Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Người vừa lên tiếng là Diệp Lâm, con gái út của cô ruột Từ Thanh Từ. Năm nay cô bé vừa tròn mười lăm tuổi, học hết lớp Ba tiểu học thì nghỉ học ở nhà chăn trâu.
Cô chú của Từ Thanh Từ đều là những người nông dân thật thà, chất phác. Cả đời họ đi xa nhất cũng chỉ là lên tỉnh chữa bệnh. Thế nhưng Diệp Lâm lại là người có chí lớn, không cam lòng sống quẩn quanh ở quê cả đời, luôn nung nấu ý định ra ngoài để được mở mang thế giới.
Năm ngoái, sau khi theo anh trai lên tỉnh một chuyến, cô bé nhất quyết đòi đi làm thuê, mong một ngày công thành danh toại rồi trở về quê để mọi người đều phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Nào ngờ đầu năm nay, cô đi Chiết Giang làm việc cùng một cô gái đồng hương, lại bị lừa vào một đường dây đa cấp.
Để cứu cô bé ra, cô chú đã vét sạch số tiền dành dụm cả đời, khó khăn lắm mới đưa được con gái về nhà. Thế nhưng Diệp Lâm chẳng những không biết ơn, ngược lại còn chê bố mẹ mình không phải người thành phố.
Đúng vào khoảng thời gian ấy, Từ Thanh Từ gửi tiền về cho bố mẹ lắp điện thoại bàn. Hôm lắp điện thoại, Diệp Lâm tình cờ có mặt ở nhà họ Từ. Nghe nói chị họ kiếm được nhiều tiền ở Sát Bố Nhĩ như vậy, cô bé lập tức nảy ý định, nhiều lần bóng gió với bố mẹ Từ rằng sau Tết năm nay muốn theo Từ Thanh Từ đến Sát Bố Nhĩ hái bông.
Bố mẹ Từ hiểu quá rõ tính cách của cô cháu gái này nên vẫn chưa dám nhận lời.
Giờ thấy con gái vừa mới về đến nhà đã bị Diệp Lâm bám lấy hỏi dồn, mẹ Từ vội kéo Từ Thanh Từ về phía mình, cười ôn tồn từ chối:
“Lâm Lâm à, chị con vừa mới về, đến ngụm nước còn chưa kịp uống. Cứ để nó nghỉ ngơi vài hôm đã, chuyện này chưa vội.”
Từ Thanh Từ nhận ra có gì đó không ổn, liền giả vờ ngáp dài:
“Mẹ, mấy ngày nay trên đường con chẳng được ngủ ngon giấc nào, mệt muốn chết luôn. Con vào phòng ngủ một lát đây~”
Nói rồi, cô đưa tay đón Kiều Tiểu Giai từ trong lòng mẹ Từ, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan nào, đi ngủ với mẹ nhé~ Mẹ mua cho con quần áo đẹp với cả đồ chơi nữa đấy~”
Sợ con gái không chịu, Từ Thanh Từ lấy từ túi áo bông ra một con ếch sắt lên dây cót, nhét vào tay cô bé.
Ban đầu Kiều Tiểu Giai còn vùng vẫy không chịu để Từ Thanh Từ bế, nhưng vừa nhìn thấy con ếch sắt thì lập tức bị thu hút, nhất thời quên mất người đang bế mình là ai.
Thấy Từ Thanh Từ định vào ngủ, Diệp Lâm vội giữ lấy cánh tay cô, nở nụ cười lấy lòng:
“Chị, chị cứ đi ngủ trước đi, đợi chị dậy rồi mình nói tiếp nhé~”
“Để em xách đồ vào phòng giúp chị.”
Không đợi Từ Thanh Từ từ chối, Diệp Lâm đã chủ động xách chiếc va li da của cô, đi thẳng về căn phòng phía đông nơi Từ Thanh Từ ở.
“Chị, trong này đựng gì mà nặng thế?”
Mẹ Từ lập tức liếc mắt ra hiệu bảo con gái đừng cái gì cũng nói thật. Từ nhỏ Từ Thanh Từ đã quá hiểu tính cách của cô em họ này. Thấy Diệp Lâm nhìn chằm chằm chiếc va li của mình với ánh mắt sáng rực, cô giả vờ thản nhiên đáp:
“Chỉ có ít quần áo thôi.”
