Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ đương nhiên biết mình ngại không dám nói. Chỉ là bị Thẩm Hào Niên hỏi thẳng như vậy, cô vẫn thấy có chút lúng túng.
Ngón út của cô vô thức móc vào sợi dây điện thoại, hết kéo rồi lại thả, trong đầu thì không ngừng nghĩ xem phải giải thích thế nào về lý do mình gọi cuộc điện thoại này.
Có lẽ vì Từ Thanh Từ im lặng quá lâu, Thẩm Hào Niên dần mất kiên nhẫn, lên tiếng giục:
“Nếu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi sắp có cuộc họp.”
Từ Thanh Từ chợt nhận ra cuộc điện thoại của mình dường như đã làm phiền đến Thẩm Hào Niên, lập tức lắc đầu phủ nhận:
“…Không có gì, tôi gọi nhầm.”
“Xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt~”
Nghe vậy, Thẩm Hào Niên khẽ cười một tiếng ở đầu dây bên kia. Nụ cười mang ý vị khó đoán, như đang cười sự khách sáo gượng gạo của Từ Thanh Từ hôm nay.
Vừa nghe tiếng cười ấy, hai má Từ Thanh Từ lập tức nóng bừng.
Cô hít sâu một hơi, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, vội vàng cúp máy, ngắt luôn cả tiếng hít thở và tiếng cười vọng ra từ đầu dây bên kia.
Nào ngờ, trong môi trường công sở, hành động vội vàng cúp máy như vậy lại là điều tối kỵ.
Dù sao cũng chẳng có nhân viên nào dám đối xử với sếp như thế.
Đầu tháng Năm, Từ Thanh Từ nhận được lá thư gửi từ quê nhà. Trong thư viết rằng điện thoại bàn ở nhà đã được lắp xong, cuối thư còn ghi kèm số điện thoại bàn.
Đọc xong lá thư, Từ Thanh Từ lập tức gọi điện về quê theo số điện thoại ghi trên thư.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Từ Thanh Từ xúc động đến mức suýt bật khóc. Đặc biệt là khi nghe thấy giọng con gái bi bô gọi “mẹ” qua điện thoại, cô tưởng tượng đến quãng thời gian mấy tháng nay con không có mẹ ở bên, nước mắt suýt không kìm được.
Có lẽ sợ Từ Thanh Từ buồn, mẹ Từ chỉ bế đứa bé đến nghe điện thoại vài phút rồi bế đi chỗ khác, đầu dây bên kia chỉ còn lại bố Từ.
Bố Từ vốn là người ít nói, sống nội tâm, vậy mà lúc này lại tỉ mỉ kể từng thay đổi trong nhà:
“Tiền con gửi về, sau khi lắp điện thoại bàn vẫn còn dư một ít. Mẹ con với bố dùng số tiền đó mua cho đứa nhỏ mấy hộp sữa bột. Dạo này đang vào vụ cấy lúa, năm nay mẹ con phải trông cháu nên không xuống ruộng được, ở nhà nấu cơm…”
“Tháng trước anh cả con biết con gửi tiền về lắp điện thoại bàn nên cũng gửi tiền về. Nó bảo tiền lắp điện thoại bàn thì ba anh em chia đều. Chỗ tiền còn lại bố giữ giúp con, sau này khi nào con cần, bố sẽ gửi lại.”
“Con ở ngoài một mình nhớ chú ý an toàn, đừng quên ăn cơm. Sức khỏe là quan trọng nhất.”
“Bố với mẹ con vẫn còn khỏe, còn giúp con trông cháu thêm vài năm nữa được. Con đừng lo chuyện của đứa nhỏ.”
Từ Thanh Từ không ngắt lời những lời dặn dò của người cha già. Cô ngồi bên chiếc điện thoại bàn, lặng lẽ nghe cha dặn, nước mắt không ngừng lăn dài.
Trên đời này, có lẽ chỉ người thân ruột thịt mới có thể giúp đỡ nhau vô điều kiện, không tính toán, không mong báo đáp như vậy.
Lúc trước, Từ Thanh Từ vay tiền Thẩm Hào Niên để lắp điện thoại bàn cho gia đình, một mặt là không muốn bố mẹ quá vất vả, mặt khác là để tiện bất cứ lúc nào cũng có thể biết được tình hình ở nhà.
Từ Thanh Từ không ngờ anh cả và anh hai cũng muốn chia tiền lắp chiếc điện thoại bàn này với cô.
