Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thẩm Hào Niên cúp máy, quay đầu nhìn Từ Thanh Từ với chút ngạc nhiên. Dường như anh không ngờ cô lại to gan đến vậy, dám trêu cả chuyện riêng tư của anh.
Những câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân thế này, từ trước đến nay Thẩm Hào Niên chưa bao giờ trả lời.
Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân nhân. Ông bà nội đều là những người từng tham gia cách mạng, từng đổ máu nơi chiến trường. Bố anh là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước trung ương, còn mẹ là giáo sư đại học. Gia giáo trong nhà không chỉ nghiêm khắc mà còn đặc biệt coi trọng quyền riêng tư.
Ông nội thường xuyên dạy anh phải sống khiêm tốn, nhún nhường và thực tế; làm việc không được quá phô trương hay ngang ngược. Vì vậy, anh luôn giữ thói quen im lặng, rất nhiều vấn đề đều không muốn đào sâu bàn luận. Nhưng trước sự bạo dạn của Từ Thanh Từ, anh vẫn đáp lại một câu tương xứng:
“Vậy… sao cô lại kết hôn sớm như thế?”
Từ Thanh Từ khựng người.
Cô không ngờ chủ đề của Thẩm Hào Niên lại chuyển nhanh như vậy, thoáng cái đã quay sang chuyện của cô.
Cô khẽ xoa hai bàn tay, có chút ngượng ngùng đáp:
“…Cũng không có lý do gì cả.”
“Chỉ là đến tuổi rồi, gia đình sắp xếp kết hôn thì tôi kết hôn thôi.”
“Có điều tôi cũng khá may mắn, người chồng được ‘chọn đại’ ấy lại là người không tệ.”
Thẩm Hào Niên khẽ cười nhạt, nói trúng tim đen:
“Cô thiếu chính kiến đến vậy sao?”
Từ Thanh Từ: “…”
Nhận ra nếu tiếp tục chủ đề này thì chẳng còn gì để nói nữa, Từ Thanh Từ lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào.
Thấy cô nhanh chóng im bặt, từ cổ họng Thẩm Hào Niên khẽ bật ra một tiếng cười lạnh đầy ý vị.
Từ Thanh Từ chợt nhận ra người này bề ngoài trông có vẻ dễ gần, nhưng thực ra lại là người khá để bụng.
Sợ chỉ lỡ lời một câu lại đắc tội với anh, cô không dám trêu chọc nữa.
Phương Ngọc vẫn luôn để ý động tĩnh ở hàng ghế sau.
Nghe cuộc đối thoại của hai người, cô không nhịn được mà thầm chép miệng:
“Chậc, miệng của nhà tư bản đúng là độc y như lòng dạ vậy.”
Chiếc xe bon bon trên đại lộ bạch dương xanh mướt.
Hai bên đường là những hàng bạch dương cao lớn, thẳng tắp. Trên đầu là bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Xa xa là một góc dãy Thiên Sơn quanh năm phủ tuyết trắng.
Thỉnh thoảng xe lại lướt qua một vườn cây ăn trái.
Khung cảnh đẹp đến mức khiến lòng người thư thái, dễ chịu.
Từ Thanh Từ hiếm khi có được tâm trạng nhàn nhã để dừng lại ngắm nhìn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của Sát Bố Nhĩ.
Lần này, cô chống hai tay lên thành cửa sổ xe, gối cằm lên cánh tay, lặng lẽ ngắm từng ngọn cỏ, tán cây ngoài cửa sổ.
Bất chợt, cô thấy…
Sát Bố Nhĩ thật đẹp.
Thảo nào có nhiều người đi làm công sẵn sàng băng nửa đất nước để đến đây phấn đấu. Chỉ riêng khung cảnh đẹp như vậy thôi cũng đủ khiến người ta vui vẻ.
Nhưng điều kiện để có thể thưởng thức cảnh đẹp là không phải lo cái ăn cái mặc. Có lẽ, Thẩm Hào Niên mới là người có tư cách nhất trong xe để ngắm cảnh đẹp của Sát Bố Nhĩ.
Rõ ràng Thẩm Hào Niên không ngạc nhiên như Từ Thanh Từ, cũng không hết ngó đông lại ngó tây quan sát mọi thứ xung quanh. Từ lúc rời đồn công an đến giờ, anh vẫn luôn giữ nguyên một tư thế, mắt nhìn thẳng về phía trước, chưa từng lệch đi dù chỉ một chút.