“À, quần áo hả.”
“Chị, cái áo bông chị đang mặc đẹp quá. Nếu chị có quần áo nào không mặc nữa thì cho em nhé. Mùa đông em chỉ có hai bộ thay nhau mặc, khổ lắm.”
“Lâm Lâm, chị cũng chẳng có nhiều quần áo đâu. Nếu em muốn có đồ mới, hôm nào chị dẫn em ra phố mua một bộ.”
Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức thò đầu từ sau cánh cửa ra, gương mặt đầy vẻ phấn khích:
“Thật hả chị?”
Mặc cho mẹ Từ ra sức ngăn cản bằng ánh mắt, Từ Thanh Từ vẫn mỉm cười gật đầu:
“Thật mà.”
Nghe vậy, Diệp Lâm càng hăng hái khuân đồ hơn.
Cô bé chạy tới chạy lui ba lượt, cuối cùng cũng chuyển hết hành lý Từ Thanh Từ mang về vào căn phòng của cô.
Nhân lúc Diệp Lâm không để ý, mẹ Từ khẽ vỗ vào cánh tay con gái, hạ giọng lẩm bẩm:
“Con bé này bình thường ở nhà lười đến mức bát cũng chẳng buồn rửa, suốt ngày cãi nhau với cô con, còn chê cô con không phải người thành phố. Hôm nay chẳng biết bị làm sao nữa.”
“Chắc chắn là muốn con dẫn nó đến Sát Bố Nhĩ nên mới sốt sắng thế. Trước đây nó từng niềm nở với con như vậy bao giờ chưa?”
Nghe mẹ cằn nhằn, Từ Thanh Từ không nhịn được bật cười, khẽ giải thích:
“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, còn chưa lớn mà.”
Mẹ Từ khịt mũi, không chút khách sáo vạch trần Diệp Lâm trước mặt con gái:
“Còn nhỏ cái gì nữa? Bằng tuổi nó, con đã là người giỏi việc nhất nhà rồi.”
“Con bé này chẳng qua là ỷ vào chuyện lúc sinh nó, cô con suýt mất nửa cái mạng nên từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng. Không thì làm gì đến mức ngang ngược thế.”
Trước khi lấy chồng, cô út của Từ Thanh Từ là con gái út trong nhà. Ông nội Từ Thanh Từ thương cô nhất, việc nặng nhọc gì cũng không nỡ để cô làm.
Những lúc nhà bận mùa vụ, không xoay xở nổi nhân lực thì cũng chỉ bảo cô út đi chăn trâu hoặc mang nước ra đồng cho mọi người.
Sau khi Từ Thanh Từ chào đời, cô út cũng hết mực yêu thương cô cháu gái này. Ngày nào cô cũng ở nhà trông Từ Thanh Từ, có gì hay cũng đều nghĩ đến cô trước.
Đến cả ngày xuất giá, cô út vẫn nhớ đến Từ Thanh Từ, còn chia cho cô một phần ba số kẹo trong của hồi môn. Chính vì sự yêu thương ấy mà từ nhỏ, Từ Thanh Từ đã đặc biệt quý cô út của mình.
Giờ nghe mẹ kể về những chuyện em họ làm, Từ Thanh Từ không khỏi lo lắng:
“Cô út chắc bị nó làm cho tức lắm nhỉ?”
Mẹ Từ thở dài, vừa giận vừa bất lực:
“Cô con có khuyên nổi nó đâu. Mỗi lần nhắc đến đứa con gái ngỗ nghịch ấy là chỉ biết khóc. Biết làm sao bây giờ?”
“Nếu là mẹ thì mẹ đã lôi nó ra đánh cho một trận từ lâu rồi. Trẻ con phải dạy bằng roi vọt mới nên người. Con xem cái kiểu ham giàu chê nghèo của nó đi, nhìn mà phát bực.”
Từ Thanh Từ ngẫm nghĩ một lúc rồi bàn với mẹ:
“Nếu Tiểu Lâm muốn đến Sát Bố Nhĩ hái bông thì cứ để em ấy đi đi. Đằng đó cũng đang thiếu người.”
