Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thẩm Hào Niên thấy hơi đau đầu, nhất thời không biết nên làm gì với Từ Thanh Từ.
Một khi cái tính bướng bỉnh ăn sâu trong xương cốt của cô trỗi dậy thì e rằng chẳng mấy ai có thể ngăn nổi.
Trong ấn tượng của anh, hình như anh chưa từng ép cô nhất định phải làm được việc gì. Thế mà cô lúc nào cũng nghĩ phải cho anh một lời giải thích. Rốt cuộc cô muốn giải thích điều gì chứ?
Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ đứng đối diện nhau một lúc. Ánh mắt anh dừng trên bờ vai gầy gò của cô, rồi chậm rãi cởi áo vest trên người, thuận tay khoác lên vai cô.
Khoảnh khắc chiếc áo còn vương hơi ấm của Thẩm Hào Niên phủ xuống vai mình, Từ Thanh Từ kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Khi ấy khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chóp mũi của Từ Thanh Từ gần như chạm vào lồng ngực Thẩm Hào Niên.
Trên người anh có một mùi hương rất dễ chịu, như thể đã xịt nước hoa. Hương cam quýt thoang thoảng vừa tỉnh táo, sảng khoái, lại không ngọt đến phát ngấy.
Từ Thanh Từ bất giác hít thêm hai hơi, cúi đầu nhìn chiếc áo vest đang khoác trên vai, chỉ cảm thấy trên người mình cũng đã vương mùi hương của anh.
Đến khi khoác áo lên vai cô, Thẩm Hào Niên mới nhận ra hành động này có phần mập mờ. Đặc biệt là khi thấy trên gương mặt Từ Thanh Từ hiện lên vẻ kinh ngạc khó nói thành lời, đáy mắt anh thoáng qua một tia hối hận. Anh lặng lẽ lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với cô.
Bầu không khí vừa nãy như đông cứng cũng lập tức lưu chuyển trở lại, ngay cả nhịp thở cũng trở nên thông suốt hơn.
Nhận ra sự né tránh của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ khẽ liếc anh một cái rồi gạt hết những cảm xúc khác thường vừa dâng lên xuống tận đáy lòng.
Đúng lúc hai người im lặng đối diện nhau, Phương Ngọc cũng làm xong thủ tục xuất viện rồi lái xe đến.
Theo thói quen như lần trước, Từ Thanh Từ tự giác mở cửa ghế phụ, định ngồi cùng Phương Ngọc.
Nhưng lần này, cô còn chưa kịp bước lên xe thì đã nghe Thẩm Hào Niên lên tiếng ngăn lại:
“Cô ngồi ghế sau.”
Từ Thanh Từ sững người mất hai giây, rồi chỉ tay vào chính mình, im lặng hỏi:
“…Tôi sao?”
Dường như bị phản ứng của cô chọc cười, khóe môi Thẩm Hào Niên khẽ cong lên. Anh đút một tay vào túi quần, thản nhiên hỏi:
“Hay là… cô biết lái xe?”
Từ Thanh Từ lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
“Sao có thể chứ.”
Thấy vậy, Phương Ngọc lén nháy mắt với Từ Thanh Từ, ra hiệu cho cô biết điều một chút, đừng chọc giận vị đại Phật này nữa.
Thẩm Hào Niên lười tiếp tục đôi co với cô, chỉ khẽ hất cằm, ra hiệu cô ngồi xuống hàng ghế sau.
Từ Thanh Từ do dự hai giây. Dưới ánh mắt của Thẩm Hào Niên, cô khẽ đóng cửa ghế phụ lại, rồi vòng ra phía sau xe, mở cửa và ngồi vào hàng ghế sau ngay trước mặt anh.
Trước khi Thẩm Hào Niên lên xe, Từ Thanh Từ còn thấy hàng ghế sau khá rộng.
Thế nhưng vừa anh bước vào, không gian lập tức trở nên chật chội.
Ban đầu, cô còn ngồi sát phía giữa ghế. Nhưng sau đó cứ lặng lẽ dịch từng chút một về phía cửa sổ, mãi đến khi lưng chạm vào cánh cửa xe mới thôi.
Ngồi ở hàng ghế trước, Phương Ngọc thu trọn cảnh tượng ấy vào mắt.
Dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, trên mặt cô vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.