Từ Thanh Từ có chút tò mò về những trải nghiệm của Thẩm Hào Niên, nhưng lại không dám hỏi.
Bởi mọi chuyện về anh đều không hề liên quan đến cô.
Cô chỉ cần chăm sóc tốt năm mươi mẫu vườn cây ăn quả ấy đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho anh rồi.
Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ bỗng thấy mơ hồ.
Mối liên kết giữa con người với nhau quá đỗi mong manh. Chỉ cần có khoảng cách, nó rất dễ dàng tan vỡ. Ngoài quan hệ máu mủ không thể cắt đứt, Từ Thanh Từ không nghĩ ra còn mối quan hệ nào có thể bền chặt đến mức không gì phá nổi. Rất lâu sau này, có một người chỉ dùng một câu đã giải đáp được thắc mắc của cô:
“Hai người có lợi ích ràng buộc với nhau thì sẽ không bao giờ đi chệch khỏi quỹ đạo của nhau.”
—
Chuyến này Thẩm Hào Niên đến Sát Bố Nhĩ chủ yếu là vì Từ Thanh Từ.
Khi đang ở Thượng Hải nhận được cuộc gọi từ đồn công an Sát Bố Nhĩ, phản ứng đầu tiên của anh là Từ Thanh Từ lại gây chuyện.
Có lẽ vì đã quá quen với việc giải quyết rắc rối cho cô, nên lần này anh không còn cảm thấy phiền lòng như trước, ngược lại còn bình tĩnh đến bất ngờ.
Có lẽ đối với anh, bản thân Từ Thanh Từ chính là một rắc rối. Thế nên, đứng trước cái “rắc rối” ấy, anh chỉ có hai lựa chọn: hoặc giải quyết rắc rối của cô, hoặc giải quyết chính cô. Mà vế sau thì không thể thực hiện được, nên anh chỉ có thể chọn giải quyết rắc rối của cô.
Giờ rắc rối của cô đã được giải quyết, Thẩm Hào Niên cũng không định ở lại Sát Bố Nhĩ lâu.
Trước khi rời đi, Thẩm Hào Niên lại bước vào căn sân nhỏ của Từ Thanh Từ một lần nữa. Không khác lần trước là mấy, chỉ có điều lần này sân không gọn gàng như trước.
Theo thói quen, Thẩm Hào Niên liếc nhìn màn hình camera giám sát. Khi tua đến đoạn ghi hình của tối hôm kia, anh nhìn thấy cảnh Từ Thanh Từ một mình xách cuốc, run run bước về phía cổng sân, rồi bị một đám đàn ông cao lớn vây kín xung quanh. Lồng ngực anh bỗng nghẹn lại.
Chẳng phải không biết sợ sao?
Anh còn tưởng sự can đảm liều lĩnh của cô là thật.
Hóa ra chỉ là giả vờ.
Nói cho cùng, dù cô có l* m*ng, gan lì đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi.
Nhìn chằm chằm vào mấy khung hình ấy hồi lâu, Thẩm Hào Niên lấy từ trong túi ra bao thuốc và chiếc bật lửa, ngậm một điếu lên môi rồi chậm rãi châm lửa.
Làn khói thuốc lững lờ bốc lên vài sợi, cảm giác nặng nề trong lồng ngực Thẩm Hào Niên cũng bị nicotine cưỡng ép đè xuống.
Anh chuyển đoạn ghi hình về chế độ theo dõi trực tiếp, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay rồi bình thản bước ra khỏi phòng khách vốn có phần chật hẹp đối với anh.
Đi một vòng quanh sân, Thẩm Hào Niên lạnh mặt gọi Phương Ngọc rời đi.
Thấy họ chuẩn bị đi, Từ Thanh Từ vội vàng chạy từ vườn rau ra, ôm một đống dưa chuột mới hái lao về phía cổng. Không đợi Phương Ngọc kịp phản ứng, cô đã nhanh tay nhét hết chỗ dưa chuột mới hái lên ghế phụ. Có hai quả dưa chuột non lăn từ đệm ghế xuống chỗ để chân. Thấy vậy, Phương Ngọc theo phản xạ cúi người xuống nhặt.