“Đến lúc ấy con sẽ bàn với cô út. Để Tiểu Lâm đi cùng con vẫn hơn là lại bị người khác lừa.”
“Con chỉ lo cho cô út thôi. Lỡ cô bị nó chọc tức đến sinh bệnh thì biết làm sao.”
Mẹ Từ cũng không biết nên quyết định thế nào. Bà thò đầu nhìn Diệp Lâm đang hăng hái chuyển đồ ngoài kia, vừa cười vừa xoa má phúng phính của Kiều Tiểu Giai, hạ giọng nói:
“Để hôm khác mẹ bàn với cô út con xem sao.”
“Con bé này khó quản lắm. Mẹ chỉ sợ con dẫn nó đi rồi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại không biết ăn nói thế nào với cô chú.”
Từ Thanh Từ suy nghĩ một chút rồi không nói chắc:
“Vẫn còn sớm mà, để sau hẵng tính.”
Thấy con gái cầm con ếch sắt cho vào miệng, Từ Thanh Từ vội lấy ra, lau sạch nước dãi rồi dịu dàng dỗ dành:
“Tiếu Tiếu, cái này không được ăn đâu.”
Sợ mẹ hiểu lầm, cô lại vội vàng giải thích:
“Mẹ đừng bận tâm chuyện đó. Em ấy có đi được hay không còn phải xem ý cô chú nữa.”
“Con cứ nhận lời trước đã, kẻo em ấy lại bám lấy con làm ầm lên.”
Mẹ Từ đưa mắt nhìn Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới. Thấy mặt con gái sưng húp, cả người tiều tụy hẳn đi, bà đau lòng nói:
“Ừ, cứ nghe con. Mau vào ngủ đi. Nhìn quầng thâm mắt con xem, đen đến mức nào rồi. Đưa Tiếu Tiếu cho mẹ, cơm chín mẹ sẽ gọi con dậy.”
Suốt dọc đường, Từ Thanh Từ sợ hành lý bị trộm nên chẳng dám chợp mắt ngủ cho yên giấc. Giờ đã về đến nhà, cô thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Trao con gái cho mẹ Từ, cô trở về căn phòng phía đông, cởi áo ngoài rồi nằm lên giường, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thật ngon.
Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng sắp tối.
Từ Thanh Từ trở mình ngồi dậy trên mép giường, ngồi ngẩn ra một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn.
Thay bộ áo bông cũ ở nhà xong bước ra ngoài, cô thấy đúng như dự đoán, Diệp Lâm vẫn còn ở đó, chưa về.
Vừa nhìn thấy Từ Thanh Từ, Diệp Lâm lập tức tiến đến niềm nở:
“Chị, cuối cùng chị cũng dậy rồi. Em đợi chị cả buổi chiều đấy.”
“Cái chuyện em vừa nói với chị ấy, chị nghĩ thế nào rồi? Lần sau chị có thể dẫn em đến Sát Bố Nhĩ làm việc được không?”
“Nếu chị dẫn em theo thì cũng có thêm người phụ giúp mà. Chúng mình là chị em họ thân thiết, em chắc chắn sẽ không làm chị mất mặt…”
Diệp Lâm lải nhải đến mức Từ Thanh Từ đau cả đầu. Cô vò vò mái tóc, bất đắc dĩ đáp:
“Chỉ cần bố mẹ em đồng ý, sang xuân năm sau chị sẽ dẫn em đi.”
Diệp Lâm mừng đến mức nhảy cẫng lên ngay tại chỗ:
“Chị, thật chứ? Chị không đùa em đấy chứ?”
Từ Thanh Từ gật đầu:
“Chị nghiêm túc.”
Diệp Lâm xoay hai vòng vì sung sướng. Sợ Từ Thanh Từ đổi ý, cô bé vội nói:
“Được, vậy bây giờ em về nhà bàn với bố mẹ ngay.”
Thấy vậy, mẹ Từ lên tiếng gọi với theo:
“Không ở lại ăn cơm à?”
Diệp Lâm xua tay, vừa chạy ra ngoài vừa đáp, đầu cũng chẳng ngoảnh lại:
“Không ăn đâu mợ cả! Cháu về đây!”
Nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai người, bố Từ đầy vẻ lo lắng:
“Con thật sự định đưa Lâm Lâm theo à?”
