Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Nghe Từ Thanh Từ cố biện minh một cách đầy gượng gạo, lần đầu tiên Thẩm Hào Niên cảm thấy cô ngốc đến hết thuốc chữa. Anh không tiếp tục đôi co với cô, mà trực tiếp ra tối hậu thư từ cách cô hàng nghìn cây số:
“Bây giờ lập tức đến bệnh viện tiêm phòng, tránh bị nhiễm trùng.”
Từ Thanh Từ đâu chịu đi.
Tiền tiêm vắc xin phòng dại đắt kinh khủng. Chỉ một mũi thôi cũng bay mất nửa tháng tiền lương của cô. Huống hồ cô cũng không bị gì nghiêm trọng, ngoài đồng còn phải canh nước, lấy đâu ra thời gian đi tiêm.
Trước đây trong làng cũng từng có người bị chó cắn mà có ai đi bệnh viện tiêm vắc xin phòng dại đâu.
Đúng là người thành phố quen sống kỹ quá rồi.
Sự im lặng của Từ Thanh Từ đã nói lên tất cả.
Thẩm Hào Niên lập tức hiểu cô đang nghĩ gì.
Thẩm Hào Niên cố nén ý muốn mắng cô, lạnh giọng đe dọa:
“Nếu cô không đi, tôi đành tuyển một công nhân biết nghe lời vậy.”
Câu nói ấy đánh trúng điểm yếu nhất của Từ Thanh Từ. Sợ Thẩm Hào Niên đổi người, cô vội vàng đồng ý:
“Tôi đi, tôi đi! Tôi đi là được chứ gì. Anh đừng thay tôi.”
“Cả nhà tôi đều trông cậy vào tôi.”
“Tôi đi ngay bây giờ được không? Tiêm xong tôi sẽ gọi lại cho anh.”
Thấy cô đã chịu khuất phục, Thẩm Hào Niên khẽ cong môi:
“Được.”
Cúp điện thoại, Thẩm Hào Niên như không có chuyện gì xảy ra, quay lại chỗ ngồi. Anh ngước mắt nhìn Triệu Hân đang cầm ly rượu, chậm rãi nhấp từng ngụm vang đỏ ở phía đối diện, rồi nhàn nhạt lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi, cuộc gọi hơi lâu.”
Triệu Hân rất ngưỡng mộ, cũng rất có thiện cảm với Thẩm Hào Niên. Nhưng cô luôn giữ tư thế rất cao, không muốn chủ động theo đuổi đàn ông, mà hy vọng dựa vào sức hút của bản thân để khiến đối phương rung động.
Mấy năm du học ở Anh, cô đã dùng cách này để quen không ít bạn trai. Dù là người Âu Mỹ hay châu Á, cô đều có thể dễ dàng chinh phục, nắm bắt.
Chỉ riêng người đàn ông trước mặt…
Bất kể cô giở chiêu gì, anh cũng thờ ơ, không hề dao động.
Nếu không phải cô có mẹ làm việc ở hải quan, còn bố là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Thượng Hải, e rằng anh cũng chẳng buồn nhìn cô thêm một lần. Nhưng cũng chính vì sự thờ ơ ấy mà Triệu Hân lại càng say mê anh.
Chính những người đàn ông có khí phách, không bị sắc đẹp làm lay động như vậy mới đáng để cô bỏ công chinh phục.
Nghĩ đến đó, Triệu Hân nâng ly cụng nhẹ với Thẩm Hào Niên, e thẹn mời:
“Tối nay mấy chị em có tổ chức cho em một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ, anh đi cùng em nhé?”
Thẩm Hào Niên nhấp một ngụm rượu, giả vờ ngạc nhiên:
“Hôm nay là sinh nhật cô à? Sao không nói sớm, ít nhất tôi cũng chuẩn bị một món quà.”
Triệu Hân mỉm cười, dưới gầm bàn cố tình đưa chân khẽ chạm vào bắp chân Thẩm Hào Niên, dịu dàng nói:
“Anh chính là món quà tuyệt vời nhất rồi mà.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Anh lặng lẽ tránh bàn chân đang khều về phía mình dưới gầm bàn, giả vờ không hiểu ý cô, bình thản đáp:
“Là vinh hạnh của tôi.”