“Một nửa cho anh, một nửa cho chị ấy.”
Phương Ngọc cúi đầu ngửi mấy quả dưa leo non vàng nhạt trong tay, không tiếc lời khen:
“Wow, thơm thật đấy~ Đúng là rau tự trồng có khác~”
Ngồi ở hàng ghế sau, Thẩm Hào Niên nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng. Ánh mắt anh dừng trên người Từ Thanh Từ đang đứng ngoài xe, lặng lẽ không nói gì.
Thấy vẻ mặt cô hiện lên sự lúng túng khó tả, Thẩm Hào Niên hạ cửa kính xe xuống, chậm rãi nói:
“Lần sau đừng mang nữa. Mấy thứ này mua ở đâu mà chẳng có.”
Phương Ngọc thầm gào thét trong lòng:
“Ở đâu mua được loại rau sạch tự nhiên, không phun thuốc như thế này chứ!! Chúng ta ngày nào chẳng ăn toàn thực phẩm trồng bằng phân bón và hóa chất!”
Nghe ra sự từ chối trong lời Thẩm Hào Niên, hai má Từ Thanh Từ lập tức nóng bừng.
Cô khẽ kéo vạt áo sơ mi, lí nhí giải thích:
“…Ngoài mấy thứ này ra, tôi cũng chẳng có gì xứng đáng để tặng anh.”
“Anh cứ yên tâm nhận đi. Chỗ rau này đều là rau sạch tự trồng, chưa từng phun thuốc sâu.”
Thẩm Hào Niên nhìn chằm chằm hai gò má đỏ bừng của Từ Thanh Từ vài giây.
Anh khựng lại một chút rồi dặn:
“Làm việc thì dùng đầu óc nhiều vào, đừng chỉ biết cắm đầu liều mạng.”
“Chúng tôi đi đây.”
Nhớ đến việc lần này mình đã gây không ít phiền phức cho Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn hứa rằng sau này sẽ không còn bốc đồng như vậy nữa.
Khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ cong lên một cách kín đáo.
Anh kéo cửa kính xe lên, ngăn cách Từ Thanh Từ ở bên ngoài.
—
Tại khu vực kiểm tra an ninh sân bay, Phương Ngọc tay trái kéo vali, cúi đầu nhìn túi nilon đựng mấy quả dưa leo non tươi trong tay phải, do dự lên tiếng hỏi:
“Ông chủ… chỗ dưa leo này còn giữ lại không?”
Thẩm Hào Niên liếc cô một cái, biết rõ còn cố hỏi, cố tình đáp:
“Lúc nãy làm gì không nói?”
“Người ta nhét vào ghế phụ của cô thì sao cô không bảo là không cần?”
Phương Ngọc: “…”
Chẳng phải thấy sắc mặt ông chủ khó coi nên cô mới nghĩ đến chuyện xử lý đống dưa leo này sao.
Nếu anh không muốn thì cô nhận hết cũng được mà!
Của cho không, tội gì không lấy!
Với lại, lần trước chẳng phải thư ký Chu đã đem số đậu cô-ve Tiểu Từ tặng biếu lại cho lễ tân khách sạn sao? Khi đó ông chủ cũng đâu có nói gì.
Sao lần này lại phản ứng lớn như vậy?
Nghĩ đến đây, Phương Ngọc không nhịn được mà thầm cảm thán:
Tâm tư của ông chủ đúng là ngày càng khó đoán.
Lần này Phương Ngọc phải về Bắc Kinh báo cáo công việc với cấp trên, nên cô đặt cùng chuyến bay với ông chủ. Chỉ có điều, ông chủ ngồi khoang thương gia, còn cô ngồi khoang phổ thông. Khi qua cửa kiểm tra an ninh, nhân viên an ninh nhìn thấy túi dưa leo trong tay Phương Ngọc thì không khỏi lộ vẻ khó hiểu.
Ánh mắt ấy như đang nói: “Dưa leo thì chỗ nào chẳng mua được, vậy mà còn cất công mang từ tận Sát Bố Nhĩ về.”
Phương Ngọc hơi ngượng ngùng.
Cô giả vờ bình tĩnh cất túi dưa leo đã qua kiểm tra an ninh, nhưng trong lòng lại tự nhủ lần sau nhất định không để Tiểu Từ hái mấy thứ rau này tặng ông chủ nữa.