Từ Thanh Từ mỉm cười dang tay bế con gái đang ngồi xổm dưới đất chơi con ếch sắt lên. Vừa ướm thử xem quần áo của con còn vừa không, cô vừa giải thích với bố:
“Bố còn lạ gì tính Lâm Lâm nữa. Nếu con không cho em ấy đi, kiểu gì em ấy cũng làm ầm lên.”
“Đi làm kiếm tiền đâu có dễ như em ấy nghĩ. Không để em ấy tự trải qua thì em ấy chịu nghe ai?”
Nghe vậy, bố Từ nhớ đến tính nết của Diệp Lâm, không khỏi thở dài:
“Cô út con đúng là số khổ, sinh phải một đứa quỷ sứ như thế.”
—
Ngay ngày thứ hai sau khi Từ Thanh Từ về quê, gần như cả làng đều biết tin.
Giờ cô đã trở lại cảnh độc thân, những người thích làm mai trong làng lại bắt đầu rục rịch, dẫn hết người đàn ông ly hôn, có con nhỏ hoặc góa vợ đến giới thiệu cho cô.
Lần đầu bà mối đến nhà, Từ Thanh Từ còn chưa hiểu chuyện gì. Mãi đến khi bà bắt đầu thao thao bất tuyệt về điều kiện gia đình nhà trai, nói người vợ trước cũng chỉ để lại một cô con gái… cô mới nhận ra, vừa mới về quê đã có người tới dạm hỏi.
Thời ấy, ở quê, con gái mà quá hai mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng thì sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả làng. Bất kể sống có hạnh phúc hay không, chỉ cần kết hôn mới được coi là “đúng lẽ”.
Từ Thanh Từ đau đầu vô cùng. Ăn cơm xong, cô lập tức nhờ mẹ đứng ra từ chối giúp.
Nhà đầu tiên không thành, bà mối vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hết lần này đến lần khác, bà lại dẫn người tới bước qua cánh cửa nhà Từ Thanh Từ, cứ như việc cô ở nhà mẹ đẻ sau khi ly hôn là một điều vô cùng nhục nhã, nhất quyết phải tìm cho cô một chỗ dựa mới chịu thôi.
Vốn dĩ Từ Thanh Từ đã không ưa những người trong làng thích đặt điều nói xấu, nên từ lúc về quê cô hầu như chỉ ở trong nhà, chẳng sang chơi nhà ai. Giờ đến cả ngạch cửa nhà cũng sắp bị bà mối giẫm mòn, khiến cô phiền lòng không chịu nổi.
Tối hôm ấy, cô thẳng thắn bày tỏ với bố mẹ lập trường của mình, nói rằng từ nay về sau cô sẽ sống cùng con gái, không lấy chồng nữa.
Bố mẹ Từ tuy thương con gái, nhưng cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng cũ. Vừa nghe con nói sẽ không tái hôn nữa, nước mắt mẹ Từ lập tức rơi xuống:
“Con bé này, con đang nói linh tinh gì thế?”
“Năm nay con mới hai mươi mốt tuổi, còn cả một quãng đời tươi đẹp phía trước. Sao có thể cứ ở vậy mãi được…”
“Mẹ với bố đều hiểu con. Thanh Dương mới mất được một năm, nếu con muốn để tang nó thêm một hai năm nữa thì bố mẹ cũng ủng hộ. Nhưng con không thể cả đời không lấy chồng được. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc một mình nuôi con đã vất vả biết bao. Sau này Tiếu Tiếu lớn lên, nếu con bé hỏi bố nó đâu rồi, con sẽ trả lời thế nào?”
“Nếu con không muốn lấy người trong làng thì người ở nơi khác cũng được. Bố mẹ cũng không muốn con ở mãi trong cái làng này. Cái miệng của người trong làng, ai nấy đều sắc như dao, nói ra câu nào cũng khó nghe…”
Không cần nghĩ nhiều, Từ Thanh Từ cũng hiểu suốt một năm qua bố mẹ mình đã phải chịu biết bao lời đàm tiếu.
Giờ cô trở về, e rằng những lời đồn đại ấy sẽ còn dữ dội hơn.
