Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Trong điều kiện có hạn, Từ Thanh Từ vẫn cố gắng làm đủ bốn món một canh.
Có lạp xưởng xào ớt, thịt xông khói xào đậu que, dưa chuột trộn, đậu que xào khô, cuối cùng là một bát canh rau xanh.
Cô còn nấu thêm cơm hầm với khoai tây và đậu que. Vừa mở nắp nồi, hương thơm đã lập tức lan tỏa, thơm đến mức khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm.
Thấy Từ Thanh Từ một mình bận không xuể, Chu Xuyên bước vào bếp. Vừa nhìn thấy mâm cơm, anh không ngớt lời khen:
“Tiểu Từ, tay nghề nấu ăn của cô giỏi thật đấy.”
“Nồi cơm hầm này nhìn ngon quá.”
Từ Thanh Từ có chút ngại ngùng, hai má nóng lên, cười nói:
“Toàn là mấy món ăn thường ngày thôi, chẳng có gì đáng để khoe cả.”
Thời tiết Sát Bố Nhĩ vào tháng Năm vừa đẹp, không nóng cũng không lạnh.
Nghĩ trong nhà hơi chật chội, Từ Thanh Từ bê bàn ra ngoài sân, định ngồi ăn ở đó.
Bốn món một canh được bày lên bàn. Từ Thanh Từ múc đầy một bát cơm hầm đưa cho Thẩm Hào Niên, rồi chủ động đưa cả đôi đũa cho anh, cử chỉ ân cần vô cùng.
Thẩm Hào Niên liếc nhìn Từ Thanh Từ đang ra sức lấy lòng mình, nhận lấy đôi đũa và bát cơm hầm từ tay cô, rồi đảo mắt nhìn mấy món ăn gia đình trên bàn, trong lòng cũng phần nào đánh giá được tay nghề nấu nướng của cô.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ. Thẩm Hào Niên rất có phép tắc, lúc ăn không hề phát ra một tiếng động nào. Từ Thanh Từ mấy lần muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng đều bị sự im lặng của anh làm cho chùn lại.
Ban đầu, Từ Thanh Từ còn thấp thỏm không biết Thẩm Hào Niên có thích những món mình nấu hay không. Mãi đến khi thấy anh ăn hết bát cơm, cô chạy vào bếp xới thêm bát thứ hai cho anh mới nhận ra có lẽ anh khá thích đồ cô nấu.
Ăn xong bữa cơm, trời cũng sắp tối. Sợ không kịp, Từ Thanh Từ còn chưa rửa bát đã cầm hai chiếc túi ni-lông chạy vào vườn rau.
Lúc đi ra, cô đã hái đầy hai túi đậu que, nhất quyết nhét vào tay Chu Xuyên, dặn anh một túi là cho anh, túi còn lại là cho Thẩm Hào Niên.
Nhân lúc đó, Thẩm Hào Niên đi một vòng xem qua chỗ ở của Từ Thanh Từ, tiện thể kiểm tra luôn hệ thống camera giám sát.
Anh tiện tay xem lại vài đoạn ghi hình trước đó. Khi thấy ngày nào Từ Thanh Từ cũng dậy từ lúc trời chưa sáng để làm việc, mãi đến khi trời tối mới trở về sân, anh mới chợt nhận ra cô thật sự nghiêm túc làm việc và sống hết mình, chứ không chỉ nói suông với anh.
Cô còn kiên cường và mạnh mẽ hơn cả những gì anh từng nghĩ.
Trước khi rời đi, Thẩm Hào Niên lấy ví tiền ra, rút mười tờ tiền mặt rồi đặt dưới chiếc đầu ghi hình.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không hay biết chuyện đó.
Lần này Thẩm Hào Niên đến quá đột ngột, Từ Thanh Từ chẳng kịp chuẩn bị gì. Ngoài túi đậu que tươi kia, cô thật sự không tìm được món quà nào ra hồn để tặng anh.
