Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Có lẽ Từ Thanh Từ đang gặp ác mộng. Nước mắt cô không ngừng chảy, khóc thút thít như mèo con, úp mặt vào gối, bờ vai khẽ run lên, giọng nói vừa yếu ớt vừa khàn đặc.Đây là lần đầu tiên Thẩm Hào Niên thấy cô đáng thương đến vậy, ít nhiều cũng có chút bất ngờ.
Từ vài câu nói mê của cô, Thẩm Hào Niên cũng đại khái ghép nối được chuyện cô đã trải qua trong ngày hôm nay.
Thấy nước mắt Từ Thanh Từ thấm ướt cả chiếc gối, loang ra gần nửa mặt vải, Thẩm Hào Niên đứng dậy cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng lên rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Lúc quay ra, trên tay anh đã có thêm một chiếc khăn mặt ướt.
Từ Thanh Từ vẫn đang nói mê. Không biết từ lúc nào, cô đã tự quấn mình vào trong chăn, loay hoay muốn chui ra nhưng không sao thoát được.
Thấy cô vùng vẫy dữ dội, Thẩm Hào Niên đặt chiếc khăn nóng lên tủ đầu giường, nắm lấy mép chăn, kéo cô ra khỏi lớp chăn dày.
Được “giải cứu”, Từ Thanh Từ lẩm bẩm lật người trên giường, rồi tự nhiên lăn đến bên cạnh Thẩm Hào Niên. Hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, không chịu buông.
Cứ như vừa tìm được một chiếc gối ôm mới, cô cọ cọ đầu vào đùi Thẩm Hào Niên, rồi áp mặt vào lòng anh, nằm im không nhúc nhích.
Mọi động tác của cô diễn ra liền mạch đến mức Thẩm Hào Niên còn chưa kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn lại, Từ Thanh Từ đã gối đầu lên đùi anh ngủ mất rồi.
Thẩm Hào Niên không quen ở gần người khác như vậy. Anh đưa tay đẩy nhẹ vai Từ Thanh Từ, lên tiếng:
“Từ Thanh Từ, buông ra.”
Từ Thanh Từ chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, miệng đáng thương lẩm bẩm:
“Mẹ, mẹ đừng làm ồn, để con ngủ thêm một lát.”
Thì ra cô vẫn đang ở trong mơ.
Thẩm Hào Niên cúi đầu nhìn Từ Thanh Từ đang ngủ không yên, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh. Cuối cùng anh vẫn không nỡ đánh thức cô.
Anh cầm chiếc khăn nóng trên tủ đầu giường, chậm rãi lau mặt cho Từ Thanh Từ. Từ trán xuống cằm, không bỏ sót chỗ nào. Lau xong một lượt, anh lại đặt chiếc khăn còn ấm lên đôi mắt hơi sưng của cô.
Từ Thanh Từ khóc rất khẽ. Ngoài thỉnh thoảng sụt sịt mũi vài cái, cô không phát ra tiếng động nào. Đầu mũi cô khóc đến đỏ ửng, hai vệt nước mắt trên mặt trông như hai chuỗi ngọc nối liền.
Thẩm Hào Niên chợt mềm lòng. Anh đưa tay khẽ vuốt qua khóe mắt cô, lau đi giọt nước mắt vừa trào ra.
Lúc nãy trời tối nên anh không để ý. Giờ đèn đã bật sáng, Thẩm Hào Niên mới phát hiện trên má phải của Từ Thanh Từ có một vết đỏ, trông như bị va vào vật gì cứng.
Thẩm Hào Niên khẽ cau mày. Đầu ngón tay anh lướt qua mấy vết hằn trên má cô, cũng chẳng bận tâm việc Từ Thanh Từ đang say, lên tiếng hỏi:
“Vết trên mặt cô là sao vậy?”
Từ Thanh Từ vẫn ngủ rất yên, không hề có chút phản ứng.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Thẩm Hào Niên ngồi xuống chiếc giường còn lại, lặng lẽ nhìn Từ Thanh Từ đang nằm nghiêng trên giường, ngủ rất say. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng cũng có phần phức tạp.
