Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
“Hôm nay cô làm rất tốt.”
Thẩm Hào Niên rất ít khi khen người khác. Ban đầu, Từ Thanh Từ còn tưởng anh cố ý mỉa mai mình. Nhưng nhìn kỹ vẻ mặt anh, cô mới biết anh thật sự đang khen cô.
Hiếm khi Từ Thanh Từ lúng túng như vậy. Cô ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi, khiêm tốn nói:
“Là anh dạy tốt.”
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ đang ngượng ngùng, cố ý hỏi:
“Tôi đã dạy cô cái gì?”
Từ Thanh Từ khẽ “À” một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Có dạy… nhưng không nói cho anh biết.”
“Có tiến bộ đấy.”
Thẩm Hào Niên mở cửa ghế phụ, khẽ hất cằm ra hiệu cho Từ Thanh Từ lên xe.
Từ Thanh Từ quay đầu nhìn Vương Đạo Toàn đang bận sắp xếp xe cộ và nhân công, rồi nhanh nhẹn trèo lên xe.
Không hiểu vì sao, cô kéo dây an toàn ba bốn lần mà vẫn không kéo ra được. Đúng lúc cô nắm một đầu dây an toàn, định dùng sức kéo mạnh thì cổ tay đột nhiên được một bàn tay ấm áp giữ lấy.
Thẩm Hào Niên cách một lớp áo nắm lấy cổ tay cô, dễ dàng kéo dây an toàn ra rồi cài vào chốt.
Lúc hai người ở gần nhau nhất cũng chỉ cách chưa đầy nửa gang tay.
Bờ vai Thẩm Hào Niên khẽ lướt qua chóp mũi Từ Thanh Từ.
Sống mũi cô hơi ngứa, trong hơi thở thoảng vào một mùi hương nhè nhẹ.
Thẩm Hào Niên cũng chỉ dừng lại một hai giây, nhưng Từ Thanh Từ lại cảm thấy như đã trôi qua rất lâu.
Ánh mắt cô bất giác dừng trên người anh.
Sau khi cài dây an toàn cho cô, Thẩm Hào Niên tiện tay đóng cửa ghế phụ, rồi sải bước vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.
Vừa lên xe, không gian trong xe bỗng trở nên chật hẹp.
Không hiểu sao Từ Thanh Từ lại thấy hơi khó thở.
Cô vội vàng hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài hít mạnh mấy hơi không khí trong lành, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch và nhịp thở gấp gáp của mình.
Nhưng chẳng có tác dụng.
Cuối cùng, cô chỉ đành cách lớp quần véo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến khẽ hít một hơi lạnh, dùng cơn đau ấy để thay thế cảm giác kỳ lạ không rõ nguyên do kia.
Thẩm Hào Niên thu hết những động tác nhỏ của cô vào mắt, trong lòng đầy khó hiểu, chỉ thấy người này ngốc đến mức đáng buồn cười.
Để xua bớt bầu không khí gượng gạo, anh bình thản chuyển sang một chủ đề khác nhằm giúp Từ Thanh Từ dời sự chú ý:
“Thu hoạch táo xong là cô về quê à?”
Ý thức được vừa rồi mình đã nảy sinh suy nghĩ không nên có với Thẩm Hào Niên, lúc này Từ Thanh Từ không dám đường hoàng nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Cô tránh ánh nhìn đầy hiện diện ấy, quay mặt sang một bên rồi nói về dự định tiếp theo của mình:
“Thu hoạch táo xong còn phải cắt tỉa cành bị bệnh, rồi chống rét nữa.”
“…Về quê sớm cũng chẳng có việc gì. Mùa vụ ở nhà cũng xong cả rồi. Thà tôi ở lại Sát Bố Nhĩ làm thuê thêm một tháng rồi hẵng về.”
“Phương Ngọc nói với tôi là vẫn còn hai hộ trồng bông chưa thu hoạch xong. Tôi định đợi thu hoạch táo xong sẽ đi nhặt bông.”
Mùa thu hoạch bông thường kéo dài từ cuối tháng Chín đến khoảng giữa tháng Mười Một.
Đến khi vườn táo của Từ Thanh Từ thu hoạch xong thì mùa hái bông cũng đã bước vào giai đoạn cuối.
Ở Sát Bố Nhĩ, từ tháng Mười trời đã bắt đầu lạnh, sang tháng Mười Một có nơi còn có tuyết.
Rất nhiều hộ trồng bông sẽ tranh thủ thu hoạch xong trước tháng Mười Một. Một là để đảm bảo chất lượng bông, hai là vì trời quá lạnh, làm việc ngoài trời lâu căn bản không chịu nổi.
