Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ mua quà cho tất cả mọi người trong nhà, chỉ riêng bản thân cô là không có gì.
Cô mua cho con gái hai chiếc áo bông vừa đẹp vừa ấm, còn tự tay đan thêm hai chiếc áo len.
Cô mua giày bông cho bố mẹ, thắt lưng da cho anh cả và anh hai, còn chị dâu cả với chị dâu hai mỗi người một chiếc đồng hồ đeo tay.
Hai chiếc đồng hồ ấy là chính Từ Thanh Từ đích thân đến cửa hàng chọn. Mỗi chiếc giá một trăm năm mươi tệ, hai chiếc hết ba trăm tệ – cũng là khoản tiền lớn nhất cô chi trong lần mua quà này.
Ai nhận được quà cũng vui mừng khôn xiết, đều cảm thán cô em gái giờ đã có tiền đồ rồi.
Đặc biệt, chị dâu cả và chị dâu hai vui đến không giấu được niềm hân hoan khi nhận đồng hồ. Hai người đeo ngay lên cổ tay, miệng không ngừng nói Từ Thanh Từ đã tốn kém quá rồi.
Trong lòng Từ Thanh Từ vẫn luôn biết ơn sự bao dung của hai chị dâu.
Đổi lại là nhà khác, một cô em chồng đã xuất giá như cô, sau khi mất chồng lại bế con về ở nhà mẹ đẻ, còn để bố mẹ và người nhà phụ giúp chăm con, chắc hẳn đã bị dị nghị không ít.
Anh cả và chị dâu cả kết hôn đã ba năm mà vẫn chưa có con. Chị dâu cả lúc nào cũng lo lắng, nhưng chưa từng than thở với người trong nhà. Ngược lại, chị còn luôn xin lỗi bố mẹ Từ, cho rằng mình có lỗi với nhà họ Từ.
Mỗi lần người nhà bên ngoại chị dâu sang chơi, họ đều mắng con gái mình là “con gà mái không biết đẻ”. Có hai lần Từ Thanh Từ nghe không lọt tai nên đã đứng ra cãi lại họ để bênh chị dâu.
Tuy vì thế mà đắc tội với người bên nhà ngoại của chị dâu, nhưng chị dâu lại vô cùng cảm kích cô.
Lấy chân thành đổi lấy chân thành, chị dâu cả cũng luôn coi Từ Thanh Từ như em gái ruột. Năm nay, hễ có thời gian, chị cũng phụ bố mẹ Từ chăm sóc Tiếu Tiếu.
Chị dâu hai trước đây từng mang thai, nhưng có lần đang làm việc ngoài đồng không cẩn thận bị ngã, cuối cùng sảy thai.
Hơn nữa, anh cả và anh hai quanh năm đi làm xa, vợ chồng cũng hiếm khi có dịp ở bên nhau.
Bố mẹ Từ lo để tình trạng này kéo dài sẽ không ổn. Nhân lúc các con đều có mặt ở nhà, hai ông bà chọn một lúc mọi người đều rảnh, đóng cửa lại bàn bạc, dự định sau Tết, khi sang xuân, sẽ để vợ của anh cả và anh hai cùng theo chồng đến Hà Bắc làm việc.
Anh cả và anh hai đều đưa mắt nhìn vợ mình, nhất thời chưa biết nên quyết định thế nào.
Lúc ấy, Từ Thanh Từ đang ngồi bên bếp lửa chơi trò gỡ cuộn len với Tiếu Tiếu. Thấy chị dâu cả và chị dâu hai tuy còn do dự nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi, cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
“Vợ chồng cứ sống xa nhau mãi cũng không phải cách.”
“Con thấy bố mẹ nói cũng có lý. Anh cả, anh hai, hai anh cứ bàn riêng với hai chị dâu xem thế nào.”
“Bố mẹ vẫn chưa đến tuổi cần người chăm sóc, hai anh chị cùng ra ngoài làm việc thì còn kiếm được nhiều tiền hơn…”
“Nếu hai chị dâu không quen làm trong xưởng thì cũng có thể thử đến Sát Bố Nhĩ. Bên đó dù là hái bông hay trông coi ruộng bông đều đang thiếu người. Cả nhà mình ở cùng nhau thì cũng chẳng sợ bị ai bắt nạt.”
