Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
“Thế nào, tôi giống Chu Bá Bì lắm à?”
Giọng Thẩm Hào Niên vẫn đều đều, chẳng ai biết anh đang giận hay chỉ nói đùa.
Từ Thanh Từ không dám cãi lại anh. Giờ đây, đứng trước người đàn ông này, cô không còn có thể thản nhiên như lần đầu gặp mặt, mặt dày bắt anh làm hết việc này đến việc khác nữa.
Cô đâu phải người vong ân bội nghĩa. Cô biết Thẩm Hào Niên chỉ nói năng hơi khó nghe, chứ lòng dạ không xấu.
Nếu năm nay không nhờ anh nhiều lần giúp đỡ, một người phụ nữ tay không tấc sắt như cô e rằng khó lòng đứng vững ở Sát Bố Nhĩ.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ mỉm cười, nhẹ giọng dỗ dành:
“Anh sao có thể là Chu Bá Bì được. Anh là ông chủ tốt nhất của tôi mà. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không sống nổi rồi~”
“Thẩm Hào Niên, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được sống tiếp.”
Xưa nay, Thẩm Hào Niên chẳng mấy khi nói ra lời dễ nghe. Vốn dĩ anh định mỉa cô vài câu, nhưng vừa nghe màn “tỏ bày” đầy chân thành của Từ Thanh Từ, những lời châm chọc đã lên đến miệng lại không nói ra được.
Im lặng một lúc, Thẩm Hào Niên khẽ ho một tiếng rồi hỏi, giọng có phần không tự nhiên:
“Ai dạy cô nịnh người kiểu đó?”
Từ Thanh Từ cười, vội lắc đầu:
“Không ai dạy cả. Đó đều là những lời thật lòng của tôi, thật đấy.”
Thẩm Hào Niên đáp:
“Được, sang năm cố gắng làm cho tốt.”
Từ Thanh Từ cười đáp:
“Vâng~ Sang năm tôi nhất định sẽ làm thật tốt~”
Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Hào Niên ném điện thoại lên chiếc sofa da rồi ngả người trên ghế nằm, lặng lẽ nhìn cây bạch quả ngoài sân đã ngả vàng.
Cuối thu ở Bắc Kinh yên tĩnh và thanh bình. Cái lạnh xơ xác của mùa đông vẫn chưa tới, còn cái oi bức của mùa hè cũng đã tan hết, thời tiết rất dễ chịu.
Thẩm Minh Châu ngồi nói chuyện với ông bà một lúc. Nghe nói Thẩm Hào Niên đang ở nhà, cô liền chào hai người rồi quay người chạy thẳng vào phòng làm việc.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã thấy ông anh thứ hai của mình đang nằm dài trên ghế, vẻ mặt lười biếng, tay kẹp điếu thuốc.
Thẩm Minh Châu rón rén vòng ra phía sau ghế. Chờ lúc Thẩm Hào Niên không để ý, cô bất ngờ hét lớn:
“Anh hai! Anh làm gì đấy?”
Giọng Thẩm Minh Châu vốn đã lớn, tiếng hét ấy suýt nữa làm Thẩm Hào Niên ù cả tai.
Thẩm Hào Niên đang mải suy nghĩ, lại bị cô dọa bất ngờ. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cũng rơi xuống nền gạch, tàn thuốc theo đó tung ra khắp nơi.
Hoàn hồn lại, Thẩm Hào Niên liếc cô em đang mặc đồ đỏ chói như tranh Tết, cau mày:
“Em điên rồi à?”
Thấy đã dọa anh trai một phen, Thẩm Minh Châu lè lưỡi trêu anh, rồi lon ton chạy đến đứng trước chiếc kệ trưng đồ cổ, chống nạnh trách:
“Ai bảo anh sang Sát Bố Nhĩ mà không chịu dẫn em đi chơi. Đồ keo kiệt.”