Cô nói với bố Từ rằng không cần anh cả và anh hai góp tiền. Chiếc điện thoại bàn này là do chính cô nhất quyết muốn lắp, không liên quan đến họ. Ai ngờ vừa dứt lời đã bị bố Từ phản đối:
“Con bé này, cãi bố làm gì? Thật sự nghĩ bố chưa từng đi xa nên không biết đi làm ăn xa vất vả thế nào sao?”
“Con là con gái, một mình bươn chải ở nơi xa như vậy chắc chắn còn khó khăn hơn. Nếu hai anh con đã muốn chia khoản tiền này thì con cứ nhận lấy tấm lòng của họ. Điện thoại bàn lắp rồi, chẳng lẽ sau này hai anh con không gọi điện về nhà?”
“Có muốn nói chuyện với mẹ con vài câu không?”
Đã lâu rồi không được nghe giọng mẹ, Từ Thanh Từ nói cô muốn trò chuyện với mẹ một lúc.
Bố Từ bảo cô đợi hai phút. Ông không cúp máy mà cầm ống nghe đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, trong ống nghe vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là giọng mẹ Từ đầy lo lắng và quan tâm:
“Tam Nha đầi, ăn cơm chưa?”
Nghe thấy giọng mẹ, Từ Thanh Từ lập tức đáp:
“Con ăn rồi. Còn bố mẹ thì sao?”
“Bố mẹ cũng vừa ăn xong. Mấy hôm nay Tiếu Tiếu cũng bắt đầu tự bưng bát ăn cơm rồi, trông ra dáng lắm…”
Nghe mẹ kể về những thay đổi của con gái trong mấy tháng qua, khóe môi Từ Thanh Từ bất giác cong lên.
Có lẽ sợ cước điện thoại quá đắt, mẹ Từ nói rất nhanh. Chưa đến năm phút đã giục Từ Thanh Từ cúp máy.
Từ Thanh Từ còn bao điều muốn nói, nhưng chưa kịp nói hết thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cô thầm tự nhủ nhất định phải cố gắng kiếm tiền, để sau này người nhà gọi điện sẽ không còn phải bận tâm đến tiền cước nữa.
Gọi điện về nhà xong, Từ Thanh Từ cảm thấy cả người như có dùng mãi không hết sức.
Nhân lúc mấy hôm nay nhà Quan Chiêu chưa dùng đến máy kéo, cô mượn máy của họ để bón phân cho vườn táo.
Mấy hôm trước, Quách Tử Long đã thuê xe chở đủ lượng phân bón dùng cho cả năm đến, chất ở khoảng đất trống trong sân. Sợ gặp sấm chớp mưa gió làm ướt phân, Từ Thanh Từ lại đi lấy một tấm bạt phủ kín toàn bộ.
Mỗi bao phân nặng bảy, tám mươi cân. Từ Thanh Từ một mình khiêng từng bao lên máy kéo, rồi lái máy vào vườn bón phân.
Lúc mới bắt đầu, cô vẫn chưa thành thạo, thao tác còn khá vụng về. Làm cả một ngày cũng chỉ bón được phân cho bảy, tám mẫu đất.
Nhận ra tiến độ quá chậm, sáng hôm sau trời còn chưa sáng, Từ Thanh Từ đã dậy tiếp tục bón phân. Hết bao này đến bao khác, hết chuyến này đến chuyến khác, Từ Thanh Từ cứ liên tục khuân vác, mệt đến mức đau lưng, không thể đứng thẳng người.
Nghĩ phải nhanh chóng làm xong công việc, cô không dám chần chừ, cứ tất bật ngoài vườn, bận đến mức không cả kịp ăn cơm. Có hôm cô mang theo vài quả trứng luộc để ăn trưa ngay ngoài vườn, có hôm dứt khoát không ăn, đợi đến tối làm xong việc mới ăn.
Đến ngày thứ ba, Từ Thanh Từ nằm trên giường, ngay cả trở mình cũng thấy đau. Lúc này cô mới nhận ra, trước đây một mình Kiều Thanh Dương làm những công việc này đã vất vả đến nhường nào.