Anh cả và anh hai nhìn nhau, trong lòng vẫn đang cân nhắc có nên đưa vợ theo ra ngoài làm việc hay không.
Bố mẹ Từ chỉ đưa ra ý kiến chứ cũng không ép con trai, con dâu phải quyết định ngay.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Từ đã gõ cửa gọi Từ Thanh Từ dậy, bảo cô đi chợ phiên cùng mình.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Từ Thanh Từ không muốn đến chỗ đông người để bố mẹ lại phải nghe thêm những lời ra tiếng vào vì mình.
Mẹ Từ nhìn thấu nỗi băn khoăn của con gái. Bà đưa mắt ngắm cô từ đầu đến chân, rồi đầy tự hào nói:
“Con gái mẹ xinh đẹp, ưa nhìn thế này, chẳng lẽ lại không dám ra ngoài gặp người ta?”
“Tam Nha Đầu, con đừng sợ. Có mẹ ở đây.”
“Ai còn dám ngồi lê đôi mách về con nữa, mẹ sẽ xé cái miệng của người đó.”
“Con về hơn nửa tháng rồi mà còn chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Con sợ cái gì chứ? Con có làm gì sai đâu. Đáng xấu hổ là mấy ông bà suốt ngày ngồi đặt điều nói xấu người khác ấy.”
“Con mau thay quần áo đi, mẹ đưa con lên thị trấn mua ít vải, may cho con mấy bộ đồ mới.”
Những lời ấy khiến Từ Thanh Từ không khỏi lay động. Cô vịn tay vào khung cửa, gật đầu:
“Con thay quần áo rồi đi ngay.”
Nói xong, mẹ Từ quay người đi trước.
Từ Thanh Từ đứng lặng ở cửa một lúc, rồi cài then cửa lại. Cô trở về phòng, lấy trong tủ ra một bộ quần áo sạch thay vào, sau đó đánh thức Tiếu Tiếu vẫn còn đang ngủ say, mặc cho con chiếc áo bông mới rồi bế cô bé theo mẹ lên thị trấn họp chợ.
Suốt dọc đường gặp không ít người quen. Ai nhìn thấy Từ Thanh Từ cũng chủ động chào hỏi, thái độ vừa niềm nở, vừa có chút gì đó khó tả. Tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng ngoài mặt Từ Thanh Từ vẫn bình thản như thường, không để lộ dù chỉ một chút suy nghĩ thật của mình.
Mẹ Từ đưa cô đến cửa hàng vải mà bà vẫn hay lui tới. Bà chọn vài thước vải hoa nhí xanh trắng, định may cho con gái hai chiếc áo sơ mi và một chiếc váy.
Ông chủ gói vải xong, Từ Thanh Từ vừa định móc tiền ra trả thì còn chưa kịp đưa tay vào túi đã bị mẹ ngăn lại:
“Mẹ đã bảo để mẹ mua cho con rồi, còn lấy tiền làm gì.”
“Con mua quà cho cả nhà, vậy mà lại chẳng mua gì cho bản thân. Có phải hết tiền rồi không?”
“Số tiền con gửi về nhà, bố mẹ vẫn để dành lại một nửa. Sang năm ra ngoài làm việc, đừng gửi nhiều như thế nữa. Nhà mình cũng chẳng có khoản gì phải tiêu, dùng không hết đâu.”
“Từ ngày lắp điện thoại bàn, hàng xóm ai cần gọi điện cũng sang nhà mình. Bố mẹ cũng thu được mấy chục tệ tiền cước, đủ chi tiêu cho cả nhà trong hai tháng.”
“Con cứ giữ lại ít tiền cho mình. Đi làm xa, trong người có chút tiền thì làm gì cũng thuận tiện hơn.”
Từ Thanh Từ đã nhiều lần gửi tiền về nhà. Trừ khoản lắp điện thoại bàn, tổng cộng chắc cũng gần hai nghìn tệ.
Thấy bố mẹ gần như chẳng tiêu đến số tiền ấy, nhân lúc ông chủ đi tiếp khách khác, cô ghé sát mẹ, hạ giọng nói:
“Tiền con gửi về là để bố mẹ tiêu mà. Bố mẹ đừng tiết kiệm thay con nữa, con vẫn còn tiền.”