Thẩm Hào Niên nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, chẳng buồn để ý đến cô.
Thẩm Minh Châu đã quá quen với tính cách của Thẩm Hào Niên, nên chẳng hề ngán gương mặt lạnh tanh của anh.
“Anh hai, anh hai, khó lắm anh mới về Bắc Kinh một chuyến. Dẫn em đi chơi được không?”
“Không có thời gian.”
Bị từ chối, Thẩm Minh Châu cũng chẳng giận. Cô hừ một tiếng, liếc ra ngoài cửa rồi cười trên nỗi đau của người khác:
“Có khách đến nhà đấy, tìm anh hẳn hoi luôn~”
“Ai?”
“Chị Tiểu Chung.”
Trong mắt Thẩm Hào Niên thoáng hiện vẻ bất ngờ.
“Cô ấy đến làm gì?”
Thẩm Minh Châu bĩu môi:
“Thì còn làm gì nữa. Đến thăm ông bà chứ sao~”
“À, tiện thể bồi đắp tình cảm với anh luôn. Chẳng phải lần trước hai người đi xem mắt còn gì? Ông nội bảo anh khá ưng chị ấy.”
“Anh nói ưng khi nào?”
“Hôm anh đi xem mắt về, ông nội hỏi anh thấy chị ấy thế nào. Anh bảo ‘cũng được’. Trong mắt ông nội thì như thế chẳng phải là đồng ý rồi sao?”
“…”
Anh chỉ nói xã giao một câu, vậy mà mọi người lại tưởng là thật?
Thẩm Hào Niên lập tức thấy đau cả đầu.
“Chẳng phải cô ấy có bạn trai rồi sao?”
Thẩm Minh Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy tò mò:
“Chia tay rồi. Nghe nói bạn trai chị ấy ngoại tình, cặp kè với một nữ minh tinh.”
“Trùng hợp thật đấy, anh cũng quen cô minh tinh đó nữa. Chính là Kỷ Mộng Kỳ, ngôi sao Hồng Kông lần trước còn đi ăn với anh.”
“Chẳng phải em từng xem phim chị ấy đóng sao? Lần trước còn nhờ anh xin chữ ký giúp mà anh cũng không chịu… Anh hai, anh chán thật đấy.”
Kỷ Mộng Kỳ từng là người đại diện quảng cáo mà Thẩm Hào Niên hợp tác. Hai năm nay, cô góp mặt trong không ít bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kông. Nhờ gương mặt đẹp không góc chết, vóc dáng đẹp lại diễn xuất tốt, chỉ với một vai diễn, cô đã vụt nổi tiếng. Hiện giờ cô có độ phủ sóng rất cao, cũng là hình mẫu trong mơ của không ít đàn ông.
Thẩm Hào Niên đúng là đã gặp ngôi sao Hồng Kông này vài lần. Nhưng vì thấy khí chất của cô không hợp với Pluto nên cuối cùng anh vẫn thôi.
Nhưng bạn trai của Chung Kỳ bị người khác cướp mất thì có liên quan gì đến anh?
Nghĩ đến đó, Thẩm Hào Niên chẳng buồn dính vào chuyện này nữa. Anh đứng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt trên sofa rồi định ra ngoài lánh một lúc.
Thấy anh sắp đi, Thẩm Minh Châu vội chạy tới chặn lại:
“Anh hai, anh đi đâu thế? Cho em đi cùng với.”
Thẩm Hào Niên liếc cô em lúc nào cũng thích chạy theo, nhướn mắt nhắc:
“Chẳng phải em bảo hôm nay đến đây để hiếu kính ông bà sao?”
Thẩm Minh Châu lắc đầu:
“Không được. Anh đi thì phải cho em đi cùng. Không thì em mách ông bà, hôm nay anh đừng hòng đi đâu được.”