Đôi khi lúc rảnh rỗi, Từ Thanh Từ cũng nhớ đến Kiều Thanh Dương. Dù sao anh cũng là người đàn ông duy nhất từng có quan hệ thân mật với cô, hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
Từ năm mười bảy tuổi, Từ Thanh Từ đã quen Kiều Thanh Dương; mười tám tuổi kết hôn với anh. Ba năm sau khi kết hôn, hai người chưa từng cãi nhau, cũng chưa từng đỏ mặt với nhau. Mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt đau bụng, Kiều Thanh Dương đều nấu nước đường đỏ cho cô, còn đổ đầy nước nóng vào chai truyền dịch, bọc thêm một lớp vải rồi đặt lên bụng dưới của cô…
Lần này đến kỳ kinh nguyệt, bụng cô đau dữ dội, nhưng không còn ai nấu nước đường đỏ cho cô nữa, cũng không còn ai chườm nước nóng cho cô.
Từ Thanh Từ đau đến mức mặt tái nhợt, bụng dưới như bị ai đấm hết cú này đến cú khác, cơn đau không ngừng kéo đế. Cô bị cơn đau hành hạ suốt cả đêm, mãi đến gần sáng mới ngủ được một, hai tiếng.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường. Thấy trời đã sáng, Từ Thanh Từ giật mình ngồi bật dậy.
Từ Thanh Từ lấy chiếc đồng hồ dưới gối ra xem giờ. Thấy đã gần chín giờ, cô đưa tay vỗ mạnh vào mặt mấy cái, vén chăn xuống giường thay quần áo, chuẩn bị nấu chút gì đó rồi bắt đầu làm việc.
Nếu là trước đây, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt đau đến mức này, Kiều Thanh Dương tuyệt đối sẽ không để cô xuống giường, cũng không để cô động tay vào bất cứ việc gì, đến cả bát đũa cũng không cho cô rửa. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình cô. Ngoài cô ra, chẳng còn ai làm những công việc ngoài vườn nữa.
Từ Thanh Từ không muốn chậm trễ. Buổi sáng, cô nấu một bát mì sợi, tự rán cho mình một quả trứng chần, rồi một mình ngồi trong sân, vừa nhìn mặt trời từ từ lên cao vừa ăn hết bát mì.
Ăn xong, Từ Thanh Từ mặc quần áo đi làm, một mình ôm bao phân nặng mấy chục cân chất lên máy kéo. Chạy tới chạy lui hơn chục chuyến, nhìn chiếc máy kéo đã chất đầy phân, cô nhanh nhẹn trèo lên thùng xe, dùng dao nhỏ rạch các bao phân…
Làm xong mọi việc, Từ Thanh Từ lại đổ thêm vào máy kéo ít dầu mà hai hôm trước cô đã đặc biệt đi mua, rồi thành thạo trèo lên ghế lái, lái máy kéo vào vườn táo.
Bón hết một xe phân, lúc trở về nhà thì đã là buổi chiều. Như mọi khi, Từ Thanh Từ định nghỉ một lát rồi làm tiếp.
Ai ngờ lần này, vừa lái máy kéo về đến nhà, cô đã thấy một chiếc ô tô đỗ trước cổng sân.
Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm biển số xe hồi lâu. Sau khi xác nhận đó đúng là chiếc xe Thẩm Hào Niên thường đi, cô kinh ngạc đến mức đôi mày gần như nhướng dựng lên.
Thẩm Hào Niên cũng không ngờ người ngồi trên chiếc máy kéo cũ kỹ, ồn ào đang chầm chậm chạy từ bên kia đường tới lại là Từ Thanh Từ. Mãi đến khi tiếng động cơ của chiếc máy kéo ngày một đến gần, Thẩm Hào Niên mới nhìn rõ người trên xe, từ đầu đến chân đều được bọc kín mít, chính là Từ Thanh Từ.
Ngồi trong xe, anh chăm chú nhìn người phụ nữ đang thành thạo điều khiển chiếc máy kéo, nhất thời nghi ngờ không biết có phải mình đã nhận nhầm người hay không.
Có lẽ vì chiếc Hummer chắn ngang đường nên người phụ nữ trên máy kéo không đi qua được, đành phải dừng xe lại.
Cô nhìn biển số xe với vẻ nghi hoặc, rồi như chợt nhận ra điều gì, lập tức kéo chiếc mũ rơm và khăn quấn trên đầu xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay.
Đôi mắt đen láy dưới ánh nắng ánh lên sắc vàng, dù đứng cách khá xa vẫn có thể nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt cô.
Chứng kiến phản ứng của cô, Thẩm Hào Niên đảo mắt nhìn bộ đồ kín mít kỳ lạ trên người cô, khẽ cong khóe môi.