Thấy anh không từ chối, Triệu Hân cười tủm tỉm trêu:
“Vậy tối nay anh lấy thân phận bạn trai em để đi cùng em nhé?”
Hôm nay Thẩm Hào Niên hẹn Triệu Hân ăn cơm là để giải quyết lô hàng đang mắc kẹt ở cảng. Mẹ cô là lãnh đạo hải quan, phụ trách mảng nghiệp vụ khu vực châu Âu và Mỹ.
Muốn tàu hàng quay lại cảng thì phải có cái gật đầu của mẹ cô, nhờ bà tạo điều kiện thì mọi chuyện mới dễ giải quyết. Nếu không, hôm nay anh cũng chẳng đến mức phải dùng sắc đổi việc.
Hàng hóa bị tồn đọng càng lâu, tổn thất của anh càng lớn. Phía khách hàng bên Mỹ cũng liên tục thúc giục, khiến Thẩm Hào Niên đau đầu không thôi. Nhưng lúc này anh lại thấy, đối phó với Triệu Hân còn phiền hơn đối phó với hải quan và khách hàng.
Mệt thật.
Biết vậy từ đầu đã tìm cách khác rồi.
Con người ta vẫn không nên ham rẻ mà đi đường tắt.
Thấy anh không nói gì, Triệu Hân chống khuỷu tay lên mép bàn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, vẻ mặt dịu dàng hỏi:
“Sao vậy, không muốn à?”
“Em đâu phải ai cũng theo đuổi được đâu nhé~”
Thẩm Hào Niên cười cười, phối hợp nói:
“Đúng vậy. Cô vừa có sắc vừa có tài, đâu thể dễ dàng theo đuổi được.”
Triệu Hân lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hào Niên, như con sói đói khóa chặt con mồi, giọng điệu nắm chắc phần thắng:
“Nhưng em lại thấy anh được đấy~”
Thẩm Hào Niên im lặng hai giây, rồi bình thản chuyển chủ đề:
“Tôi đang định tìm một công ty đại lý mới. Công ty của cô thế nào?”
Thấy anh chuyển chủ đề, Triệu Hân lập tức thấy mất hứng.
Cô ngồi thẳng người, nâng ly rượu nhấp một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Tối nay cô cũng xem như đã hy sinh nhan sắc, vậy mà anh hoàn toàn không tiếp lời. Đã thế còn giữ được phong độ, không để bầu không khí tối nay trở nên gượng gạo, cũng coi như lợi hại.
Nhờ có bố mẹ nâng đỡ, vừa tốt nghiệp đại học, Triệu Hân đã vào làm quản lý tại một công ty đại lý chuyên xuất khẩu. Công ty đại lý là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ trong hoạt động thương mại quốc tế, chủ yếu hỗ trợ các công ty ngoại thương xử lý hàng loạt thủ tục trong khâu xuất nhập khẩu.
Lúc này, Triệu Hân mới hiểu người trước mặt hôm nay đã dụng tâm hẹn cô đi ăn là vì mục đích gì.
Cô cười cười, nhưng không định tiếp lời.
“Hôm nay là sinh nhật em, mình đừng nói chuyện công việc được không?”
Thẩm Hào Niên nghe ra ý của cô. Anh cầm chai rượu vang đỏ trên bàn, với tay rót thêm một ít vào ly của Triệu Hân, rồi nâng ly mình lên khẽ chạm ly với cô, thành ý nói:
“Là tôi không đúng, làm mất hứng của cô rồi.”
Bữa cơm kéo dài hơn hai tiếng mới kết thúc. Thẩm Hào Niên chủ động thanh toán hóa đơn, một bữa ăn tiêu tốn hơn bốn chữ số.
Ăn xong, Thẩm Hào Niên tìm cớ tách khỏi Triệu Hân trước cửa nhà hàng rồi tự lái xe về khách sạn.
Thấy anh định đi, Triệu Hân vội lên tiếng gọi lại:
“Tiệc sinh nhật anh có đến không?”