Để tránh bà mối lại tìm đến cửa, Từ Thanh Từ dứt khoát giả bệnh, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nửa bước cũng không ra khỏi cổng.
Mãi đến giữa tháng Chạp, anh cả và anh hai của Từ Thanh Từ mới về nhà. Có anh cả ở đó che chở, cuối cùng cô cũng được yên tai hơn đôi chút.
Lần này từ Tân Cương trở về, Từ Thanh Từ mang theo không ít quà. Ngoài phần dành cho người nhà, cô còn chuẩn bị riêng một phần cho bố mẹ nhà họ Kiều.
Thật ra cô đã muốn sang thăm hai ông bà từ lâu, nhưng mãi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.
Đợi đến khi anh cả về, Từ Thanh Từ chia hết quà cho mọi người, rồi cất phần quà dành cho bố mẹ họ Kiều trở lại túi. Cô quay đầu nhìn anh cả đang ngồi trên ghế đẩu dỗ Tiếu Tiếu, ngập ngừng hỏi:
“Anh cả… anh có thể đi cùng em sang nhà họ Kiều một chuyến được không?”
Mùa đông không có nhiều việc đồng áng, lại sắp đến Tết, nên mọi người trong nhà hoặc ngồi sưởi bên bếp lửa, hoặc đang dọn dẹp nhà cửa. Nghe Từ Thanh Từ hỏi vậy, ai nấy đều khựng lại, đồng loạt nhìn về phía người anh cả đang bế Tiếu Tiếu.
Từ Thanh Sơn bóc một viên kẹo sữa đút cho Tiếu Tiếu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, rồi đáp:
“Bao giờ đi?”
Từ Thanh Từ tính toán một chút rồi hỏi:
“Hôm nay được không anh?”
Từ Thanh Sơn gật đầu:
“Được. Em vào chuẩn bị đi, xong thì gọi anh.”
Bên ngoài rét căm căm, Từ Thanh Từ vào phòng thay chiếc áo bông do chính mẹ may, đi đôi giày len mẹ đan, rồi chuẩn bị mấy phần quà đưa cho anh cả cầm. Sau đó cô bế Tiếu Tiếu, định cùng anh sang thăm hai ông bà nhà họ Kiều.
Mẹ Từ ngồi bên bếp lửa khều than, vừa sưởi ấm vừa để ý động tĩnh của hai anh em. Thấy họ đã chuẩn bị xong, sắp ra khỏi cửa, bà không nhịn được lên tiếng dặn:
“Con cả, Tam Nha Đầu, hai đứa sang đó nhớ đừng cãi nhau.”
“Bên ngoài gió lớn lắm, đừng bế Tiếu Tiếu theo. Cứ để con bé ở nhà, mẹ trông cho.”
Nghe mẹ dặn dò, Từ Thanh Từ quay đầu mỉm cười với bà, ra hiệu cứ yên tâm. Anh em cô sang đó không phải để cãi vã.
Kể từ sau khi Kiều Thanh Dương được chôn cất, hai nhà họ Kiều và họ Từ không còn qua lại với nhau nữa. Bố mẹ Từ từng đến thăm hai ông bà nhà họ Kiều, nhưng đều bị đuổi thẳng ra khỏi cửa. Trong lòng cả hai bên đều hiểu rõ, khúc mắc này không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Thế nhưng Từ Thanh Từ vốn mềm lòng, cô không thể làm được chuyện cả đời không qua lại. Dù thế nào đi nữa, vì nể tình Kiều Thanh Dương, nay đã về quê rồi, cô vẫn nên đến thăm hai ông bà một chuyến.
Hai anh em nhà họ Từ đi bộ sang nhà họ Kiều. Dọc đường gặp không ít người quen, ai thấy họ xách theo lỉnh kỉnh quà cáp cũng đều tò mò hỏi định đi đâu.
Từ Thanh Sơn vốn là người thẳng tính, không biết cũng chẳng buồn vòng vo, nên ai hỏi anh cũng đáp ngay là sang nhà họ Kiều.
Nghe vậy, mọi người đều tấm tắc khen Từ Thanh Từ hiểu chuyện. Dù không còn là người nhà họ Kiều nữa, cô vẫn coi hai ông bà như cha mẹ chồng mà đối đãi.
