Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ ở trong một khách sạn tốt đến vậy. Thư ký của người đàn ông kia đã thuê cho cô một phòng giường lớn, còn đưa cô đến tận cửa phòng.
Người đàn ông kia ở tầng trên. Khi bốn người chen vào chiếc lồng sắt nhỏ hẹp trong khách sạn, mắt Từ Thanh Từ mở tròn xoe, như thể chưa từng thấy thứ mới lạ này bao giờ.
Cô vươn dài cổ, mắt chăm chăm nhìn bàn tay của Chu Xuyên. Thấy anh chỉ tùy tiện bấm mấy cái, chiếc lồng sắt liền bắt đầu đi lên. Từ Thanh Từ kinh ngạc đến mức hai mắt sáng rực.
Chu Xuyên đứng bên cạnh thấy vậy, chu đáo giải thích: “Đây là thang máy, hoạt động nhờ điện. Thông qua động cơ điện làm quay bánh kéo, lợi dụng lực ma sát giữa cáp thép và bánh kéo để nâng hạ cabin.”
Từ Thanh Từ: “…”
Không hiểu gì cả.
Thẩm Hào Niên chứng kiến phản ứng của Từ Thanh Từ. Trong lúc thang máy đến tầng ba, cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh hơi ngẩng cằm, mang theo ý vị khó đoán nói một câu: “Cậu cũng nhiệt tình thật đấy.”
Từ Thanh Từ không nghe thấy. Cô bế con gái đi ra ngoài trước.
Biểu cảm của Chu Xuyên khựng lại, lặng lẽ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch khóe môi, mặt không cảm xúc dặn dò: “Lát nữa mua cho hai mẹ con họ vài bộ quần áo dày.”
“Sắp xếp ổn thỏa cho họ, đừng để xảy ra sơ suất gì.”
Chu Xuyên hiểu được hàm ý trong lời nhắc nhở của ông chủ, vội vàng gật đầu nhận lời. Anh dẫn Từ Thanh Từ đi ra khỏi thang máy, đưa cô đến căn phòng mà cô sẽ ở.
Chu Xuyên rất tỉ mỉ và chu đáo. Sợ Từ Thanh Từ không biết sử dụng những đồ vật trong phòng khách sạn, anh kiên nhẫn giới thiệu từng thứ một rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên hỏi cỡ giày của cô.
Ban nãy Từ Thanh Từ cũng nghe thấy lời dặn dò của Thẩm Hào Niên. Cô không ngượng ngùng, thoải mái báo cho anh biết cỡ giày của mình.
Sau khi Chu Xuyên rời đi, Từ Thanh Từ đặt cô con gái đang ngủ say lên giường, tò mò đi một vòng quanh phòng, rồi bước vào phòng tắm đi kèm của khách sạn.
Khách sạn có hệ thống sưởi, trong phòng ấm áp dễ chịu, hoàn toàn không lạnh lẽo như bên ngoài.
Vừa rồi Chu Xuyên đã dạy cô cách sử dụng nước nóng trong khách sạn. Lúc này cô xòe tay ra thử, thấy từ vòi nước quả thực chảy ra nước nóng. Cô nhìn bản thân nhếch nhác đến mức gần như không nhận ra mắt mũi trong gương, liền không chờ nổi mà cởi chiếc áo sơ mi hoa và quần ống loe đã mặc hơn nửa tháng nay, đứng dưới vòi sen để mặc cho dòng nước nóng làm ướt mái tóc rối bết và cơ thể mình.
Vì sợ con gái giữa chừng tỉnh giấc, Từ Thanh Từ không dám tắm quá lâu. Cô xả nước khoảng hơn mười phút rồi khóa vòi lại.
Tắm xong, cô dùng khăn khô lau người, rồi quấn mái tóc lại. Cuối cùng lại mặc chiếc quần ống loe và áo sơ mi vừa cởi ra ban nãy.
