Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Hai tháng gần đây, Thẩm Hào Niên bận đến mức không ngơi tay, gần như không có lấy một phút để thở. Giờ đây ngồi trong sân nhà xanh mướt của Từ Thanh Từ, đón làn gió mát, nhìn cô tất bật chạy tới chạy lui ngoài vườn rau, anh lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Luống cải xanh Từ Thanh Từ trồng đã đến lúc thu hoạch. Nghĩ hôm nay có ba người ăn cơm, cô hái hẳn một bó lớn.
Ớt xanh cô trồng từ tháng Ba mới vừa ra hoa, vẫn chưa thể hái. Nhưng đậu que và dưa leo đang đúng mùa, nên sau khi bỏ cải xanh vào giỏ, cô lại hái thêm một nắm lớn đậu que và ba quả dưa leo.
Sống một mình, Từ Thanh Từ cũng không quá để ý chuyện ăn uống. Với cô, chỉ cần ăn no là được. Nhưng hôm nay có Thẩm Hào Niên ở đây, cô không thể qua loa được.
Điều duy nhất khá phiền là trong nhà không có thịt. Nếu chỉ dùng toàn món chay để đãi Thẩm Hào Niên, cô thấy có chút áy náy.
Từ Thanh Từ ngồi xổm trong vườn rau, nghĩ một lúc xem tối nay sẽ nấu những món gì, rồi quyết định sang nhà Quan Chiêu bên cạnh mượn ít thịt xông khói.
Đầu năm, vợ chồng Quan Chiêu mang từ quê lên mấy miếng thịt xông khói, chắc vẫn chưa ăn hết.
Nghĩ xong, Từ Thanh Từ xách giỏ rau lên, đi từ vườn rau vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, cô lại lách ra từ cửa sau, đi vòng qua chỗ Thẩm Hào Niên và mọi người, lén lút ra khỏi sân sang nhà bên cạnh mượn thịt xông khói.
Thật ra, Thẩm Hào Niên đã sớm để ý đến những động tác nhỏ của cô, nhưng anh không ngăn lại.
Anh cũng khá tò mò, không biết cô lén lút như vậy là định làm gì.
Chu Xuyên vô cùng kinh ngạc trước sự thành thạo của Từ Thanh Từ trong việc trồng rau và chăm ruộng. Anh đi một vòng quanh khu vực, rồi mang theo sự khâm phục đầy ắp trở lại sân, hào hứng kể với Thẩm Hào Niên rằng mấy tháng qua Từ Thanh Từ đã giỏi giang đến mức nào.
Cô không chỉ biết trồng rau, mà còn biết lái máy kéo, lại còn quản lý năm mươi mẫu vườn táo đâu ra đấy.
Đúng vào mùa táo ra hoa kết trái, phóng tầm mắt nhìn ra xa, một màu xanh mướt điểm xuyết những bông hoa trắng nhạt, tạo nên một vẻ thanh nhã khó tả.
Nghe Chu Xuyên kể, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Hào Niên lại là một mình Từ Thanh Từ chăm sóc cả vườn táo này hẳn đã rất vất vả.
Anh tưởng tượng cảnh Từ Thanh Từ một mình khuân phân bón, trèo cây cắt tỉa cành, lái máy kéo bón phân, chỉ thấy đúng là số phận trêu ngươi.
Nếu chồng cô không mất, liệu cô có nhẹ nhõm hơn không?
Thẩm Hào Niên không tránh khỏi nhớ lại cảnh trước Tết anh đến Thanh Châu đưa tiền cho Từ Thanh Từ. Mặc dù lúc đó anh vốn không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng sự xuất hiện của anh vẫn mang đến cho cô một vài phiền phức.
Trước đây, anh chưa từng nghĩ kỹ một người phụ nữ trẻ ở nông thôn, mất đi sự che chở của chồng, lại còn phải nuôi con gái thì sẽ sống như thế nào.
Giờ nghĩ lại, cuộc sống của cô ở quê hẳn rất khó khăn. Nếu không, cô cũng sẽ không một mình lặn lội đến tận Sát Bố Nhĩ để mưu sinh.