Cho hết cô thì tốt biết mấy.
Cô thích!
Suốt cả chặng đường, Thẩm Hào Niên chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Phương Ngọc còn tưởng anh thật sự chê túi dưa leo ấy.
Thế nên khi máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh, cô lái xe đưa Thẩm Hào Niên về căn tứ hợp viện trong vành đai 2. Vốn định tiện tay mang luôn túi dưa leo trong cốp xe về nhà mình. Ai ngờ cô còn chưa kịp đạp ga thì đã bị ông chủ gọi lại:
“Đợi chút.”
“Đưa túi dưa leo trong cốp cho tôi.”
Phương Ngọc sững người một lúc.
Sau đó cô tháo dây an toàn, xuống xe, mở cốp rồi xách túi dưa leo đưa cho Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên đưa tay nhận lấy túi dưa leo, gật đầu chào người lính gác trước cổng, rồi như không có chuyện gì xảy ra, xách túi bước vào bên trong.
Phương Ngọc đứng tại chỗ, không nhịn nổi nữa mà giậm chân, lẩm bẩm:
“Lúc trước chê bai dữ lắm, giờ về đến tận cửa nhà rồi lại còn mặt dày lấy theo!”
Thẩm Hào Niên xách túi dưa leo non đi qua cổng hoa rủ, men theo hành lang có mái che, một mạch đến gian nhà giữa. Vừa hay anh bắt gặp ông lão mặc bộ đồ Trung Sơn đang ngồi trong sân uống trà.
Thẩm Văn Nguyên thấy cháu trai về thì lập tức đặt chén trà xuống, ngồi thẳng lưng, lớn tiếng gọi:
“Ồ, đại bận rộn hôm nay lại có thời gian về nhà cơ à?”
“Trong tay xách cái gì thế? Cả một túi to.”
Thẩm Hào Niên mỉm cười, xách túi dưa leo bước đến chỗ ông nội. Tiện tay lấy một quả dưa leo non trong túi đưa cho ông, anh cười hỏi:
“Ông nội ăn một quả nhé?”
“Rau sạch đấy, không phun một chút thuốc sâu nào.”
Thẩm Văn Nguyên trước tiên nhìn túi dưa leo trong tay Thẩm Hào Niên, rồi lại quan sát vẻ mặt của cháu trai, không giấu được vẻ ngạc nhiên:
“Từ bao giờ cháu biết vun vén, đảm đang thế này?”
Thẩm Hào Niên thoáng khựng lại, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
“Ông nội nói gì vậy.”
“Cháu cất công mang từ tận Sát Bố Nhĩ về cho ông đấy. Ông thật sự không ăn à? Không ăn thì cháu mang vào bếp.”
Ông lão khẽ “chậc” một tiếng, đưa tay nhận lấy quả dưa leo Thẩm Hào Niên đưa. Ông đứng dậy đi đến vòi nước ở góc sân, rửa hai lượt, rồi ngay trước mặt cháu trai cắn hai miếng.
Vừa nhai, ông vừa nhíu mày nhận xét:
“Cũng chẳng khác gì dưa leo bà nội cháu trồng cả.”
“Ông còn tưởng cháu mang về giống dưa leo mới do người ta lai tạo cơ. Hóa ra mùi vị cũng chẳng khác mấy.”
“Đúng là rảnh quá hóa dở, cất công mang cả túi dưa leo từ tận Sát Bố Nhĩ về.”
Thẩm Hào Niên chỉ khẽ nhún vai, mỉm cười mà không phủ nhận cũng chẳng giải thích.
Ông cháu hai người trêu chọc nhau thêm vài câu.
Sau đó, Thẩm Hào Niên mang túi dưa leo vào bếp giao cho dì giúp việc xử lý.
Còn anh thì theo ông nội vào thư phòng để bàn chuyện chính.
Tuy ông lão đã nghỉ hưu, nhưng vẫn giữ nguyên tính thích lo việc và quan tâm đến mọi chuyện. Mỗi lần Thẩm Hào Niên về nhà, anh đều phải báo cáo với ông về lịch trình của mình, đồng thời trò chuyện về những sắp xếp trong công việc.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Ông cháu hai người ở trong thư phòng suốt cả buổi chiều. Mãi đến khi trời gần tối, ông lão mới lên tiếng:
“Bà nội cháu nhớ cháu lắm. Giờ chắc cũng về rồi, ra gặp bà đi, tiện ăn bữa cơm cùng nhau.”