Đã quen với dáng vẻ hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Từ Thanh Từ, giờ thấy cô yên tĩnh đến vậy, Thẩm Hào Niên nhìn khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay bị mấy sợi tóc lòa xòa che khuất, trong lòng chợt như có thứ gì đó khẽ chạm vào.
Ngồi thêm một lúc, Thẩm Hào Niên bỗng đứng dậy, bước đến trước giường Từ Thanh Từ, đưa tay định gạt mấy sợi tóc đang che mặt cô sang một bên.
Đầu ngón tay anh còn chưa kịp chạm vào tóc cô, khoảng cách chỉ còn chưa đến một centimet, thì người trên giường bỗng khẽ nỉ non một tiếng, ôm chăn trở mình.
Tay Thẩm Hào Niên chụp vào khoảng không. Anh nhìn Từ Thanh Từ trở mình rồi lại tiếp tục ngủ, khẽ mỉm cười.
Anh đứng thẳng người, lặng lẽ đứng bên giường nhìn cô thật lâu. Xác nhận một lúc nữa cô cũng sẽ không tỉnh lại, Thẩm Hào Niên tắt đèn, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.
Thẩm Hào Niên không thuê thêm phòng riêng, mà đưa thẳng Từ Thanh Từ đến căn phòng của mình. Giờ Từ Thanh Từ chiếm phòng ngủ chính của anh, Thẩm Hào Niên đành tạm nghỉ một đêm ở phòng khách.
Sau một hồi lo liệu, trời đã quá nửa đêm, nhưng Thẩm Hào Niên vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Anh cởi áo khoác ngoài ném lên ghế sofa, với lấy chiếc bật lửa và bao thuốc trên bàn trà. Anh ngậm một điếu thuốc, đưa đầu thuốc lại gần ngọn lửa màu vàng cam trong chiếc bật lửa chống gió bằng bạc trên tay, chậm rãi châm lửa.
Chẳng bao lâu sau, làn khói theo ngọn lửa lững lờ bốc lên. Thẩm Hào Niên tiện tay đặt chiếc bật lửa lên bàn trà, duỗi đôi chân dài thẳng tắp, bắt chéo rồi gác hờ lên một góc bàn, để lộ đôi giày da đế đỏ dưới chân.
Đôi giày được đánh bóng đến sáng loáng, lớp da bóng phản chiếu cả ánh đèn.
Vừa hút thuốc, Thẩm Hào Niên vừa thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ chính.
Không biết đã hút bao nhiêu điếu, ngọn lửa vô cớ trong lòng anh cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Anh dụi tắt mẩu thuốc cuối cùng vào gạt tàn, đứng dậy bước đến trước ô cửa kính của phòng khách, cúi đầu nhìn xuống con phố chính của Sát Bố Nhĩ đang chìm trong màn sương dày và ánh sáng mờ tối, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Trời sắp sáng rồi.”
—
Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh Từ mơ màng tỉnh dậy.
Cô gắng gượng định đi vệ sinh, ai ngờ vừa ngồi dậy đã thấy đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn, cả người mất kiểm soát ngã nghiêng sang một bên.
Rầm…
Từ Thanh Từ vô ý ngã xuống sàn, phát ra một tiếng động to.
Vốn dĩ cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cú ngã này khiến mắt cô hoa lên, chút buồn ngủ còn sót lại cũng tan biến sạch sẽ.
Cô kêu lên một tiếng vì đau, rồi vội vàng đứng dậy, đưa tay s* s**ng khắp nơi, định tìm công tắc bật đèn.
Trong phòng tối om, Từ Thanh Từ không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.
Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn ở chỗ nào.
Loay hoay tìm mãi vẫn không thấy công tắc đèn, Từ Thanh Từ không nhịn được lẩm bẩm:
“Rõ ràng công tắc ở ngay đầu giường mà, sao lại không thấy nhỉ?”