Tính ra, với tư cách là chủ của vườn táo này, anh cũng nên đảm bảo những điều kiện sinh hoạt cơ bản cho nhân viên của mình.
Mặc dù anh không kiếm tiền nhờ mấy trăm mẫu đất ở Sát Bố Nhĩ, cũng không quá để tâm mảnh đất này có thể mang lại cho mình lợi ích gì, nhưng năm đó anh quyết định mua lại mấy trăm mẫu đất này ở Sát Bố Nhĩ hoàn toàn chỉ để thực hiện tâm nguyện của người đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Nghĩ đến đó, nhất thời trong lòng Thẩm Hào Niên ngổn ngang trăm mối.
Anh đứng dậy đi ra cổng sân, định hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Thanh Từ cầm một miếng thịt xông khói cỡ bằng lòng bàn tay bước ra từ sân nhà đối diện.
Có lẽ không ngờ Thẩm Hào Niên lại đứng ở bên ngoài, nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, theo phản xạ cô liền giấu miếng thịt xông khói sau lưng.
Nào ngờ, hành động ấy của cô lại càng khiến người ta có cảm giác càng che giấu càng lộ.
Thấy rõ thứ Từ Thanh Từ đang cầm trên tay, trong mắt Thẩm Hào Niên thoáng hiện vẻ khó tin.
Cô lén lút đi ra ngoài là để sang mượn thịt xông khói sao?
Từ Thanh Từ thật sự không ngờ cảnh này lại bị Thẩm Hào Niên bắt gặp. Cũng không hiểu vì sao, trong lòng cô lại dâng lên một chút ngượng ngùng.
Rõ ràng bộ dạng chật vật của cô, anh đã nhìn thấy không chỉ một lần. Nhưng lần này, cô lại có cảm giác bất lực như thể đã bị anh nhìn thấu.
Từ Thanh Từ đứng yên tại chỗ khá lâu, mãi mới lấy hết can đảm, giả vờ như không có chuyện gì rồi bước về phía trước.
Đi được nửa đường, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Hà Liên Mộng:
“Em gái, chị còn hai khúc lạp xưởng đây, tiện thể mang về xào luôn đi.”
“Thịt xông khói thì em khỏi phải trả nhé, coi như chị tặng.”
Nghe thấy Hà Liên Mộng gọi mình, điều đầu tiên Từ Thanh Từ nghĩ đến không phải là cảm ơn sự chu đáo của chị Mộng, mà là Thẩm Hào Niên sẽ nhìn cô như thế nào.
Liệu anh có thấy cuộc sống của cô tệ đến mức không thể tệ hơn không? Liệu anh có không còn tin vào năng lực quản lý vườn của cô không? Liệu anh có cảm thấy quyết định giao vườn cho cô quản lý khi đó là một quyết định sai lầm không?
Từ Thanh Từ không dám nhìn phản ứng của Thẩm Hào Niên. Cô chột dạ quay đầu lại, gượng cười với Hà Liên Mộng đang chạy ra đưa lạp xưởng, rồi mặt dày nhận lấy chỗ lạp xưởng chị đưa, nhỏ giọng từ chối:
“Chị Mộng, em thật sự rất cảm ơn lòng tốt của chị. Nhưng bình thường anh chị đã giúp em rất nhiều rồi, chỗ thịt xông khói và lạp xưởng này nhất định em phải trả.”
“Nếu anh chị không cho em trả, thì em chỉ còn cách đưa tiền cho anh chị thôi.”
Vừa bước ra ngoài, Hà Liên Mộng đã để ý thấy Thẩm Hào Niên đang đứng hút thuốc cách đó không xa. Ban đầu, chị bị khí chất của anh làm cho khựng lại, sau đó lại bị gương mặt có đường nét góc cạnh của anh thu hút.
Mất mấy giây chị mới lên tiếng với Từ Thanh Từ:
“Em gái, em nói vậy là khách sáo quá rồi. Chưa nói đến chuyện chúng ta là hàng xóm, cả hai đều là những người tha hương đi làm ăn, vốn dĩ phải giúp đỡ lẫn nhau.”