Mẹ Từ khẽ vỗ lên mu bàn tay con gái, xót xa nói:
“Có nhiều tiền đến đâu thì cũng phải biết tiết kiệm. Kiếm tiền dễ lắm chắc?”
Mua vải xong, mẹ Từ cất chỗ vải vào chiếc gùi sau lưng, rồi định đi mua ít hạt cải về để dành, chờ sang xuân thì gieo trồng.
Còn Từ Thanh Từ phải đến bưu điện lấy bưu phẩm, nên hai mẹ con bàn bạc rồi quyết định chia nhau ra.
Trước khi đi, nghĩ bưu điện sẽ đông người, chen chúc, mẹ Từ bế Tiếu Tiếu từ tay con gái sang, giục:
“Con mau đến bưu điện lấy đồ đi, kẻo lát nữa họ hết giờ làm.”
Tách khỏi mẹ, Từ Thanh Từ lập tức đi thẳng đến bưu điện.
Chín giờ sáng bưu điện mới mở cửa. Khi cô đến nơi, trước cổng và bên trong đã chật kín người, đông đến mức gần như không còn chỗ đặt chân.
Nhân viên bưu điện liên tục lớn tiếng gọi:
“Mọi người xếp hàng đi! Từng người một thôi!”
Từ Thanh Từ vất vả chen qua đám đông, cuối cùng cũng len được đến hàng người xếp ở ngoài cùng.
Vừa mới đứng vào hàng thì phía sau vang lên một giọng nữ khe khẽ:
“Chị dâu…”
Giọng nói rất nhỏ, rụt rè, như thể sợ bị người khác nghe thấy.
Lúc đầu Từ Thanh Từ mải xếp hàng nên không để ý. Mãi đến khi có người khẽ kéo tay áo cô hai cái, cô mới nghi hoặc quay đầu lại.
Đập vào mắt cô là một đôi mắt tròn vừa rụt rè vừa ánh lên niềm vui.
Nhận ra người trước mặt là ai, Từ Thanh Từ lập tức mừng rỡ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đầy những vết cước vì giá rét của cô gái, niềm nở chào:
“Nam Nam, sao em lại ở đây?”
Kiều Nam là con gái thứ hai của bác cả Kiều Thanh Dương. Năm nay cô bé mười sáu tuổi. Hồi Từ Thanh Từ gả vào nhà họ Kiều, chính Kiều Nam là người phụ giúp bưng mâm cơm tiếp khách.
Từ Thanh Từ học hết cấp hai. Tuy trình độ học vấn không cao, nhưng ít ra cô vẫn biết đọc biết viết.
Còn Kiều Nam thì từ khi sinh ra đã bị bác cả Kiều giữ ở nhà, không cho đi học. Ông luôn nói con gái sớm muộn cũng theo nhà chồng, học nhiều đến mấy thì cũng là nuôi người cho nhà khác.
Năm đầu tiên gả vào nhà họ Kiều, Từ Thanh Từ thường dẫn Kiều Nam lên núi làm việc. Chữ đầu tiên cô dạy Kiều Nam viết là họ của cô, rồi mới đến tên.
Kiều Nam rất quý người chị dâu này.
Bởi chị dâu dịu dàng, thông minh, làm việc gì cũng kiên nhẫn; hoàn toàn không giống bố mẹ cô bé, chỉ cần có chút gì không vừa ý là mắng chửi, đánh đập.
Khi tin anh họ qua đời truyền về nhà họ Kiều, Kiều Nam đang ở nhà bà ngoại chăm sóc bà ngoại bị liệt giường. Đến lúc cô bé vội vã chạy về, anh họ đã được chôn cất, còn người chị dâu mà cô yêu quý nhất cũng đã bị bác hai và thím hai đuổi khỏi nhà.
Kiều Nam người nhỏ, lời nói cũng chẳng có trọng lượng. Cô bé không dám đường hoàng hỏi thăm tin tức của Từ Thanh Từ, chỉ có thể mỗi lần nghe người ta tụm năm tụm ba tán gẫu thì lặng lẽ nghe ngóng được đôi ba câu.
Biết chị dâu một mình đến Sát Bố Nhĩ, Kiều Nam cứ ngỡ cả đời này sẽ không còn được gặp lại Từ Thanh Từ nữa.