Vừa dứt lời, tách một tiếng, cả căn phòng bỗng sáng bừng. Chiếc đèn chùm pha lê trên trần được ai đó bật lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh đèn hơi chói mắt, Từ Thanh Từ phải mất vài giây mới mở mắt ra lại. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều khác hẳn nhà mình, liền căng thẳng cúi đầu nhìn xuống người mình.
Thấy quần áo trên người vẫn mặc chỉnh tề, Từ Thanh Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Tỉnh rượu rồi?”
Thẩm Hào Niên đứng ở cửa phòng ngủ, quan sát phản ứng của Từ Thanh Từ. Xác nhận cô không có gì đáng ngại, anh mới lên tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy anh mặc áo len đen, quần tây trắng, khoanh tay trước ngực, tựa vai vào khung cửa, nhìn cô với nụ cười nhàn nhạt.
Tư thế của anh trông rất thảnh thơi, lười biếng. Thoạt nhìn có vẻ là người dễ gần, nhưng nhìn kỹ mới thấy đáy mắt anh lạnh tanh.
Từ Thanh Từ giật mình. Cô đưa tay gãi gãi mặt, vẻ mặt đầy hoang mang:
“…Sao anh lại ở đây?”
“Không đúng, sao tôi lại ở đây? Chẳng phải tôi uống rượu với Ngọc Ngọc sao…”
Sau khi uống rượu thì đã xảy ra chuyện gì?
Sao cô chẳng nhớ được gì cả?
Sau đó còn xảy ra những chuyện gì nữa?
Sao cô lại ở cùng Thẩm Hào Niên? Còn ngủ trên giường của anh nữa??
Chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì không nên làm rồi?
Trong đầu Từ Thanh Từ đầy ắp nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi thẳng Thẩm Hào Niên.
Thấy cô mặt mày đầy vẻ khó hiểu, Thẩm Hào Niên đoán được cô đang nghĩ gì, khẽ cong môi, cố ý trêu:
“Uống đến mất đoạn ký ức rồi à?”
Lúc này Từ Thanh Từ hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cô chân trần đứng trên tấm thảm, cắn môi, tội nghiệp nhìn Thẩm Hào Niên, không biết phải làm thế nào.
Thẩm Hào Niên bị dáng vẻ lúng túng của cô chọc cười. Anh bật ra một tiếng cười đầy ý trêu chọc, không giấu nổi ý cười trong giọng nói:
“Cô có biết tối qua mình say đến mức nào không?”
Từ Thanh Từ thấp thỏm hỏi lại:
“Tôi… say đến mức nào vậy?”
“Ôm chặt lấy tôi không chịu buông, còn nhất quyết nhận tôi làm mẹ.”
“…”
Cô say rồi đáng sợ đến vậy sao???
Thấy cô sợ đến mức đứng im không dám nhúc nhích, cả người đầy vẻ lúng túng, Thẩm Hào Niên đạt được mục đích trêu chọc, bật cười thành tiếng. Anh chu đáo khép cửa phòng ngủ lại, để cô có chút thời gian bình tĩnh.
Phòng ngủ chính có sẵn phòng tắm. Đợi Thẩm Hào Niên đi ra ngoài, Từ Thanh Từ đỏ bừng mặt, lập tức chui vào phòng tắm.
Cô ở lì trong đó gần một tiếng mới bước ra. Đến lúc ra ngoài thì trời đã sáng hẳn. Cô sợ Thẩm Hào Niên vẫn còn trong phòng nên mãi không dám mở cánh cửa kia.
Cô thật sự không biết phải đối mặt với Thẩm Hào Niên thế nào.
Sao cô lại có thể làm ra chuyện mất mặt đến vậy chứ???
—
Mãi đến tám giờ, khi Chu Xuyên gõ cửa phòng ngủ, bảo sẽ đưa cô về, Từ Thanh Từ mới dè dặt mở cửa.
Thật ra, lúc nhận được dặn dò của ông chủ, Chu Xuyên cũng rất bất ngờ. Hôm qua anh tranh thủ đi một chuyến đến Khách Thập, lúc quay về Sát Bố Nhĩ thì đã là nửa đêm.