Thẩm Hào Niên hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn Triệu Hân đang có chút thất vọng, cười gượng đáp:
“Xin lỗi nhé, hôm nay tôi thật sự có việc gấp. Hôm khác tôi sẽ đến tận nơi xin lỗi cô.”
Triệu Hân nhìn chằm chằm chiếc BMW khuất dần ở cuối con đường, nghiến răng dậm chân.
Biết thế vừa rồi đã không làm cao.
—
Thẩm Hào Niên chẳng buồn bận tâm Triệu Hân có thái độ gì. Hôm nay anh đã bị từ chối một phen, đương nhiên chẳng thể có sắc mặt tốt.
Thật ra tối nay anh chẳng có việc gì cả. Nhưng nếu bảo anh tiếp tục bán sắc để làm gã hề trong bữa tiệc sinh nhật của Triệu Hân thì anh chắc chắn không muốn.
Chỉ là làm ăn thôi mà. Không được nhà này thì còn nhà khác, chẳng lẽ cứ phải đâm đầu vào một chỗ?
Thẩm Hào Niên ôm một bụng bực bội trở về khách sạn nơi mình đang ở. Tối đó anh chẳng làm gì cả, về phòng khách sạn ngủ một giấc luôn.
Lúc tỉnh dậy đã là chín giờ. Thẩm Hào Niên vớ lấy chiếc điện thoại nắp gập trên tủ đầu giường, nhìn lướt qua lịch sử cuộc gọi. Thấy không có dãy số quen thuộc ấy, anh ngồi dậy, khó hiểu lẩm bẩm:
“Rốt cuộc cô ấy có đến bệnh viện không vậy?”
Đúng lúc anh còn đang nghĩ ngợi, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, làm Thẩm Hào Niên giật mình.
Hiếm khi anh buột miệng chửi thề một câu. Anh vén chăn, ngồi dậy khỏi giường, đi đến bên cửa sổ rồi chậm rãi bắt máy, chờ người ở đầu dây bên kia lên tiếng.
Từ Thanh Từ không dám không nghe lời Thẩm Hào Niên. Buổi chiều, sau khi nói chuyện điện thoại với anh xong, cô sang nhà vợ chồng Quan Chiêu ở bên cạnh mượn máy kéo để đến bệnh viện tiêm thuốc.
Hà Liên Mộng biết tối qua Từ Thanh Từ bị sói cắn thì xót cô vô cùng, nhất quyết đòi đi bệnh viện cùng cô.
Đúng lúc này đang vào mùa nông bận rộn, Từ Thanh Từ không muốn làm lỡ thời gian của họ. Thế nhưng Hà Liên Mộng đỡ lấy cánh tay cô, nói rằng chậm một ngày cũng chẳng sao, còn bảo mấy hôm tới phải trông kênh dẫn nước thì chị sẽ ở cùng Từ Thanh Từ.
Hàng xóm láng giềng với nhau, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.
Từ Thanh Từ không cãi lại được Hà Liên Mộng, đành đồng ý để vợ chồng cô ấy đi cùng mình đến bệnh viện tiêm thuốc.
Ba người lái máy kéo, vội vã chạy một mạch đến bệnh viện trong thành phố. Lúc ấy, cẳng chân của Từ Thanh Từ đã sưng lên, đi lại rất bất tiện.
Hà Liên Mộng vội gọi Quan Chiêu cõng cô vào trong. Trong đầu Từ Thanh Từ vẫn còn giữ quan niệm nam nữ phải giữ khoảng cách, nên lập tức từ chối, nói như vậy không tiện.
Từ Thanh Từ giờ đã không còn chồng, sống một mình, rất dễ vì chút chuyện nhỏ mà chuốc lấy rắc rối.
Cô không thể để người ta bàn ra tán vào.
Hà Liên Mộng hiểu suy nghĩ của cô. Lo vết thương ở chân Từ Thanh Từ sẽ càng lúc càng nặng, chị bèn ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cô trèo lên lưng mình để chị cõng.