Giờ bất ngờ gặp cô ở bưu điện, Kiều Nam đứng sát bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước cứ nhìn chằm chằm vào Từ Thanh Từ, như sợ chỉ cần lơ đãng một chút là chị dâu sẽ lại biến mất.
Thấy Kiều Nam cố nén nước mắt, nhớ lại những lần hai người cùng lên núi cắt cỏ cho lợn, chặt củi, con bé lúc nào cũng âm thầm che chở mình, lòng Từ Thanh Từ lập tức mềm nhũn.
Cô đưa tay khẽ xoa đầu Kiều Nam, dịu dàng dỗ dành:
“Nam Nam, sao thế? Có chuyện gì cứ nói với chị dâu. Chị sẽ cùng em nghĩ cách.”
Nhìn ra được Từ Thanh Từ thật lòng quan tâm mình, Kiều Nam khẽ hít hít mũi, lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cô bé không muốn chị dâu phải bận lòng vì mình.
Hai chị em đứng trong hàng người xếp trước bưu điện được một lúc. Kiều Nam quay đầu nhìn quanh, rồi khẽ nắm lấy tay Từ Thanh Từ, kiễng chân ghé sát tai cô, nhỏ giọng nói:
“Chị dâu… em xin lỗi.”
“Năm ngoái em không có ở nhà, để chị phải chịu nhiều tủi thân.”
Nghe lời xin lỗi ấy, sống mũi Từ Thanh Từ bất giác cay xè.
Trong cả nhà họ Kiều, Kiều Nam là người duy nhất nói lời xin lỗi với cô, cũng là người duy nhất không coi cô là sao chổi.
Khi còn sống, Kiều Thanh Dương rất cưng chiều cô em họ này. Một là vì bố mẹ anh chỉ có mình anh, từ nhỏ anh đã luôn mong có một cô em gái. Hai là vì Nam Nam là con thứ hai trong nhà bác cả, lúc nào cũng bị người nhà xem nhẹ. Kiều Thanh Dương nhìn mà không đành lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể âm thầm đối xử tốt với cô em họ này hơn một chút.
Ở một khía cạnh nào đó, suy nghĩ của Kiều Nam cũng đại diện cho một phần suy nghĩ của Kiều Thanh Dương.
Nếu ngay cả Nam Nam – cô em họ luôn được Kiều Thanh Dương nâng niu như báu vật – cũng không trách cô, vậy thì Kiều Thanh Dương nhất định cũng sẽ không trách Từ Thanh Từ, càng không cho rằng mình đã cưới nhầm một “tai họa” về nhà như hai ông bà họ Kiều vẫn nghĩ.
Nút thắt trong lòng đã đè nặng cô suốt một năm qua, dường như bỗng chốc được tháo gỡ.
Từ Thanh Từ nhìn Kiều Nam với gương mặt đầy lo lắng, trong thoáng chốc như nhìn thấy Kiều Thanh Dương.
Giữa màn đêm mịt mùng, chỉ có mình anh đứng nơi có ánh sáng, mỉm cười vẫy tay về phía cô, vẫn dịu dàng như mọi khi mà dặn dò:
“Thanh Từ, em nhất định phải sống thật tốt.”
“Hãy sống vì chính em.”
Khóe môi Từ Thanh Từ vừa khẽ cong lên, thì giọng nói lạnh lùng đầy mất kiên nhẫn của nhân viên bưu điện đã bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
“Người tiếp theo.”
Kiều Nam khẽ kéo tay áo Từ Thanh Từ, nhỏ giọng nhắc:
“Chị dâu, đến lượt chị rồi.”
Từ Thanh Từ hoàn hồn, ngẩn ngơ mỉm cười, rồi chậm chạp bước đến quầy, trả lời những câu hỏi của nhân viên bưu điện.
Sau khi đưa chứng minh thư cho nhân viên, chẳng bao lâu sau, người đó ôm từ trong kho ra một kiện hàng lớn, nặng trĩu đặt trước mặt cô, bảo cô kiểm tra thông tin rồi ký nhận.
Ký tên xong, Từ Thanh Từ ôm lấy kiện hàng nặng trịch, chật vật chen ra khỏi bưu điện.