Sáng nay, bị cuộc gọi của ông chủ đánh thức, anh mới biết tối qua Từ Thanh Từ cũng ở khách sạn, hơn nữa còn ngủ trong căn phòng của ông chủ.
Chu Xuyên suýt nữa đã tự tưởng tượng ra đủ thứ. Đến khi có mặt ở phòng 606, anh mới thấy ông chủ đang ngồi gà gật trên ghế sofa, trông như cả đêm không hề ngủ.
Đợi Chu Xuyên đến, Thẩm Hào Niên liền cầm chiếc áo khoác ngoài vắt trên lưng ghế sofa, hất cằm về phía phòng ngủ chính rồi dặn:
“Đợi cô ấy đi rồi thì bảo nhân viên dọn phòng vệ sinh toàn bộ căn phòng.”
Thấy ông chủ định ra ngoài, Chu Xuyên vội hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày, đáp gọn một câu:
“Đi ngủ.”
Chu Xuyên: “……”
Từ Thanh Từ không biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì. Đến khi cô hé đầu ra khỏi phòng ngủ chính, chột dạ liếc nhìn xung quanh một vòng thì chẳng còn thấy bóng dáng Thẩm Hào Niên đâu nữa.
Thấy cô không được tự nhiên, Chu Xuyên chủ động giải vây:
“Ông chủ ra ngoài rồi.”
Biết Thẩm Hào Niên không còn ở đây, Từ Thanh Từ lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô vỗ vỗ đầu mình, hối hận vì hôm qua đã uống rượu.
Đúng là uống rượu hỏng việc mà!
Trên người Từ Thanh Từ vẫn nồng nặc mùi rượu. Làm thư ký cho Thẩm Hào Niên nhiều năm, Chu Xuyên từ lâu đã biết nhìn tình hình mà ứng xử, cũng đại khái đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến việc tối qua Từ Thanh Từ say khướt, sáng nay vẫn chưa tỉnh hẳn, anh chu đáo hỏi:
“Tiểu Từ, hay cô xuống nhà hàng dưới tầng ăn chút gì rồi hẵng về?”
Từ Thanh Từ từng ăn ở khách sạn này mấy lần. Đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon mà giá cũng không đắt, nên cô không cần nghĩ ngợi đã gật đầu.
Hai người cùng xuống nhà hàng dưới tầng. Ai ngờ vừa đến cửa thang máy thì gặp Phương Ngọc.
Cô vừa tỉnh dậy, đói đến đau cả dạ dày nên đành xuống nhà hàng tìm gì đó ăn.
Phương Ngọc nhìn Từ Thanh Từ một lúc, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Tối qua em ngủ ở đâu vậy?”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, chột dạ đáp:
“…Ngủ trên tầng.”
Phương Ngọc liếc nhìn Chu Xuyên đứng bên cạnh Từ Thanh Từ, tưởng phòng tối qua là do anh sắp xếp nên chỉ “ừ” một tiếng, không nghĩ nhiều.
Ba người chào hỏi nhau rồi cùng đi vào nhà hàng ăn sáng.
Nhân lúc Chu Xuyên đi gọi món với đầu bếp, Phương Ngọc kéo cổ tay Từ Thanh Từ, hạ giọng hỏi:
“Tối qua chị không làm chuyện gì mất mặt đấy chứ?”
Từ Thanh Từ đã uống đến mất sạch ký ức, đâu còn nhớ nổi những chuyện đó. Cô mím môi, vừa lo tối qua mình có làm chuyện gì quá đáng hay không, vừa an ủi Phương Ngọc:
“Chắc là không đâu?”
“Chẳng phải uống xong là chị ngủ luôn rồi sao?”
Phương Ngọc vẫn còn sợ, đưa tay vỗ vỗ ngực rồi than:
“Rượu Nhị Oa Đầu đúng là khó uống thật. Hậu vị mạnh thì thôi đi, còn cay rát cả cổ.”
“Nếu Sát Bố Nhĩ có vũ trường thì chị đã đưa em đến đó uống rồi.”