Thấy những món quà hai anh em mang theo đều không phải đồ rẻ tiền, họ lại không ngớt miệng khen Từ Thanh Từ năm nay có tiền đồ, làm ăn nên chuyện rồi.
Từ Thanh Từ không để tâm đến những lời bàn tán ấy. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng con đường phía trước, từ đầu đến cuối vẫn bình thản, điềm tĩnh, như thể chẳng có lời đàm tiếu nào có thể quật ngã cô.
Đến trước cổng nhà họ Kiều, Từ Thanh Sơn quay đầu nhìn cô em gái đứng phía sau. Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra tiếp theo, anh lên tiếng hỏi:
“Em có sợ không?”
Từ Thanh Từ mỉm cười với anh cả, khẽ lắc đầu:
“Em không sợ.”
Từ Thanh Sơn nhìn cô vài giây, trên gương mặt hiện lên vẻ mãn nguyện:
“Em gái anh lớn thật rồi.”
Từ Thanh Từ bật cười:
“Anh cả, em là người lớn từ lâu rồi mà.”
Từ Thanh Sơn nói:
“Dù thế nào đi nữa, trong mắt anh, em vẫn mãi là cô em gái ngày nào ôm chân anh đòi kẹo.”
Hai anh em trò chuyện thêm vài câu. Từ Thanh Sơn đi trước mở đường, dùng một tay đẩy cánh cổng sân rồi bước vào trước.
Từ Thanh Từ khựng lại trong giây lát, sau đó cũng lặng lẽ đi theo.
Cửa gian chính vẫn đóng kín, không nhìn ra trong nhà có người hay không.
Từ Thanh Từ bước lên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn về căn phòng cưới nơi cô và Kiều Thanh Dương từng ở. Trong khoảnh khắc, cô bỗng ngẩn người.
Mùa đông, mọi người hầu như đều quây quần trong phòng bếp lửa. Phòng bếp lửa nhà họ Kiều nằm ở phía đông. Khi hai anh em nhà họ Từ vừa đi đến cửa, bên trong đúng lúc vọng ra tiếng động.
Từ Thanh Sơn cúi đầu nhìn em gái, rồi nắm lấy tay nắm cửa, khẽ đẩy cánh cửa phòng bếp lửa ra.
Cửa vừa mở, toàn bộ khung cảnh cùng những người bên trong đều hiện ra trước mắt.
Nghe thấy động tĩnh, hai ông bà nhà họ Kiều theo phản xạ quay đầu nhìn sang. Vừa thấy người đến là anh em Từ Thanh Từ, mẹ Kiều lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt đầy căm giận ghim chặt vào cô. Trên mặt bố Kiều cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, dường như ông không ngờ Từ Thanh Từ lại tìm đến.
Nhận ra sự lạnh nhạt của hai ông bà, Từ Thanh Từ lặng lẽ đặt những phần quà đang xách trong tay xuống cạnh cửa, rồi ôn tồn nói:
“Con đến thăm bố mẹ.”
Mẹ Kiều “bộp” một tiếng ném ống thổi lửa xuống đất, lao thẳng ra cửa đuổi người:
“Mang đồ của cô cút ngay! Nhà tôi không chào đón cô!”
Thấy vậy, Từ Thanh Từ theo phản xạ cất tiếng:
“Mẹ…”
Mẹ Kiều lập tức kích động:
“Ai là mẹ cô hả?! Mẹ cô là Dương Cúc Phương, đừng có gọi bừa!”
“Con trai tôi bị cô khắc chết rồi, giờ cô còn muốn chọc tức chết cả tôi với bố nó nữa phải không?”
“Đồ trời đánh…”
Thấy vợ tức đến run cả người, lời nói cũng bắt đầu lộn xộn, bố Kiều vội lên tiếng ngăn lại:
“Mẹ nó, đừng nói nữa.”
“Chuyện đã đến nước này rồi, đừng nổi nóng nữa, hại sức khỏe.”
“Bà vào phòng nằm nghỉ một lát đi, để tôi nói chuyện với con bé.”
Mẹ Kiều ít nhiều vẫn nể chồng. Nghe ông lên tiếng, bà cố gắng trấn tĩnh lại, tuy trong lòng không cam tâm nhưng vẫn quay vào phòng.