Ra đến bên ngoài, cô ôm kiện hàng trong lòng, quay đầu nhìn Kiều Nam vẫn lặng lẽ đi theo phía sau, dịu dàng hỏi:
“Nam Nam, em muốn ăn gì không? Chị dâu mua cho.”
Kiều Nam cười ngượng ngùng, khẽ lắc đầu:
“Chị dâu, em không đói.”
Thấy Từ Thanh Từ ôm kiện hàng vất vả, Kiều Nam rất tinh ý bước lên đỡ một góc kiện hàng trong tay cô, nhiệt tình nói:
“Chị dâu, để em xách giúp chị.”
Từ Thanh Từ nhìn Kiều Nam vẫn hiểu chuyện như ngày nào mà không khỏi xót xa, liền lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu. Nặng lắm, em không bê nổi đâu.”
Kiều Nam khẽ “dạ” một tiếng, vẻ mặt thoáng thất vọng. Cô bé cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Từ Thanh Từ cũng vô thức nhìn theo.
Lúc này cô mới để ý, Kiều Nam đang đi một đôi giày cao su nam rộng thùng thình, không vừa chân. Phần miệng giày đã bong keo, đến cả dây giày cũng chẳng còn.
Vừa rồi vì quá đông người nên cô không để ý. Giờ mới phát hiện, giữa trời đông giá rét, Kiều Nam không chỉ đi đôi giày rách không vừa chân ấy mà trên người còn chỉ mặc một chiếc áo mỏng vá chằng vá đụp.
Thảo nào hai bàn tay đều bị cước đến sưng đỏ. Mặc phong phanh thế này giữa mùa đông, không bị cóng mới lạ.
Từ Thanh Từ hiểu rất rõ Kiều Nam có địa vị thế nào trong nhà. Cô khẽ thở dài, lập tức kéo cô bé đến một cửa hàng quần áo trên phố, tự bỏ tiền mua cho cô một chiếc áo bông mới, rồi lại chọn thêm một đôi giày mới vừa chân.
Ban đầu Kiều Nam nhất quyết không chịu nhận. Từ Thanh Từ đành trả tiền trước, xé luôn mác áo, rồi phối hợp với bà chủ cửa hàng giả vờ nói rằng đã cắt mác thì không thể trả lại được. Lúc ấy Kiều Nam mới rụt rè thay áo mới và đi đôi giày mới.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, Kiều Nam kéo Từ Thanh Từ vào một góc vắng, nước mắt lăn dài ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói:
“Chị dâu… cảm ơn chị. Lại để chị tốn tiền vì em rồi.”
Từ Thanh Từ khẽ vỗ lưng cô bé, nhỏ giọng dỗ dành:
“Không sao, đừng khóc.”
“Đợi sau này Nam Nam kiếm được thật nhiều tiền thì mua quần áo lại cho chị dâu là được.”
Không ngờ vừa nghe câu ấy, Kiều Nam lại khóc dữ dội hơn.
Từ Thanh Từ lập tức nhận ra có điều không ổn. Cô đưa tay lau những vệt nước mắt trên gương mặt Kiều Nam, dịu giọng hỏi:
“Nam Nam, có chuyện gì vậy? Em nói với chị dâu đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Kiều Nam khóc rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Cô bé đỏ hoe mắt, lặng lẽ rời khỏi vòng tay Từ Thanh Từ. Im lặng hồi lâu, cô mới khàn giọng nói:
“Bố em… muốn gả em cho lão đàn ông độc thân trong làng…”
Từ Thanh Từ nghe không rõ, theo phản xạ hỏi lại:
“Em nói gì cơ?”
Kiều Nam hít hít mũi, rồi lặp lại:
“Bố em muốn gả em cho Lý Nhị, lão độc thân trong làng.”
“Lý Nhị nói rồi, chỉ cần em chịu lấy lão thì sẽ đưa nhà em một nghìn tệ tiền sính lễ, còn tặng thêm một chiếc xe đạp với một cái tivi…”
“Bố em đã đồng ý rồi, còn bảo sau Tết xem ngày là cưới.”
Lý Nhị là lão độc thân nổi tiếng trong làng. Vài năm trước, lão ra ngoài làm ăn, kiếm được chút tiền nhưng lại bị què một chân, hơn nữa đã mất khả năng sinh con. Năm nay chắc cũng gần bốn mươi tuổi rồi.