Lúc Thẩm Hào Niên rời đi, Từ Thanh Từ vẫn đứng trên con đường đất trước cổng sân, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc Hummer phủ đầy bụi.
Qua ô cửa kính xe, cô lặng lẽ nhìn Thẩm Hào Niên đang ngồi ở hàng ghế sau, sát cửa sổ.
Anh vẫn trầm lặng, kín đáo, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề ngoảnh ra ngoài lấy một lần.
Mãi đến khi chiếc xe đi khuất, Từ Thanh Từ mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cô nhìn con đường vắng lặng trước mặt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi khẽ tự nhắc mình:
“Từ Thanh Từ, nhất định phải chăm chỉ làm việc, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa.”
Tự trấn tĩnh xong, Từ Thanh Từ cũng tỉnh táo trở lại. Cô quay vào sân, đóng cổng sắt, cầm chổi quét dọn sạch sẽ rồi đi vào phòng khách, định xem lại camera giám sát.
Ban đầu, Từ Thanh Từ còn chưa nhận ra. Mãi đến khi xem lại đoạn ghi hình của buổi chiều hôm đó, cô mới phát hiện dưới chiếc đầu ghi hình có một xấp tiền.
Cô sững người một lúc, rồi cẩn thận lấy xấp tiền ra khỏi dưới đầu ghi, đếm đi đếm lại từng tờ hai lần. Sau khi xác nhận đúng một nghìn tệ, tim Từ Thanh Từ lập tức đập nhanh ngoài tầm kiểm soát.
Cô đưa tay xoa ngực để trấn tĩnh, rồi vội vàng cầm điện thoại bàn lên, bấm dãy số đã thuộc nằm lòng.
Tút… tút… tút…
Mỗi tiếng chuông vang lên, nhịp thở của Từ Thanh Từ lại càng trở nên gấp gáp.
Mãi đến khi trong ống nghe vang lên giọng nói nhàn nhạt nhưng vẫn lịch sự, Từ Thanh Từ mới thấy mình như sống lại. Cô giống như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau khi suýt ngạt thở, hít một hơi thật sâu, siết chặt xấp tiền trong tay rồi dè dặt hỏi:
“…Tiền dưới đầu ghi hình là anh để lại sao?”
“Chỗ tiền này…”
Chưa để Từ Thanh Từ nói hết câu, người ở đầu dây bên kia đã bình thản cắt lời:
“Số tiền đó để cô chi tiêu sinh hoạt. Từ sau, mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào thẻ của cô năm trăm tệ để làm tiền sinh hoạt.”
Từ Thanh Từ mấp máy môi, theo bản năng từ chối:
“Không cần đâu… Thật sự không cần. Anh cho tôi nhiều lắm rồi.”
Không biết Thẩm Hào Niên nghĩ đến điều gì, anh khẽ cười, nhàn nhạt giải thích:
“Tuy tôi là thương nhân, nhưng cũng chưa đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy.”
Nghe anh nói thế, Từ Thanh Từ lập tức hiểu anh đang nhắc đến chuyện vừa rồi cô lúng túng chạy sang nhà hàng xóm mượn thịt xông khói.
Cô khẽ c*n m** d***, siết chặt dây điện thoại, giọng nói vừa trong trẻo vừa kiên định:
“Cảm ơn ông chủ. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không phụ lòng tin của anh.”
Đầu dây bên kia hiếm khi im lặng một lúc.
Ngay sau đó, người đàn ông cất giọng bình thản, ôn hòa:
“Không cần cô làm trâu làm ngựa cho tôi. Cô bớt gây thêm phiền phức cho tôi là đã giúp tôi rồi.”