Nghe Từ Thanh Từ nói về dự định của mình, Thẩm Hào Niên khẽ nhíu mày hỏi:
“Cô thiếu tiền lắm sao?”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ quay đầu nhìn thẳng vào Thẩm Hào Niên.
Dưới ánh mắt của anh, cô gật đầu thật mạnh:
“Thiếu. Thiếu lắm!”
“Tôi đã vay anh sáu nghìn tệ rồi… Tiền lương một năm còn không đủ trả anh nữa. Đến Tết tôi cũng đâu thể tay không về nhà. Ít ra cũng phải mua ít quà cho người nhà, mua mấy bộ quần áo cho con gái…”
Từ Thanh Từ bấm ngón tay tính toán một hồi.
Càng tính càng thấy khoản thiếu càng lớn, cô khổ sở than:
“Xong rồi, xong rồi. Sao tôi cứ có cảm giác làm cả năm mà công cốc thế này!”
Thẩm Hào Niên: “…”
Ban đầu, Từ Thanh Từ định cùng Thẩm Hào Niên quay về vườn táo.
Đi được nửa đường, biết anh còn phải vào thành phố gặp Phương Ngọc, cô nghĩ lát nữa Vương Đạo Toàn sẽ đến vườn để bốc hàng và kiểm tra chất lượng, nên vội bảo Thẩm Hào Niên cho mình xuống xe, để cô tự về.
Thấy cô kiên quyết như vậy, Thẩm Hào Niên cũng không khuyên thêm.
Anh lặng lẽ tấp xe vào lề đường, liếc nhìn Từ Thanh Từ sốt sắng tháo dây an toàn, rồi thoăn thoắt mở cửa chạy xuống xe.
Cô đeo chiếc túi vải nhỏ bên người, hai bím tóc đung đưa theo từng bước chân, dần khuất ở cuối con đường.
Cô bước ngược về phía ánh sáng, cả người ngập trong nắng.
Dường như con đường phía trước luôn chất chứa vô vàn hy vọng đối với cô. Mỗi bước chân cô đều đi rất vững vàng, rất chắc chắn, chưa từng mơ mộng đến những câu chuyện cổ tích.
—
Từ Thanh Từ vừa về đến vườn thì nghe tin nhà Quan Chiêu ở bên cạnh xảy ra chuyện.
Hà Liên Mộng vừa bị ngã, sảy thai rồi.
Quan Chiêu không có ở nhà. Hà Liên Mộng nằm trong sân gọi rất lâu mới có người đi ngang qua phát hiện.
Trong nhà không có đàn ông, Hà Liên Mộng lại không ngừng chảy máu. Người qua đường không muốn tự chuốc phiền phức, chỉ đỡ cô vào trong nhà rồi lặng lẽ rời đi.
Nghe tin xảy ra chuyện, Từ Thanh Từ không còn tâm trí đi theo Vương Đạo Toàn ra vườn trông việc đóng thùng nữa.
Cô đưa cuốn sổ và cây bút chì cho Vương Lan, nhờ chị giúp ghi chép số lượng, còn mình đưa Hà Liên Mộng đến bệnh viện rồi sẽ quay lại trông tiếp.
Vương Lan tuy mới làm ở chỗ Từ Thanh Từ được một hai ngày, nhưng đã hiểu tính cô đến bảy tám phần.
Biết Từ Thanh Từ là người nhiệt tình, lại chịu khó, Vương Lan nhận lấy giấy bút, hứa sẽ giúp cô trông coi cẩn thận.
Không còn vướng bận gì nữa, Từ Thanh Từ lập tức chạy về nhà lấy hai trăm tệ nhét vào túi trong áo.
Sau đó, cô gọi hai người đàn ông đến giúp. Ba người hợp sức khiêng Hà Liên Mộng lên thùng sau của máy kéo.
Sợ đường xóc khiến Hà Liên Mộng càng khó chịu hơn, Từ Thanh Từ còn lấy thêm hai chiếc chăn bông dày trải dưới thùng xe.
Hà Liên Mộng đau đến mức mặt trắng bệch, nằm trên thùng xe không ngừng r*n r*.
Dặn dò hai người công nhân mấy câu xong, Từ Thanh Từ vội vàng nhảy lên máy kéo, thành thạo điều khiển xe chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.
Tiếng động cơ máy kéo nổ vang ầm ĩ, ù ù không ngớt, lấn át hoàn toàn tiếng rên đau của Hà Liên Mộng.
Sợ xảy ra chuyện, Từ Thanh Từ thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Hà Liên Mộng một cái, có lúc còn đưa ngón trỏ ra thử hơi thở của chị.
Đến lúc vội vã chạy tới bệnh viện thì đã hơn nửa tiếng trôi qua.
Vừa đến cổng bệnh viện, Từ Thanh Từ lập tức chạy vào tìm y tá và bác sĩ.