Thẩm Hào Niên chẳng coi lời dọa của cô ra gì. Anh nhấc bổng Thẩm Minh Châu đang đứng chắn trước mặt sang một bên như xách một con gà con, rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc, định vòng qua phòng khách để đi ra ngoài.
Ai ngờ anh còn chưa đi được bao xa đã nghe Thẩm Minh Châu đứng phía sau la lớn:
“Ông ơi, anh hai bỏ nhà đi rồi!”
Thẩm Hào Niên vừa định quay đầu bảo cô im miệng thì đã bị ông nội gọi giật lại:
“Thằng nhóc kia, quay lại đây cho ông.”
“Có khách đến nhà mà lại bỏ ra ngoài, còn ra thể thống gì. Tiểu Chung đợi cháu nửa ngày rồi, ít nhất cũng phải gặp mặt rồi ăn với người ta một bữa.”
“Lén lút bỏ đi như thế thì còn ra thể thống gì nữa.”
Không trốn đi được, Thẩm Hào Niên đành quay trở lại.
Lúc đi ngang qua Thẩm Minh Châu, anh cười nhạt rồi buông một câu đầy ý cảnh cáo:
“Thẩm Minh Châu, em giỏi lắm.”
Biết mình gây họa, Thẩm Minh Châu chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh.
Hai anh em vừa đi về phía phòng khách, Thẩm Minh Châu chợt để ý chiếc áo len Thẩm Hào Niên đang mặc trông khá đặc biệt.
Cô tò mò hỏi:
“Anh hai, áo len của anh là hãng nào thế? Kiểu đan đẹp quá.”
Chiếc áo len trên người Thẩm Hào Niên chính là chiếc Từ Thanh Từ tặng. Sáng nay anh còn ngái ngủ, thức dậy tiện tay lấy một chiếc mặc vào, ai ngờ lại đúng chiếc áo len cô đan.
“Có người tặng.”
“Ai tặng?”
“Em hỏi làm gì.”
Thấy anh không muốn nhắc nhiều đến chiếc áo len, Thẩm Minh Châu chép miệng rồi cố tình hỏi:
“Không phải chị dâu nào đan cho anh đấy chứ?”
“Áo len này vừa vặn thật đấy. Anh hai, anh mặc đẹp quá. Thảo nào anh chẳng buồn để ý chị Tiểu Chung, hóa ra đã có người trong lòng rồi. Rốt cuộc là ai thế?”
“Anh mà nói sớm là đã có người mình thích thì lúc nãy em đã chẳng ngăn anh lẻn đi.”
Thẩm Hào Niên liếc cô em đang nói linh tinh, lên tiếng ngắt lời:
“Đủ rồi đấy. Đừng nói bừa nữa.”
Thẩm Minh Châu rõ ràng là không tin.
“Người ta không thích anh thì đan áo len cho anh làm gì chứ?”
“Nói thật nhé, thời xưa thì cái này cũng được xem là vật đính ước rồi đấy. Anh còn nhớ chuyện của ông bà mình không? Hồi đó, ông bà nên duyên cũng là vì bà tự tay đan tặng ông một chiếc khăn…”
Thẩm Hào Niên vốn chẳng hề nghĩ theo hướng đó.
Anh dám chắc, lúc Từ Thanh Từ tặng chiếc áo len này, cô cũng không hề có mấy suy nghĩ vẩn vơ như thế. Chẳng qua lúc ấy cô đang có sẵn, tiện thể tặng anh để coi như một món quà đáp lễ mà thôi.
Mãi về sau, Thẩm Hào Niên mới biết chiếc áo len Từ Thanh Từ tặng mình là do cô cố ý ra hiệu sách mua một cuốn tạp chí thời trang, rồi dựa theo mẫu trong đó để đan cho anh.
Còn chiếc của Châu Xuyên thì vốn là cô đan cho Kiều Thanh Dương từ trước.
Vì Kiều Thanh Dương đã không còn nữa, cô không nỡ đem đốt hay vứt đi, nên mới tặng lại cho Châu Xuyên.