Lúc này Thẩm Hào Niên mới chợt nhận ra hôm nay trong nhà yên tĩnh lạ thường. Bình thường bà nội rất hay nói, vậy mà từ nãy đến giờ anh chẳng nghe thấy giọng nói sang sảng quen thuộc của bà.
Anh khẽ nhướng mày, tò mò hỏi:
“Hôm nay bà nội đi đâu thế?”
“Bảo sao hôm nay trong nhà yên ắng quá, hóa ra bà không có ở nhà.”
Thẩm Văn Nguyên lườm đứa cháu trai cà lơ phất phơ, vô tâm vô tính một cái. Ông chống gậy đứng dậy, đi ngang qua còn tiện chân đá nhẹ vào cẳng chân anh, vừa giận vừa bất lực nói:
“Bà nội cháu lo đến ba mươi tuổi rồi mà vẫn không kiếm nổi vợ.”
“Hôm nay bà ấy đi cùng mẹ cháu lên chùa Đàm Chá để cầu duyên cho cháu đấy.”
“Sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi mà chẳng chịu để tâm chuyện này. Thế mà cháu còn dám nói.”
“Ngày mai đi gặp một cô gái đi. Cháu gái của một đồng đội cũ của ông trạc tuổi cháu, vừa từ Tô Châu—”
Ông lão còn chưa nói hết câu, Thẩm Hào Niên đã ra vẻ bận rộn, móc điện thoại trong túi ra, giả vờ nghe máy:
“A lô, có việc à?”
“Được, mai tôi bay sang Thượng Hải xem tình hình.”
“Đơn hàng bên Mỹ mấy người đẩy nhanh tiến độ đi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, trước Giáng sinh nhất định phải hoàn thành…”
Thẩm Văn Nguyên thấy vậy thì giơ tay vỗ bốp vào lưng cháu trai một cái, không chút nể nang vạch trần:
“Thôi vừa vừa phải phải thôi, đừng có diễn trước mặt ông.”
“Chuyện này cháu đừng hòng trốn. Chính bà nội cháu quyết định rồi, ngay cả ông cũng không có quyền can thiệp.”
Thấy chiêu cũ không còn hiệu nghiệm, Thẩm Hào Niên bất đắc dĩ thở dài.
Anh chắp tay về phía ông nội, cười khổ đầu hàng:
“Được được được, cháu đi là được chứ gì.”
“Ông đừng giở Binh pháp Tôn Tử với cháu nữa. Đến cả bà nội cũng bị ông lôi ra rồi, cháu còn biết làm sao đây.”
Thấy anh chịu nhận lời, Thẩm Văn Nguyên vuốt râu cười, không tiếc lời khen:
“Thế mới ra dáng chứ.”
Hồi trẻ, ông lão từng chịu không ít thương tích, về già chân cẳng không còn linh hoạt. Thẩm Hào Niên đỡ ông ra khỏi thư phòng, vừa hay chạm mặt bà nội và mẹ Thẩm vừa từ bên ngoài trở về.
Có lẽ không ngờ Thẩm Hào Niên lại về nhà, cả bà cụ lẫn mẹ Thẩm đều giật mình.
Sau khi xác nhận người trước mặt đúng là cháu trai ruột của mình, bà cụ vội bước lên nắm lấy cánh tay Thẩm Hào Niên, tươi cười nói:
“Hôm nay bà với mẹ cháu đến chùa Đàm Chá xin một quẻ cho cháu. Cháu đoán xem thế nào?”
Thẩm Hào Niên vốn không mấy tin mấy chuyện thần phật, nhưng cũng không muốn làm bà mất hứng.
Anh giả vờ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi cố ý hỏi:
“Bà xem cho cháu chuyện gì thế?”
Bà cụ thuở trẻ là một tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình danh giá thời Dân Quốc. Sau đó, bà theo cách mạng, tham gia Trường Chinh, rèn giũa nên một thân bản lĩnh. Giờ đây, dù đã gần tám mươi tuổi, chân tay bà vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn sắc sảo và tinh anh. Bất cứ chuyện gì bày ra trước mặt, gần như chẳng thể qua mắt được bà. Nhìn ra Thẩm Hào Niên không mấy hứng thú với chuyện cầu thần bái Phật, bà đưa tay véo nhẹ cánh tay anh, thở dài:
“Bố cháu bằng tuổi cháu bây giờ thì cháu đã hai tuổi rồi.”