Từ Thanh Từ mấp máy môi, định giải thích vài câu. Nhưng lời vừa lên đến miệng, nghĩ đến những phiền phức mình đã gây cho anh, cô lại chẳng biết phải nói gì.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Từ Thanh Từ ngồi trên chiếc giường sưởi, dưới ánh đèn điện, khẽ v**t v* xấp tiền mới tinh, những tờ tiền được xếp theo số sê-ri liên tiếp, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Bây giờ cô vẫn còn quá yếu, yếu đến mức chẳng ai để ý đến.
Cô nhất định phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm việc. Sẽ có một ngày, cô có thể sống cuộc sống mà khi mua đồ không còn phải nhìn giá nữa.
—
Tháng Năm là mùa các vườn cây lần lượt được cấp nước. Những người quản lý vườn đều chờ nhân viên trạm cấp nước thống nhất sắp xếp lịch mở nước.
Diện tích vườn cây ở Sát Bố Nhĩ rất lớn, nên việc cấp nước cũng phải xếp hàng, chờ đến lượt. Từ Thanh Từ chạy đến trạm cấp nước mấy lần, nhưng lần nào nhân viên cũng bảo cô đợi thêm.
Thấy cây táo thiếu nước đến mức lá cũng bắt đầu khô héo, Từ Thanh Từ chẳng còn bận tâm gì khác, mang theo ít lương khô rồi ở lì ngay trước cổng trạm cấp nước.
Bảo vệ trạm sợ cô làm ảnh hưởng đến công việc của mình nên cầm gậy, hùng hổ đuổi người.
Từ Thanh Từ cắn hai miếng bánh nang, đứng bật dậy, không hề tỏ ra e ngại, bước đến trước cổng lớn rồi lớn tiếng yêu cầu mở nước.
Thấy Từ Thanh Từ lên tiếng, những người khác cũng bắt đầu hò hét theo.
Nhân viên phụ trách cấp nước thấy sự việc sắp ầm ĩ lên, vội vàng đi ra trấn an mọi người.
Từ Thanh Từ nhất quyết không chịu đi, nhất định bắt họ phải cho một thời gian cụ thể. Không còn cách nào khác, nhân viên đành lấy sổ ra ghi chép, cuối cùng cam đoan chậm nhất là ngày 20 tháng Năm sẽ cấp nước.
Nhận được lời đảm bảo, Từ Thanh Từ hài lòng xách túi trở về.
Sáng sớm ngày 20 tháng Năm, Từ Thanh Từ đã xách theo đèn bão ra kênh dẫn nước xem nước đã về chưa.
Kết quả, cô đi dọc con kênh từ cuối lên đầu mà vẫn không thấy nước. Sợ mình nhớ nhầm ngày, cô về nhà lật sổ ghi chép ra xem. Sau khi xác nhận mình không nhớ nhầm, cô lại ra kênh chờ suốt cả buổi chiều, vậy mà đợi đến khi trời tối vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Trong lòng Từ Thanh Từ đầy nghi hoặc. Cô định đến trạm cấp nước hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi phát hiện vườn cây của mấy nhà bên cạnh đều đã được cấp nước, chỉ riêng vườn nhà cô là không có.
Sợ mình nhìn nhầm, nhân lúc trời tối, Từ Thanh Từ lặng lẽ sang mấy vườn cây xung quanh. Cô ngồi xổm xuống sờ thử lớp đất dưới gốc táo, quả nhiên đất vẫn còn ẩm, thậm chí ở vài vườn nước vẫn đang chảy.
Nhận ra mình thật sự bị lừa, Từ Thanh Từ tức đến mức không nuốt nổi cục tức.
Giờ này trạm cấp nước đã tan làm, có đến cũng không tìm được người. Trên đường quay về, cô phát hiện khu đất bên cạnh đang được cấp nước.
Người quản lý khu đất đó Từ Thanh Từ vừa hay quen biết. Rõ ràng hôm ấy người đó xếp sau cô, vậy tại sao trạm cấp nước lại cấp nước cho anh ta trước?