“Ở Bắc Kinh có rất nhiều vũ trường, còn có cả câu lạc bộ. Có lúc còn gặp cả minh tinh lên biểu diễn. Trong vũ trường cũng có bartender chuyên pha chế, những ly cocktail họ pha vừa đẹp mắt vừa ngon…”
Nghe Phương Ngọc kể về cuộc sống ở Bắc Kinh, trong mắt Từ Thanh Từ tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Dù chưa từng đến Bắc Kinh, nhưng từ nhỏ cô đã luôn ngưỡng mộ những người có thể đến đó.
Đó là thủ đô, là nơi các vị lãnh tụ vĩ đại từng sống…
Nếu một ngày nào đó cô cũng có thể đến Bắc Kinh ngắm Quảng trường Thiên An Môn, xem lễ thượng cờ thì tốt biết bao.
“Tiểu Thanh Từ, hay là em đừng làm ruộng nữa, theo chị về Bắc Kinh làm việc đi. Làm ngoại thương kiếm tiền lắm.”
Ban đầu, Từ Thanh Từ vẫn nghĩ những điều Phương Ngọc nói cách mình quá xa, cả đời này cô cũng không thể làm được. Nhưng vừa nghe đến chuyện làm ngoại thương có thể kiếm được tiền, cô lập tức động lòng. Cô quay sang, hai mắt sáng lên, hào hứng hỏi:
“Làm thế nào vậy? Có cần bằng cấp không? Một tháng được bao nhiêu tiền?”
Phương Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói với cô:
“Không có bằng cấp thì vẫn làm được, nhưng có thể sẽ vất vả hơn. Có lẽ em phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất, chẳng hạn như vào nhà máy làm công nhân, hoặc làm nhân viên theo dõi đơn hàng… Giai đoạn đầu chắc cũng không kiếm được bao nhiêu, còn phải biết tiếng Anh, phải học thật chăm, lại còn phải chịu khó chịu khổ…”
Nghe Phương Ngọc nói làm ngoại thương phải biết tiếng Anh, còn phải giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài, Từ Thanh Từ lập tức từ bỏ ý định. Cô chỉ học tiếng Anh đúng một năm, đến bảng phiên âm còn chưa học đầy đủ, sao có thể giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài được. Huống hồ lớn từng này rồi, cô còn chưa từng gặp người nước ngoài bằng xương bằng thịt.
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Thôi, em không làm đâu. Hai năm tới em cứ chăm chỉ quản lý vườn của mình trước đã. Cầm tiền chắc trong tay mới là điều quan trọng. Đợi khi có chút vốn rồi em sẽ tính chuyện chuyển nghề.”
“Ngọc Ngọc, lúc nào rảnh chị có thể dạy em tiếng Anh được không? Biết đâu sau này không làm ruộng được nữa thì em sẽ đi làm ngoại thương.”
Thấy Từ Thanh Từ thật lòng muốn học, Phương Ngọc lập tức đồng ý:
“Tất nhiên là được. Lần sau về Bắc Kinh, chị sẽ chọn vài quyển sách tiếng Anh chuyên ngành ngoại thương, rồi từ từ dạy em.”
“Tiểu Thanh Từ, em còn trẻ, học gì cũng chưa muộn, đừng sợ.”
Từ Thanh Từ ngượng ngùng cười. Cô không tiếc lời khen Phương Ngọc:
“Thật ra em luôn ngưỡng mộ chị… Lần đầu gặp chị, em đã thấy chị vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Em rất hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể giống chị, mặc chiếc váy đẹp vừa vặn, ngồi làm nhân viên văn phòng trong phòng có điều hòa.”
Phương Ngọc chậc chậc hai tiếng, động viên cô:
“Vậy thì cố lên, tranh thủ học tiếng Anh cho giỏi.”
Từ Thanh Từ gật đầu thật mạnh. Cô nghĩ học thêm một kỹ năng thì sẽ có thêm một con đường. Nếu có thể học lại tiếng Anh, sau này cũng sẽ có thêm một lựa chọn.