Chỉ âm thầm lẩm bẩm trong bụng:
“Trời đất… ông chủ bị ma nhập rồi à???”
“Không phải… anh ấy thích Thanh Từ rồi đấy chứ??”
“Trước giờ có nghe nói anh ấy có sở thích kiểu này đâu!”
Phương Ngọc tự tưởng tượng một lúc, càng nghĩ càng thấy hứng thú. Cô vuốt nhẹ vô lăng, nhân lúc thích hợp liền xen vào một câu:
“Ông chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ đang nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, rồi dặn:
“Vào thành phố. Tối nay ăn cơm với lãnh đạo thành phố, tiện bàn luôn về việc hợp tác trong giai đoạn tới.”
Nghe Thẩm Hào Niên sắp xếp như vậy, Từ Thanh Từ quay đầu nhìn anh, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Cô định mở miệng, nhưng nhất thời không biết phải nói thế nào.
Thẩm Hào Niên để ý thấy mấy động tác nhỏ của cô.
Anh thong thả bắt chéo chân, đặt một tay lên đầu gối rồi chậm rãi hỏi:
“Có ý kiến gì à?”
Từ Thanh Từ lắc đầu trước, rồi gương mặt dần lộ vẻ băn khoăn. Cô do dự một lúc mới lên tiếng:
“Vườn của tôi vẫn còn việc chưa làm xong… Tôi còn phải quay về xem hôm nay họ có cấp nước hay không…”
Thấy cô vẫn còn bận tâm đến chuyện cấp nước, Thẩm Hào Niên không nhịn được mà hỏi:
“Nếu hôm nay tôi không đến Sát Bố Nhĩ thì cô định làm thế nào?”
Rõ ràng Từ Thanh Từ không ngờ anh lại hỏi như vậy.
Cô chớp chớp mắt, rồi thành thật nói ra suy nghĩ của mình:
“…Thì tiếp tục đấu với họ thôi. Tôi đâu thể bỏ cuộc được.”
“Với lại lần này vốn cũng không phải lỗi của tôi… Rõ ràng bên trên đã nói ngày hai mươi tháng này sẽ cấp nước. Hôm đó tôi đợi ngoài vườn cả một ngày mà chẳng thấy nước đâu, nên mới nhất thời nóng vội…”
Đang nói dở, Từ Thanh Từ chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hào Niên.
Giọng cô lập tức khựng lại.
Không biết có phải chỉ là ảo giác hay không, nhưng trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt, ít để lộ cảm xúc ấy, cô dường như nhìn thấy thấp thoáng một chút dịu dàng, xen lẫn vài phần bất lực như đang nói:
“Rốt cuộc tôi phải làm gì với cô đây?”
Nhận ra mình lại gây thêm phiền phức cho Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ không biện minh nữa. Cô lặng lẽ cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau hết lần này đến lần khác, mãi mới lấy hết can đảm lên tiếng xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi lại làm phiền anh rồi.”
Thẩm Hào Niên không ngờ cô lại xin lỗi mình. Anh khẽ nhấc mí mắt, xoay xoay chiếc bật lửa bạc trong lòng bàn tay, hờ hững gạt chuyện này sang một bên:
“Tôi không đến đây vì cô, đừng tự trách.”
Nghe vậy, trong mắt Từ Thanh Từ thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rồi cô gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Sao cô lại nghĩ như vậy chứ. Cô đâu dám mong một người bận rộn, một ông chủ lớn như anh lại đặc biệt chạy một chuyến chỉ vì mình.
Có lẽ vì mọi chuyện đã được nói rõ, nên bầu không khí mập mờ, cùng những cảm xúc khó gọi thành tên trong xe cũng tan biến sạch sẽ.
Bao nhiêu áy náy và day dứt trong lòng Từ Thanh Từ dần tan biến, thay vào đó là một niềm biết ơn mới.
Cô đã tự nhủ, năm nay nhất định phải quản lý khu vườn thật tốt cho Thẩm Hào Niên, cố gắng đến cuối năm bán được giá cao.
Sang năm, cô mới có cơ hội tiếp tục gia hạn hợp đồng với anh, quản lý thêm hai năm nữa.
Nghĩ đến đó, Từ Thanh Từ chợt nảy ra ý, liền lên tiếng:
“Bên trạm cấp nước vẫn chưa có tin gì cả. Tôi muốn đến hỏi thêm một chuyến… Hay là hai người tìm chỗ nào tiện rồi cho tôi xuống, tôi tự đến trạm cấp nước xem sao.”