Chẳng bao lâu sau, các y tá đẩy băng ca ra, bế Hà Liên Mộng từ thùng sau máy kéo xuống, đặt lên băng ca rồi nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật.
Từ Thanh Từ định đi theo vào trong thì bị bảo vệ chặn lại:
“Không được đỗ xe ở đây, cô đưa xe sang chỗ khác đi.”
“Máy kéo của cô ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện quá…”
Người bảo vệ lẩm bẩm cằn nhằn hồi lâu.
Từ Thanh Từ sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, không buồn đôi co với ông ta, ngoan ngoãn lái máy kéo đến đỗ ở cổng sau bệnh viện.
Vừa dừng xe, cô rút chìa khóa rồi chạy thẳng đến trước cửa phòng phẫu thuật, thấp thỏm chờ tin.
Đèn trước cửa phòng mổ vẫn sáng. Sợ xảy ra bất trắc, cô sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ không ngừng.
“Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân phải không? Phiền cô ký vào giấy đồng ý phẫu thuật này, tiện thể đi đóng viện phí với tôi.”
Không cần suy nghĩ, Từ Thanh Từ nhận lấy giấy đồng ý phẫu thuật mà y tá đưa, ký tên ngay, rồi theo y tá đến quầy thu phí.
Do tình huống khẩn cấp nên bệnh viện quyết định cứu người trước, đóng viện phí sau. Nhưng lúc này, khoản tạm ứng cần nộp là năm trăm tệ, trong khi Từ Thanh Từ chỉ có hai trăm tệ trong người, hoàn toàn không đủ.
Y tá bảo Từ Thanh Từ mau nghĩ cách xoay xở, tốt nhất là trong vòng một tiếng phải nộp đủ viện phí.
Từ Thanh Từ liên tục nhìn ra cổng lớn bệnh viện mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quan Chiêu đâu.
Cô sốt ruột đến mức dậm chân.
Thấy trong phòng thu phí có điện thoại bàn, cô vội hỏi có thể cho mình mượn gọi một cuộc điện thoại hay không.
Thấy trán Từ Thanh Từ sốt đến toát đầy mồ hôi, y tá gật đầu đồng ý cho cô mượn điện thoại.
Từ Thanh Từ cầm ống nghe lên, nhất thời lại không biết nên gọi cho ai.
Tình thế quá cấp bách.
Do dự một lát, cô theo thói quen bấm dãy số đã khắc sâu trong lòng mình.
Cuộc gọi được kết nối, tiếng tút tút vang lên.
Từ Thanh Từ ôm chặt ống nghe, đợi không biết bao lâu thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy.
Không đợi đối phương lên tiếng, cô đã nói một tràng:
“Tôi thật sự không muốn làm phiền anh, nhưng tình huống lần này đặc biệt… Bây giờ tôi đang ở Bệnh viện Nhân dân thành phố Sát Bố Nhĩ. Anh có thể gửi cho tôi ba trăm tệ để đóng viện phí được không?”
Lúc này, Thẩm Hào Niên đang nghe Phương Ngọc báo cáo kế hoạch thu mua của tháng.
Vừa nhận được cuộc gọi của Từ Thanh Từ, lại nghe cô nói mình đang ở bệnh viện, anh lập tức đứng bật dậy, giọng nói cũng gấp gáp hơn vài phần:
“Cô làm sao vậy?”
Nhận ra mình chưa nói rõ, Từ Thanh Từ vội vàng giải thích:
“Tôi không sao. Là hàng xóm của tôi… chị ấy sảy thai rồi, bây giờ đang phẫu thuật trong phòng mổ…”
Biết người xảy ra chuyện không phải Từ Thanh Từ, Thẩm Hào Niên mới lấy lại bình tĩnh.
Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi điềm đạm sắp xếp:
“Cô đừng vội. Tôi sẽ lập tức nhờ người mang tiền qua.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, Từ Thanh Từ liên tục cảm ơn:
“Cảm ơn, cảm ơn anh. Ngày mai tôi sẽ trả lại anh.”
Thẩm Hào Niên cũng không khách sáo, chỉ hờ hững nhắc một câu:
“Người nhà bệnh nhân đâu?”
“Giấy đồng ý phẫu thuật là cô ký?”
“Nếu xảy ra chuyện thì cô chịu trách nhiệm à?”
Từ Thanh Từ hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Cô ngơ ngác gật đầu:
“Anh Quan Chiêu không có ở nhà, cũng chẳng còn ai khác, đương nhiên là tôi ký rồi.”
“Đều là hàng xóm với nhau, giúp được thì giúp một tay.”
“Đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người mà.”
Thấy cô đã có chủ kiến của mình, Thẩm Hào Niên không nói thêm gì nữa.
Cúp điện thoại, Thẩm Hào Niên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của Phương Ngọc và vẻ mặt lo lắng của Chu Xuyên.
