, lỡ xảy ra chuyện gì thì cháu biết ăn nói với cô thế nào.”
Thấy Từ Thanh Từ chủ động nhắc đến, vẻ bối rối trên mặt Từ Đan cũng dịu đi. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai cháu gái, bất lực nói:
“Con cũng biết tính em con mà… Nếu cô khuyên được thì hôm nay đã chẳng phải sang đây.”
“Ông bà nội với bố nó đều đồng ý cho nó đi làm cùng con. Mấy hôm nay cô thật sự bị ép đến hết cách rồi.”
“Thanh Từ, tuy con là chị, nhưng không cần chuyện gì cũng ôm hết vào mình. Nếu Lâm Lâm không nghe lời thì con cứ mắng, cứ dạy dỗ, không cần phải nể mặt cô.”
“Giờ cô chẳng lo gì khác, chỉ sợ nó gây thêm phiền phức cho con thôi.”
Với tính cách của Diệp Lâm, chắc chắn sẽ ít nhiều khiến Từ Thanh Từ phải đau đầu. Thật lòng mà nói, cô cũng không muốn đưa em họ đi làm cùng. Một là trách nhiệm quá lớn, hai là Diệp Lâm lại bướng bỉnh, khó bảo, rất dễ gây chuyện. Nhưng hôm nay cô ruột đích thân mang quà đến nhờ vả, Từ Thanh Từ thật sự không nỡ mở miệng từ chối.
Thấy cô vẫn còn chần chừ, Từ Đan bỗng rút ba trăm tệ từ túi áo trong, nhét vào tay Từ Thanh Từ.
“Thanh Từ, con cầm số tiền này đi, coi như cô cầu xin con…”
Từ Thanh Từ nhất quyết không chịu nhận, nhưng Từ Đan lại khăng khăng bắt cô phải cầm.
Hai cô cháu đẩy qua đẩy lại một hồi, cuối cùng Từ Thanh Từ vẫn nhận lấy số tiền.
“Cô, cháu hứa với cô. Cháu sẽ trông chừng Lâm Lâm cẩn thận, không để em ấy xảy ra chuyện gì.”
“Mùng Tám cháu sẽ lên đường. Đến lúc đó cháu sẽ đưa em ấy đi cùng.”
Từ Đan đưa tay lau nước mắt, gật đầu liên tục.
“Thanh Từ, làm phiền con rồi.”
Bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt. Nói xong chuyện chính, Từ Thanh Từ vừa dậm chân cho đỡ cóng vừa định quay vào nhà. Ai ngờ vừa ngoảnh đầu lại, cô đã thấy một người đang ngồi trên tảng đá ngoài sân.
Nhìn rõ là ai, Từ Thanh Từ lập tức nói với Từ Đan:
“Cô vào trước đi, cháu ra ngoài một lát.”
Đợi Từ Đan vào nhà, Từ Thanh Từ đút hai tay vào túi áo, bước nhanh ra khỏi sân, đi thẳng đến chỗ tảng đá.
Đến gần nhìn kỹ, cô liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh của cô bé, lo lắng hỏi:
“Nam Nam, sao em lại ngồi đây?”
“Có phải em đến tìm chị không? Sao không vào nhà? Ngồi ngoài này lạnh lắm.”
Kiều Nam hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh Từ vừa đi ra tìm mình. Thấy gương mặt chị đầy vẻ lo lắng, cô bé bước xuống khỏi tảng đá, đi đến trước mặt chị, sắc mặt tái nhợt.
“…Chị, tối qua Lý Nhị đến nhà em ăn cơm.”
“Anh ta nói mùng Sáu sẽ sang cưới em. Bố em cũng đồng ý rồi.”
Từ Thanh Từ sững người, không ngờ mọi chuyện lại gấp gáp đến vậy. Cô vô thức siết chặt cổ tay Kiều Nam, giọng đầy sốt ruột:
“Nam Nam, em không thể lấy Lý Nhị được… Nếu em lấy anh ta thì cả đời này của em coi như hỏng mất.”
Kiều Nam gượng cười, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Chị, em biết.”
“Nhưng em hết cách rồi.”
Từ Thanh Từ cuống quýt nói:
“Hay là em đi Sát Bố Nhĩ với chị?”
Kiều Nam lắc đầu, mỉm cười từ chối.
“Chị, em không thể đi cùng chị được. Em không thể liên lụy chị.”
Từ Thanh Từ nhìn cô bé, lòng đau như cắt.
“Thế em định làm sao? Chẳng lẽ cứ mặc cho số phận sắp đặt vậy sao?”
Kiều Nam lại cười, cố tỏ ra lạc quan.
“Chứ còn biết làm sao nữa. Lấy chồng thì lấy thôi. Đằng nào rồi cũng phải lấy, lấy ai mà chẳng là lấy.”
“Nam Nam, như thế không được, em nghe chị nói…”
“Chị, hôm nay em chỉ muốn sang gặp chị một chút thôi, không có ý gì khác. Em chỉ sợ… sau này sẽ không còn được gặp chị nữa.”
“Chị đừng lo, em không sao đâu.”
“Chị, mùng Năm nhất định phải đến dự đám cưới của em nhé. Em nghe nói Lý Nhị làm đám cưới lớn lắm, chắc đồ ăn cũng ngon…”
Từ Thanh Từ khẽ hé môi, mấy lần định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào.
Cô muốn đưa Kiều Nam bỏ trốn. Nhưng chạy được người chứ không chạy được cả nhà. Nếu Kiều Nam bỏ đi, người trong làng chắc chắn sẽ không để yên cho gia đình cô bé.
Có lẽ Kiều Nam cũng hiểu rõ nỗi băn khoăn ấy của Từ Thanh Từ, nên hôm nay mới cố ý đến gặp để khuyên chị đừng lo cho mình.
Lúc này, Từ Thanh Từ chỉ còn cảm thấy bất lực. Nhìn Kiều Nam cố tỏ ra mạnh mẽ, cô hết lần này đến lần khác muốn cất lời an ủi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Sợ bị người khác nhìn thấy, Kiều Nam chỉ nói thêm vài câu rồi vội vã rời đi.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội lấy ba trăm tệ vừa được cô nhét vào túi ra, nhét lại vào tay Kiều Nam rồi khẽ dặn:
“Nam Nam, em cầm lấy.”
“Nếu em thật sự coi chị là chị gái thì đừng từ chối.”
Kiều Nam do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhận lấy số tiền Từ Thanh Từ nhét vào tay mình.
“Vâng, chị. Em nhận.”
Trước khi đi, Kiều Nam lại dặn thêm một lần nữa:
“Chị, mùng Năm nhất định phải đến dự đám cưới của em nhé.”
Từ Thanh Từ cứ ngỡ Kiều Nam đã chấp nhận số phận. Cố nén nước mắt, cô khẽ gật đầu, đồng ý với lời dặn của em.
Đến đúng ngày mùng Năm, Từ Thanh Từ dẫn con gái đến dự đám cưới của Kiều Nam.
Thế nhưng mới đi được nửa đường, cô đã nghe mọi người kháo nhau rằng cô dâu bỏ trốn rồi.
Đám đàn ông trong làng đang chia nhau đi tìm để bắt cô dâu về.
Từ Thanh Từ chết sững.
Kiều Nam bỏ trốn rồi sao?
Một cô bé mới mười lăm tuổi như em thì có thể chạy đi đâu được chứ?
hết chương 40.