Từ Thanh Từ không nghĩ ra nguyên nhân. Nhưng nhìn dòng nước ào ào chảy vào khu đất bên kia, cô nuốt không trôi cục tức. Cô lập tức chạy đến chỗ giao nhau giữa hai tuyến kênh dẫn nước, bê đá chặn dòng nước chảy sang bên kia, để nước chảy sang kênh dẫn nước của nhà mình.
Hai hôm trước, Từ Thanh Từ đã nạo vét kênh dẫn nước. Lúc này vừa chặn dòng, nước lập tức đổi hướng, chảy vào khu đất số 8.
Làm xong mọi việc, Từ Thanh Từ không về ngủ mà xách đèn bão, men theo kênh dẫn nước đi về phía trước, kiểm tra xem dọc đường có chỗ nào bị tắc, chỗ nào nước chưa chảy vào ruộng.
Nước chảy được khoảng một tiếng thì dần dần ngừng lại. Từ Thanh Từ lập tức nhận ra có lẽ người bên kia đã phát hiện.
Đầu óc cô nhất thời trống rỗng.
Dù trong lòng có đủ mọi lý do, nhưng chuyện chặn dòng nước của người khác quả thật không phải việc làm đúng đắn.
Nếu thật sự bị người ta bắt gặp, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Từ Thanh Từ không dám nán lại bên ngoài. Nhân lúc đối phương còn chưa tìm đến, cô vội xách đèn bão chạy về.
Vừa về đến sân, còn chưa kịp nằm xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cổng dồn dập, nặng nề, xen lẫn vài tiếng cãi vã.
Từ Thanh Từ giật bắn mình. Cô lập tức ngồi bật dậy, vén chăn xuống giường, lần mò trong bóng tối xỏ giày, cầm lấy đèn pin rồi đi ra phòng khách xem camera.
Trên màn hình, mấy người đàn ông mặt mày dữ tợn đang đứng ngoài đường, ai nấy đều cầm cuốc trên tay, miệng ngậm thuốc lá. Bọn họ tụ tập trước cổng sân, thỉnh thoảng lại đập mạnh vào cánh cổng sắt, lớn tiếng gọi Từ Thanh Từ ra ngoài.
Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm màn hình camera hồi lâu, không dám gây ra bất cứ động tĩnh nào. Cô chỉ có một thân một mình, nếu bây giờ bước ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đánh.
Nhưng nếu cứ im lặng không đáp lại, bọn họ nhất định sẽ canh đến sáng. Đến lúc đó, cô vẫn sẽ bị họ chặn lại.
Ban đầu, Từ Thanh Từ định cầm cự đến trời sáng. Ai ngờ thấy cô mãi không ra ngoài, đám người đó lại bắt đầu trèo tường.
Thấy bọn họ sắp trèo vào trong sân, Từ Thanh Từ cũng chẳng còn nghĩ được gì nữa. Cô vội cầm cây cuốc dựng sau cánh cửa, chạy ra sân rồi lớn tiếng quát:
“Các người là ai?! Nhà tôi có lắp camera đấy! Còn vào nữa là tôi báo công an!”
Nghe thấy tiếng cô, đám người bên ngoài khựng lại trong chốc lát. Sau đó có người đứng ngoài cổng sắt lên tiếng:
“Em gái, bọn anh không định gây khó dễ cho em đâu. Em gọi chồng em ra đây, bọn anh nói chuyện với cậu ấy.”
“Nửa đêm thế này bọn anh cũng không muốn gây chuyện. Chỉ là muốn đến hỏi xem rốt cuộc chuyện chặn kênh dẫn nước của bọn anh là thế nào.”
“Bọn anh đang cấp nước bình thường, sao nước lại chảy sang ruộng nhà em?”
Rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, nhưng lúc này Từ Thanh Từ vẫn siết chặt cán cuốc, cố giữ bình tĩnh:
“Tôi không biết các anh đang nói gì.”