Không nói gì, anh lặng lẽ lấy ví từ túi áo khoác, rút năm trăm tệ đưa cho Chu Xuyên rồi cẩn thận dặn dò:
“Cậu đến Bệnh viện Nhân dân thành phố một chuyến ngay bây giờ, đưa số tiền này cho Từ Thanh Từ.”
Chu Xuyên nhận lấy tiền, không hỏi thêm một câu nào, cầm chìa khóa xe rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Chu Xuyên vừa đi, trong căn phòng làm việc tạm thời chỉ còn lại Phương Ngọc và Thẩm Hào Niên.
Từ vài câu ít ỏi trong cuộc điện thoại vừa rồi, Phương Ngọc đoán được Từ Thanh Từ đang ở bệnh viện thành phố, liền lập tức hỏi đầy lo lắng:
“Sếp, Tiểu Thanh Từ sao vậy?”
Nghe ba chữ “Tiểu Thanh Từ”, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, ý vị khó đoán hỏi lại:
“Hai người thân nhau từ bao giờ thế?”
Phương Ngọc ngẫm nghĩ một lúc về dụng ý trong câu nói của sếp. Xác nhận anh không có ý gì xấu, cô mỉm cười đáp:
“Tiểu Thanh Từ là người rất tốt. Hơn một tháng tôi công tác ở Sát Bố Nhĩ, cô ấy lúc nào cũng mang rau với đồ ăn cho tôi, còn đưa tôi đi không ít nơi nữa.”
“Sếp cũng biết điều kiện ở Sát Bố Nhĩ khắc nghiệt mà. Tôi ở đây không người thân thích, khó lắm mới gặp được một người có thể tâm sự. Nhận nhau làm chị em thì cũng đâu có quá đáng, đúng không?”
Điều kiện sinh hoạt ở Sát Bố Nhĩ đúng là không thể so với trụ sở chính ở Bắc Kinh.
Nhưng ngay từ đầu, chính Phương Ngọc là người chủ động xin đến Sát Bố Nhĩ, chứ không phải Thẩm Hào Niên ép cô.
Đối với người làm ngoại thương, điều tra lý lịch là một công việc cơ bản. Dù là điều tra đối tác hay tìm hiểu nhân sự trong nội bộ công ty, đó đều là những việc mà một công ty ngoại thương cần phải nắm rõ.
Khi bổ nhiệm Phương Ngọc, Thẩm Hào Niên từng cho người thẩm định lý lịch của cô.
Cô xuất thân từ một gia đình khá giả ở Thượng Hải. Sau kỳ thi đại học, cô lên miền Bắc học chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, sau khi học cao học thì thuận lợi ở lại Bắc Kinh và gia nhập Minh Đồ.
Nhờ tiền lương và các khoản đầu tư của chính mình, cô đã mua được một căn hộ cao cấp rộng hơn một trăm mét vuông trong khu vực vành đai 3 của Bắc Kinh.
Đương nhiên, gia thế của cô và căn hộ hơn trăm mét vuông ấy chẳng liên quan gì đến việc thẩm định nhân sự. Đó đều là những chuyện chính Phương Ngọc kể với đồng nghiệp, còn anh chỉ tình cờ nghe được khi đi ngang qua khu pha trà của công ty. Việc Phương Ngọc năm đó chủ động một mình đến Sát Bố Nhĩ để “khai hoang mở cõi” vẫn khiến Thẩm Hào Niên khá bất ngờ. Dù sao thì nhìn cô cũng không giống kiểu người chịu được khổ.
Thẩm Hào Niên nhướng mày, nhắc nhở cô nhân viên của mình:
“Chẳng phải chính cô tự chọn sao?”
Phương Ngọc: “…”
Im lặng hai giây, Phương Ngọc giơ tay lên, nghiêm túc nói hươu nói vượn:
“Thưa sếp, lòng trung thành của tôi với công ty có trời đất chứng giám, sếp đừng oan cho tôi.”
“Tuy là tôi tự nguyện chọn đến đây, nhưng tôi hoàn toàn là vì lợi ích của công ty thôi mà~”
Thẩm Hào Niên: “…”
Được rồi, hóa ra là tuyển về một “bà tổ”.
Chẳng trách cô ấy lại hợp tính với Từ Thanh Từ đến mức kết nghĩa chị em.
Đùa thì đùa, nhưng Phương Ngọc vẫn biết điểm dừng.
Dẫu ỷ mình là “nhân viên khai quốc công thần” của công ty, cô cũng không dám thật sự vuốt râu hùm.