Thẩm Hào Niên chỉ liếc cô một cái, không đáp.
Thấy anh không có ý để ý đến mình, Từ Thanh Từ lặng lẽ c*n m** d***, rồi như cầu cứu, nhìn sang Phương Ngọc đang lái xe ở hàng ghế trước, dè dặt hỏi:
“Chị Ngọc… phía trước chị có thể tấp xe vào một chút được không?”
Trong lòng Phương Ngọc lập tức reo lên:
“Quá tiện ấy chứ!”
Cô còn đang lo không có cơ hội xem tiếp màn kịch này đây.
Phương Ngọc lặng lẽ quan sát phản ứng của ông chủ.
Thấy Thẩm Hào Niên không hề lên tiếng, cô lập tức hiểu rằng anh hoàn toàn không có ý định để Từ Thanh Từ xuống xe.
Thế là Phương Ngọc khéo léo đáp:
“Thanh Từ, sắp vào đến thành phố rồi, cũng không gấp thêm chút thời gian này đâu.”
“Em ở đồn công an lâu như vậy, chắc vẫn chưa ăn gì phải không? Hay chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé?”
Thật ra Từ Thanh Từ muốn nói mình đã ăn ở đồn công an rồi.
Nhưng lời vừa lên đến miệng, cô lại nghĩ đến chuyện hai người đã lặn lội từ xa đến đây chỉ vì mình.
Ít nhất… cô cũng nên làm chủ nhà, mời họ một bữa cơm.
Có điều, lúc ra khỏi nhà cô chỉ mang theo mỗi cây cuốc, ngoài ra chẳng đem theo thứ gì.
Bây giờ trong túi còn sạch hơn cả mặt, lấy gì mà mời khách đây?
Từ Thanh Từ muốn về nhà lấy tiền. Nhưng xe sắp vào đến thành phố rồi, cô lại ngại không biết mở lời thế nào. Sau một hồi đấu tranh, cô đành từ bỏ ý định mời khách, quyết định mặt dày ăn ké một bữa.
Thẩm Hào Niên và Phương Ngọc vẫn ở khách sạn lần trước.
Xe vừa dừng trước cửa khách sạn, Thẩm Hào Niên là người đầu tiên mở cửa bước xuống. Từ Thanh Từ vốn định xuống xe từ phía cửa bên kia. Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe Thẩm Hào Niên lên tiếng ngăn lại:
“Để ý xe. Xuống bên này.”
Từ Thanh Từ ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi dịch người sang phía Thẩm Hào Niên.
Khi cúi người bước ra khỏi xe, Thẩm Hào Niên vẫn đang đứng ngay cạnh cửa.
Đầu cô suýt nữa thì va vào vai anh.
Từ Thanh Từ giật mình, vội lùi sang bên hai bước để tránh.
Nhìn thấy động tác né tránh theo bản năng ấy của cô, bàn tay đang vịn cửa xe của Thẩm Hào Niên khựng lại trong chốc lát.
—
Thẩm Hào Niên không ăn cùng Từ Thanh Từ.
Anh đặt một phòng riêng trong khách sạn để dùng bữa với lãnh đạo thành phố, còn Từ Thanh Từ và Phương Ngọc thì ăn ở khu sảnh nhà hàng của khách sạn.
Không có Thẩm Hào Niên ở đó, Từ Thanh Từ thật ra thấy thoải mái và tự nhiên hơn nhiều. Thế nhưng, trong lòng cô lại thấp thoáng một nỗi hụt hẫng không rõ nguyên do.
Phương Ngọc rất chu đáo với Từ Thanh Từ.
Trong bữa ăn, cô gọi liền mấy món ngon, còn gọi thêm cho Từ Thanh Từ một bát cháo tổ yến, miệng thì bảo là để cô bồi bổ cơ thể. Nhưng thực ra là vì bữa này do Thẩm Hào Niên trả tiền, nên cô muốn nhân cơ hội “chém đẹp” ông chủ một phen.
Có trời mới biết quãng thời gian cô ở Sát Bố Nhĩ vất vả đến mức nào. Ngày nào cũng phải hạ mình trước lãnh đạo chính quyền, lại còn phải đấu trí đấu sức với đám nhà cung cấp chỉ biết đến lợi ích, chẳng coi ai ra gì. Chưa hết, đêm nào cũng thức khuya, định kỳ báo cáo công việc cho ông chủ, đồng thời phối hợp với các bộ phận khác để triển khai công việc.