“Chỗ thịt xông khói với lạp xưởng này cứ coi như chị mời em. Nếu thật sự muốn cảm ơn chị thì đợi táo chín, em mang cho chị ít là được.”
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lát, vừa định quay người thì đã bị Hà Liên Mộng giữ lấy cánh tay rồi hỏi:
“Em gái, người đàn ông đứng trước cổng sân nhà em là ai vậy? Chị thấy người đó tướng mạo đường hoàng, khí chất cũng không tầm thường, nhìn không giống người đi làm thuê.”
“Sao lại đến tận vườn thế?”
Từ Thanh Từ nhìn ra vẻ tò mò, thích hóng chuyện của Hà Liên Mộng. Cô ngẩng đầu liếc Thẩm Hào Niên đang đứng hút thuốc bên đường, rồi giả vờ bình tĩnh đáp:
“… Là ông chủ vườn thôi.”
Hà Liên Mộng khựng lại một chút rồi cảm thán:
“Thì ra là ông chủ. Bảo sao nhìn cách ăn mặc không giống người bình thường. Nhưng trông còn trẻ thật đấy. Trẻ như vậy mà đã có nhiều tiền thế, đúng là tốt thật.”
“Chiếc ô tô con đậu trước cổng cũng là của cậu ấy nhỉ? Chị còn chưa được ngồi ô tô bao giờ, cũng không biết ngồi lên thì cảm giác thế nào.”
Nghe vậy, trong lòng Từ Thanh Từ có chút chua xót. Cô muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra nên nói gì, Hà Liên Mộng đã chuyển sang chuyện khác. Không biết chị nghĩ đến đâu, lại bắt đầu quan tâm đến chuyện cá nhân của Thẩm Hào Niên:
“Ông chủ của em kết hôn chưa? Nếu chưa thì chị thấy em cũng có thể thử đấy.”
Từ Thanh Từ không ngờ Hà Liên Mộng lại nghĩ theo hướng đó. Cô liên tục lắc đầu từ chối, khẳng định giữa cô và Thẩm Hào Niên là không thể.
“Chị Mộng, chị đừng trêu em nữa, em với anh ấy sao mà có thể được.”
“Anh ấy thật sự là ông chủ của em, em không lừa chị đâu.”
“Chồng em mới mất chưa bao lâu, sao em có thể nghĩ đến chuyện đó được…”
Hà Liên Mộng nhìn ra sự kháng cự của Từ Thanh Từ, liền vỗ nhẹ lên vai cô, dịu giọng an ủi:
“Chị chỉ tiện miệng nói vậy thôi, em đừng để trong lòng nhé.”
“Nhưng chị thật sự không có ý xấu gì đâu. Chỉ là chị nghĩ một người phụ nữ như em một mình quản lý vườn vất vả biết bao, nếu có một người đàn ông ở bên giúp đỡ thì sẽ đỡ hơn nhiều.”
“Chồng em mất rồi, chẳng lẽ em định thủ tiết cả đời vì cậu ấy sao? Cho dù em muốn như vậy thì với cái thế đạo này, một người phụ nữ… sống cũng khó lắm.”
Hà Liên Mộng thật lòng nghĩ cho Từ Thanh Từ. Những gì cô làm trong khoảng thời gian này, chị đều nhìn thấy cả.
Đừng nói chị thấy xót, ngay cả Quan Chiêu nhìn cũng không nhịn được mà cảm thán:
“Con bé này còn giỏi hơn khối đàn ông.”
Nhưng phụ nữ giỏi giang như vậy để làm gì?
Ngày nào cũng vất vả từ sáng đến tối, chẳng những làm suy sụp sức khỏe, mà còn lỡ mất tuổi xuân.
Từ Thanh Từ không để những lời của Hà Liên Mộng trong lòng. Cô không nói lại được Hà Liên Mộng, cuối cùng vẫn nhận hai khúc lạp xưởng chị tặng.