Đến cả Chu Xuyên nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Thanh Từ cũng không khỏi giật mình, buột miệng:
“Trời đất, đó là Tiểu Từ à? Từ bao giờ cô ấy biết lái máy kéo vậy?”
“Vừa nãy tôi suýt không nhận ra luôn.”
Thẩm Hào Niên chỉnh lại cổ áo sơ mi, không đáp lời cảm thán của Chu Xuyên. Tay anh đặt lên tay nắm cửa xe, lặng lẽ đẩy cửa bước xuống.
Cửa xe mở ra, Thẩm Hào Niên chậm rãi cúi người bước xuống.
Đóng cửa xe lại, anh không vội đi tới. Đứng tại chỗ châm một điếu thuốc, rít hai hơi, đè nén cảm giác khác lạ đang dâng lên trong lồng ngực, rồi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuẩn xác dừng trên gương mặt Từ Thanh Từ, không nói một lời.
Bị ánh mắt khó dò của Thẩm Hào Niên nhìn chằm chằm, Từ Thanh Từ thấy da đầu tê dại, hai chân mềm nhũn. Cô đứng sững mất mấy phút mới bước xuống khỏi máy kéo.
Rõ ràng đã lái máy kéo rất thành thạo, vậy mà lần xuống xe này cô lại suýt vấp ngã, loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
Cô theo bản năng nắm lấy tay vịn của máy kéo để giữ thăng bằng.
Sau khi tự trấn an mình một lúc, Từ Thanh Từ mím môi, ngẩng đầu lên, chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:
“…Ông chủ Thẩm, anh Chu, sao hai người lại đến đây?”
Chu Xuyên nhìn ông chủ vẫn im lặng, chủ động giải thích:
“Bọn tôi đến đây công tác, tiện đường ghé qua thăm cô.”
“Tiểu Từ, cô làm xong việc chưa?”
Từ Thanh Từ giơ tay lau mồ hôi trên trán. Cô vốn định nói vẫn còn vài mẫu đất chưa bón phân xong, nhưng lời đến bên miệng lại nghĩ hai người đã lặn lội từ xa đến đây không dễ, liền gật đầu:
“Hôm nay cũng gần xong rồi.”
Nhận ra hai người vẫn đang đứng ngoài cổng, Từ Thanh Từ vội lấy chìa khóa từ túi quần ra mở khóa cổng, miệng không quên giải thích:
“Tôi không biết hai người sẽ đến, nếu không thì đã không khóa cổng rồi.”
Khóe mắt Chu Xuyên liếc nhìn ông chủ, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, liền vội mở cốp xe, lấy bộ quà cao cấp vừa mua ở trung tâm thương mại, định đưa cho Từ Thanh Từ.
Từ Thanh Từ vội xua tay, nói món quà này quá quý, cô không thể nhận.
Chu Xuyên cũng không khách sáo với cô. Vừa thấy cổng mở, anh xách thẳng quà vào trong sân.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cũng ngại ngăn cản. Nghĩ Thẩm Hào Niên vẫn còn đứng ngoài hút thuốc, cô không đi theo Chu Xuyên vào sân mà đứng tại chỗ đợi anh.
Cũng không phải đợi lâu. Chỉ sau vài hơi thở, Thẩm Hào Niên đã ném mẩu thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày di mạnh cho tắt, rồi phủi nhẹ người. Đợi mùi thuốc trên người gần như tan hết, anh mới cất bước đi tới.
Tháng Năm ở Sát Bố Nhĩ đã bắt đầu nóng lên. Lần trước đến đây, Thẩm Hào Niên còn mặc áo len, vậy mà lần này anh đã mặc một bộ vest xám đậm dáng rộng, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo thắt một chiếc cà vạt kẻ sọc xanh trắng. Bộ vest mặc trên người anh rất tôn dáng, càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài, trông chẳng khác nào người mẫu trên tạp chí. Những từ như lịch thiệp, cao quý, tao nhã, phong độ… đặt lên người anh đều không hề gượng gạo.
Thời ấy, may một bộ vest rất đắt. Ở quê cô, ngoài những người sắp kết hôn chịu bỏ ra một khoản tiền lớn để may một bộ, chỉ mong trong ngày cưới mặc cho đẹp, thì bình thường chẳng ai ngốc đến mức bỏ từng ấy tiền để may một bộ vest.