Làm công ăn lương đúng là khổ!
Khổ đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, chẳng có thời gian yêu đương hay đi du lịch, suốt ngày còn phải cười nói lấy lòng người khác.
Từ Thanh Từ đói đến mức bụng dính lưng. Cô cũng chẳng còn tâm trí giữ hình tượng, chỉ cắm cúi cầm đũa gắp thức ăn liên tục.
Chưa đầy nửa tiếng, bữa cơm đã kết thúc.
Từ Thanh Từ xoa cái bụng căng tròn của mình, rồi nhìn những món ăn còn thừa trên bàn với ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô sáng mắt hỏi:
“Có thể gói mang về được không?”
“Có mấy món hầu như chưa ai đụng đến. Tôi muốn mang về cho hàng xóm nếm thử.”
Nghe vậy, Phương Ngọc lập tức bảo có thể gọi nhà bếp làm riêng một phần mới.
Nhưng Từ Thanh Từ vội vàng lắc đầu:
“Không cần phiền như vậy đâu.”
Cô xin nhân viên phục vụ vài chiếc hộp và túi đựng, cẩn thận gói tất cả những món gần như chưa động đũa vào từng túi. Loay hoay một lúc, cô đã gói được ba bốn túi thức ăn. Những người xung quanh để ý thấy hành động của Từ Thanh Từ, ai nấy đều quay sang nhìn cô. Nhưng từ đầu đến cuối, Từ Thanh Từ chẳng hề để tâm.
Cô là người nhà quê, từ nhỏ đã theo cha mẹ làm ruộng, trồng lương thực, nên hơn ai hết hiểu rằng để có được một hạt gạo khó khăn đến nhường nào. Vì thế, cô chẳng bận lòng trước những ánh mắt khác thường của người khác. Bởi với cô, lãng phí lương thực là một điều đáng xấu hổ. Huống chi, bàn ăn này tốn biết bao nhiêu tiền chứ? Món nào trên bàn cũng toàn là thịt.
Hôm nay Từ Thanh Từ không định ở lại thành phố. Cô muốn quay về vườn xem đã được cấp nước chưa, tiện thể mang số thức ăn đã gói về cho mọi người.
Thẩm Hào Niên vẫn còn ở trong phòng riêng chưa ra, chắc vẫn đang bàn chuyện làm ăn.
Ban đầu, Từ Thanh Từ định chào anh một tiếng rồi mới đi. Nhưng sau đó sợ làm phiền anh, cô lặng lẽ từ bỏ ý định ấy.
Thấy không giữ được cô ở lại, Phương Ngọc nhất quyết đòi đưa cô về một đoạn.
Từ Thanh Từ không nói lại được nên đành đồng ý.
Trước khi về, cô mặt dày mượn Phương Ngọc năm mươi tệ.
Cô đến khu chợ lớn gần đó mua ít hoa quả, bánh kẹo, mua thêm một cái cuốc mới, rồi mua vài mét bạt nilon trắng, dự định sau này dùng làm áo mưa hay những thứ tương tự.
Phương Ngọc đi dạo chợ cùng Từ Thanh Từ một lúc.
Thấy cô mặc cả với các tiểu thương vừa thành thạo vừa lão luyện, Phương Ngọc không tiếc lời khen:
“Thanh Từ, em mặc cả giỏi thật đấy!”
“Chị vừa thuê nhà mới mà! Mua sắm đủ thứ, tiêu mất cả một khoản lớn… Tuy công ty cũng thanh toán lại một phần, nhưng vẫn chẳng bù nổi bao nhiêu.”
“Haizz… xót tiền chết đi được.”
Từ Thanh Từ ngượng ngùng cười, e dè nói:
“…Em quen rồi. Phải biết tiết kiệm một chút.”
“Không thể tiêu tiền bừa bãi được. Người ta nói giá nào là trả giá đó thì không ổn.”
“Thật ra em cũng không ép giá quá đáng đâu. Nếu mặc cả quá tay thì người ta chắc chắn sẽ không muốn bán cho em. Em đều trả giá có chừng mực, để chủ hàng vẫn có lời, còn mình cũng được lợi một chút.”