Thẩm Minh Châu chăm chú nhìn vẻ mặt Thẩm Hào Niên một lúc. Thấy vẻ mặt anh có phần khác lạ, cô bỗng như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích nhưng vẫn cố giấu đi.
Anh hai cô… sắp biết yêu rồi.
—
Không chỉ có Chung Kỳ, hôm nay ông Chung cũng đích thân đến thăm người bạn già. Tiện thể, ông muốn gặp thử cháu trai của bạn mình để xem tính nết ra sao.
Thẩm Hào Niên vừa bước vào đã cảm nhận được có người đang quan sát mình.
Anh ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt đã đục màu tuổi tác nhưng vẫn rất sắc sảo. Anh bình thản khẽ ngẩng cằm. Trong lúc đối phương đang quan sát mình, anh cũng đoán ra thân phận của đối phương.
Thấy vậy, ông nội Thẩm lên tiếng giới thiệu đúng lúc:
“Lão Chung, đây là thằng cháu chẳng nên thân mà tôi vẫn hay nhắc với ông.”
“Còn đây là ông Chung. Cô gái bên cạnh thì cháu gặp rồi, chắc không cần ông giới thiệu nữa nhỉ.”
Thẩm Hào Niên khẽ cúi người chào ông lão, lịch sự lên tiếng:
“Cháu chào ông Chung.”
Ông Chung nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi khen:
“Thằng cháu này của ông cao to, sáng sủa. Bảo sao con bé Kỳ nhà tôi nhắc đến cậu mấy lần liền.”
Thẩm Hào Niên ngồi xuống ghế, nhìn sang Chung Kỳ đang ngồi chếch đối diện rồi nhướng mày hỏi:
“Không ngờ cô Chung lại có ấn tượng tốt về tôi đến thế?”
Chung Kỳ vẫn còn nhớ vụ ở quán cà phê. Nhân lúc hai ông đang trò chuyện, cô lén nháy mắt ra hiệu với Thẩm Hào Niên, ý bảo hôm nay không phải cô tự muốn đến, mà là bị ép.
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, thu hết mấy động tác nhỏ của cô vào mắt.
Được rồi.
Thì ra hai bên gia đình đã bắt tay nhau sắp xếp chuyện này từ trước.
Hai bên gia đình đều có ý muốn tác thành. Dù không mấy thích kiểu sắp đặt này, Thẩm Hào Niên cũng không làm ông nội mất mặt.
Nhân lúc hai ông cố ý để lại không gian cho họ bồi đắp tình cảm, Thẩm Hào Niên không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô Chung, tôi không có ý đó với cô.”
Chung Kỳ bĩu môi:
“Yên tâm đi. Tôi cũng không có ý gì với anh.”
Thẩm Hào Niên nhún vai, khẽ cười rồi làm như tiện miệng hỏi:
“Lần trước gặp nhau, chẳng phải cô Chung đã có bạn trai rồi sao?”
Thấy anh cố tình chạm vào chuyện này, Chung Kỳ nghiến răng mắng một câu:
“Nghệ sĩ bạc tình. Là tôi nhìn lầm người.”
Thẩm Hào Niên khẽ cười, không lên tiếng. Có lẽ chính anh cũng không ngờ Chung Kỳ lại chịu nhận phần thiệt này.
Ngay trong đêm đồng ý đi xem mắt theo ý ông nội, Thẩm Hào Niên đã âm thầm tìm hiểu về cô tiểu thư này.
Ở Đại lục, tin tức không nhiều, nhưng ở Hồng Kông thì chuyện liên quan đến cô gần như ở đâu cũng có.
Bạn trai cũ của Chung Kỳ là một diễn viên TVB kiêm ca sĩ trẻ vừa mới ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng. Hai người quen nhau trong một buổi tiệc, vừa gặp đã có cảm tình, rồi nhanh chóng yêu nhau. Có một thời gian, hai người quấn quýt đến mức không thể thiếu đối phương.