Mùa đông ở Sát Bố Nhĩ khô hanh và lạnh giá. Quần áo tuy đã mặc hơn nửa tháng nhưng không có mùi gì lạ.
Đương nhiên không thể thoải mái bằng quần áo sạch, nhưng quần áo của cô đều đã bị thiêu rụi hết rồi, tạm thời cũng chẳng có đồ để thay.
Sau khi tắm xong, cả người cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Từ Thanh Từ thò đầu nhìn cô con gái đang nằm trên giường, thấy con vẫn còn ngủ, cô lại rụt đầu về, tiếp tục nhìn bản thân trong gương.
Bỏ qua những vết tê cóng thâm tím đen sẫm trên mặt, ngũ quan của cô hoàn toàn hiện rõ ra.
Không thể nói là đại mỹ nhân, nhưng Kiều Thanh Dương luôn thích nói khuôn mặt cô có dáng hạt dưa, lại còn sở hữu một đôi mắt to vừa đen vừa sáng.
Từ Thanh Từ giơ tay sờ lên mặt mình, trong lòng thầm mắng: “Đẹp cái nỗi gì chứ! Chồng mày chết rồi! Người ta đã thành góa phụ rồi, đẹp cho ai ngắm đây?”
Mắng xong, Từ Thanh Từ hít sâu một hơi, phồng má lên, rồi chẳng chút lưu luyến bước ra khỏi phòng tắm.
Cô vừa ra ngoài chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Từ Thanh Từ đi đến cửa, không vội mở ngay mà giữ chốt an toàn, cảnh giác hỏi một câu: “Ai đấy?”
Bên ngoài im lặng trong thoáng chốc rồi đáp:
“Cô Từ, là tôi, Chu Xuyên.”
Nghe ra giọng nói bên ngoài là ai, Từ Thanh Từ mới chậm rãi mở cửa.
Hai tay Chu Xuyên đều kín đồ, xách mấy chiếc túi lớn. Thấy vậy, Từ Thanh Từ vội vàng đưa tay nhận giúp hai túi.
“Có tiện để tôi vào không?”
“… Tiện.”
Chỉ sau khi Từ Thanh Từ đồng ý, Chu Xuyên mới nhấc chân bước vào phòng. Anh đặt toàn bộ số quần áo vừa mua ở trung tâm thương mại xuống sàn nhà phía cuối giường.
Chu Xuyên không nhìn lung tung, chỉ nhìn vào những chiếc túi giấy trên mặt đất rồi dặn dò:
“Hai túi bên trái là đồ của trẻ con, ba túi bên phải là của cô.”
“Khách sạn có phục vụ bữa sáng và bữa trưa miễn phí. Nếu cô đói thì có thể xuống đại sảnh tầng một ăn cơm.”
“À đúng rồi, tôi còn mua cho đứa bé một hộp sữa bột nữa…”
Chu Xuyên chưa từng nuôi con nên không biết trẻ hai tuổi thực ra đã không còn uống sữa bột nhiều nữa.
Từ Thanh Từ nhìn cô con gái đang ngủ rất ngon, nhỏ giọng cảm ơn: “Anh Chu, cảm ơn anh.”
Chu Xuyên nói tất cả đều là do ông chủ dặn dò.
Dặn dò cũng gần xong, Chu Xuyên chào tạm biệt rồi rời đi.
Thấy Chu Xuyên chuẩn bị rời đi, Từ Thanh Từ vội vàng đi theo gọi anh lại: “Anh Chu, tôi có thể hỏi anh hai câu được không?”
Chu Xuyên dừng bước, quay đầu nhìn Từ Thanh Từ, thái độ nghiêm túc đáp: “Cô cứ hỏi.”
Từ Thanh Từ siết nhẹ ống tay áo, ngượng ngùng hỏi: “… Ông chủ của anh rốt cuộc là người thế nào vậy? Anh ấy có dễ nói chuyện không? Nếu tôi tìm anh ấy đòi bồi thường tiền thì anh ấy có bồi thường không?”