Nghe cô nói vậy, Phương Ngọc càng thấy thú vị.
Đúng lúc ấy, Từ Thanh Từ lại hỏi:
“Chị Ngọc… chị là người có học, có thể giúp em chọn vài cuốn sách phù hợp để đọc không?”
Nghe câu hỏi ấy, Phương Ngọc thoáng sững người, theo bản năng hỏi lại:
“Em thích đọc sách à?”
“Sao không nói sớm! Nhà chị thì cái gì cũng không nhiều, chỉ có sách là nhiều thôi.”
Từ Thanh Từ khẽ siết vạt áo trong tay, nhỏ giọng đáp:
“…Thật ra hồi còn đi học, thành tích của em khá tốt.”
“Nhưng nhà em khó khăn. Em cũng không muốn tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ, nên học hết cấp hai là nghỉ.”
Gia đình Phương Ngọc cũng thuộc kiểu gia đình có truyền thống học hành. Bố mẹ cô đều là bác sĩ, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Cô hiểu hơn ai hết, vào thời buổi ấy, để nuôi được một đứa con học hết đại học khó khăn đến nhường nào.
Nghe Từ Thanh Từ giải thích, Phương Ngọc lập tức hiểu ra. Cô dịu giọng hỏi:
“Em muốn đọc thể loại sách nào? Chị có thể giới thiệu cho em vài cuốn.”
“Nếu ở Sát Bố Nhĩ không có, đợi chị về Bắc Kinh sẽ tìm giúp em mấy cuốn phù hợp.”
“Nhà chị cũng có rất nhiều sách. Nếu em muốn, chị có thể gửi cho em.”
Từ Thanh Từ liên tục gật đầu, không ngừng cảm ơn cô.
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lúc rồi nói với Phương Ngọc về nhu cầu của mình:
“Là thế này… Bây giờ em cũng không có thời gian đọc mấy cuốn sách giải trí.”
“Em chỉ muốn tìm vài cuốn về trồng rau và quản lý nông nghiệp… Ví dụ như cách phun thuốc, cách phòng trừ sâu bệnh các loại.”
Phương Ngọc không ngờ thứ Từ Thanh Từ muốn đọc lại là những cuốn sách kiểu này. Cô không am hiểu lĩnh vực đó nên cũng không dám tùy tiện giới thiệu. Suy nghĩ một lát, Phương Ngọc ân cần đề nghị:
“Hay thế này nhé. Khi về Bắc Kinh, chị sẽ hỏi giúp mấy giáo sư bên Học viện Nông nghiệp. Đến lúc đó chị tìm vài cuốn phù hợp rồi gửi cho em.”
Từ Thanh Từ lập tức cuống quýt xua tay:
“Như vậy ngại lắm…”
Thấy cô ngượng ngùng, Phương Ngọc mỉm cười giải thích:
“Không sao đâu. Vừa hay chị quen mấy giáo sư trong lĩnh vực này.”
Mua sắm xong xuôi, Từ Thanh Từ xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về.
Giữa đường, Phương Ngọc định giúp cô xách bớt một ít, nhưng Từ Thanh Từ kiên quyết từ chối:
“Không cần phiền chị đâu, một mình em làm được mà.”
“Lúc chị không có ở đây, em vẫn phải tự xách từng này đồ. Quen rồi.”
Phương Ngọc hết cách, chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười khen:
“Đúng là cô gái ngoan, giỏi lắm.”
Đến chỗ đỗ xe, Phương Ngọc phụ Từ Thanh Từ cất hết đồ vào cốp sau, chuẩn bị lái xe đưa cô về vườn.
Nào ngờ vừa lên xe, điện thoại của Phương Ngọc đã đổ chuông.
Là cuộc gọi của Thẩm Hào Niên.
Cuộc gọi ấy lập tức cắt ngang kế hoạch đưa Từ Thanh Từ về.
Sau khi bàn bạc xong các chi tiết hợp tác giai đoạn tiếp theo với lãnh đạo thành phố, Thẩm Hào Niên bước ra sảnh, đảo mắt nhìn một vòng. Không thấy bóng dáng hai người đâu, anh khẽ cau mày rồi gọi ngay cuộc điện thoại này.
Biết được Từ Thanh Từ đang định quay về vườn, Thẩm Hào Niên nhớ ra chuyện vẫn chưa giải quyết xong, liền dặn:
“Quay lại đón tôi. Tôi đi cùng hai người.”