Để được gặp bạn trai và hẹn hò với anh ta, hai năm qua Chung Kỳ thường xuyên kiếm cớ sang Hồng Kông. Kể cả lúc đang du học ở nước ngoài, mỗi tháng cô cũng bay sang Hồng Kông hai, ba lần.
Truyền thông Hồng Kông nhiều lần chụp được chuyện tình cảm của hai người, nhưng cuối cùng đều bị bố mẹ Chung Kỳ và công ty quản lý của bạn trai cũ ém xuống.
Ai ngờ lần này, mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chung Kỳ nuốt không trôi cục tức này.
Cô nắm trong tay bằng chứng, lấy đó uy h**p bạn trai, muốn anh ta xin lỗi và nhượng bộ. Ai ngờ đối phương chẳng hề sợ hãi, còn nói rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực.
Bao nhiêu chân thành đều đặt nhầm chỗ, Chung Kỳ sao có thể bỏ qua đôi cặn bã đó được.
Thẩm Hào Niên nhìn thấu nỗi hận vẫn còn vương trong ánh mắt cô, nhưng làm như không biết, bình thản nhắc:
“Vậy hôm nay cô đến đây là để…?”
Chung Kỳ nhìn anh hai giây rồi chậm rãi lên tiếng:
“Tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh.”
Thẩm Hào Niên làm ra vẻ khó hiểu, khẽ “ồ” một tiếng rồi thong thả hỏi:
“Giao dịch gì? Tôi không hiểu lắm.”
Chung Kỳ khép mắt lại, rồi nói:
“Chúng ta liên hôn đi. Đôi bên cùng có lợi.”
Ánh mắt Thẩm Hào Niên khẽ thay đổi. Anh cười như không cười:
“Cô lấy gì để đôi bên cùng có lợi với tôi?”
Chung Kỳ nhận ra Thẩm Hào Niên đang cố tình ép mình phải đưa thêm điều kiện. Cô nghiến răng, cố giữ bình tĩnh:
“Đương nhiên là anh cần gì, tôi sẽ đáp ứng cái đó.”
“Ở tập đoàn, cuộc sống của anh cũng không dễ chịu gì nhỉ? Bề ngoài thì hào nhoáng đấy, nhưng bên trong thế nào chỉ có anh mới rõ… Mà ngân hàng đầu tư của nhà tôi vừa hay có thể giúp anh vượt qua khó khăn trước mắt.”
“…”
“Chúng ta vốn chẳng có tình cảm gì với nhau. Chỉ cần đến mấy dịp đặc biệt thì cùng nhau về gặp người lớn cho có lệ, còn bình thường ai sống cuộc sống của người nấy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nhau…”
“Tất nhiên, điều kiện của tôi là phải khiến đôi cặn bã đó thân bại danh liệt, không thể ở lại Hồng Kông được nữa.”
“Nếu sau này anh gặp được người mình thật lòng thích, chúng ta có thể hủy hôn bất cứ lúc nào.”
Chung Kỳ quả thật có đủ điều kiện để ngồi vào bàn thương lượng với Thẩm Hào Niên.
Hiện giờ công ty của anh đang rất cần nguồn vốn để xoay xở, trong khi nhà họ Chung đã làm trong ngành tài chính từ thời Dân Quốc. Đến nay, gia đình cô còn cùng vốn nước ngoài thành lập một ngân hàng đầu tư, từng đứng sau nhiều thương vụ IPO như của một tập đoàn dầu khí hay một ngân hàng lớn, được xem là một ông lớn trong giới ngân hàng đầu tư.
Nếu hai nhà liên hôn rồi hợp tác, vị thế của Thẩm Hào Niên trong tập đoàn cũng sẽ vững vàng hơn nhiều, không còn bị kìm chân đủ đường như bây giờ.