“Nửa đêm nửa hôm, rốt cuộc các anh muốn làm gì?”
Thấy Từ Thanh Từ định lấp l**m cho qua, người đàn ông kia đạp mạnh một cú vào cánh cổng sắt, lớn tiếng đe dọa:
“Bọn anh không thèm chấp một người phụ nữ như em. Mau gọi chồng em ra đây. Nếu không thì đừng trách bọn anh không khách sáo.”
Trong màn đêm, cánh cổng sắt bị đập đến phát ra những tiếng chói tai, nghe như tiếng thú dữ gào rú giữa gió.
Từ Thanh Từ cảm thấy màng nhĩ của mình cũng sắp bị chấn động đến đau nhói. Lúc nãy chạy ra ngoài quá vội, cô quên mặc áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng. Gió lạnh luồn qua ống tay áo, khiến cô run lên từng cơn.
Lúc này, cánh cổng sắt chính là lá chắn duy nhất bảo vệ cô. Dù thế nào cô cũng không thể mở cổng.
Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Từ Thanh Từ có cảm giác cả không khí xung quanh như đông đặc lại. Cô vô thức hít hít mũi, cố nén giọng run run:
“Có chuyện gì… để mai hẵng nói…”
“Để mai à? Mơ đẹp quá nhỉ! Mau ra đây! Đừng có trốn như rùa rụt cổ!”
“Lão Tam, trèo vào xem thế nào! Lôi thằng đàn ông nhà nó dậy rồi hỏi cho ra lẽ!”
Đám người kia dường như không tin một người phụ nữ có thể một mình quản lý cả khu vườn. Vì vậy, việc đầu tiên họ làm không phải gây khó dễ cho Từ Thanh Từ, mà là dồn sự chú ý vào một người vốn không hề tồn tại.
Nghe tiếng người trèo tường, Từ Thanh Từ theo bản năng lớn tiếng:
“Các anh làm vậy là phạm pháp đấy!”
Người đàn ông cười khẩy, miệng đầy lời th* t*c:
“Phạm pháp? Pháp luật cái gì? Ai tin chứ!”
“Đừng có lải nhải với ông đây! Hôm nay không nói cho rõ chuyện này thì đừng hòng yên!”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Làm gì đấy!! Làm gì đấy!! Đêm hôm rồi còn đứng chặn trước cổng nhà người ta!!”
“Một đám đàn ông to xác đi bắt nạt một người phụ nữ mà không thấy mất mặt à! Có chuyện gì thì đợi trời sáng rồi nói không được sao?”
Nghe thấy giọng của vợ chồng Quan Chiêu, sợi dây căng cứng trong lòng Từ Thanh Từ cuối cùng cũng thả lỏng được đôi phần.
Nhưng nghĩ đến việc ngoài cổng đang có bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng đứng đó, cô lại sợ vợ chồng Quan Chiêu gặp chuyện, không dám tiếp tục trốn trong sân nữa.
Cô vội vàng chạy vào bếp, cầm một con dao phay rồi đi ra mở cổng sắt, cảnh giác nhìn đám người đứng ngoài cửa.
Thấy Từ Thanh Từ mở cổng, vợ chồng Quan Chiêu lập tức chen đến đứng cạnh cô, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn về phía đám người kia.
Người đàn ông cầm đầu thấy vậy liền thò đầu nhìn vào trong sân một lượt. Không thấy bóng dáng ai khác, hắn lập tức quay sang Từ Thanh Từ, đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở đôi ủng cao su còn ướt nước của cô, đầy nghi ngờ hỏi:
“Nước ở kênh Tây Nam là do cô chặn phải không?”
Thật ra lúc này Từ Thanh Từ sợ đến muốn chết, nhưng cô không muốn liên lụy đến vợ chồng Quan Chiêu.
Cô cố ý bước lên đứng chắn trước mặt họ, giơ con dao phay trong tay lên rồi thẳng thắn thừa nhận:
“Là tôi.”