Nghe nói Thẩm Hào Niên cũng muốn đến vườn cây, mắt Từ Thanh Từ lập tức mở to. Cô nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi chuyến này anh đến Sát Bố Nhĩ rốt cuộc là để làm gì.
Nhận được chỉ thị của ông chủ, Phương Ngọc chỉ còn cách quay đầu xe, lái trở lại khách sạn.
Trên đường đi, Phương Ngọc không nhịn được mà càm ràm với Từ Thanh Từ:
“Em nói xem anh ấy có phải có bệnh không? Chị lái xe đi xa thế này rồi mà còn bắt quay lại đón! Thế lúc nãy sao không đi luôn đi.”
“…May mà chị không phải thư ký của anh ấy, chứ không chắc tức chết mất.”
“Thư ký Chu lần này đi Mỹ công tác rồi, nên chị mới bị kéo đến làm trợ lý tạm thời. Nói thật, cái việc này đúng là không phải việc cho con người làm.”
“Chị mới làm trợ lý có đúng một ngày mà cảm giác hồn vía sắp lìa khỏi xác luôn. Không phải mệt người đâu, mà là mệt tim… Em hiểu cảm giác đó không?”
Nghe Phương Ngọc liên tục than thở, Từ Thanh Từ bật cười khanh khách.
Lái chừng hơn mười phút, xe lại quay về trước cửa khách sạn.
Phương Ngọc xuống xe đi đón Thẩm Hào Niên, còn Từ Thanh Từ ngồi trong xe chờ.
Đợi khoảng năm phút, Từ Thanh Từ nhìn thấy Thẩm Hào Niên chậm rãi bước ra từ cửa lớn khách sạn.
Anh vẫn mặc bộ vest buổi sáng, màu xám đậm rất hợp với anh. Dáng áo rộng rãi nhưng vẫn đứng dáng, mặc trên người anh lại toát lên vẻ công tử nhà quyền quý, vừa sang trọng vừa tao nhã.
Ánh mắt Từ Thanh Từ dừng trên chiếc áo vest của anh.
Cách đây không lâu, cô vừa khoác qua chiếc áo này. Vốn tưởng với tính cách của Thẩm Hào Niên, anh sẽ không mặc lại quần áo người khác từng mặc, không ngờ anh vẫn đang mặc nó.
Trong lúc Từ Thanh Từ còn thất thần, Thẩm Hào Niên đã mở cửa hàng ghế sau, cúi người bước vào xe.
Thấy Từ Thanh Từ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, lặng lẽ liếc cô một cái.
Có lẽ vì có mặt Thẩm Hào Niên, bầu không khí trong xe lập tức trở nên nặng nề hơn.
Từ Thanh Từ, người vừa nãy còn ríu rít trò chuyện với Phương Ngọc, lúc này cũng im bặt, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Hào Niên vốn cũng không phải người nhiều lời.
Từ Thanh Từ không mở miệng thì anh cũng chẳng nói gì.
Giữa đường, Thẩm Hào Niên có nghe hai cuộc điện thoại.
Cuộc đầu tiên anh chỉ nói vài câu rồi cúp máy.
Cuộc thứ hai kéo dài khoảng hơn mười phút.
Có lẽ là người nhà gọi đến.
Giọng điệu của anh dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ, khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Đối phương hỏi gì, Thẩm Hào Niên cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.
Mãi đến khi câu chuyện chuyển sang vấn đề kết hôn, hiếm khi anh mới bày tỏ suy nghĩ của mình:
“Chuyện kết hôn đâu phải ra chợ mua rau cải, thích là chọn được ngay. Mẹ đừng bận tâm nhiều như thế nữa, được không?”
Từ Thanh Từ thật sự không cố ý nghe lén.
Chỉ là không gian trong xe vốn đã chật, mà Thẩm Hào Niên cũng chẳng hề tránh né khi nói chuyện.
Thành ra cô vô tình nghe được bảy tám phần nội dung cuộc gọi.
Biết ngay cả một ông chủ thành đạt như Thẩm Hào Niên cũng bị giục kết hôn, Từ Thanh Từ không nhịn được mà cười trêu:
“Ông chủ vừa giàu vừa đẹp trai như anh mà cũng lo không tìm được bạn gái sao?”
hết chương 28.