Phụ nữ nhà nông vốn khỏe, mà Từ Thanh Từ lại gầy, cõng cô đối với Hà Liên Mộng chẳng đáng là gì.
Ban đầu Từ Thanh Từ còn ngượng ngùng, không chịu đồng ý. Cho đến khi Hà Liên Mộng khuyên:
“Em gái, em còn chần chừ nữa là bác sĩ tan làm mất. Mau lên đây, chị cõng được em mà. Tiêm xong mình đi ăn bát mì bò, ăn xong rồi về đồng làm việc.”
“Buổi tối chị còn phải ra trông kênh dẫn nước nữa, đừng bướng.”
Nghe Hà Liên Mộng nói vậy, Từ Thanh Từ cũng không dám bướng bỉnh nữa. Cô cẩn thận nằm lên đôi vai cũng gầy gò của Hà Liên Mộng. Ai ngờ chị ấy khỏe thật, rất dễ dàng cõng cô lên, còn nhấc thử hai cái rồi nói:
“Có nặng gì đâu, còn chẳng nặng bằng một bao phân urê.”
Nói rồi, Hà Liên Mộng tăng nhanh bước chân, cõng Từ Thanh Từ vào bệnh viện, còn Quan Chiêu đi phía trước dẫn đường.
Sau khi đăng ký khám và đóng viện phí, bác sĩ xem vết thương rồi kê đơn để đi lấy thuốc.
Không bao lâu sau, y tá cầm một ống tiêm to đùng bước vào. Vừa nhìn thấy ống tiêm, Từ Thanh Từ sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn.
Tiêm xong, bác sĩ dặn cô còn phải tiêm thêm bốn mũi nữa. Vết thương của Từ Thanh Từ khá nặng, cần phải dưỡng cho tốt.
Một mũi vắc-xin phòng bệnh dại giá năm mươi tệ, tiêm đủ năm mũi là hết hai trăm năm mươi tệ. Từ Thanh Từ xót tiền, tiêm xong một mũi đã không muốn tiêm nữa.
Có số tiền ấy, cô thà gửi về nhà mua cho con gái hai bộ quần áo mới còn hơn.
Thấy Từ Thanh Từ xót tiền, Hà Liên Mộng khuyên sức khỏe mới là quan trọng nhất. Nếu dưỡng không tốt thì cũng chẳng còn sức mà làm việc.
Từ Thanh Từ vẫn còn do dự. Nhưng để Hà Liên Mộng yên tâm, cô không nói ra ý định sau này sẽ không tiêm nữa.
Rời bệnh viện, nghĩ mình đã làm lỡ mất cả buổi chiều của vợ chồng Quan Chiêu, Từ Thanh Từ nhất quyết mời họ ăn mì trộn thịt xào.
Một bát mì trộn thịt xào giá năm tệ. Lúc ra khỏi nhà, Từ Thanh Từ mang theo một trăm tệ, giờ trong tay chỉ còn năm mươi tệ. Ba người ăn mì trộn thịt xào sẽ hết mười lăm tệ.
Từ Thanh Từ không nỡ tiêu tiền cho mình, chỉ gọi hai bát mì trộn thịt xào, còn bản thân ăn một bát mì chay giá hai tệ.
Hà Liên Mộng nhìn ra cô túng thiếu. Đợi mì được mang lên, chị chủ động gắp một nửa phần thịt xào trong bát mình sang cho Từ Thanh Từ.
Ba người ăn uống xong xuôi rồi lại ngồi máy kéo trở về.
Đưa Từ Thanh Từ đến trước cổng nhà, Hà Liên Mộng vẫn không yên tâm, dặn dò:
“Hai hôm nay em đừng để chân dính nước, nhớ chú ý đấy.”
“Tối nhớ gọi chị, chị sẽ ở cùng em canh kênh dẫn nước.”
Từ Thanh Từ mỉm cười cảm kích với Hà Liên Mộng, liên tục gật đầu, tỏ ý mình đã biết.
Về đến nhà, Từ Thanh Từ mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện. Cô nằm lên giường sưởi định chợp mắt một lát, vừa nhắm mắt lại đã nhớ ra mình vẫn chưa gọi điện báo với Thẩm Hào Niên.