Từ Thanh Từ cũng e dè người cha chồng cũ này. Thấy ông có chuyện muốn nói, cô đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Đứng cách nhau một bậc cửa, bố Kiều đưa mắt nhìn Từ Thanh Từ từ đầu đến chân. Thấy cô gầy đi, cũng đen hơn năm ngoái, ông cất giọng ôn hòa nhưng từng lời lại như cứa vào lòng:
“Con về làm dâu nhà mình, tính tròn tính đủ cũng mới hai năm. Cưới chưa được một năm thì đã cùng Thanh Dương đến Sát Bố Nhĩ.”
“Thanh Dương quý con đến mức nào, bố với mẹ nó đều nhìn thấy hết. Thằng bé từ nhỏ đã sống rất chân thành, người hay việc mà nó đã nhận định thì chẳng dễ gì thay đổi.”
“Bố cũng nghe nói dạo này có không ít người đến nhà con làm mai.”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Con à, bố biết yêu cầu này có hơi quá đáng. Nhưng con có thể vì Thanh Dương mà hứa với bố… cả đời này đừng tái giá được không?”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng thì Từ Thanh Sơn đứng bên cạnh đã lập tức lên tiếng bênh em gái:
“Chú Kiều, yêu cầu của chú quá đáng rồi đấy.”
“Thanh Dương mất, nhà chú đau lòng thì nhà cháu cũng đau lòng. Nhưng em gái cháu năm nay mới hai mươi mốt tuổi, chẳng lẽ chú định bắt nó ở góa cả đời vì Thanh Dương sao?”
“Nói thực lòng một chút thì em gái cháu cũng đâu có lỗi gì với Thanh Dương.”
“Chú thấy có đúng không?”
“Tiền bồi thường tai nạn đâu phải ít. Hai bác giữ hết, em gái cháu không lấy một đồng nào. Vậy mà chú còn nỡ mở miệng bảo nó ở góa cả đời?”
Mấy lời nói thẳng ấy của Từ Thanh Sơn khiến sắc mặt bố Kiều lập tức sa sầm. Ông tỏ rõ thái độ rằng nếu không nói chuyện được thì thôi.
Từ Thanh Sơn tức đến không chịu nổi, nắm lấy tay Từ Thanh Từ định kéo cô rời đi.
Bị anh cả kéo đi, Từ Thanh Từ loạng choạng bước theo hai bước.
Đến khi lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, quay trở lại đứng trước mặt bố Kiều. Cô nhìn thẳng vào ông, bình thản nói:
“Bố, con thừa nhận cái chết của Thanh Dương là điều con có lỗi với hai người. Nếu khi đó con ngăn được anh ấy thì có lẽ đã không xảy ra chuyện.”
“Nhưng chuyện cả đời không tái giá… xin lỗi bố, con không thể hứa với bố được.”
“Thế nhưng con có thể hứa, sau này con sẽ thay Thanh Dương phụng dưỡng hai người đến cuối đời. Chuyện hậu sự của hai người sau này, con cũng sẽ lo liệu.”
Bố Kiều im lặng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa tin:
“Nói miệng thì không có giá trị. Con viết giấy cam kết cho bố.”
“Nếu sau này con nuốt lời thì tính sao?”
Từ Thanh Từ gần như không cần suy nghĩ, lập tức đáp:
“Con viết ngay bây giờ.”
—
Trên đường về, Từ Thanh Sơn mắng Từ Thanh Từ suốt dọc đường, bảo cô đúng là đầu óc có vấn đề.
Kiều Thanh Dương mất rồi, chuyện phụng dưỡng hay lo hậu sự cho bố mẹ anh thì liên quan gì đến cô chứ?
Thực ra, trong lòng Từ Thanh Từ vẫn luôn cảm thấy, sau khi Kiều Thanh Dương qua đời, hai ông bà không còn ai nương tựa. Vì vậy, cô cũng có một phần trách nhiệm phải chăm sóc và phụng dưỡng họ lúc tuổi già.
Dĩ nhiên, cô cũng không thể lo liệu mọi chuyện chu toàn.
Sở dĩ cô hứa sẽ phụng dưỡng và lo hậu sự cho hai ông bà, một là để bố Kiều yên lòng, hai là lấy chuyện đó làm cái cớ, để sau này những người nhiều chuyện trong làng không còn tìm cách mai mối cho cô nữa.