Chu Xuyên không ngờ cô lại hỏi thẳng thắn như vậy. Anh suy nghĩ một lát rồi thận trọng trả lời: “Trong công việc, ông chủ là người làm ăn theo nguyên tắc, rất coi trọng quy định và chế độ. Còn về chuyện riêng tư… xin lỗi cô, đó là việc cá nhân của ông chủ, tôi không tiện nói.”
Từ Thanh Từ nghe hiểu mà cũng không hiểu. Nhưng sau cuộc trò chuyện này, cô lại càng cảm thấy Thẩm Hào Niên là người không dễ tiếp xúc.
Tiễn Chu Xuyên đến tận thang máy xong, Từ Thanh Từ không nán lại mà nhanh chóng quay về phòng.
Khép cửa lại, Từ Thanh Từ ngồi xổm trước mấy chiếc túi giấy, cẩn thận nhìn vào bên trong.
Nhìn vài lần, cô lấy toàn bộ quần áo trong các túi ra, giũ từng món rồi đặt lên giường.
Áo len, áo cổ lọ cashmere, khăn quàng cổ, quần bông, áo bông… từ trong ra ngoài đều có đủ cả. Từ Thanh Từ v**t v* chiếc áo cashmere mềm mại mịn màng, trên gương mặt thoáng hiện vẻ vui mừng nhè nhẹ.
Chỉ cần chạm vào cũng cảm nhận được chất liệu rất tốt.
Từ Thanh Từ nhìn đống quần áo ấy hồi lâu, có chút không nỡ mặc.
Nhưng nghĩ đến việc lát nữa còn phải lên gặp người đàn ông ở tầng trên để tiếp tục nói chuyện, cô không muốn bản thân trông quá nhếch nhác, nên ôm chiếc áo cashmere bước vào phòng tắm thay quần áo.
—-
Trên tầng trên, trong căn phòng suite, Thẩm Hào Niên ngồi ở mép ghế sofa bọc vải, lưng tựa vào tay vịn, hai chân bắt chéo gác lên chiếc bàn trà màu đỏ nâu như màu gan heo. Trong tay anh cầm chiếc điện thoại di động đời cũ, đang gọi điện với người phụ trách bên Thâm Quyến.
Nghe xong báo cáo của đối phương, Thẩm Hào Niên cau mày nói: “Cuối năm đến nơi rồi mà khoản tiền bên phía Mỹ vẫn chưa thu hồi xong sao? Mau thúc giục đi… thôi bỏ đi, lát nữa tôi sẽ tự gọi cho Levi.”
“Mẫu thiết kế sản phẩm mới cho năm sau đã có chưa? Người của phòng thiết kế đâu rồi, làm ăn kiểu gì vậy? Định để sang năm đi Hội chợ Quảng Châu hít gió à?”
“Tạm thời tôi không đến Thâm Quyến được. Chuẩn bị chút quà gửi sang chỗ Tổng giám đốc Vương và Tổng giám đốc Từ đi. Đích thân anh dẫn đội mang qua, thái độ cho tốt một chút.”
“…”
Khi Chu Xuyên gõ cửa bước vào, Thẩm Hào Niên đang bàn bạc với tổng giám đốc chi nhánh Thâm Quyến về các sắp xếp cuối năm.
Thấy ông chủ đang bận việc, Chu Xuyên không quấy rầy, lặng lẽ đi sang một bên đứng chờ, đợi ông chủ sắp xếp công việc.
Thẩm Hào Niên gọi điện gần nửa tiếng mới kết thúc. Gọi xong, anh ném cục gạch lên ghế sofa, nhấc mắt hỏi: “Thu xếp ổn thỏa rồi?”
Chu Xuyên gật đầu: “Cũng gần như xong rồi.”