Phải nói rằng, đề nghị của Chung Kỳ quả thực rất hấp dẫn đối với Thẩm Hào Niên.
“Thế nào? Thỏa thuận này có phải rất đáng để cân nhắc không?”
Thẩm Hào Niên không để lời đề nghị đầy hấp dẫn ấy làm mình mất bình tĩnh.
Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách vài vòng, rồi mới cẩn thận nói:
“Cho tôi thời gian suy nghĩ đã. Ba ngày nữa tôi sẽ trả lời cô.”
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của Chung Kỳ.
Chỉ cần anh còn chịu cân nhắc thì có nghĩa là anh đã dao động. Việc cô cần làm bây giờ chỉ là từ từ thu dây, chờ anh đưa ra câu trả lời.
Bên ngoài có người gọi vào ăn cơm.
Chung Kỳ đứng dậy, xách túi rồi mỉm cười với Thẩm Hào Niên:
“Lần trước hai chúng ta chẳng vui vẻ gì. Hôm nay coi như ăn với nhau một bữa tử tế nhé.”
Thẩm Hào Niên thuận theo lời cô:
“Được thôi. Mời cô.”
—
Giữa tháng Mười Hai, Sát Bố Nhĩ đã đón liền hai trận tuyết.
Tuyết rơi dày và nặng hạt, chỉ cần đặt chân xuống là tuyết đã ngập kín cả giày.
Phương Ngọc không chịu nổi thời tiết ở Sát Bố Nhĩ, nên ngay từ đầu tháng Mười Hai đã xin nghỉ phép trở về trụ sở chính.
Trước khi đi, Phương Ngọc gặp Từ Thanh Từ một lần. Hai người đến một quán ăn bình dân trong thành phố gọi một phần cơm pilaf, hẹn nhau sang năm gặp lại.
Phương Ngọc xin ông chủ hai chai bia Ô Tô, vừa uống vừa trò chuyện: “Thanh Từ à, chuyện khiến chị vui nhất trong năm nay chính là được quen em ở Sát Bố Nhĩ~”
Từ Thanh Từ cắn một miếng thịt nướng hố đất mà cô đã mạnh tay chi tiền mua, nghe vậy liền vội nâng chai bia lên cụng với Phương Ngọc, chân thành nói: “Em cũng vậy~”
“Ngọc Ngọc, cảm ơn chị đã cho em thấy còn có một cách sống khác nữa~”
“Giữa chị em mình thì khách sáo làm gì. Thanh Từ này, đừng tự hạ thấp bản thân. Thật ra em đã rất giỏi rồi.”
“Vâng, em biết rồi.”
Phương Ngọc mỉm cười với Từ Thanh Từ, chu đáo dặn dò: “Thanh Từ, em viết địa chỉ quê cho chị đi. Về Bắc Kinh chị sẽ gửi máy cassette và sách tiếng Anh cho em. Em cứ học phát âm theo băng trước, đợi sang năm ăn Tết xong quay lại Sát Bố Nhĩ, chị sẽ dạy em những thứ khác…”
Từ Thanh Từ vội mượn ông chủ giấy bút, viết địa chỉ quê nhà cho Phương Ngọc.
Viết xong, cô cẩn thận đưa mẩu giấy đã ngả màu vàng vào tay Phương Ngọc. Đôi mắt cô ánh lên vẻ mong chờ, như thể đã thấy trước ngày mình học được tiếng Anh.
Sau khi Phương Ngọc rời đi, Từ Thanh Từ cũng thu dọn hành lý, lên tàu hỏa về quê.
Ba ngày ba đêm lặn lội trên đường, cuối cùng cô cũng kịp về đến nhà đúng vào ngày Đông Chí.
Khi Từ Thanh Từ xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước vào sân, bố mẹ cô đang ở trong bếp nấu cám lợn.