Về đến cổng nhà, Từ Thanh Từ kéo nhẹ tay áo anh cả, nhỏ giọng lấy lòng:
“Anh cả, chuyện hôm nay… anh đừng kể với bố mẹ nhé. Em sợ bố mẹ biết sẽ buồn.”
Từ Thanh Sơn trừng mắt nhìn em gái, hỏi ngược lại:
“Giờ mới biết sợ bố mẹ buồn à? Thế lúc nãy em nghĩ gì?”
Từ Thanh Từ cười ngây ngô, ôm lấy cánh tay anh cả làm nũng:
“Anh cả tốt nhất của em, anh đừng giận mà~”
“Thật ra em nói vậy là có tính toán của mình.”
“Anh thấy bao giờ em để mình chịu thiệt chưa? Chẳng qua dạo này em bị mấy bà mối làm phiền đến phát bực rồi. Thà nói vài lời cho hai người yên lòng còn hơn.”
Đúng lúc ấy, mẹ Từ mở cửa, thấy hai anh em còn đứng ngoài trời rét thì lên tiếng:
“Hai anh em đứng ngoài đó rì rầm gì thế, không thấy lạnh à?”
“Tam Nha Đầu, lúc nãy có người gọi điện tìm con. Rảnh thì gọi lại ngay đi, người ta bảo có việc.”
Từ Thanh Từ ngơ ngác:
“Ai gọi vậy mẹ?”
Mẹ Từ lắc đầu:
“Mẹ cũng không biết. Mẹ còn chưa kịp hỏi thì người ta đã bảo đợi con về gọi lại, nói là có việc tìm con.”
Từ Thanh Từ đáp một tiếng rồi vội chạy sang căn phòng lắp điện thoại để gọi lại.
Lật xem số điện thoại, cô mới phát hiện cuộc gọi đến từ Bắc Kinh. Đây là một số mới nên cô không nhận ra.
Nhớ lại lời Phương Ngọc nói trước lúc về, Từ Thanh Từ cứ ngỡ là chị đã gửi máy cassette cho mình.
Không chút do dự, cô lập tức gọi lại.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng rồi được nhấc máy. Chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng, Từ Thanh Từ đã sốt ruột hỏi trước:
“Ngọc Ngọc à?”
“Lúc nãy em ra ngoài có chút việc nên giờ mới về. Chị đang làm gì thế?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Một lúc sau, một giọng nói trầm thấp mới chậm rãi cất lên:
“Là tôi.”
Nghe thấy giọng của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ không dám tin nhìn lại số điện thoại một lần nữa, kinh ngạc hỏi:
“Thẩm Hào Niên??? Anh đổi số điện thoại rồi à?”
“Sao anh lại gọi cho tôi? Có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện thì không được gọi cho cô à?”
“Không phải… chủ yếu là cước điện thoại đắt lắm. Tôi đang tiết kiệm tiền cho anh thôi.”
Thẩm Hào Niên khẽ cười nhạt, rồi vào thẳng chuyện:
“Phương Ngọc về quê rồi. Trước khi đi cô ấy nhờ tôi gửi cho cô một thùng đồ. Lúc nào rảnh thì đến bưu điện lấy nhé.”
“Mã bưu gửi là 96409099××.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức tìm giấy bút ghi lại mã bưu gửi.
Ghi xong, cô đầy vẻ khó hiểu hỏi:
“Sao Ngọc Ngọc lại nhờ anh gửi giúp vậy?”
Thẩm Hào Niên đáp, giọng chẳng mấy khách sáo:
“Cô hỏi tôi à?”
Từ Thanh Từ: “…”
Một lúc sau, cô cười tươi lấy lòng:
“Vậy cảm ơn anh nhé~ Sang năm gặp lại, tôi sẽ mang ít thịt xông khói cho anh, coi như cảm ơn.”
Nghe giọng cảm ơn đầy lấy lòng của Từ Thanh Từ qua điện thoại, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, thẳng thừng từ chối:
“Không cần.”
“Cô bớt gây thêm phiền phức cho tôi là tôi đã phải cảm ơn trời đất rồi.”
hết chương 38.