Thẩm Hào Niên hạ chân xuống, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay đút túi quần, nhìn xuống khu nội thành đã bị tuyết phủ kín quá nửa. Anh nén cơn bực bội, hỏi: “Tuyết rơi lớn thế này, ngày mai đi được không?”
Chu Xuyên nhìn theo hướng mắt của ông chủ ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy tuyết rơi ngày càng dày, trời và đất dường như đã nối liền thành một đường. Ngoài màu trắng của tuyết và màu xám của thành phố cũ kỹ ra, đã không còn nhìn rõ bất kỳ màu sắc nào khác.
Anh suy nghĩ hai giây rồi đưa ra một câu trả lời không mấy lạc quan: “E là trong vòng ba ngày tới cũng không đi được. Tàu hỏa cũng đã ngừng hoạt động rồi.”
“Vừa rồi cô Từ có hỏi tôi một vài chuyện về anh. Xem chừng cô ấy không được hợp tác cho lắm.”
Thẩm Hào Niên cau mày: “Bên công an nói thế nào?”
Chu Xuyên khựng lại một chút rồi đáp: “Bên công an nói đây là vụ hỏa hoạn do yếu tố con người gây ra, thuộc trường hợp vô ý. Nguyên nhân là do đèn dầu bị đổ làm bùng cháy. Hơn nữa tại hiện trường còn có một số bông và dầu hỏa chưa cháy hết…”
“Vì đây là vụ cháy do chính sự bất cẩn của người dân gây ra nên phía công an cho biết họ không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường tổn thất nào.”
Lông mày Thẩm Hào Niên nhíu chặt đến mức gần như xoắn lại thành nút.
Anh đã nghĩ chuyến đi này e rằng sẽ không được suôn sẻ, nhưng không ngờ lại rắc rối đến mức này.
Suy nghĩ một lát, Thẩm Hào Niên nhanh chóng đưa ra quyết định: “Phải xử lý ổn thỏa chuyện này.”
“Nếu không cô ấy làm ầm lên thì ảnh hưởng sẽ không tốt.”
“Dù sao cũng không đi được. Anh đi tìm Tổng giám đốc Thạch xem ông ấy có ở Sát Bố Nhĩ không. Nếu có thì tranh thủ thời gian nói chuyện với ông ấy về giá thu mua bông năm sau, tiện thể ký luôn hợp đồng mới.”
“Nếu không đàm phán được thì mau chóng tìm nhà cung cấp khác. Chẳng phải năm nay Chu Quần cũng mới khai hoang thêm một khu đất để trồng bông sao? Xem dạo này cậu ta thế nào.”
Thấy những điều cần dặn dò cũng gần như đã xong, Thẩm Hào Niên lại hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
Ban đầu Chu Xuyên còn chưa kịp phản ứng xem “cô ấy” là ai. Sau đó nhận ra ông chủ đang nhắc đến Từ Thanh Từ, anh đưa tay sờ chóp mũi, trả lời: “Chắc là xuống nhà ăn tầng một ăn cơm rồi?”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, cười lạnh: “Cô ta còn ăn nổi cơ đấy.”
Chu Xuyên nhân cơ hội hỏi tiếp: “Hay là anh cũng đi ăn chút gì đi? Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả.”
Thẩm Hào Niên cài lại cúc áo vest, với lấy chiếc áo khoác dạ trên ghế sofa mặc vào, dứt khoát nói: “Đương nhiên phải ăn.”
“Tiện thể nhân lúc này nói chuyện với cô ta về khoản tiền bồi thường luôn.”
Thấy ông chủ chuẩn bị ra ngoài, Chu Xuyên rất tinh ý cầm lấy chiếc điện thoại cục gạch mà Thẩm Hào Niên vừa ném trên ghế sofa, rồi theo anh ra khỏi phòng suite.
Thẩm Hào Niên đi đến cửa thang máy, chợt nhớ ra điều gì đó nên quay người đi ngược trở lại.