Bếp lửa cạnh bệ bếp cháy bừng bừng, đỏ rực. Trên chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh ngồi một đứa trẻ mặc áo bông hoa, đội mũ đầu hổ. Cô bé giơ đôi bàn tay nhỏ đen nhẻm lên, giọng non nớt nũng nịu: “Bà ngoại ơi, cháu đói rồi, cháu muốn ăn khoai nướng.”
Ông bà đang đổ cám vào nồi bên bếp, nghe vậy liền cười hiền từ đáp: “Tiếu Tiếu ngoan nhé, bà nướng khoai cho cháu ngay đây.”
Nhìn thấy khung cảnh ấy, vành mắt Từ Thanh Từ lập tức đỏ hoe. Cô đặt va li và bao phân urê xuống ngay trước cửa, rồi cất cao giọng gọi:
“Bố, mẹ, con về rồi!”
Đang quây quần bên bếp, bố mẹ Từ Thanh Từ nghe thấy tiếng gọi liền lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cô đứng ở cửa, hai vợ chồng vội buông hết việc trong tay, mừng rỡ nói:
“Tam Nha Đầu về rồi à?! Sao không gọi điện báo trước, để bố còn ra đón con.”
“Sao mang lắm đồ thế này? Một mình đi tàu vất vả biết bao…”
Kiều Tiểu Giai đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, tay cầm ống thổi lửa, thấy trong nhà xuất hiện một người phụ nữ lạ thì tò mò hỏi:
“Ông ngoại, bà ngoại, đây là ai vậy?”
Bố mẹ Từ Thanh Từ đồng thanh đáp:
“Mẹ cháu.”
Kiều Tiểu Giai đứng sững tại chỗ, đôi mắt tròn xoe mở to, chăm chăm nhìn Từ Thanh Từ.
Thấy con gái đã không còn nhận ra mình, Từ Thanh Từ khẽ hít mũi, bước tới ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay:
“Tiếu Tiếu, là mẹ đây. Lại đây nào, để mẹ ôm con.”
Kiều Tiểu Giai đã tròn ba tuổi, giờ không chỉ đi đứng vững vàng mà còn biết nói rất nhiều.
Nghe Từ Thanh Từ tự xưng là “mẹ”, cô bé ngượng ngùng lùi lại nửa bước. Rồi vòng qua bếp lửa, chạy đến bên bà ngoại, ôm chặt lấy hai chân bà rồi nức nở:
“Bà ngoại bế cháu, cháu không muốn cô ấy bế.”
Sợ con gái chạnh lòng, mẹ Từ cúi xuống bế Kiều Tiểu Giai lên, dịu giọng an ủi Từ Thanh Từ:
“Con à, con bé chỉ là chưa nhận ra con thôi. Con ở bên ngủ với nó vài đêm là được.”
Từ Thanh Từ tuy buồn, nhưng cũng hiểu rằng đã một năm không gặp, con gái không nhận ra mình là chuyện hết sức bình thường.
Cô đưa tay lau nước mắt, mỉm cười chuyển sang chuyện khác:
“Anh chị cả đâu rồi mẹ?”
Mẹ Từ vỗ nhẹ lưng Kiều Tiểu Giai, đáp:
“Chị dâu cả của con về nhà ngoại rồi, còn chị dâu hai thì sang nhà hàng xóm chơi.”
Hai mẹ con đang định ngồi tâm sự thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng oang oang:
“Ôi, chị họ về rồi à?”
“Chị họ! Chừng này đều là đồ chị mang từ Tân Cương về hả? Trời ơi, sao mua nhiều thế. Năm nay chị kiếm được nhiều tiền vậy luôn à?”
“Mợ cả bảo rồi, sang năm cho em đi Tân Cương hái bông với chị. Chị họ, chị dẫn em theo kiếm tiền với nhé. Em cũng muốn kiếm được thật nhiều tiền như chị.”
hết chương 37.