Những người đàn ông ở quê, dù có mặc vest thì cũng chỉ trông chỉnh tề hơn ngày thường một chút, chứ không toát lên vẻ điển trai hay sang trọng như vậy.
Nhưng Thẩm Hào Niên thì khác. Anh mặc vest tự nhiên như hơi thở, không phải bộ vest tôn lên anh, mà chính anh làm nổi bật bộ vest. Cho dù bộ vest anh mặc không có cầu vai, không có lớp lót, anh vẫn mặc rất đẹp.
Từ Thanh Từ không am hiểu về vest, nhưng cô thường mua vải để may quần áo, nên chỉ cần nhìn là biết chất vải trên người anh không hề tầm thường. Loại vải của bộ vest anh đang mặc gần như không có trên thị trường. Mà nếu có thì chắc chắn cũng rất đắt.
Đường kim mũi chỉ của bộ vest này cũng vô cùng tinh xảo, vừa giúp bộ vest ít bị nhăn, khó biến dạng, vừa giữ được độ đứng của vải. Đây không phải tay nghề mà một người thợ may bình thường có thể làm được.
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang mải suy nghĩ, Thẩm Hào Niên đã đi đến trước mặt cô, chỉ còn cách chưa đầy nửa mét.
Có lẽ nhận ra cô đang thất thần, Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
“Không đi à?”
Từ Thanh Từ lập tức hoàn hồn. Nhận ra ánh mắt mình đã dừng trên người anh quá lâu, vẻ bối rối và ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt cô.
Để tránh anh hiểu lầm, Từ Thanh Từ vội giải thích:
“Tôi… không có ý gì đâu. Chỉ là thấy bộ đồ anh mặc đẹp quá nên nhìn thêm vài lần…”
Nào ngờ càng giải thích càng rối. Nghe cô nói vậy, Thẩm Hào Niên cúi đầu liếc bộ vest trên người mình, khẽ nhướng mày:
“Bộ của tôi thì cô cũng mặc không vừa.”
Từ Thanh Từ: “…”
Cô thật sự không có ý đó.
Thẩm Hào Niên cũng chỉ tiện trêu cô một chút, chứ không định làm khó cô.
Thấy cô bị chặn đến mức cứng họng, anh khẽ cười không thành tiếng, chỉnh lại ống tay áo rồi sải bước đi vào sân.
So với lần đầu đến đây, sân đã thay đổi rất nhiều.
Quanh chân tường, Từ Thanh Từ trồng hướng dương, hoa hồng, tường vi và oải hương. Có những khóm còn chưa nở, nhưng khoảng sân vốn xám xịt giờ cũng đã có thêm sắc xanh.
Cô chăm chút mọi thứ rất gọn gàng, mặt sân sạch sẽ, không vương một hạt bụi.
Ngoài khoảng đất trống trước nhà, cô còn dựng một giàn nho. Cây nho mới chỉ nhú vài chồi xanh, năm nay chắc là chưa thể ăn nho được.
Đống phân bón chất ở góc sân giờ đã vơi đi khoảng một phần ba. Nghĩ đến cảnh vừa rồi Từ Thanh Từ lái máy kéo, ánh mắt Thẩm Hào Niên lướt về phía đống phân bón ở góc sân. Thấy mỗi bao phân ít nhất cũng nặng bảy, tám mươi cân, anh chợt nghĩ đến cảnh cô một mình khiêng lên khiêng xuống, bất giác khẽ nhíu mày.
Thấy Thẩm Hào Niên nhìn chằm chằm đống phân bón, Từ Thanh Từ vội bước đến báo cáo tình hình:
“Cuối tháng Ba tôi đã cắt tỉa xong cành trong vườn táo rồi. Dạo này tôi đang bón phân… Một mình tôi làm hơi chậm, nhưng anh yên tâm, nhiều nhất hai ngày nữa là tôi sẽ làm xong.”
“Táo trong vườn phát triển khá tốt. Vài hôm nữa sẽ phải tưới nước. Bên trên đã sắp xếp lịch luân phiên cấp nước, hiện vẫn chưa đến lượt khu đất của mình, chắc khoảng tuần sau là tới…”
Thẩm Hào Niên vốn không định nghe cô báo cáo công việc. Một là anh không quá để tâm đến việc ở vườn táo, hai là chuyến này anh chỉ đơn thuần đến thăm cô, chứ không phải để giám sát công việc.