Cô vội ngồi dậy khỏi giường sưởi, cầm chiếc điện thoại bàn trên tủ lên, bấm số gọi cho anh.
Tút… tút… tút…
Đếm đến tiếng chuông thứ tám, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Không đợi đối phương lên tiếng, Từ Thanh Từ đã nói trước:
“Tôi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại rồi. Thật đấy, vừa tiêm xong.”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, cố ý hỏi:
“Gọi điện chỉ để nói chuyện này thôi à?”
Từ Thanh Từ cắn môi, dè dặt hỏi:
“Anh… sẽ không đổi tôi nữa chứ?”
—
Hai người còn đang nói chuyện điện thoại thì bên ngoài bỗng có người gọi lớn:
“Thanh Từ, kênh dẫn nước nhà em bị vỡ rồi, nước chảy khắp nơi! Mau ra ruộng xem đi!”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ chẳng kịp chào Thẩm Hào Niên, vội vàng cúp máy rồi chạy ra ngoài.
Người vừa gọi là Hạ Hợp Lạp. Hôm nay anh đưa em gái sang chơi, đúng lúc đi ngang qua vườn táo do Từ Thanh Từ trông coi thì phát hiện đoạn kênh dẫn nước phía tây nam đã bị vỡ. Nước trong kênh tràn ra mặt đường rồi chảy sang ruộng bông bên cạnh.
Đúng vào mùa này, dù là trồng bông hay trồng táo thì đều cần rất nhiều nước tưới. Huống chi Sát Bố Nhĩ vốn có khí hậu khô hạn, tháng Sáu lại là thời điểm nắng nóng và khô hạn nhất, nên nước tưới chẳng khác nào mạch sống, ai cũng muốn có.
Đó cũng là lý do nửa đêm Từ Thanh Từ vẫn phải ra đồng trông kênh dẫn nước, bởi chỉ cần lơ là một chút là sẽ có người lén cướp nước.
Đoạn kênh phía tây nam lại xảy ra sự cố, chuyện này đã không thể giải thích bằng tai nạn nữa. Chắc chắn là có người cố ý phá hoại.
Từ Thanh Từ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc mình vừa tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, cũng chẳng để tâm lời bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều và hạn chế đi lại. Cô lập tức cầm cuốc, xỏ đôi ủng cao su rồi đi về phía đoạn kênh phía tây nam.
Thấy vậy, anh em Hạ Hợp Lạp cũng chẳng kịp hàn huyên, vội đặt đồ mình mang đến xuống rồi theo sát Từ Thanh Từ đang hùng hổ đi phía trước.
Hà Liên Mộng nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem. Thấy Từ Thanh Từ xách cuốc đi ngang qua, chị vội kéo cô lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Từ Thanh Từ tức đến đỏ bừng mặt. Cô gõ cán cuốc xuống đất, cố nén cơn giận rồi kể vắn tắt chuyện đoạn kênh phía tây nam bị người ta đào hỏng.
Nghe xong, Hà Liên Mộng vội dặn Từ Thanh Từ đợi chị hai phút. Chị quay về lấy đồ nghề rồi đi cùng cô sang đó xem tình hình.
Không bao lâu sau, Hà Liên Mộng gọi chồng, mang theo đồ nghề rồi cùng Từ Thanh Từ đi tìm kẻ gây ra chuyện này.
Đến nơi, họ thấy kênh chính của đoạn kênh phía tây nam đã bị đào đứt. Nước tưới chảy tràn khắp nơi, không thể biết rốt cuộc đã làm lợi cho ai.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Từ Thanh Từ tức đến đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, thở cũng thấy khó.
Cô bấu mạnh vào mu bàn tay mình, lần đầu tiên buột miệng chửi:
“Đứa khốn nào thất đức thế không biết!”
Thấy vậy, Hà Liên Mộng vội bảo em gái của Hạ Hợp Lạp là Aisha đỡ lấy Từ Thanh Từ. Còn ba người họ thì cởi giày tất, nhảy xuống kênh, khẩn trương lấp lại đoạn kênh bị đào đứt.