Ngay cả Từ Thanh Từ cũng không ngờ sau này mình thật sự chuyển sang làm ngoại thương, còn có cả một công ty ngoại thương của riêng mình. Bởi với cô của khi ấy, tất cả những điều đó chẳng khác nào chuyện viển vông.
—
Cuối tháng Mười, năm mươi mẫu táo do Từ Thanh Từ quản lý đã thu hoạch xong.
Sau khi hoàn tất việc bàn giao với Vương Đạo Toàn, ngay trước mặt cô, ông chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản của Thẩm Hào Niên.
Kể từ lần say rượu ở khách sạn hôm đó, Từ Thanh Từ không gặp lại Thẩm Hào Niên. Cô cũng không biết anh đã rời Sát Bố Nhĩ hay chưa.
Thu hoạch táo xong, gánh nặng trên vai Từ Thanh Từ cuối cùng cũng được trút xuống.
Năm nay, vườn thu được tổng cộng năm trăm nghìn cân táo, được xem là một năm vừa được mùa vừa được chất lượng.
Trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, giá thu mua táo ở vườn của Từ Thanh Từ là cao nhất.
Từ Thanh Từ không hề nói quá. Năm nay, đúng là cô đã giúp Thẩm Hào Niên kiếm được không ít tiền.
Trời ở Sát Bố Nhĩ ngày càng lạnh. Sợ không mua được vé về quê, sau khi thanh toán xong khoản tiền cuối cùng, Từ Thanh Từ lập tức đến bến xe mua vé ô tô, rồi mua trước vé tàu từ Thổ Lỗ Phiên về Tứ Xuyên.
Lần này chỉ có một mình cô. Nghĩ đến việc mang theo khá nhiều đồ, đứng suốt quãng đường sẽ rất bất tiện, cô cắn răng mua một vé ghế cứng.
Mua vé xong, nghĩ đến việc Hà Liên Mộng vừa mới xuất viện, cô lại ghé siêu thị mua ít đồ bồi bổ.
Về đến sân, Từ Thanh Từ lấy hai mươi quả trứng gà nhà nuôi trong phòng, xách theo số đồ bồi bổ mà cô đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua, rồi sang nhà Quan Chiêu thăm Hà Liên Mộng.
Dù đã xuất viện, nhưng Hà Liên Mộng vừa sảy thai lại vừa bị cắt bỏ t* c*ng, cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn.
Khi Từ Thanh Từ bước vào sân thăm cô, Quan Chiêu đang ngồi ngoài sân đốt lò sưởi.
Thấy Từ Thanh Từ bước vào, Quan Chiêu chỉ uể oải liếc cô một cái rồi không nói gì.
Vốn định chào anh ta một tiếng, nhưng thấy vậy, Từ Thanh Từ chỉ cười gượng, xách trứng gà và đồ bồi bổ quay người đi vào căn phòng Hà Liên Mộng đang nằm.
Hà Liên Mộng quấn khăn trên đầu, nằm im trên giường không nói một lời. Sắc mặt cô rất kém, cả người gầy đi trông thấy.
Thấy tâm trạng cô không tốt, Từ Thanh Từ lặng lẽ đặt trứng gà và đồ bồi bổ mang đến lên chiếc tủ quần áo đã bong tróc sơn, rồi ngồi xuống bên giường, xót xa nhìn Hà Liên Mộng.
Cô giúp Hà Liên Mộng kéo lại chăn, nắm lấy bàn tay đang để ngoài chăn của cô ấy rồi nhỏ giọng khuyên:
“Chị Mộng, sức khỏe mới là quan trọng. Em biết chị buồn, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng sống, đúng không?”
Không biết câu nào chạm đến nỗi lòng của Hà Liên Mộng, cô nhìn Từ Thanh Từ một lúc rồi cất giọng mệt mỏi:
“Giữ được mạng thì có ích gì, con cũng không còn nữa.”
“Tiểu Từ, sau này chị sẽ không bao giờ có con của mình nữa. Chị biết phải sống tiếp thế nào đây.”
Từ Thanh Từ lập tức nghẹn lời.
Cô hé miệng, nghĩ đến biết bao câu an ủi, nhưng lúc này lại chẳng nói được câu nào.