Nhưng thấy Từ Thanh Từ nói với vẻ hết sức nghiêm túc, Thẩm Hào Niên cũng không ngắt lời, lặng lẽ nghe hết từng câu cô nói.
Từ Thanh Từ không than khổ, cũng không cố tình khơi gợi sự thương cảm, chỉ khách quan kể lại trong hai tháng qua mình đã làm những công việc gì.
Biết cô chỉ mất ba ngày đã học lái máy kéo, còn vì muốn kịp tiến độ mà nhiều lúc nhịn ăn nhịn uống để bón phân ngoài vườn, đôi mày Thẩm Hào Niên càng lúc càng nhíu chặt.
Chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng người ta còn bảo anh hà khắc với công nhân mất.
Nói xong, Từ Thanh Từ còn không quên tự động viên mình, tiện thể vẽ cho Thẩm Hào Niên một “viễn cảnh tươi đẹp”:
“Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ quản lý tốt khu đất số 8! Năm nay đảm bảo giúp anh kiếm đầy túi luôn~”
Thẩm Hào Niên: “…”
Ý anh là vậy sao?
Nhận ra Từ Thanh Từ đã hiểu sai ý mình, Thẩm Hào Niên khẽ ho một tiếng, hiếm khi giải thích:
“Cô cứ làm trong khả năng của mình là được.”
Từ Thanh Từ cũng không để trong lòng. Chẳng mấy chốc cô đã quên mất chuyện đó, bắt đầu giới thiệu với Thẩm Hào Niên những thay đổi trong sân.
Cô kể rất tỉ mỉ, đến cả chuyện mấy con gà nhà mình đã đẻ được bao nhiêu trứng cũng kể ra, còn nhất quyết đòi vào vườn hái rau nấu cơm cho Thẩm Hào Niên và Chu Xuyên.
Lời từ chối còn chưa kịp ra khỏi miệng, Từ Thanh Từ đã nhanh nhẹn chui vào luống rau, hái mớ cải xanh do chính mình trồng.
Thấy Từ Thanh Từ còn tự trồng cả rau, Chu Xuyên không tiếc lời khen cô khéo tay, lại chăm chỉ.
Thẩm Hào Niên không tham gia câu chuyện. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu Từ Thanh Từ mang ra, ánh mắt vô thức dừng trên người cô đang ngồi xổm trước cửa bếp rửa rau.
Đi làm ngoài vườn về, cô còn chưa kịp thay quần áo. Trên người vẫn là chiếc áo hoa lấm lem và chiếc quần vải thô, mấy sợi tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, bết chặt vào hai bên má, trông có phần nhếch nhác.
Rõ ràng cuộc sống vất vả là thế, vậy mà cô vẫn vừa làm vừa khe khẽ ngân nga, như thể tương lai phía trước vẫn tràn đầy hy vọng.
Thẩm Hào Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt trái xoan luôn ánh lên ý cười của cô hồi lâu, vẫn không sao hiểu nổi, rốt cuộc cô lấy đâu ra nhiều sức sống đến vậy. Nếu là người khác trải qua những chuyện như cô, e là đã sớm không gượng dậy nổi rồi.
Khúc hát Từ Thanh Từ khe khẽ ngân nga là 《Dạo Bước Trên Đường Đời》 của Đặng Lệ Quân. Lời bài hát là:
Có em bên cạnh, đường dù xa cũng chẳng thấy mỏi mệt,
Cùng em chầm chậm bước hết chặng này đến chặng khác.
Vượt qua một đỉnh núi, phía trước lại hiện ra một đỉnh khác,
Cứ để mục tiêu ở phía xa, để lý tưởng mãi ở phía trước.
Giọng của cô trong trẻo, ngọt ngào, rất hợp với những bài hát của Đặng Lệ Quân.
Thời đó, rất nhiều người trẻ nghe nhạc của Đặng Lệ Quân. Nhà nào có máy ghi âm thì hầu như đều mua một cuộn băng nhạc của bà để vừa nghe vừa hát theo.
Từ Thanh Từ cũng không ngoại lệ. Trước đây, Kiều Thanh Dương từng bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua cho cô một chiếc máy ghi âm cũ. Tối nào trước khi đi ngủ, cô cũng nghe vài bài hát của Đặng Lệ Quân.
《Dạo Bước Trên Đường Đời》 là một trong những bài hát cô thích nhất.
hết chương 24.