Từ Thanh Từ định xuống giúp, nhưng bị Hà Liên Mộng lớn tiếng ngăn lại:
“Em đừng xuống. Vừa mới tiêm vắc-xin phòng bệnh dại xong, mà chạm nước là hỏng hết.”
“Một mũi những năm mươi tệ đấy, đừng có ngốc.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không xuống.
Đoạn kênh không dễ lấp. Ba người hợp sức mất gần hai tiếng mới lấp xong.
Trời cũng đã tối, nhưng Từ Thanh Từ vẫn không yên tâm, nhất quyết đi kiểm tra những chỗ khác.
Cầm đèn pin đi kiểm tra hết một lượt các đoạn kênh trong cả khu đất, Từ Thanh Từ phát hiện ngoài đoạn kênh phía tây nam, đoạn kênh phía bắc cũng bị người ta cố ý chặn lại.
Từ Thanh Từ tức không nhẹ, nhíu mày mắng:
“Rốt cuộc là ai vậy? Tôi có thù oán gì với anh mà anh cứ nhằm vào tôi như thế?”
Hà Liên Mộng cũng thấy chuyện này có gì đó không ổn. Bình thường đúng là có người lén lấy nước, nhưng không ai làm trắng trợn đến vậy.
Chị thậm chí còn cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản là lấy trộm nước, mà là cố tình nhằm vào Từ Thanh Từ.
Suy nghĩ một lúc, Hà Liên Mộng dò hỏi:
“Em gái, có phải em đắc tội với ai rồi không?”
Từ Thanh Từ cắn chặt môi dưới, lúng túng lắc đầu:
“…Không có mà. Em còn chẳng quen biết…”
Nói được nửa câu, Từ Thanh Từ chợt nhớ đến cảnh mấy người của trạm thủy lợi xách đồ đến nhà hôm trước, không khỏi nghi ngờ là bọn họ cố ý gây khó dễ cho mình.
Hay chuyện này có liên quan đến Thẩm Hào Niên?
Thẩm Hào Niên không ngờ cuộc gọi lại bị cúp vội vàng như vậy. Anh gọi lại nhưng không ai bắt máy.
Sợ xảy ra chuyện gì, Thẩm Hào Niên gọi điện cho Quách Tử Long. Ai ngờ lúc ấy đối phương đang thân mật với vợ.
Vừa kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia đã truyền đến vài âm thanh ám muội, suýt nữa khiến Thẩm Hào Niên tưởng mình gọi nhầm.
Cuộc điện thoại của Thẩm Hào Niên gọi đến đúng lúc ấy, trực tiếp khiến Quách Tử Long phải đầu hàng.
Thấy anh đã xìu xuống, vợ Quách Tử Long mặt đầy ghét bỏ, đẩy anh ra rồi cau mày nói:
“Cái gì thế này, tránh ra đi.”
Quách Tử Long nhỏ giọng dỗ vợ vài câu. Quần áo còn chưa kịp mặc, anh đã cầm chiếc điện thoại “cục gạch” nặng trịch lên nghe máy.
“Thẩm tổng, cậu có việc gì sao? Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?”
Thẩm Hào Niên không khách sáo hàn huyên với Quách Tử Long, đi thẳng vào vấn đề:
“Anh có liên lạc được với Từ Thanh Từ không?”
Quách Tử Long nghe mà chẳng hiểu gì, ôm quần áo hỏi dồn:
“Tiểu Từ á? Tôi không biết. Cô ấy sao vậy?”
“Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao lại khiến cậu đích thân gọi điện đến hỏi?”
Nghe Quách Tử Long hỏi vậy, Thẩm Hào Niên chợt nhận ra mình đã quan tâm quá mức.
Anh khẽ nhíu mày, kết thúc cuộc trò chuyện:
“Không có gì, tôi chỉ tiện hỏi thôi.”
—
Phương Ngọc vừa từ Bắc Kinh báo cáo công việc trở về Sát Bố Nhĩ thì đã nghe tin về chuyện Từ Thanh Từ bị sói cắn.