Cô khẽ hắng giọng rồi chuyển vào chủ đề chính của hôm nay:
“Thưa sếp, một mình tôi không kham nổi nữa. Tôi cần thêm vài HC* để lập một đội ngũ nòng cốt. Đồng nghiệp ở trụ sở chính thật sự không thích nghi được với môi trường làm việc ở Tân Cương.”
*HC ở đây là thuật ngữ doanh nghiệp, viết tắt của Headcount, nghĩa là chỉ tiêu nhân sự/biên chế tuyển dụng.
“Tôi tính rồi, cả tôi nữa thì đội năm người là vừa đẹp. Hiện giờ tôi cần một kỹ sư chất lượng có thể kiểm soát chất lượng và giữ vững tiêu chuẩn, một chuyên gia điều phối logistics có khả năng xử lý hệ thống vận chuyển phức tạp ở Tân Cương, cùng một chuyên viên phân tích thị trường…”
“Tiếp theo tôi xin báo cáo kế hoạch thu mua của quý III.”
Nói rồi, Phương Ngọc mở máy tính, trình chiếu nội dung lên màn hình LCD.
Cô chuẩn bị bộ số liệu rất đầy đủ. Khi báo cáo, lời lẽ ngắn gọn, rõ ràng, mọi dữ liệu đều được trình bày trực quan, không cần người nghe phải tự tính toán hay quy đổi thêm.
Đến cuối buổi báo cáo, Thẩm Hào Niên đã nắm rõ toàn bộ kế hoạch thu mua của quý này.
Với tư cách là ông chủ, anh rất đánh giá cao kiểu báo cáo dứt khoát, gọn gàng như vậy. Mặc dù ngay từ đầu chính anh là người bất chấp mọi ý kiến phản đối để quyết định chuyển trung tâm thu mua sang Tân Cương, nhưng dưới tay lại không có nhiều nhân sự đủ năng lực, nên anh cũng không thể hoàn toàn hiện thực hóa chiến lược chuyển dịch trung tâm thu mua này. Giờ đây, nhìn thấy sự quyết liệt và tinh thần dám xông pha của Phương Ngọc, Thẩm Hào Niên càng tin chắc rằng mình đã không chọn nhầm người.
“Làm xong việc này, tiền thưởng cuối năm của cô sẽ được nhân đôi.”
Phương Ngọc mừng rỡ ra mặt, lập tức nảy ra một phương án:
“Thưa sếp, đã đến đây rồi thì cuối tháng này tôi sắp xếp để đội ngũ ở trụ sở chính gặp mặt các nhà cung cấp ở Nam Tân Cương luôn nhé?”
“Được.”
Nhận được cái gật đầu của Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc đắc ý khẽ hất cằm, như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay.
Sau khi báo cáo công việc kết thúc, Phương Ngọc liếc thấy ông chủ đã nhìn đồng hồ đến bốn, năm lần, bèn dò hỏi:
“Thư ký Chu đi lâu thế mà vẫn chưa quay lại. Không phải bên bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Thẩm Hào Niên nghe ra ẩn ý trong lời Phương Ngọc, liếc cô một cái rồi cười nhạt hỏi:
“Sao nào, cô định đi thăm người thân à?”
Phương Ngọc: “…Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh đừng để trong lòng.”
Báo cáo suốt hai tiếng đồng hồ, Phương Ngọc nói đến khô cả cổ họng. Giờ mới được nghỉ một lúc, cô lén quan sát phản ứng của Thẩm Hào Niên. Thấy anh vẫn điềm nhiên, chẳng hề có vẻ sốt ruột, cô không ngồi yên nổi nữa. Cô đứng dậy nói:
“Sếp, tôi hơi lo cho Thanh Từ. Hay để tôi đến bệnh viện xem cô ấy nhé? Anh có đi cùng không?”
Thẩm Hào Niên nhìn đồng hồ, bình thản đáp:
“Cô đi đi, tôi ra ngoài đi dạo một lát.”
Phương Ngọc: “???”
Gì cơ, anh không đi à?
—
Phương Ngọc lái chiếc Volkswagen cũ của mình vội vàng chạy đến bệnh viện, vừa tới nơi thì đúng lúc gặp cảnh người nhà bệnh nhân gây rối.
Trong lúc làm phẫu thuật nạo buồng t* c*ng, do tình trạng của Hà Liên Mộng khá đặc biệt, bác sĩ bất đắc dĩ phải cắt bỏ t* c*ng.
Quan Chiêu chạy đến bệnh viện, biết được tin dữ này liền làm ầm lên với bệnh viện.
Vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật giải thích giữa cảnh hỗn loạn:
“Giấy đồng ý cắt bỏ t* c*ng là do chính bệnh nhân ký tên đồng ý, chúng tôi chỉ là—”
Bác sĩ còn chưa nói xong đã bị Quan Chiêu đấm một cú.
“Đồ lang băm!!”