Im lặng rất lâu, Từ Thanh Từ gượng gạo chuyển sang chuyện khác:
“Chị Mộng, khi nào chị với anh Quan về quê?”
Hai ngày nay, Hà Liên Mộng ngày nào cũng khóc, đến giờ nước mắt như đã cạn. Nghe Từ Thanh Từ hỏi, cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, không ngừng lẩm bẩm:
“Không về được nữa, không về được nữa… Về rồi sẽ bị bố mẹ chồng đuổi đi, không về được nữa.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ thấy ngực mình đau nhói. Cô cúi người ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Hà Liên Mộng, lặng lẽ để hai hàng nước mắt rơi xuống.
Rời khỏi nhà Hà Liên Mộng, tâm trạng Từ Thanh Từ vô cùng nặng nề.
Vốn định nấu cho mình một bát mì, nhưng giờ cô chẳng còn chút khẩu vị nào.
Nằm trên giường lò suốt cả buổi chiều, Từ Thanh Từ nhìn những thùng táo ở góc phòng vẫn chưa gửi đi, chợt nhớ ra mình vẫn còn một việc phải làm.
Cô bật dậy, quỳ bên mép giường lò, ôm chiếc điện thoại bàn gọi đi một cuộc.
Không bao lâu sau, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt, xa cách:
“Có việc gì?”
Từ Thanh Từ cười cười, nói:
“Tôi để dành cho anh một thùng táo, còn chuẩn bị thêm ít trứng gà ta với đậu đũa khô… Anh cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi đến Bắc Kinh cho anh.”
Thẩm Hào Niên khựng lại một chút rồi từ chối:
“Không cần, ở đâu cũng mua được.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ hé miệng, theo phản xạ nói:
“Nhưng những thứ này đều do chính tay tôi làm, tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh…”
Nói được một nửa, Từ Thanh Từ chợt im bặt, rồi giả vờ như không có gì, chuyển sang chuyện khác:
“Anh nhận được khoản tiền còn lại chưa? Hôm nay tôi còn theo đến ngân hàng, tận mắt nhìn ông chủ Vương chuyển khoản xong mới về…”
“Tôi đặt vé về quê vào tháng Mười Hai rồi. Ngoài ruộng vẫn còn chút việc chưa làm xong, tôi định đi hái bông hai ngày, rồi làm thêm hai ngày ở kho, sau đó mới về nhà.”
“Không ngờ năm nay lại kết thúc nhanh như vậy. Nếu không có anh ủng hộ, có lẽ tôi đã không thể cầm cự được đến bây giờ…”
“Năm sau tôi vẫn có thể tiếp tục giúp anh quản lý vườn được không?”
Hóa ra là đang tính chuyện năm sau tiếp tục làm việc cho anh.
Bảo sao còn chuẩn bị nhiều đặc sản quê như vậy để “lấy lòng” anh.
Thẩm Hào Niên khẽ cong môi, không trả lời thẳng câu hỏi của Từ Thanh Từ, chỉ đọc ngắn gọn một địa chỉ:
“Bắc Kinh, quận Tây Thành, xxxx.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ vội lấy giấy bút ghi lại địa chỉ. Ghi xong, cô vẫn không yên tâm, đọc lại một lượt để xác nhận:
“Là thế này đúng không? Tôi ghi không sai chứ?”
Thẩm Hào Niên nói:
“Tiền lương còn lại của năm nay, ngày mai sẽ được chuyển vào thẻ của cô.”
“Cô đã vay tôi năm nghìn, trước mắt trừ hai nghìn để trừ nợ, còn ba nghìn thì sang năm trừ tiếp.”
Từ Thanh Từ vốn không hề nghĩ mình vẫn còn tiền lương. Cô theo phản xạ ngồi thẳng dậy, không dám tin hỏi:
“Ơ? Anh không trừ hết luôn sao?”
Thẩm Hào Niên cười nhạt, hỏi ngược lại:
“Thế nào, tôi giống Chu Bá Bì lắm à?”
hết chương 36.