“Nếu là thời của bà, cháu đã bị xem là trai ế mất rồi.”
Biết bà nội đang bóng gió nhắc mình đến lúc nên lập gia đình, Thẩm Hào Niên bất lực cười cười, giải thích:
“Cháu đâu có cố ý chọc bà tức.”
“Thật sự là chưa gặp đúng người.”
“Cháu cũng đâu thể ra giữa đường tùy tiện kéo một cô gái về kết hôn được, đúng không?”
“Với lại, công việc của cháu bận như thế. Suốt ngày phải chạy ngược chạy xuôi.”
“Thật sự lấy vợ rồi chẳng lẽ lại để người ta ở nhà sống cảnh chồng có cũng như không?”
“Bà đừng lo lắng quá nữa. Chuyện này cháu tự có tính toán.”
Thấy cháu trai cứ cười cợt lảng sang chuyện khác, bà cụ tức đến trừng mắt nhìn anh một cái, rồi nhân tiện chốt luôn chuyện xem mắt vào ngày mai.
Thẩm Hào Niên phản đối cũng vô ích, cuối cùng đành phải đồng ý.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên với gia đình, Thẩm Hào Niên không ngủ lại ở căn tứ hợp viện. Anh tự lái xe đến Câu lạc bộ Đại Tây ở Hải Điến để xem biểu diễn.
Nghe nói tối nay có mấy ban nhạc rock thi đấu với nhau. Thật ra Thẩm Hào Niên không mấy thưởng thức được nhạc rock. Nhưng không chịu nổi mấy người anh em của anh lại rất thích. Mỗi lần về Bắc Kinh, anh đều hẹn họ tụ tập một bữa, trò chuyện về thời sự, bàn chuyện đời, uống vài chai rượu trắng rồi tán gẫu đủ thứ tin tức mới mẻ.
Thời đó, xe hơi ở Bắc Kinh vẫn chưa nhiều. Thẩm Hào Niên không có thú vui gì đặc biệt, chỉ mê xe. Một thời gian trước, anh sang Mỹ đặt riêng một chiếc xe thể thao, hai hôm trước mới vừa được vận chuyển về Bắc Kinh.
Tô Trác Thành mượn lái hai ngày rồi nằng nặc đòi anh tặng luôn chiếc xe.
Thẩm Hào Niên nhất quyết không đồng ý.
Xe mới vừa về đến nơi, chính anh còn chưa kịp lái lần nào, cậu ta đúng là nghĩ hay thật. Lái chiếc xe thể thao vừa đặt riêng chạy một vòng quanh vành đai 2, Thẩm Hào Niên thẳng tiến đến câu lạc bộ.
Đến nơi, anh xuống xe, tiện tay ném chìa khóa cho quản lý câu lạc bộ.
Hai tay đút túi quần, anh thong thả bước vào trong như đã quá quen thuộc với nơi này.
Tầng một của câu lạc bộ là khu biểu diễn.
Thẩm Hào Niên không đi vào từ cửa chính, mà vòng nửa vòng, men theo con hẻm bên cạnh rồi bước qua một cánh cửa khá kín đáo, đi xuống phòng riêng ở tầng hầm một.
Bên trong hẳn là vừa được sửa sang lại, trang trí còn xa hoa hơn hẳn phía trên. Đi đến đâu cũng thấy lộng lẫy, vàng son rực rỡ, cảm giác như cả mặt tường cũng được dát vàng.
Khoảnh khắc Thẩm Hào Niên bước vào, anh suýt nữa tưởng mình xuyên không.
Ban đầu, anh còn chưa để ý lắm.
Mãi đến khi nhìn thấy căn phòng riêng ở phía trong cùng xa hoa đến mức khiến người ta líu lưỡi, trong đầu Thẩm Hào Niên bỗng hiện lên dáng vẻ Từ Thanh Từ mặc chiếc áo hoa, ngồi xổm ngoài vườn hái rau xanh. Trong thoáng hoảng hốt, anh như nghe thấy cô nói một câu:
“Thẩm Hào Niên… anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không?”
hết chương 29.