Từ Thanh Từ không ngờ bác cả Kiều lại có thể vì chút của cải ấy mà đem cả hạnh phúc cả đời của con gái ra đánh đổi.
Những tủi thân và bí mật mà Kiều Nam đã giấu kín suốt cả mùa đông, đến hôm nay gặp được Từ Thanh Từ mới vỡ òa. Càng nói, nước mắt cô bé càng rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
“Chị dâu… có phải em là con nhặt về không?”
“Nếu không thì sao bố mẹ em lại đối xử với em quá đáng như vậy.”
“Có những lúc em thật sự ước mình là con nhặt về…”
“Ít ra như thế, em còn có thể đường đường chính chính đứng lên phản đối bố em…”
Nghe Kiều Nam bất lực kể hết mọi chuyện, lòng Từ Thanh Từ đau như thắt lại. Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô bé, ánh mắt đầy lo lắng:
“Nam Nam, để chị dâu nghĩ cách xem sao. Để chị xem có thể tìm được cách nào vẹn cả đôi đường hay không.”
“Em tuyệt đối không được nghe theo bố mẹ mà lấy Lý Nhị. Nếu không… cả đời em sẽ bị hủy mất.”
Kiều Nam vùi trong lòng Từ Thanh Từ, khóc rất lâu mới buông cô ra.
Trước lúc chia tay, Từ Thanh Từ nắm chặt tay Kiều Nam, nhỏ giọng dặn:
“Trước mắt em đừng làm gì cả. Để chị dâu nghĩ cách giúp em, nhất định sẽ tìm cách ứng phó.”
Kiều Nam mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Cô nhìn Từ Thanh Từ, người đang thật lòng lo lắng cho mình, rồi đầy hy vọng nói:
“Chị dâu… giá như chị là chị ruột của em thì tốt biết mấy.”
Từ Thanh Từ mỉm cười, hào phóng nói:
“Vậy từ giờ em cứ gọi chị là chị. Chị vẫn luôn coi em như em gái ruột.”
Kiều Nam không cần nghĩ ngợi, lập tức gọi:
“Chị.”
Từ Thanh Từ mỉm cười đáp:
“Ừ.”
Rồi cô dặn dò lần cuối:
“Về nhà chị sẽ nghĩ cách giúp em. Chị nhất định sẽ không để em phải lấy Lý Nhị.”
“Vâng. Chị, em về trước đây. Về muộn là lại bị mắng.”
“Được, em đi đi.”
Chia tay Kiều Nam, Từ Thanh Từ ôm kiện hàng vừa lấy ở bưu điện đi tìm mẹ và Tiếu Tiếu.
Mẹ Từ đã tìm cô khắp khu chợ. Thấy con gái từ trong con ngõ nhỏ đi ra, bà sốt ruột hỏi:
“Con đi đâu thế? Mẹ tìm con nãy giờ.”
Từ Thanh Từ không kể chuyện của Kiều Nam cho mẹ nghe, chỉ đáp qua loa:
“Con gặp một người quen, đứng nói chuyện mấy câu.”
“Mua cũng gần đủ rồi, mình về nhé?”
“Ừ.”
Mẹ Từ nhìn kiện hàng trong tay con gái, tò mò hỏi:
“Sao kiện này nặng thế? Người ta gửi gì cho con vậy?”
“Chắc là sách.”
Mẹ Từ nhìn con gái, rồi lại nhìn Tiếu Tiếu đang nằm trong chiếc gùi sau lưng mình, cười trêu:
“Con gái cũng lớn ngần này rồi mà còn học hành nữa à? Hồi trước bảo con học lên cấp ba thì con chê học phí đắt, nhất quyết không chịu đi. Giờ hối hận rồi chứ?”
Từ Thanh Từ mỉm cười nhìn mẹ, nghiêm túc nói:
“Mẹ, mình phải theo kịp thời đại.”
“Dù con không được học cấp ba, nhưng chuyện học thì không lúc nào được bỏ bê.”
Mẹ Từ chẳng hiểu những chuyện ấy, chỉ chiều con mà cười:
“Được được được, con nói gì cũng có lý.”
Về đến nhà, trong đầu Từ Thanh Từ chỉ toàn nghĩ đến chuyện của Kiều Nam, đến cơm cũng chẳng nuốt nổi.