Từ Thanh Từ cũng không ngờ kết quả lại thành ra thế này. t* c*ng quan trọng với một người phụ nữ đến mức nào, không cần ai phải nói nhiều.
Cô đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn Hà Liên Mộng nằm trên giường bệnh lặng lẽ rơi nước mắt, rồi lại nhìn Quan Chiêu túm cổ áo bác sĩ, định xông vào đánh người. Cô bối rối, hai tay nắm chặt vạt áo, không biết phải làm gì.
Người đứng xem ngoài hành lang ngày càng đông. Thấy có người báo cảnh sát, lại có người tiến lên chỉ trích bệnh viện, lúc này Từ Thanh Từ mới chen vào đám đông. Cô đưa hai tay nắm lấy tay cầm của chiếc giường đẩy, vẻ mặt đầy áy náy nhìn Hà Liên Mộng đang cố gượng ngồi dậy.
“Chị Mộng, chị sao rồi?…”
Vừa nhìn thấy Từ Thanh Từ, nước mắt Hà Liên Mộng càng tuôn nhiều hơn.
Bên tai cô là tiếng chồng mình tranh cãi với bác sĩ, ngoài cửa là dòng người đến xem náo nhiệt không ngớt, nhưng Hà Liên Mộng chỉ cảm thấy tim mình đang rỉ máu.
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ để cô tự quyết định. Vì lo tiền bạc, Hà Liên Mộng chỉ chọn gây tê cục bộ, không gây mê toàn thân.
Trong suốt ca phẫu thuật, cô như một cái xác không hồn, mặc cho bác sĩ xử lý cơ thể mình.
Lúc đặt bút ký tên, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Giờ không còn t* c*ng nữa, cô biết phải sống tiếp thế nào đây?
Mẹ chồng vốn đã chê cô không sinh được con. Khó khăn lắm mới mang thai, vậy mà chưa kịp vui được hai tháng thì đứa bé đã mất. Giờ đến cả t* c*ng cũng không còn, sau này cô sẽ không bao giờ sinh con được nữa.
Liệu Quan Chiêu có bỏ cô không?
Một người phụ nữ không còn t* c*ng như cô, còn ai muốn nữa chứ?
Hà Liên Mộng nghĩ rất nhiều, nước mắt cũng rơi rất lâu.
Thấy mắt Hà Liên Mộng đã khóc đỏ hoe, Từ Thanh Từ vội đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, run run an ủi:
“Chị Mộng, đừng sợ, có em ở đây.”
Hà Liên Mộng gượng cười với Từ Thanh Từ, nhưng yếu ớt đến mức không nói nổi một lời.
Bao nhiêu lời muốn nói đều mắc lại trong cổ họng, Từ Thanh Từ nuốt khan, một lúc lâu sau mới cất được tiếng:
“Chị Mộng… Ít nhất chị vẫn còn sống. Không có gì quan trọng hơn việc còn sống cả.”
“Chị đừng buồn. Đứa bé…”
“Nếu chị thật sự thích trẻ con thì sau này mình nhận nuôi một đứa.”
Những lời này chẳng khác nào xát muối vào vết thương của Hà Liên Mộng. Cô biết chuyện này không phải lỗi của Từ Thanh Từ, nhưng cũng không còn tâm trạng để đáp lại lời an ủi cô ấy. Lòng cô nguội lạnh như tro tàn, cô hất tay Từ Thanh Từ ra, nhắm mắt lại, không nói thêm với cô một lời nào nữa.
Quan Chiêu đánh nhau với vị bác sĩ đã cắt bỏ t* c*ng của Hà Liên Mộng. Ban đầu, bác sĩ chỉ chịu mắng chứ không cãi lại, chịu đánh chứ không đánh trả. Nhưng khi Quan Chiêu buông một câu: “Sau này vợ anh sinh con trai không có ***,” vị bác sĩ liền chặn cú đấm đang vung tới của anh ta rồi mạnh tay đấm trả một cú.
Thấy có chuyện náo nhiệt, Phương Ngọc vừa dừng xe hẳn đã lập tức chạy xuống, chen thẳng vào chỗ xảy ra sự việc.
Cô phát hiện Từ Thanh Từ đang ngồi trong phòng bệnh, vẻ mặt đầy bất lực, sắc mặt cũng khó coi vô cùng.
Phương Ngọc giật mình không nhẹ. Theo phản xạ, cô nắm lấy cổ tay Từ Thanh Từ, định kéo cô ra khỏi phòng bệnh để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Hà Liên Mộng vừa phẫu thuật xong nằm trên giường bệnh, nước mắt không ngừng rơi. Người không biết chuyện mà nhìn thấy cảnh này cũng sẽ thật lòng cảm thấy quá đỗi nặng nề.