Xác nhận được sự thật, người đàn ông lập tức chửi ầm lên:
“Mẹ kiếp, cô bị điên rồi phải không? Có biết ông đây đã chờ nước hơn nửa tháng rồi không?”
Mặt Từ Thanh Từ bị nước bọt của người đàn ông bắn đầy. Cô cố nén cảm giác ghê tởm, đưa tay lau mặt, rồi cố giữ bình tĩnh nói:
“Rõ ràng trạm cấp nước đã hứa hôm nay sẽ cấp nước cho tôi. Thế mà tôi đợi cả ngày cũng không thấy nước. Sau đó tôi đi xem thì phát hiện nước lại chảy sang chỗ các anh… Anh dám chắc số nước này đến tay anh hoàn toàn đúng quy định không?”
Nghe Từ Thanh Từ nói vậy, người đàn ông tức đến bật cười.
Hắn chống nạnh, nhìn chằm chằm cô hai giây rồi hung hăng nói:
“Sao hả? Trạm cấp nước không cấp nước cho cô thì cô định chặn nước của tôi à?”
“Cô có mấy cái mạng hả? Tin ông đây tìm người xử đẹp cô không?”
“Nước của ông đây đến đường đường chính chính. Không tin thì đi hỏi trạm cấp nước đi. Đừng có mẹ nó kéo ông đây vào chuyện này.”
“Cô từng quản lý vườn cây chưa hả? Không biết đến lúc cấp nước thì phải biếu người của trạm cấp nước chút lợi lộc sao? Nếu không thì người ta dựa vào đâu mà cấp nước cho cô?”
Bị vẻ hung hăng của người đàn ông dọa cho khiếp sợ, Từ Thanh Từ vô thức lùi về sau nửa bước.
Nhưng rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cô lại lấy hết can đảm hỏi thêm một câu:
“Vậy tức là anh thừa nhận chính anh đã chặn nước của tôi?”
“Ông đây chặn đấy thì sao? Cô làm gì được ông?”
Người đàn ông nhe hàm răng sắc nhọn, ánh mắt dữ tợn như thú dữ, như thể chỉ cần Từ Thanh Từ dám nói thêm một lời, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết cô.
Mấy người đàn ông còn lại cũng tiến lên đứng trước mặt Từ Thanh Từ, ánh mắt dán chặt vào cô, vẻ mặt đầy ý đe dọa.
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Quan Chiêu vội đứng ra giảng hòa, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
Hà Liên Mộng thì giữ chặt cánh tay Từ Thanh Từ, sợ con dao phay trong tay cô vô tình làm bị thương chính mình.
Quan Chiêu lén lấy hai tờ tiền từ trong túi ra, nhét vào tay người đàn ông cầm đầu, cố gắng dàn xếp:
“Anh à, nể mặt em một chút, hôm nay bỏ qua chuyện này được không?”
“Mọi người đều lặn lội từ xa đến đây làm thuê kiếm sống, ai cũng chẳng dễ dàng gì. Mong mọi người thông cảm cho nhau một chút.”
Người đàn ông liếc nhìn số tiền Quan Chiêu đưa, đưa đầu lưỡi tì vào hàm răng, thản nhiên nhận lấy, nhưng ngoài miệng vẫn không quên buông lời đe dọa:
“Hôm nay coi như ông đây xui xẻo. Lần sau còn thế nữa thì đừng trách ông trở mặt.”
Có lẽ thấy Từ Thanh Từ chỉ là một người phụ nữ đứng ra giải quyết chuyện này, người đàn ông nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt đầy vẻ khinh miệt:
“Em gái, thằng chồng em đúng là chẳng ra gì. Chuyện ầm ĩ thế này mà còn trốn trong nhà không dám ra, cũng chẳng sợ em gặp chuyện.”
“Lấy loại đàn ông như thế đúng là xui xẻo. Thà theo ông đây còn hơn.”