Sợ người nhà nhận ra điều bất thường, cô chỉ ăn qua loa một bát cơm nhỏ, rồi lấy cớ về phòng đọc sách.
Vừa vào phòng, cô lập tức lấy kéo ra, mở kiện hàng vừa nhận ở bưu điện.
Bên trong là một chiếc va li da vuông vức. Mở va li ra, cô thấy bên trong xếp kín những cuốn sách được bọc cẩn thận bằng màng nhựa. Ở góc va li còn có một chiếc hộp nhỏ.
Từ Thanh Từ cầm chiếc hộp lên mở ra.
Bên trong là một chiếc máy nghe băng Sony màu xanh ngọc, bên cạnh còn đặt ngay ngắn một xấp băng cassette.
Từ Thanh Từ ngồi xổm xuống đất, mày mò nghiên cứu một lúc.
Cô cắm tai nghe vào, mở nắp ngăn đựng băng thì phát hiện bên trong đã có sẵn một cuộn cassette. Cô bấm nút phát, để máy phát ngẫu nhiên.
Trong tai nghe vang lên giọng nữ đều đều của bản ghi âm. Toàn là những từ tiếng Anh xa lạ, Từ Thanh Từ nghe mà chẳng hiểu được bao nhiêu.
Nghe một lúc, cô lặng lẽ đặt chiếc máy nghe băng xuống, định tranh thủ sắp xếp lại số sách Phương Ngọc gửi cho mình.
Sau khi sắp xếp sách gần xong, cô lại cẩn thận cất từng cuộn băng cassette vào chỗ cũ. Đang định cất luôn chiếc máy nghe băng thì chợt phát hiện có một cuộn cassette bị kẹp riêng trong túi nhỏ ở mặt trong của chiếc va li.
Từ Thanh Từ lấy cuộn băng ấy ra, thay vào máy, rồi đeo tai nghe lên lần nữa, bấm nút phát nội dung được ghi trong băng.
Cô vốn nghĩ trong băng vẫn sẽ là giọng nữ đều đều như trước. Không ngờ, vừa đeo tai nghe lên, trong tai cô lại vang lên một giọng nam vừa quen vừa lạ. Nghe chất giọng tiếng Anh ấy, Từ Thanh Từ bỗng đứng phắt dậy, mở cửa phòng rồi chạy thẳng ra gian ngoài tìm điện thoại bàn.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng thì đầu dây bên kia bắt máy. Bên tai trái là giọng Thẩm Hào Niên thản nhiên hỏi:
“Có việc gì?”
Còn bên tai phải vẫn là chất giọng tiếng Anh lưu loát phát ra từ chiếc máy nghe băng.
Trong phút thất thần, Từ Thanh Từ buột miệng hỏi:
“Thẩm Hào Niên… anh biết nói tiếng Anh à?”
Nghe câu hỏi ấy, Thẩm Hào Niên khựng lại mất hai giây mới phản ứng kịp. Anh nhếch môi cười nhạt:
“Sao vậy?”
Nhận ra hành động của mình quá kỳ lạ, Từ Thanh Từ vội vàng phủ nhận:
“Không có gì… tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”
Đầu dây bên kia, Thẩm Hào Niên khẽ cười một tiếng, không rõ là có ý gì. Ngay sau đó, anh cất giọng tiếng Anh trôi chảy, chuẩn xác: “Don’t let anybody know what you are thinking.”
Từ Thanh Từ chỉ thấy anh nói thật hay, nhưng hoàn toàn không hiểu câu đó có nghĩa là gì.
Điều khiến cô sững sờ hơn là giọng nói trong tai nghe lại kỳ lạ thay, hoàn toàn trùng khớp với giọng nói trong ống nghe. Trong đầu Từ Thanh Từ bỗng hiện lên một đáp án mà chính cô cũng không dám tin. Tim cô đập thình thịch, bao nghi hoặc trong lòng cuối cùng cũng bật thành lời:
“…Câu vừa rồi anh nói… có nghĩa là gì?”
Thẩm Hào Niên bình thản đáp:
“Đừng bao giờ để người khác nhìn thấu ý đồ thật sự của mình.”
hết chương 39.
—
Min: anh thẩm dính bả rồi…