Chuyện này còn do chính ông chủ lớn đích thân báo cho cô. Khoảnh khắc nhận được cuộc gọi của Thẩm Hào Niên, Phương Ngọc suýt nữa đã nghi ngờ cuộc đời.
Cô còn tưởng sự nghiệp của mình đến đây là chấm hết. Ai ngờ ông chủ lớn lại giao trọng trách, nói là có việc quan trọng cần cô làm.
“Từ Thanh Từ bị sói cắn rồi. Cô xem tình hình cô ấy thế nào, giám sát cô ấy đến bệnh viện tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.”
Nghe ông chủ lớn dặn dò, Phương Ngọc suýt nữa hét lên.
“Cái gì? Bị sói cắn á???”
Cô gái này đúng là phúc lớn mạng lớn, vậy mà lại có thể tay không giết sói!
Chuyện này còn lợi hại hơn cả Võ Tòng đánh hổ ấy chứ. Đáng tiếc là không quen người kể chuyện nào, nếu không đem chiến tích của vị nữ anh hùng này dựng thành một tiết mục thì bảo đảm lọt top ba ăn khách nhất mùa.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ lớn có bao nhiêu người giỏi ở Sát Bố Nhĩ để dùng, sao cứ nhất quyết giao cô đi giám sát?
Chẳng lẽ ông ấy nhìn ra hai người họ hợp tính nhau?
Xuống máy bay, Phương Ngọc còn chưa về phòng trọ, đã lái thẳng chiếc Volkswagen cũ của mình đến nhà Từ Thanh Từ.
Hay thật, vừa đến nơi cô đã bắt gặp ngay một màn náo nhiệt.
Vị nữ anh hùng này bị sói cắn mà chẳng chịu nằm yên trên giường dưỡng thương, giữa trời nắng chang chang vẫn xách cuốc chạy khắp nơi.
Để hoàn thành nhiệm vụ ông chủ lớn giao, Phương Ngọc chạy khắp cánh đồng suốt một tiếng đồng hồ mới tìm được vị nữ anh hùng.
Tận mắt nhìn thấy vết rách trên chân cô, Phương Ngọc nhất thời quên cả hỏi thăm, chỉ liên tục tặc lưỡi:
“Ghê thật, em giỏi quá nhỉ. Bị cắn thành thế này mà còn chạy khắp nơi, không sợ nhiễm trùng à?”
Từ Thanh Từ không ngờ Phương Ngọc lại chạy ra tận đồng tìm mình. Cô sờ cán cuốc trong tay, có chút lúng túng hỏi:
“Sao chị lại đến đây? Chẳng phải chị về Bắc Kinh rồi sao?”
Phương Ngọc tặc lưỡi một tiếng, xòe tay:
“Nói thật với em, chị vừa đáp xuống Sát Bố Nhĩ, còn chưa kịp về nhà đã chạy thẳng đến chỗ em rồi.”
Từ Thanh Từ nghe mà chẳng hiểu gì:
“Hả? Chị tìm em có việc gì sao?”
Phương Ngọc đáp:
“Không có gì, chỉ đến xem thử nữ anh hùng một mình đấu với sói trông thế nào thôi.”
Bị Phương Ngọc trêu, Từ Thanh Từ ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ bừng như quả táo.
Thấy cô xấu hổ đến chẳng biết nói gì, Phương Ngọc mới chuyển sang chuyện chính:
“Chị đến là theo lời ông chủ lớn, giám sát em đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Em tiêm chưa?”
“Em tiêm rồi.”
Phương Ngọc vẫn không tin:
“Thật chứ?”
“Thật mà.”
“Không tin thì chị cứ hỏi chị Mộng với mọi người.”
“Được, vậy chị tin em một lần.”
“Mà nói mới nhớ, em với ông chủ lớn…”
“Hả?”
Thấy Từ Thanh Từ ngơ ngác, hoàn toàn không nghĩ theo hướng mình đang nghĩ, Phương Ngọc liền đổi đề tài:
“Chị đói sắp chết rồi, nấu cho chị bát mì đi.”
hết chương 32.