Trên đường về sân nhỏ, Từ Thanh Từ mải nghĩ xem nên báo đáp Hà Liên Mộng thế nào vì đã tặng cô thịt xông khói và lạp xưởng, đến mức quên bẵng mất Thẩm Hào Niên.
Mãi đến khi gặp anh ở trước cổng sân, cô mới hoàn hồn. Cô ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thẩm Hào Niên vài giây rồi theo phản xạ hỏi:
“Sao anh lại ra đây?”
Câu hỏi này quá ngốc nghếch, Thẩm Hào Niên lười trả lời.
Ánh mắt anh lướt qua chỗ thịt xông khói và lạp xưởng sẫm màu trong tay cô, cau mày nói ra suy đoán của mình:
“Mấy tháng nay cô chưa từng ăn thịt à?”
Từ Thanh Từ “À” một tiếng, theo phản xạ gật đầu. Được nửa chừng, nhận ra có gì đó không đúng, cô lại lắc đầu.
Nào ngờ, tâm tư của cô từ lâu đã bộc lộ hết rồi.
Suy đoán của Thẩm Hào Niên được xác thực. Anh khẽ chuyển yết hầu, lên tiếng hỏi:
“Cô rất thiếu tiền à?”
Lần này, Từ Thanh Từ không phủ nhận nữa. Cô gật đầu thật mạnh, dứt khoát đáp:
“Thiếu.”
Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, nói một câu đầy ẩn ý:
“Xem ra là tôi đã để cô chịu thiệt rồi.”
Nhận ra Thẩm Hào Niên hiểu lầm, Từ Thanh Từ vội vàng phủ nhận:
“Tôi không có ý đó, anh đừng hiểu sai…”
“Bây giờ đúng là tôi đang thiếu tiền, nhưng chuyện đó không liên quan đến anh. Tôi thật sự rất biết ơn anh đã chăm sóc tôi, tuyệt đối không có ý muốn lợi dụng anh…”
“Thật ra là tôi không thích ăn thịt nên mới không mua. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, anh đừng để bụng.”
Sợ Thẩm Hào Niên tiếp tục hỏi, Từ Thanh Từ vội vàng kết thúc câu chuyện:
“À thì… tôi đi nấu cơm đây. Hôm nay nhất định sẽ tiếp đãi hai người thật chu đáo, để anh nếm thử rau do chính tay tôi trồng~”
Thẩm Hào Niên đang định lên tiếng ngăn cô lại, nào ngờ Từ Thanh Từ đã cuống quýt bỏ chạy, chỉ để lại cho anh một bóng lưng vội vã.
Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò, hoảng hốt ấy một lúc, khẽ cau mày vì không yên tâm.
Anh không tài nào tưởng tượng được rốt cuộc Từ Thanh Từ đã sống những ngày như thế nào khi chỉ có một mình. Nhưng đến cả thịt cũng phải đi mượn người khác, thì cuộc sống của cô chắc hẳn vẫn khá chật vật?
Từ nhỏ, Thẩm Hào Niên đã có điều kiện sống sung túc. Không chỉ chưa từng phải lo chuyện ăn mặc, anh còn có tiền dư giả để theo đuổi sở thích của mình. Anh hoàn toàn không biết cảm giác thiếu ăn thiếu mặc là như thế nào.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Hào Niên nhìn thấy một hoàn cảnh tệ đến vậy, tệ đến mức anh cảm thấy cuộc sống hiện giờ của Từ Thanh Từ chẳng khá hơn ăn mày là bao.
Bây giờ là thời đại nào rồi? Sao đến cả ăn một bữa thịt cũng khó khăn như vậy?
Trong lòng Thẩm Hào Niên rất khó chịu. Anh thậm chí còn cảm thấy Từ Thanh Từ rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nảy ra, Thẩm Hào Niên đã không nhịn được mà tự nghi ngờ chính mình:
Từ bao giờ anh lại mềm lòng như vậy?
Cô sống tốt hay không thì liên quan gì đến anh?
Đối với cô, anh đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Có thể làm đến mức này hoàn toàn là vì anh tốt bụng.
hết chương 25.