Phương Ngọc còn chưa kịp nghĩ ra cách thì mấy cảnh sát đã đi ngang qua cô, cầm dùi cui tách đám đông đang tụ tập ra.
Đám đông vừa tản ra, những người ở trung tâm vụ việc cũng hoàn toàn lộ ra.
Nghe được vài câu, lại nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, Phương Ngọc cũng đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô thầm nghĩ cô bạn này của mình đúng là xui xẻo thật, chuyện gì chẳng hay cũng để cô ấy gặp phải.
Than thầm xong, thấy Từ Thanh Từ bị cảnh sát đưa đi, Phương Ngọc vội chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị đi theo cô.
Nào ngờ vừa bước được một bước thì phía sau đã có người gọi:
“Phương Ngọc, sao em lại ở đây?”
Nghe thấy tiếng gọi, Phương Ngọc lập tức khựng bước. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, khóe miệng bị đánh đến bật máu, đang nhìn cô với vẻ kinh ngạc, dường như không dám tin cô lại xuất hiện ở đây.
Người đàn ông lúc này trông khá chật vật, nhưng vẫn không che giấu được vẻ điển trai.
Phương Ngọc nhìn người đàn ông đã nhiều năm không gặp đang chậm rãi bước về phía mình, khẽ mím môi, không nói gì.
“Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Sao em lại ở Sát Bố Nhĩ? Dạo này em thế nào? Có—”
Phương Ngọc khẽ ngước mắt, lạnh lùng cắt ngang lời anh ta:
“Không dám phiền anh bận tâm. Anh vẫn nên lo cho bản thân mình đi, anh rể.”
Nói xong, cô xoay người bỏ đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội lên tiếng.
Đợi Từ Thanh Từ lấy lời khai xong, Phương Ngọc đón cô ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, thấy tâm trạng Từ Thanh Từ không tốt, cô lên tiếng:
“Hay để chị em mình tâm sự một chút, tiện uống vài ly luôn?”
Trong lòng Từ Thanh Từ rất khó chịu. Lúc này cô cần một chỗ để trút hết cảm xúc, nghe Phương Ngọc nói uống chút rượu, cô lặng lẽ gật đầu.
Phương Ngọc lập tức tấp xe vào lề đường, kéo Từ Thanh Từ vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai Nhị Oa Đầu. Hai người ngồi xổm bên lề đường, vừa uống vừa trò chuyện.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ uống rượu, lại còn là rượu trắng. Cô ngửa đầu ừng ực uống liền mấy ngụm, cay đến mức cổ họng như bốc lửa, ho không ngừng.
Thấy Từ Thanh Từ uống dữ như vậy, Phương Ngọc vội vỗ lưng cô, kinh ngạc nói:
“Trời đất, mới uống đã dữ vậy rồi. Hù chết chị!”
“Chẳng phải em bảo chưa từng uống rượu sao?? Sao nhìn cứ như dân nhậu thứ thiệt vậy?”
Từ Thanh Từ uống quá gấp nên lúc này đầu óc đã lâng lâng. Cô ngây ngô cười với Phương Ngọc một cái, rồi ôm chai rượu tiếp tục uống.
Nhìn là biết hôm nay cô thật sự rất buồn.
Cô gái ngày thường luôn thích nói đùa, làm gì cũng vui vẻ, giờ yên lặng hẳn đi, cứ như biến thành một người khác.
Trong lòng Phương Ngọc cũng không dễ chịu. Cô cụng chai với Từ Thanh Từ, ngửa đầu uống một ngụm lớn rồi ghé sát tai cô, khẽ nói:
“Em biết hôm nay chị gặp ai không? Chị gặp người mà trước đây chị từng thích.”
“Tên khốn đó bắt cá hai tay, cuối cùng lại cặp kè với chị ruột cùng cha cùng mẹ của chị, còn thành anh rể chị nữa.”
“Em nói xem anh ta có khốn nạn không? Anh ta lấy đâu ra mặt mũi mà gọi tên chị!”
“Cả đời này chị cũng sẽ không tha thứ cho anh ta…”
Từ Thanh Từ không ngờ Phương Ngọc cũng có chuyện giấu trong lòng. Trong mắt cô, Phương Ngọc vẫn luôn là một cô gái thành thị xinh đẹp, nổi bật. Cô vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người vừa giỏi giang vừa xinh đẹp như Phương Ngọc.
Hai cô gái nương tựa vào nhau để tìm chút an ủi. Phương Ngọc cũng không còn vẻ bình tĩnh, lý trí như thường ngày nữa, cô gục vào lòng Từ Thanh Từ, òa lên khóc.
Từ Thanh Từ chóng mặt đến mức đầu óc quay cuồng. Cô tựa lưng vào cây bạch dương phía sau, hai tay đỡ lấy vai Phương Ngọc, dịu dàng nhìn cô.