Chu Xuyên ngơ ngác, vừa đi theo sau vừa hỏi: “Anh để quên thứ gì sao? Để tôi đi lấy giúp anh.”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên dừng bước, dặn dò: “Trên tủ đầu giường có một hộp sô-cô-la, anh mang cho đứa bé đi.”
Chu Xuyên kinh ngạc nhìn ông chủ, dường như không ngờ Thẩm Hào Niên lại nói như vậy.
Thẩm Hào Niên nhìn thấu suy nghĩ của anh, đột nhiên buông một câu trêu chọc: “Sao nào, trông tôi giống người xấu lắm à?”
—
Từ Thanh Từ không dám đi thang máy.
Cô đứng trước cánh cửa lồng sắt một lúc rất lâu mà vẫn không dám động đậy.
Mặc dù vừa rồi đã nhìn Chu Xuyên thao tác như thế nào, nhưng đến lượt chính mình làm, cô vẫn cảm thấy hơi sợ.
Do dự không biết bao lâu, cuối cùng Từ Thanh Từ cũng lấy hết can đảm bấm vào cái nút đó.
Bấm một lần không thấy động tĩnh gì, cô lại dùng sức bấm thêm mấy lần nữa.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thang máy vận hành, Từ Thanh Từ mới dừng tay lại.
Con gái cô vừa mới thức dậy nên rất quấn mẹ. Hơn nữa, con bé vẫn chưa đi vững, vì thế Từ Thanh Từ dứt khoát bế con đứng chờ trước cửa thang máy.
Chờ đến mức mất kiên nhẫn, cánh cửa sắt ấy bỗng từ từ mở ra.
Từ Thanh Từ theo phản xạ ngẩng đầu lên, lại thấy bên trong đang đứng hai người.
Ánh mắt của Từ Thanh Từ vô thức dừng lại trên người đàn ông đứng phía trong. Thấy anh vẫn mặc bộ đồ như lúc sáng, cô mím môi rồi cúi đầu bước vào thang máy.
Trong lúc Từ Thanh Từ lén đánh giá Thẩm Hào Niên, anh cũng đang quan sát cô.
Lần đầu gặp ở đồn công an, Thẩm Hào Niên gần như không có ấn tượng gì về cô.
Nhưng lúc này, sau khi rửa sạch mặt để lộ ngũ quan, lại thay một bộ quần áo tươm tất hơn, Từ Thanh Từ bỗng mang theo một vẻ đẹp thanh thoát, trong trẻo khó tả.
Hai bím tóc được tết gọn gàng buông ngay ngắn trên vai.
Chiếc áo phao màu hồng đào mặc trên người khiến cô trông hồng hào, tươi tắn hơn hẳn.
Trên chiếc cổ thon là một khuôn mặt đầy đặn, cân đối. Đôi mắt vừa to vừa sáng, như thể biết nói, linh động và có thần vô cùng.
Hoàn toàn không nhìn ra cô là một người phụ nữ đã kết hôn, thậm chí còn sinh con rồi.
Nhìn thấy Từ Thanh Từ, Chu Xuyên thân thiện chào hỏi: “Cô Từ.”
Từ Thanh Từ có ấn tượng rất tốt với Chu Xuyên. Cô trực tiếp phớt lờ người còn lại, nhiệt tình đáp lại: “Anh Chu.”
Thấy hai người ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, Từ Thanh Từ lập tức cảnh giác hỏi: “Hai người định ra ngoài à?”
Chu Xuyên đang định trả lời thì nghe ông chủ thản nhiên hỏi ngược lại: “Sao nào? Sợ chúng tôi bỏ chạy, cô không tìm được người à?”
Thấy tâm tư nhỏ của mình bị vạch trần, mặt Từ Thanh Từ nóng bừng lên. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng phủ nhận: “… Tôi không có ý đó.”
Thẩm Hào Niên nhướng mày, được đằng chân lân đằng đầu hỏi tiếp: “Vậy cô dò hỏi về tôi từ anh ta là có ý gì?”