Nghe đến đó, Từ Thanh Từ lập tức trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt ghim chặt trên người hắn, như thể chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa, cô sẽ liều mạng với hắn.
Có lẽ ánh mắt của Từ Thanh Từ quá bình tĩnh, lại mang theo khí thế liều mạng, nên ngay cả người đàn ông kia cũng giật mình.
Người đàn ông thấy không chiếm được lợi thế, bèn xoa xoa tay rồi buông lời cảnh cáo:
“Tôi mặc kệ cô đã nói gì với người của trạm cấp nước. Hôm nay số nước này là tôi đường đường chính chính có được. Lần sau còn dám chặn nước của tôi nữa, tôi nhất định sẽ không để cô yên.”
Nói xong, hắn dẫn theo cả đám bỏ đi.
Đến khi đám người đi xa, hai chân Từ Thanh Từ mới mềm nhũn, cả người ngồi sụp xuống đất.
Cô siết con dao phay trong tay quá chặt đến mức các ngón tay hằn cả vết lên chuôi dao.
Thấy Từ Thanh Từ sợ không nhẹ, Hà Liên Mộng vội ôm lấy vai cô, nhẹ giọng an ủi, bảo cô đừng sợ.
Quan Chiêu thì bình tĩnh hơn. Anh đứng im một lúc, rồi ngồi xổm xuống hỏi Từ Thanh Từ:
“Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao e lại đi chặn nước của người ta?”
Ai quản lý vườn cây cũng đều biết, mỗi lần đến lượt cấp nước, mọi người gần như đều canh ở kênh dẫn nước. Một là để trông nước, hai là để đề phòng người khác cướp nước.
Chuyện tranh nước vốn không hiếm, nhưng dám một thân một mình đi cướp nước như Từ Thanh Từ thì đúng là hiếm thấy.
Nếu lúc nãy không phải Hà Liên Mộng dậy đi vệ sinh, vô tình nghe thấy động tĩnh thì e rằng đêm nay Từ Thanh Từ sẽ không thể yên ổn một mình.
Bản thân Từ Thanh Từ cũng không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy. Lúc đó cô chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.
Đến bây giờ bình tĩnh nhớ lại, cô mới nhận ra hành động vừa rồi của mình đã quá liều lĩnh.
Chỉ cần nghĩ đến việc người của trạm cấp nước nói mà không giữ lời, cùng với việc nếu vườn cây còn không được tưới thì táo sẽ sắp khô héo, Từ Thanh Từ liền không còn tâm trí đâu mà sợ nữa.
Cô siết chặt nắm cỏ trong tay, nghiến răng nói:
“Nếu vườn táo của em còn không được tưới nước nữa thì cây táo sẽ chết khô mất!”
“Mấy hôm trước, nhân viên trạm cấp nước rõ ràng đã nói hôm nay sẽ cấp nước cho em, vậy mà cuối cùng lại cấp cho người khác. Chuyện này chắc chắn có vấn đề!”
“Ngày mai em sẽ đến trạm cấp nước hỏi cho ra nhẽ!”
Từ Thanh Từ gần như thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, cô đã bật dậy khỏi giường, chạy ra vườn táo xem tình hình.
Thấy kênh dẫn nước bị người ta cố ý chặn lại, trong vườn còn bị vứt đầy rác, Từ Thanh Từ tức đến mức cả người run lên.
Cơn giận bốc lên, cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa, lập tức chạy thẳng đến trạm cấp nước.
Vừa đến cổng trạm, thấy một đám người đang đứng chờ bên ngoài, ai cũng muốn được nhân viên ưu tiên cấp nước trước, Từ Thanh Từ hít một hơi rồi lớn tiếng hô:
“Nhân viên trạm cấp nước nhận hối lộ, cố tình ưu tiên cấp nước cho nhà đã đưa tiền!!”
hết chương 26.