Vốn là người nhiều lời, vậy mà hôm nay Từ Thanh Từ lại không nói lấy một câu, chỉ cầm chai Nhị Oa Đầu không ngừng đưa lên miệng uống.
Gió lạnh từng cơn thổi qua. Mái tóc vốn đã rối giờ càng bị gió thổi đến chẳng còn ra dáng.
Rõ ràng trời lạnh đến tê tái, nhưng lồng ngực cô lại nóng ran, cả người cũng không ngừng bốc nhiệt.
Phương Ngọc mắng người không ngớt, hết câu này đến câu khác thay nhau tuôn ra. Ban đầu Từ Thanh Từ còn ngửa đầu cười, nhưng rồi nhìn Phương Ngọc, lặng lẽ rơi nước mắt.
Phương Ngọc ngồi bật dậy, thấy hai má Từ Thanh Từ đỏ bừng, ánh mắt rời rạc, không sao tập trung được, cô giật mình không nhẹ.
Cô ấy uống bao nhiêu rồi vậy???
Phương Ngọc cầm lấy chai rượu của Từ Thanh Từ nhìn một cái, trong lòng thầm kêu:
Xong rồi, xong thật rồi, uống hết sạch luôn rồi!!
Thấy trời sắp tối, Phương Ngọc sợ xảy ra chuyện nên vội đứng dậy, đi đến bên xe, cố vươn tay lấy điện thoại gọi người đến đón hai người.
Vốn dĩ cô định gọi cho thư ký Chu, ai ngờ cuộc gọi này lại được ông chủ lớn bắt máy.
Biết hai người họ uống say bên lề đường, Thẩm Hào Niên ở đầu dây bên kia mắng một câu:
“Hai cô giỏi lắm.”
Phương Ngọc biết có chuyện không ổn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Xong rồi, xong thật rồi, uống rượu hỏng việc rồi…”
Lẩm bẩm xong, cô nhắm mắt lại, bất tỉnh nhân sự.
Khi Thẩm Hào Niên lái xe đến nơi, hai cô gái đã ngã vật trong xe, say đến mức ôm lấy nhau thành một đống.
Xác nhận cả hai vẫn còn thở, Thẩm Hào Niên mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh giao xe của mình cho tài xế lái về trước, còn bản thân thì lái chiếc Volkswagen cũ của Phương Ngọc quay về.
Ban đầu anh định đưa Từ Thanh Từ về chỗ ở, nhưng quay đầu nhìn tình trạng của hai người, anh quyết định đưa họ đến khách sạn ở tạm một đêm.
Đến khách sạn, Thẩm Hào Niên sắp xếp cho mỗi người một phòng riêng, đồng thời dặn khách sạn nấu hai bát canh giải rượu.
Phương Ngọc uống say rồi bắt đầu quậy phá, nổi cơn lên thì hai người cũng không giữ nổi. Thấy vậy, Thẩm Hào Niên đưa tay đón lấy Từ Thanh Từ từ nhân viên phục vụ, rồi bảo người đó sang giữ Phương Ngọc.
Từ Thanh Từ sau khi uống rượu thì giống như ngủ thiếp đi, yên tĩnh đến lạ.
Thẩm Hào Niên đã quen với dáng vẻ líu lo, hoạt bát của Từ Thanh Từ. Giờ thấy cô yên lặng như vậy, anh bỗng có chút không quen.
Lúc này Từ Thanh Từ đã bất tỉnh nhân sự. Ban đầu Thẩm Hào Niên còn định dìu cô đi, nhưng thấy hai chân cô mềm nhũn không có sức, anh đành cúi người bế cô lên.
Đưa cô vào phòng khách sạn xong, Thẩm Hào Niên nới lỏng cổ áo, chống hông đứng bên giường, thở một hơi.
Thấy Từ Thanh Từ vẫn mặc chiếc áo bông hoa, cổ áo bó sát khiến cô ngủ không thoải mái, Thẩm Hào Niên cúi người đến bên giường, đưa tay đến cổ áo cô, định giúp cô cởi chiếc áo bông ra.
Ai ngờ vừa chạm vào cúc áo, tay anh đã bị Từ Thanh Từ nắm chặt.
Cô nhắm mắt, mày cau chặt, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mắt xuống gối, miệng không ngừng nói mê.
Thẩm Hào Niên nhìn hai hàng nước mắt trên gương mặt cô một lúc, rồi cúi xuống ghé sát bên miệng cô, cố nghe xem cô đang nói gì.
Nghe đến lần thứ ba, Thẩm Hào Niên mới nghe rõ lời Từ Thanh Từ:
“Chị Mộng… xin lỗi… xin lỗi… Em không cố ý…”
“Mẹ… mẹ… Con nhớ mẹ…”
hết chương 35.